Hắc khuyển
Linh Lương Linh Lương và ảnh nguồn đã xin phép (nếu có)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Sụp đổ

Chương 38 Không giết được

Độ dài: 4,024 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u26899-47d7729b-173f-4b79-a728-5f3fdec8d014.jpg

Mỗi khi cái bóng khổng lồ chạy qua, mặt đất đều phải rung lên, đàn chim đang ngủ yên giật mình bay lên trời, thú vật thì trở nên hoảng loạn chạy núp vào chỗ trú ẩn. Hai con chó sói đang phóng hết tốc lực không ngừng nghỉ đi thẳng về hướng tây. Khuôn mặt dữ dằn cùng với hàm răng sắc nhọn luôn nhe ra để cắn nát những thứ dám cản trở phía trước, chúng như những con mãnh thú cuồng nộ và đáng sợ. Đi ra khỏi cánh rừng hai con sói vẫn không giảm tốc độ, một mạch tới bên bờ hồ. Chúng nhảy lên cao định cắn nát đầu người phụ nữ mặc bộ kimono màu trắng, nhưng ả né được nên chỉ bị mất một cánh tay và chân bên phải. Hai con sói đáp xuống, đứng bên cạnh người đàn ông, phun ra miếng thịt tởm lợn kia ra khỏi miệng, gầm lên những uy mãnh nhưng tiếng chói tai sau đó dần dần thu nhỏ lại trở thành hai người đàn ông khoả thân cao lớn.

- Đã lâu không gặp, ngươi vẫn thảm hại như ngày nào. - Người đàn ông bên phải dùng tay lau đi vệt máu trên miệng nhìn vào Neji.

- Người phụ nữ đó không phải là kẻ đáng để tâm, hai tên nguy hiểm hơn đã đi xuống ngôi đền.

- "Những kẻ canh giữ" sẽ lo chuyện đó.

- Không được, bọn chúng đã mang theo Kikyo, con bé sẽ chết nếu ở dưới đó.

- Kikyo? Là con gái ngươi? Tại sao ta phải đi cứu con nhóc đó. Nó thậm chí còn chẳng phải là người trong tộc. Ngươi hết phận sự rồi, giờ đến lượt bọn ta.

Kẻ bên trái trông trẻ hơn, đang mặc lại trên người bộ kimono màu đen. Thấy Neji đứng dậy đi xuống mặt nước thì ngăn cản.

- Ngươi đã không còn là người của gia tộc Inuyama, không thể đặt chân vào ngôi đền, nếu ngươi muốn xuống đó thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi nên nhớ rằng nếu không phải là Keiko năn nỉ thì còn lâu bọn ta mới tới đây.

Neji nghiến răng, khuôn mặt cúi xuống sau đó ngửa lên trời nhìn ánh trăng.

- Saboru.

- Ta cấm ngươi gọi tên ta.

- Cậu nói đúng ta không còn là người của gia tộc Inuyam nữa, nên giờ đây ta chỉ là một người cha mà thôi.

Neji gạt cánh tay của Saboru ra nhưng chỉ vừa di chuyển thêm được vài bước thì liền bị đá dội người về phía sau.

- Từ bỏ hoặc là chết ngay tại đây, đó là cái giá mà ngươi phải trả khi từ hôn với em gái ta.

- Ryota, là ta có lỗi với ngươi trước nhưng ngươi có con gái, ta cũng vậy. Ta không cầu xin ngươi mạo hiểm tính mạng để cứu nó, ta chỉ xin ngươi để ta đi. Ít nhất ta cũng không để con bé ở đó một mình.

- Quy tắc vẫn là quy tắc, chỉ khi có sự cho phép của tộc trưởng Sousuke ngươi mới được xuống đó.

Neji tức giận hét lên:

- Ryota Okamoto, nếu Keiko bị mang xuống dưới đó ngươi có bất chấp tất cả để cứu con bé không?

- Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra.

- Anh. - Saboru bất ngờ gọi. - Mặt nước có gì đó không ổn.

Làn gió nhẹ thổi phớt lên khuôn mặt anh tuấn của chàng trai, đôi mi đang nhắm nghiền khẽ lay động, anh thấy mình đang nằm trên mặt đất, cơ thể đã được phủ lên một lớp áo ngoài của bộ kimono, còn ở bên cạnh là bóng dáng một người rất quen thuộc.

- Anh.

- Tỉnh rồi hả? Có còn bị đau chỗ nào không?

- Làm sao anh có thể biến em trở lại thành người?

Người con trai vừa giơ lên bàn tay trái bị băng kín ở cổ tay vừa cười nói:

- "Thuốc trị bách bệnh".

- Em xin lỗi, anh Niran.

- Thay vì xin lỗi, thì hãy nói cho anh biết chuyện gì đã khiến em kích động đến mức bị biến đổi như vậy.

Inao đưa tay lên che đi đôi mắt của mình.

- Không có gì, chẳng có gì cả.

- Đến anh mà em cũng phải giấu sao?

- Dù có nói, thì chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

- Nếu một lúc nào đó em muốn nói ra thì anh sẽ luôn lắng nghe.

- Mọi người đã đến chưa anh?

- Tộc trưởng Okamoto và em trai ngài ấy đã đến rồi, còn những người khác sau khi giải quyết đám phiền phức ở phong ấn Fukui xong cũng sẽ đến ngay.

- Bọn chúng rất mạnh, anh nên đến giúp họ ngay.

- Đối với anh, Inao, em quan trọng hơn.

- Em không đi nổi nữa, anh dìu em đến hồ Biwa đi.

Niran có hơi chần chừ nhưng cũng làm theo lời đứa em cứng đầu của mình.

Ngay giữa mặt hồ Biwa có một gợn sóng lớn bất thường xuất hiện, rồi nó lại trở nên tĩnh lặng như lúc đầu. Ryota bỏ qua Neji đi đến chỗ người phụ nữ đang nằm gục trên mặt đất, dùng một chân đạp lên lồng ngực đỏ thẫm đè mạnh xuống, tra hỏi:

- Bọn ngươi tính làm gì ở dưới đó?

- Giết ta đi.

Ryota giơ cánh tay lên cao tát thẳng vào mặt kẻ bên dưới:

- Ta hỏi lại, bọn ngươi tính làm gì hả.

Ubume không trả lời nữa mà cười lớn, sộc ra cả máu.

- Ngươi cười cái gì?

- Vì những kẻ như ngươi nên thế giới này mới chỉ toàn sự thống khổ. Đến ta còn cảm nhận được tình cảm cha con của tên kia.

- Ngươi là Ubume nhỉ? Một con yêu quái được sinh ra từ các oan hồn của những người mẹ bị mất con. Nếu ngươi coi trọng tình cảm như vậy thì nên ở nhà làm một bà nội trợ hoặc nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi đi, đừng có xông vào cuộc chiến của những người đàn ông.

- Chính việc làm của các ngươi mới khiến những đứa trẻ phải đau khổ và phải chết, sau đó các ngươi nguỵ tạo lại những điều tệ hại đó thành những ý nghĩa lớn lao.

- Câm ngay, ngươi không cần phải nói gì nữa.

Ryota lạnh lùng đâm thẳng qua hộp sọ, hắn rút bàn tay phải ra vẩy đi lớp máu còn dính. Thân xác người phụ nữ lạnh dần trên nền đất chẳng ai quan tâm. Ryota đi đến bên mặt hồ nhìn xuống suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không có kết quả, hắn liếc mắt qua nhìn Neji đang bị Saboru giữ chặt.

- Saboru, thả hắn ra đi.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đó sao?

- Không, trước giờ chúng ta không cai quản ngôi đền này. Dưới đó là một mê cung và còn có "những kẻ canh giữ" nữa. Thật sự là quá nguy hiểm.

- Ta sẽ xuống đó. - Neji dứt khoát.

- Ngươi đang bị trúng độc thì sẽ làm được gì?

- Ít nhất thì vẫn còn hơn các người đứng nhìn ở trên này.

- Vậy thì ngươi đi đi.

- Ngươi sẽ không cản ta nữa? - Neji ngạc nhiên.

- Không. Ngươi không còn là người tộc Inuyama, quy tắc của gia tộc không còn áp dụng lên ngươi nữa. Sống hay chết cũng không liên quan.

- Ryota... cảm ơn.

Nói xong Neji cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, chỉ cầm theo thanh katana của mình, lặn xuống dưới mặt nước. Saboru ở bên cạnh không giấu nổi sự bất mãn với anh trai mình, bước tới hỏi cho ra lẽ:

- Anh, tại sao lại thay đổi quyết định để cho hắn...

- Saboru, bỏ sự hận thù cá nhân ra một bên, thì bây giờ đây là điều tốt nhất cho chúng ta .

- Dù sao thì phong ấn ấy không thể phá được thì cần gì phải lo lắng chứ?

- Nếu như nơi đó còn Siryu thì là vậy, nhưng giờ thanh kiếm ấy lại đang ở trong tay tộc trưởng.

- Cái tên đó, chúng ta đã phản đối việc mang nó lên mặt nước nhưng hắn lại cố chấp làm theo ý mình, giờ thì tốt rồi. Viên ngọc Ginko thì suýt nữa bị mất trong thế giới loài người, phong ấn này càng lúc càng yếu ớt, còn bản thân thì trở thành thứ điên điên dại dại.

- Saboru, dù sao hắn cũng là tộc trưởng, nói năng cũng nên có chừng mực một chút.

- Em không chịu nổi cái cảnh gia tộc Okamoto chúng ta ở dưới trướng của mấy tên ngu dốt như vậy nữa.

- Em yên tâm đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tách riêng ra và những kẻ đó mới chính là kẻ sẽ phải cúi đầu.

Cơ thể không mặc áo lặn, không có bình dưỡng khí, Neji phải vô cùng khó khăn mới có thể lần theo đi tới cửa hang đi vào ngôi đền. Lồng ngực bị áp suất nước ép chặt lại, phổi càng lúc càng nặng nề, những cử động cũng trở nên chậm chạp. Có lẽ tất cả cũng chỉ vì Kikyo mà bản thân mới có thể gắng gượng được tới vậy. Khi đến bậc thềm đá bước lên trên, Neji vội vàng trồi lên mặt nước hít lấy những lượng oxy quý giá ít ỏi trong không khí.

Con thuỷ quái Kappa gần đó bị giật mình nhưng chưa kịp kêu lên thì đã bị một thanh kiếm sắc lạnh lẽo kề sát bên cổ. Tay của kẻ lạ mặt kia vẫn còn run rẩy nhưng nhìn vào ánh mắt đáng sợ ấy, nó biết là mình vẫn có thể bị giết. Kappa từ từ ngậm miệng lại, đưa một ngón tay lên trên cái mỏ vịt của mình tỏ ra sẽ ngoan ngoãn im lặng.

- Những kẻ kia đâu? - Neji thều thào hỏi.

Kappa di chuyển ngón tay từ miệng chỉ vào cái hang thứ ba từ trái qua.

- Nếu ngươi nói dối thì ngươi sẽ phải chết.

Con yêu quái nhỏ gật đầu hiểu ý, vẫn chỉ tay vào cái hang cũ. Khi Neji quay người chuẩn bị bước đi thì nó bất ngờ khoái chí nở một nụ cười gian xảo rộng toác đến tận mang tai, lộ ra cả hàm răng xấu xí. Vì nó biết ba người kia thực chất đi lối khác, một khi bước vào sai hang thì tên kia chắc chắn sẽ chết, và thậm chí có thể hắn cũng sẽ chẳng biết là mình đã bị lừa. Nhưng đột nhiên người đàn ông kia quay lại nắm lấy cái mai rùa sau lưng nó xách lên.

- Ngươi đi cùng với ta.

...

Cơ thể Kikyo đang cảm thấy vô vùng khó chịu, cái cảm giác lơ lửng, không bay lên trời nhưng cũng chẳng tiếp đất. Mọi chỗ trên da thịt đều đau nhức, đặc biệt là phần lồng ngực. Cô nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang vang vọng trong không gian, đôi mắt cố mở khẽ nhưng xung quanh cũng chỉ là bóng tối. Có lẽ đây là một hành lang tối tăm và vô cùng ẩm ướt nhưng cô không hiểu tại sao bản thân lại có mặt tại nơi này. Nhiệt độ không khí thực sự rất lạnh làm Kikyo vô thức rúc người vào hơi ấm đang toả ra bên cạnh mình. Bỗng một giọng nói cất lên:

- Tỉnh rồi?

Sau đó cô gái cảm nhận được một thứ giống như ngón tay khẽ đặt trên đôi môi mình, nó đi vào bên trong khoang miệng chạm lên phần đầu lưỡi mềm rồi tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Kikyo bất ngờ cảm thấy cơ thể mình rạo rực, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng dần lên.

- Anh không định băng bó lại vết thương cho cô bé sao? - Một giọng nói khác lại vang lên.

- Không cần.

Dưới ánh đèn pin đột nhiên chiếu vào mình, cô nhìn thấy được một khuôn mặt quen, từng đơn âm khó khăn phát ra:

- K... o... u...?

- Tỉnh thì tốt rồi. Ta đỡ mất công phải chờ đợi nữa.

Nói xong, chàng trai rút ngón tay cái tay phải ra khỏi miệng Kikyo, rồi ngay lập tức bóp lấy cổ họng nhỏ nhắn, nâng lên giữa không trung.

- Ko... u.

- Ta không phải là Kou, còn Kou, hắn đã chết rồi.

- Anh tính giết cô ta?

- Phải.

- Vậy hồi nãy ở trên kia anh ra tay luôn đi, cần gì mất công mang xuống đến tận đây cơ chứ?

- Giết cô ta khi đang bất tỉnh thì có gì vui, phải tận hưởng tiếng thét và nét mặt đau đớn thì tao mới có thể thoả mãn được.

Shun bất lực thở dài, dù sao thì hắn cũng biết anh trai mình là một kẻ có vấn đề về tâm lí, khác biệt với bình thường nhưng đến mức này thì có vẻ hơi quá đáng rồi. Cái suy nghĩ bệnh hoạn đấy nhiều lúc đến cả hắn cũng chẳng thể nào đoán ra được.

Kikyo cố vùng vẫy, chống cự bằng cách dùng móng cào vào cánh tay đang từ từ siết chặt khí quản của mình nhưng nó chỉ tạo nên sự thích thú cho kẻ tàn bạo ở trước mặt. Cơn đau đớn thể xác ép nước mắt từ khoé mắt chảy ra lăn trên gò má, rồi khi giọt nước ấy chạm vào cánh tay kia, cả cơ thể cô đột nhiên bị rơi xuống đất. Kikyo liên tục ho khan rồi nằm co rúm lại trên nền đá lạnh lẽo ẩm ướt.

- Sao vậy? Anh nên xử lí cô ta nhanh lên trước khi chúng ta đến chỗ cây cầu đá.

- Không thể, không giết được.

Zen giơ cánh tay lên đâm thẳng vào đầu của Kikyo nhưng không hiểu sao nó lại bị lệch đi. Hắn nhìn vào đôi mắt đang run rẩy sợ hãi của người con gái phía dưới, lạnh lùng đâm thêm vào lần nữa nhưng vẫn không thể trúng. Kikyo chỉ còn biết khóc nấc lên, đó không phải Kou, Kou của cô không tàn bạo như vậy, Kou cũng đã vì cô mà bị chặt mất mười ngón tay. Vậy kẻ kia là ai tại sao khuôn mặt lại giống tới như vậy.

- Không giết được. - Giọng người con trai bắt đầu trở nên tức giận. - Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,...

Mỗi lần Zen chửi rủa hắn đều cố giết Kikyo thêm một lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

- Zen,... ZEN. - Shun gọi lớn, chộp lấy tay anh trai mình.

- Buông ra. - Zen tức giận lườm kẻ bên cạnh.

Shun có chút bất ngờ khi Zen vì một lí do nào đó lại không thể giết được Kikyo, nhưng lúc này cả hai đều không có thời gian để tìm hiểu. Bản thân đã chán phải làm việc chung với những kẻ thích làm theo ý mình lắm rồi, và hơn thế nữa chính là những tên điên suốt ngày chỉ thích mấy chuyện giết chóc như tên này. Nhưng giờ ngoài Zen ra chẳng còn ai có cái sức mạnh để có thể trụ lại được những sinh vật khổng lồ ở dưới kia. Vậy mà giờ hắn lại đang cố tra tấn một cô bé có tuổi đời còn chưa tới một phần mười của mình, thực sự là quá khó coi.

- Dừng lại đi, tay anh chảy máu rồi kìa, chúng ta còn phải đối phó với "những kẻ canh giữ" trong nữa, đừng có lãng phí sức mạnh như vậy.

Zen không quan tâm gạt Shun ra, luồn tay qua mái tóc rối, bóp cổ Kikyo lần nữa, hét lên:

- Ngươi đã là gì ta, tại sao ta lại không thể giết được ngươi, nói, NÓI?

Shun tức giận túm lấy cổ áo Zen, ghé sát vào mặt anh mình vừa nghiến răng vừa nói:

- Con bé đang sợ hãi, nó còn không thể mở miệng ra. Anh nên kiềm chế lại một chút đi, bọn rắn bên trong nghe thấy thì chúng ta sẽ chết hết đấy.

Zen trừng mắt lên ngang ngược đáp lại:

- Vậy thì tao sẽ xé xác hết tất cả bọn chúng.

- Nhìn dáng vẻ kinh hãi của con bé lúc này đi anh đã thoả mãn chưa? Anh nên nhớ giao kèo giữa chúng ta lúc còn ở trên mặt đất. Nếu anh không giết được con bé này thì để em, chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian.

- Tao cấm mày đụng vào đồ của tao.

Shun không biết quyết định mang Zen xuống đây là đúng hay là sai, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đang bị làm rối tung lên. Hắn cắn môi dưới bực mình nhưng vẫn phải cố nuốt vào trong, đành đưa ra một giải pháp khác:

- Theo như bản đồ, chúng ta sẽ phải đi qua một vực thẳm, anh có thể ném cô ta xuống dưới đó. Em không động vào, anh cũng không trực tiếp ra tay, ổn rồi chứ?

Kikyo bị vác lên vai, cả ba tiếp tục di chuyển, cổ họng cô sưng phù lên, gần như chẳng thể nói thêm được một từ nào. Thứ cô quan tâm hơn hết cả bây giờ không phải là tính mạnh của mình mà là Kou. Anh ta như thế nào rồi, đã ổn chưa, hay vẫn bị nhóm người kia truy sát, càng nghĩ cô càng thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, tại sao chuyện này lại xảy ra. Dù mới chỉ nửa ngày trôi qua nhưng Kikyo thực sự rất nhớ gia đình, khi nghĩ về quãng thời gian vừa qua, cô nhận ra mình chẳng phải là một đứa con ngoan, một người em hay là một người chị gái tốt. Kikyo nhớ đến những người bạn trong câu lạc bộ cung đạo, cô từng là niềm hy vọng của họ nhưng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cô đã phá hỏng tất cả. Hết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, đó cũng chỉ là cái giá mà chính cô phải trả. Nhìn vào khuôn mặt của người con trai giống hệt với Kou, cảm xúc trong cô đều trở nên rõ ràng hơn, đó là sự ăn năn, hối hận và tự trách bản thân khi không thể làm được bất cứ việc gì. Khi bị rơi tự do xuống vực, cuối cùng cô đã có thể nói ra thứ bị dồn nén ở tận sâu trong lòng, từng chữ từng chữ một khó khăn phát ra như những lời trăn trối cuối cùng. Dù dẫu biết đó chẳng phải là Kou, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Tôi... xin... lỗi...

Zen nhìn cơ thể của Kikyo nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối, hắn đứng đó bất động trong một khoảng khắc. Tại sao ánh mắt của cô ta lại không có sự tuyệt vọng và uất hận. Tại sao cô ta lại nói "tôi xin lỗi" chứ không phải là một câu nguyền rủa như bao kẻ khác và tại sao lồng ngực hắn lại đau nhói như thế này.

- Chúng ta đi thôi.

Nghe thấy tiếng gọi, hắn mới bừng tỉnh rồi tiếp tục di chuyển đến tận cùng cây bên kia cầu đá.

- Do thanh Siryu đã bị lấy ra khỏi nơi này nên mấy con rắn kia cũng bị yếu đi, bằng chứng là chúng ta đến tận đây nhưng bọn chúng vẫn chưa xuất hiện nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút.

Cả hai đến trước một cánh cửa bằng đá khổng lồ có chạm khắc hình một thanh kiếm đang toả ra những luồng khí hỗn loạn, xung quanh nó còn có những con rắn khổng lồ canh giữ, bên dưới có thêm một vài loài sinh vật chân khớp khác. Chúng đã sống cộng sinh và ảnh hưởng lẫn nhau trong một khoảng thời gian dài và khi có một mắt xích biến mất mối liên kết này sẽ liền mất cân bằng.

Nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp dần, Shun phát hiện ra mọi thứ ở chung quanh mình đã bị đóng băng một cách bất thường, thậm chí là cả một vài con rắn khổng lồ cũng bị dính phải. Mỗi khi đi sâu vào bên trong khối băng ấy càng lúc càng lớn hơn. Shun vẫn chưa hiểu vì sao tấm bản đồ được nhận từ "sói" lại không hề nhắc tới chi tiết này nhưng hắn chắc chắn rằng đây không phải là thứ nên có mặt tại đây.

- Băng bích cửu.

Shun thốt lên khi thấy một người phụ nữ đang ngủ yên bên trong khối pha lê tuyệt đẹp kia. Cô ta mặc một bộ kimono trắng xanh có thêu gia huy của tộc Inuyama. Trong một lúc hắn mới nhớ ra người phụ nữ đó là ai, liền bất giác cười khẩy, tự dưng lại thấy tội nghiệp cho tộc trưởng của hắc khuyển. "Băng bích cửu" là một chiêu thức tự sát của tuyết nữ, nó có uy lực vô cùng khủng khiếp nên chỉ đến mức đường cùng bọn họ mới được sử dụng. Mọi thứ sẽ bị đóng băng trong một phạm vi không gian có thể lên đến ba dặm. Điều đáng sợ nhất chính là nó cũng sẽ đóng băng cả người sử dụng, họ không chết nhưng sẽ mãi mãi ngủ yên bên trong lớp băng vĩnh cửu đó. Mặc dù không phải trả giá bằng tính mạng nhưng việc cả quãng đời còn lại không thể nghe, không thể ngửi, không thể nhìn thấy, nói chuyện hay cảm nhận mọi thứ xung quanh còn tàn nhẫn và độc ác hơn.

Shun đi tới chính giữa căn phòng, dừng lại trước phiến đá to lớn vuông vức được mài nhẵn ở các bề mặt một cách tỉ mỉ. Bên trên nó có một cái lỗ nhỏ bị bỏ trống, lúc trước dùng để cắm thanh Siryu nhưng giờ thì không còn nữa.

- Zen, anh có thể phá vỡ tảng đá này không?

Shun quay lại hỏi thì bất ngờ khi không thấy bóng dáng kẻ mình cần ở đâu, chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi với không gian tĩnh lặng.

- Zen?

Đột nhiên từ một cái lỗ trên trần nhà một con bọ chân đen khổng lồ chui ra, nó có chút giống kiến nhưng cũng có phần giống loài gián, sau đó còn xuất hiện thêm nhiều con khác, chúng nhanh chóng phủ kín cả căn phòng, đập hai cặp hàm sắc bén vào nhau tạo ra một thứ âm thanh giao hưởng chói tai. Shun nhận ra bọn chúng chính là loài chân khớp được khắc ở trên cánh cửa bên ngoài. Những khối băng này đã giúp chúng đuổi bọn rắn ra xa và làm nơi trú ẩn an toàn để sinh sản. Chúng hung hãn tranh nhau xông đến xẻ thịt con mồi từ đâu xuất hiện. Shun lúc này chẳng còn có thể kìm nén sự bất mãn được nữa tức giận hét lên:

- Zen, cái tên khốn khiếp kia.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận