• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 2,241 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Ngày hôm nay, tôi đã chết.

Phải, tôi chết rồi, các bạn không nghe nhầm đâu. Ồ! Vậy thế quái nào mà tôi còn có thể…chà…tâm sự với các bạn? Như người ta vẫn đồn đại, trước lúc một ai đó lìa đời, thời gian của người đó sẽ trôi chậm lại, cả cuộc đời người đó sẽ lướt qua trước mắt. À thì cũng không hẳn, chẳng ai nhớ lại những lúc bị tiêu chả… E hèm! Lạc đề rồi! Ý tôi là chẳng ai lại mất chỗ thời gian quý giá đó để nhớ về mấy vấn đề kinh tởm mà chỉ nhớ về những kí ức đẹp đẽ hoặc quan trọng đến nỗi ảnh hưởng tới cả cuộc đời đúng chứ?

Dù sao thì, đây là vấn đề của tôi. Tôi không có kí ức như thế! Tôi đã tồn tại trên thế giới này trên dưới hai mươi năm. Một quãng đời không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Sống chừng đó mà không có kí ức quan trọng nào sao? Không có những ngã rẽ? Không có những thay đổi lớn lao nào sao? Nếu ý bạn những “thay đổi” và “ngã rẽ” ấy là những lần lên lớp, những lần chuyển trường hay đơn giản là lần đầu tự tắm, lần đầu tự đi về sinh, lần đầu quay…à ừm…E hèm! Đại để ý tôi là mấy việc “lần đầu” như thế đấy. Thế thì đời tôi chẳng thiếu những “kí ức đáng nhớ”.

Thành thật đi, mấy cái sự kiện như vậy cũng chẳng khác nào kí ức về đi nặng cả. Đó là những sự việc cực kì bình thường đến mức gần như là rập khuôn trong cuộc sống. Này nhé, tôi, một người có độ tuổi trên dưới trên dưới hai mươi, có thể vẫn đang là học sinh hay sinh viên hay mới ra trường lật đật kiếm việc làm mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Cứ thử ném tôi vào một nhóm người xem. Tôi sẽ ngay lập tức trở thành một giọt nước trong đại dương. Nếu có gì có thể tạo khác biệt cho tôi thì có thể là tôi vẫn còn ăn bám gia đình xã hội mà chẳng làm gì, tệ hơn là một tên lập dị, đối tượng bắt nạt trong học đường, tệ nhất là tự giam mình sau bốn bức tường, đắm mình trong ánh sáng của màn hình,… Đừng nghĩ tôi như thế thật đáy nhé! Tôi chỉ nói có thể thôi. Tóm lại là thế này: quá khứ của tôi là một đường thẳng đuột tẻ nhạt và vô nghĩa hoặc tệ hại quá mức chẳng đáng nhắc tới. Chính vì vậy mà cái khoảnh khắc thời gian chậm lại trước lúc chết này trôi qua một cách phí hoài. Chẳng có kỉ niệm quan trọng nào lướt qua đầu tôi cả. Ngay lúc này đây, tôi đành giết thời gian bằng cách nói chuyện một mình như một thằng tự kỉ. Ấy, tôi không có ý nói các bạn không có thật, thôi thì cứ nghe tôi nói nốt đã nhé, sắp tới đoạn hay rồi.

Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À! Tôi đã chết. Nếu bạn thắc mắc về cách tôi chết thì…chà…cũng chẳng đáng nói đâu vì trên thế giới này thiếu quái gì cách chết và bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Có thể bạn đang đi bộ trên đường, đang ngồi xe bus, đang trong nhà vệ sinh, đang chơi game bằng kính thực tế ảo (phải là kính thực tế ảo kiểu siêu hiện đại mà gần như không thể xuất hiện trong vài thập kỉ tới nhé),…thì đùng một cái, bạn bị xe tải tông, sét đánh, cướp xiên, VR bị trục trặc,…Dù thế nào thì chết vẫn là chết. Tôi đang ở đây, chờ cái khoảnh khắc chậm lại vô nghĩa này trôi qua. Điều gì đang chờ tôi phía trước? Không quan trọng, chỉ biết tâm trí tôi đang chìm vào hư vô. Sắp rồi, tôi sẽ trả lời được câu hỏi mà đã khiến nhân loại trằn trọc suốt bao thế kỉ qua: có chăng sự sống sau cái chết?

Một trường hợp có thể xảy ra đó là tôi sẽ tỉnh dậy trong một không gian đen thui hoặc trắng lóa, trải dài vô tận một cách ảo diệu Hoặc là khi mở mắt ra thì thấy bản thân ở trong một căn phòng bình thường. À, cứ tạm bỏ qua cách bài trí cổ quái cùng mớ đồ trang trí lơ lửng xuất hiện thì như thế còn bình thường chán so với không gian vô tận kia. Lúc này tôi sẽ tự dưng bình tĩnh một cách lạ thường chứ không hoảng hốt như bất kì con người có suy nghĩ logic nào bị lạc vào tình huống giống hệt bắt cóc đó. À mà lúc đây còn cái quái gì gọi là logic nữa đâu. Dù gì thì nơi tôi xuất hiện chắc chắn sẽ có hai cái chỗ ngồi. Có hoành tráng như ngai vàng hay bình dị như một tấm thảm trải thì vẫn là chỗ ngồi, có là tốt rồi. Tôi sẽ ngồi vào một trong hai chỗ xuất hiện trước mắt và chờ đợi. Còn cái chỗ ngồi kia? Dĩ nhiên là là dành cho chủ nhân của cái không gian này rồi.

Ngay sau đó, không biết từ đâu ra, một người mà tôi thề chắc chắn không phải “người” xuất hiện. Cái người vừa xuất hiện đó có thể mang nhiều hình dạng khác nhau nhưng chúng luôn luôn dựa trên một trong hai khuôn mẫu nhất định sau.

Hình thái đầu tiên là một ông già râu tóc trắng tinh, trên người ông mặc một set đồ không ít thì nhiều, cũng trắng từ đầu đến chân. Người này thân tỏa hào quang rực rỡ, cơ thể lâng lâng bay như không có trọng lượng. Tuy không muốn nói ra nhưng hình dáng này ít nhiều có điểm tường đồng với hình tượng “Chúa Trời” của Thiên Chúa giáo. Nhìn vào ông ta có thể thấy quyền năng và sự uy nghi.

Hình thái thứ hai, hình thái này chắc chắn khiến tôi an tâm hơn nhiều so với hình thái ông già kia, là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp (phải là xinh đẹp nhé) trạc tuổi tôi, mang trang phục không ảo diệu như ông già mà đậm tính truyền thống của phương Đông, cũng có thể có trường hợp là phương Tây.

Một hình thái khác cũng tồn tại dù ít có khả năng xuất hiện hơn hai hình thái kia là hình ảnh một thằng oắt con nhìn thì dễ thương nhưng thái độ sau đó của nó thì khó mà khiến bạn cảm thấy như thế. Rồi, vậy là nhân vật bí ẩn đã xuất hiện, tiếp theo là gì? À, cái người vừa xuất hiện đó tự nhận là “Thần” và phán một câu rằng tôi đã chết.

Chà, lúc này thì còn cách nào khác ngoài tin vào lời nói của người đó chứ? Điều khiển không gian, khống chế linh hồn, thao túng thực tại, còn ai làm được nữa ngoài nhân vật mà nhân loại vẫn tôn thờ: Thần. Đáng kinh ngạc! Tôi đã gặp Thần và chấp nhận điều đó nhanh đến không tưởng như tình huống lúc này vậy. Tại sao tôi được đến đây? “Thần” muốn gì ở tôi? Thật ngạc nhiên. Thần đề nghị cho tôi một cơ hội chuyển sinh. Dĩ nhiên, chuyển sinh là việc mà bất cứ ai cũng làm sau khi chết. Vấn đề là thế này, thứ “chuyển sinh” mà Thần đề nghị cho tôi cao cấp hơn nhiều, vượt trên cả sinh tử luân hồi đại đạo. Cụ thể là tôi sẽ chuyển sinh đến một thế giới khác, sống một cuộc đời khác mà vẫn giữ lại kí ức cũ. Quan trọng là vẫn giữ lại những kí ức cũ. Thật quá tuyệt vời!

Giờ đến câu hỏi: tại sao tôi lại nhận được món quà này? Trường hợp thứ nhất: hóa ra tôi có một tố chất tuyệt vời nào đấy ẩn chứa trong mình, chỉ là nó không ứng dụng được trong thế giới cũ thôi, nhưng ở thế giới sắp tới thì khác, tôi có một sứ mệnh cực kì quan trọng ở đó. Tôi có thể giữ nguyên cơ thể cũ và dịch chuyển trực tiếp đến thế giới mới hoặc được ban cho một cuộc sống hoàn toàn khác để sau này có thể trở thành anh hùng diệt quỷ vương hay ngược lại, trở thành…quỷ vương diệt anh hùng. Có là cái nào thì sự tồn tại của tôi ở thế giới mới là cực kì quan trọng. Mang danh “đứa con của thánh thần” được cử xuống phàm gian để thực hiện sứ mệnh, khi tôi đến đó sẽ được phép chọn mang theo một loại quyền năng hùng mạnh nào đó có khả năng phá hủy hoặc kém lắm là làm lung lay cấu trúc hoạt động của cả một thế giới. Trao cho một thiếu niên nông nổi quyền năng như vậy là điều mà chắc chắn không có thằng ngu nào làm chứ đừng nói là một vị thần toàn năng và toàn tri. Đơn giản là vì thế giới đó sẽ cực kì hỗn loạn, nhưng ai quan tâm! Đó là tất cả những gì tôi khao khát – được chú ý và có tầm ảnh hưởng.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp thứ hai, có thể cái chết của tôi là do chính vị thần đó gây ra vì…nhầm lẫn!? Được rồi, đối với vụ “toàn năng” và “toàn tri” thì quả là có chút phóng đại, có lẽ chỉ là quyền năng thôi. Trở lại vấn đề, vị Thần đó đưa tôi đến thế giới mới với đầy đủ trí nhớ và lợi thế để sống một cuộc đời tự do như một cách để chuộc lại lỗi lầm. Tóm lại, tôi không còn dính dáng tới cuộc sống cũ nữa, đây là lúc hướng đến tương lai. Tôi phải chọn ra xem mình sẽ chuyển sinh thành cái gì. Vị Thần chắc chắn sẽ cho tôi nhiều lựa chọn, tôi có thể trở thành một đứa bé, gái đẹp, slime, quỷ, skeleton, elf,…một con gì đó không phải người. Cái menu chuyển sinh sẽ quá ư là đa dạng. Tôi không mong mỏi gì hơn, căn bản tôi đã làm người quá lâu rồi. Chọn bất cứ một sinh vật nào, tôi vẫn an tâm là có thể chuyển đổi thành hình dạng giống người mà còn đẹp là đừng khác.

Đó là nếu tôi may mắn gặp gỡ được vị thần dùng nhân dạng để giao tiếp với tôi. Nếu không may được như thế thì sao? Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ trôi trong một không gian vô định còn ảo diệu hơn cái phòng vô tận gấp vạn lần. Lúc đó, vị Thần kia sẽ tiếp cận tôi bằng một cái giọng máy tính đều đều vô cảm như thể một trí tuệ nhân tạo vậy. Nếu gặp phải trường hợp này, tôi sẽ gần như không có cơ hội được lựa chọn mình sẽ chuyển sinh thành gì bởi vì rất có thể cái “hệ thống Thần” kia sẽ chọn cho tôi dựa trên câu trả lời của tôi lúc nửa tỉnh nửa mơ. Những năng lực có lợi cho bản thân tôi trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào hệ thống. Tuy nhiên, ưu điểm là tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đôi khi dẫn đến sai lầm mà đã được chọn cho kĩ năng và năng lực phù hợp với bản thân rồi.

Vậy nếu tôi lâm vào trường hợp tệ nhất? Trường hợp này là tôi sẽ hoàn toàn không được trải qua những bước trung gian kia. Thế thì khi tỉnh dậy tôi đã ở trong hình dạng mới và phải vật lộn để sinh tồn trong khi chẳng biết gì về thế giới mới. Thế nhưng, kể cả có gặp phải tình huống tệ nhất thì cũng ổn thôi, tôi không nghĩ là Thần đã cất công đưa tôi đến thế giới mới và giữ nguyên kí ức từ cuộc đời cũ mà lại để tôi chết một cách lãng xẹt. Chắc chắn sẽ có một khả năng hoặc kĩ năng đặc biệt nào đó bị ẩn đi và có thể tìm ra thông qua những bảng chỉ số.

Ồ! Có vẻ như thời khắc đó đã đến rồi! Chào mừng đến thế giới mới!

Có chăng sự sống sau cái chết? Tôi không biết, nhưng giờ đây, tôi biết sẽ phải gặp ai sau khi chết đi. Xuất hiện trước mặt tôi lúc này là một bóng đen mờ ảo mặc áo trùm kín đầu, cầm trên tay một lưỡi hái đen tuyền.

- Ô…ông là…

- Sau khi chết, chỉ có thể đến một nơi để nhận phán xét cho những gì ngươi đã làm trong quá khứ thôi, con người.

Kẻ bí ẩn nói bằng một giọng vô hồn và lạnh lẽo.

- Không! Không thể nào!

Ông ta vung lưỡi hái lên.

- Chào mừng đến…

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ái chà, đọc đến cuối rồi mới thấy mình bị lừa
Xem thêm
Tác lấy cái này vt thành lon luôn đọc cho sướng
Xem thêm
........ (ko biết phải nói gì luôn)
Xem thêm