2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 13: Nơi Nguy Hiểm Nhất Là Nơi An Toàn Nhất

Độ dài: 4,845 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Dinh thự Công tước, Heraldgrass, năm 2970.

Chuyến công tác vừa rồi, Keisha đã đi gặp rất nhiều quý tộc ở miền Tây. Mục đích là để động viên tinh thần trong cuộc chiến với Quỷ tộc vì Heraldgrass sắp sửa rút bớt 1 phần hỗ trợ tài chính  để chuyển lên miền Bắc – Đế chế Anihca dường như đang động binh.

-    Miasanta đã mất không ít đất vào tay Quỷ tộc. Đây hẳn là 1 thông báo rất khó khăn đối với Công tước Cherenkov. Nhất là khi con trai cả, Kurzchev Campanella, bị sát hại. – Keisha nhìn Iota rồi nói tiếp. – Nhưng may thay, hoặc kỳ lạ thay, ông ấy dễ dàng chấp nhận nó. Lần đầu tiên trong thời gian dài, Quỷ tộc lui sâu về lãnh thổ, nguồn cung nô lệ Thú nhân của chúng ta trở nên ổn định.

-    Nếu vậy thì có gì xấu? – Những người còn lại tròn mặt nhìn nhau.

-    Bình thường thì đây hẳn là điều tốt nhưng bằng cách nào đó, tôi cho rằng kẻ thù đã có được tình báo về Thánh Nữ. Tôi nghi ngờ điều này cũng lý giải động thái của Anihca. – Keisha hạ giọng. – Thánh Nữ là nhân vật tối quan trọng của nước ta, sức nặng tiếng nói của ngài thì không biên giới. Cô ấy từng có nhiều lần tiên tri, về việc Ashland sẽ tan rã, về việc cô ấy không thể tìm ra lối thoát nào. Thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu tin này tới tai kẻ địch, điều gì sẽ xảy nếu bí mật này bị lộ?

-    Hy vọng của quân ta tỷ lệ nghịch với sĩ khí của quân địch. – Bailey nhận xét. – Chẳng cần biết tỷ lệ đoán trúng của Thánh Nữ là bao nhiêu, lãnh đạo mà mất niềm tin thì quân lính thắng bằng niềm tin.

Đương nhiên, Tear không chỉ đưa ra dự đoán khơi khơi. Cô có rất nhiều nhiều hành động cụ thể, lợi dụng hiểu biết tương lai để chọn ra con đường có lợi nhất. Dù ai nghi ngờ cô cỡ nào thì họ cũng không thể phủ nhận những thành tựu hoàn hảo mà Tear đạt được.

Chuẩn bị đối phó thiên tai, đón đầu bùng phát dịch bệnh,… Cô không thể giúp tránh hết mọi điều xấu, điều đó là đương nhiên. Nhưng nhờ cô, những tai họa (có thể cho là) tồi tệ nhất điều giảm được thiệt hại xuống mức tối thiểu.

Lara cụp mắt, vân ve mấy đường diềm xếp trên váy. Cô lặng thinh từ lúc cái tên Thánh Nữ được nhắc tới. Keisha quan sát cô, giọng dịu lại.

-    Trong điều kiện thường, có lẽ không đến mức tệ như Bailey nói. – Keisha giải thích. – Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tỷ lệ chính xác của Thánh Nữ là 100%. Tính cả dự đoán mà cô ấy để lại từ 15 năm trước. Thú thật là tôi đã từng thử bí mật quấy rối vài dự án nhưng hóa ra chính tác động đó cũng đóng góp vào kết quả cuối cùng. Có vẻ như… Sự chống cự của chúng ta chỉ như viên đá ném vào dòng sông lịch sử, có thể tạo ra vài gợn sóng nhỏ nhưng không thể thay đổi dòng chảy.

Sau khi đã trải qua những điều như vậy, hẳn là ai cũng tin lời nói của Thánh Nữ là phán quyết lịch sử. Vì vậy, Crowsenberg và Anihca cần gì phải nhọc lòng, chỉ cần chờ đợi là Ashland coi như vật trong túi.

Lara siết chặt váy. Người nhà Arkenshield thì ai mà không biết chuyện đó cơ chứ. Tuy nhiên cô chưa hề nghe đến chuyện có người thử phá hoại lời tiên tri. Bị sự thất vọng bao vây, cô còn chẳng màng đến chuyện giận dữ. Nếu đúng như Keisha nói, thì nỗ lực của Lara tại đây có ích gì?

Còn Iota thì giật mình với từ “để lại”. Tear đã đi đâu mà phải “để lại” lời nhắc? Mặc cho các tiểu thiên thần nhốn nháo hết cả lên (vì chẳng có ai thấy họ ngoài Iota), Keisha lên tiếng.

-    Tôi hiểu điều mà mọi người suy nghĩ. Tôi tin chắc là Thánh Nữ muốn dự đoán của mình bị sai hơn ai hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ thế mà buông bỏ. – Cô mỉm cười động viên Lara. – Công nương Lara à, tôi tin chắc rằng mẫu thân của ngài đã tìm ra được điều gì đó. Vào 15 năm trước, chắc chắc Thánh Nữ đã nhìn ra được 1 tia hy vọng trong Thánh địa Thần Long. Chính vì thế ngài không được nản lòng. Dù số phận có như nào đi chăng nữa thì nỗ lực ngày hôm nay nhất định không vô nghĩa!

-    Hoan hô! – Bailey vỗ tay. – Hay lắm chị gái! Rất truyền cảm hứng. Sao chị không nói về điều quan trọng nhất nhỉ? Chị còn tìm thấy gì khác ở Miasanta? Hơn chục năm nay chỉ toàn giao tranh nhỏ lẻ ở Đồng bằng Lông Tơ thì không sao mà tự nhiên giờ lại nghi ngờ. 

Thái độ giả vờ thán phục đầy nhạo báng của Bailey khiến Keisha cáu đến mức nổi gân. Thằng em này chắc do sống với bọn dân đen lâu quá nên phẩm chất bị mai một mất rồi. Vì đang trước mặt khách khứa nên Keisha đành kiềm chế, cô bình tĩnh trả lời.

-    Vài ngày trước, tình báo của chúng ta phát hiện Crowsenberg cài điệp viên trong đám nô lệ Thú nhân. Sau khi điều tra thì phát hiện có liên hệ gián tiếp với nhà Công tước. Dù không có bằng chứng nhưng chị đoán miền Tây đang muốn ngả về phe Quỷ tộc. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể mất thêm miền Bắc về Anihca. Vậy nên, cần phải đảm bảo giữ được miền Đông và Nam.

-    Thế là chưa gì đã có 3 phe phái và oh! Tình cờ chưa? Chúng ta có đúng 3 cô công chúa. Chị có nghĩ rằng những người còn lại cũng nghĩ tương tự không, Keisha? Dạo này có nhiều chuyện tình cờ thật đấy.

Đúng là chị em có khác. Điều Bailey chỉ ra cũng rất giống với phán đoán của Keisha.

Thánh Nữ đã ước tính Ashland còn lại khoảng 15-20 năm và hiện giờ, cuối năm 2970, chạm mốc chặn dưới. Tức là tính từ hiện tại, Ashland còn tối đa 5 năm hoặc ít hơn. Khi điều đó xảy ra, quý tộc vùng biên giới sẽ là người lo nhất.

Nếu biết chắc quốc gia sẽ tan rã thì tại sao không thuận theo tự nhiên? Thỏa thuận với nhau để cho nó tan rã 1 cách yên bình. Không chính biến, không nội chiến, không ồn ào. Chấp nhận “1 chút” thiệt thòi khi phải dựa vào nước khác. 

Còn bảo tồn được huyết thống hoàng gia thì còn hy vọng phục quốc. Huyết thống Girasol được Nữ Thần Băng Giá ban phước. Biết đâu đấy 1 ngày nào có hậu duệ cầm trên tay Thánh kiếm Hoa Tuyết như tổ tiên họ đã từng.

Ashland là quốc gia quân chủ phân quyền. Mối quan hệ giữa Hoàng gia và lãnh chúa tuy là chủ - tớ nhưng không phải là tuyệt đối. Lãnh chúa trao đi lòng trung thành để nhận lại sự bảo vệ. Nếu Hoàng gia không còn khả năng bảo vệ thì cũng chẳng còn ai trung thành. 

Hoàng gia có lãnh thổ riêng, lãnh chúa cũng vậy. 

Nhìn theo quan điểm của các lãnh chúa, họ vẫn làm chủ vùng đất của mình. Mạng sống bản thân và gia đình không bị đe dọa. Đơn giản chỉ là thay đổi chủ nhân, hết.

Nói 1 cách văn vẻ, tránh đi chiến tranh vô nghĩa thông qua con đường đàm phán ngoại giao. Không con dân vô tội nào phải chết cả, chỉ cần có trách nhiệm với xã hội (đóng thuế) nhiều hơn “1 tý” lấy lòng ông chủ mới là được. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng có gì đảm bảo ông chủ mới sẽ dễ dãi với lãnh chúa cả.

Bùm! Trong 1 đêm, cái thứ trừu tượng mang tên Ashland đi vào lịch sử. Những con người sống trong đó thì “đi vào lịch sử” chậm hơn 1 chút.

-    À còn cái nữa. – Keisha nói nốt thông tin cuối cùng, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chuyện này. – Nhà Urisius ở miền Bắc cũng định cầu hôn Đại công chúa Julie trong dịp này. Đó là lý do chính mà Bailey cần tiến tới với Tam công chúa Tian.

Điều này nghĩa là Nhị công chúa Bella Girasol sẽ về với miền Tây. Mỗi vùng sở hữu 1 con bài chính trị đáng giá.

-    Sinh nhật Công chúa Tian là vào mùa xuân. – Lara lẩm bẩm. – Tức là chúng ta chỉ còn hơn 1 tháng tính từ giờ. Mà tổ đội thăm dò mất tận 1 tháng chỉ để đi hết ngoại biên Thánh địa.

-    Tôi sẽ thương lượng với lãnh chúa Urisius vào tiệc năm mới. – Keisha trấn an cô. – Ít nhất, thưa Công nương, ngài sẽ có 3 tháng nhưng tối đa chỉ đến 6 tháng mà thôi. Vì lúc đó, Đại công chúa sẽ quá tuổi lấy chồng. 

-    Vậy là chúng ta cần khởi hành ngay lập tức. Nếu không muốn quá muộn. – Lara hỏi ý kiến Hayden. – Anh nghĩ sao?

-    Thưa tiểu thư, theo thông tin đã biết, tôi chỉ có thể trả rằng rất nguy hiểm. Còn cụ thể như thế nào thì phải người đã có mặt ở đó. – Hayden nói rành rọt, đánh mắt sang Iota.

-    Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn mấy người bước vào Thánh địa. – Người vừa được hỏi trả lời. – Chưa kể chúng ta không thể tập hợp đủ người ngay lúc này. Theo kế hoạch, giai đoạn 2, thăm dò nội địa, sẽ bắt đầu vào giữa xuân. Mấy người kia thì không rõ chứ giờ này Lise và Oman không có ở đây. Vừa thiếu người, vừa thời tiết khắc nghiệt, nói vậy là các vị đủ hiểu rồi chứ?

Hayden vốn đã đoán được câu trả lời nên đành nhắm mắt cam chịu. Lara thì bặm môi tức bực. Không rõ là do tình thế hay do cảm xúc tiêu cực với Iota. Cô chẳng thể phản bác lại gì. Tuy nhiên, lại có người lên tiếng đỡ hộ, đó là Bailey.

-    Thời tiết khắc nghiệt không chừa ai cả. Bọn quái vật cũng vì thế mà giảm bớt hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Chẳng phải rồng cũng là động vật biến nhiệt hay sao? Trời càng lạnh thì chúng càng yếu. Vào thời điểm này thì kẻ địch đáng ngại nhất chỉ có mỗi thời tiết mà thôi.

-    Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là không có quái vật. Ý tôi là cái loại yêu nghiệt mà chẳng hề hấn với cái lạnh âm độ kìa. Tuy nhiên, chỉ cần cẩn thận né mặt nhau thì chúng sẽ không coi ta là mối nguy hiểm.

-    Đúng vậy. Dù sao chúng cũng yếu đi nhiều mà.

-    Đúng vậy. Có lẽ đủ nhiều. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng là được.

Bailay đẩy cặp kính vô hình, mỉm cười đầy toan tính. Phía đối diện, Iota cũng có nụ cười tương tự. Cậu tựa lưng vào ghế, để cho các tiểu thiên thần dẫn dắt tưởng tượng. Họ vẽ ra 1 con rồng bị chặt thành nhiều khúc và găm chặt vào mặt đất bởi vô số binh khí.

Thử lửa trong bão tuyết. Nghe không tệ. Kiếm vũ Mohamed nhận xét. Dù sao rồng cũng không dễ kiếm. Tìm giết 1 con trong cái ổ rồng to đùng Heraldgrass thì đương nhiên dễ hơn ở Blackpearl.

Những người còn lại hơi hoang mang và chưa nắm rõ hết hàm ý trong cuộc trao đổi ngắn giữa 2 người họ thì Iota lên tiếng.

-    Thưa Công nương, tôi đảm bảo chuyến đi sẽ rất rất rất khắc nghiệt nhưng nếu ngài sẵn sàng và đủ khả năng chịu đựng thì có lẽ vẫn còn 1 khả năng nho nhỏ. – Ánh mắt Iota lóe lên tia sáng gan góc mà điên dại, Lara nuốt nước bọt. – Tuy nhiên, để hiện thực hóa cái khả năng mong manh ấy. Chúng ta cần phải chuẩn bị rất rất rất nhiều thứ. Vậy, Công nương sẵn sàng chứ?

Lara do dự trước thái độ chuyển biến khó lường, không khí kỳ lạ từ Iota xâm chiếm lấy cô.Hayden lên tiếng trả lời hộ.

-    Cậu muốn khoảng bao nhiêu?

-    Anh nhầm rồi, Hayden. Không phải là muốn, mà là cần!

Iota nghiêm giọng. Lara và Hayden lập tức nhận ra. Họ đã hiểu lầm Iota. Cậu không có ý định lợi dụng vòi tiền. Bộ não cậu đã dùng hết khả năng để vẽ ra sẵn mọi thứ cần thiết rồi, giờ thì cậu cần tiền để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Cho dù số phận đã an bài thế nào? Chúng ta nhất định phải vùng vẫy hết sức cho thỏa chí. Với ý nghĩ như vậy, Lara khẽ cười.

-    Thưa Mạo hiểm giả Iota Viena. – Cô lên giọng 1 cách trân trọng. – Anh sẽ có mọi thứ mình cần để đưa chúng tôi vào Thánh địa Thần Long. Đất nước này nhất định sẽ nhớ tên anh.

Đáp lại cô, Iota đứng dậy. Răng nanh hé ra khi cậu nhếch môi cười. Chưa bao giờ Lara thấy bản thân điên rồ như lúc này, thân thể cô tràn đầy sinh khí dù đang nói về chuyện đi chết. 

Thành giao! Cô chính thức ghi tên mình vào tấm vé 2 chiều xuống địa ngục.

.

.

Vé hơi đắt nên Lara phải vay thêm từ Keisha mới đủ.

Thánh địa Thần Long, Heraldgrass, năm 2970.

Bầu trời xám xịt dù đang giữa trưa. Cơn mưa lất phất lạnh thấu xương, bào mòn ý chí các nhà thám hiểm từng chút, từng chút một. 

-    Tôi hy vọng là quý cô nương đây biết cách chiến đấu khi cần thiết. Chốn hoang dã này khắc nghiệt hơn bất cứ nơi nào trên đất nước, cái quái gì cũng thiếu chỉ mỗi quái vật là thừa. – Vào buổi đầu tiên, Đội trưởng Landa đã cảnh báo Lara như vậy. – Quan trọng hơn, hãy quên đi mọi tôn ti trật tự mà cô biết từ trước đến giờ. Tôi không quan tâm cô là Công chúa hay Công nương gì. Ở đây, lệnh của tôi là to nhất. Hiểu chứ? Nếu muốn giữ mạng thì tôi bảo đi chết cũng phải nghe. Thề với Nữ thần là tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho tất cả thành viên nhóm này. Nhưng nếu Người muốn đưa tôi đi thì Iota sẽ lãnh đạo. Trong những viễn cảnh tồi tệ tiếp theo thì lãnh đạo lần lượt sẽ là Kurd, Karen và cuối cùng là Kzick. Mấy người nghe rõ rồi chứ?

-    Dạ rõ! – Lara đáp lại vô cùng mạnh mẽ. Cô hẳn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu rồi.

-    Tốt! Nhưng vào Thánh địa thì giữ giọng vừa phải thôi, cô sẽ đánh thức bọn Gấu Russ mất. Cô không hề biết điều gì sẽ xảy ra nếu đánh thức 1 con Gấu Russ, phải không?

Trước ánh mắt nghiêm trọng của Landa, Lara rụt rè lắc đầu. Hayden ở cạnh cũng chỉ có thể đứng nhìn cô bị “nạt nộ” mà run rẩy. Với anh thì không sao vì Hayden đã quen từ thời huấn luyện hiệp sĩ nhưng Lara chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Điều tốt nhất mà anh có thể làm là luôn đồng hành bên cạnh và bảo vệ cô bằng cả mạng sống.

Hy vọng Lara sớm làm quen với việc hành quân và bị hành như quân.

Nhóm này thiếu sự góp mặt của cặp đôi pháp sư Oman và Lise bởi lẽ ra giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu vào mùa xuân, khi tuyết đã tan bớt. Giờ này có lẽ họ đã về nhà, tận hưởng thời gian cùng gia đình nên không kịp tham gia.

Còn Lara và Hayden, vì tin dữ nên phải khẩn trương tập hợp tất cả nhân lực hiện có và đốt cháy giai đoạn.

.

Hai tuần kể từ khi họ đặt chân vào Thánh địa. Đâu đâu cũng toàn tuyết là tuyết, họ cứ đi mãi mà chẳng thấy bất cự sự thay đổi nào. Vẫn là mấy cái cây buồn tẻ đến trần trụi, mặt đất mềm xốp bất ổn. Bầu trời xám xịt như nhập làm 1 với mặt đất trắng đục, đến cả mặt trời cũng mất đi sắc vàng.

Sự buồn tẻ của Thánh địa ấy vậy mà mang mối nguy hiểm khôn lường. Nếu nó không làm người ta chán sống thì cũng khiến họ chết vì chán. Bởi cái chán thì sinh ra thiếu cảnh giác mà thiếu cảnh giác thì khiến họ quên mất bản thân đang ở trong cái ổ quái vật điên rồ nhất quốc gia.

Người duy nhất ít chán hơn những người khác là Lara, thứ nhất là vì cô thích cái lạnh, thứ 2 là vì cô không làm chậm bước đi của nhóm. 

Lấy 1 hiệp sĩ như Hayden làm chuẩn, thể lực và sức bền của Lara thua họ trăm lần. Cô vốn dự đoán rằng cả đoàn sẽ phải đi chậm, nghỉ nhiều để cô có thể vất vả theo kịp. Và Lara đã đúng, thực tế tổ đội nghỉ nhiều hơn cô tưởng. Tuy nhiên, họ làm vậy là vì Iota – gã mạo hiểm giả khó chịu, vô lễ với cô không ít lần nhưng cũng chính là người thay cô kêu gọi thành lập tổ đội này.

-    Đến em cũng không đến mức yếu ớt như này. – Lara nói với Hayden. – Giờ thì em bắt đầu lo không biết anh ta có chịu nổi hành trình hay không nữa. 

-    Nếu tiểu thư đang nói về Iota thì thần nghĩ người không cần lo đâu. Những người này đều rất chuyên nghiệp. Thân tin rằng họ biết rõ mình cần làm gì.

Nghe vậy, Lara không ý kiến nữa. Cô quan sát Iota ngồi phịch xuống tuyết, tựa lưng vào 1 gốc cây. Cậu ta nhắm mắt, bắt đầu hít thở thật chậm và sâu. Dường như đó là 1 phương pháp thiền để hồi sức. Trong giờ nghỉ, những người còn lại lập thành vòng tròn cảnh giới xung quanh. Dù Karen và Kzick có tán nhảm qua lại vài câu nhưng không ai lơ là cảnh giác.

Tổ đội hành động kỷ luật như đồng hồ quả quýt. Cứ đúng 1 tiếng thì họ nghỉ 5 phút không hơn không kém 1 giây. Suốt 2 tuần làm quen lẫn nhau, Lara thôi không xem đồng hồ nữa. Chỉ cần đếm số lần nghỉ là biết lúc nào thì tới bữa trưa, lúc nào thì bữa tối, lúc nào thì ngủ.

-    Đội trưởng, có vẻ chúng ta có 1 anh bạn đi lạc. – Từ trên cây, Karen thông báo. – Sói Băng, con non, số lượng 1. Đang đi về hướng này, chúng ta làm gì đây?

-    Gần đó còn gì nữa không?

-    Không có. Vậy tôi thịt nó nhé? Dạo này tôi ngứa tay ngứa chân lắm rồi. – Cô liếm môi. – Yên tâm, sẽ nhanh gọn và không để lại dấu vết. Khoan đã! Bọn Hổ Tuyết xuất hiện từ lúc nào vậy?!

-    Cái gì? Có bao nhiêu?

-    Có 2 con. Chúng cũng đánh hơi được con sói con rồi.

Nghe vậy, Kurd vỗ vai, đánh thức Iota. Landa ra hiệu cho Kzick bằng mắt rồi ra lệnh.

-    Sắp bắt đầu rồi đấy. – Ông gật đ với Lara và Hayden. – Mau rời khỏi chỗ này thôi.

Có lẽ đây là dấu hiệu chấm dứt 2 tuần nhàm chán. Lara cùng Hayden nuốt nước bọt bởi vì họ chuẩn bị tận mắt chứng kiến sự điên loạn thực sự của ma thú trong Thánh địa Thần Long.

Mới đầu là cặp Hổ Tuyết giết thịt bé Sói Băng đi lạc. Tiếng hú não lòng trước khi cổ họng bị xé toạc thông báo vị trí của nó cho bầy đàn cũng như những loài săn mồi khác gần đó. Màu đỏ tươi và mùi máu tanh tưởi kích thích sự phẫn nộ trong gia quyến sói con. Chúng hầu như không để ý bản thân đang giao chiến giữa ranh giới các loài. 

Cuộc trả thù dần biến thành chiến tranh biên giới với số lượng lên đến hàng trăm. Xung kích mana từ cuộc chiến vang xa đến mấy cây số. Chúng kiến người nhạy cảm như Lara run rẩy với từng giao động. Vừa chạy khỏi chiến trường, cô vừa quay đầu quan sát những vũng máu và xác loang lổ khắp nơi.

Vài con Gấu Russ bị đánh thức, lết tới chiến trường để kiếm ăn. Lũ Khỉ Giganto láu cá thì kiên nhẫn quan sát từ xa. Chúng đợi đến khi kẻ thù lưỡng bại câu thương để làm ngư ông đắc lợi.

Mặt trời bắt đầu xuống núi cũng là lúc bọn khỉ xuất trận. Chúng tấn công những kẻ bị thương, đánh đuổi sói hổ và bành trướng lãnh thổ của mình.

-    Cuối cùng, Sói Băng và Hổ Tuyết đều bị lợi dụng bởi bầy Khỉ Giganto. Tôi thấy tệ thay cho chúng. – Lara nhận xét.

Trong khi ấy thì Karen bật cười trào phúng, Iota cũng khẽ nhếch mép.

-    Mới bắt đầu thôi sao “cuối cùng” nhanh vậy được.

Đâu đó 1-2 con Griffin rời nơi trú ẩn và đánh chặn tàn quân Sói Băng. Trước nguy cơ toàn diệt, Sói Băng sử dụng vũ khí cuối cùng – tiếng tru gọi đồng loại.

Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…!!!

Đáp lại lời kêu gọi, Thánh địa như sống dậy với tiếng hú khắp nơi. Nền tuyết rung chuyển khiến phải Lara loay hoay giữ thăng bằng vì bị lún chân.

-    C-Chuyện gì vậy?

Cô hoang mang nhìn quanh. Dù đã ở rất xa chiến trường nhưng Lara cảm thấy có thứ gì đó đang tới. Nó như 1 dòng lũ băng tuyết và ma lực. Tia sáng cuối cùng tại đường chân trời bị che lấp bởi những cái bóng li ti. Từng đàn Sói Băng không biết bao nhiêu con tề tựu, ánh mắt khát máu của chúng nhìn về hướng này khiến Lara đông cứng.

-    Cẩn thận! – Hayden la lên.

Anh rút thương ra thủ thế nhưng bất ngờ bị Landa giật phắt mất.

-    Yên nào, chàng trai trẻ. – Giọng ông rõ ràng, không quá to, vô cùng bình tĩnh. – Đó là lệnh đấy!

Lara cũng hoảng sợ mà ngã về sau. Trong khoảnh khắc, cô nhớ về tuổi thơ, những ký ức vui buồn, ván cờ với Bailey. Để rồi khi mở mắt ra, cô thấy mình trong vòng tay Iota còn phía trước là tấm lưng của Hayden.

-    [Will oh the Wisp]. – Iota niệm phép.

Xung quanh cô là 1 cảnh tượng khó tin, thứ mà sẽ nằm trong ký ức Lara trong những lần “tưởng chết” kế tiếp. Gần nơi họ đứng có những đốm lửa ma trơi đủ màu sắc, chúng thắp sáng không gian và ánh xạ lên bộ lông lộng lẫy của Sói Tuyết. Chùm lửa ma trơi như 1 tảng đá còn đàn sói là dòng nước. Chúng lao tới như vũ bão nhưng tự tách làm 2 khi đến gần. Hơi thở của chúng chạm vào da, chưa bao giờ Lara thấy 1 con ma thú còn sống mà ở gần như này.

-    Nhìn thì mượt mà nhưng chúng đang chạy với vận tốc khoảng 50km/h. Cô sẽ bị gãy tay nếu thử chạm vào đấy.

Nghe giọng Iota, cô giật mình tách khỏi cậu. Khác với Hayden vẫn còn hơi căng thẳng, những người khác trong tổ đội tương đối thoải mái. Không biết Karen đã rang cả nồi bỏng ngô từ bao giờ.

-    Ahh… Chân tôi lại nhói lên rồi. – Kurd xoa đùi than vãn, bốc 1 miếng bắp, bỏ mồm.

-    Lại đây nào 2 người. – Karen lên tiếng. – Đêm nay sẽ còn combat dài dài.

Họ nhìn về chiến trường đằng xa. Mọi thứ dần mờ đi do bị nhấn chìm bởi tuyết rơi nặng hạt nhưng tiếng gầm thét thì vẫn nghe rõ.

-    T-Trong tuyết này có mana sao?

-    Ừ. Vậy là bọn Hổ Tuyết cũng gọi hội rồi.

-    Yeah, nhớ lần đó ghê.

-    Chúng ta bị kẹt giữa 3 cánh quân và Iota đã giết chết Griffin giải vây cho cả lũ.

-    Đâu chỉ mình tôi. Là chúng ta cùng làm đó chứ.

-    Hẳn là vậy… Lần nay nhất định chúng ta sẽ cùng đánh.

-    Thôi, làm ơn. Một lần là đủ rồi. Tôi đã quá già để chịu những cơn đau tim. 

Từ 1 tai nạn nhỏ, nó nhanh chóng leo thang thành chiến tranh chủng tộc khi mà “viện binh” từ các loài tham chiến. Biết cơ man bao nhiêu là ma thú đã chạy qua chỗ đoàn thám hiểm nhưng chỉ cần ngồi yên thì chúng sẽ bỏ qua họ. Hóa ra, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đêm nay chắc chắn ngủ ngon mà không lo bị đột kích.

Landa, Iota, Kurd, Karen, Kzick, Hayden và Lara. Bảy người bọn họ ngồi ăn bỏng ngô trên 1 xác cây lớn, cùng ngắm hoàng hôn dưới bầu trời nặng trĩu tuyết rơi. Âm thanh chiến trận dần trở nên xa vời, mỗi người tận hưởng khoảnh khắc này theo cách riêng.

Iota hít 1 hơi thật sâu, tận hưởng cơn gió lạnh buốt phổi.

-    Và cả “cơn gió” lạnh buốt tim… - Tiểu quỷ Luci ôm ngực. Hắn lăn lộn vật vã mấy vòng dưới đất.

-   Ôi!! Con tim anh đau quá, Tear! Sao tự nhiên em lại lòi đâu ra đứa con gái thế này?

Biến mất và xuất hiện trên đầu Iota, hắn xoa tóc cậu. 

-    Giờ thì đoán xem, ai đang có sừng như ta? Hahahahaaa…

-   Cậu ta và Tear căn bản mới chỉ là người quen. – Sigmund đáp lại. – Bọn họ không hề có giao ước gì. Nếu kể đến địa vị của nàng ta thì cũng dễ hiểu nếu Tear đã có chồng. Nói gì chứ 20 năm đâu phải là ngắn. Nhưng vẫn phải thừa nhận, nhìn con bạn xinh nhất lớp có ghệ thì thằng nào chả cáu.

-    Mấy người thật là… - Christ thở dài. – Khi không lại đi kiếm chuyện.

-    Ừ thì đã “có gì” đâu. Chỉ trách thằng bé tự đa tình ~~

-    Các chú quên rồi à? – Mohamed lên tiếng. – Thực ra giữa 2 người này có 1 giao ước nhỏ. Tôi nhớ Tear từng bảo là muốn cho cậu ta xem cái này cái nọ gì đó thế kia mà nhỉ? Đại khái là hẹn gặp nhau ấy, đúng không Ngạn?

Những gã quân sư tưởng tượng vỗ đùi cười ha hả, trong não Iota hiện tại vô cùng nhộn nhịp. Vào hôm nói chuyện với Nữ Công tước, cậu biết 2 sự thật. Một là Tear đã không còn. Hai là Lara, con gái Tear. Dù tuổi thật của Elf không phản ánh qua ngoại hình nhưng Lara chắc chắn không quá 20. Lần cuối trò chuyện với Tear là ở năm 2952. Iota dự đoán cô sinh vào khoảng 2953-2955 tức là 15-17 tuổi.

“Nghe đâu 1 con rồng bạc đã mang mẫu thân vào Thánh địa, họ kể với tôi như vậy đó.” Cậu lén nhìn Lara khi nhớ lúc cô kể lại. “Họ nói rằng mẹ tôi là người rất tích cực và lạc quan.Tương lai xấu không thể làm bà nản chí. Vì vậy cho dù có bế tắc đến đâu thì mẹ cũng không bao giờ chọn con đường chết bằng cách hiến mình cho Thần Long.”

Việc Lara tin chắc rằng sẽ tìm được gì đó ở Thánh địa là nhờ cô đã phát hiện ra 1 bí mật của Tear.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận