Twirl Fate
Dokoni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới

Chương 06: Tuyết

Độ dài: 6,764 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

=========================

[??:?? ??/??/??]

Tôi lại nhìn thấy nó, lại nhìn thấy con đập nước kì lạ ấy một lần nữa, nhưng giờ đây vị trí mà tôi đứng đã khác đi. Nó không còn là nơi đối diện, nơi có thể quan sát trực tiếp và rõ ràng những thay đổi dù có là nhỏ bé nhất trên bề mặt bê tông xám ngắt nữa mà đã bay tít lên không trung, lơ lửng giữa những đám mây bàng bạc, đắm mình vào không gian được rải đầu những bông tuyết.

Cả hai lần tôi đến đây đều là những cuộc du hành đầy bất chợt, chúng cứ ồ ạt xuất hiện rồi lại biến mất, chẳng có lấy một giây để tìm hiểu tình hình. Nhưng ở lần này thì khác, đã một thời gian dài trôi qua mà mọi thứ vẫn cứ mãi tĩnh lặng, chỉ có tâm trạng tôi là bị khuấy động bởi những cảm giác thân quen…

Ầm! Ầm! Ầm…

Đột nhiên, con đập nước bên dưới vỡ toang ra. Bức tường bê tông xám ngắt với hai đường rạch khổng lồ giờ đây đã hoàn toàn bị phá hủy, những tàn dư còn sót lại cũng lập tức bị cuốn trôi đi, xuôi theo dòng nước lũ nhiều đến vô tận.

Dần nhô lên từ bên dưới lớp tuyết dày đặc là hàng loạt những cây thông, chúng nhanh chóng mọc thành một rừng xanh mướt rồi lại bị phủ trắng bởi cơn bão đang ngày càng dữ dội. Dòng nước đang gào thét dưới chân tôi cũng càng lúc càng trở nên kì lạ hơn, những trái châu, những dây đèn trang trí nổi lên trên bề mặt ngày càng nhiều, mắc cả vào một chiếc xe tải mà trôi tuột về phía sau rồi mất hút sau màn đêm thăm thẳm.

Bỗng dưng, tôi bị mất thăng bằng… Không, đúng hơn là thứ từng giữ cho tôi bay trên trời đã hoàn toàn biến mất. Cứ thế, cơ thể tôi cứ theo đà trọng lực mà lao thẳng xuống, hòa mình vào dòng nước lũ đen ngòm đầy đáng sợ, để rồi sau đó là chìm thật sâu, chạm đến tận mặt đáy sần sùi và xám ngắt như một khối bê tông đổ vội.

Tuy nó vẫn gây ra những cảm giác ướt át, tuy thân nhiệt tôi vẫn gia tăng do được sự ấm áp của nó bao bọc, nhưng thứ này dường như không phải là nước. Tôi vẫn có thể thở dù không được bất kì thiết bị nào hỗ trợ, tôi vẫn có thể nằm yên trong dòng chảy xiết dù không được bất kì thứ gì neo giữ, và trên hết tôi có thể cảm nhận được những kí ức xa xưa đang lũ lượt ùa về, cùng nhịp với những đợt sóng nhấp nhô.

Tất cả chúng đều rót vào trong tôi bao cảm xúc kì lạ, cô độc, hoài niệm rồi lại đến đau khổ. Có lẽ việc tôi quyết định quên đi cô ấy, việc tôi cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào người con gái mình từng yêu đã xóa nhòa sự tồn tại của mười cây cột trụ đang nâng đỡ công trình này, giúp những thứ tưởng như đã là dĩ vãng kia dễ dàng phá đi bức tường bảo vệ đó…

=========================

[09:34 24/12/2008]

Ngày hai tư tháng mười hai năm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Kể từ ban sáng, toàn bộ bầu trời đã bị phủ kín trong màu sắc ảm đạm của cơn mưa phùn mùa đông, liên tục rắc lên ô cửa sổ nhỏ những giọt lấm tấm đầy lạnh lẽo.

Ngồi cuộn mình trong căn phòng trên lầu, tôi cứ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cả buổi, lòng bồn chồn cầu cho những đám mây dày đặc kia sẽ sớm tan đi. Nếu trời cứ mưa thế này, kế hoạch tối nay rất có thể sẽ bị hủy như ba năm trước. Sự chán chường khi ấy vẫn cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ, kéo theo bao lo lắng mỗi mùa giáng sinh về.

Nhưng giờ đã là mười giờ, mười một giờ, rồi lại mười hai giờ,… Thời gian vẫn cứ lẳng lặng trôi qua mà nó lại chẳng hề có dấu hiệu chấm dứt, những tiếng rì rầm khe khẽ vẫn cứ mãi vang vọng giữa cái không gian tĩnh mịch này, lọt cả vào trong giấc ngủ trưa đầy hiếm hoi của tôi.

“Ư!” Tôi khẽ kêu lên một tiếng rồi cố gắng mở mắt sau cơn mơ màng, cả cơ thể cứ liên tục run lên từng hồi bần bật dù chiếc lò sưởi cạnh bên đã vặn hết công suất. Hình như khi nãy ba tôi có vào phòng.

Với lấy tấm chăn đang vo tròn trong một góc, tôi choàng nó lên người, cuộn lại thành một cái tổ be bé, rồi hơ tay ra để tìm thêm chút hơi ấm. Không gian xung quanh giờ đây tĩnh lặng đến tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều co mình bất động, chỉ có những cái bóng đang hắt vào qua ô cửa sổ nhỏ là vẫn lững lờ trôi.

Tôi bất giác giật mình, lao ra khỏi căn cứ vừa dựng, áp tay vào mặt kính mờ đục, ẩm ướt trong làn hơi sương lạnh lẽo, rồi chết lặng đi chỉ sau chốc lát…

Trắng muốt.

Dưới chút ánh sáng lờ mờ còn sót lại của mặt trời, cả thế giới bên ngoài đang bị cái vung xám xịt trên cao nhẹ nhàng phủ trắng. Con đường, mái nhà phía đối diện, những cột điện đã lên đèn hay các thân cây trơ trọi lá, quang cảnh tưởng như đã thấm nhuần mùi vị u ám của mưa giờ lại khoác lên mình một bộ cánh hoàn toàn mới.

“Giáng sinh trắng…” Đôi môi tôi khẽ bật thành tiếng, những hơi thở ấm nóng cũng vì thế mà phả ra, làm nhòe đi cả thế giới trước mắt.

“Giáng sinh trắng!” Tôi lặp lại, giọng mừng rỡ, “Đúng vậy! Là giáng sinh trắng!” Rồi cuống quýt lao ra khỏi phòng.

Nếu thời tiết chuyển xấu, kế hoạch tối nay có thể sẽ bị hủy, nhưng nếu thời tiết xấu hơn nữa, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời. Đêm giáng sinh năm nay chắc chắn sẽ rất đặc biệt.

Cơn mưa ban sáng không lớn lắm nên tuyết cũng chẳng rơi quá nhiều, đến tận tối mịt mới đóng được một lớp mỏng, tinh khiết và đẹp đẽ như chốn vĩnh hằng trong các câu chuyện cổ tích.

Sau khi khoác lên mình một lớp áo dày, chúng tôi dạo quanh vài ngã đường rồi tiến đến một nhà hàng như đã định. Nó không lớn, cũng không nhỏ, vừa đủ để hơi ấm từ cái lò sưởi kiểu cũ chạm đến bốn góc tường đã ám mùi khói. Không gian thơm nồng mùi bít tết và phong cách xây dựng cổ điển giữa chốn thị thành đã biến nơi đây thành địa điểm yêu thích của gia đình tôi trong suốt hai năm liền.

Tuy nhiên hôm nay, không chỉ có ba mẹ tôi mà còn có cả cậu ấy, người đã bất ngờ xuất hiện dưới nhành tầm gửi treo trước cửa như một thiên thần lạc lõng trong đêm giáng sinh.

Vào lúc ấy, khi đối diện với cô bạn thuở nhỏ đang đơn độc co mình trong tấm áo khoác dài đến tận mắt cá, nhìn lên mái tóc đen huyền ẩn sau chiếc mũ trùm màu nâu sậm và đôi mắt đỏ rực lên trên nền tuyết vẫn còn in lại vài dấu giày, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng, để lộ ra vô vàn nét bối rối trên mặt.

Thực ra hai gia đình chúng tôi đã có hẹn từ trước, định cùng nhau ăn một bữa cơm ở nhà hàng này, nhưng lời xin lỗi về công việc đột xuất của ba mẹ mà Yue gửi đến lại thay đổi hoàn toàn kế hoạch, cuối cùng thì chỉ có mình cậu ấy là ngồi đây…

“Natsume… Này Natsume!”

Bị gọi tên đột ngột, tôi bất giác giật mình, bỏ lại những dòng hồi tưởng còn đang dang dở mà ngẩng đầu lên theo quán tính.

Chỉ trong một khoảnh khắc giao nhau, tôi có thể nhận ra đôi mắt của mẹ đang khẽ chùng xuống, nặng trĩu vì quầng thâm thấp thoáng đằng sau cặp kính cận dày cộp, “Con đang nghĩ gì vậy? Lo mà ăn cho hết đi chứ.”

Bình thường mẹ tôi là một con người dịu dàng, vầng trán cao cùng nụ cười tỏa nắng khiến bà rất được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên dạo gần đây chẳng hiểu sao mà mẹ cộc cằn hơn hẳn, thường biệt tích đến tận tối mịt và hở cái là lại cằm rằm tôi.

“Nhưng chỗ đậu bắp ấy dở tệ, nhạt nhẽo và nhớp nháp lắm.” Nói rồi, tôi liền với lấy chiếc dĩa, gạt bỏ thứ quả ác mộng ấy vào sọt rác dưới chân.

Nếu là mọi khi thì giờ đây tôi chắc chắn đang cố gắng nén cơn hậm hực mà chấp nhận, rồi tìm cách đẩy sang cho ba. Thế nhưng đêm nay, lại có một thứ gì đó cứ liên hồi thôi thúc tôi chống đối người mẹ của mình, rót thẳng vào trong trái tim này bao dũng khí.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi đang muốn chứng tỏ bản thân mình, muốn cậu ấy nhìn nhận tôi là một con người mạnh mẽ. Mong sao chút ngang bướng trong đêm giáng sinh này vẫn sẽ được ông già Noel mỉm cười tha thứ.

“Chính con đã gọi nó mà.” Mẹ bỗng đứng dậy, nghiêm giọng, nhướng đôi lông mày đen láy tỏ ra đầy vẻ bất mãn, “Chẳng phải mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không được phí phạm thức ăn sao?”

Đương nhiên là tôi không chịu dừng lại, đậu bắp cũng đã đổ, giờ chẳng còn đường lui nữa rồi, “Con sẽ không ăn nếu không thích.”

“Thôi được rồi, tùy con vậy…” Mẹ tôi nói như một tiếng thở dài, chống tay lên bàn mà gục xuống đầy mệt mỏi, “Em sẽ thanh toán. Ba người ra cửa trước đi.” Rồi khẽ rời đi, cất bước đến quầy phục vụ nằm ở phía bên kia nhà hàng.

Tôi chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra nữa, chỉ khẽ ý thức được bản thân đang nhoẻn miệng cười, cố gắng tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đầy kì lạ trong lần đầu tiên chiến thắng.

Bỏ lại nhà hàng với con phố huyên náo phía sau, chúng tôi cùng nhau tiến đến công viên bên kia đường, hòa mình vào dòng người đông đúc đang lững thững từng bước dưới bầu trời đêm bời bời những bông tuyết.

Giáng sinh trắng.

Tôi đã nghe đến nó nhiều lần qua lời kể của ba về lần đầu tiên ông gặp mẹ, nhưng phải mãi đến hôm nay tôi mới có cơ hội được trải nghiệm nó, được biết hương vị của tuyết không lạnh trong đêm hai tư, được nhìn thấy sự đổi khác của con đường lát gạch vắng tanh thường ngày, được ngước lên những cột đèn và dõi theo từng bước chân nhí nhảnh của cậu ấy đằm mình trong giai điệu Jingle Bell trắng muốt.

Niềm hân hoan và thích thú bây giờ thật chẳng gì là có thể so sánh được. Quang cảnh này, cảm giác này, tôi thật sự muốn khắc thật sâu nó vào trong tiềm thức, lưu giữ vĩnh viễn cái khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ được nhìn thấy qua các lăng kính mầu nhiệm, để rồi ôm chặt lấy nó mà chìm vào giấc ngủ trong bao háo hức về món quà sắp tới.

Sáng hai lăm năm nào cũng vậy, ngay sau khi mở mắt là tôi liền lao thẳng xuống nhà, đứng kề bên ống khói trang trí mà mò tay vào trong chiếc tất nặng trĩu. Cứ mỗi khi nhìn thấy món quà mà mình hằng mong ước hiện ra sau lớp giấy bọc cầu kì, tôi lại có cảm giác công sức cố gắng cả năm trời của bản thân đang được chứng thực.

Năm nay có lẽ cũng chẳng khác gì, ngoài việc học quá dễ dàng ra thì tôi đã rất cố gắng, luôn vâng lời ba mẹ, lễ phép với mọi người, kể cả trong những lúc bản thân đang vô cùng mệt mỏi. Vậy nên trong bức thư nhờ ba gửi đi vào tuần trước, tôi đã mạnh dạn xin ông già Noel một chiếc xe điều khiển với bao hi vọng về tia nắng ban mai sắp tới…

“Nè nè, chúng ta lại kia đi Natsume.” Vừa cất tiếng gọi tôi từ phía cuối con đường, Yue vừa chỉ tay vào ngã rẽ bên phải, rồi thoắt cái đã biết mất vào trong những tán thông chỉ còn đơn độc một sắc trắng.

Thấy vậy, tôi cũng nhanh chân, chạy băng băng trên nền tuyết đầy rẫy những dấu giày lộn xộn, bỏ lại ba mẹ đang ngồi trên chiếc ghế dài phía sau mà cố gắng bắt kịp kình bóng nhỏ nhắn thấp thoáng sau tấm áo khoác màu nâu sập của cậu ấy.

Phải mất vài chục giây đương đầu với gió, tôi mới đi hết con đường, để rồi đứng sựng lại tại đó mà vô thức thốt lên, ngẩn người ra trước những gì mình vừa thấy.

Công viên này vốn đã quá đỗi quen thuộc với hai đứa trẻ năng động như chúng tôi nên chẳng có một ngóc ngách nào mà bộ não này không thông thạo. Thế nhưng giờ đây, tôi lại bị chính cái sự hiểu biết đáng tự hào ấy phản bội, vây hãm rồi ném vào đầu bao cảm giác ngỡ ngàng về sự thay đổi của hồ nước phía trước.

Tại nơi đó, những cánh hoa phượng tím nhấp nhô trên mặt sóng theo từng nhịp gió hè đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự tồn tại phẳng lặng và lạnh lẽo, mập mờ phản chiếu ánh đèn vàng nhè nhẹ bên bờ, rồi dần đen kịt đi khi tiến vào trung tâm như đang muốn nuốt chửng cả mỏm đất nhỏ lẫn tòa tháp rùa cổ kính.

“Sao nào? Đẹp đúng không? Dù băng mới chỉ đóng được một lớp mỏng.” Yue vừa nói, vừa lên giọng đầy tự hào, ưỡn ngực trước một phát kiến vĩ đại, “Cứ mỗi khi trời trở lạnh là người ta toàn đóng cửa công viên này thôi, cũng phải sáu năm rồi tớ mới thấy lại cảnh này đó.”

“Ừ.” Tôi gật đầu mừng rỡ, hướng ứng theo, “Tớ không thể ngờ lại có một nơi như vậy trong thành phố đấy. Khi tuyết xuống mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, tuyết là tuyệt nhất mà…” Nói đến đây, Yue bỗng lùi lại, xoay một vòng giữa không trung trước khi ngã ngược về phía sau, xới tung cả một vùng tuyết trắng xóa.

Tôi giật mình, vừa hớt hải chạy đến vừa hỏi, “Cậu có sao không vậy?” Rồi quỳ xuống ngay bên cạnh người con gái nhỏ nhắn đang bị vùi trong những đóa hoa chỉ rộ khi mùa đông đến.

Tuy nhiên Yue lại gạt cánh tay của tôi sang một bên, khẽ mỉm cười rồi gắng sức với lên bầu trời đêm tràn ngập trong những đám mây u ám, “Không như những giọt mưa mùa hè, gối đè lên nhau mà rửa trôi đi mọi thứ, tuyết vẫn luôn đơn giản như vậy, kết lại thành một thể, ngoan cố bám trụ mãi cho đến tận mùa xuân… Thật buồn khi con người chúng ta không theo đuổi vòng luân hồi màu trắng nhỉ?”

 “Ừm…” Tôi ngân hơi thở lạnh cóng, ngập ngừng trong giây lát, trước khi lảng tránh ánh mắt của cậu ấy mà chìm vào im lặng.

Thực sự thì tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi bất ngờ của Yue, tôi cũng không biết cậu ấy đang nhắc đến cái gì hay mong đợi điều gì từ tôi khi nói ra những lời ấy. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc nghe thấy nó trái tim tôi lại ngân lên một hồi bất an, một dự cảm chẳng lành về tương lai phía trước.

Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ có phần bi quan của tôi, Yue lại phá lên cười, đập tan bầu không khí đang dần trở nên kì lạ này trước khi bất ngờ bật dậy, “Đó chỉ là chút suy nghĩ vu vơ thôi, cậu đừng để tâm làm gì nhé.”

Nghe được những lời nói này thốt ra từ đôi môi hồng hào ấy mà khuôn mặt ngờ nghệch của tôi dần hóa yên tâm, thở ra một làn khói trắng như vừa trút được gánh nặng. Đúng như Yue nói, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chúng tôi rời khỏi đó khi ba mẹ cất tiếng gọi, rồi lại tiếp tục dạo chơi khắp các phố phường mãi cho đến khi mặt trăng đã lên cao quá đỉnh và chiếc đồng hồ khổng lồ trên nóc trung tâm thương mại đối diện điểm qua con số mười một.

Trên đoạn đường lớn trước mặt, các cửa hàng gần như đã tắt đèn, dòng người đông đúc cũng thưa dần đi, chỉ còn lại bác cảnh vệ vẫn đang đi tuần và vài nhóm thanh niên tụ tập trước một hàng quán lòe loẹt.

Dù đã quá khuya so với một đứa trẻ nhưng tôi và Yue vẫn phải ngồi đây, bên dưới một mái hiên trơ trọi, khiêm tốn co mình giữa những tòa nhà đang dần chìm sâu hơn vào trong cơn mưa tuyết.

Cái nhiệt độ lúc này thật khác biệt so với hồi chiều, trong tôi dường như không còn cảm nhận được chút ấm áp nào của ngày giáng sinh nữa, chỉ còn lại một cái lạnh sắc bén xuyên qua cả lớp áo khoác dày, khứa vào tận sâu bên trong da thịt từng đường buốt giá.

Chắc có lẽ những cảm giác này phần nhiều là do vầng mặt trời đỏ thẫm đã tắt ngúm từ lâu, để mặc cho những bông tuyết lững lờ đóng thành từng lớp dày trên mái tôn xám bạc, nhưng chẳng hiểu sao trong tôi cứ không ngừng đổ lỗi cho sự cô đơn và thiếu vắng.

“Ba mẹ đi đây mà lâu thế không biết?” Tôi lên tiếng than thở, pha vào bầu không khí vắng vẻ xung quanh bao cảm giác bồn chồn.

Tôi không hiểu vì sao họ phải giữ bí mật, dù đó có là công việc đột xuất thì họ vẫn có thể dẫn chúng tôi theo. Bị bỏ lại giữa một đêm đông như thế này thật chẳng lấy làm dễ chịu, nhất là khi hơi thở phả ra từ đôi môi hồng hào của Yue cứ mỗi lúc một nặng nề.

Xem chừng cậu ấy đang mệt và lạnh lắm, nhưng vì một lí do nào đó vẫn gắng sức, vui vẻ nở một nụ cười như muốn xoa dịu tôi, “Không sao đâu, hai bác mới đi được một lúc thôi mà.”

Tôi biết chứ, mới mười phút trước họ vẫn còn đứng đây với chúng tôi kia mà. Nhưng suy cho cùng đó cũng là ba mẹ tôi, tôi đâu thể nào nhẫn nại được như cậu ấy.

“Đợi ở đây một lúc nhé, tớ sẽ đi tìm họ.” Tôi nói, rồi lập tức đứng dậy, định chạy thẳng đến trung tâm mua sắm bên kia đường nhưng giữa chừng lại bị đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yue ngăn cản.

“Không!” Cậu ấy bỗng thét lớn, xé tan màn đêm tĩnh lặng trước khi lịm đi, cúi đầu với hai gò má đỏ ửng.

Tuy nhiên, trái ngược với những biểu cảm yếu đuối đó, tôi có thể nhận ra cậu ấy đang siết chặt lấy cổ tay mình, ngoan cố như thể muốn ngăn cản đôi chân nóng vội này bằng mọi giá.

“Yên tâm đi.” Tôi lên tiếng trấn áp, rồi đặt bàn tay mình lên đôi tay đang không ngừng run rẩy ấy, “Tớ sẽ trở lại ngay ấy mà. Với ba mẹ của tớ.”

Do ánh sáng bị che khuất, tôi không thể nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt đang gằm xuống của Yue, nhưng ngay khi đôi bàn tay ấy buông lỏng ra, tôi liền cất bước, hướng thẳng đến trung tâm ấy một lần nữa mà chẳng hề suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Băng qua vạch kẻ đường đã bị che lấp đi bởi tuyết, tôi chạy thẳng vào bên trong, tìm kiếm những nơi còn sáng đèn rồi dừng lại khi thấy ba mẹ đang nói chuyện với nhau trước một cửa hàng đồ chơi nho nhỏ.

Ba mẹ làm gì mà lại lâu vậy nhỉ?

Câu hỏi ấy bỗng nhiên bật ra trong đầu tôi, kéo theo đó là cái bản tính hiếu kì không ngừng thôi thúc đôi tai này tiến lại gần hơn để làm sáng tỏ những khúc mắc. Rón rén từng bước chân, tôi áp sát một tấm biển xoay mới cứng rồi núp ở đó, cố gắng lắng nghe thật kĩ những gì họ đang nói.

“…không thể tặng cho thằng bé một thứ đắt đỏ như vậy được, anh biết công ti mình đang trong tình trạng khó khăn mà! Bữa tối hôm nay đã là quá nhiều rồi.”

Từ đây tôi không thể nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt họ, nhưng thông qua ngữ điệu gay gắt đó tôi vẫn biết mẹ đang bất đồng với ba.

“Ừ, nhưng mà… anh muốn cho con thứ mà nó thích, ít nhất là trong ngày giáng sinh.”

Khoan đã, ba tôi đang nói cái gì vậy? Ông đâu phải người tặng quà cho tôi, là ông già Noel kia mà!

“Một chiếc đồng hồ báo thức là quá đủ rồi, anh có biết xe điều khiển mắc cỡ nào không?”

Không! Đừng nói nữa.

“Thôi được rồi…”

Không! Không! Không!

“Làm ơn hãy dừng lại đi!” Tôi hét lớn trong cơn khó chịu rồi chẳng biết từ lúc nào đã lao ra khỏi chỗ trốn, đối diện với vẻ mặt ngỡ ngàng của ba mẹ mình.

“Natsume… Con đang làm gì ở đây vậy?”

Nhưng bây giờ, tôi đã không còn quan tâm đến nó nữa, toàn bộ tâm trí đã bị cơn bực tức thống trị, trái tim chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực và u ám, “Con không muốn nghe!” Tôi lại hét, “Mẹ tức vì khi nãy thua con chứ gì? Thật độc ác khi dùng cách này để lừa con.” Rồi quay đầu, cắm mặt về phía trước mà chạy, lao thẳng qua trung tâm mua sắm chẳng còn lấy một bóng người.

Sau vài phút ngắn ngủi tôi đã ra đến đường, nhưng đôi chân mỏi mệt này vẫn chẳng chịu dừng lại, chỉ khẽ ngoái đầu một chút trước khi tiếp tục chạy đi, băng qua bao con phố đã ngủ yên trước khi gục xuống trong những hơi thở hổn hển.

Tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Nền tuyết mập mờ những ánh đèn liên hồi chớp tắt chẳng hề có lấy một dấu chân, kể cả vết giày tôi vừa để lại cũng đã bị những bông hoa bời bời trên cao che lấp.

Xung quanh tôi giờ đây là một cơn ác mộng thực sự, bị ngăn cách với thế giới ngoài kia bởi những bức tường xám đen cao vút. Những đường ống dẫn lằng nhằng và những thùng điều hòa đang hoạt động hết công suất như muốn lấy đi chút hơi ấm còn sót lại của một ngày đông cứ không ngừng nhắc nhở tôi đây là một con hẻm, một nơi mà chẳng ai có thể tìm ra.

Nghĩ đến đây, tôi liền bật khóc trong bao lo sợ. Sự mệt mỏi tích tụ trên hai khóe mắt cứ dần nặng trĩu, lã chã tuôn rơi.

“Ba ơi… Mẹ ơi… Hai người đâu rồi…”

Những tiếng nức nở cũng vì thế mà vang vọng dưới bầu trời đêm ngập tràn trong những đám mây dông ảm đạm, nhưng cái sự yếu ớt và lẻ loi đó chẳng thể làm được gì nhiều, bị nuốt chửng ngay khi chạm vào những cơn gió buốt.

Đã được một lúc lâu kể từ khi tôi ngồi đây, trong cái nơi tối tăm, chật hẹp và lạnh lẽo này. Từng khoảng thời gian cứ bị bầu không khí tĩnh lặng kéo dài ra đến vô tận, chậm chạp và rề rà như những bông tuyết đang lất phất rơi.

Tôi đã dừng khóc được một lúc. Nhưng không phải vì đã quen với con hẻm vắng vẻ này, càng không phải vì nỗi sợ bị bỏ rơi đã nguôi ngoai. Chỉ là cứ mỗi khi cất tiếng những cảm giác tội lỗi trong tôi lại trỗi dậy, bủa vây khắp bốn bề tâm trí.

Ba từng nói tôi là một người may mắn khi được sinh ra trong vòng tay của mẹ, giờ ngẫm lại tôi mới thực sự hiểu những lời của ông khi ấy.

Vì ba là một người khá kín tiếng, nên thường chỉ có mẹ là ở bên tôi. Dù bận bịu với công việc và dạo đây có hơi khó gần nhưng mẹ vẫn rất ân cần, luôn cẩn trọng lo lắng từng li từng tí, mẹ còn để ý đến những suy nghĩ và cảm xúc của tôi mà hành xử cho thật hợp lí…

Có lẽ kể từ khi sinh ra, từ khi tôi nhận thức được thế giới này, mẹ đã luôn là trung tâm của cuộc sống.

Đáng ra trong bữa tối tôi không nên bướng bỉnh như vậy, đáng ra khi nãy tôi không nên mắng mẹ là đồ độc ác, đáng ra tôi nên bình tĩnh hơn chứ không một mạch chạy đi, và đáng ra… đáng ra… tôi nên nói lời xin lỗi sớm hơn mới phải!

“Natsume! Này Natsume! Con có ở đây không?” Một giọng nói bỗng khàn khàn vang lên, xé ngang qua màn đêm tĩnh mịch bằng một âm thanh thật ấm áp.

Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi, chờ đợi một cơ hội để nói lời xin lỗi, vậy nên dù nó có đôi chút khác lạ tôi vẫn nhận ra ngay đó là người mẹ của mình. Lần này chắc chắn tôi sẽ không chần chừ, không để bản thân phạm phải sai lầm nữa, tôi sẽ quỳ xuống và xin lỗi mẹ để rồi sau đó nói cho mẹ biết tôi yêu bà đến nhường nào.

Đuổi theo ngọn đuốc rực lên giữa màn đêm tối tăm, tôi vừa hớt hải chạy vừa nghẹn ngào cất tiếng đáp, “Mẹ ơi! Mẹ!” Rồi vươn tay ra, cố gắng bắt kịp hình bóng của bà ngay khi ra khỏi con hẻm.

Giờ đây, cả thế giới trước mắt tôi dường như vừa tụ lại tại một điểm, đó là người đang đứng phía bên kia con đường vừa được cào sạch tuyết. Trên gương mặt đã xám lại vì lo âu và mệt mỏi ấy, những tiếng ho lụ khụ, khàn khàn cứ liên hồi xen lẫn với tiếng gọi tên tôi, kéo thêm bao vẻ nặng nề đè nén lên hai quầng thâm trên mắt.

Nhìn mẹ như vậy, trái tim tôi cứ quằn quại từng hồi. Bao kí ức ngày xưa, bao cảm xúc đau khổ lại một lần nữa ùa về khôn xiết.

“Mẹ ơi!” Tôi lại cất tiếng gọi khi nhận ra bà ấy vừa nhìn về phía mình, rồi cất bước, băng thẳng qua dãy vỉa hè đã bị phủ bởi một lớp trắng xóa.

“Khoan đã! Nats…”

Ơ!

Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi nhận ra bàn tay mẹ vừa chạm vào người mình, đẩy ngược cơ thể này ra phía sau.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi tiếp theo, không thời gian quanh tôi như đang dừng cử động, cả năm giác quan nhạy bén đến mức thâu tóm hết mọi thứ, dù đó có là hơi thở khe khẽ của màn đêm hay nụ cười hạnh phúc của mẹ rực sáng dưới ánh đèn pha xe tải, tất cả đều được ghi lại một cách thật chậm rãi và kĩ càng.

Rầm!

Một tiếng va chạm vang lên trước cả khi tôi kịp hiểu tình hình, chỉ mơ hồ cảm nhận được thế giới này vừa rạn nứt sau âm thanh thảm họa ấy. Có lẽ cũng vì thế mà nhịp độ của vạn vật bỗng chốc trở lại với dáng vẻ bình thường, để mặc tôi cho tên khổng lồ trọng lực quật xuống nền tuyết bên cạnh.

Tuy nhiên tôi lại chẳng hề cảm thấy đau đớn, toàn bộ đầu óc đều đã bị phủ kín bởi những viễn cảnh tồi tệ, liên hồi quyện vào cơ thể này bao cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Không sao đâu nhỉ? Chắc chắn không sao đâu!

Tôi cố gắng, tự trấn an bản thân mình, thế nhưng chẳng hiểu vì sao những giọt nước mắt ấm nóng vẫn không ngừng chảy, hợp lại thành một dòng rồi lăn dài trên hai gò má nay đã lạnh cóng.

Không thể chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu vùng dậy theo từng nhịp quẫy đạp của đôi chân, lao thẳng đến cột đèn cách đây hai dãy nhà, để rồi bấu mạnh vào lồng ngực mà khuỵu xuống nền tuyết đỏ rực trong cơn đau nhói.

Máu.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cả cơ thể bầm dập của mẹ ngập tràn trong máu, nhuộm đỏ cả đôi mắt tôi và pha vào bầu không khí nặng nề đến khó thở này một mùi tanh nồng khủng khiếp.

Không phải chứ?

“Mẹ! Này mẹ…” Tôi cất tiếng gọi, rồi đưa tay lên, phủi cho bằng sạch những bông hoa đang vương trên tấm áo khoác mỏng trong cơn nức nở.

Nhưng mẹ lại chẳng hề đáp, cũng chẳng chạm vào má tôi như mọi lần, tất cả chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ, tàn nhẫn như cơn mưa tuyết vẫn không ngừng rơi.

“Không! Không phải!” Tôi hét lớn, cố gắng phủ định đi những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, “Mẹ vẫn còn sống mà. Nhìn này, mẹ còn đang chạm vào con mà, phải không?” Rồi vội vã chộp lấy bàn tay phải của mẹ áp nó lên má mình.

Ngay giây phút ấy, ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều, cả bộ não u mê như vừa bừng tỉnh. Đúng rồi, chắc chắn mẹ chỉ bị lạnh thôi, tôi chỉ cần giữ ấm cho mẹ như những gì mẹ từng làm cho tôi là được.

“Chờ con một chút nhé.” Tôi nói, rồi vội và tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ ra, quấn nó quanh cổ mẹ.

Nhớ lại thì lúc tôi bị cảm lạnh vào mùa đông năm ngoái, mẹ đã tặng tôi chiếc khăn choàng này. Nó giống như một mối liên kết giữa hai chúng tôi vậy, chắc chắn sau khi choàng nó mẹ sẽ sớm tỉnh lại thô…

Bộp…

Bỗng nhiên, bàn tay lạnh lẽo mà mẹ vừa đặt lên má tôi rơi xuống, va vào lớp tuyết vương vãi đang thấm nhuần trong mùi vị đau thương.

Không, không thể nào. Tôi đã giữ ấm cho mẹ rồi mà, tại sao lại như vậy…

“À phải rồi, do mẹ không mang găng tay đúng không? Thật là, sao mẹ lại quên được kia chứ? Mẹ đã bao lần nhắc nhở con kia mà, nhất là trong chập tối hôm nay, khi mẹ đưa cho con đôi găng tay màu vàng này không phải sao?” Tôi chùng giọng quở trách, rồi cố gắng nở một nụ cười trong khi quệt đi những giọt nước mắt đang rơi, “Thì ra… không đeo găng tay sẽ bị… như vậy sao? Nếu thế… nếu thế… con sẽ trả nó lại cho mẹ… mẹ hứa với con là sẽ tỉnh lại nhé!”

Dù những lời nói của tôi vẫn chẳng được mẹ đáp lại, nhưng tôi vẫn tin, tin rằng mình chỉ cần đeo lên bàn tay dịu dàng ấy đôi găng ẩm ướt vì vừa bị vùi trong tuyết này thì sẽ có một phép màu xảy đến.

Nhưng không… Không có gì xảy ra cả. Mẹ vẫn không cử động, mẹ vẫn không lên tiếng trách phạt tôi vì đã bỏ đi hay cảm ơn như mỗi lần tôi cố gắng giúp mẹ, chỉ có đôi găng tay kia là dần bị nhuộm trong sắc đỏ.

Và đó cũng là lúc tôi chấp nhận một sự thật rằng mình chẳng thể làm được gì, người mẹ yêu quý của tôi đã ra đi vĩnh viễn.

Tôi siết chặt bàn tay, gục đầu vào lồng ngực nay đã hóa băng giá mà hét, hét lên thật to, hét cho bằng hết những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng dẫu biết rằng giờ đây nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Giữa màn đêm tĩnh mịch vật vờ trong gió và tuyết, tôi chợt nghe thấy giọng ba cất lên từ đằng sau. Dù ông không gào lên, dù ông chỉ đứng khiêm nhường ở một góc, nhưng những giọt nước mắt kia đã là quá đủ để tôi biết những cảm xúc trong ông lúc này…

=========================

[08:13 25/6/75]

Khi tôi tỉnh dậy thì thế giới bên ngoài đã sáng từ lúc nào. Ánh mặt trời dịu nhẹ đang phủ lên những tòa cao ốc đằng xa một sắc vàng đầy hoàn niệm. Thành phố Sesaigoni phồn hoa với những ngọn đèn neon rực rỡ giờ đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại một cảm giác buồn bã thoáng qua…

Sau khi mẹ mất, tôi đã tự nhốt mình trong phòng hàng tuần liền, sống cùng với bóng tối và những cảm giác đau khổ. Lời xin lỗi còn chưa nói ấy cứ mãi ám ảnh tôi, quyện lấy ánh sáng chiếu vào qua khe rèm cửa mà tái hiện hai chiếc đèn pha của cái xe tải ấy.

Có lẽ… Không. Chắc chắn đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời này, còn hơn cả lúc Yue gián tiếp từ chối tôi.

À, thì ra là như vậy. Giờ tôi đã nhớ ra lí do vì sao mà mình lại phụ thuộc vào Yue nhiều đến thế. Chính cái tát của cô ấy vào ngày xuân mười năm trước là thứ đã đánh thức tôi khỏi cơn mê man giữa biển tội lỗi vô tận, và chính tôi đã lợi dụng cô ấy như một chiếc rương để bảo vệ linh hồn đang gần sụp đổ của mình.

Tuy nhiên, gia đình chỉ còn lại hai người có mỗi tôi là dần bình phục. Sau khi mất đi mẹ, ba đã phải chịu một cú sốc quá lớn, lại chẳng chịu chia sẻ nỗi niềm với ai nên ông cứ mãi lầm lì rồi  vùi đầu vào công việc và rượu mạnh.

Nhờ khoản đền bù, công ti từng rất khó khăn cứ dần đi lên, nhưng đáng buồn thay gia đình đã tan vỡ lại chẳng thể nào được chữa lành. Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa ăn một bữa cơm chung, cũng chẳng có lấy một cuộc nói chuyện theo đúng nghĩa, tất cả chỉ là vài câu hỏi thăm như hai người xa lạ, sống chung trong một căn nhà tràn ngập hai chữ cô đơn.

Thỉnh thoảng, khi nằm một mình trong căn phòng tối, tôi lại dấy lên đôi chút thắc mắc về những khoảng trống trong kí ức của mình. Đã bao lần tôi định hỏi ai đó về hình bóng của một người đang dần mờ nhạt đi trong tâm trí, nhưng nỗi sợ trào dâng khi chạm tay vào chiếc hộp khóa kín lại làm tôi khựng lại, câm nín chẳng nói nên lời.

Tôi đúng thật là một thằng thảm hại mà. Suốt mười sáu năm cuộc đời chỉ biết trốn chạy để bảo vệ bản thân rồi còn tự huyễn rằng đó là tình yêu và ước mơ nữa chứ. Cơn đau đang bóp nghẹt trái tim khi hai chỗ dựa ấy không còn đúng là đáng lắm, nó thật hợp với một kẻ như tôi…

“Ngươi bị làm sao vậy?” Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, mạnh mẽ cắt ngang qua những dòng suy nghĩ tưởng như có thể kéo dài đến vô tận.

Nghe thấy tiếng người, những cảm xúc u ám đang ngự trị trong tôi lại chực chờ tuôn ra, xát vào đôi mắt cay xè một giọt nước ấm nóng.

“Không sao.” Tôi liền đáp, cố gắng kiềm giọng nói có phần đau khổ của mình, “Cô lên đây để làm gì?”

“Hơn tám giờ rồi đó. Bắt bọn ra chờ là sở thích của ngươi hả?” Nijuna hằn giọng, xem chừng đang vô cùng bực tức.

Nhưng những cảm xúc đang cuộn trào trong tôi lúc này lại chẳng hề cho phép bản thân để ý đến nó, tất cả những gì mà cơ thể này làm được chỉ là một tiếng ừ trong vô thức mà thôi.

“Đúng là ngươi đang bị gì đó.” Cô bỗng đưa ra lời kết luận, rồi gõ từng tiếng giày cộp cộp lên sàn, trước khi tiến đến, đứng chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi không trả lời, cũng chẳng đả động gì đến hành động đó, chỉ khẽ quay đầu, lảng tránh ánh mắt của cô.

Thực sự thì bình thường Nijuna chẳng làm được gì ngoại trừ đe dọa tôi, nhưng những lúc như thế này thì cô lại trở nên vô cùng nhạy bén. Điều đó khiến tôi bỗng nảy ra một thắc mắc, thắc mắc rằng nếu mình tiếp tục suy sụp thì cô có trở lại làm Nijuna của buổi trưa hôm qua, người đã cùng với giọng nói bí ẩn kia kéo tôi ra khỏi biển mây u ám.

Cũng có thể có, cũng có thể không, giống như con mèo của schrödinger, tôi chẳng thể biết nếu không thử. Nhưng có một điều chắc chắn đó là tôi không muốn phải dựa dẫm vào ai nữa, nhất là Nijuna, cô gái đã yêu cầu tôi quên đi con người ấy.

Không sao đâu, đây không phải là sự đau khổ. Những xúc cảm này chỉ là chút dư vì còn sót lại từ giấc mơ đêm qua, vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt như một thanh socola đắt tiền. Tôi đã bao lần hạ quyết tâm rồi, vậy nên có lẽ lần này tôi sẽ thử tự đứng lên, cố gắng vượt qua bản ngã thảm hại trong quá khứ. Đến “isekai” còn làm được thì chuyện này có bõ bèo gì, dẫu sao thì tôi cũng là người được lời tiên tri ấy nhắc đến kia mà.

“Được rồi, chúng ta đi thôi Nijuna.” Tôi đứng phắt dậy, hào hứng đến mức suýt cộc đầu vào cằm của cô.

“Thật là… ngươi kì lạ quá rồi đấy.”

“Vẫn không bằng một người như cô đâu.” Vừa nói, tôi vừa tiến đến tấm gương để trau chuốt lại ngoại hình của mình.

“À mà nếu ngươi có gặp Yukyu thì cứ để mặc cậu ấy nhé.”

Tôi bỗng khựng lại trong giây lát, đứng đờ người ra trước hai dãy phím tùy chọn. Những lời nói vừa rồi của Nijuna lại làm tôi nhớ đến khuôn mặt buồn bã của Yukyu vào đêm qua, có vẻ như câu chuyện về mẹ của cô cũng là một trong những nguyên do khiến kí ức xa xưa của tôi đột nhiên quay trở lại.

Thật là, vòng xoáy này…

 “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận