2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 14: Trẻ Lạc

Độ dài: 2,974 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thánh địa Thần Long, Heraldgrass, năm 2971.

Năm cũ đã qua nhưng mùa đông thì chưa kết thúc. Thánh địa vẫn bị bọc lấy bởi tuyết dày và cái lạnh thấu xương. Tổ đội thám hiểm đón năm mới bằng sự kết hợp giữa truyền thống của Blackpearl và Heraldgrass - khắc mong muốn lên những mảnh băng và nấu làm nước tắm. Đúng vậy, 1 bể nước nóng giữa Thánh địa. Có lẽ lũ quái vật cũng đón năm mới nên họ không bị làm phiền hoặc bởi vì nhóm đã bước vào vùng hạch tâm nên đám tạp ngư tôm tép ở vòng ngoài không còn cơ hội quấy rối nữa. Dù lý do là gì thì chẳng ai lại đi đánh nhau vào ngày Tết.

Suốt cả tháng không ngày nào là không chơi đuổi bắt, giấc ngủ bị ngắt quãng như cơm bữa, cơm bữa thì bị ngắt quãng còn hơn cả chính nó. Đối với Lara, khỏa thân tắm tập thể chẳng còn là vấn đề. Bị 5 gã đàn ông nhìn thì sao chứ? Cô chỉ muốn thời gian kéo dài mãi để có thể ngâm mình và quên sạch căng thẳng.

Cuộc sống của Mạo hiểm giả khó khăn hơn cô tưởng tượng. Dù tổ đội với những nhân vật hàng đầu của Guild Hereldgrass nhưng Lara vẫn cảm thấy khó tin khi bản thân đã đi xa đến mức này. Cô đã đi hết ngoại vi Thánh địa và ngày càng đến gần vạch đích. Tuy nhiên, đoạn đường còn lại chính là phần khó nhất hành trình. Không ai biết điều gì đang chờ họ và không ai biết, tại đích đến, liệu cô có tìm được thứ mình muốn.

Manh mối cơ sở cho chuyến đi này không chỉ vì Lara là hậu duệ của Thánh Nữ mà còn những bí mật mà mẹ cô để lại. Thứ mà đến tận 15 tuổi cô mới phát hiện ra.

Ngoài khả năng quản lý, Tear còn sở hữu ma pháp phi phàm. Không ai nhận ra ảo thuật mà cô yểm lại trong nhật ký. Thoạt nhìn thì người ta chỉ thấy ghi chép sự kiện thường nhật, nhưng khi năng lực ma pháp của Lara bắt đầu nở rộ, cô tìm thấy nội dung khác được ngụy trang dưới dòng chữ nhàm chán. Ảo thuật mà mẹ cô sử dụng khéo léo đến nỗi giáo sĩ nhà thờ cũng chẳng thể nhìn ra. Lara đoán rằng bản thân phát hiện được chúng là vì mẹ cô muốn vậy.

Dù phần lớn vẫn chưa được giải mã nhưng dựa trên những gì đã biết thì chúng gợi ý đến Thần Long và có lẽ cũng là nơi mà Tear đã đến. Chỉ có 2 người biết bí mật này, cận vệ Hayden và Nữ Công tước Keisha. Lý do mà đến giờ Lara mới tiết lộ cho những người đồng đội là vì ban đầu cô không có niềm tin rằng bản thân có thể vào được trung tâm.

- Nhìn Kurd với Kzick mà xem. Hai gã này hoàn toàn bị thu phục rồi! - Luci nhận xét. - Rất biết cách rào trước đón sau. Lúc đầu, nhiệm vụ chỉ là thăm dò, tức là kiểm tra xem bản đồ đúng tới đâu và đi được càng xa càng tốt. Giờ thì cô em ném ra cái mục tiêu tuyệt vời như truyền thừa của Thánh Nữ thế là 2 ông này quyết tâm mẹ nó luôn.

Christ nheo mắt, trả lời.

- Vậy thì có gì đáng nói. Điều này hoàn toàn bình thường và tốt hơn việc cứ úp úp mở mở cho đến lúc cấp bách mới chịu tiết lộ.

- Đơn giản, vấn đề chính là thời điểm. Landa đã nhấn mạnh rằng mạng sống là quan trọng nhất nên ông ta sẽ không ngại hủy nhiệm vụ nếu cảm thấy cần. Tuy nhiên, bí mật này thay đổi hoàn toàn bản chất của nhiệm vụ, từ đi càng xa càng tốt cho đến phải tới được đích bằng mọi giá, điều mà đang đặt Đội trưởng vào thế khó. Nếu biết trước thì Landa đã cân nhắc từ chối rồi. Giờ thì ông ta và cả nhóm sẽ dần lún vào vũng bùn tâm lý. - Chuyên gia ảo thuật Freud giải thích. - Đại khái là "Chúng ta không thể lãng phí công sức và cứ thế từ bỏ được". Bình thường suy nghĩ này có tồn tại nhưng nếu đặt ra mục tiêu rõ ràng thì các ông thậm chí còn cổ vũ cho nó. Đặc biệt là khi đã vào được trung tâm.

- Và nếu có ai đó thiệt mạng thì Iota sẽ phải nhận hết trách nhiệm vì cậu chính là người đứng ra kêu gọi lúc đầu.

Nói tóm lại, các tiểu thiên thần muốn cảnh báo rằng nhà thám hiểm cũng giống như con bạc. Dù đang thua nhưng không muốn từ bỏ vì tiếc số tiền đã mất, cố gỡ gạc trong vô vọng để rồi mất hết thậm chí là nợ thêm.

Tuy nhiên Iota lại chẳng để tâm những gì họ nói. Lúc này mục tiêu của cậu vẫn không đổi, là rồng. Có thể cậu sẽ làm những người bạn sợ, nhưng đó là rồng mà, chắc cũng chẳng khó để rơi vào tình huống buộc phải tự vệ. Kiểu gì chúng cũng tự tìm tới cho coi.

Điều khiến cậu bận tâm còn lại là đồng đội. Làm sao để họ không bị vạ lây.

.

.

Những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt, họ đi được 20-30 km mỗi ngày. Ma thú tuy thưa thớt nhưng mạnh và kỳ lạ hơn ngoại vi rất nhiều. Bất cứ con đi lẻ nào cũng đủ sức cho nhóm 1 trận khổ chiến chứ chưa nói đến số nhiều. Suốt hàng ngàn năm cách ly Thánh Địa khiến họ mù tịt về môi trường bên trong nhưng cũng đem lại chút lợi ích. Lũ ma thú quá lạ lẫm với con người nên tổ đội Iota không bị coi là thức ăn hay mối đe dọa. Rắc rối chỉ đến từ những con tò mò nhưng chúng sớm cảm thấy chán khi bị đánh lại và ưu tiên tiết kiệm năng lượng hơn vì vẫn đang cuối đông.

Hoàng hôn hôm đó, họ đã thấy được vạch đích. Khoảnh khắc khi mặt trời lặn thì bản thân nó đã để lại 1 vạch đỏ cam kéo dài trên mặt nước. Hình ảnh phản chiếu nhiễu động rồi tắt dần rồi tối hẳn.

- Cảm giác y như ngắm hoàng hôn ngoài biển. - Iota nhận xét. - Nếu không có bản đồ thì tôi chẳng biết đó là 1 cái hồ lớn đâu.

Karen chống nạnh ở gần, đưa Iota 1 loại quả khô.

- Nhớ nhà à? Có cần được chị chăm sóc không?

- Thôi, cảm ơn. Quả gì đây... Mmm... Vị không tệ.

- Quả Ancon đó. Đồ ăn vặt yêu thích hồi nhỏ của chị. Chú bị dị ứng với rượu nhưng nhìn biểu hiện thì chắc là không sao rồi. Chú sẽ không thấy đói vì Ancon cần khoảng 1 ngày để tiêu hóa. Dạ dày sẽ hấp thu khi nó đang lên men và chú sẽ biết được thế nào là say lần đầu tiên trong đời. Trời ạ, lẽ ra chị phải nghĩ ra sớm hơn. Từ trước đến giờ, bữa nhậu nào chú cũng phải uống sữa.

- Hờ hờ, say à? Nghe hay đấy!

Iota nheo mắt. Có mấy bóng đen lấp ló trên đường chân trời, cậu mỉm cười.

- Tôi nghe rằng người ta say rượu để giải sầu. Nhưng nếu vậy thì tôi cũng sẽ quên hết niềm vui mất.

- Tuổi trẻ của chú em thích thật đấy. Không phải ai cũng vậy đâu.

Karen cầm lấy nửa quả còn lại từ tay Iota rồi bỏ vào miệng. Cô vừa nhai vừa khẽ cười khi quan sát biểu cảm ngại ngùng từ cậu. Iota cố giữ mặt lạnh, né đi ánh mắt của cô.

Biểu hiện trầm ổn hàng ngày của Iota không phải do tính cách lạnh lùng mà là sự bất cần đối với những thứ kém thú vị. Trong những năm tuổi đời ngắn ngủi, Iota chỉ quan tâm tới rồng, ma thú và ma thuật.

Cái thứ nhất gắn liền với gia đình.

Cái thứ hai là để trút giận cho cái thứ nhất.

Cái cuối liên quan tới phần "người" mà cậu lạc mất. Khác với người thường khi sử dụng ma pháp đến sức cùng lực kiệt, cảm giác mệt mỏi đồng thời lâng lâng 1 cách mơ mồ trái lại khiến cậu cảm thấy tràn trề sức sống. Phải nói thêm là cảm nhận chủ quan không thể thay đổi sự thật khách quan được, khi đã hết năng lượng thì mặc kệ cảm giác của Iota, cơ thể bảo nằm im thì phải nằm.

Karen chép miệng, có lẽ cô đã nuốt xong. Iota quay lại thì giật mình vì thấy mặt cô ở quá gần.

Karen nắm lấy tay cậu. Cô đặt 1 quả Ancon vào đấy thật chậm rãi để tận hưởng vẻ mặt bối rối của đối phương. Cô nói.

- Hạnh phúc cũng như đồ ăn, không phải ai cũng có. Một khi ăn no rồi thì cậu không thể no thêm nữa. Cái đói thì khác, cảm giác cồn cào, dằn vặt đến mức muốn chết nó không có điểm dừng. Ta say không phải để quên đi nỗi buồn. Ta uống để khi tỉnh rượu thì sẽ có nỗi buồn khác lớn hơn, lấn áp đi cái ban đầu. Mạo hiểm giả cũng tương tự, chúng ta bán mạng vì tiền không phải để đổi đời mà bởi cuộc đời quá nhỏ bé và vô nghĩa nên mới nhảy múa với thần chết không ngừng để quên đi sự thật này.

.

Ngày hôm sau, điều mà Iota mong đợi đã đến nhưng nó không diễn ra như cậu muốn. Tổ đội bị 1 nhóm rồng tập kích, có lẽ chúng đã theo dõi họ từ trước. Cả bọn suýt toàn diệt nếu không có vài nhóm rồng khác can thiệp, bãi săn biến thành bãi chiến trường.

Cả bọn chia năm xẻ bảy mỗi người 1 nơi. Đến cuối ngày, Iota chỉ còn lại 1 mình cùng với bộ trang bị tả tơi.

- Giờ thì đẹp mặt chưa hả đồ kém cỏi? - Luci nhếch mép khinh thường. - Đến cả sức chống cự cũng không có mà đòi săn rồng. Haizzz... Bao giờ thì "gã kia" mới tỉnh đây hả trời!

Iota tựa lưng vào tảng đá. Cậu cởi áo và nới lỏng thắt lưng để gió làm mát lại vết bỏng do hơi thở rồng. Lúc này, sau 1 thời gian, cảm giác đau rát mới bắt đầu xuất hiện. Iota nhăn nhó niệm phép hồi phục rồi chờ vết bỏng dịu dần lại.

Xem xét lại tình hình 1 chút.

Trong [Item Box] vẫn còn chút nước và lương khô, đủ để cầm cự tối đa 1 tuần. Vũ khí còn nhiều nhưng giáp thì chỉ còn mỗi bộ hỏng mà Iota vừa cởi, ít nhất thì cậu vẫn còn thường phục. Các thành viên trong nhóm thì bị tách ra hết.

Lara và Karen bị nhắm vào từ đợt đầu tiên, hình như 2 cô gái đang trông chừng nhau “hái hoa”.

Kzick tuần tra vòng ngoài cũng không thấy tăm hơi.

Cậu, Landa, Kurd và Hayden chạy sang hỗ trợ Lara cũng bị tấn công. Khu vực lãnh nguyên trắng xóa trước đó hóa thành biển lửa đỏ rực. Bọn họ hầu như chỉ có thể cắm đầu chạy khi những nhóm rồng khác tham gia giao tranh với nhóm tấn công họ. Cuối cùng, cậu và 3 người kia cũng bị tách nhau.

Có lẽ, hoàn cảnh của những người kia không khá hơn cậu là bao, thậm chí tệ hơn nhiều.

Suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo, ý nghĩ cái chết lần đầu xuất hiện trong tâm thức Iota.

- Liệu mình sẽ chết tại đây?

- Nào là thử lửa. Nào là săn rồng. Giờ bị đánh thành ra thế này đây. - Luci cười khẩy. - Chết đi cho đỡ nhục.

Iota vốn rất thận trọng khi muốn giết rồng nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Nhưng đây không phải điểm đáng trách vì cậu không hề có tiêu chuẩn cụ thể để ước tính thực lực. Tuy nhiên, bị đánh ra nông nỗi này cũng khiến bản thân Iota bị đả kích không ít.

- Iota à...

- Kệ đi Chris. - Kiếm vũ Mohamed lắc đầu. - Để cho cậu ta 1 mình. Cậu ta cần phải chấp nhận sự yếu đuối ấy.

Sigmund cũng đồng tình.

- Thăng hạng quá nhanh đã vô tình khiến Iota kiêu ngạo, dù muốn hay không thằng bé mới chỉ 4 tuổi. Tuy yếu ớt nhưng không được thiếu tự tin, Iota, hãy bình tĩnh và nghĩ về việc cần làm tiếp theo.

Iota nghiến răng khi nhớ lại cảm giác bất lực. Giống như lúc mất Shanon, em ấy mang theo 1 phần trong cậu. Lần này, an nguy của những đồng đội vốn chẳng mấy gắn bó lại khiến cậu lo lắng.

- Tôi có thể làm gì đây?

Trời đã tối, cậu chẳng còn biết đâu là đâu. Gió ngừng thổi, tuyết thì vẫn rơi. Dù đang mệt lả, Iota đứng dậy nhìn quanh. Cậu là đứa trẻ đi lạc tới nơi cô đơn nhất thế giới.

- Tôi có thể đi đâu bây giờ?

Không ai trả lời. Cậu cụp mắt thất vọng, thở dài. Nỗi đau cháy bỏng bị thay thế bởi sự cô đơn lạnh lẽo, Iota xoa xoa phần da sần sùi trên ngực và cánh tay. Phải rồi, là cái lạnh, nó xoa dịu vết thương và giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Iota hít sâu 1 hơi, để cho hàn khí xâm chiếm lồng ngực, có chút tê tái nhưng cậu không ghét cảm giác này.

- Không hiểu vì sao mình luôn cảm thấy 2 mặt trăng có chút kỳ lạ.

Cậu bất giác mỉm cười khi nhìn lên cao, bầu trời đầy sao với 2 mặt trăng màu bạc. Đồng đội (nếu còn sống), bạn bè và bác Aaron lúc này chắc chắn cũng nhìn thấy điều tương tự. Dù có ở nơi nào trên thế giới này thì họ vẫn được kết nối với nhau qua sợi dây mỏng manh đó.

- Chris à... Hình như mặt tôi hơi nóng thì phải. Chắc là quả Ancon đã lên men... - Cậu xoa xoa 2 má. - Chris... Tôi nghĩ mình nên làm gì tiếp theo rồi. Bất luận thế nào, mình cũng phải hội họp với mọi người và chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây... Phải cùng nhau ra khỏi đây... Chúng ta có thể đánh không lại lũ rồng nhưng tôi sẽ nghĩ cách... Luôn luôn có cách mà... Nhỉ?

Iota lại ngồi bệt xuống đất. Cậu mở to mắt, cố giữ tỉnh táo. Lần đầu tiên trong đời Iota trải nghiệm cảm giác say. Nó gần giống như lúc đốt cạn ma lực, linh hồn cậu lâng lâng như thoát xác.

- Chris? Luci? Sư phụ Mohamed? Sigmund? Các cậu nói gì đi chứ... Thôi vậy, kệ mấy người.

Nhiệt độ ngày càng thấp, đến cả không khí cũng đóng băng, Iota không nói nữa. Cậu mặc thêm vào mấy lớp áo, đào 1 cái ổ nhỏ để chui vào rồi trùm chăn kín người. Chỉ khi cậu để cho bản thân chút thư giãn thì mới bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời nhưng không thể chợp mắt vì tinh thần còn gánh nặng chưa thể buông bỏ. Đầu cậu cứ diễn đi diễn lại cảnh tượng lúc ấy, lòng cay đắng vô cùng. Cậu có chút đồng cảm với Tear. Có lẽ, cậu tưởng tượng, những lúc như này cô ấy sẽ nhìn ra cửa sổ trong khi tự hỏi nên làm gì.

“Số phận rất thích trêu ngươi người khác. Nó nói cho em kế hoạch xấu xa của mình và quan sát em cố ngăn cản trong vô vọng. Sau một thời gian, ta nhận ra rằng dù cho có biết trước tương lai thì mình vẫn chỉ là con người nhỏ bé và bất lực.”

Nhỏ bé... Và bất lực... Giọng Tear vốn luôn như âm vang chuông gió trong hồi ức nhưng giờ nó dần trở nên nhiễu loạn và ồn ào.

Trên trời hiện có 1 mặt trăng, to, tròn, vàng nhạt và sáng.

Thì ra là vậy. Iota thầm nghĩ. Nhớ rồi. Ở “chỗ mình” trời ít sao và chỉ 1 mặt trăng. Nếu là cậu ta thì sẽ có hy vọng.

Đôi khi, trong cuộc sống, có những lúc ta buộc phải từ bỏ 1 số thứ để có thể tiếp tục tồn tại. Iota cảm thấy thật đáng buồn nhưng cậu buộc phải từ bỏ “bản thân” của hiện tại. Ít nhất, sau này nhìn lên trời thì cậu sẽ nhớ lại được khoảnh khắc này. Dù ở đâu hay thời điểm nào, chúng ta luôn luôn liên kết.

Iota nhai nốt quả Ancon mà Karen cho cậu rồi đi ngủ. Để rồi sáng hôm sau, người thức giấc là Lê Văn Minh. Sau 4 năm ở Hang Thỏ, Minh, 21 tuổi, khôi phục đầy đủ ý thức và trí nhớ trong sự chào đón của chính xác 6.999.999.996 (gần 7 tỷ) tiểu thiên thần.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận