Truyện đã bị xóa. Đây là review dành cho Staffs!
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Thằng nhóc già đầu và Ma Pháp Sáng Tạo

Chương VI: Ảo ảnh và thực tại

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 16/04/2019 12:15:37
Loading...

"Trên sa mạc, ảo ảnh hay thực tại cũng chẳng khác nhau là bao."

*********

Một căn phòng nhỏ.

Không khí oi bức khó chịu. Ánh sáng mù mờ. Ở giữa phòng, trên cái bàn làm việc không rõ màu, hàng tá giấy tờ bị vứt lung tung.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Một người đàn ông, tầm trung niên đẩy cửa vào. Bộ áo bó sát người với hai cầu hai vuông vức màu đen, ba sọc trắng, dính đầy mồ hôi. Một chút bụi bẩn bám lên nó.

"Tôi đã đọc báo cáo của ông, Sir Ardoc. Mục tiêu được giải cứu bởi một đứa trẻ con không rõ lai lịch?"

Ông ta lau trán.

"Vâng."

"Và nó còn nói, bốn trên năm con "Clone" đã chết?"

"Vâng."

"Thu được dấu vết của [Năng Lượng] tại hiện trường?"

"Vâng."

Ông đáp một cách máy móc trước những câu hỏi của người thanh niên trước mặt.

Cậu ta trầm ngâm.

"Lời khai của một kẻ sống sót... Hãy kiểm tra lại sóng não của đối tượng. Đảm bảo chúng không có gì bất thường."

"Mọi thứ đều đã được kiểm tra thưa ngài. Hắn ta vẫn bình thường. Có vẻ, năng lực [Hồi Phục], [Lén Lút] và [Cảnh Giác] đều đã phát huy tác dụng."

Khoát tay, cậu nói một câu cụt ngủn.

"Hủy hắn đi."

"Sao cơ ạ!?"

Người đàn ông không thể tin vào tai mình.

"Đó là một Clone rất giá trị với ba năng lực! Ngài muốn tiêu hủy hắn sao!?"

Nét mặt không hề thay đổi, cậu gật đầu.

"Ba năng lực đó chỉ là ngẫu nhiên thu được từ Tế Bào Ma Pháp của thằn lằn, hoàn toàn là thứ tạp nham và thấp kém cho lũ bò sát. Hủy hắn đi."

Không thể bất tuân, ông kéo chiếc mũ của mình.

"Theo ý ngài."

Bước chân đưa ông rời khỏi căn phòng bí bách kia, nhưng một giọng nói đã kéo ông quay lại.

"Thay đổi kế hoạch đi, Sir Ardoc. Ngừng tất cả các kế hoạch vây bắt đối tượng trong khu vực Nhật Bản."

Người đàn ông - Sir Ardoc, có vẻ như đã hiểu ngay kế hoạch của cậu thanh niên này.

"Ngài muốn giăng bẫy sao?"

Bất giác, cậu nở một nụ cười. Trống rỗng.

"Cho chúng tận hưởng khoảng lặng trước cơn bão đi. Kukuku... Hoãn toàn bộ hoạt động nhân bản "Clone" tới khi bắt được mục tiêu này."

Sir Ardoc rụt rè hỏi. Một thái độ không phù hợp với độ tuổi của ông.

"Thưa ngài... Chúng ta sẽ sử dụng số "Clone" còn lại trong giai đoạn trưởng thành cho nhiệm vụ này sao?"

Nụ cười trở nên nham hiểm.

**********

Nick tuyệt vọng tránh những cột khói được phóng ra. Cánh tay trái nó thủng một lỗ: có lẽ lần này bên trái cho cân bằng. Máu túa ra nhuộm đỏ bộ đồng phục mà nó vẫn mặc từ khi ngất đi.

"Thật không thể tin nổi rằng ngươi là một đứa trẻ con! Sức bền, kĩ thuật và sự dẻo dai đó tuy không hoàn hảo, nhưng chắc chắn đã qua huấn luyện!"

Một kẻ lắm mồm.

Đó là những từ duy nhất nó nghĩ ra để nói về cái xác này.

Trên cánh tay phải đã có một cây cung vàng trôi nổi trên chiếc găng tay da. Giữa chúng có những sợi ánh sáng nhỏ, nối với nhau tựa chỉ khâu.

Căng cổ tay, nó cố gắng bắn thêm một phát nữa. Dây cung được kết từ hàng ngàn tia mặt trời nhỏ hiện lên. Nhắm thẳng vào giữa làn khói, nó buông lỏng tay.

Vút.

Mũi tên xé không gian lao đi. Nhưng dường như uy lực không đủ, nó yếu ớt tắt ngóm trên đường bay.

"Chết tiệt!"

Lộn một vòng, hàng trăm tia khói đâm tới nơi nó vừa đứng.

Nó cố gắng bắn thêm một phát nữa. Dù lần này mũi tên đã chạm tới tên chết tiệt kia - nó lại bị nuốt chửng trong làn khói.

Không thể nào tấn công được khi làn khói đó vẫn tồn tại. Và trên hết, cây cung này quá yếu ớt.

[Dương Thần Tiễn]

"Bắn ra những mũi tên theo ý người sử dụng."

Nó không hiểu lắm về câu đó. Giờ nó mới thấy hối hận vì đã trông mong vào một [Tạo Tác] có dòng miêu tả mập mờ - những thứ như thế này thường gây bất ngờ khi sử dụng, và bất ngờ thật, tia sáng bắn ra còn chẳng đi hết đường bay của mình.

Dù đã sử dụng tới hàng tá những loại tên, nó vẫn không thể bắn được một phát bình thường. Thậm chí, phát bắn của một cây cung tạm bợ làm từ cành tre khô còn mạnh hơn!

Nó cũng không thể lao tới cận chiến nữa, làn khói kia sẽ giết nó theo hàng chục cách khác nhau nếu đủ tầm. Các [Tạo Tác] mà Nick đã đọc được - ngoài [Dương Thần Tiễn] và [Lưỡi Hái Thiên Đàng] - đều có nội tại khá khó sử dụng và câu chú dài ngoằng, hoặc có những từ mà con người không thể đọc nổi, hoặc cực kì vô dụng.

Cuốn "Ma pháp Sáng Tạo" dường như là tập hợp rất nhiều thứ tạp nham, với những [Tạo Tác] phù hợp cho đủ loại hình chiến đấu, nhưng rất ít cái có thể sử dụng dễ dàng.

Trò mèo vờn chuột đã kéo dài tới hơn mười phút, và có vẻ kẻ kia không muốn nhấm nháp từng phút đến khi Nick cạn kiệt [Sinh Mệnh] nữa. Nó cuộn lại và một cái xác khô cong xuất hiện, trên tay cầm cây lưỡi hái cũ kĩ sắc bén.

Khuôn mặt Nick méo xệch đi khi thấy hắn. Trái lại, hắn cười quái dị.

"Dù có hơi muộn, nhưng ta sẽ cho ngươi một ân huệ để biết điều này!"

Nó không muốn nghe những thứ vớ vẩn cái xác lải nhải nữa, nhưng nếu cái thông tin kia đủ để trở thành "ân huệ", chí ít nó cũng muốn ghé tai nghe.

"Kẻ chết trong vùng không gian trống rỗng này sẽ chết ở thế giới thực!"

Nick chỉ đáp lại một câu cụt ngủn, dù nó có hơi bất ngờ trước từ "thế giới thực". Có nghĩa đây chỉ là nơi nó tưởng tượng ra - giấc mơ khi nó mất ý thức.

"Thì sao?"

Nó cũng chẳng quan tâm nữa. Đối với nó, đây đã là thực tại ngay từ đầu.

Cái xác có vẻ ngạc nhiên. Hắn bật cười.

"Quả là một tên thú vị! Rất tiếc, ngươi hết thời gian rồi!"

Ngạc nhiên thay, trước cái chết của mình, Nick chẳng cảm thấy gì cả.

Ồ không, nó có. Nó cảm thấy hơi hối tiếc vì không thể hoàn thành mục tiêu của mình, dù đó là thứ chẳng có vạch đích - bảo vệ Michisa. Mục tiêu đã đặt ra thì không bao giờ từ bỏ, nhưng giờ nó lại mắc kẹt và có thể sẽ chết ở đây. Thậm chí nó còn không biết từ lúc nó ngất đi, cô bé có ổn không.

Xem ra nó đã hình thành một mối quan hệ khó chấm dứt rồi.

Có lẽ nó với cô gái trong mảnh kí ức kia cũng vậy. Giờ nó hiểu tại sao bản thân lại hi sinh vì cô ấy rồi.

Cũng giống như nó đã liều lĩnh cứu cô bé khỏi lũ bắt cóc vậy. Dù nó mới chỉ là một đứa trẻ.

Nó nhắm mắt lại.

Cây lưỡi hái sắc bén xé không gian lao tới.

Đột nhiên, nó dừng lại. Âm thanh kim loại chát chúa vang lên.

Nick mở mắt. Ánh mắt sắc bén lập tức trở lại.

"Lean! Làm thế nào chị tới được đây?"

"Chuyện dài lắm."

"Em cũng nghĩ vậy."

Nó nở nụ cười.

Nếu Lean thực là một pháp sư đủ khả năng ép tên xác sống vào vùng không gian đen đặc này, khả năng thắng của Nick sẽ tăng rất cao - và lá chắn xanh lục nhạt đang che chắn cho nó là bằng chứng.

Có khi chẳng phải phép thuật, mà chỉ đơn giản là loại công nghệ nào đó, nhưng sao cũng được.

Lớp lá chắn tỏa ra làn ánh sáng nhẹ ấm áp. Những vết thương của Nick dần phục hồi.

"Hãy tưởng tượng, Nick! Đừng ra lệnh, hãy truyền suy nghĩ của mình vào nó!"

Nói rồi, Lean quay lại với hàng tá những cú chém liên tiếp từ cái xác.

"Ta không được lệnh giết ngươi, nhưng nếu cần, một hoặc hai xác chết nữa cũng chẳng là gì đâu!"

Lean cười khẩy. Mái tóc bạc khẽ rung rinh.

"Cứ thử đi, Vaifror! Khi ngươi trở về với cái chuồng hôi hám của mình, nhớ lục tìm trong đống tri thức đã mọt rỗng của ngươi một cuốn sách về "Tấm Khiên Mạnh Nhất" đấy!"

Cô niệm phép. Không như khi Nick triệu hồi [Tạo Tác], những luồng ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lục xuất hiện, chậm rãi cuộn quanh cánh tay cô. Rồi chúng cô đặc lại, hình thành nên những tấm đa giác trôi nổi trên không trung.

Cái xác - Vaifror - vận sức. Những luồng khói đen đặc toát ra từ cơ thể hắn. Độc hại và chết chóc, làn khói tưởng như có thể đầu độc mọi vật sống nó đi qua chỉ trong tích tắc.

Nick đứng sau Lean. Nó hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phòng thủ của Lean: Nếu không có khả năng phòng thủ tốt tới vậy, cô đã không tự tin chắn ngang giữa đòn tấn công của Vaifror và Nick như thế.

"Tưởng tượng, à..."

Nó phải tưởng tượng được mũi tên mình muốn sử dụng. Không chỉ là ra lệnh cho cây cung, nó phải cho cây cung đó thấy suy nghĩ của nó.

Nhưng phải tưởng tượng những gì?

Đầu tiên, nó nghĩ tới hình dạng. Một mũi tên sắc, mảnh, dài, có bốn lông đuôi. Đầu mũi tên có những rãnh xoắn nhỏ để tối đa hóa sát thương.

Nó dần hiện lên. Yếu ớt, tựa tia nắng sắp tắt cuối ngày.

Làn khói dày đặc cứ như những mũi lao, chúng phóng về phía Lean hết cái này tới cái khác. Tất cả đều tan biến khi va chạm với những tấm khiên, nhưng đồng thời, những tấm khiên vỡ vụn do bị ăn mòn dần và được thay mới liên tục.

Tiếp theo, nó nghĩ tới sức sát thương. Không thể thiếu được. Tuy nhiên, sát thương là một thứ quá trừu tượng, chỉ có thể biểu hiện bằng khả năng tàn phá và kết quả khi nó găm vào người đối thủ, chủ yếu quyết định bởi kết cấu của mũi tên.

Thế nên, nó quyết định nghĩ về kết quả.

Kể từ khi mũi tên này được tạo nên bởi những tia sáng mặt trời, Nick quyết định sẽ nghĩ tới mục tiêu bị đốt cháy.

Cảnh tượng từng hạt photon đốt cháy cái xác chết tiệt kia! Nếu nó không nghe lầm, hắn được Lean gọi là Vaifror.

Hắn không quằn quại vì bỏng, hắn sẽ trở thành tro trước khi có cơ hội để làm điều đó. Nhiệt lượng nó tỏa ra lớn tới mức cây lưỡi hái cũng tan chảy nếu bị bắn trúng.

Một tia khói nhỏ thoát được những lớp lá chắn và lao tới Lean, nhưng nó bị đánh bật một cách suýt soát bởi tấm khiên nhỏ trên tay cô. Vài sợi tóc trắng rơi xuống, chìm vào bóng tối.

Tốc độ! Chắc chắn phải có tốc độ. Uy lực lớn không có nghĩa là có tốc độ cao, bỏ qua tốc độ thực sự sẽ là sai lầm chết người! Hơn nữa, mũi tên đi nhanh hơn đồng nghĩa với việc cơ hội trúng mục tiêu di động dễ dàng hơn và một phần uy lực cũng lớn hơn.

Nick nghĩ tới chiếc máy bay phản lực. Tuy nhiên, không dễ dàng gì để tưởng tượng ra một chiếc phản lực bay với vận tốc Mach, nên tâm trí nó tìm tới những viên đạn.

Mũi tên đã hình thành. Rõ ràng, đặc quánh và nóng bỏng. Nick nắm chặt tay. Vừa đúng lúc những lớp khiên bị phá vỡ.

"Lean, lùi lại mau!"

Cô tạo ra một tấm khiên nhỏ chặn đứng từng con khói dữ dội và nhảy bật về sau. Bộ váy dài màu cam cô mặc đã được bao phủ bởi hàng ngàn chiếc vảy nhỏ.

Nó nhả tên.

Một mũi tên - chỉ một mũi duy nhất lao đi. Nó xuyên thủng cánh tay trái hắn, và đốt nó thành tro. Từng hạt bụi tro hóa thành khói, trôi đi mất dạng trong bóng tối đen đặc.

Hiệu quả đã tăng lên rất nhiều chỉ nhờ việc suy nghĩ chi tiết!

Nghe thì có vẻ dễ, nhưng để hình dung ra từng thứ kia rõ ràng trong đầu, nếu không hiểu rõ chúng như cách Nick hiểu lỗ mỗ về chiếc phản lực, chắc chắn mũi tên mạnh mẽ thế kia không thể hình thành.

"Ngươi... Được lắm!"

Những làn khói cuộn xoáy nơi cánh tay trống rỗng của hắn.

"Đừng làm như ta sẽ để ngươi tái tạo nó chứ!"

Lean tạo ra một tấm khiên tròn, với cạnh sắc và ném nó về phía Vaifror. Làn khói kia tan biến khi một đám khác chặn đứng tấm khiên.

Nick biết đây là cơ hội.

Nó không nghĩ tới từng mũi tên lớn nữa. Vaifror có khả năng hồi phục - trên chiến trường, mọi thông tin đồng minh mang lại đều quý giá, nếu người đó đáng tin cậy. Cách duy nhất để hắn ta không thể hồi phục được

Nó nghĩ tới khẩu súng máy và cách mà những viên đạn của nó liên tiếp được bắn ra.

Lập tức, cây cung biến đổi. Từ điểm chính giữa, nó tách ra thành bốn nhánh. Mỗi nhánh lại tách ra thành hai nhánh mới.

Mười hai nhánh cung lần lượt căng dây và nhả tên cùng lúc.

Loading...
Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"Trên cánh tay phải đã có một cây cung bằng vàng gắn trên chiếc găng da bằng một cái ròng rọc"
Chưa tưởng tượng được vụ gắn bằng ròng rọc
Xem thêm

white_cattt
Chủ post
ôi đệt lặp từ :V
Xem thêm

white_cattt
Chủ post
chỗ đấy quên mất, viết trên wattpad nó lưu lại bản cũ :V
Xem thêm

Cô đơn mình ta lạc trôi giữa trời~^~
Ú u u
Xem thêm