2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 11: Từ Ngoài Bàn Cờ

Độ dài: 5,791 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Dinh thự Công tước, Heraldgrass, năm 2970.

Đam mê tửu sắc là đặc điểm cơ bản của 1 gã đàn ông. Và để hỗ trợ đặc trưng mê gái, đàn ông còn sở hữu ham muốn chinh phục phái đẹp.

Bailey Nielson, 28 tuổi, khỏe mạnh, sinh lý bình thường. Vì mang huyết mạch quý tộc nên, như bao quý ông điển hình khác, sự thôi thúc trong anh mạnh hơn người thường 1 chút. Dù sống như 1 thường dân đã lâu nhưng DNA quý tộc thì vẫn vậy.

Tại sao lại để cập chuyện này ở đây? Vì hơn 1 tháng nay, Bailey đang được sống chung nhà với 1 nàng Elf xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp, Lara Arkenshield. Cô là hoàng tộc và rõ ràng không phải người có thể gặp trong điều kiện thường. 

Có lẽ Bailey phải rất may mắn nên mới có cơ hội tiếp xúc với cô!

Mà, với cô nào thì Bailey cũng nói như vậy cả nhưng vì người đang được nhắc đến là Elf nên cô ấy ít nhất cũng có điểm đặc biệt hơn phần nhiều phụ nữ Nhân tộc.

Một cách khéo léo, anh đã thử trò chuyện với cô trong các bữa tối, mời cô uống trà, đi dạo, mua sắm và nhiều nỗ lực khác để có được thời gian của cô.

Dù Lara ấy không ghét anh nhưng cũng chẳng có phản ứng tích cực.

Nghiêm túc mà nói, Bailey không định bắt đầu 1 mối quan hệ với cô. Chỉ là do anh tò mò và chánnnnnnnnnnnnnn quá mà thôi.

Bị cô lập khỏi gia tộc, Bailey bỏ nhà.

Tháng trước, chị gái gọi anh về, ném bom vào mặt và bỏ mặc anh ở đây mà đi công tác ở tận đẩu tận đâu.

Thế có hoang mang không cơ chứ? Nếu đang ở Blackpearl thì giờ này anh đang uống ở Guild cùng đám bạn rồi. Nhắc tới bạn thì thằng duy nhất ở cùng anh cũng bỏ đi tận đẩu tận đâu. Chẳng lẽ nó nhớ rừng đến độ không chịu nổi mà phải vào Thánh Địa?

Quay lại chuyện người đẹp, Lara Arkenshield. Cô đến từ gia tộc Thánh Nữ. Bailey biết, nhờ họ mà Ashland còn tồn tại đến bây giờ. Thánh Nữ có khả năng biết trước tương lai, cái đó ai cũng biết, và còn nhiều dị năng bí ẩn khác mà chẳng ai biết. Điều này tạo nên màn sương kỳ ảo xung quanh Lara, thứ mà khiến cho Bailey không kiềm nổi tò mò.

Một lý do quan trọng giữ lan sương ấy tồn tại chính là gã hộ vệ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô – Hayden Lunaspear. Nhìn cao to bảnh trai đấy, thực lực thì chắc cũng không phải dạng vừa, lại là Elf nữa. 

Thế nhưng điều đó không thể lý giải cho việc lúc nào hắn cũng đứng cách Lara không quá 5m. Cả đời cô hẳn chưa bao giờ có không gian riêng tư quá 5 phút, Bailey đồ là vậy. 

Quên chuyện đó đi! Hôm nay tên kỳ đà đi vắng, Bailey sẽ không bỏ lỡ cơ hội!

.

.

-     Tôi tự hỏi trong bao nhiêu gia nhân mà anh lại chọn bé Sofia làm đối thủ?

Lara cho quân tốt tiến 1 bước trên bàn cờ trắng đen. Mắt cô tập trung vào thế trận, đôi lúc liếc nhìn đối thủ. 

Bailey hơn tuổi cô. Anh luôn giữ gương mặt điềm tĩnh cùng nụ cười nhạt. 

-     Công nương không nghĩ điều đó vốn rất bình thường sao? Trẻ con thì học rất nhanh và chúng cũng thú vị nữa. Vì Sofia thông minh nên những ván cờ với em ấy rất vui.

-     Tôi tự hỏi chiến thắng 1 cách dễ dàng thì có gì vui? Anh đúng là đang tận hưởng điều đó thật, nhưng từ ngoài nhìn vào thì giống như bắt nạt trẻ con vậy.

-     Hướng dẫn. Thưa Công nương, tôi gọi đó là hướng dẫn. Tôi chỉ cho Sofia vài nước đi cơ bản và để cho em ấy tự khám phá tất cả. Cứ như thế, sau mỗi ván, Sofia ngày càng giỏi hơn.

Bailey liếc xem phản ứng của Sofia sau lời khen gián tiếp. Trong khi để 2 người chơi cờ, cô bé làm công việc lau chùi cách đó không xa. Dù không ở cạnh nhưng Sofia vẫn có thể nghe họ nói chuyện.

Lara cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Cô không rõ cụ thể Bailey nghĩ gì. Cô chỉ thấy cử động của Sofia có phần hơi cứng, dường như cô bé biết mình đang bị quan sát nhưng cố vờ tỏ ra không biết.

-     Tôi vẫn chưa hiểu lắm, Bailey. Nếu anh chơi với 1 người đã biết cờ vua từ trước thì sẽ không cần phải tốn công hướng dẫn nữa rồi.

Sau lượt của Bailey, Lara đi tượng để bắt xe. Họ đã trao đổi vài quân cờ trước đó. Thế cờ cân bằng nhưng lực lượng của Bailey đang bị phân tán sang 2 cánh. Nếu anh không làm gì thì chắc chắn sẽ bị áp đặt lối chơi trong vài nước nữa.

-     Thực ra, đó mới là phần thú vị nhất. Công nương cũng biết phong cách đánh cờ thể hiện phần nào tính cách mà. Với 1 người mới tập chơi, ta có thể tận hưởng quá trình phát triển và thấu hiểu suy nghĩ của họ. Đối với tôi mà nói, không có niềm vui nào lớn hơn thế.

Anh di chuyển xe khỏi sự truy bắt. Đặt nó ở vị trí gần vua để có thể hộ giá bất cứ lúc nào. 

Hiện tại, Lara có rất nhiều lựa chọn cho nước đi tiếp theo. Niềm vui nho nhỏ của Bailey chính là lúc này. Là lúc mà anh phán đoán suy nghĩ 1 người qua nước đi của họ. Là lúc mà anh biết thêm 1 chút về người con gái tên Lara Arkenshield.

-     Nghe rất sâu sắc. Vậy ra anh thích tận hưởng thành quả mà bản thân tự tay gieo trồng?

-     Ồ không, thưa Công nương. Thứ tôi muốn là thấu hiểu lòng người. Những gì ngài nói là 1 phương tiện để thực hiện điều đó.

-     Thật thú vị khi biết người có quan điểm sống như anh. – Lara gật đầu, mỉm cười. Cô di chuyển hậu. – Chiếu tướng!

“Chiếu tướng”. Giọng cô thật ngọt ngào biết bao và cả nụ cười mê ly kia nữa. Để không bất lịch sự khi ngắm cô quá lâu, Bailey nhìn xuống bàn cờ.

Chiếu tướng bắt xe hmm. Anh xoa cằm. 

Rất hiểm hóc, được tính toán rất kỹ. Bailey không biết mình đã bị dắt mũi từ bao giờ nhưng để cứu vua, anh buộc phải hy sinh quân xe.

Âm thanh củi khô lộc cộc, Sofia ném chúng ta vào lò sưởi.

Tiếng lửa cháy lách tách, mái tóc vàng kim của Lara lấp lánh trong ánh sáng bập bùng.

Bailey rùng mình khi thấy màu sắc ấy trên quân hậu trắng trong tay cô. Nó bước ra khỏi vùng an toàn và ngay lập tức thay đổi cục diện.

-     Chí mạng thật. Tôi tự hỏi Công nương đã đi trước mình bao nhiêu bước?

-     Công tử Bailey đánh giá tôi quá cao rồi. Tất cả là nhờ anh tình cờ di chuyển có lợi cho tôi mà thôi.

-     Haha… Công nương làm ơn đừng gọi vậy. Tôi nào đâu phải công tử gì.

-     Ồ. Vậy thì Công tước?

-     Thế lại càng không. Công nương cũng biết là do chị Keisha tự quyết định mà. Bailey đây chỉ là 1 mạo hiểm giả nho nhoi tình cờ mang họ Nielson.

-     Vâng, xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi.

Thông minh, rất thông minh! Bailey biết mình đã đánh giá cô hơi thấp.

Sự có mặt thường trực của Hayden, Lara đôi lúc để anh ta trả lời hộ vài câu khiến Bailey có ấn tượng về 1 cô công chúa bị lệ thuộc. Yếu đuối đến nỗi lúc nào cũng cần phải được bảo vệ thì người khác mới an tâm.

Nếu đánh giá lại theo cách của Bailey thì Lara hẳn phải là “hậu” và Hayden, hiệp sĩ của cô, sẽ là “tượng”. Trên bàn cờ vua, hậu là quân có phạm vi di chuyển rộng nhất. Nó khởi đầu ở cạnh vua và chỉ có thể xuất khi dàn tốt trước mặt mở đường. Phải, chỉ khi tốt mở đường cho nó.

-     Tôi có thể hỏi ai đã dạy Công nương chơi cờ không?

-     Không ai cả. Là tôi tự học. Mẹ tôi có để lại 1 bàn cờ. Thực ra bà để lại rất nhiều thứ và bàn cờ nằm trong số đó. Hồi nhỏ tôi thường tìm cách để chơi với những thứ mà bà để lại. Sau này mỗi khi có khách ghé thăm lâu đài thì tôi đều rủ họ chơi với mình.

-     Công nương vừa nói mẹ người “để lại”?

-     Đúng vậy. Bà ấy đã không còn.

-     Xin lỗi. Tôi rất tiếc.

-     Không sao. Lúc đó tôi mới chỉ 1 tuổi, chẳng có ký ức gì nhiều. Mọi người có giữ vài bức chân dung của mẹ mà trong đó, bà ấy xinh đẹp và tỏa ra hào quang thật ấm áp. Cũng có những quý tộc từng bất đồng với mẹ nhưng không ai trong số họ nói xấu hay ghét bà. Ngược lại, càng mâu thuẫn bao nhiêu, họ càng tôn trọng bà bấy nhiêu. Tôi nghĩ mẹ là 1 người rất tuyệt. Nói đi cũng phải nói lại, còn anh thì sao? Anh đã học chơi cờ từ ai, Bailey?

-     Hồi nhỏ tôi sống ở Sandercloud, khoảng hơn 10 năm từ khi 5 tuổi. Công nương biết đấy, truyền thống nhà Nielson. Ở Sandercloud thì cờ vua giống như bữa ăn hằng ngày. Chả hiểu sao lại phổ biến vậy nữa. Từ trẻ con tới người già ai cũng chơi. Quán ăn, cửa hàng nào cũng ít nhất 1 bộ cờ.

-     Vậy là anh học từ những người mà anh sống cùng? Anh học từ… Ừm…

-     Tử tước Krammer. Tôi sống cùng gia đình của Tử tước Krammer. Họ là 1 gia đình tốt bụng. Tử tước Paul Krammer đối xử với tôi rất tốt. Bà Krammer thì làm món siro ngon tuyệt. Levent, con trai tử tước, là người giới thiệu cờ vua nhưng tôi học nó từ 1 gã say rượu vô danh.

Nói đến đây, Bailey bật cười. Dù tự mãn khi nghĩ rằng bản thân đào hoa nhưng điều đó là sự thật từ lúc anh còn nhỏ. Các chị gái thường không cưỡng lại được sự dễ thương của bé Bailey và bé Bailey cũng rất sẵn lòng cho họ dắt tay.

Ngồi trên đùi và được chăm sóc bởi các chị gái xinh đẹp, miễn phí, đúng là không gì bằng.

-     Một gã say rượu? Thật sao? – Lara hơi rướn người tỏ vẻ hứng thú. Cô vẫn không xao nhãng mà tiếp tục bóp nghẹt ván cờ. 

-     Haha… Có điều này mà Công nương cần biết. Nếu 1 đứa trẻ ở Snowflower nói rằng nó không biết chơi cờ vua, thì đúng là vậy thật. Nếu 1 đứa trẻ ở Sandercloud cũng nói rằng nó không biết chơi, thì elo của nó chỉ tầm 2 ngàn rưỡi thôi. Người có thể chọn 1 gã say từ bất kỳ quán bar nào và 2 người sẽ chơi 1 ván ra trò, mà hắn ta thậm chí còn chẳng nhìn bàn cờ.

-     Thú vị thật. – Lara mỉm cười. – Xung quanh anh đúng là có rất nhiều chuyện thú vị.

Một lần nữa, Lara mỉm cười. Nét mặt hoàn mĩ phi nhân loại, nụ cười của cô như mang theo tiếng hát từ thiên đường. Không phải dành cho nước cờ, mà nó dành Bailey. Anh đắm mình trong hào quang thần thánh ấy, khúm núm tỏ lòng biết ơn trước nữ thần. 

Bailey mất toi 1 con tượng.

Không sao, mọi thứ đều ổn. Ánh sáng thần thánh kia đã khai sáng cho anh. Con bò bị dắt mũi đã bắt đầu biết dùng não. Chức năng đầu tiên mà nó sử dụng không phải là “nghĩ” mà là “nhớ”. 

Nhìn vào những quân cờ đen còn lại, Bailey chớp mắt. Chúng cùng màu với đôi mắt của 1 người bạn. Màu đen khiến người ta sợ hãi, màu đen mang theo điểm gở. Tuy nhiên, đôi lúc, đôi mắt ấy trong veo và sáng 1 cách kỳ lạ.

Nó kéo Bailey về 1 buổi chiều giữa đông. Bên trong Guild vô cùng nhộn nhịp và ấm cúng, họ ngồi tại 1 bàn nằm góc. Bailey uống bia lạnh còn Iota thì dùng chanh muối như mọi khi.

-     Trên đời này chỉ có 2 loại người. Những thằng thông minh như chú và những thằng thông minh hơn chú. Chiếu này! Chạy hộ cái!

-     Đây. Cho ông con xe.

-     Không mời thì anh cũng húp. Này, chiếu phát nữa! Xin nhẹ con tượng. Chú còn bao nhiêu con nữa để anh xin nốt luôn nào? 

-     Hậu ông quẩy dữ quá nhỉ. Đấy, ăn được thì ăn đi.

-     Úi xời! Hậu anh là vô địch. Làm gì có con nào dám đối mặt với hậu cơ chứ!

-     Ú ồ ôi. Nằm yên đấy rửa mông đi nhé. Vì hậu của anh sắp bị thông bởi 1 con ngựa cao to đen hôi.

Bailey cười nhăn nhó, mọi thứ cứ như 1 trò đùa. Mà có khi đúng là vậy thật, có khi anh đang ở ngay trong 1 trò đùa vĩ đại.

Bởi vì thế cờ này, thế cờ mà Lara đang bày ra cho anh, giống hệt như mùa đông ấy. Lẽ ra ký ức về 1 buổi tối vô thưởng vô phạt không thể rõ ràng như vậy được thế mà… 

Nope! Không phải! Bailey không hề nhớ. Chúng đã bị xóa sạch khỏi não anh từ lâu rồi. Anh chỉ biết chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Một dự cảm deja vu cực mạnh.

Sân khấu đã dựng lên, kịch bản đã hoàn tất. Bailey chỉ cần làm phần việc của diễn viên – diễn theo kịch bản.

Lưng lạnh toát mồ hôi, anh quan sát bạn diễn xinh đẹp bên kia. Cô vẫn giữ nụ cười thánh thiện, nhìn anh vô tự lự như đang chờ nước đi tiếp theo.

V-Vậy ra đây là dòng tộc Thánh Nữ ư?! Gia tộc Arkenshield… Bailey run rẩy, rồi giật mình. 

Khoan, khoan. Cô ấy cười tươi quá. Liệu Lara có ý thức được không vậy? 

Không. Không phải. Bailey định thần lại. Hình như điều này… Iota!! Thằng chó này! Đm, IOTA!!

Chửi lén thằng bạn 1 câu, anh dần lấy lại bình tĩnh. 

Lara tò mò với phản ứng của anh nhưng cô nhanh chóng quên ngay điều đó khi mà thế cờ mà cô dày công tạo ra bị lật ngược 1 cách ngoạn mục. 

Cô thầm thốt lên. Cái quái?! Thật luôn đấy?!

Nó ngoạn mục tới mức vô lý. Cô không hề nhận ra, các quân cờ hỗ trợ nhau công thủ hoàn hảo như vì sao thẳng hàng đã bị xuyên thủng bởi duy nhất 1 mũi tên mang tên hắc mã.

Nó an toàn băng qua tử địa. Điều hài hước ở đây là các quân cờ của cô vô tình hỗ trợ thêm cho nó.

-     T-tuyệt thật. Tôi không nghĩ là anh có thể hóa giải được. Này, Bailey. Anh ổn chứ? Sao mặt anh tái nhợt vậy?

-     Vâng. Tôi vẫn ổn, thưa Công nương.

Bailey quẹt giọt mồ hôi lăn trên trán, chớp mắt mấy cái. Anh cười gượng.

-     Tôi cũng không nghĩ là mình giải được.

-     Đúng như mong đợi từ Sandercloud. Tôi thua rồi.

Lara thở dài, vẻ mặt cam chịu. Cô tựa mạnh lưng vào ghế, giơ tay xin hàng.

Bailey cũng vậy. Anh thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cuộc chiến căng não đã chấm dứt. Anh nhìn Lara, 2 người bật cười thành tiếng.

-     Đính chính 1 chút, thưa Công nương. Không phải từ Sandercloud, mà là Blackpearl.

Lara chớp mắt ngạc nhiên. 

Vừa nhắc tới Blackpearl, Blackpearl liền xuất hiện.

Cửa phòng khách mở ra. 

Một cao lớn, đỏ rực lửa, Hayden. 

Một nhỏ gầy, đen huyền bí, Iota.

-     Yo! Cuối cùng cũng về rồi hả? – Bailey vui vẻ lên tiếng, vẫy tay chào.

*****

Thủ đô Snowflower, năm 2952.

Một tối như bao tối khác, kể từ 2 năm trước, Tear đã luôn thức và làm việc đến tận khuya. Việc của Thánh Nữ lẽ ra chỉ loanh quanh trong nhà thờ và vài nơi thờ cúng ở cung điện nhưng phần lớn thứ cô đang đọc lại hoàn toàn chẳng liên quan.

Báo cáo thuế vùng Blackpearl, GDP năm vừa qua, tình hình chiến sự ở đồng bằng Lông Tơ, đụng độ với Đế chế Anihca ở biên giới, hoạt động của rồng tại Thánh Địa,… và những tài liệu tương tự.

Các chồng giấy được phân loại theo thời gian và mức độ quan trọng. Sau khi đọc hết 1 cách cẩn thận, cô xếp chúng thành hàng ngay ngắn.

Rõ ràng mà nói, đây không phải việc của cô mà là của người khác. Tear chỉ mượn chúng để theo dõi tình hình đất nước. Chẳng lạ gì nếu có người khó chịu vì bị cô chõ mũi vào công việc nhưng thực ra thì không. 

“Thánh Nữ, người thấy trước tương lai, đã xem báo cáo và quyết định của tôi. Cô ấy không có ý kiến gì nên chắc tôi đã làm đúng. Nếu tôi đưa ra lựa chọn sai mà đến cả Thánh Nữ cũng không thấy được thì chẳng thể trách được tôi.”

“Thánh Nữ là người nhân hậu. Cô ấy yêu nước và quan tâm nhân dân. Tôi rất vui lòng chia sẻ công việc của mình để giúp cô luôn nắm rõ Ashland.”

“Nhìn mọi người mà xem, vì không ai từ chối Thánh Nữ nên tôi cũng vậy.”

“Nhà vua rất tin tưởng Thánh Nữ. Có điên mới tỏ ra không hợp tác.”

“Chỉ cần được trò chuyện mỗi ngày với Thánh Nữ là tôi đã hạnh phúc rồi…”

Vân vân.

Có hàng triệu lý do được đưa ra bởi vài trăm người, quy chung, họ đều cảm thấy ổn.

Bản thân Tear hiểu rằng mình không hề có quyền yêu cầu người khác, Thánh Nữ không có thực quyền chính trị, cho nên cô rất biết ơn. 

Tear hạn chế nêu ý kiến này nọ nhưng cô không thể không để lộ suy nghĩ của bản thân. Mỗi lời cô nói ra, người người răm rắp làm theo. Kết quả tốt, họ cảm ơn cô. Kết quả xấu, họ nhận ra nếu không làm vậy thì còn tệ hơn và rồi lại cảm ơn cô.

-     Nếu vậy thì tốt. Có sao đâu? – Iota nhận xét. – Em càng mở rộng sự ảnh hưởng thì em càng làm được nhiều việc hơn. Nhờ vậy mà mọi người dần hiểu rõ thành ý của em. Tuyệt!

-     Em biết nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. 

Tear lắc đầu. Vẻ mặt đầy phức tạp, cô cố suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp và sắp xếp chúng lại để giải thích cho Iota. Có lẽ quá khó để nói hết trong 1 buổi.

Iota thử đoán.

-     Danh tiếng cao thì nhiều áp lực? Sự kỳ vọng quá mức khiến em sợ thất bại?

-     Không hẳn. Cũng có thể.

Bỏ qua câu trả lời đầy mâu thuẫn, Iota tiếp tục.

-     Hay là mọi người dần bị lệ thuộc vào em?

-     Họ sẽ vẫn ổn dù không có em. Chắc vậy…

Lại 1 câu trả lời không chắc chắn, trông cô vô cùng khổ sở. Nếu không có Tear, đúng là mọi chuyện vẫn ổn nhưng chỉ có điều không ổn bằng bây giờ.

-     Em làm quá tốt khiến người khác mất tự tin?

-     Họ biết mình đang làm gì. Phần lớn thời gian…

-     Vậy là có hay không đây?

-     Ermm… Có và không.

-     Được rồi. Anh chịu thua. Em nói chuyện cứ như 1 đứa nhóc đang ăn vạ vậy! – Cậu bật cười.

-     Anh mới là đứa nhóc! Em hơn anh 2 tuổi rồi đấy!

-     Anh đã đi hết 1/5 cuộc đời rồi. Còn em thì sao, hả Tear?

-     Ngụy biện. Tốc độ học của Elf và Nhân tộc là như nhau. Anh không thể lấy tỷ lệ tuổi thọ để so sánh được.

-     Anh nghi ngờ về điều đó đấy. Nếu vậy thì mấy Elf già tuổi hẳn sẽ thông thái ở mức mà Nhân tộc không thể với tới. Nếu vậy thì tại sao Ashland lại bị “thông” từ cả 2 phía cơ chứ? Quỷ quốc Crowsenberg thì không nói nhưng chẳng phải Anihca vốn là của Nhân tộc hay sao?

-     Thắng thua là chuyện bình thường. Trong quá khứ, chúng ta chỉ đơn giản là chiếm qua chiếm lại. Chẳng phải nơi anh đang sống 18 năm sau vẫn là Ashland đấy sao?

-     Oh. Thế thì có Elf hay không cũng không quan trọng rồi nhỉ?

-     Arghh… Em ghét anh và chẳng định tranh cãi nữa đâu.

Tear thở dài, bỏ đi vào nhà tắm.

-     Anh yêu em và luôn sẵn sàng trò chuyện!

Đương nhiên, dòng chữ in nghiêng không đời nào là của Iota được. Nó hẳn phải phát ra từ miệng tiểu quỷ Luci. Cáo tuyết Mohamed vốn đã mệt mỏi với gã này nên chẳng buồn ý kiến. Tiểu thiên thần Christ thì thở dài.

Từ cuộc đối thoại nội tâm và ngoại tâm, Iota nhún vai mỉm cười. Hy vọng vừa rồi giúp tâm trạng của cô ấy cải thiện. Bởi vì trông cô vô cùng sầu não khi ngồi giữa đám giấy tờ.

Cậu và Tear đã từng cãi nhau vô số lần vì những lý do vớ vẩn không đâu. Thật may mắn là không lần nào có ai thấy họ. Iota là bóng ma mà chỉ mình Tear mới thấy được. Người thường chỉ thấy cô nói chuyện, cười đùa với cacbon di-oxit mà thôi.

-     Anh đùa thôi. Mà Tear này, em lại làm gì với Bailey nữa hả? Hắn liên tục lặp đi lại mấy câu kiểu “Không thể tin nổi” “Thật là tuyệt vời”. Có vẻ Bailey đã có thời gian vui vẻ với mỹ nhân Elf.

Giọng Iota có thể đến với cô không kể khoảng cách, ít nhất là những khi như này.

Mặc cho Luci liên tục đòi Iota “bơi” qua phòng tắm để “thưởng thức”, cậu ở yên trong phòng ngủ. Cậu lượn lờ gần bàn làm việc để xem những thứ Tear làm. Nhờ Mohamed cẩn thận huấn luyện, cậu có thể dùng ma pháp nhẹ nhàng lật qua từng trang giấy mà không làm chúng văng bừa bãi. 

-     Bailey? Hmmm… Công tước Bailey Nielson. Anh ấy là 1 người quan trọng.

Tear trở lại cùng bộ đồ ngủ, cô lẩm bẩm.

-     Gia tộc Nielson của Heraldgrass… Ah! Đúng là em có “làm gì” anh ấy nhưng đâu còn lần nào nữa.

-     Em quên vụ chai rượu rồi à?

-     Ah, lần em thử nghiệm năng lực mới. Nó là dành cho anh mà, Iota.

Trước khi Iota đáp lại, Tear làm vẻ mặt khó xử như trước lúc họ cãi nhau. 

-     Quan trọng hơn, về chuyện em bỏ dở hồi nãy. – Cô ngập ngừng. – Những người xung quanh tin em vì họ cảm thấy em đem lại hy vọng. Đất nước đang trong giai đoạn bình yên trước cơn bão. Chúng ta phải chuẩn bị hết mức có thể. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu em nói là cơn bão trong tương lai chắc chắn sẽ xé toang đất nước?

-     Đó là tương lai mà em thấy được ư?

-     Tất cả tương lai đều y hệt... hoặc tệ hơn. Em không thể tìm ra được lối thoát.

-     T-Tất cả? Ý em là Ashland chắc chắn sẽ tèo à?

Trả lời cậu là đôi mắt đầy tuyệt vọng. Chúng khiến cậu câm lặng, không nói nên lời. Chính xác tương lai nào đang chờ đợi bọn họ?

-     Ngai vàng không vua khiến cho đất nước mất đoàn kết. Anihca và Crowsenberg cùng tiến công. – Tear buồn bã. – Ashland sẽ bị chia làm 3 và không có sau đó nữa.

-     Chà, còn gì có thể tệ hơn nhỉ?

-     Lần cuối em lên đồng thì Ashland bị nuốt chửng bởi 1 quả cầu lửa khổng lồ. Ánh sáng chói đến nỗi nhắm mắt cũng vẫn bị mù. Sức mạnh quét sạch trời đất. Giống như thần thánh giáng cơn thịnh nộ xuống hạ giới bằng tất cả sức mạnh… Em không thể tiên tri thêm lần nào nữa.

Iota thở dài hối hận. Giá mà cậu ngăn Tear lại.

Sự im lặng khó chịu xâm chiếm bầu không khí giữa 2 người, thân ảnh Iota chập chờn, cậu đưa 1 tay xoa thái dương.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Tear mỉm cười yếu ớt.

-     Nếu… Chỉ là nếu đất nước này có lối thoát nào khác, thì em sẽ không bao giờ thấy được. Nên có lẽ vẫn còn hy vọng.

-     Nghĩa là sao? Em vừa mới nói tất cả tương lai mà.

-     Anh thấy đấy, Iota. Thế giới luôn vận động và nó phản ứng lại những dự đoán. Ví dụ nhé, giả sử em tiên tri giá khẩu trang sẽ tăng 500K 1 hộp vào tuần sau. Mọi người đều tin và đổ xô tích trữ khiến cho giá tăng vọt vào ngay ngày mai. Còn tuần sau thì sao? Không ai biết được. Chính vì thế, mỗi lời tiên tri đều có sai số nhất định. Cách duy nhất để có sự chính xác tuyệt đối là đứng từ bên ngoài thế giới này. 

-     Vậy thì số phận của Ashland… 

-     Có khả năng là tại em. – Tear ngắt lời cậu, tự cười mỉa mai. – Đôi lúc em cũng nghi ngờ điều này. Suốt những năm qua, sức ảnh hưởng của em có tác động tương đối trong triều đình. Lẽ nào sự tồn tại này chính là nguyên nhân dẫn đến sụp đổ?

-     …

Cô ngừng lại quan sát phản ứng của Iota một chút rồi nói tiếp.

-     Yên tâm. Em đã thử thăm dò 1 thực tại không có em rồi. Kết quả vẫn vậy, nhưng diễn ra nhanh hơn. Có vẻ vai trò của em giống như 1 cái phanh trì hoãn guồng quay lịch sử. Để làm gì? Kéo dài cơn hấp hối của Ashland thêm 1 chút? Hay là để “câu giờ” cho 1 thứ gì đó khác?

Giọng cô nửa thật nửa đùa. Đôi mắt Tear khóa vào cậu, cô đưa tay với lấy nhưng chỉ chạm vào thinh không. 

Thân ảnh Iota 1 lần nữa chập chờn, trông sắc mặt cậu không khỏe cho lắm. Mô tả sắc mặt của 1 bóng ma là trắng bệch liệu có nghĩa lý gì? Tear không dám chắc.

Trước ánh nhìn ẩn ý từ cô, Iota lắc đầu.

-     Làm ơn đừng kỳ vọng quá nhiều. Ừ thì nếu đất nước lâm nguy thì anh rất sẵn lòng giúp nhưng anh không nghĩ mình có thể làm gì quá lớn đâu. Giữ được mạng là may rồi.

-     Phải. Giữ được mạng… - Tear cắn môi. – Iota này, liệu anh có thể giúp em điều này được không?

-     Nếu trong khả năng.

-     Ngày mai khi anh thức dậy, gói ghém đồ đạc và rời khỏi Ashland ngay lập tức. Tới Crowsenberg hoặc Anihca, tốt nhất nên là Anihca. Chỉ cần anh không còn ở trên đất Ashland thì khả năng sống sót sẽ cao hơn.

-     Xin lỗi, Tear. Chuyện này thì không được.

Iota cụp mắt. Cậu ngờ ngợ ý tứ mà Tear muốn truyền đạt. “Không ở trên đất Ashland” “Khả năng sống sót”. Tuy nhiên, cậu vẫn còn mối thù cần phải giải quyết. Vấn đề mà cậu đã giấu Tear bấy lâu nay. Vấn đề mà cậu không thể để cho cô ấy biết được. 

-     Thường thì người ta sẽ bỏ ra 1 chút thời gian để nghĩ còn anh thì không. Vậy thì anh có việc gì đó cần phải làm, đúng không? Nó là gì thế? Nếu em giúp anh xử lý nó thì anh có thể nghe lời em không? Em có tận 20 năm để chuẩn bị mà. Chỉ cần…

-     Không đâu. Em không thể đâu. Anh… không thể giải thích nhưng đây là việc mà em không bao giờ có thể giúp được.

Tear bàng hoàng vì bị ngắt lời bởi 1 câu khẳng định nghiệt ngã. 

Điều gì có thể khiến anh ấy hành động như vậy cơ chứ? Cô nghĩ nhưng không thể đoán chắc. Trực giác nói cô điều gì đó. Nó khiến cô bất an. Nó nói với cô bằng thứ tiếng vô âm khiến lồng ngực khó thở vô cùng.

Rốt cục, cảm xúc khó lý giải này kích động Tear.

-     Xin lỗi? Hả? Anh thách em đấy à?!

-     Úi chà! Bị vợ cả phát hiện rồi. Ai bảo chú em nhắc chuyện liên quan tới gái trước mặt người ta cơ chứ. – Tiểu quỷ Luci che miệng cười đểu. – Đừng đùa với trực giác của phụ nữ.

-     Và cũng đừng để con gái nổi giận. – Christ thêm vào. – Tear không phải vợ cả. Điều đó không vui đâu, Luci. Lần này thì tệ thật rồi. Mau ngăn lại trước khi cô ấy nổi điên!

Tear biết chắc Iota không thể nào hiểu được cảm giác khi “tận mắt” nhìn thấy những người quen biết, đặc biệt là Iota, chết đi chết lại trăm lần. Bao khổ sở, nỗ lực mà cô trải qua tưởng như bị phủ định toàn bộ.

-     Nói cho em xem, anh đang giấu cái gì? Nếu là Ashland thì không chắc nhưng có điều gì mà em chắc chắn không thể làm cơ chứ? Là vì ai hả?

-     Bình tĩnh, Tear. Em đang khích động rất khác thường.

-     Không! Em đang rất bình tĩnh! Em rất ổn!

-     Không. Em đang rất lớn tiếng. Em sẽ đánh động những người ngoài đấy.

-     Không. Em không hề lớn tiếng!

-     Không. Em đang…

-     Đừng có nói không với em thêm câu nào nữa!

Tear hét lên. Không khí quanh cô đông cứng, căn phòng như tối sầm. Trong tích tắc, uy áp ma lực khiến cho thân ảnh Iota chập chờn như tivi nhiễu sóng. 

Có vẻ như Tear đã mất kiểm soát, Iota chẳng biết làm gì. Mohamed nói gì đó nhưng cậu không nghe rõ. Iota cố thực hiện chút ma pháp để kiềm chế cô lại nhưng cậu lập tức bị thổi bay màu.

Thân ảnh cậu vỡ tan thành vô số hạt ánh sáng và biến mất. 

*****

Dinh thự lãnh chúa Heraldgrass, năm 2970.

Lồng ngực run rẩy quặn đau, cậu giật mình tỉnh dậy trong đêm đen. Iota nắm chặt ngực trái, nghiến răng. 

Co quắp dưới tấm chăn, thân thể cậu cứng đờ, không thể hít thở, cứ như có sợi thòng lọng thặt chặt cổ. Cậu cảm thấy mình đang rơi. Cậu rơi cho đến hết chiều dài thòng lọng. Nó kéo căng và siết chặt cậu.

Một lần nữa, Iota choàng tỉnh, ho sặc sụa. Cậu cố bơm không khí vào phổi 1 cách nặng nhọc. Có thứ âm thanh lùng bùng trong não chẳng để cậu suy nghĩ. Nheo mắt nhìn quanh, toàn bóng tối là bóng tối. 

Phải mất một lúc để định thần, Iota dần lấy lại nhịp thở. Cậu đưa tay xoa cổ họng, tưởng chừng bản thân đã bị thắt cổ chết. Tấm lưng lạnh toát mồ hôi, cậu khẽ run lên.

-     Có chuyện gì vậy? Anh gặp ác mộng à?

Tấm chăn di chuyển, ai đó nắm tay cậu.

-     Iota. Iota. Anh có nghe không vậy?

Người đó lắc tay cậu mạnh hơn, giọng cô ta đầy lo lắng.

-     Iota!

-     Hả? Ừ? – Cậu quay sang. Người đó là Tear.

Khuôn mặt hoàn mĩ không tỳ vết. Mái tóc tỏa sáng mờ nhạt như ánh trăng, buông xõa thành dòng thác bạc. Mắt cậu bị khóa chết vào cơ thể lõa lồ không mảnh vải. Cô kéo tay, ôm lấy cậu. 

-     Đừng sợ hãi. Có em đây mà. Ổn rồi.

Cô nhẹ xoa đầu, vuốt ve Iota. Nhờ tiếp xúc da thịt, hơi ấm cơ thể và nhịp đập con tim từ Tear, cậu nhận ra bản thân cũng đang lõa thể. Hai người ép mình vào nhau, cô tặng cậu 1 nụ hôn vào cổ và thì thầm.

-     Đêm còn dài nhưng em sẽ luôn bên anh. Đừng nghĩ gì nữa và hãy ở cạnh em.

-     Tear… Xin lỗi. Cảm ơn.

-     Iota…

-     Tear…

-     Tear con c*c! Con phò độn ngực, tai tròn này không phải là Tear!

Luci thét lên giận dữ và tát Iota 1 cái dù bàn tay bé tý của anh ta chẳng thể tạo ra tác động đáng kể nào. Tuy nhiên, âm điệu cay nghiệt thì có tác dụng.

-     Iota! Tuần hoàn mana, sau đó mở rộng linh vực hết mức có thể.

Cậu giật mình và lập tức làm theo lời Mohamed. Một lần nữa, Iota cảm thấy như đang rơi nhưng lần này thì khác. Cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để thức tỉnh.

Kẻ đột nhập tròn mắt nhìn Iota. Có lẽ hắn đang giở trò ảo thuật gì đó với cậu. Hắn tặc lưỡi, nhảy khỏi người cậu rồi thoát ra cửa sổ. Dù 6 thanh kiếm được triệu hồi và tấn công nhanh như chớp nhưng đều bị hóa giải dễ dàng.

-     Đuổi theo! Bắt nó lại!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận