Yuna Và Văn Phòng Điều Tr...
Fudokazuma Florence.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Regular cases

Chương 02 : The Missing (2)

Độ dài 5,678 từ - Lần cập nhật cuối: 26/03/2019 23:16:51

“Được rồi, như thường lệ anh sẽ hỏi xem mọi người có ý kiến gì về vụ việc này không?”

Anh Azumo đứng lên dỗng dạc hỏi sau khi Saki và Monoka đã rời khỏi căn phòng.

“Sao chúng ta không bắt đầu với cái ý tưởng của anh nhỉ.” Tôi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.

Tôi nghĩ là mình quen anh ta đủ lâu để biết được có những suy nghĩ gì bên trong cái đầu tuyệt đẹp đó.

“Coi nào Kazuma em biết rõ mà..”

Không đợi anh ta nói hết câu, cô gái vừa đặt khay trà xuống bàn liền xen vào.

“Ý anh là biết rõ rằng anh hầu như không có gì trong đầu ở thời điểm hiện tại đúng không?”

“À,.. ừm..” Anh Azumo ậm ừ trong khi đưa tay lên gãi đầu và nở một nụ cười khổ. Nhưng mà cử chỉ đó còn khiến ánh hào quang của anh ấy tỏa ra nhiều hơn bình thường.

“Mà chắc nếu có thì cũng chẳng hơn mấy so với những gì mà hai cô bé đó đã cho chúng ta biết đâu nhỉ.” Yuna vẫn tiếp tục tấn công anh Azumo.

Dù có một cơ thể nhỏ bé, nhưng theo tôi biết thì Yuna chưa từng nhường nhịn ai bao giờ, nhất là khi phải đấu khẩu với người khác. Bản tính này từng khiến chúng tôi bị vướng vào nhiều kiểu rắc rối khác nhau. Nhưng có vẻ cô ấy không có ý định thay đổi nó.

“Thôi nào Yuna, đừng công kích anh Azumo nữa. Chẳng phải anh ấy đã giúp chúng ta tiếp khách rồi sao. Anh nghĩ đó là một công lao khá lớn đấy.” Sougo nhanh chóng lên tiếng bên vực Azumo.

Anh Sougo nói như thế vốn là có lý do. Đơn giản là vì ngoài anh Azumo ra, thì các thành viên trong cái văn phòng này hầu như không có khả năng giao tiếp với người bình thường. Phải nói là không thể hòa hợp với họ mới đúng.

Bằng chứng là, anh Sougo và chị Azumi vốn khá sôi nổi nhưng lại không nói tiếng nào lúc nãy. Yuna thì lại kiếm cớ đi pha trà để tránh mặt khách. Còn chị Megumi thì không cần phải nói nữa, vì bây giờ đôi mắt đó vẫn dán chặt vào màn hình vi tính.

Về bản thân tôi thì có thể coi như là có khả năng giao tiếp gần với mức bình thường. Đó là nếu như tôi không đôi lúc lại trích dẫn một câu nói khó hiểu nào đó hay nêu ra một thông số thú vị, mà chắc chỉ có tôi thấy thú vị thôi.

“Ừm, anh nói cũng phải.” Cuối cùng thì đồng sự nhỏ nhắn của tôi cũng đã chịu dừng lại. Cô đưa tay với lấy tách trà bốc khói trên bàn và tao nhã nhấp một ngụm nhỏ.

Dù mang vẻ đẹp của người phương Đông. Nhưng cô gái này lại toát ra khí phái long trọng chỉ có thể thấy ở những quý tộc Anh Quốc. Khí chất đó không chỉ vì bộ váy đen mà cô đang mặc trên người mà còn ở cách mà cô thưởng thức mọi thứ, từ sách vở cho đến ẩm thực.

Vào lần đầu gặp mặt tôi còn nghĩ cô gái này là công chúa xứ nào nữa cơ. Nhưng cách ăn nói chọc xoáy khi vừa mở miệng làm cho cái nhận định đó biến mất nhanh chóng.

“Vậy thì em xin có ý kiến.” Chị Azumi giơ một tay lên, bộ dạng giống như một đứa học sinh tiểu học đang cố gắng thu hút sự chú ý của giáo viên.

Như hùa theo chị ta, anh Azumo chắp một tay sau lưng và hướng cánh tay còn lại về phía chị ấy.

“Vâng, mời em Azumi.”

“Yeah.” Chị ấy vui vẻ hô lên một tiếng và đứng bật dậy.

Thật sự là tôi vẫn chưa tin rằng bà chị này đã hai lăm tuổi rồi. Dù tôi từng gặp vô số người đã lớn tuổi nhưng vẫn có bản tính trẻ con. Nhưng đến mức như chị ấy thì cũng không sai khi nói là cá thể độc nhất.

“Có thể em ấy đã bị một thế lực bí ẩn, dùng một phương pháp bí ẩn bắt cóc và giam vào một nơi bí ẩn nào đó."

Này hình như hơi nhiều "bí ẩn" quá rồi đấy. Đúng là công việc của chúng ta là điều tra những vụ việc kì bí nhưng đừng có dựa vào đó mà phán bừa chứ. Tôi thầm nghĩ như thế và nhìn chị ta với vẻ chán nản.

“Được rồi ý kiến của em là gì thế Sougo?” Anh ta dường như đã mất kiên nhẫn với Azumi nên đã bỏ qua sự tồn tại của chị ấy và quay sang hỏi Sougo với nụ cười trên môi.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chị Azumi đã hóa đá vì sốc. Hình như tôi còn thấy linh hồn chị ấy đang từ từ bay lên từ cái miệng há hốc hình chữ "O".

"À, thật ra thì em vẫn chưa nghĩ được gì cả.” Anh Sougo đưa tay lên gãi đầu và nở một nụ cười thật hiền.

Khi đối chất với người này, tôi nghĩ khó mà có ai có thể nghi ngờ khuôn mặt phúc hậu đó.

Tôi nghĩ đây cũng có thể là một khả năng đặc biệt của Sougo.

“Thế còn Yuna thì sao?” Lần này là đến Yuna.

“Em thì không muốn nói gì khi chưa suy nghĩ thông suốt đâu. Với lại vì xuống bếp pha trà nên em đã bỏ lỡ nhiều chi tiết.” Yuna vừa nói vừa phủi tay vào không khí để chối bỏ trách nhiệm.

Tôi nhận ra đó chỉ là một lời nói dối suông. Vì tôi biết cô ấy đã sớm pha trà xong từ lâu. Chỉ đơn giản là núp đằng sau cánh cửa để tránh ánh mắt người lạ và nghe lén mà thôi. Mặc dù trên thực tế thì cô ấy không cần phải làm như vậy.

Nói đơn giản, hiện giờ Yuna đang cố tránh né những phiền phức không cần thiết. Thường thì cô ấy sẽ đẩy chúng cho người cộng sự duy nhất đi cùng là tôi.

“Megumi, em có ý kiến gì không?”

Tách tách tách...

"Ừm, ý hay đấy."

Tách tách tách tách...

“Ừm anh biết rồi.”

Biết cái gì cơ chứ? Chị ấy thật sự có nói gì đó à. Chẳng phải mấy cái âm thanh đó chỉ là tiếng đánh máy thôi sao. Hay là giữa họ có một ám hiệu ngầm nào đó mà tôi không biết được.

Dù suy nghĩ thế nào. Tôi vẫn chưa thể biết được cách mà họ dùng để giao tiếp với nhau.

Và rồi anh Azumo quay mặt về phía tôi và nở một nụ cười tỏa nắng hơn bình thường. Có vẻ anh ta chỉ đơn giản hỏi mọi người một vòng cho có lệ. Mục tiêu thật sự của anh ấy rõ ràng chính là tôi.

“KA-ZU-MA, em có ý kiến nào không nè? Cứ thoải mái mà nói ra đi. Anh và mọi người sẽ sẵn sàng tiếp nhận mà.”

Anh ấy nhấn mạnh tên tôi một cách kì quái và đưa ra câu hỏi dài hơn so với những người khác. Lại còn bổ sung thêm một câu khích lệ nữa.

“Nếu đó là ý định của anh thì cứ hỏi em ngay từ đầu là được. Sao cứ vòng vo mãi thế. Với lại em có biết gì đâu, chỉ là một thằng nhân viên quèn chỉ có chức năng duy nhất là mở cửa thôi mà.”

Tôi khoanh tay và nhắm mắt lại tỏ vẻ bất hợp tác.

“Đừng giận dỗi thế chứ. Anh hứa lần sau Azumi sẽ là người mở cửa."

Tôi nghi ngờ đưa một con mắt liếc nhìn anh ta.

"Hửm thật sao?"

"Ừm thật đấy, chắc.. là thế." Cái giọng điệu ngập ngừng của anh Azumo càng khiến tôi nghi ngờ hơn.

Chậc, nếu đã nói dối thì làm sao cho khó nhận ra chút đi. Mà cũng có thể là anh Azumo cố tình làm thế.

Sau khi nghĩ vậy, tôi mới chú ý đến bầu không khí xung quanh.

Không chỉ anh Azumo, mà hình như những người khác cũng đang hướng ánh nhìn về phía tôi với vẻ chờ đợi.

Dù sao thì tôi cũng nhớ rõ một trong những lý do quan trọng mà anh Azumo đã nói khi mời tôi vào làm việc ở nơi này.

Bất giác buông ra một tiếng thở dài, tôi nói.

“Em không biết…” Sau đó cố giữ nét mặt bình tỉnh hết mức có thể.

Thật ra từ nãy đến giờ tôi chỉ nói mấy câu tỏ vẻ giận dỗi chỉ với một mục đích duy nhất đó là thả ra một lời thật bất ngờ để chọc tức họ. Đôi lúc tôi cũng nên làm gì đó để giải trí chứ, ngoài việc đọc sách.

Mà đúng là tôi vẫn chưa biết gì thật. Nên nói là tôi đang làm bộ để trêu đùa họ cũng không chính xác cho lắm.

“HỂ….” Mọi người nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

“Thật..thật đấy, chỉ với nhiêu đó thông tin thì không thể nào giới hạn được các khả năng có thể xảy ra đâu. Có thể em ấy đã bị kéo vào một hiện tượng bí ẩn, nhưng cũng có khả năng Moka chỉ đơn giản là bị bắt cóc hay đi lạc thôi. Dù sao, một nữ sinh trẻ đang vội vàng chạy về nhà trong đêm tối thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.”

“HỪM..” Khuôn mặt của họ đồng loạt lộ rõ vẻ thất vọng. Nhất là đôi mắt, đôi mắt của sự xem thường.

“Cậu làm tôi thất vọng quá đấy Kazuma.” Yuna nói như một người mẹ đang dạy dỗ đứa con vừa bị điểm kém của mình. Sau khi thở dài thường thược, cô lại hướng ánh nhìn trở vào những trang sách.

“Hô hô, có vẻ cứ ngồi một chỗ mãi nên não em bị nhũn rồi đúng không?” Chị Azumi lấy tay che đôi môi đang cười khúc khích và nhìn tôi với vẻ khinh bỉ.

Này hai người có quyền gì mà nói tôi như thế. Coi lại bản thân mình đi. Ít nhất thì tôi cũng đã đưa ra một lời nhận xét khá đầy đủ.

Dù nghĩ thế, nhưng tôi vẫn thấy khá thất vọng về bản thân. Không lẽ chỉ mới ngồi chơi gần một ngày mà trí óc tôi bị suy giảm rồi.

Vì trước kia tôi từng suy ra được khá nhiều thứ với lượng thông tin nghèo nàn hơn bây giờ.

Hoặc cũng có thể là do tôi ảo tưởng vậy thôi.

Anh Sougo vẫn ngồi trên ghế và nhìn tôi trong khi nở một nụ cười thánh thiện. Nhưng tôi không cảm nhận được tí cảm giác an ủi nào từ nó cả, mặc dù có thể anh ấy đang muốn an ủi tôi thật.

“Mà dù sao thì.” Anh Azumo lại tiếp tục. “Theo như Kazuma nói thì hiện tại chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin đúng không?”

Bỏ qua những suy nghĩ ngoài lề lúc nãy tôi đáp lại.

“Ừm, đúng vậy. Nói thật thì nhiêu đây thông tin chỉ đủ để chúng ta dựng lên một cái khung truyện mơ hồ đầy những khoảng trắng mà thôi. Và như thế dĩ nhiên chúng ta cần phải tìm thêm các thông tin cần thiết để lấp đầy những khoảng trắng đó.”

"Vậy chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu bây giờ?" Anh Sougo lên tiếng thắc mắc.

Tôi nhanh chóng trả lời.

"Đầu tiên, cần phải xác minh câu chuyện của hai cô bé ấy. Có thể cảnh sát đã thực hiện bước này rồi nhưng chúng ta nên tự làm theo cách của mình. Chị Megumi, xin hãy kiểm tra giúp em xem xung quanh khu vực đó có gắn camera an ninh hay không?" Tôi xoay người về phía chị Megumi và đưa ra chỉ thị.

"Đã kiểm tra. Và chị cũng sắp hack xong vào hệ thống rồi." Vừa nói chị ấy vừa gõ máy với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Tôi tự hỏi một cái bàn phím sẽ trụ được bao lâu sau khi được sử dụng bởi những ngón tay thoăn thoắt nhưng chính xác đó.

"...............Đã hoàn thành." Megumi xoay màn hình vi tính ra ngoài để mọi người cùng thấy.

Hiện tại, đang hiển thị trên màn hình là ba cửa sổ lớn. Mỗi cái chiếu khung cảnh của ba con đường khác nhau trong thời gian về đêm. Tôi chỉ có thể nhận ra các chi tiết khác nhau nhờ vào ánh sáng lờ mờ của những cây đèn đường.

“Đây là..?” Azumi hỏi với khuôn mặt ngơ ngác. Dường như chị ta vẫn chưa theo kịp quá trình.

“Video ghi lại những hình ảnh của các máy quay an ninh gần khu vực nghĩa trang. Dựa trên bản đồ thì ngay trước cổng có một ngã ba đường. Theo lời Saki nói thì ba người về nhà theo ba hướng khác nhau. May mắn thay, chị tìm được ba camera khác nhau được lắp đặt lần lược trên ba con đường dẫn về phía Đông, phía Nam và phía Tây.” Megumi giải thích với chất giọng và khuôn mặt vô cảm.

Ở góc trái của mỗi cửa sổ có hiển thị những con số đánh dấu từ một đến ba. Còn góc phải lại hiển thị thời gian. Các con số hiện tại đang dừng ở 19:30.

“Hình như hai em ấy nói là trò chơi kết thúc vào khoảng tám giờ hai mươi phút tối đúng không?” Tôi vừa nhìn chăm chăm vào màn hình vừa hỏi để xác minh lại thông tin.

“Ờ, đúng thế. Anh có ghi chép lại mà.” Người vừa cầm cuốn sổ trả lời là anh Sougo.

Hình như ngoài hộp dụng cụ màu đỏ, cuốn sổ đó là vật bất ly thân thứ hai của anh ta. Nghe nói ban đầu nó chỉ mỏng bằng một phần năm bây giờ, nhưng vì thiết kế cho phép bổ sung thêm trang nên mới trông khá dày như thế sau khoảng hai năm sử dụng. À không, cũng có thể lâu hơn kìa.

Cũng như khả năng sử chữa đồ vật, kĩ năng tốc kí của anh Sougo không hề tệ chút nào. Những hàng chữ và con số tuy viết không được đẹp lắm nhưng trình bày rất rõ ràng và đầy đủ.

Tôi nghĩ trong khi đưa mắt nhìn vào cuốn sổ để xem xét lại vài thứ.

“OK, được rồi, chị Megumi cho chạy đi.”

Sau một cái click chuột, các khung ảnh bắt đầu có dấu hiệu chuyển động.

Nếu như trò chơi kết thúc khoảng tám giờ hai mươi thì thời gian mà nó bắt đầu nằm vào khoảng bảy giờ ba mươi đến bảy giờ bốn mươi.

Vì khu nghĩa trang đó tuy không to lắm nhưng vì các em ấy bắt buộc phải đi bộ qua một cách từ từ nên một vòng sẽ tốn khoảng mười lăm phút. Ba vòng sẽ tốn khoảng bốn mươi lăm phút. Nên nếu tính toán của tôi là đúng thì sau vài phút nữa chúng tôi sẽ thấy ba nhân vật chính.

Số ba là camera đầu tiên bắt được bóng người, dựa theo ngoại hình thì tôi biết ngay đó là Monoka. Em ấy có tâm lý không vững lắm, hình như còn bị cảm giác lo lắng ám ảnh nữa. Một người như thế thì có đến sớm cũng chẳng làm cho ai ngạc nhiên.

Người thứ hai xuất hiện trong tầm mắt của máy quay một. Cô bé này nhìn hơi lạ mặt nhưng với thần thái bình tĩnh và mái tóc đen dài, tôi nhận ra đó chính là nữ sinh mất tích xuất hiện trong bức ảnh, Moka. Cô đang bước từng bước từ từ bình thản. Vì chất lượng ảnh không tốt lắm cộng thêm điều kiện ánh sáng tiếu thốn, nên tôi cũng không chắc trên khuôn mặt đó có biểu cảm gì không. Nhưng nếu phải đoán thì đó có lẽ là một vẻ mặt nghiêm nghị.

Và Saki, cô gái luôn tự tin và quan tâm đến bạn bè lại là người đến sau cùng. Em ấy vừa chạy vừa dùng tay giữ lấy chiếc cặp đeo trên vai.Trên người em ấy vẫn mặc một bộ áo thể dục nên có lẽ lí do đến muộn có thể là vì phải sinh hoạt một CLB thể thao nào đó. Có thể là bóng chuyền, dựa trên hình dáng các thớ cơ mà tôi thấy lúc nãy.

Tôi quan sát và thầm đánh giá cả ba người. Có thể nói đây là một bộ ba hoàn hảo nhỉ. Các ưu khuyết điểm của họ đều được bù trừ cho nhau vô cùng hài hòa, cứ như là ba mảnh ghép mấu chốt của một bức tranh.

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn toàn xác thực được thông tin về cả ba người đã thực sự tham gia trò chơi “ Thử thách lòng gan dạ” đó.

Trong suốt quá trình này, cả căn phòng im ắng một cách lạ thường. Lạ thường đến nỗi tôi phải sởn cả da gà khi nhận ra điều đó. Một khi đã vào công việc thật sự, thì dù là Azumi đi chăng nữa cũng trở nên nghiêm túc và tập trung cao độ.

“Vậy trò chơi đó đúng là có diễn ra thật nhỉ, với đủ cả ba người.” Anh Azumo là người đầu tiên phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng.

Theo sau đó chị Azumi cũng cất tiếng.

“Nhưng mà làm thế này em cảm thấy hơi có lỗi. Saki và Monoka đã tin tưởng tìm gặp chúng ta xin giúp đỡ nhưng bản thân chúng ta lại cần phải xác minh những gì họ nói.”

Lâu lắm rồi tôi mới nghe một câu nói nhẹ nhàng như vậy phát ra từ miệng cô gái đó.

Nhưng Yuna nhanh chóng phản biện lại nó ngay lập tức.

“Dĩ nhiên là cần phải làm rồi. Chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu khách hàng lừa dối chúng ta hay chỉ đơn giản là không tiết lộ hết sự thật. Chị còn nhớ chuyện lần trước đã xảy ra chứ, cũng một cô gái trẻ thảm thương, cũng một câu chuyện ướt át. Nhưng cuối cùng cả sáu người chúng ta đã suýt mất mạng vì một lời nói dối nhỏ nhặt.”

Yuna nói những lời lẽ có vẻ vô tình nhưng lại vô cùng hợp lý khi muốn sống sót ở thế giới của chúng tôi.

Tôi còn nhớ đến vụ việc đó, nó xảy ra không lâu sau khi tôi chỉ vừa mới trở thành một nhân viên điều tra chính thức. Nhưng nó kinh khủng đến nỗi tôi không muốn nhắc lại nữa. Có thể nói đó là lần đầu tiên, lằn ranh giữa sự sống và cái chết lại tiến đến gần tôi đến thế.

Từ vụ án hôm đó, toàn bộ các lời khai của khách hàng đều sẽ được kiểm chứng lại rõ ràng trước khi bắt đầu tiến hành điều tra. Đây là bước cần thiết để nâng cao độ chính xác cũng như giúp các nhân viên không bị chết ểu vì gặp bất ngờ.

“Được rồi tua đến lúc tám giờ hai mươi đi.”

Theo lời tôi nói, các con số chạy với tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Sau cùng dừng lại ở 20:20.

“Sao không thấy ai nhỉ?” Chị Azumi nói.

“Khoảng thời gian mà Saki nói chỉ là khi các em ấy kết thúc trò chơi. Nên có thể tốn thêm chút thời gian để cả ba người di chuyển đển tầm nhìn của máy quay.” Tôi đáp lại ngay lập tức.

“Ồ, hóa ra là thế.” Chị ấy cười và tự cốc đầu mình một cái.

Tôi cảm giác thấy vẻ ngoài nghiêm túc của chị Azumi vài phút trước dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Cứ mặc kệ bà chị thiếu nghiêm túc đó, tôi nghĩ mình nên tập trung vào việc chính thì hơn.

Ngay lúc đó, gần như cùng lúc máy quay hai và ba lần lượt bắt được hình ảnh của Saki và Monoka. Hai người trông vội vã hơn lúc tới, có lẽ là do thời gian lúc đó đã quá trễ cho một nữ sinh đi ra ngoài rồi.

Nhưng mà tôi chờ mãi mà máy quay số một vẫn chỉ hiện lên độc một con đường trong màn đêm. Đã hơn năm phút rồi mà chẳng có gì xảy ra.

Em ấy đã thật sự mất tích ngay trước cổng nghĩa trang sao? Không phải là ngay trên đường về à. Nhưng quãng đường khoảng một trăm mét từ nơi đó đến vị trí đặt máy quay vẫn rất đáng để xem xét.

“Này, nhìn kìa!” Chị Azumi hốt hoảng kêu lên.

“Gì thế?” Tôi vội vã hỏi lại. Không lẽ chị ấy đã phát hiện ra thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy.

“C-ái thùng rác vừa cử động.” Vừa nói chị ấy vừa chỉ tay vào một vị trí trên màn ảnh.

“Hửm.”

Tôi chăm chú nhìn vào vị trí đó. Không chỉ có tôi mà cả bốn người còn lại cũng đã dán chặt mắt vào cái thùng rác đang rung lắc ngày càng dữ dội. Nó cứ liên tục dao động từ trái sang phải với biên độ ngày càng lớn. Và cuối cùng.

Thứ đó đổ ập xuống. Cái nắp văng ra khiến cho rác rến bên trong trào cả ra ngoài.

Chúng tôi càng tập trung hơn để tìm kiếm nguyên nhân khiến cho cái thùng rác bị như vậy.

Và từ trong đống rác đó ló ra một cái đầu nhỏ hình tam giác. Phía trên lại có gắn thên hai cái tai, phía dưới thì lại có vài cọng ria mép dài đang phe phẩy. Đôi mắt hình thoi như phát ra ánh sáng trong bóng tối.

Liệu thứ đó có liên quan gì đến vụ án này hay không? Tôi tự hỏi bản thân như thế trong khi mím chặt môi.

Hình ảnh con vật đó hiện rõ khi nó bước vào vùng chiếu sáng của đèn đường.

"..................."

“Một…con mèo sao.” Tôi nói với vẻ chán chường pha thêm chút cảm xúc ngạc nhiên còn động lại vài giây trước.

“Ừm, một con mèo.” Anh Sougo đáp lại.

“Hể, thật sự chỉ là một con mèo sao.” Yuna ngơ ngác nói.

“Hừm, chính xác là một con mèo đen.” Anh Azumo đưa ra lời nhận xét.

Không biết tại sao, sau khi vừa kết thúc câu nói của mình, cả bốn chúng tôi chỉ biết đứng chết lặng nhìn vào màn hình vi tính.

Mặc dù biểu hiện trên khuôn mặt đều khác nhau. Nhưng tôi chắc trong đầu mỗi người đều đang thầm tự nhủ: “Tại sao mình lại để ý đến cái chuyện ngu ngốc này một cách chăm chú như thế?”

Và tất cả chúng tôi đồng loạt nhìn sang cô gái đã gây ra chuyện này, người đang ôm mặt với vẻ hoảng sợ khi vừa thấy con mèo.

“Á Á, nguy rồi quản lý.”

“Hề…..” Tám con mắt vẫn đang dán chặt vào chị Azumi.

“Đó là mèo đen đó. Một con MÈO ĐEN đó.”

Sau đó chị ấy vỗ hai bàn tay vào nhau và làm khuôn mặt như vừa nhận ra được chuyện gì đó cao siêu lắm.

“Hóa ra là thế, em hiểu rồi. Em Moka biến mất là do..”

Sau đó chị ta nhấn mạnh lời nói của mình hơn.

“LỜI NGUYỀN CỦA MÈO ĐEN.”

Năm từ cuối cùng phát ra như câu thần chú khiến cho chúng tôi hóa đá.

"Đúng không nào? Đúng quá chứ còn gì nữa. Mèo đen đem đến sự xui xẻo mà. Nên việc nó đem đến một lời nguyền nào đó cũng hợp lý thôi."

Cái đó không hợp lý chút nào. Gọi là mê tín thì đúng hơn. Những con mèo sinh ra với bộ lông màu đen đã đắc tội gì với chị hả. Có gì sai khi mang trên mình màu đen chứ.

Thật ra chị ấy còn ngốc đến mức độ nào đây. Tôi cảm giác là dùng các thang đo của loài người thì không thể nào đánh giá được.

Vấn đề lớn nhất ở đây là một người như thế lại ở trong một văn phòng điều tra.

“Này!” Dường như Yuna là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đông cứng. Chỉ với một từ đó thôi tôi cũng đủ hiểu cô ấy mất bình tĩnh đến mức độ nào.

“Gì thế hả bé Yuna, sao nào, em định khen chị thông minh quá đúng không nào.” Chị Azumi nói trong khi nhìn Yuna với đôi mắt háo hức.

Bỗng Yuna lạnh lùng đưa một ngón tay chỉ thẳng vào chị ta.

“Chị có phải là người không thế? Trước giờ em chưa từng thấy ai ngu ngốc đến mức độ này. Nếu còn là thời cổ đại chắc mọi người đã tôn chị thành thần luôn rồi. Một vị thần đem sự ngu đần đến cho loài người.” Bằng chất giọng khinh miệt, Yuna phê phán một cách thậm tệ. Hiện tại, phản chiếu trong đôi mắt cô ấy, chị Azumi có lẽ chẳng khác gì một con côn trùng độc hại cần phải tiêu diệt.

“A…” Một tiếng gì đó không rõ ràng thoát ra trong cổ họng của chị gái đang đứng há hốc mồm.

Ngay lúc Azumi có biểu hiện sắp suy sụp, anh Sougo nhanh chân tiến đến lôi chị ấy đến ghế sofa và ấn hai vai cho ngồi xuống.

"Được rồi, Azumi cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Ăn chút bánh để bình tĩnh lại nào.” Vừa nói anh ấy vừa nhét một cái bánh quy cỡ lớn vào miệng cô gái đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó chị ấy bắt đầu đưa tay lên giữ lấy cái bánh và ăn ngon lành như một chú mèo con.

“Ừm, ừm, măm măm.”

Anh Sougo trở lại bên chúng tôi với một nụ cười và ra dấu “ thumb up” trên tay trái.

Ừm, tốt lắm anh Sougo, xử lý tình huống rất tốt, chúng ta không cần một cô gái suy sụp tinh thần ngay bây giờ đâu. Vừa nghĩ thế tôi cùng với Yuna và anh Azumo cũng đưa ngón tay cái lên và cười thật tươi. Tôi cảm thấy như cả bốn người đang tràn ngập trong ánh sáng của sự chiến thắng.

“Thôi chúng ta tiếp tục nào.” Anh Azumo nhắc nhở.

“Ờ.”

“Ừm.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Sau đó anh ấy quay sang chị Megumi và hỏi.

“Từ nãy đến giờ có gì xảy ra nữa không hả Megumi. À dĩ nhiên là ngoại trừ chuyện con mèo rồi.”

“Nếu thế thì không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Ngay cà một bóng người cũng không.”

Nếu thế thì có lẽ em ấy biến mất thật rồi nhỉ. Nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc chắn.

“Thật sự không còn con đường nào sao?”

“Đúng thế, từ cổng nghĩa trang cho đến vị trí lắp đặt máy quay vốn không hề có thêm ngã rẽ nào cả. Dĩ nhiên cũng không có thêm lối đi chính nào khác ngoài ba con đường này.” Chị ấy giải thích mà khuôn mặt vẫn không có bất kì biểu hiện cảm xúc nào.

Nếu thế thì đây đúng là một vụ mất tích không bình thường chút nào. Ba cô gái đi tới nhưng lại chỉ có hai người trở về. Người còn lại còn dường như đã biến mất trước mắt hai cô bạn của mình chỉ trong khoảng khắc.

Đã vậy còn đã mất tích hơn bảy ngày rồi mà cảnh sát không điều tra ra được gì. Không thể loại bỏ khả năng em ấy bị bắt cóc được.

“Liệu có thể đây là một vụ bắt cóc không?” Anh Azumo hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ thêm một chút và gọi.

“Chị Megumi, mở bản đồ dạng vệ tinh và phóng to ngã ba trước cổng nghĩa trang giúp em.”

Chỉ với vài thao tác nhỏ, các cửa sổ kia bị đóng lại. Thế chỗ vào đó là một bản đồ được dựng nên từ hình ảnh chụp được từ vệ tinh. Tôi chăm chú ngắm nghía để kiểm tra dạng địa hình ở nơi đó và đã rút ra được kết luận sau vài phút.

“Khó mà là một vụ bắt cóc được. Vì trước cổng nghĩa địa có địa hình khá phẳng, không có nơi nào để ẩn nấp cả. Theo lời của Saki thì Moka đã mất tích rất nhanh và âm thầm đến nỗi hai người đứng sát bên cạnh cũng không nhận ra. Khó mà có ai sở hữu kĩ năng bắt cóc cao siêu đến thế cho dù là sở sữu năng lực đặc biệt đi chăng nữa. Có thể đây là hành động thù hằn với gia đình Moka, nhưng nếu thế thì chắc chắn cảnh sát đã điều tra ra được gì đó rồi chứ. Nếu chỉ là bắt cóc tống tiền thì tại sao không thấy ai liên lạc. Nếu mục đích của tên bắt cóc đó là thỏa mãn nhu cầu sinh dục thì tại sao không tiện tay bắt luôn hai người còn lại, dù sao thì hai cô bé ấy cũng dễ thương mà. Nên kết luận lại một lần nữa, không thể là một vụ bắt cóc được.”

Nói xong nhiêu đó, tôi cảm thấy phổi mình hình như đã xẹp lép vì thiếu dưỡng khí.

Yuna bước lại gần và kéo tay áo tôi.

“Tôi xin lỗi.”

“Vì.. chuyện.. gì cơ?” Tôi nói trong khi đang hít lấy hít để bầu không khí xung quanh.

“Vì lúc nãy đã nghĩ não cậu có vấn đề. Xin lỗi nhé, tôi đúng là không nên nghi ngờ đồng sự của mình.”

Vừa nói cô ấy nhìn tôi với một nụ cười tự hào. Sau đó Yuna quay lại nhìn mọi người trong khi ững bộ ngực gần như phẳng lì của mình lên, cứ như cô ấy nghĩ mình mới là người thốt ra những lời phân tích vừa rồi vậy.

Tôi cảm thấy cô ấy đang nghĩ rằng: “ Mọi người thấy sao nào, tên tùy tùng của tôi quá giỏi đúng không?”

Nhưng khi nhìn khuôn mặt vui vẻ đó tôi không thể thốt lên lời bắt bẻ nào được.

“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?” Anh Sougo lên tiếng thắc mắc.

“Không lẽ em ấy vẫn còn ở trong nghĩa trang đó.”

Tôi lắc đầu.

“Không đâu, Saki đã nói cả ba ra ngoài cùng lúc. Với lại làm sao cô bé có thể quay lại vào trong khu nghĩa trang mà không bị hai người bạn phát hiện cơ chứ.”

“Nhưng mà chẳng phải hai cô bé ấy đang nói chuyện với nhau sao. Theo anh thấy thì khi con gái nói chuyện thì họ gần như không để ý đến mấy chuyện xung quanh đâu.”

“Không đâu anh Sougo, đám con gái nguy hiểm lắm, họ nhận ra hết đấy. Em chắc chắn về điều đó.”

Tôi chợt nhớ đến một lần tôi thử lén lấy một cuốn sách bên cạnh Yuna trong khi cô ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách trên tay. Và kết quả nhận lại là một vết đỏ đau rát trên mu bàn tay.

“Nếu vậy thì chỉ còn cách giải thích theo hướng siêu linh thôi nhỉ?” Yuna góp ý.

“Cậu nói đúng, đúng là chỉ còn cách đó. Đây không còn là một vụ mất tích thông thường nữa rồi.”

“Nhưng mà giải thích thế nào? Vì nếu làm thế thì lại tạo ra thêm nhiều khả năng khác nhau.” Anh Azumo nói.

“Thì chúng ta đành phải giới hạn lại chúng thêm một lần nữa mà thôi.” Tôi thở dài.

“Nhưng mà, tôi nghĩ không cần phải giới hạn nhiều lắm đâu.”

“Đúng thế Yuna, thật ra chúng ta đã có hầu hết các thông tin để kết luận rồi. Vụ này không phức tạp giống như mấy trường hợp lỗ hỗng không gian hay thời gian đâu.”

“Em có thể giải thích kĩ càng hơn không?” Anh Sougo hỏi.

Tôi đứng duỗi người một cái và bắt đầu giải thích.

“Đầu tiên là vị trí và thời gian cô bé ấy mất tích. Đầu tiên, vô cùng gần với một cái nghĩa trang đầy âm khí, đây chẳng phải là nơi mà ranh giới giữa âm và dương mỏng manh nhất sao. Không chỉ thế thời gian lại còn là vào buổi tối, tuy thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa hẳn là đủ để kết luận.”

“Nhưng nếu thế thì..”

“Từ từ đã, em chưa nói hết mà. Đúng là chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ để xác định xem trường hợp đó có đúng là đã xảy ra không. Nhưng mà may mắn thay, mọi người biết đấy, vào bảy ngày hôm trước. Tức khi Moka mất tích. Hôm đó là ngày trăng tròn. “

Mọi người ngơ ngác và nhanh chóng kiểm tra lại ngày ghi trên cuốn lịch treo trên tường.

“Hóa ra là thế, đúng ngay ngày rằm à.” Sougo lên tiếng cảm thán.

Tôi đưa ra kết luận của mình.

“Em ấy, tức Moka đã bị kéo vào trong Vùng Tối.”

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vì không để ý tag nên mình đã mong mỏi vào một mộ OLN trinh thám nhưng mà đoạn cuối thì...
Vẫn như chap một, bỏ dấu cách mấy chỗ kiểu này đi nhé " text"
Xem thêm

fudokazuma
Chủ post
xin lỗi bác nhé, ban đầu nó vậy thôi. Nhưng đảm bào mấy phần sau sẽ sặc mùi trinh thám hơn. Vì vụ đầu tiên mình muốn tập trung giới thiệu cái thế giới truyện thôi.
Xem thêm