• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

ONESHOT

Độ dài: 1,793 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

The Wheelchair

Tôi không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Liệu tôi có nên bắt đầu từ quá khứ? Không, không quá khứ của tôi không hề liên quan gì đến câu truyện này. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu từ vụ tai nạn ấy. Phải, nếu tôi bắt đầu từ đó thì các bạn sẽ có thể thông cảm cho hành động của tôi. Các bạn có thể gọi tôi là kẻ điên, kẻ giết người nhưng xin hãy lắng nghe tôi trước khi đưa ra lời phán quyết. Bởi vì tôi không hề điên, tôi làm mọi thứ để mình được sống.

Tôi sống với mẹ ruột kể cả khi đã trưởng thành. Tôi không hề dọn ra ngoài kể cả khi đã có công ăn việc làm ổn định. Bạn có thể nghĩ tôi là một kẻ thiếu tự tin hay nhu nhược, nhưng tôi không hề ở vì tôi muốn mà bởi vì đó là do mẹ tôi. Cách đây bốn năm cha mẹ tôi gặp tai nạn khi đang đi du lịch, họ bị một chiếc xe tải đâm khi đang băng qua đường. Người ta bảo là do tài xế say rượu nên không chú ý đến đèn giao thông. Khi vừa nghe tin, tay chân tôi rụng rời, tôi nhận ra rằng thế giới xung quanh mình đang dần sụp đổ. Tôi vội bắt tàu đi và chạy đến bệnh viện. Họ bảo rằng cha tôi chết ngay tại chỗ, còn mẹ thì vẫn đang hôn mê sâu.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác điếng người ấy khi vào nhận xác. Cảnh sát khuyên tôi không nên chứng kiến, nhưng còn gì là phải đạo khi tôi không thể nhìn cha mình lần cuối. Cả cơ thể ông bị cán nát chỉ còn mỗi đầu là nguyên vẹn. Người đàn ông to lớn ấy giờ chỉ là những mảnh thịt bấy nhầy nằm yên trên bàn mổ lạnh lẽo. Nó khiến tôi nhớ lại cảnh người ta làm xúc xích, họ mổ heo, lấy thịt, cắt lát rồi bỏ vào máy xay nhuyễn để cho ra một mớ hỗn độn màu đỏ. Nhưng xin đừng coi tôi là một kẻ bệnh hoạn, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, con nỗi đau mất đi người cha vẫn luôn đeo bám tôi.

Một năm sau đó mẹ tôi tỉnh lại, có vẻ như kí ức của bà không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vụ tai nạn đã lấy đi đôi chân của bà, họ bảo do chứng thương phần xương sống dẫn đến bị liệt nửa người. Sau đó chúng tôi nhận được một số tiền bảo hiểm coi như là bù cho tiền viện phí và một chút sinh hoạt hằng ngày. Bà bắt buộc phải sử dụng xe lăn và toàn bộ sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi quyết định bỏ học và kiếm một công việc làm thêm, toàn bộ thời gian còn lại tôi dành hết cho mẹ.

Nhưng mọi thứ cũng bắt đầu từ đó. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều thấy bà ngồi trên chiếc xe lăn hướng mắt về phía cửa. Dần dà tôi bắt đầu ghê sợ đôi mắt đó, cái đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc vào tôi cùng gương mặt vô cảm như xác chết. Ít lâu sau đó giọng nói của bà cũng thay đổi, nó giống như của một con rô bốt được thu vào cuộn băng ghi âm và phát đi phát lại mỗi ngày. Thời gian sau, tôi được nhận và trở thành nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bà bắt đầu cố kiểm soát tôi, tôi đi đâu, tôi làm gì…tôi bắt đầu sợ hãi bà. Người mẹ mà tôi từng yêu thương đang dần trở thành một cỗ máy. Không, thứ đó không phải mẹ tôi, nó là một con quỷ đội lốt người. Cha mẹ tôi đều đã chết trong vụ tai nạn đó. Thứ đó, thứ đó thật ghê tởm!

Càng ngày tôi càng sợ hãi thứ sinh vật đó, thứ sinh vật giả làm mẹ luôn lăn bánh xe dọc khắp căn nhà của chúng tôi. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt trắng dã mọi lúc mọi nơi. Khi tôi tắm cho nó, khi tôi nấu cơm…và kể cả khi tôi ngủ. Trong cơn mê tôi vẫn cảm nhận được nó, thứ đó từ từ xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào và lăn bánh. Nó ngồi ngay đầu giường thôi, ghé mặt sát bên tai và rủ rỉ thứ gì đó. Nó đang tẩy não tôi.

Bạn thấy rồi chứ, tôi không hề điên, thứ sinh vật kì dị đó đang ám ảnh tôi, nó nguyền rủa cuộc sống và cướp đi người mẹ quý giá mà tôi vẫn ảo tưởng là đang ở đây. Thế là tôi đã lên một kế hoạch để giết chết nó!

Mỗi ngày tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện với bà ấy. Tôi vẫn giữ lịch trình hằng ngày, sáng đi làm, chiều về nhà ăn cơm, luôn mua kèm một bóa hoa mỗi ba ngày 1 lần. Nhưng không đêm nào tôi có thể yên giấc, ý định ấy liên tục thôi thúc cùng với sự ghê tởm dâng trào lên. May mắn thay có lẽ bà ta không hề hay biết gì, vẫn chờ ở cửa và lẻn vào phòng tôi mỗi tối.

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, tôi đã làm việc cực nhọc để có được một ngày nghỉ quý giá. Hôm ấy cả hai quyết định sẽ đi dạo, tôi sẽ đưa bà ta ra ngọn đồi nơi mà lúc bé tôi vẫn thường đi cắm trại. Nơi đó có một con dốc dẫn ra đường chính. Sau khi đã kiểm tra kĩ càng, tôi quyết định chọn nơi này để thực hiện kế hoạch.

Thật kì lạ khi tôi không hề lo lắng gì dù đây là lần đầu tiên tôi quyết định giết người. Cơ thể tôi còn mong chờ đến khi đó, nhưng tôi vẫn phải rất cẩn thận không thể để lộ bất cứ điều gì. Thế là cả hai bắt chuyến xe số 7 gần nhà, mất khoảng 30 phút để đi đến đó. Chẳng ai để ý một người tàn tật trên xe buýt, họ đều dính chặt mắt mình vào màn hình điện thoại, điều này thật sự có lợi cho tôi. Cả quãng thời gian ngồi trên xe, tôi cố giữ mình thoải mái hết mức, tôi tính đi tính lại cho đến khi dừng chân tại trạm xe.

Tôi đưa bà ta lên đồi, đến đoạn dốc thì dừng lại và cẩn thận nhìn xung quanh, Khi đã chắc không có ai nhìn thấy, tôi nghiến chặt răng, tâm trí gào thét “CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!” và dùng vừa đủ sức để đẩy chiếc xe lăn đi. Chiếc xe lăn bánh, nó lao xuống triền dốc ngày một nhanh hơn, bà ta hốt hoảng quay đầu lại. Vẫn là cặp mắt đáng nguyền rủa đó nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt sợ hãi. Bà ta đưa tay xuống phanh xe với hi vọng để giảm tốc nhưng vừa chạm vào thì phanh xe đã bung ra. Bà ta chắc không ngờ rằng chính tôi là người đã phá nó. Tôi chờ cho đến khi bà rời khỏi phòng mình, thì cẩn thận chui vào phòng bà, cẩn thận vặn ốc phanh xe để chờ cho giây phút này. Giây phút mà bà ta, không, thứ sinh vật đáng ghê tởm đó chìm trong tuyệt vọng trước ngưỡng cửa cái chết.

Bỗng chiếc xe mất thăng bằng, bà ta bay ra khỏi vị trí và lăn dọc xuống con đường. Chiếc xe lăn ngã về một phía. Đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy ngang đâm thẳng vào. Người phụ nữ đó văng sang một bên, cả cơ thể bị dập nát, máu tuông ra, loen lổ thành một vùng đỏ rồi đen lại trên nhựa đường. Tôi vội vàng chạy xuống, vừa lao đi vừa gọi tên, làm ra vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Nhưng thứ đó đã chết trước khi tôi đến kịp, mắt bà ta trợn trắng. Thật là một cái chết đáng khinh! Tuy nhiên cuối cùng thì tôi đã được giải thoát khỏi lời nguyền này.

Cảnh sát kết luận cái chết của mẹ tôi là do tai nạn. Không ai biết chính tôi đã giết chết bà ta, những gì tôi phải gánh chịu là lời chỉ trích và phê phán của dòng họ và hàng xóm. Nhưng nhiêu đó chẳng là bao so với những gì tôi đã làm. Ngay sau đó tôi quyết định tổ chức một đám tang, khoác lên mình chiếc mặt nạ của người đau khổ, không một ai nghi ngờ về điều gì mà còn xót thương thêm cho người con này. Tôi quyết định giữ lại chiếc xe lăn như di vật của mẹ mình và cất nó trong phòng ngủ của bà. Không lâu sau đó tôi nhận được khoảng tiền bảo hiểm còn lại từ cái chết của mẹ mình, một số tiền khá là béo bở, căn nhà cũng nhanh chóng đứng tên tôi. Thật là một viễn cảnh không thể nào tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, tôi cũng đã được giải thoát và đánh một giấc yên lành. Leo lên giường và nhắm chặt mắt, tôi cố tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm mà mình dường như đã quên mất. Trong căn phòng tối mịt ấy, bỗng một tiếng động vang lên. Cái âm thanh nhỏ bé ấy từ từ tiếng lại gần bên tai, tôi đã nghĩ là mình bị ảo giác, nhưng không. Không, nó ngày một rõ ràng hơn, nó đang tiến lại gần đây, từng chút từng chút một. Tâm trí tôi điên loạn, tôi càng cố không để ý thì nó càng to hơn. Nó đang đến, lại là nó, con quỷ ấy.

Bật người khỏi giường mình, tôi mở tung cửa ra, hành lang trống trơn, chỉ có bóng tối cô độc. Nhưng tôi nghe thấy, một tiếng nói kì lạ văng vẳng khắp không gian. Nó phát ra từ phòng ngủ của bà ấy. Tôi sợ hãi tiếng lại gần, tim nện lên từng cơn điên dại. Xoay tròn nắm cửa, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Trong không gian tối tăm ấy…

…Tôi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt đầy máu nhìn thẳng vào tôi, đầu ngoẹo qua một bên mà rủ rỉ “NGỦ NGON, CON TRAI CỦA MẸ”

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hay đấy, văn phong khá tốt
Mà đoạn cuối ám ảnh quá, mong tối ngủ không gặp ác mộng :v
Xem thêm
Mình thấy văn phong khá hay dù còn vài lỗi trính tả, nhưng không nên đọc vào lúc này.
Quèo đọc một lần xong lại đọc thêm hai lần, ba lần... vẫn cảm thấy không thể quên được khuôn mặt máu me be bét của người mẹ ))
Hãy chắc chắn rằng đêm này không có thứ gì rủ rỉ vào tai bạn )))))))))
Xem thêm
April #02
Chủ post
Cái lỗi chính tả là do dạo này k còn sử dụng tiếng Việt nhiều nữa :v, nhưng cảm ơn nhé, tôi hi vọng tối nay bác sẽ được gặp bà ấy trong mơ
Xem thêm
quao quao quao friend, phải tạo tk để vô đây cmt đấy :") Nice job
Xem thêm
April #02
Chủ post
cảm ơn nhé, được anh ủng hộ tôi vui phết :v
Xem thêm
Mình thì không phải nhà phân tích văn học hay gì mà mình cũng dốt văn nên mình k dám nhận xét nhiều
Nói chung là mình cảm thấy văn phong của bạn khá hay
Is this paranoia I'm smelling?
Xem thêm
April #02
Chủ post
*Shrug* tùy cách nhìn nhận thôi, cảm ơn vì ý kiến của bạn !!!!
Xem thêm