Chiến Thần
Bakery Trần Tiểu Bảo, MA, Pio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Hồi kết nội chiến

Chương 15 - Khủng hoảng ở Tân Bão

Độ dài: 11,015 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Hồi 1: Chính sách tàn bạo.

“Cái giá trả cho cuộc chiến trăm năm với khối liên minh là gì?

Cái giá trả cho cuộc nội chiến suốt bảy năm là gì?

Thành thị bị tàn phá, sản suất đình trệ, nền kinh tế cục bộ. Đám dân đen trông thật nhếch nhác lôi thôi.

Tư tưởng chúng phần lớn vẫn hướng về kẻ thất thế Daniel Stormborn. Thật nực cười là hắn ta cùng em trai Dante chỉ duy trì được sự thịnh vượng tạm thời trong thời gian ngắn mà người dân vẫn còn đức tin sao?

Ta không cần những kẻ như thế.

Từ khi Tân Bão khai sinh, cái đất nước này đã thay đổi được những gì?

Công nghiệp khai thác phát triển.

Giao thương mở rộng.

Công nghệ tiên tiến của lục địa chạm tới tầm tay.

Không còn đấu đá với khối Liên minh nữa.

Cái giá phải trả là gì?

Chỉ là những kẻ chống lại ta xuống làm nô lệ thôi mà.

Mất hơn hai mươi năm từ một đất nước rách rưới vì chiến tranh triền miên vươn lên thành cường quốc thì cái giá đó là quá rẻ.

Nói ta nghe đi, Edel. Điều tàn bạo mà ta thực hiện để Quốc gia đạt được tới tầm vóc hiện tại có đáng không?”

Thở từng tiếng khó nhọc trên giường bệnh, Hoàng đế Tân Bão Stein vẫn không lắp bắp bất cứ câu nào. Ông nói tuy nhỏ, nhưng rất rõ ràng, và con trai ông đều nghe không thiếu một chữ.

Mùa đông đã đến đỉnh điểm lạnh giá của nó. Sức khỏe của Stein yếu đi rất nhiều. Phần vì thời tiết, nhưng cái chính vẫn là sự thất bại đầy cay đắng của khối Liên quân và của chính Tân Bão với lực lượng Stormfortress.

“Họ đã thất bại, chúng ta thất bại, cả Hendrick cũng thất bại. Đây là ý của những vị thần sao?”

Dứt câu, Stein ho thốc tháo. Hai cô nô tì phải dựng ông dậy vuốt lưng và đưa khăn lên miệng ông để hứng những cục đờm máu đen ngòm.

“Người đừng nói nữa, nằm dưỡng bệnh đi. Cứ như thế nào sao khỏi được?”

Hoàng tử Edel có chút hối hận khi đến thăm cha vào lúc này, vì mỗi khi có người, ông đều muốn nói chuyện thật nhiều, thật lâu để trút bỏ những tâm sự nặng trĩu trong lòng.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phụ vương à. Dẫu sao thì Stormfortress chỉ là một nơi nhỏ bé cách xa tít mù. Dù Tân Bão không chạm được tới chúng, thì chúng cũng chẳng thể chạm tới Tân Bão.”

Edel cố trấn an cha mình.

“Không đâu, ta dám cược với con là sau mùa đông chúng sẽ tiến quân thôi. Giờ hãy cử sứ giả đi cầu viện các nước khối Liên minh bằng mọi giá. Tổn hao bao nhiêu cũng được.”

Con trai thì cố gắng trấn an, còn hoàng đế vẫn cứ cố gắng nói tiếp hết điều này đến điều khác.

“Con biết rồi, con biết rồi. Cha nên nghỉ ngơi đi!”

Hoàng tử nắm lấy vai Stein ghì chặt xuống tấm nện rồi kéo chăn đắp cho ông trước khi ông kịp nhổm dậy thêm lần nữa.

Chịu thua trước sức mạnh của con trai, Stein nằm xụi lơ. Vẫn những tiếng thở khó nhọc ban nãy, nhưng giờ đây ông đã chịu giữ yên lặng.

Rời khỏi phòng nghỉ của Hoàng đế, Edel ngán ngẩm nhìn cánh cửa lớn từ từ đóng lại nặng nề và khô khốc.

Hành lang đá của tòa lâu đài Stormborn chẳng cản nổi khí lạnh bên ngoài. Nếu không có hàng đuốc soi sáng thì ắt hẳn nó lạnh chẳng khác gì ngoài trời. Edel sải bước xuống những bậc cầu thang dài cho đến lối đi bên dưới. Từng tiếng thở đều đặn cùng làn hơi nước trong mũi và miệng tỏa ra rồi tan biến.

Thật ảm đạm! – Anh lắc đầu nhưng chẳng hề nói ra suy nghĩ ấy.

Từ thịnh vượng, giờ đây Tân Bão đang bị kéo vào cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong suốt hai mươi lăm năm thành lập. Tất cả đều bắt đầu từ cuộc chiến với Stormfortress.

Sai lầm từ đó mà ra nhỉ? Hay từ trước đó là cuộc đại di cư? Hoặc lỗi là do ban đầu đế quốc Tân Bão được sinh ra đã là một sai lầm khi không được người dân ủng hộ? Không đúng! Tân Bão không thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của một bộ phận người dân.

Nếu nói về những chuyện xưa xửa xừa xưa trên cái tinh cầu này, việc thành lập một quốc gia đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều rồi, sau đó từ từ mới ổn định được. Vậy loại bỏ yếu tố được sinh ra, hai yếu tố xuất hiện sau cùng chắc chắn là nguyên nhân.

Cha ốm nặng, thân là Hoàng tử - người kế vị ngai vàng, giờ đây Edel đang cố gắng một cách khổ sở để có thể cáng đáng việc triều chính. Anh ước mình có thêm nhiều thời gian học hỏi hơn, nhưng xem ra chắc cha anh sẽ không qua khỏi trong mùa đông này, Edel sẽ phải cáng đáng toàn bộ công việc của quốc gia.

***

Mở cửa phòng làm việc của Hoàng đế, Edel châm lửa vào viên đá phát sáng được lắp trên một cột sứ giống chân nến với viên đá được đặt trên đỉnh. Hai tùy tùng của anh cũng đến chỗ những viên đá khác.

Thứ đá kỳ diệu ấy nóng dần lên và tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng ban ngày, quá rực rỡ so với vẻ ngoài nhỏ bé vốn có. Căn phòng được soi sáng tới mọi ngóc ngách.

Ánh sáng thế này là đủ rồi nhỉ? Bắt đầu làm việc thôi! – Ngồi xuống ghế, Hoàng tử bắt đầu vặn vẹo tay chân và cần cổ khiến chúng phát ra những âm thanh lụp cụp, răng rắc. Nghe có vẻ dễ chịu?

Đống giấy tờ chất thành từng chồng vẫn chưa được giải quyết. Chúng bị dồn ứ lại từ lúc Stein ngã bệnh từ nhiều tháng trước. Cho tới bây giờ Hoàng tử Edel mới chính thức được đề cử thay thế cho Hoàng đế Tân Bão chăm lo chính sự theo sự biểu quyết của các tướng lĩnh, quan chức cấp cao trong hệ thống chính quyền.

Lật từng bản báo cáo và kiến nghị, Edel thấy phần nhiều đều liên quan đến việc trợ cấp cho các khu khai thác, trợ cấp cho vùng chịu thiên tai và yêu cầu triều đình ra tay dẹp loạn những kẻ nổi dậy trong các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Tân Bão.

Sau nhiều cuộc chiến không thành công, giờ đây kinh tế của Tân Bão đương trên đà đi xuống, cộng với việc Liên quân – đồng minh lớn nhất thất bại hoàn toàn. Con bài cuối cùng là mối liên hệ với Hendrick Vorpal đứt nốt, kéo luôn cuộc tiến quân đến Narrow theo kế hoạch định sẵn của lực lượng phản động tại Stormfortress bị chặn đứng.

Nỗi nhục hiện tại không lời nào có thể diễn tả được hết.

Edel lọc từng bản, chia ra làm ba tập giấy rồi giữ lại một số bản mà anh cho là cấp thiết, cần xử lý ngay.

Đọc lại một lượt những bản được lựa riêng ra, Hoàng tử bắt đầu chắp bút suy nghĩ hồi lâu, chấm mực rồi viết ý chỉ.

“Có lẽ nên nới lỏng luật lệ cho những kẻ “Tàn dư”. Dù sao cũng đã hai mươi lăm năm trôi qua,

“Bộ luật thép” dành tặng những kẻ bị đóng dấu không còn phù hợp nữa.”

Edel nói thành tiếng khiến cả hai người hầu đều nghe được. Họ khẽ giật mình trước lời nói ấy.

“Điều đó là đúng đắn, phải không?”

Hoàng tử hỏi luôn bộ đôi nam nữ theo hầu.

“Dạ… thần nghĩ điều Hoàng tử muốn làm là đúng.”

“Thần cũng nghĩ vậy.”

Cuộc sống của “Tàn dư” đâu khác những kẻ nô bộc là mấy? Dù nô bộc được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhưng rốt cuộc họ chẳng bảo giờ được tự do. Suốt cuộc đời mà họ sống, nếu không được sự đồng ý từ chủ sở hữu, mãi mãi kiếp này chỉ là nô bộc.

… Những kẻ bị đóng dấu mang số phận tương tự.

“Ta sẽ bàn bạc với các quân thần tướng lĩnh, sớm thôi. Tình trạng loạn lạc như này cần được chấm dứt nhanh chóng vì tương lai người dân và đế chế Tân Bão.”

Edel quả quyết.

Hoàng tử trẻ tuổi vẫn tiếp tục ghi ghi chép chép. Tiếng nhảy kim của chiếc đồng hồ kim loại của Giả Kim quốc cứ tích tắc đều đặn cho đến khi hai cây kim dựng thẳng đứng.

“Khuya rồi thưa Hoàng tử Edel. Người không định đi nghỉ đấy chứ?”

Một người hầu sốt sắng.

Ngẩng mặt lên, Hoàng tử giật mình.

“Ồ, đã sang ngày mới rồi sao? Chết thật, ta mải làm chẳng để ý gì.”

Dù công việc có vất vả đi chăng nữa nhưng Edel vẫn thấy yêu thích nó. Anh hiểu được trách nhiệm nặng nề đặt lên vai người kế vị tương lai, anh hiểu được nếu muốn tồn tại, Tân Bão cần thay đổi.

Và giờ đây, Edel đang từng bước đi trên con đường ấy.

Họ dùng kẹp gắp viên đá phát sáng nhúng vào đài chứa nước ngay bên dưới chân cột, mặt nước sáng rực lên và bắt đầu sôi sục một góc. Viên đá nhấp nháy rồi tắt sáng hẳn. Xong đâu đấy, Edel cùng hai người hầu rời khỏi phòng làm việc.

Buổi thiết triều ngày mai, anh sẽ đưa ý định này ra bàn bạc với toàn thể quân thần tướng lĩnh.

Lồng ngực Hoàng tử trẻ đang thổn thức mãi không yên. Edel hồi hộp lắm.

Tuyết bắt đầu rơi dày.

***

Sáng tinh mơ, Edel đã bị đánh thức bởi một thứ gì đó tác động rất mạnh lên lồng ngực.

Huỵch!

Hự…

Hoàng tử điếng người trước cú va chạm ấy. Không chỉ lồng ngực, mà hình như bom rơi đạn lạc cả vào bộ phận nằm ngay giữa háng.

“Đau!”

Anh quặn thót cả bụng, đưa tay vần “thứ gì đó” sang một bên rồi co người run rẩy.

“Chơi ác quá đấy, Emma.”

“Chết thật, em xin lỗi. Chút sai sót ngoài ý muốn.”

Đau đến mức Edel rịn ra tí nước mắt ở khóe mi. Hoàng tử trẻ đang cố thở đều rồi thực hiện động tác xoa bụng và phần dưới để giảm bớt cảm giác thốn. Quả là một vị trí nguy hiểm của cánh mày râu.

“Con dở hơi này mới sáng sớm đã bơi sang đây làm gì?”

Giọng nói của Hoàng tử cứ như bị bóp méo sang tông cao hơn.

Bộ tóc dài màu vàng kim ngọ nguậy bên cạnh rồi nhổm dậy. Một gương mặt đầy tinh nghịch nở nụ cười quái chiêu.

“Vì em nhớ anh nên mới sang. Mấy tuần rồi anh có để mắt gì tới cô em gái dễ thương này đâu? Suốt ngày họp hành, xử lý các bản tấu tới tối mịt.”

Emma trách móc.

“Đấy là điều nên làm của người kế vị tương lai. Chứ anh cũng muốn có chút thời gian rảnh để ăn chơi nhảy múa lắm chứ bộ?”

Giọng của Edel dần trở lại bình thường, cảm giác cũng bớt đau hơn trước.

“Đâu? Cho em xem nào. Có lẽ em biết cách cho chỗ đó bớt đau hơn đấy.”

Emma chui tọt vào trong tấm chăn và bắt đầu bò trườn.

“Này, NÀY! Ra ngoài! Chuyện này sai quá sai.”

Hoàng tử lật tung chăn lên rồi nhéo tai cô em quái chiêu, yêu cầu rời đi ngay lập tức.

“Không vui tí nào.”

Emma phồng má vùng vằng rời khỏi.

Giờ thì tỉnh cả ngủ. Cái con dở người này lúc nào cũng bám dính lấy mình dù nó đã hai mươi. Thật đáng lo ngại. – Edel tặc lưỡi.

Mà kể ra thì Emma cũng sắp thành vợ người ta. Có lẽ em nó chỉ muốn tạo thêm kỷ niệm với anh trai mà thôi.

Nghĩ lại thì Công chúa Emma của Tân Bão cũng chẳng vui vẻ gì lắm khi phải chấp nhận kết hôn chính trị với một viên tướng bên Giả Kim quốc hơn cô những hai mươi tuổi vì lợi ích của quốc gia. Vốn dĩ việc kết hôn từ xưa đến giờ của toàn thể con dân tại cái xứ sở này đều rất thoáng theo quan niệm ngàn đời: gió phải được tự do chọn bến đáp cho chính mình.

Rung chuông gọi người hầu đem nước và khăn đến để rửa ráy, Hoàng tử ngáp một hơi rồi vươn vai đầy sảng khoái. Anh sắp xếp lại não bộ, nghĩ về những việc sẽ làm vào ngày hôm nay trong lúc người hầu đang chuẩn bị.

“Ba bản tấu quan trọng được giải quyết, tiếp tục nghe ngóng thêm tình hình quốc gia từ nhiều nơi báo về, nói với các tướng lĩnh và quan chức về ý định của mình… Hừm, đã xong.”

Vò chiếc khăn vải trong nước ấm, Edel chưa áp lên mặt lau vội. Anh để chiếc khăn trước mặt cách tầm vài phân ngắn ngủi để hít những làn hơi nước ấm áp đang tỏa ra theo thói quen, cứ thế lặp đi lặp lại ba lần sau đó mới rửa mặt và súc miệng bằng hũ nước muối ở khay bên cạnh. Xong xuôi đâu đấy, Hoàng tử lột bộ đồ ngủ ra rồi mặc lớp đồ lót trước, kế đến là trang phục hoàng gia, cuối cùng là tấm áo lông giữ ấm. Thế là xong việc đầu tiên cần làm khi thức dậy.

“Đi ăn thôi hai cô cậu.”

***

Sau một đêm, tuyết đã rơi dày đặc khắp chốn.

Bầu trời buổi sáng vẫn đầy những đám mây tuyết nặng trĩu chỉ chực rải một lớp trắng lạnh lẽo dày đặc lên mặt đất thêm lần nữa. Tiếng gió thổi lách qua bờ tường đá, lỗ châu mai trên thành và các tòa tháp cao trong khí trời rét buốt tạo ra những âm thanh rít giật càng làm tăng thêm sự ảm đạm của mùa đông.

Edel lấy đồng hồ ra nhìn: đã gần tám giờ - giờ thiết triều. Vị hoàng tử không bước những bước lững thững nữa, đôi chân anh nhanh dần rồi chuyển thành bước chạy. Bộ đôi hầu cận nhìn thấy thế cũng chạy theo.

“Lạnh thì vận động một chút cho ấm người. Từ đây đến ngai vàng chắc ta sẽ đổ chút mồ hôi đấy.”

Hoàng tử ngoái đầu lại nói với cặp đôi.

“Vâng, thưa ngài.”

Trông Edel tràn đầy năng lượng.

Vừa kịp giờ. Các thành viên không thiếu bất cứ ai dù thời tiết khắc nghiệt như này. Một đống lửa lớn được đốt giữa chính điện ngay tại vị trí xây sẵn cho việc tạo lò sưởi làm nóng khi trời lạnh cùng hai người đứng bên cạnh làm công việc điều khiển khói thoát lên các khe thông hơi bên trên. Công trình kiến trúc ấy có từ thời gia tộc Stormborn vẫn còn trị vì và được tộc Stormwings tu sửa, cải tiến lại sau khi họ giành được chính quyền và lập nên nhà nước Tân Bão.

Trong quá khứ, hai gia tộc này từng là hậu duệ chính thống của Thần Phong với dòng máu thuần chủng không lai tạp, vì thế khi tộc Stormwings lên nắm quyền cai trị, họ có một phần không nhỏ người dân xứ Bão ủng hộ, chính vì vậy nhà nước Tân Bão mới tồn tại trong thời điểm đầy biến động năm xưa.

Trở lại với buổi thiết triều, Edel Stormwings quay lưng vào ngai vàng, nhận cái cúi chào của các bậc quan tướng, sau đó cúi chào lại rồi mới yên vị.

“Hôm nay có báo cáo hay kiến nghị gì mới không?”

Hoàng tử vào thẳng vấn đề.

Như một thói quen, khi nghe xong câu hỏi ấy, các quan tướng lại nhìn nhau khoảng vài giây đồng hồ như thể: “Ê, ông có đề xuất hay nhận được báo cáo từ địa phương không? Đem trình lên đi chứ.”

Vài giây quen thuộc kết thúc, không có gì xảy ra cả.

“Vậy thì chúng ta sang phần bàn bạc về các bản báo cáo từ những buổi trước và xử lý kiến nghị được chưa?”

Edel hỏi.

Không ai phản đối cả.

Hoàng tử ra hiệu cho anh người hầu đẩy chiếc xe nhỏ giống như xe mang đồ ăn lên gần ngai vàng, trên đó đầy những bản tấu và ghi chép của anh.

Lựa ra từ chỗ giấy tờ ngổn ngang, Edel tiếp tục:

“Chuyện ở Abyss quan trọng hơn vì đây là khu vực gần với địch quân nhất, thế nên ta ưu tiên xử lý trước.”

Bên dưới xuất hiện nhiều tiếng xì xầm.

“Sao? Các quan tướng có ý kiến gì hả?”

Tướng Vilken đứng lên phía trước.

“Được thế thì còn gì bằng? Chuyện ở Abyss đang nhức nhối mấy tháng trời mà chưa được xử lý kể từ lúc Hoàng đế đổ bệnh rồi, thưa Hoàng tử đáng kính.”

Không khí buổi thiết triều hưng phấn hơn hẳn.

Chuyện đứng thiết triều xem chừng bất tiện nên Edel ra lệnh đem thêm ghế vào cho các quan tướng ngồi. Mất thêm khoảng mười phút, buổi họp bàn bắt đầu.

“Trong báo cáo ghi nhận lại những trường hợp bỏ đi của nhiều “Tàn dư”, số ở lại bắt đầu nảy sinh tư tưởng bất mãn cao độ. Nhiều nơi đã hình thành hội nhóm đình công, đập phá, biểu tình chống đối gây bất ổn cho đời sống người dân và chính quyền Abyss. Nhiều cuộc đàn áp đổ máu đã xảy ra nhưng phong trào vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.”

Edel đọc to bản báo cáo.

“Tình hình là như vậy đấy, thưa Hoàng tử. Nếu chúng ta không tăng cường lực lượng để siết chặt an ninh tại Abyss thì lũ Stormfortress chưa tiến quân chúng ta đã mất nơi đó rồi.”

Tướng Vilken – người nộp bản báo cáo, và cũng là người đề xuất phương án tăng cường binh sĩ trực thuộc tại Abyss, đồng thời đàn áp thẳng tay những kẻ chống đối cho hay.

“Từ chối đề xuất.”

Edel dõng dạc tuyên bố gây ra sự bất ngờ trong sảnh ngai vàng.

“Thưa… chẳng phải ngài bảo sẽ giải quyết sao?”

Vilken ngạc nhiên. Tiếng xì xầm ngày một lớn dần thành những tiếng tranh luận có thể nghe rõ mồn một.

“TRẬT TỰ!”

Người kế vị đập tay ngai nhiều phát để yêu cầu giữ yên lặng.

“Ta nói ta sẽ giải quyết, điều đó khác với việc không làm gì cả. Có vẻ như tướng Vilken hiểu sai ý rồi.”

Đứng hẳn dậy, Edel hít một hơi thật sâu.

“Ta có phương pháp khác để giải quyết khủng hoảng này. Mọi người hãy nghe thật kỹ.”

“Việc chúng ta nô dịch hóa cả một thế hệ thành “Tàn dư” đã bước sang năm thứ hai mươi lăm. Trong ngần ấy thời gian, Tân Bão đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, đồng thời bình thường hóa quan hệ với Liên minh. Chiến tranh từ đó không còn nữa.”

… Nhờ việc nô lệ hóa, chúng ta có một nguồn lao động giá rẻ cho những công việc nặng nhọc, góp phần đẩy nhanh sự phát triển về kinh tế, quân sự. Có điều đây là chính sách đã từng gây ra nhiều tranh cãi trong quá khứ đến hiện tại vì mức độ tàn nhẫn của nó.”

Những quan tướng trong sảnh ngai vàng lặng im trước những lời đó.

“Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt bộ luật tàn bạo này. Thứ nhất: “Tàn dư” đã chịu đủ khổ sở cho lợi ích quốc gia rồi. Nhiều năm trước kinh tế vươn lên, đời sống ổn định, đáng lẽ ra chúng ta nên thực hiện từ lúc đó. Nếu khi đó bãi bỏ hoặc nới lỏng luật, chúng ta đã không mất rất nhiều người trong cuộc “Đại di cư” của “Tàn dư” trong Tân Bão.

Thứ hai: chiến tranh với Stormfortress lại dẫn đến một sai lầm khác. Chúng ta liên tiếp thất bại trước bên đồng minh Stormfortress – Hải Dương đế chế. Từ đó niềm tin của dân vào chính quyền, quân đội giảm đi. Và để bù đắp cho những thiệt hại từ chiến tranh, “Tàn dư” tiếp tục bị bóc lột nặng nề. Một khi đã khổ, nay còn khổ hơn, điều tất yếu là họ sẽ nổi dậy chống lại chính quốc, đi theo cựu hoàng Daniel.”

Điều Edel hoàn toàn đúng, tuy nhiên vẫn có những phản ứng trái chiều, bởi thế tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên.

“Nào nào, có ý kiến thì đứng lên mà nói. Đừng có bàn tán như thế.”

Dĩ nhiên họ cần thời gian thảo luận với nhau về vấn đề ấy. Edel biết điều đó nên kệ những người bên dưới. Họ thay đổi chỗ ngồi, đứng bàn luận thành từng nhóm để thống nhất ý kiến.

Hầy, đáng ra nên bàn ở phòng họp sẽ hợp hơn. – Hoàng tử thấy mình hơi sai lầm.

Trong lúc quan tướng đang bàn bạc, anh thả mình xuống ngai, dựa hẳn vào lưng ghế rồi ngáp dài một tiếng. Dù sáng nay hưng phấn là thế, nhưng do chưa ngủ đủ giấc nên Edel vẫn thấy mệt.

Nhanh nào, nhanh nào. – Anh lầm bầm.

Mất thêm chục phút thảo luận, cuối cùng bên dưới cũng chia ra làm ba nhóm mang ba tư tưởng khác biệt gồm nhóm của tướng Vilken, nhóm của bộ trưởng Miral và nhóm của tướng Eran.

Nhóm của bộ trưởng Miral nói trước:

“Chưa thể bãi bỏ ngay được đâu, thưa Hoàng tử. Hiện tại nhóm lao động “Tàn dư” vẫn là lực lượng chủ đạo trong sản xuất. Chúng ta đang lâm vào khủng hoảng, vì vậy nếu bãi bỏ ngay đồng nghĩa với việc xem lao động “Tàn dư” ngang hàng với những lao động ái quốc, thế nên ngân sách các địa phương sẽ tốn thêm một khoản. Đó là chưa kể đến những lao động ái quốc sẽ phản ứng rất mạnh mẽ.”

Miral giải thích.

Dường như sự phân biệt đẳng cấp giữa kẻ bị đóng dấu và kẻ “ái quốc” với mu bàn tay sạch sẽ đã ăn sâu vào tiềm thức người dân xứ này rồi.

Không thể xem nhẹ điều mà Miral nói. – Edel ghi nhận.

Tiếp theo là nhóm của tướng Eran:

“Nhóm “Tàn dư” chiếm đến một phần ba dân số quốc gia, vì vậy đó là một lực lượng rất lớn. Khi tất cả đều đồng loạt nổi dậy, chắc chắn Tân Bão sẽ gặp nguy hiểm. Loạn bên trong, kẻ địch lăm le bên ngoài. Với hai yếu tố như thế chúng ta khó có thể giữ được chính quyền đương thời. Hơn nữa lính lác đã chán cảnh tàn sát đồng bào mình rồi thưa Hoàng tử Edel. Thế nên tôi đồng ý với quyết định của người.”

Điều này cũng không sai. Eran rất nhân đạo. Ta thích người này. – Edel thầm nghĩ.

Nhóm của tướng Vilken là nhóm nói cuối cùng.

“Sau khi nghe Miral và Eran nói lên quan điểm nhóm của họ về vấn đề bãi bỏ thiết luật dành cho “Tàn dư”, phía thần có đề xuất phương án như sau: gỡ một phần.”

Vilken đại diện phát biểu.

“Hãy nói rõ hơn nào.”

Edel hồi hộp. Giờ anh đứng hẳn dậy.

“Như mọi người ở đây đã nghe. Quan điểm của Miral và Eran không sai. Vấn đề quan trọng chúng ta cần đề cập đến ở đây đó là hệ quả mà đạo luật “Tàn dư” đã để lại sau hai mươi lăm năm khai thác: chúng ta đã quá phụ thuộc vào nó. Và trong tư tưởng dân tộc dần nảy sinh một bức tường chia cắt giữa người bình thường và những kẻ mang dấu nung. Họ - những người có đôi bàn tay sạch luôn nghĩ mình vươn lên trên tất cả kẻ “Tàn dư”. Chính vì sự phụ thuộc đó, sự chia cắt sâu sắc đó làm cho việc bãi bỏ đạo luật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Để thực hiện được trọn vẹn, chúng ta cần thêm thời gian, thưa Hoảng tử.”

“Thế đề xuất của Vilken ra sao?”

Edel nóng lòng lắm rồi đây. Chủ đề này chưa bao giờ hết chuyện để bàn tán. Với sự cứng rắn của Hoàng đế Stein Stormwings, hầu hết những cuộc họp liên quan đến luật “Tàn dư” đều bị ông bác bỏ. Bây giờ là lúc Hoàng tử có thể thực hiện được ý định của mình từ nhiều năm trước khi anh bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc ổn định trong dân.

“Thần cho rằng chúng ta trước tiên nên tăng mức tiền công cho “Tàn dư” nhưng tăng từ từ, không phải nhảy một phát ngang bằng với lao động ái quốc được. Giảm bớt số giờ làm xuống đồng thời cho phép “Tàn dư” được lao động những ngành trước giờ chúng không được đụng chân đụng tay vào, ví dụ như sản xuất vũ khí, luyện kim chẳng hạn. Cho phép học hành, nới lỏng quản lý giờ giấc. Chắc sẽ mất khoảng hai năm để thực hiện nếu tất cả địa phương đều đồng lòng. Từ đó chúng ta sẽ gỡ tiếp những điều tiếp theo trong đạo luật.”

Đúng là một kẻ từng làm kinh tế có khác. Tuy nằm trong hàng ngũ tướng lĩnh, nhưng sự hiểu biết của Vilken về những vấn đề xã hội, kinh tế không thua kém bất cứ ai trong sảnh ngai vàng.

Ngồi xuống đưa tay chống cằm, tay còn lại nghịch tóc. Edel suy nghĩ hồi lâu.

Hai năm trở lên thì quá lâu so với tình hình nước sôi lửa bỏng hiện tại, nhưng đó lại là cách hợp lý nhất. Điều mà Edel lo sợ đó chính là việc Stormfortress có thể tiến công bất cứ lúc nào sau mùa đông, khi đó luật mới chưa được phổ biến rộng rãi, sự mâu thuẫn trong xã hội chưa được giải quyết thì hẳn sẽ là một cuộc chiến khó khăn cho Tân Bão.

“Ta đồng ý với phương án của tướng Vilken, tuy nhiên trong quãng thời gian vài năm thực hiện sẽ là cơ hội tốt cho Stormfortress tiến quân khi chúng ta chưa giải quyết xong mâu thuẫn. Thế nên ngoài việc bắt tay thực hiện phương án của Vilken, chúng ta cần xem xét đến những mối đe dọa khác và tìm cách khắc phục.”

Mảnh ghép hoàn hảo, mảnh ghép cuối cùng trong việc xóa bỏ đạo luật “Tàn dư” đã được toàn thể quan tướng góp công sức trong suốt nhiều tháng hoàn thành dưới sự tận tâm theo đuổi của Hoảng từ Edel.

Người kế vị tương lai thở phào nhẹ nhõm.

“Vấn đề lớn nhất trong ngày hôm nay coi như ổn. Ta sẽ tổ chức một buổi họp đàng hoàng để bàn tiếp. Còn những bản tấu khác ta đã phê duyệt xong, hãy đến chỗ Roy đang đứng để lấy đúng bản của mình. Xong đâu đấy thì bãi triều.”

Edel chỉ tay về hướng cậu hầu đang đứng bên chiếc xe đẩy, mọi người bên dưới di chuyển sang đó.

Không chờ tới lúc quan tướng đứng nghiêm chỉnh chào tạm biệt mình, Hoàng tử nhanh chân bước ra ngoài cùng cô hầu gái. Trong sảnh ngai vàng ấm áp thật đấy, nhưng ngồi mãi một chỗ khiến cơ thể anh cảm thấy tù túng vô cùng.

Bên ngoài trời lạnh ghê hồn. Cô hầu gái Karin co rúm người lại trước những cơn gió thổi qua thổi lại ngoài con đường lát đá dẫn lối vào sảnh ngai vàng.

Khoác cho Karin tấm áo lông thú, Edel tăng tốc cho bước chân.

“Ơ, Hoàng tử, người sẽ bị cảm lạnh mất!”

Karin hoảng hốt chạy theo.

“Cứ mặc cho ấm. Ta muốn vận động chút.”

Người kế vị ngoái đầu lại nói với cô. Anh nhanh chóng di chuyển đến sân tập dành riêng cho mình.

Dễ phải cả mấy tuần rồi Edel chưa đến nơi tập luyện. Tuyết đã phủ trắng sàn đấu, cột trụ, bia tập bắn và những khung kim loại để tập đu người. Vũ khí trên giá xếp đã được cất đi hết vì những người phụ trách ở đây nghĩ chắc Hoảng tử chẳng đến đâu.

Nhưng ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, hai người lính đang ngồi bên đống lửa ngay góc sân nhấm nháp đồ uống giật mình đứng phắt dậy, vội vàng cúi chào Edel.

“Hôm nay ngài định tập sao?”

Họ ngạc nhiên.

“Đúng đấy. Ngồi lâu ườn xác chán lắm. Phiền các ngươi nhé?”

Nghe xong câu đó, hai người lật đật chạy vào trong kho gần đấy lấy dụng cụ.

Hàng bó binh khí được mang ra, dài ngắn đủ loại xếp lên giá. Edel chăm chú quan sát rồi đi giữa ba hàng giá xếp để lựa.

Chọn cây thương hai mét, Edel ra giữa sân tập bắt đầu đi những đường cơ bản. Trước hết phải khởi động cho trơn tru gân cốt đã.

Vụt được vài đường, cơ thể của Hoàng tử đã nóng lên nhiều, nhưng anh vẫn có cảm giác gì đấy khó chịu.

Thử đổi món khác xem sao. – Anh nghĩ.

Hoàng tử lấy cây kích đầu rìu cầm chắc trên tay rồi tung những phát đâm mạnh mẽ bằng chính thể lực của mình lên các cột gỗ dựng sẵn. Độ nhọn bén cùng lực đâm mạnh khiến mũi kích găm vào thân gỗ một đoạn ước chừng năm phân – sâu hơn so với một người mình thường. Nếu đâm vào giáp tấm có lẽ nó sẽ gây thủng, nhưng xuyên vào da thịt hơi khó vì vốn dĩ bên trong lớp giáp tấm còn giáp lưới và giáp vải độn nữa.

Cơ mà, nếu kết hợp lực đâm ấy với khí trợ lực, đòn đâm chắc chắn xuyên thủng cả ba lớp giáp, cắm ngập vào da thịt.

Hoàng tử Edel trông dáng vẻ thư sinh thế thôi, nhưng thực chất anh là một cao thủ đã được rèn luyện từ nhỏ.

Thực hiện xong động tác đâm, giờ anh chuyển sang chặt bằng phần lưỡi rìu của cây kích. Những mảng gỗ lớn bị tróc ra khi lưỡi bán nguyệt sắc bén cứng cáp va chạm. Lực tay mạnh đến mức lưỡi kích rung lên từng đợt và có thể nhìn rõ mồn một bằng mắt thường hệt như những gợn sóng trên mặt hồ.

Tiếng vỗ tay bôm bốp đến từ hai anh lính phụ trách sân tập và Karin sau màn trình diễn của Hoàng tử.

“Haiz, chẳng có gì đáng để tán dương đâu. Ta nghe kể rằng gã nguy hiểm nhất trong đội quân Stormfortress là “Kẻ săn chiến tướng” vác theo một thanh kiếm cán dài nặng tới bốn mươi ký đấy. Mỗi khi hắn vung lên thì vũ khí giáp trụ có bền cứng cỡ nào cũng nát vụn hết cả.”

Edel chỉ đâm chém vài phát thôi mà giờ đã thở nặng hơn trước.

“Thường thì những thứ như thế chỉ được sử dụng để rèn luyện sức mạnh chứ chẳng mấy ai đem đi đánh nhau cả. Ngay cả kiếm chém kỵ binh cũng nặng tối đa mười ký. Tên đó nếu đúng theo lời kể truyền miệng thì là quái vật chứ không giống người chút nào.”

Một anh lính nói.

“Chẳng phải mấy ông lính bên Giả Kim cũng vác toàn hàng khủng đấy thôi?”

“Nhưng đây là người Phong tộc, người Phong tộc!”

Hai anh chàng đó bắt đầu tranh luận.

“Chắc hắn còn tính đến vụ đập nhau với lính Giả Kim nữa nên mới làm ra con hàng như vậy. Kể ra thì nếu dùng trợ lực khí chúng ta vẫn có thể vác theo thanh kiếm như thế tốt. Có lẽ hắn là một gã con lai nên sức mạnh thể chất cùng với bể năng lượng dồi dào hơn người khác.”

Edel lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận của hai người

Nghe hợp lý vô cùng. Hai anh lính ngưng cuộc tranh luận lại ngay lập tức.

“Này hai anh, trong kho có món nào nặng hơn kích không? Tôi muốn thử.”

Giờ mà kiếm món nặng hơn chắc chỉ có rìu lưỡi lớn cán dài với kiếm chém kỵ binh mà thôi.

Hai anh lính khệ nệ vác những thứ mang cân nặng vượt trội ra sân, Edel lấy thanh kiếm ra thử trước.

Thanh kiếm có phần đầu lưỡi được làm rất nặng giúp tăng lực công phá khi tung đòn, còn phần tay cầm khá dài để người dùng có thể điều chỉnh được lực cũng như hãm, đảo hướng chém dễ dàng hơn. Tuy vậy chỉ vụt được vài đường là Edel thấy mỏi rã cả tay rồi.

“Khiếp thật! Vậy mà còn có kẻ vác được thứ nặng hơn. Đúng là không nên đụng mặt tên đó trên chiến trường.”

Hoàng tử thở hổn hển.

Nói thế chứ người kế vị rất tò mò về “Kẻ săn chiến tướng”. Ngoài lo việc triều chính, Edel còn mong muốn cống hiến trên chiến trường trước khi nhận vương miện để chứng tỏ với toàn thể quan tướng và người dân rằng anh xứng đáng trong mọi mặt. Được đối đầu với gã quái vật của Stormfortress chỉ một lần thôi là đủ rồi. – Anh nghĩ thế.

Hồi 2: Mâu thuẫn.

Hôm nay chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà tướng Vilken lại có hứng đi ra phố vào giai đoạn thời tiết tồi tệ này. Nhưng dù sao thì áo ấm đầy đủ lại thêm khả năng chịu lạnh tốt, ngài vẫn thong dong ngồi trên con thằn lằn rảo bước ở con đường dẫn đến khu buôn bán lớn nhất của thành Stormborn.

Đã sang buổi chiều, trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt.

Không ồn ào náo nhiệt như những ngày nắng ấm, tuy vậy sự tấp nập vẫn có.

Chính xác hơn, sự ồn ào náo nhiệt ấy đến từ một gã đang thao thao bất tuyệt giữa đám đông hiếu kỳ trên ba chiếc thùng gỗ kê dưới chân làm bục.

“Cơn bão mới nổi lên nhấn chìm cơn bão trước đó

Cơn bão mới thống trị vùng đất của Thần Phong

Hỗn loạn và bình yên chỉ trong một khoảnh khắc

Trải bao năm, chút hơi tàn của cơn bão cũ nổi lên

Mạnh mẽ và đầy dữ dội quét phăng tất cả

Bước ra từ tâm bão ấy, nhà vua bệ vệ trở về

Ngày tàn của đế chế này đã đến!”

Đây rõ ràng là tuyên truyền phản động.

Tách đám đông một cách thô bạo, một nhóm lính năm người với đội trưởng của họ dùng cán thương đánh ngã kẻ tuyên truyền rơi xuống đất với âm thanh nghe chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Tấm thân trong bộ áo rách rưới ấy lồm cồm đứng dậy chưa xong đã bị hai người lính ghì chặt xuống trong tư thế quỳ cúi đầu. Họ kiểm tra tay của tên phạm nhân: không có dấu “Tàn dư”.

“Thằng chó này muốn chết hả?”

Đội trưởng văng tục.

“Ngày tàn của đế chế này đã đến.”

Gã vừa nói dứt câu, đội trưởng đã cho một đạp giữa mặt làm kẻ tuyên truyền ngửa mặt ra phía sau đầy đau đớn với hai lỗi mũi be bét máu tươi.

“Ngày tàn của đế chế này đã đến…”

Tên cứng đầu ấy vẫn lải nhải câu nói đó một cách yếu ớt. Nhìn kỹ thì đấy chỉ là một thanh niên chắc tầm mười bảy mười tám tuổi, trang phục thuộc tầng lớp trung lưu.

Đám đông vẫn tò mò nán lại đợi phán xét của đội trưởng tốp lính ấy với tên phản nghịch.

Vị đội trưởng rút kiếm ra.

“Xã hội rối ren bất ổn chính từ những kẻ như ngươi mà ra. Thật là một nỗi hổ thẹn cho những công dân ái quốc.”

Anh ta định hành hình công khai.

Việc hành hình công khai xảy ra như cơm bữa bởi vì ngày nào, tuần nào, tháng nào chả có những kẻ như cậu thanh niên này. Tống giam không đủ sức răn đe, vì vậy Hoàng đế Stein đưa ra hạ sách tàn bạo nhất đó là tử hình tại chỗ với những kẻ phát ngôn kích động cộng đồng, cầm đầu nhóm biểu tình hoặc phá hoại tài sản công cộng, tài sản của vương triều.

Vội vã nhảy xuống thú cưỡi, tướng Vilken chạy nhanh đến nơi vị đội trưởng đang đứng.

“Dừng lại đi anh lính. Tôi sẽ tiếp quản từ đây.”

Tướng quân chộp lấy cổ tay đội trưởng.

Vì Vilken thường xuyên dạo phố nên lính tuần tra ai ai cũng biết mặt ông.

“Ơ… dạ!”

Anh lính có chút bất ngờ khi tướng quân lại xuất hiện đúng vào thời điểm này. Nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị ấy, đội trưởng dù đang mang một cục thắc mắc to bự trong đầu nhưng cũng đành tra kiếm vào bao, cúi chào rồi ra hiệu cho người của mình rút đi. Đám đông từ đó cũng giãn dần để lại chàng thanh niên nằm sóng soài trên mặt đất.

“Này cậu trai, tự đứng dậy được chứ?”

Vilken dùng mũi giày gẩy nhẹ vào vai cậu ta.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt, lần lần những ngón tay đến phần miệng và mũi rồi ấn nhẹ để kiểm tra xem độ nghiêm trọng của vết thương ra sao, chàng thanh niên khẽ rên lên.

“Hơi đau, nhưng ổn cả. Cảm ơn ngài. Mà việc gì ngài phải cứu tôi cơ chứ?”

Chàng thanh niên từ từ ngồi dậy.

“Này chàng trai, có chuyện gì với cậu mà lại nảy sinh cái kiểu tư duy tiêu cực chán sống thế?”

“Không liên quan đến ngài.”

Vilken cảm thấy khó chịu với kẻ mà ông vừa cứu mạng bởi thái độ xấc láo, tuy nhiên ông là một người cao quý, ai lại đi chấp nhặt với đứa đáng tuổi con mình cơ chứ? Ông chỉ khẽ tặc lưỡi rồi đi đến chỗ con thằn lằn. Còn gã thanh niên kia thì thất thểu băng qua khu mua bán, có lẽ là về nhà.

Sau vụ gây rối ấy, khu chợ trở lại bình thường. Hàng hóa mùa này cũng không đa dạng so với những ngày còn lại trong năm, chủ yếu là thực phẩm khô, rau củ mùa lạnh, chất đốt và quần áo ấm. Chẳng có gì đặc biệt hay vui vui cả. Tướng Vilken dần thấy chán, ngáp dài một tiếng rồi đến khoảng đất trống nho nhỏ giữa chợ dành cho việc quay đầu thằn lằn rồi hướng thẳng quán rượu truyền đời “No và say” tại Stormborn. Có lẽ phải sang tháng tới cận kề năm mới hàng hóa mới đa dạng hơn được.

Hướng đi của Vilken trùng với hướng đi của gã thanh niên ban nãy. Rời khỏi khu vực mua bán là thấy lạnh hơn trước, tướng quân khẽ rùng mình. Đúng là những lúc thế này nên tụ tập lại sẽ ấm hơn, hoặc ngồi tại khu vực nào đó có lò sưởi, chăn ấm đệm êm, đồ uống đồ ăn nóng hổi.

Lũ thằn lằn bão trông thế lại chịu lạnh khá kém dù cho ông đã đeo cho vật cưỡi của mình bao nhiêu lớp vải lên người. Nó từ từ đi chậm lại rồi đứng im một chỗ luôn.

“Coi nào, mày đừng có lười biếng như vậy chứ?”

Vilken nhảy khỏi yên, cố kéo sợi dây cương để con vật di chuyển. Nó bước từng bước, thật chậm rãi và lười biếng.

“A, khỉ thật, cái đồ chết tiệt này!”

Tưởng chừng như bất lực đến nơi thì có giọng nói từ đâu vang tới.

“Nếu ngài có chút rượu mạnh thì cho nó uống đi, với cả bôi vào chân một chút sau đó đốt cho cháy. Nóng người lên là nó thoát khỏi trạng thái làm biếng mùa đông thôi.”

Ra là ở con hẻm bên cạnh. Bóng dáng quen thuộc ban nãy đang ngồi đó.

Ho khan mấy tiếng, chàng thanh niên đứng dậy toan rời đi. Khi cậu lướt qua Vilken, ông quan sát được khóe mắt đỏ au và vùng xung quanh vẫn còn ươn ướt.

Tính tò mò lại trỗi dậy, ông đưa ra lời mời:

“Muốn đi uống với ta không?”

Chàng trai giật mình quay đầu lại, cậu hơi bất ngờ vì điều đó. Một vị tướng quân mà lại mời thường dân như cậu đi uống sao?

“À… ừm… Tại sao… À không, nếu ngài không thấy phiền thì được thôi ạ.”

Lắp ba lắp bắp như bị cà lăm vậy.

***

Dù trời lạnh hay không, tụ điểm ăn chơi này vẫn chưa bao giờ hết đông đúc.

Những chiếc bàn tròn đều có người ngồi, ở bục quầy bar cũng nguyên một hàng người ngồi kín mít vừa trò chuyện vừa thưởng thức rượu cùng những món ăn vặt. Một nhóm khác ở góc phải cửa ra vào đang chơi nhạc với vĩ cầm, trống tay, trống lắc tay. Trông chẳng ra dáng một dàn nhạc chút nào vì những thứ nhạc cụ đó vốn dĩ không được chơi cùng nhau trong các bản hòa tấu, ấy thế mà vẫn tạo ra được những âm thanh bắt tai đến lạ kỳ.

Vilken thích không gian yên tĩnh, vì thế ông thuê một phòng riêng. Cậu thanh niên dù khá ngại nhưng cũng đồng ý với quyết định của ông.

“Muốn gọi gì không? Ta cho cậu chọn đồ uống cho cả hai đấy.”

Bỗng dưng chàng trai trở nên rất hoạt bát:

“Cho một hũ đường, một hũ muối, một lọ pha chế, một thìa khuấy, một cái thớt, dao gọt và cắt trái cây. Đĩa trái cây gồm chanh, cam, táo, việt quất, dâu tây, có cái gì thì lên cái đó. Một chai Dotka của Hải Dương đế chế, một chai vang. Cuối cùng là một khay tuyết sạch, mịn.”

Vilken choáng váng trước yêu cầu của cậu trai. Làm gì mà gọi cả mớ đồ như thế? Nhưng do ông đã trót lỡ lời nên thôi, đâm lao đành theo lao vậy.

Họ lên phòng ngồi chờ. Vì những thứ mà chàng thanh niên gọi cần sự chuẩn bị khá lâu nên thời gian đợi dài đằng đẵng.

“Cậu tên gì?”

“Frucht Barlord thưa ngài.”

“Ồ, có phải họ của cậu là doanh nghiệp tư nhân chuyên sản xuất rượu mới nổi lên gần đây không?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Ta là Vilken Eaglesong.”

Tướng quân tự giới thiệu, và ông cố ý bỏ từ “tướng quân” đi để tạo cảm giác thoải mái nhất.

“Thật vinh hạnh. Nghe danh và nhìn thấy mặt ngài đã lâu nhưng hôm nay mới được diện kiến, trò chuyện gần sát mặt như thế này.”

Vậy ra Frucht cũng biết ông.

Kết thúc màn chào hỏi, hai bên vẫn không nói thêm được gì vì không nghĩ ra chủ đề nào khác. Vilken thì có việc để hỏi đấy, nhưng theo quan điểm của ông, lúc này chưa thích hợp lắm. Phải có chút men rượu và vài món ăn vặt mới hợp cảnh để bắt đầu câu chuyện.

Sau cùng mấy thứ đồ mà Frucht gọi cũng được đem lên. Vilken với tay toan rót rượu nhưng bị chàng trai chộp lấy cổ tay cản lại.

“Tướng quân, ngài không nên uống như những kẻ bình dân đâu. Thế nên tôi mới gọi một lô một lốc đồ thế này đấy.”

Vẫn không hiểu ý của cậu trai, Vilken ngồi yên rồi chăm chú quan sát: cậu ta đang rót Dotka vào bình pha chế, thêm chút muối, chút đường và cắt táo, cam, chanh, dâu chia thành từng phần một.

Trước tiên, cậu ta vắt một nửa quả cam vào bình pha chế, lắc đều. Chỗ tuyết được xúc ra gần đầy cốc thủy tinh sang chảnh đắt tiền. Xong xuôi đâu đấy, Frucht rót hỗn hợp vừa pha vào đó. Một màu cam hấp dẫn đập vào mắt Vilken.

“Mời ngài!”

Trời lạnh mà lại đi uống đồ lạnh sao? Nhưng màu của món đồ uống ấy khiến vị tướng quân không cưỡng lại được. Ông cầm lấy, đưa lên mũi kiểm tra bằng khứu giác trước tiên: mùi gắt nặng của Dotka đã được dịu bớt, thêm vào đó, chút muối và đường khuếch đại hương thơm của nước cam.

Nhấp một ngụm, cảm giác tuyết tan trên đầu lưỡi khó có thể diễn tả được bằng vốn từ của Vilken. Một hương vị mới, một trải nghiệm mới. Dù là tuyết lạnh, nhưng khi hỗn hợp ấy trôi qua cổ họng, cơ thể bỗng nóng lên như sự bùng nổ của hỏa dược vậy. Vị ngon lành ngọt ngào của đường và nước cam, thêm chút mặn mà cùng với men say của rượu sao lại hợp nhau đến thế?

“Tuyệt!”

Tướng quân trầm trồ.

“Tôi biết là ngài sẽ thích mà. Chúng ta còn nhiều trái cây lắm, cứ từ từ thưởng thức.”

Cậu ta hoạt bát thật đấy. Vậy thì cớ gì ban nãy Frucht lại muốn vứt mẹ cái mạng của mình đi, chấp nhận để cho đội trưởng tốp lính rút kiếm đoạt mạng cơ chứ? – Đó là điều mà Vilken thắc mắc từ lúc gặp lại cho tới giờ.

Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ. Vị tướng quân kiên nhẫn chờ đợi, cùng nâng cốc với chàng thanh niên

***

Mục đích của Vilken cuối cùng đã đi đến giai đoạn hai: Frucht bắt đầu thay đổi về trạng thái sau khi đã nốc rất nhiều Dotka pha chế và rượu vang. Còn với một người có tửu lượng khỏe như tướng quân, dăm ba ly Dotka có là gì?

“Vẫn nghe tôi nói đấy chứ?”

“Ơ, dạ… hức… Vẫn nghe đây, thưa ngài, hớ hớ.”

Cái điệu cười phớ lớ của cậu ta làm ông muốn phì cười. Chuốc thế này là đủ rồi, giờ thì Vilken bắt đầu đi vào mục đích chính:

“Tại sao cậu lại hận chính quyền, đem bài phát ngôn phản động ấy ra nói giữa chợ để bị quân lính đè ra tẩn một trận rồi suýt lấy luôn mạng cậu thế?”

Frucht im lặng trong giây lát. Một lúc sau cậu ta… cười. Một nụ cười điên dại lạnh sống lưng.

“Ha ha ha. Tại sao ấy à? Ngài muốn biết thật à?”

Chàng trai lôi ra một chiếc áo lót trắng từ lớp ngực áo dày cui, dẹp hết chỗ bình pha chế, cốc rượu với rổ trái cây sang một bên sau đó đặt lên trên.

Chiếc áo lót không phải chỉ có mỗi màu trắng, nó dính đầy những thứ khác: vệt gì đó màu trắng đục đã khô và dính bết lại, các vết màu nâu kia cũng thế.

Một chiếc áo dính đầy máu khô và “thứ gì đó” trắng đục. Vilken nhận ra sau vài giây và có hơi rợn người.

“Chiếc áo này đã từng thuộc quyền sở hữu của một cô gái tên là Frieda Gentlewind, và cô ta là một TÀN DƯ.”

Frucht cố tính nhấn mạnh chữ “Tàn dư” trong lời nói của mình.

“Ừm, rồi sao nữa?”

Tướng quân vẫn giữ vẻ lãnh đạm vốn có, lạnh lùng hỏi tiếp.

“Frieda rất tốt bụng vào hiếu thảo. Đó là một trong nhiều nhân công làm việc ở lò rượu Barlord. Em ấy có một người anh trai nhưng đã mất nhiều năm trước ở khu lao động, mỏ dầu Kiefer.”

À rồi, hiểu rồi. Chàng trai này nói như thế chứng tỏ cậu ta có cảm tình với cái cô Frieda. Nhưng vì đâu nên nỗi?

“Em ấy, dưới cái nhìn của tôi là một người dịu dàng xinh đẹp. Dù người ta có nói Frieda là tàn dư đi chăng nữa tôi vẫn chẳng quan tâm. Lũ ngốc ấy làm sao thấy được sự tốt đẹp của em?”

Frucht nốc luôn cả chai Dotka chứ không thèm pha chế như lúc nãy nữa. Hết một hơi, cậu thở phì phò từng tiếng rồi hắng giọng kể tiếp.

“Chúng tôi quen biết vào hai năm trước. Chăm chỉ làm việc, rất có trách nhiệm, nhưng cuộc sống của Frieda chẳng khá hơn bao kẻ tàn dư khác. Em bắt đầu tăng ca, lao động nhiều hơn để có đủ tiền trang trải cuộc sống cho cả ba người.

Chẳng biết từ khi nào tôi đã nảy sinh tình cảm với em. Dù rằng là mối quan hệ chủ - tớ, công dân ái quốc – tàn dư, nhưng tôi mặc kệ. Frieda ban đầu phản đối, nhưng sau cùng cũng xuôi theo. Chúng tôi yêu nhau từ đó, lặng lẽ và bí mật.”

Hừm, câu chuyện tình yêu ngang trái. Ở cái đất nước này chẳng thiếu những chuyện như vậy.

“Sau khi bị cha mẹ tôi phát hiện, họ đương nhiên sẽ tức giận, hệ quả dẫn đến chuyện đuổi việc Frieda. Bằng quyền lực và các mối quan hệ xã hội của mình, họ khiến Frieda không thể xin việc tại những nơi khác, thật tai quái. Trong khi mùa đông đang đến, em ấy không thể kiếm được bất cứ xu nào vì có chỗ nào nhận đâu.”

Cũng là chuyện thường tình nốt. Những vấn đề nhức nhối như vậy xảy ra thường xuyên, thế nên những con người sống ở Bão Quốc dường như đã quen đến mức chai lì cảm xúc mỗi khi một “tàn dư” bị đối xử như vậy.

“Tôi không thể giúp em. Tôi đã ngỏ ý, nhưng Frieda từ chối vì sợ tôi sẽ gặp rắc rối, hơn nữa cũng sẽ gây nguy hiểm hơn với gia đình em. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay bất lực đứng nhìn em đi làm cái nghề tồi tệ nhất trong xã hội: làm đĩ - một con đĩ không được bảo kê từ những nhà thổ. Đĩ được bảo kê còn cao sang hơn trăm vạn lần một con đĩ đầu đường xó chợ. Em tránh tôi, em trốn tôi suốt nhiều tháng trời.”

Đến lúc này thì Frucht khóc nức nở.

“Ở vị thế đó thì phải hầu hạ đủ mọi thể loại và không có bất cứ điều bảo đảm nào. Chuyện Frieda bị khách đánh đập, hành hạ, thực hiện những trò lố bệnh hoạn như cơm bữa.

… Sức cùng lực kiệt, Frieda gục ngã trên phố khi trở về nhà với nhiều vết thương trên người cùng những mảnh vải rách rưới không đủ che hết mấy nơi nhạy cảm, tay vẫn nắm chặt túi tiền. Tôi đã đến bên em quá trễ vào cái ngày ấy. Và ngài biết bọn quân cảnh nói gì không?”

Vilken lắc đầu.

“Chỉ là một con điếm tàn dư thôi mà. Vâng, chỉ là một con điếm tàn dư thôi mà. Và sau không lâu, bố mẹ của Frieda cũng chết đói trong căn nhà dột nát của họ.”

Frucht gục xuống bàn ngay sau đó, nhưng cậu ta vẫn chưa mê man.

“Nói tôi nghe đi, ngài Vilken. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao một người không có tội như Frieda phải chết? Chẳng lẽ “Tàn dư” không được quyền sống bình đẳng như những người khác sau bao nhiêu năm họ đã chuộc tội với chính quốc? Họ không được quyền tự do yêu đương, không được quyền hưởng hạnh phúc sao? Hai mươi lăm năm không đủ cho các người hay sao?”

Chàng trai chuyển sang trách móc.

Ừm, vấn đề nhức nhối. Không phải ngồi trong chính điện phục vụ Hoàng đế là mang tư tưởng của Hoàng đế hết cả thảy đâu, cậu trai ạ. Bọn ta đang cố đây. – Tướng Vilken toan nói ra, nhưng sau khi nghĩ lại, ông quyết định giữ im lặng.

“Ta rất tiếc cho cậu, Frucht. Nhưng cậu chết Frieda cũng chẳng vui đâu. Hãy sống thật tốt. Ta nghĩ Frieda mong chờ điều đó ở cậu.”

… Còn về vấn đề “Tàn dư”, xin cậu hãy kiên nhẫn. Cảm ơn vì bữa đồ uống ngon lành cậu đã pha nhé!”

Vilken chỉ nói vẻn vẹn như thế sau đó bước ra ngoài thanh toán tiền phòng và đồ uống, để mặc chàng trai nằm gục trên bàn. Giờ cậu ta cần yên tĩnh để bình tâm trở lại.

Nó chỉ là một trong những câu chuyện đau lòng trên khắp xứ sở này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vilken được nghe trực tiếp từ lời kể của người trong cuộc. Tự dưng ông cảm thấy trong lòng trỗi dậy một nỗi buồn. Nỗi buồn này không phải là buồn thảm thương, mà nó rất nhẹ nhàng – vì ông đâu phải người chịu đựng sự khổ sở như những con người ấy. Nhưng sự day dứt của nó kéo dài, kéo dài dường như vô tận trong tâm.

Thật khó chịu. Kết thúc nó thôi!

Vilken đã nhận ra điều ông nên làm một cách rõ ràng. Bước chân di chuyển nhanh hơn về phía chuồng thú cưỡi, vị tướng quân nhanh chóng trở về nhà.

***

Tối hôm đó, tướng quân Vilken bắt đầu ngồi viết lách về chủ đề “Tàn dư” và “Ái quốc”. Ông dùng chính cái chủ đề để đặt cho tiêu đề bản tấu.

Dựa vào những tài liệu ông thu thập được và nhờ những bộ ngành có liên quan cung cấp. Tướng quân bắt đầu nêu ra một loạt vấn đề mâu thuẫn tồn tại suốt hai mươi lăm năm trị vì của Tân hoàng Stein Stormwings: những chính sách của Hoàng đế đã đem lại nhiều thứ, nhưng đồng thời bên cạnh đó, nó cũng kéo theo nhiều hệ lụy liên quan.

Vilken cần phải viết chính xác về những gì đã xảy ra và những gì đang diễn ra. Hàng ngàn số liệu thống kê theo từng năm cùng với nhiều bản báo cáo, sự kiện diễn ra trong quá khứ là chứng cứ thuyết phục nhất cho việc đặt ra vấn đề giải quyết xung đột mà bấy lâu nay Hoàng đế Stein vẫn khước từ. Bây giờ, hoặc không bao giờ. Kẻ địch mạnh lên qua thời gian, còn Tân Bão đang suy yếu. Nếu cứ để như vậy, chắc chắn cái đế chế này sẽ tan biến.

Là một bầy tôi trung thành đã hầu hạ gia tộc Stormwings từ thời ông nội, Vilken đã luôn chứng tỏ được sự tận tâm của mình với Stein lúc ông đối đầu với Stormborn tới khi đăng quan Tân hoàng. Giờ đây, khi Hoàng đế của ông đang đi sai hướng, Vilken không đồng tình với Stein việc giữ lại chính sách “Tàn dư”, việc ấy khiến ông thất sủng và bị giáng chức từ Thống Tướng xuống làm một viên tướng bình thường, nhưng điều đó không làm thay đổi được lòng trung thành của Vilken đối với Stormwings và quốc gia Tân Bão.

Đây là điều một người ái quốc nên làm. – Vilken tin vào quyết định của ông.

Và ông biết rằng, ngoài ông ra còn có tướng Eran và người kế vị tương lai – Hoàng tử Edel ủng hộ điều này. Ông không hề đơn độc như trước kia.

Hồi 3: Cuộc chiến bắt đầu.

Sau một tuần làm việc, cuối cùng bản tấu của Vilken cũng được trình bày trước cuộc họp hội đồng cấp cao Tân Bão với người chủ trì là Hoàng tử Edel.

Phòng hội họp của các cấp lãnh đạo cao nhất ở thủ đô Stormborn được thiết kế với một chiếc bàn bầu dục lớn. Nhóm tướng lĩnh ngồi bên vòng cung dài cảnh tả, còn quan chức cánh hữu. Ngay đầu cạnh phía trong, Edel ngồi ở đó với chiếc ghế dành cho người lãnh đạo cao nhất quốc gia được lót đệm màu đỏ và mạ vàng cả chiếc trông rất quyền uy.

Vilken đến cùng với một xe đẩy nhỏ mang theo nhiều sổ sách, giấy tờ mà ông mượn được từ những bộ trưởng, quan chức cánh hữu. Trên tay ông đang cầm bản tấu đã lao tâm khổ tứ suốt một tuần để soạn ra nói trong ngày hôm nay.

“Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi.”

Edel tuyên bố.

Vì diện tích căn phòng không lớn lắm nên chẳng cần nhờ tới phát ngôn giả đang đứng cạnh Hoàng tử. Vilken đứng dậy, tự đọc bản tấu của mình.

“Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 1830 A.G.L chúng ta tề tựu tại phòng họp cấp cao của Tân Bão để bàn về vấn đề cấp thiết nhất hiện tại liên quan đến sự ổn định và tồn vong của quốc gia: nên hay không nên giữ lại “Chính sách tàn dư” mà quốc gia đã áp dụng với một phần ba dân số suốt hai mươi lăm năm qua.

Vấn đề này đã được bàn bạc rất nhiều lần kể từ khi Bão Quốc dần đi vào ổn định và phát triển vào mười ba năm trước, tức năm 1817 A.G.L. Tuy nhiên lúc đó, thế lực của cựu hoàng Daniel lại trỗi dậy tại khu vực viễn Đông tại Stormfortress dẫn đến cuộc “Đại di cư” của những kẻ mang dấu ấn cùng một lượng không nhỏ người “ái quốc” giấu tư tưởng ủng hộ Stormborn. Sau lần đó, Tân Bão đã tổn thất hơn một phần tư dân số. Chính điều này buộc chúng ta phải siết chặt quản lý “Tàn dư” hơn.”

Ngừng lại một lúc để nghỉ mệt, Vilken trình lên những ghi chép mà ông mượn đã được sắp xếp theo từng mục đính kèm phân tích của ông trình lên cho Edel bao gồm tổn thất về dân số, thiệt hại về kinh tế và sự tín nhiệm của người dân trong từng vùng của Bão Quốc sau cuộc “Đại di cư”. Phát ngôn giả bắt đầu đọc từng tờ một.

Xong xuôi đâu đấy, Vilken đứng dậy tiếp tục.

“Năm 1820, chúng ta chính thức tuyên chiến với Stormfortress cùng đồng minh của chúng: Hải Dương đế chế, đồng thời nhờ cậy sự can thiệp của khối Liên minh. Cuộc chiến này kéo dài đến hiện tại và chỉ tạm thời chấm dứt sau thất bại của Liên quân trên mọi mặt trận: Stormfortress lẫn đại lục Marea.

Với cuộc chiến dài dằng dẵng, quốc gia đã tốn rất nhiều tiền của để đào tạo binh lính, phát triển quân đội và mua vũ khí từ khối Liên minh. Tuy nhiên chúng ta đã thất bại hoàn toàn mà không có được bất cứ lợi ích nào từ cuộc chiến. Hệ lụy xảy đến đó là tình hình xã hội bất ổn như mọi người đã biết.”

Cứ kết thúc một tràng phát biểu lại là những con số được đọc lên thật khô cứng. Nhưng những số liệu này được thu thập từ chính những người chịu trách nhiệm, vì thế chúng không nói dối. Từng con số được nêu ra mang vẻ đáng sợ từ vô tri cho tới khi người ta liên tưởng đến hiện thực bằng khả năng biên soạn của Vilken. Nó giống như một câu chuyện kinh dị sẽ dẫn con người đến tận thế vậy.

“Kinh tế đi xuống, dân chúng mất niềm tin, “Tàn dư” ở chính quốc nổi loạn nhiều nơi. Bão Quốc đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Chúng ta phải có giải pháp hợp lý nhằm chấm dứt chuyện này. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là những kẻ “Tàn dư”, vốn chiếm một phần ba dân số hiện tại.”

Vilken không nhìn vào bản tấu nữa, ông đặt nó xuống bàn.

“Các vị, người ta có câu: dân an thì mới lạc nghiệp được. Về vấn đề kinh tế rất quan trọng, nhưng con người còn quan trọng hơn. Nội bộ dân tình không ổn thì dù chính sách phát triển kinh tế có tốt đến đâu, cơ hội nhiều cỡ nào cũng bằng không. Vì vậy tạm dẹp vấn đề kinh tế sang bên, điều đầu tiên chúng ta cần giải quyết, tôi xin khẳng định lại một lần nữa, đó là về “Tàn dư” cùng những thứ liên quan.”

Những bằng chứng, số liệu và lời lẽ phân tích trong đó của vị tướng quân có tâm được đưa ra mang tính thuyết phục cao kèm theo khả năng diễn đạt tốt tác động đến toàn thể quan tướng trong hội trường. Tiếng vỗ tay trong hội trường cùng vẻ mặt đồng tình của hội đồng chính là thành công của Vilken.

“Không, không được. Bọn “Tàn dư” không được tự do cho đến đời thứ ba của chúng.”

Hội trường ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Hoàng đế Stein ngay trước cửa vào. Gương mặt của ông không lấy gì làm dễ chịu cả. Mặc cho hai cô hầu gái can ngăn hết lời, vị Hoàng đế cứng nhắc vẫn vác tấm thân bệnh tật đến cuộc họp. Ông đã nghe hết tất cả những gì mà Vilken, Eran, Miral và Edel tranh luận nãy giờ.

“Thưa cha, người nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ.”

Edel vội vã chạy đến nơi cha mình đang đứng, đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của Stein.

“Con dám gạt ta khỏi chuyện này sao? Con nghĩ rằng mình được quyền nhiếp chính là đứng trên ta rồi hả?

Chưa bao giờ Edel thấy cha mình gay gắt đến vậy. Nhưng rõ ràng sự bảo thủ của ông trong trường hợp này sẽ khiến tình hình Tân Bão trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

“Con chưa từng nghĩ như vậy.”

“Thế tại sao lại muốn thả cho lũ “Tàn dư” được tự do?”

Gạt phăng tay con trai khỏi người, Stein tiến đến chỗ Vilken.

“Nhà ngươi nữa. Chức thống tướng bị tước ngươi vẫn chưa sợ phải không?”

“Thần chưa bao giờ tự hào về chức thống tướng ấy. Chỉ cần vì lợi ích của Tân Bão thì làm lính cũng được.”

Vilken trả lời.

Dưới suy nghĩ của Stein, ông coi đây là lời nói hỗn xược. Chức thống tướng cao quý đầy quyền lực mà bao nhiêu kẻ trong quân đội thèm muốn, ấy vậy mà Vilken lại coi nó không ra gì.

“Ngươi…”

“Cản ngài ấy lại.”

Eran hoảng hốt khi nhìn thấy Hoàng đế rút thanh kiếm của hộ vệ rồi vung lên hướng về Vilken.

“Xin người bình tĩnh.”

Cả hầu gái lẫn hộ vệ đều ôm chặt lấy Stein.

“Buông ta ra, buông ra!”

Thế là hỏng hết buổi họp rồi. Thật không ngờ lão già này lại cứng đầu đến thế. – Edel thở dài ngán ngẩm khi trông thấy cảnh tượng chẳng hay ho chút nào do chính cha mình gây ra.

Giằng co một hồi, cuối cùng cánh tay yếu ớt của Hoàng đế cũng chịu rời bỏ thanh kiếm. Ông thở hổn hển rồi ho khù khụ. Một cô hầu gái đứng sau vuốt lưng cho, còn cô kia đưa khăn cho Stein khạc nhổ.

Sau màn ẩu đả, hội trường đã bớt huyên náo.

Không, vẫn chưa. Bước chân của một người lính người phủ đầy tuyết dưới cái lạnh bên ngoài đang vội vã nện từng phát xuống hành lang lát đá tạo ra những tiếng lộc cộc ngày một gần hơn. Khi âm thanh đó đạt ngưỡng lớn nhất thì người đó hiện diện ngay trước cửa phòng họp.

Dừng ngay bậc cửa, anh ngã dúi dụi vì chạy quá nhanh, đôi chân giờ đây không đủ vững để hãm lại tốc độ nữa.

Thở gấp, mặt tái mét nhưng vẫn nhổm dậy hít một hơi thật sâu rồi nói:

“CẤP BÁO. ABYSS THẤT THỦ RỒI!”

“Cái gì cơ? Ngươi vừa nói gì?”

Tướng Vilken bàng hoàng không tin vào tai mình.

“Abyss thất thủ rồi, thưa ngài. Là thật đấy!”

Lính báo tin nhắc lại lần nữa.

“Không thể nào, không thể nào. Lũ khốn đó làm sao có thể… Khục!”

Ho ra một cục đờm máu, Hoàng đế Stein ngã xuống khiến cả phòng họp kinh hãi.

“Mau gọi y sĩ đến đây, nhanh!”

Hoàng tử Edel gào thét trước sự nhốn nháo của những người xung quanh.

Trận chiến mùa đông ở Bão Quốc bắt đầu.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mùa đông mà mấy thanh niên quẩy nhiệt thế. Chắc hít tí cần để tăng cảm xúc đây mà.
Xem thêm
Phong Linh
Chủ post
chương sau sẽ rõ
Xem thêm
@bakey2605@gmail.com: chương sau thanh niên nào sẽ tạch đây?
Mà bác có tìm hiểu sâu về chiến thuật cunhg như tác chiến quân sự không vậy?
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời