2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 12: Mất Ngủ

Độ dài: 3,444 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Dinh thự Công tước, Heraldgrass, năm 2970.

Không khí yên lặng giữa đêm bị khuẩy động bởi âm thanh đổ vỡ đầy bạo lực. Iota truy sát kẻ đột nhập bằng mọi khả năng. Cậu điều khiển 3 thanh kiếm thay phiên nhau ghim vào tường để đệm chân, số còn lại thì tấn công tên đột nhập.

-    Tập trung! Chúng ta có thể mất dấu hắn bất cứ lúc nào.

[Linh Vực] của Iota đã sớm bao trọn nơi này. Cảm nhận các tín hiệu phản hồi, cậu biết dinh thự đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Không những vậy, vài người nhạy cảm với ma lực cũng đã nhận thức được [Linh Vực].

Kẻ đột nhập có lẽ hành động 1 mình bởi vì cậu không thấy bất cứ hoạt động nào trong [Linh Vực] ra sức giúp ả. Tạm bỏ qua động cơ gây án, chuyển động của cô ta dẻo đến khó tin. Các đợt tấn công đều bị hóa giải, chưa kể tồn tại của cô ta trong [Linh Vực] rất mờ nhạt. Chỉ cần bị quấy rối nhẹ, Iota sợ là mất dấu cô ta.

-    Nhỏ này giỏi phết nhỉ, Mohamed? Nó còn biết chạy trên tường nữa. – Luci xoa cằm nhận xét. – Nếu bắt được em này thì phải “phạt” thật nặng. Hí Hí!

-    Cô ta đã làm gì chúng ta vậy? – Christ hỏi. – Nếu muốn ám toán thì Iota đã đi đời từ lâu rồi.

-    Cô ta đã dùng 1 loại ảo thuật nào đó lên Iota. – Mohamed trả lời. – Còn chi tiết như thế nào thì tôi không rõ.

-    Vậy tức là giấc mơ đêm nay là giả? Tương lai tuyệt vọng và thái độ kích động kỳ lạ của Tear đều không có thật. May quá!

Christ nhẹ nhõm được 2 giây từ có giọng nói thứ 3 xen vào.

-    Tôi e rằng chúng đều là thật. Chỉ có Tear khỏa thân là hàng giả, như Luci đã phát hiện.

-    Ơ?!

-    …

-    …

-    Ông là là ai?

-    A ha. Tôi quên giới thiệu bản thân với mấy con hàng các chú. Tôi là Sigmund, chuyên gia ảo thuật!

-    Ô!! Vậy theo ngài chuyên gia đây thì ảo thuật vừa rồi là gì?

-    Anh chờ chú hỏi nãy giờ đấy!

Sigmund vuốt ve bộ râu của mình, từ tốn giải thích.

-    Còn nhớ Akita chứ. Thứ mà con đàn bà này sử dụng với chúng ta cũng tương tự như vậy. Một kiểu ma pháp mê hoặc. Khiến đối phương đắm chìm trong giấc mơ dục vọng. Ý tôi là dục vọng theo nghĩa rộng: tình dục, tiền tài, quyền lực, sức mạnh,…

Iota thở hắt. Cậu bơ đi cuộc đàm đạo ảo thuật của mấy người kia trong khi cố vật lộn để đánh trúng được kẻ địch. Dù cậu liên tục thay đổi nhịp độ tấn công nhưng đều bị đọc thấu. Chưa kể, kẻ địch có thể chạy trên tường như người nhện. Còn Iota phải dùng kiếm làm chỗ để chân, bất cẩn 1 tý là mất luôn chân chứ chả đùa.

Cuộc đuổi bắt kéo từ bờ tường lên mái ngói. Dưới ánh trăng mờ, cô ta thả 3 trái bom khói. Iota định dùng phong thuật để thổi bay thì bất ngờ xảy ra. Tại nấc kiếm cuối cùng để từ bờ tường lên mái nhà, cậu bước hụt.

Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, cậu luống cuống bám vào 1 lỗ trên tường và dùng kiếm làm điểm đặt chân mới. Chỉ cần có thế, chỉ cần cậu mất tập trung, cô ta biến mất khỏi [Linh Vực] mặc cho Iota có cố mở rộng nó xa tới đâu đi chăng nữa.

-    Vừa nãy là…

Iota thẫn thờ. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống chân, tự hỏi làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được? Cô ta là ai? Tại sao lại là cậu? Cô ta đã thấy những gì?

-    Chết tiệt! Cô ta thoát mất rồi.

Không ai tiếp lời cậu cả. Các tiểu thiên thần đang bận bàn bạc về ảo thuật.

Tiếng động lục tục từ đám gia nhân trong nhà truyền tới, họ bực bội vì bị đánh thức giữa đêm và kéo nhau tìm tới nguồn cơn sự việc. Những gã vệ binh, hẳn đã nhận thấy giao động mana từ [Linh Vực], đánh chuông báo động không ngừng. Hàng hàng nào là đuốc, nào là nến, sớm thôi, cậu sẽ phải cho họ 1 lời giải thích.

-    Loại ảo thuật này… Có điểm giống với Akita. Lẽ nào bọn chúng có liên quan tới nhau?

-    Vậy thì chúng cần gì từ Iota?

-    Nếu là trả thù thì không hợp lý.

-    Đúng. Nếu chúng muốn mạng của cậu ấy thì Iota đã bị cắt tiết như gà mà không biết gì rồi.

-    Thay vào đó, cô ta cho chúng ta thấy 1 giấc mơ nóng bỏng. Chả lẽ bọn này chỉ thích chơi đùa với đàn ông thôi à?

-    Đàn ông gì ở đây? Chỉ là 1 thằng cu thôi mà.

-    Bỏ qua mấy thứ đó đi. Lần này dính chiêu là do chúng ta mất cảnh giác. Những thứ cấp độ cỡ đó vốn không thể ảnh hưởng lên cơ thể này được.

-    Đây giống như là 1 dấu hiệu. Nếu không cải thiện bản thân thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi trở lại Thánh Địa.

-    Thằng cu này non quá! Bao giờ người kia mới về hả trời?

Có tiếng bước chân trên mái nhà, cuối cùng đã có người tới. Dòng suy tư giữa Iota và các tiểu thiên thần kết thúc. Người đầu tiên, bất ngờ thay, lại là Hayden. 

-    Anh không ở cạnh để bảo vệ cô công chúa kia à?

-    Tôi cho rằng chủ động giám sát nguồn gốc hỗn loạn thì tốt hơn là phòng thủ 1 cách bị động. – Hayden nhìn dấu vết chiến đấu sót lại, anh hỏi. – Hiện giờ, chúng tôi đang có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp đấy.

Hayden dùng từ “chúng tôi”. Iota suy đoán anh ta đang bao gồm Lara trong đó. Cậu im lặng quan sát sự xuất hiện của người thứ 2, thứ 3 và tất cả vệ binh trong ca trực.

.

.

Iota ngồi trước 1 nhóm người bao gồm Hayden, Lara, Bailey, vệ binh và đám gia nhân để tường thuật lại sự việc.

-    Một kẻ đột nhập, có thể là phụ nữ, lẻn vào phòng chú em?

-    Đúng vậy. Cô ta khá giỏi và đã chạy thoát.

-    Làm sao chú biết đó là phụ nữ trong khi trời tối đen và cô ta cũng mặc đồ đen?

-    Cô ta đè lên tôi và tôi cảm thấy được ngực. Ngực thì không nói dối.

Bailey bật cười giễu cợt.

-    Loại kẻ trộm nào mà lại đột nhập vào phòng của 1 gã đàn ông và ép ngực lên người anh ta cơ chứ? Có khi chú mày mơ mộng ướt át nên sinh hoang tưởng mất rồi.

-    Không đâu. Có thể là loại sát nhân hàng loạt mà Guild tốn rất nhiều công mới xử lý được. Giỏi huyễn thuật, lươn lẹo và khó đoán. – Không hề nao núng, Iota đáp lại tỉnh bơ. – Tôi chỉ nói ví dụ thôi.

Kệ Bailey hơi nhăn mày vì bị gợi lại vài ký ức không vui. Iota nói tiếp. 

-    Thôi không đùa nữa. Con này thật sự rất giỏi lươn lẹo. Tôi đuổi đánh nó mà không trúng phát nào. Hơn nữa, ảo thuật mà cô ta sử dụng có mùi giống Akita.

-    Hmm… Chú chắc chứ? Bọn Akita vẫn còn tàn đảng sao? Ối giời. Không biết thằng nào làm ăn sống nhăn? Xử lý không hết mà vẫn báo Guild.

-    Chưa chắc là đồng bọn của Akita nhưng phải có dính líu. Ma thuật đặc trưng kiểu đó thì không có chuyện không liên quan đâu. Vấn đề là tôi không hiểu vì sao mình bị “ghé thăm” đây. Nếu là trả thù cho đồng bọn thì tôi đã chuyển sinh từ lâu rồi nhưng cô ta lại muốn đọc tâm trí tôi bằng ảo thuật.

-    Chết dưới gốc mẫu đơn để làm ma phong lưu cũng đáng. Cơ mà một thằng nhóc nhàm chán như chú thì có gì để đọc? 

-    Người quen Công tước Heraldgrass đáng kính tương lai chăng? – Iota mỉm cười nhìn quanh. – Nói mới nhớ. Mấy người ngồi trong này có ai có phương pháp gì chống ảo thuật không? Chứ ít nhất có 1 thằng bị bỏ bùa mà chẳng biết gì rồi đấy.

-    Trẻ con như chú em chẳng đời nào hiểu được đâu. Trên đời này có những cái bẫy rõ rành rành ra nhưng đàn ông ngươi ta vẫn vui lòng ăn trap.

Cả đám gia nhân im lặng vì chẳng biết phải làm sao. Cứ để cho Bailey và Iota cà khịa nhau? Liệu họ có nên can thiệp giữa 2 người? 

Bailey là Công tước tương lai. Về nguyên tắc, gia nhân không được lên tiếng khi chủ nhân chưa cho phép chứ đừng nói là can ngăn. Vài tâm phúc thì được hưởng đặc quyền đó đấy nhưng cậu chủ đã “bôn ba” bên ngoài gần 20 năm thì lấy đâu ra người quen trong đám này.

Iota chỉ là 1 Mạo hiểm giả vãng lai nhưng lại được ngồi "chung mâm" với cả Nữ Công tước lẫn Công nương. Vị thế của cậu được Keisha đặt cao 1 cách không rõ ràng khiến người hầu rất kiêng dè.

Còn mấy ông vệ binh thì có biết gì đâu. Người ta chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ chứ đâu mong muốn khách của chủ nhân bị hành thích. Vì thái độ của Nữ Công tước với Iota vẫn chưa rõ ràng nên họ không biết phải đặt độ ưu tiên như nào. 

Thế là 2 phe nhìn về vị hiệp sĩ đáng kính đang đứng cạnh Công nương Lara. Dùng thị ngữ cầu xin chàng ra tay giải cứu họ.

-    Thôi nào 2 người. – Hayden nhắc nhở. – Quay lại vấn đề chính đi. Còn thông tin gì về kẻ đột nhập không, Iota? Bất cứ chi tiết đặc biệt nào?

-    Chỉ có nhiêu đó thôi. – Iota suy nghĩ 1 lát rồi nhún vai. – Có chút đặc trưng trong ma pháp và thân pháp mà mấy người chắc không hiểu được đâu nên là hết rồi.

-    Này! – Lần này tới lượt Lara bất chợt lên tiếng. Mọi ánh mắt giật mình tập trung vào cô. – Chỉ có vậy thôi sao? Cậu làm ầm ĩ giữa đêm mà lại có cái thái độ thản nhiên như vậy đó hả?

-    Thế thì cô nương mong đợi gì khi chúng tôi chỉ tiếp xúc chưa tới 2 giây? Uống nhầm ánh mắt, say cả cuộc đời? Xin lỗi, tôi dị ứng với rượu cũng như mắt có cồn.

Lara trợn tròn mắt. Những người còn lại cũng trợn tròn mắt. Chẳng ai ngờ Iota dám bật lại mà không mất 1 giây suy nghĩ. Bầu không khí im lặng chết người đổ ập xuống. Lara thẹn thùng và tức giận đến bốc khói, đã thế Bailey còn châm thêm lửa bằng cách vỗ đùi cười ha hả.

-    Cảm ơn cậu Viena, từ giờ chúng tôi sẽ cảnh giác. Tiểu thư, cũng muộn rồi. Người nên về phòng thôi.

Người duy nhất có vẻ hiểu chuyện, Hayden vội đứng chắn giữa 2 người và lệnh cho hầu gái đưa Lara đi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Iota và Lara khóa mắt vào nhau không rời 1 khắc. Chỉ đến khi người hầu gái lắc tay nhắc nhở Lara mới chịu quay mặt để lại tiếng “Hmmpph..” đầy ức chế.

Theo sau cô, đám đông cũng dần tự giải tán. Dù gì bây giờ đang là giữa đêm, mọi người quay lại với giường ngủ như chưa có gì xảy ra.

Đối với Bailey, Lara và Hayden, đây có lẽ là đêm khởi đầu cho chuỗi ngày mất ngủ. Không phải tại Iota mà là tình báo từ thủ đô.

.

.

Chiều tối hôm sau, Nữ Công tước Keisha Nielson mang về thứ mà Tear đã dự đoán từ trước – sự tan rã. Tuy mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng nếu đứng ở vị trí của Keisha thì không khó để thấy được sự việc. Tất nhiên là cô không nói huỵch toẹt ra là đất nước này sắp toang nhưng dựa trên thái độ và hành động thì bạn nên quan ngại là vừa.

Ví dụ như Bailey Nielson, cậu em trai “yêu dấu” của cô, đang toát mồ hôi hột. Ở cạnh đó, Lara cũng khẽ nuốt nước bọt.

Keisha đã cho gọi tất cả vị khách trong dinh thự để đưa ra thông báo quan trọng. Chỉ mỗi Iota là vắng mặt vì hiện giờ người ta chẳng biết cậu đang ở đâu.

-    Chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn. – Cô nhìn Bailey, đưa anh 1 phong thư. – Sang năm mới, em đến thủ đô tham dự sinh nhật của tam công chúa Tian Girasol và chính thức cầu hôn cô ấy. Tại sao em phải kết hôn với cô ấy và điều này liên quan đến Công nương Lara như nào? Chị sẽ giải thích ngay sau…

-    Cái quái gì cơ! Đừng đùa chứ?! – Keisha nhăn mày trách móc với tiếng kêu thất kinh của Bailey nhưng anh không để tâm mà tiếp tục nói. – Như thế này là sai. Sai rất nhiều! Em đã suy nghĩ nhiều về chuyện của mình. Lẽ ra kịch bản phải là chị dùng cái gì đó để dụ em, khiến em chấp nhận trở thành Công tước bù nhìn để chị điều khiển. Còn bản thân em thì độc thân cùng 3 cô vợ, sống nhàn hạ, thoái mái mà chẳng làm gì nhiều. Lâu lâu nổi “máu Nielson”, chúng ta gạ địt nhau các thứ. Và rồi khi con trai em đủ lớn, chị sẽ đá em về lại Blackpearl để tiếp tục điều khiển thằng bé. Lẽ ra kịch bản nó phải như thế chứ không phải đặt cả gia tộc lên đống mìn mang tên tam công chúa!

-    Nữ thần ơi! Sao em không chú ý ngôn từ của mình trước 2 vị khách từ hoàng tộc đi chứ? Và em đang nói thứ vô lý gì vậy?

Lara thì thoáng đỏ má, cúi gằm mặt. Keisha xoa thái dương, thở dài mệt mỏi.

-    Bởi vì họ cũng hiểu sự điên rồ của việc này. Em có thể ngu học nhưng không phải là 1 thằng ngốc. Em biết đất nước này không có vua đâu đó tầm 10 năm rồi và không có bất cứ người thừa kế hợp lệ nào ngoài 3 cô công chúa. Tức là nếu bất cứ ai trong họ có con trai thì đó sẽ là vua tương lai. Ơ khoan khoan… - Bailey xoa đầu, anh nhận ra 1 khả năng. - Tức là vẫn theo kịch bản cũ, chị vẫn đá em và điều khiển đứa con trai nhưng có điều khi ấy nó có thể là… vua Ashland. Wow?! Ngoài đang đứng di chuyển[note21800] ! Một bước từ Công tước lên thẳng Hoàng tộc trong 1 thế hệ. Vậy nếu mọi chuyện thuận lợi thì Công nương Lara đây sẽ trở thành tân Thánh Nữ. Chỉ cần có thêm sự ủng hộ từ Thánh Nữ, lại còn là Elf trẻ, thì vương vị 10 đời cũng thoải mái chán.

Sau màn tự biên tự diễn tương đối dài thì Bailey hẳn là thấy rất khát. Sofia rót thêm trà cho cậu 1 cách gượng gạo vì bầu không khí kì quái làm em vô cùng khó ở. Một đứa trẻ như em chỉ biết rằng Bailey đã làm gì đó rất ngu ngốc. Lara hết nhìn Bailey thì nhìn sang chị gái anh đầy ái ngại. Còn Keisha thì gục mặt, ôm đầu bất lực. 

-    Xin Công nương thứ lỗi cho thằng em trai ngốc của thần. – Keisha rên rỉ. - Trước khi giải thích hết mọi chuyện trong 1 lần thì có ai có thể cho tôi biết cậu Iota Viena đâu rồi không?

Keisha ngẩng mặt. Đôi mắt tăm tối dọa Sofia giật mình, tiếng sét sau nền đánh rầm rầm đầy bạo lực. Mọi người cùng nhìn về hướng cửa sổ, tự hỏi làm sao mà nền trời đỏ rực không gợn mây lại có tiếng sấm to đến thế.

-    Thời tiết lạ thật nhỉ? Đúng không Nữ Công tước? 

Hayden nói, rồi anh chợt nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Keisha. Có lẽ cô không nghe thấy anh. Bailey vừa húp xong tách trà, trả lời cả 2 câu hỏi.

-    Vừa nãy chính là Iota đó.

-    Cậu ấy đã làm gì vậy? – Hayden hỏi. - Tiếng sấm đó là của cậu Iota ư?

-    Thì mấy người biết mà, đêm qua nó được 1 “chị gái” ghé thăm mà lại không sơ múi được gì nên phải cay chứ. Từ sáng sớm nghe bảo là đã ra ngoài tập parkour và điện từ gì đó rồi. – Bailey đưa mắt, hất cằm sang Sofia.

-    D-Dạ… - Cô bé giật mình, hơi lắp bắp. – Anh Viena đã ra ngoài từ sớm để luyện tập. Thường thường, anh ấy chỉ tập vào chiều tối nhưng hôm nay thì bữa trưa cũng không về. Có lẽ anh ấy đang ở cánh đồng đằng sau.

-    Đấy! Chăm chỉ thế là tốt. Mấy hồi lên rank S. – Bailey bật cười. - Chị Keisha, nếu đoạt vị thành công thì sắp xếp cho thằng Iota 1 vị trí trong quân đội hay an ninh cũng được đó chứ. Em có thể đảm bảo cho nó. Dù hơi điên lại hay suy nghĩ bất thường nhưng rất có năng lực và đầu óc. Nhìn lù đù vậy thôi chứ hành động dứt khoát cực mạnh!

Nói xong, những người trong phòng khẽ rùng mình.

Bailey thì ớn lạnh khi nhớ lại ánh mắt tàn bạo của Iota tại hang goblin. Keisha, Lara và Hayden thì quan ngại với cụm từ  "đoạt vị". Còn Sofia thì chẳng muốn bị sai đi gọi Iota về. Khuôn mặt của ai trông cũng căng thẳng, tiếng sấm cứ đánh ầm ầm như nhạc nền phim kinh dị.

-    Thôi đủ rồi! – Keisha thở mạnh. – Dì Marie, làm ơn đưa Iota Viena về đây giúp tôi với. Cảm ơn nhiều!

-    Nữ Công tước. – Giọng Lara nhẹ nhàng quan tâm. – Không cần phải gấp vậy đâu. Dù sao ngài cũng vừa về. Tại sao không nghỉ ngơi 1 chút rồi nói tiếp sau bữa tối.

-    Tôi nghĩ là không đâu, thưa Công nương. – Keisha lắc đầu, cười khổ. – Tôi sẽ ăn tối với chủ Guild và lập tức đi Blackpearl vào sáng sớm mai. Vậy nên chúng ta không còn nhiều thời gian.

Keisha rành mạch trả lời từng chữ. Vẻ mặt nghiêm trọng của cô khiến mọi người thoái lui và chấp chịu đựng chờ dì Marie trong không khí im lặng, ngột ngạt. Đặc biệt là đối với những ai liên hệ trực tiếp đến Hoàng tộc như Lara và Hayden, họ dường như đã có dự cảm không lành từ lúc Keisha về. Giờ thì thái độ của cô như muốn bảo rằng cô chuẩn bị thông báo tin xấu, 1 tin rất xấu. Thế nên 2 người hãy chuẩn bị tinh thần đi!

Tuy nhiên, đáng tiếc là 15-phút-dài-như-15-tiếng thì không đủ cho họ đỡ nổi cú sốc này.

.

-    Thứ lỗi cho tôi nói như này nhé. Đất nước này sắp toang rồi!

Trước mặt đầy đủ người nhà, khách khứa và vài gia nhân, Keisha khẳng định 1 cách đau đớn. Chẳng ai có thể nói gì. 

Tiếng lửa lách tách từ lò sưởi, khúc củi lớn vỡ thành nhiều mảnh, vài tia lửa nhỏ bắn ra. 

Sáu cái bóng của 3 Nhân tộc, 2 Elf và 1 Thú nhân nhấp nhô lay lắt trên tường.

Ghi chú

[Lên trên]
Outstanding Move
Outstanding Move
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận