Twirl Fate
Dokoni
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Sesaigoni - thành phố cuối cùng của thế giới

Chương 04: Sấm (2)

Độ dài: 8,067 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

=========================

[23:23 24/6/75]

Bữa ăn của chúng tôi cứ tiếp diễn mà chẳng có thêm một câu nói nào được cất lên, tất cả mọi thứ đều chìm sâu vào bầu không khí im lặng và buồn bã đến kì lạ. Đến tận bây giờ, khi đã trở về phòng, dư âm của bầu không khí ấy vẫn còn ám ảnh tôi một cách dai dẳng, kết quả là tôi chẳng thể nào ngủ được dù cho có nhắm nghiền hai con mắt của mình lại.

Không thể chịu nổi tình trạng này thêm một phút giây nào nữa, tôi lập tức bật người để đứng dậy, rồi trầm ngâm nhìn ra thế giới bên ngoài ô cửa sổ nhỏ.

Hiện lên trên đó vẫn là quang cảnh của thành phố Sesaigoni đầy phồn hoa và đẹp đẽ, thứ đã từng ép đôi mắt hiếu kì này phải đảo đi đảo lại không biết bao nhiêu lần để kịp thâu tóm hết những điều tuyệt diệu kia.

Có lẽ cũng vì thế mà lần nãy tôi đã hi vọng vào nó, hi vọng vào khung cảnh đã từng khiến não bộ tôi reo lên đầy thích thú sẽ giúp ích cho bản thân đôi chút. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể cảm thấy gì cả, chẳng hề có lấy dù chỉ một chút hứng thú.

Tôi không biết lí do gì đã khiến mình trở nên như vậy, có thể là do tâm trạng không tốt của tôi vào lúc này hoặc cũng có thể là do những ánh đèn đã từng rất rực rỡ kia đang dần tàn đi theo từng phút. Tuy nhiên, có một điều mà tôi chắc chắn hơn cả, đó là khu vườn dưới kia giờ đây đang tỏa ra một thứ mị lực vô cùng khủng khiếp, mạnh mẽ thâu tóm mọi sự chú ý của tôi như một cục nam châm điện từ vừa bật.

Sau vài giây lưỡng lự, tôi quyết định ra ngoài và tìm hiểu thêm về khu vườn kì lạ đó dù cho bản thân có thể vướng vào những nghi ngờ không đáng có nếu bị phát hiện.

Từ căn phòng của mình, tôi đi hết dãy hành lang lầu một, bước xuống những bậc cầu thang màu trắng xám nằm ở trung tâm, rồi tiến ra cửa chính. Cánh cửa gỗ sẫm màu nằm trước mặt tôi đang trong tình trạng hé mở, có vẻ giờ này họ vẫn còn thức.

Với một chút cảm giác lo lắng, tôi kéo nhẹ cánh cửa bên trái để tạo ra một khe hở vừa với bản thân rồi bước ra ngoài. Một làn gió đêm bất ngờ thổi qua khiến mái tóc giả và phần chân váy của tôi đung đưa nhè nhẹ, nó cũng nhanh chóng cuốn trôi đi cái cảm giác ấm áp phía bên trong nhà thờ và để lại trên mũi tôi mùi hương thoang thoảng đặc trưng của loài hoa cẩm tú.

Tôi từ từ bước xuống những bậc thềm phía trước, vượt qua con đường nhựa vắt ngang, bỏ giày ra rồi đặt bàn chân trần lên thảm cỏ xanh rì. Một cảm giác khoan khoái liền truyền thẳng vào lòng bàn chân, rồi nhanh chóng pha vào não bộ tôi chút cảm xúc bồi hồi đến kì lạ.

Sao mình không thử xuống đây sớm hơn nhỉ?

Vừa đặt ra câu hỏi ấy trong đầu, tôi vừa chậm rãi cất từng bước lên những viên đá xếp so le nhau, rồi chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên băng ghế trống. Thứ ánh sáng vàng nhạt mập mờ phả xuống từ cột đèn bên cạnh bỗng hòa cùng khung cảnh rực rỡ của thành phố đằng xa mà mang đến cho tôi những hình ảnh về cô bé mang trên mình cái tên Kareha ấy.

Cái đầu mới nghỉ ngơi được vài phút của tôi nhanh chóng hoạt động trở lại, tràn ngập trong những thắc mắc xoay quanh em, rồi dần chuyển qua những thắc mắc về cách cư xử của những người mà em tiếp xúc.

Tôi vẫn chẳng thể hiểu được khi ấy em đang trông đợi điều gì, cũng chẳng thể hiểu vì sao Kamaeko lại nhắc nhở về món khoai tây ấy thay vì một câu hỏi về hành động đầy kì lạ của em ấy. Và trên hết, tôi vẫn chẳng thể biết được vì sao một đứa trẻ như em lại có những cái nhìn đầy đau khổ như vậ…

Vù…

Một ngọn gió mạnh bỗng nhiên thổi qua từ bên trái, nó khiến tôi nghiêng đầu, nhìn về phía đó theo quán tính.

Đằng sau bụi cẩm tú với những chùm hoa tím xanh đang nở rộ, trên một chiếc ghế gỗ khác với chiếc ghế này, hình bóng của một người con gái mập mờ hiện ra dưới vầng trăng bạc. Mái tóc đen dài của cô tung bay theo làn gió, nhẹ nhàng đung đưa trước đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cây thánh giá trên tay.

Tôi có thể khẳng định đó là Yukyu, nhưng cũng có thể phủ định điều đó vì cô trông thật khác so với thường ngày, đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc của cô giờ đây đã nhuốm đầy màu sắc của ánh hoàng hôn sầu muộn.

Cô chẳng còn là cô, chẳng còn mang cái dáng vẻ của một tiểu thư kiêu ngạo hay một cô nhóc tinh nghịch đầy nguy hiểm nữa, mà đã biến thành một con người rầu rĩ, liên tục gieo vào bầu không khí xung quanh những hạt giống của sự u ám và buồn phiền.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy cô như thế này lại khiến tôi nhớ đến người con gái ấy, đến mức khoang miệng tôi chụm lại và nói lên một cái tên, “Yue.”

Yukyu giật mình, lập tức nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc, rồi lại đồng loạt quay đi và cùng nhìn về phía thành phố.

Chẳng cần đến gương tôi cũng biến khuôn mặt mình giờ đang dần chuyển sang một màu đỏ vì xấu hổ. Tôi lại gọi nhầm tên cô, một lần nữa coi cô là Yue và điều ấy cũng khẳng định rằng tôi vẫn chưa thể nào quên được người con gái ấy.

Tôi thở dài, rồi hít một hơi thật sâu để có thể một lần nữa hạ quyết tâm thoát khỏi sự phụ thuộc vào cô ấy, trước khi quay sang và đối diện với Yukyu, người con gái đang ở trước mặt mình.

Ánh mắt của chúng tôi lại giao nhau. Tôi có thể thấy rõ vài nét lúng túng và xấu hổ đang dần hiện lên trên gương mặt kiều diễm ấy, “Là… là cậu à, Kurome?” Nhưng tất cả đều nhanh chóng trở về với vẻ đượm buồn như thứ ánh sáng đang ngự trị trong đôi mắt Yukyu ngay khi đôi môi hồng hào của cô cất lên tiếng hỏi, “Cậu đã nhìn thấy nó rồi phải không?”

Tôi không biết cô đang nói đến cái gì, nhưng cây thánh giá hay những biểu cảm này của cô tôi đều đã trông thấy. Tuy nhiên khi nhìn vào bộ dạng của người con gái đang ngồi trước mặt mình, tôi lại nghĩ một lời nói dối là cần thiết, “Thực ra tôi chưa thấy gì đâu.”

Tôi đã phủ nhận nó, nhưng cô lại lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười trên khuôn mặt rầu rĩ, “Cậu không cần nói dối đâu, việc đó cũng chẳng có gì phải giấu cả.”

“Ừ.” Tôi cúi đầu với tâm trạng buồn phiền, có lẽ phần nào đó trong tôi đã bắt đầu trở nên đồng điệu với những cảm xúc mà cô đang có.

“Mà này…” Cô lưỡng lự một chút trước khi nói tiếp, “…cậu có thể ngồi bên cạnh tôi một lúc được không?” Rồi nhẹ nhàng xích qua một bên và để lại một chỗ trống cho tôi trên băng ghế gỗ.

Trong tôi dấy lên chút thắc mắc rằng cô đang suy nghĩ điều gì, đây có phải là những cảm xúc thực của cô hay lại chỉ là một trò đùa được tạo ra bởi khả năng chi phối. Nhưng rồi tôi đã bị đánh gục hoàn toàn bởi ánh mắt mà cô đang dùng để nhìn vào tôi, nó khiến cho những điều cô nói giống một lời cầu xin chân thật hơn là một yêu cầu kì lạ.

Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng tôi cũng tiến đến và ngồi xuống ngay bên cạnh, mặc kệ rủi ro rằng đây có thể chỉ là một trò đùa được cô tạo ra với mục đích trêu chọc tôi.

“Này, cậu có biết mai là ngày gì không?” Cô cất tiếng hỏi ngay khi tôi ngồi xuống, nhưng lại nói tiếp mà chẳng cho tôi lấy một cơ hội để trả lời, “Là ngày giỗ mẹ tôi đó.”

Những từ ngữ chất đầy nỗi buồn phiền được thốt ra từ đôi môi màu hồng nhạt của cô như xuyên thẳng qua những phân tử khí đang dần trở nên nặng nề, rồi truyền đến đôi tai tôi một cách trọn vẹn. Chẳng biết vì sao, nhưng nó khiến tôi dần ý thức được rằng đây không phải một trò đùa mà là những lời chia sẻ từ sâu bên trong trái tim cô.

Đột nhiên cô yêu cầu ngồi xuống ngay bên cạnh, rồi lại kể ra những chuyện đầy buồn bã như thế này thì ai mà chẳng bất ngờ và khó xử. Tôi cũng vậy, đến mức chẳng biết nên trả lời cô như thế nào, chỉ liên tục nhìn vào đôi mắt đầy phiền muộn kia mà im lặng.

Bản hòa âm của côn trùng bỗng trở nên nổi bật trong khoảng lặng ngắn ngủi, chúng hòa lẫn với vầng trăng khuyết trên cao và mùi hương nhè nhẹ của những chùm cẩm tú mà mang đến cho cuộc nói chuyện của chúng tôi những cảm xúc kì lạ.

“Thật buồn cười phải không? Tự nhiên tôi nói điều này với một người mới quen gần đây như cậu.” Đột nhiên cô lên tiếng sau vài phút, xen vào giữa bản giao hưởng của thiên nhiên bằng một nụ cười gượng, rồi lại cúi gằm mặt xuống mà nhìn vào cây thánh giá trên tay, “Tôi giấu điều này với hầu hết tất cả mọi người và tôi cũng định làm vậy với cậu, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào cậu lúc này trong tôi lại dấy lên một cảm giác rằng nếu chia sẻ nó với cậu bản thân mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

Tôi hiểu điều đó, đa phần con người thường có xu hướng giấu kín quá khứ hay bản chất thật của mình, họ không muốn nói ra vì họ sợ, họ sợ rằng nếu nói ra mọi thứ sẽ thay đổi, họ sợ mọi người sẽ bắt đầu nhìn mình bằng một con mắt khác, họ sợ mọi người sẽ bắt đầu trêu chọc họ bằng những thứ họ kể và trên hết họ sợ chính bản thân mình.

Tuy nhiên việc cô muốn kể với tôi thì quả thực kì lạ, như những gì cô nói, chúng tôi mới chỉ dừng lại ở hai chữ quen biết sau gần ba mươi giờ gặp mặt mà thôi. Có khi nào cô muốn kể nó cho tôi vì cô cũng có cảm giác kì lạ đó, cảm giác có một sự liên kết vô hình đang dần rõ ràng hơn giữa hai chúng tôi.

Mà chuyện ấy cũng đâu có quan trọng, dù đó chỉ là những ảo tưởng nhất thời của một cựu otaku hay cả cô cũng có những cảm giác ấy thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến hiện tại, tôi vẫn sẽ trả lời cô theo những gì mình đang nghĩ trong lòng và những chuyện mình từng trải qua trong quá khứ.

“Không, tôi không thấy nó buồn cười đâu. Ai cũng chọn ở một mình trong những lúc đau khổ, nhưng chẳng ai lại muốn ở một mình trong những lúc ấy.”

“Ừm.” Cô gật đầu trả lời, rồi thoáng im lặng, đôi mắt ánh lên đầy vẻ lưỡng lự và hoài niệm về quá khứ của mình. Những đầu ngón tay thanh mảnh của cô cũng bắt đầu chậm rãi vuốt nhẹ một đường dọc theo thân của cây thánh giá ấy, cứ như thể bản thân đang đứng trước một lựa chọn khó khăn lắm.

“Tôi biết rằng yêu cầu này rất ích kỉ…” Cuối cùng thì cô cũng quyết định cất tiếng, nói cho tôi biết điều mình đang đắn đo trong lòng, “…nhưng cậu có thể lắng nghe câu chuyện của tôi được không?”

Cũng không hẳn là tôi không cảm thấy chuyện này phiền phức và đương nhiên tôi cũng không phải một vị chúa nhân từ luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mọi người, nhưng, “Ừ, đương nhiên là được rồi.” Tôi lại không thể từ chối Yukyu, nhất là khi đã nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy.

Nghe thấy câu trả lời từ tôi, ánh mắt cô khẽ giao động, đôi đồng tử màu đỏ thẫm bỗng mở to hơn trong thoáng chốc như thể những lời vừa rồi kì lạ lắm, nhưng chúng đều nhanh chóng trở lại cái vẻ rầu rĩ vốn có khi cô bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

“Chắc cậu không biết ở thế giới này, trừ những đứa trẻ đặc biệt như Kareha ra thì đa phần chúng tôi đều kế thừa tương lai từ mẹ…”

Đương nhiên là tôi không biết rồi, bởi cô đã bao giờ nói cho tôi đâu.

Tôi đã định nói như thế, nhưng rồi lại nuốt tất cả vào trong lòng và tiếp tục im lặng mà lắng nghe những lời cô nói. Tôi không thể nào lên tiếng trách cứ Yukyu được, nhất là khi khuôn mặt kiều diễm của cô hiện đang được phủ đầy bởi những biểu cảm buồn bã.

“…Sau khi kết thúc năm hai mươi định mệnh và bước sang tuổi đời thứ hai mốt, những bản sao chúng tôi sẽ được trao cho tất cả mọi thứ mà mẹ mình đang sở hữu. Từ công việc, địa vị, cơ ngơi cho đến những trách nhiệm hay mối quan hệ, chúng tôi sẽ nhận lấy tất cả chúng và trở thành Maeko đời tiếp theo. Và đương nhiên là tôi, Mizuki Yue Kyuu cũng không phải ngoại lệ, với lợi thế sinh ra trong một gia đình trung lưu sở hữu công việc nhẹ nhàng và không yêu cầu quá nhiều thời gian, tôi dễ dàng có được cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên mẹ của mình.”

Kể đến đây, khuôn mặt cô khẽ nở một nụ cười. Có lẽ đó là những kí ức hạnh phúc của cô, những tháng ngày mà mẹ và cô sống theo trật tự của thế giới, nhưng… Nụ cười đó cũng chẳng kéo dài được lâu và chút hạnh phúc lẻ loi vừa hiện lại cũng chỉ như một ngọn nến yếu ớt trước cơn bão đang tới, nó ngay lập tức bị dập tắt khi những lời kể tiếp theo được cô cất lên.

“Tuy nhiên, mọi thứ đã biến mất vào năm tôi mười tuổi…” Cô khẽ khựng lại một chút, giọng điệu cũng đột ngột hạ xuống như bước ngoặt của cuộc đời cô vậy, “Dù đã gần bảy năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ bệnh viện, họ nói mẹ tôi đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh lụi tàn quái ác ấy tái phát…”

Lại một lần nữa, một lần nữa cụm từ “căn bệnh lụi tàn” được vang lên và tôi lại một lần nữa nghe thấy cụm từ đấy, nhưng tất cả lại thật khác so với ban tối, từ bầu không khí, ý nghĩa hay ngữ điệu trong lời kể của cô đều tỏa ra một cảm giác nặng nề đến vô cùng, từng từ, từng chữ cứ như đang cố gắng bóp nghẹt cơ quan hô hấp của tôi vậy.

“…Tôi đã chạy với tốc độ nhanh nhất mà mình có, tuy nhiên mọi thứ đã là quá trễ, mẹ tôi đã từ giã cõi đời trong phòng cấp cứu ngay trước khi tôi đến. Vào lúc đấy, tôi đã đủ lớn để ý thức được rằng mẹ sẽ không ở bên mình mãi mãi, sẽ sớm thôi, mẹ cũng sẽ rời xa tôi như cái cách bà rời xa mẹ, nhưng tôi chẳng thể nào ngờ nó lại đến sớm và đột ngột như vậy…”

Đôi mắt Yukyu khẽ dao động, có lẽ cũng vì thế mà lời kể của cô đột nhiên chững lại trong giây lát trước khi tiếp tục với nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn và nặng nề.

“Mẹ tôi không còn nữa, những Sras cũng nhanh chóng dọn sạch căn nhà thân yêu để chuyển cho người kế thừa công việc của mẹ. Tất cả những kỉ vật mà tôi được phép giữ lại chỉ là bức thư mẹ để lại và mặt dây chuyền gia bảo này mà thôi…”

Nghe những lời kể ấy, ánh mắt tôi nhanh chóng bị mặt dây chuyền trên tay cô thu hút. Dù đã nhìn thấy cây thánh giá này nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự quan tâm đến nó và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà tôi để ý đến viên đá màu tím đầy huyền ảo nằm ở giao điểm giữa hai trục kim loại kia.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao cô luôn đeo một vật vướng víu đến thế trên cổ, và cũng đã hiểu vì sao mà đôi tay cô lại nâng niu nó nhiều đến thế.

Đã vài phút trôi qua từ lần cuối cùng Yukyu nói, bản giao hưởng của thiên nhiên cũng vì thế mà dần trở nên nổi bật, nhưng tôi lại chẳng thể có được những cảm xúc kì lạ như khi nãy vì tất cả đều bị bầu không khí đang ngày một nặng nề hơn nhấn chìm.

Với một chút lo lắng, tôi ngẩng đầu, khẽ liếc nhìn cô. Dưới những lớp ánh sáng đang dần trở nên nhạt nhòa, tôi chợt nhận ra khuôn mặt chất đầy buồn phiền của cô giờ đã điểm thêm bao nét đau khổ.

Có lẽ mọi chuyện không được như những gì cô muốn, kể câu chuyện này cho tôi chắc chẳng giúp cô cảm thấy tốt hơn tẹo nào mà có khi nó còn khiến cô thêm đau khổ vì phải nhớ lại những kí ức buồn bã.

Tôi biết một người như tôi chẳng có quyền gì để trách cứ việc cô tự làm tổn thương mình, nhưng tôi thực sự muốn cô dừng lại ngay khi cảm thấy mình không ổn. Tôi chẳng thể nào hiểu được điều gì đã khiến cô quyết định bỏ qua tất cả những cảm giác khó chịu ấy mà cố gắng kể hết câu chuyện này cho tôi biết…

Đột nhiên những hình ảnh về một công trình khổng lồ hiện lên trong đầu tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng đây chính là con đập nước mà mình thấy vào lúc nãy, nhưng những hư hại mà nó phải gánh chịu giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Những cơn gió bắt đầu nổi lên, cuồn cuộn thổi, cuốn theo cả những đám mây mà lướt ngang qua bầu trời đang ngả màu cam đậm. Mười cây cột trụ mà khi nãy vẫn còn in lại chút bóng mờ thì giờ đây đã hoàn toàn biến mất, những vết nứt nhỏ bé trên mặt bê tông xám ngắt cũng đã hợp lại và trở thành hai đường rạch khổng lồ, mạnh mẽ chia con đập nước thành ba phần bằng nhau.

Rắc! Rắc! Rắc!

Những âm thanh của sự đứt gãy lớn dần, một lượng nước nhỏ bắt đầu tràn qua hai khe nứt lớn. Chúng làm mực nước dưới chân tôi từ từ dâng lên, tràn qua cả mắt cá và lấp đầy đôi giày trống rỗng đang đặt bên cạnh. Trên mặt nước đang dậy sóng, một đôi găng tay len cũ kĩ với tông màu vàng nhạt làm chủ đạo từ từ trôi dạt đến, rồi mắc lại giữa hai chân tôi.

Tôi cúi người, nhặt lấy đôi găng tay cỡ trung ấy. Trái ngược hoàn toàn với dòng nước ấm đang chảy, nó lạnh và ẩm ướt vô cùng, cứ như thể vừa được đào lên từ bên dưới lớp băng tuyết dày đặc…

Đột nhiên một cơn đau nhói xuất hiện trong tim tôi, rồi đến những cảm giác inh ỏi nơi đỉnh đầu. Hai bàn tay của tôi cũng vì thế mà lập tức đưa lên theo quán tính, ôm chặt lấy đầu như một phản xạ đã hằn sâu vào trong não bộ.

Đôi găng tay len không còn được bất cứ thứ gì níu giữ nhanh chóng rơi xuống, hòa mình vào dòng nước ngày một dữ dội mà trôi tuột về phía sau, rồi mất hút bên dưới những đám mây đã trở một màu xám ngắt, thứ đang nhẹ nhàng thả xuống thế giới quanh tôi hàng triệu bông tuyết trắng.

Cơn đau đầu lại một lần nữa xuất hiện, đi kèm với nó là cảm giác chóng mặt đến kinh khủng. Tầm nhìn của tôi cũng vì thế mà mờ dần đi, chúng xoay vòng một hồi rồi chẳng hiểu sao lại trở về với quang cảnh thành phố.

Dù khá giật mình khi đột ngột thoát ra khỏi cái ảo tưởng điên rồ kia và quay trở lại với thực tại, nhưng cũng may là tôi vẫn tôi vẫn có thể giữ cho khuôn mặt mình không bộc lộ ra chút biểu cảm kì lạ nào. Yukyu hiện tại đã rất đau khổ rồi, tôi không muốn gây thêm cho cô những lo lắng không đáng có.

Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã ổn, tôi khẽ quay mặt sang trái, từ từ đưa đôi mắt vàng của mình nhìn về phía Yukyu. Cô vẫn đang ngồi đó, vẫn im lặng mà ngắm nhìn cây thánh giá trên tay với đôi mắt buồn rầu và gương mặt đầy đau khổ.

Có vẻ thời gian gần như không trôi đi khi tôi mắc kẹt trong cái thế giới ảo tưởng hay nói cách khác là thời gian ở thế giới thực chậm hơn rất nhiều so với cái thế giới kia… Mà không, hiện tại tôi chưa có bất kì bằng chứng nào để xác nhận chuyện này cả, cũng có khả năng cô vẫn ngồi nguyên một tư thế trong gần mười phút tôi mắc kẹt ở cái thế giới kia.

Ngay khi những dự đoán ấy hiện lên trong đầu, bầu không khí quanh tôi lập tức trở về với cái vẻ nặng nề vốn có, những khoang cảm xúc đang trống rỗng cũng theo đó mà nhanh chóng được lấp đầy trở lại bởi đám cây con đang phát triển vô cùng mạnh mẽ từ những hạt giống của sự u ám và buồn rầ…

Đột nhiên cô ngẩng đầu, quay mặt về phía tôi như một lời hồi đáp muộn màng cho đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm vào mình từ nãy đến giờ.

Ánh mắt của chúng tôi lại giao nhau một lần nữa, điều đó đã khiến cho tất cả những cố gắng của tôi lúc vừa thoát ra khỏi cái thế giới ảo tưởng kia trở thành một nhúm tro bụi, bởi giờ đây tôi có thể dễ dàng cảm nhận được khuôn mặt của mình đang tràn đầy những biểu cảm lo lắng.

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi trước khi cô cúi gằm xuống và giấu đi khuôn mặt của mình bên dưới lớp bóng tối đang dần đặc lên theo từng phút, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ bé ấy, nhận ra những điều bản thân lo sợ đã trở thành sự thật và nhận ra màu xám đen của sự hối hận đang dần hòa mình vào trong đôi mắt đỏ, để rồi quyện lấy tất cả những đau khổ trong cô mà tạo thành một thể hỗn loạn.

“X… xin lỗi cậ…”

Một cơn gió mạnh bỗng nhiên thổi, nó trùng hợp đến mức cứ như thể được sinh ra chỉ để xen vào giữa những lời nói này và gạt phăng đi mọi nỗ lực lên tiếng của cô.

Sau câu nói bỏ lửng ấy, những khoảng lặng cứ liên tiếp xuất hiện, hóa thành những tảng đá lớn, rồi chồng lên nhau mà đèn nén bầu không khí đã vô cùng nặng nề này. Và khi cô một lần nữa cất lên giọng nói trong trẻo của mình, chúng lại sử dụng sức mạnh biến hình, hợp thành trái bom lớn với một chiếc đồng hồ nhỏ đang chầm chậm đếm ngược từng phút giây còn lại.

“Vào lúc đó, tôi quyết định lập ra AAi như một tổ chức chống lại căn bệnh lụi tàn để không ai phải hứng chịu những nỗi buồn ấy nữa… Nhưng như những gì cậu đã thấy đấy, cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người bình thường khác mà thôi…”

Tôi biết mình cần phải sớm làm gì đó, làm một điều gì đó ngay bây giờ bởi lời “xin lỗi” chưa trọn vẹn kia chắc chắn sẽ lại được cô cất lên thêm một lần nữa. Nhưng tôi lại chẳng thể nghĩ được gì cả, cái đầu mà tôi từng rất tự tin giờ đây chỉ chứa một thông tin duy nhất đó là bản thân mình đang dần trở nên vô cùng lo lắng mà thôi.

“Này, Kurome… Nếu đa phần những điều tôi đã nói với cậu về AA… Không, tất cả mọi điều tôi đã nói với cậu về AAi mới đúng. Nếu tất cả những điều đấy chỉ là một trò chơi, một ảo tưởng do tôi tạo ra thì cậu có giận tô…”

“Yukyu!” Tôi đã lấy tất cả sức lực của mình, hét lên thật to để cắt ngang những lời cô ấy nói, nhưng đó lại là tất cả trước khi cơ thể tôi tiếp tục rơi vào trạng thái cứng đờ.

Tôi biết mình không còn thời gian nữa vì bản thân đã đưa ra con bài trì hoãn cuối cùng rồi, nếu không thể tận dụng cơ hội này để ngăn cô lại thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm vậy nữa.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng, nói đại một thứ gì đó sau vài giây trì hoãn, rồi chẳng biết vì sao mà nội dung của nó lại trở nên khớp với câu Yue đã từng hỏi tôi vào đêm giáng sinh nọ, “Này, Yukyu. Cô có biết khi một con người khi chết đi họ sẽ trở thành gì không?”

Yukyu có hơi giật mình sau câu hỏi bất ngờ đó, mà không, có lẽ cô đã giật mình ngay từ khi tôi gọi lớn tên cô rồi. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cũng nhanh chóng quay trở lại với những biểu cảm hỗn độn kéo dài từ nãy đến giờ, trước khi nhẹ nhàng cất lên một câu trả lời cho điều tôi vừa hỏi.

“Một linh hồn trở về bên chúa?”

Tôi có hơi bàng hoàng một chút trước khi tâm trí dần tràn ngập những thắc mắc xoay quanh câu trả lời vừa rồi của cô. Tôi chẳng thể hiểu vì sao mà câu trả lời ấy lại trở nên giống hệt câu trả lời của tôi khi đó, kể cả việc nhấn lên ở âm cuối cùng như ngữ điệu thường được dùng trong câu hỏi cũng chẳng khác gì.

Sự trùng lặp đến kì lạ ấy đã khiến nhận thức của tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái rối loạn, rồi cả cơ thể cũng dần trở nên nhầm lẫn giữa thế giới thực với thế giới đang được dựng lại bằng những mạch hồi ức. Có lẽ sự khác biệt duy nhất giữa chúng chỉ là cảnh nền xung quanh và sự hoán đổi vai trò của chúng tôi mà thôi.

Đặt hai tay lên đùi làm điểm tựa, tôi vừa cẩn trọng lắng nghe những tiếng vọng từ quá khứ, vừa lặp lại để trả lời cho câu hỏi của Yukyu, “Tôi không thể biết những điều cô nói có đúng không, nhưng câu chuyện mà tôi nghe được lại là một điều hoàn toàn khác. Không phải một bóng ma, không phải một linh hồn mà là một ngôi sao sáng, một sự tồn tại vĩnh hằng trên bầu trời đêm.” Rồi cố gắng nở một nụ cười để làm nhẹ đi những biểu cảm nặng nề và hỗn độn, thứ vẫn đang ứ đọng trên khuôn mặt đầy xinh đẹp ấy.

Những dòng cảm xúc đang chảy trong cô có vẻ đã tĩnh lặng đi một chút, bầu không khí xung quanh có lẽ cũng vì thế mà nhẹ nhàng đi phần nào.

“Một ngôi sao à? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một chuyện như thế. Trước khi nghe cậu nói, những ngôi sao kia đối với tôi chỉ là những hành tinh trong vũ trụ này mà thôi.”

Tôi cũng có thể đoán được cô ấy sẽ trả lời như vậy, bởi nó cũng hoàn toàn giống với câu trả lời của tôi trước kia, mang đầy tính logic và khoa học.

Tôi đưa một tay lên, gãi nhẹ gò má chắc đang hơi ửng đỏ của mình và một lần nữa lặp lại những lời Yue nói vào khi đó, “Vậy giờ đây, đã đến lúc cô có một cách suy nghĩ mới rồi đó.”

Thực sự thì đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại trở nên giống nhau đến như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ những kí ức khi ấy nên chẳng nói tới làm gì, nhưng còn cô, một con người ở thế giới khác, một thế giới cách biệt với thế giới của tôi như thế này, thì đâu thể nào biết được những câu trả lời của tôi vào khi ấy.

“Này, Kurome, cậu đang cố gắng động viên tôi à?”

Tuy vẫn là một câu hỏi trùng khớp với những gì đã từng diễn ra, nhưng tỏ ra bình thường sau khi bị người khác nhìn thấu tâm can và đột nhiên nhận lấy một câu hỏi thẳng vào chủ đề thật chẳng phải việc dễ dàng gì, nó vẫn gây ra cho tôi chút cảm giác giật mình và xấu hổ, dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm những hành động như thế này.

“Ừ.” Tôi gật đầu trả lời sau vài giây lưỡng lự.

Tôi không thể phủ nhận nó bởi điều cô vừa nói gần như là hiển nhiên vậy, dù có muốn đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể che giấu lâu hơn năm phút đâu bởi tôi không mang trong mình khả năng chi phối như cô, vả lại để cô biết việc đó cũng chẳng có hại gì.

“Lạ thật đấy, cậu trông chẳng giống một người sẽ làm như vậy một chút nào cả.”

Dù hơi đau lòng khi người nói với tôi điều đó là Yukyu, nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật, vì vậy tôi cũng chẳng lên tiếng phản bác lời cô để làm gì.

Nghĩ lại thì tôi của ngày trước sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ công sức ra giúp đỡ người khác dù cho đó có là một việc vô cùng đơn giản chứ đừng nói đến những chuyện đầy phức tạp và buồn phiền như thế này. Vậy mà giờ đây tôi lại đang làm thế, đang ngồi lắng nghe câu chuyện của cô ấy, tìm mọi cách để giúp Yukyu cảm thấy khá hơn hay cẩn thận mọi hành động để tránh làm cô ấy thêm buồn phiền.

Trong đầu tôi giờ đây đang tràn ngập vô vàn dấu hỏi chấm lớn về những hành động kì lạ của bản thân, đặt ra hàng ngàn lời thắc mắc về chính những việc mình vừa làm, và khi để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi tôi đã vô tình nhận ra một chuyện, đó là bản thân đang cố gắng theo đuổi những gì mà Yue đã từng làm với tôi trong quá kh…

“Nhưng sự thật rằng cậu đã làm vậy sẽ chẳng bao giờ thay đổi.” Đột nhiên cô lên tiếng… Không, đúng hơn là tiếp tục lời mình sau một khoảng trễ nhỏ. Có lẽ việc nó cắt ngang qua những thắc mắc đang liên tiếp kéo dài trong đầu tôi đã biến lời nói của cô trở nên đột ngột đến như vậy.

“Này, Kurome.” Cô khẽ ngẩng đầu, từ từ đưa khuôn mặt mình ra khỏi những tầng bóng tối, rồi nhìn trực tiếp vào đôi mắt tôi mà chầm chậm nói, “Cảm ơn cậu vì đã chịu lắng nghe câu chuyện của tôi và cảm ơn cậu vì đã kể cho tôi câu chuyện ấy. Tôi thực sự rất thích nó, tôi thực sự rất muốn giữ cậu ở đây và nghe thêm những lời động viên khác từ cậu, nhưng… tôi nghĩ mình không thể tiếp tục làm như vậy được nữa.”

“Tại sao chứ?” Tôi liền hỏi lại, giọng nói có phần hơi gay gắt vì câu trả lời kia khiến tôi có chút cảm giác tức giận, nó khiến tôi nhớ lại một trong những sai lầm lớn nhất mà mình đã từng mắc phải, đó chính là từ chối sự giúp đỡ của người khác.

Nếu giờ đây, lí do mà cô đưa ra chỉ là những thứ đại loại như không muốn khiến tôi thêm đau khổ hay không muốn người khác phải lo lắng cho bản thân thì tôi sẽ phản bác lại ngay, bởi tôi hiểu rõ những cảm giác kinh khủng mà cô đang phải gánh chịu. Cô không nên cắn răng chịu đựng một mình chỉ vì những lí do cỏn con ấy.

Nhưng…

“Bởi vì tôi cảm thấy mình quá ích kỉ nếu làm vậy!” Cô ngửa mặt lên trời, rồi nhìn vào vầng trăng khuyết trên cao mà buông ra một tiếng thở dài đầy buồn bã. “Chắc chắn giờ đây em ấy đang đau khổ hơn tôi nhiều.”

Tất cả những lời nói đó đều được cô cất lên với âm điệu thật thấp, cứ như thể vừa có hàng ngàn nốt giáng đồng loạt lướt qua và biến tấu đi bản nhạc cảm xúc của cô vậy.

Chúng bỗng chốc trở nên hoàn toàn khác, hoàn toàn khác so với những gì tôi đã nghĩ, hoàn toàn khác so với những gì tôi đã tưởng tượng và trên hết, chúng hoàn toàn khác so với những gì tôi đã làm vào khi đó.

Thực sự rằng nếu không phải trực tiếp nghe câu trả lời này từ chính miệng của cô thì tôi sẽ lập tức nghĩ ngay đến trường hợp người kể nó cho tôi đang nói dối. Chẳng mấy ai có thể suy nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình vẫn còn đang đau khổ đến như vậy được, vả lại trước đó tôi vẫn đinh ninh rằng mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa.

Thực sự thì tôi đã quá tự tin và phụ thuộc vào thứ phép màu mang cái tên “lặp lại” này, để rồi phải nhận lấy trái đắng ngay khi tình tiết bắt đầu thay đổi. Giờ đây, tất cả mọi thứ đang xảy ra với tôi cứ như một cú bẻ cua gấp vậy, đâm thẳng vào não bộ, rồi để lại trên mặt đường hai vệt bánh xe dài tượng trưng cho hai dòng cảm xúc ngạc nhiên và bối rối.

“Xin lỗi! Vì lại một lần nữa bắt cậu nghe những chuyện như thế n…” Cô nói lớn, rồi liền quay người và chạy đi trước cả khi cất lên tiếng cuối cùng.

Tất cả những gì còn lại trên băng ghế gỗ này chỉ là một mình tôi với khuôn mặt cứng đờ vì sốc trước những sự kiện bất ngờ đang liên tiếp xảy ra.

Và khi tôi vừa kịp định thần lại, cô lại kéo đến cho tôi thêm một bất ngờ nữa bằng cách đột ngột gọi tên tôi, “Mà này, Kurome. Ngày mà, có thể tôi… Không, chắc chắn tôi sẽ trở thành một con người rất khác, khác hoàn toàn con người của tôi từ trước đến giờ và tôi không muốn phải đối diện với bất kì ai trong bộ dạng đó cả. Vậy nên… vậy nên…” Cô ngập ngừng, rồi lại hét lớn, “Nếu cậu có gặp thì làm ơn hãy lờ tôi đi nhé!”

Sau khi những âm điệu đầy buồn bã ấy kết thúc, tiếng bước chân lộp cộp đầy nặng nề lại một lần nữa vang lên, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn vào bầu trời đêm thăm thẳm.

Không gian yên tĩnh dần cô đặc, rồi lại mạnh mẽ giải phóng bản hòa ca của những chú côn trùng. Những ngọn gió đêm chẳng biết vì sao mà cũng dần trở nên mạnh và đều đặn hơn, cứ như thể muốn nhanh chóng cuốn trôi đi chút hơi ấm còn vương lại trên nửa băng ghế gỗ, bằng chứng duy nhất còn sót lại về cuộc nói chuyện giữa tôi và người con gái ấy.

Chẳng còn tác dụng gì khi tiếp tục ngồi đây cả, tôi chẳng còn bất kì ai để lắng nghe cũng như trò chuyện. Giờ đây, cả thành phố đang dần trở nên tăm tối hay cả khu vườn đã từng tỏa ra vô số mị lực này cũng chẳng còn chút gì thu hút tôi. Tiếp tục ngồi đây chắc chắn là một hành động vô ích.

Dù đã sớm ý thức được như vậy, nhưng tôi vẫn nán lại đây thêm chút ít, rồi mới từ từ đứng dậy. Xỏ đôi chân trần vào giày, tôi chậm rãi lê từng bước trên thảm cỏ được phủ kín bởi một màu xanh rì với tâm hồn nặng trĩu, buồn bã băng qua con đường trống, rồi lại gắng sức trèo lên những bậc thềm lát gạch.

Ngoái đầu lại, tôi nhìn về khu vườn ấy một lần nữa để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kì thứ gì, rồi đưa bàn tay phải lên, chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng của cánh cửa gỗ đang hé mở.

“A!” Ngay khi bàn chân tôi vượt qua ranh giới giữa hiên và sàn nhà một giọng nói hoảng hốt bất ngờ vang lên, nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng vốn có, “À! Là con à, Kurome?”

Ngay từ lúc đôi tai này tiếp nhận những rung động âm thanh ấy, tôi đã có thể dễ dàng nhận ra người vừa nói với mình chính là Kamaeko và đến khi bước hẳn vào bên trong, trực tiếp đối diện với đôi mắt hai màu đầy kì lạ, thì tôi chẳng còn bất kì lí do gì để phải xác nhận thêm nữa.

“Vâng.” Tôi đáp lại, rồi khẽ cúi đầu xuống mà lảng tránh đi ánh mắt kia.

Mặc dù trước đó, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng không được để lộ những cảm xúc bây giờ ra cho cô ấy biết, thế nhưng chẳng hiểu sao cả hành động, ngữ điệu lẫn nội dung trong câu trả lời của tôi đều phảng phất những nét buồn rầu.

Tôi đã lỡ để lộ ra rồi thì cũng chẳng còn trông đợi gì vào việc cô ấy sẽ không nhận ra bởi Kamaeko là một người rất nhạy cảm, và trên hết có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng một con người như tôi. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ bản thân mình chắc chắn sẽ vướng vào cái “rắc rối không đáng có” mà cơ thể này vẫn luôn lo sợ, thế nhưng…

“Con vừa nói chuyện với Yukyu phải không?”

Cô ấy lại dẫn cuộc nói chuyện này sang một chủ đề hoàn toàn khác, một câu hỏi mang đầy tính bất ngờ và… buồn bã.

Tôi biết giờ đây mình đang nợ Kamaeko một lời cảm ơn vì cô ấy đã không đào sâu vào việc tôi đang làm gì ngoài đó, nhưng những cảm xúc đang ngự trị trong đầu chẳng cho phép tôi cất lên những lời như vậy, tất cả những gì có thể phát ra từ đôi đang ngày một cong xuống chỉ là một tiếng “Vâng.” với ngữ điệu chẳng khác gì khi nãy mà thôi.

“Ừ, cô hiểu rồi. Dù sao thì mai cũng là ngày hai lăm mà.”

Kamaeko vừa nói cô ấy hiểu, cô ấy vừa bảo mình đã hiểu, nhưng tôi, người trực tiếp nghe những lời Yukyu nói đến tận bây giờ vẫn chẳng thể hiểu gì.

Tôi đã từng trải qua hoàn cảnh của cô, tôi đã từng có những khoảng thời gian sống trong cái thế giới tương tự, vì vậy tôi có thể phần nào biết những kí ức cũng như những cảm giác mà cô đang phải trải qua kinh khủng đến nhường nào. Tuy nhiên chúng lại chẳng thể giải đáp cho tôi những câu hỏi đang hiện hữu trong lòng mà còn trang bị thêm cho nó những bức tường thành kiên cố.

Và kết quả thì như đã nói đấy, đến tận bây giờ trong đầu tôi vẫn là một chuỗi thắc mắc kéo dài. Thắc mắc về lí do vì sao cô lại làm vậy, thắc mắc rằng tại sao cô lại từ chối sự giúp đỡ của mình chỉ vì thấy có lỗi với người khác, và trên hết, tôi muốn biết vì sao lúc đấy cô lại nhắc đến em, khẳng định với tôi rằng cô bé Kareha ấy đang đau khổ hơn mình rất nhiều.

“Đã có chuyện gì xảy ra với Kareha thế?” Tôi lên tiếng trong vô thức, nói ra một câu cộc lốc, hỏi thẳng vào chuyện gia đình của họ dù cho bản thân chẳng hề liên quan gì.

Tôi đã nghĩ chắc chắn sau câu hỏi này, những mầm mống nghi ngờ đang nhen nhóm trong lòng Kamaeko sẽ lập tức tăng lên và điều đó có nghĩa là những cố gắng của Yukyu trong việc che giấu tôi sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Nhưng cũng như hai lần trước, mọi thứ lại chẳng hề đi theo những dự đoán mà tôi đã từng rất tin tưởng. Kamaeko chẳng hề có lấy một cử chỉ nào là sẽ làm vậy cả, cô chỉ nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của tôi rồi nói, “Yukyu kể cho con rồi à?”

“Dạ không.” Tôi trả lời, tỏ ra lịch sự hơn một chút để bù đắp cho câu hỏi có phần cộc lốc vừa rồi và cố gắng biến những thông tin mình sắp đưa ra thành một thứ gì đó mang tính chủ quan hơn, “Chỉ là… sau vài lần gặp mặt, cháu cảm thấy em ấy có gì đó lại lắm.”

“Vậy à?” Cô ấy khẽ trùng đôi mắt của mình xuống, đáp lại lời tôi.

Có vẻ như đó là một chuyện quan trọng và khá khó nói vì tôi có thể dễ dàng nhận ra trên gương mặt thanh thoát của cô đang điểm thêm đôi chút buồn rầu và khó xử.

Vậy nên, “Xin lỗi vì đã hỏi cô một điều như vậy, cháu xin phép về phòng trước.” Tôi đã nói một câu để lảng tránh chủ đề này, nhưng…

“Không sao đâu, cô cũng không cần giấu làm gì bởi sớm hay muộn con cũng sẽ biết mà thôi.” Khẽ yên lặng trong giây lát, Kamaeko ngoảnh mặt về phía tôi, cất lên một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói, “Thời gian của cô sắp kết thúc rồi, chỉ hơn hai ngày nữa thôi là cơ thể này sẽ đến giới hạn của nó. Vậy nên con không cần phải quá lo lắng về việc cô sẽ ph…”

“Làm sao mà chuyện ấy có thể xảy ra được chứ? Cơ thể cô trông rất khỏe mạnh kia mà?” Tôi lập tức hỏi lại, cắt ngang qua những điều cô ấy nói để đòi lấy một lời giải thích cho những nội dung kì lạ này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như cô ấy có thể nói đến cái chết một cách đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, trái với thái độ có phần gay gắt của tôi, đôi mắt của cô ấy lại mở to vô cùng. Nó khiến tôi cảm thấy hành động của mình mới là thứ kì lạ chứ không phải những lời mà cô đã nói trước kia.

“À!” Kamaeko buông ra một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì đó, những biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt của cô ấy cũng nhanh chóng trở lại với nụ cười điềm đạm thường ngày, “Cô chưa nói cho con biết nhỉ? Gia tộc cô là Hisuga, gia tộc mang trong mình căn bệnh lụi tàn mang tên suy giảm tuổi thọ.”

Tôi không thể biết vì sao, nhưng mọi thứ đang vô cùng khó hiểu bỗng nhiên trở nên thật hợp lí ngay khi cụm từ “căn bệnh lụi tàn” ấy vang lên. Có lẽ việc biết trước căn bệnh này có thể nguy hiểm đến tính mạng qua lời kể của Yukyu đã khiến tôi dễ dàng tin vào nó đến như vậy…

Mà dù sao nơi đây vẫn là một dị giới, một thế giới hoàn toàn khác với trái đất, một thế giới nơi công nghệ vượt bậc có thể giúp những người phụ nữ duy trì số lượng cá thể loài của mình, vậy nên tôi không thể áp dụng những luân lí thông thường được, nếu họ đã nói điều này “có thể” thì nó hoàn toàn có thể xảy ra.

Giờ đây, khi đã nghe đến căn bệnh này lần thứ ba, tôi đã phần nào hiểu được cái áp lực vô hình mà căn bệnh đầy kì dị này đang đè nén lên từng người dân còn lại của thế giới, cũng như đã hiểu được vì sao Yukyu lại bảo cái sự “lụi tàn cho nhân loại” có thể đang ám chỉ đến căn bệnh này, và trên hết cuối cùng thì tôi cũng đã có thể đưa ra một giả định về ánh mắt đầy đau khổ của em ấy.

“Vậy,…” Tôi lên tiếng hỏi để có thể chắc chắn thêm giả định vừa rồi, “…cô đã nói cho Kareha biết việc này chưa ạ?”

“Đương nhiên là Kareha phải biết rồi vì chính đứa trẻ thiên tài của cô chính là người đã tính toán ra nó mà.” Kamaeko dừng lại, ngân giọng ra một chút, một chút của tự hào và một chút của buồn bã…

“Mà con nên đi ngủ đi.” Đột nhiên cô ấy lên tiếng, nhắc nhở tôi trong khi nhìn vào thiết bị đang được đeo trên cánh tay trái của mình, “Cũng đã đến giờ làm việc buổi sớm của cô rồi vậy nên tạm biệt con nhé.” Nói rồi cô ấy cất bước, tiến vào căn phòng bên cạnh, rồi từ từ khuất dạng phía sau dãy hành lang dài.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đôi mắt Yukyu kẽ giao động, có lẽ cũng vì thế mà lời kể của cô đột nhiên chững lại trong giây lát trước khi tiếp tục với nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn và nặng nề.
Khẽ dao động mới đúng.
Xem thêm
Dokoni
Chủ post
Cảm ơn.
Xem thêm