2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 10: Cơ Duyên Giữa Những Người Bạn

Độ dài: 6,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thánh địa Thần Long, Heraldgrass, năm 2970.

Phóng qua tuyết và những bụi cây lá kim, Karen nhảy khỏi vách đá rồi đáp chân lên 1 cành cây trụi lá. Ba con Sói Băng đuổi theo sau thay nhau bắn ra băng thuật đặc trưng của mình – những mảnh băng mỏng và nhọn. 

Vốn là mạo hiểm giả phát triển theo lối đạo chích và đi rừng, cô dễ dàng nhảy sang những cành khác. Tất cả đòn đánh nhắm vào cô đều trượt. Chúng găm vào thân cây trần trụi giữa đông rồi tan biến thành mana.

Dù không trúng nhưng lũ sói không ngừng công kích. Từ góc nhìn trên cây của Karen, màu lông trắng muốt của Sói Băng hòa vào lớp tuyết dưới đất, từng đợt tấn công của chúng làm cô cảm tưởng 1 cơn mưa đá rơi ngược. 

Xung quanh, đồng loại của chúng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Karen không đơn thuần là chỉ né những mảnh băng nữa. Cô niệm phép tăng tốc cho bản thân và đồng thời tạo ra vài cơn gió giật làm chệch hướng đạn. Đôi lúc cô bất ngờ đổi hướng khiến chúng bị khựng, lợi dụng khoảng nghỉ nhỏ ấy để bắn trả bằng cung tên.

-     Thử ăn 1 phát này!

Bình thường, cô chỉ mong đợi 1 mũi tên đơn giản như vậy câu thêm được tý thời gian mà thôi. Vả lại Sói Băng cũng đủ nhanh để né được nó 1 cách dễ dàng. 

Tuy nhiên, mũi tên này được yểm Phong thuật. Nó bất ngờ tăng tốc, xoáy tít lên và ôm cua theo đường cong đầy ảo diệu. Con sói tội nghiệp tưởng rằng nó đã né được, ăn ngay 1 cú head-shot vào nhãn cầu. Không chỉ đừng ở đó, mũi tên còn xuyên sâu vào não, hơn nửa chiều dài nằm trong đầu kẻ thù.

Máu bắn tung ra đồng bọn bên cạnh, cái xác đổ rạp, co giật trước sự kinh hãi của những con sói khác. Từ vết thương trên mắt, máu dần dần loang lổ, nhuộm đỏ nền tuyết.

-     Hah… Có giỏi thì đuổi tao đi. Nào! Nào! Hahaha…

Karen cười khiêu khích. Lũ sói gầm gừ, lườm cô đầy căm hận. Dù bị cả đàn truy đuổi gắt gao, cô vẫn bình tĩnh kết hợp ma pháp và thể thuật để thoát khỏi cơn mưa gai băng.

Nếu là trước kia, cô hẳn đã sợ đái ra quần nhưng giờ thì cô chẳng ngại vạch quần, đái ngược vào mặt bọn sói.

Tất cả đều bắt đầu từ lúc cô nhận nhiệm vụ này. Từ lúc cô và 6 người khác bước vào Thánh địa Thần Long.

Thoát ra khỏi khu rừng lá kim, Karen thấy 1 nhóm Sói Băng khác đang chờ mình. Có vẻ chúng được dẫn đầu bởi con đầu đàn. Cảm giác như nó to cao hơn những con còn lại, nó khoan thoai bước tới trước cô, nhìn xuống từ chiều cao gần 2m của mình. Đôi mắt nó hiện rõ lên vẻ mặt đắc thắng, chúng đã bao vây được Karen. 

Bầu không khí như đông lại, tiếng gió hú từ khu rừng cũng im bặt.

-     Mày nghĩ đã bắt được tao ư? Nghĩ lại đi! – Cô nở nụ cười đầy gan dạ.

Đáp lại tiếng cười ấy, hàng loạt mũi giáo băng mang theo cơn gió âm độ vồ lấy cô 1 cách hung hãn. Vậy nhưng, chúng đều tan vỡ trước kia chạm được đến. 

Hơi ẩm từ những mảnh băng làm lộ ra 1 bức tường mỏng và trong suốt, thứ đã bảo vệ Karen là lá chắn từ đồng đội.

-     [Requiem of Silence], giải trừ!

Iota hóa giải kết giới cách âm, xuất hiện cùng những người còn lại. Họ tự tin bước tới, sau lưng tiếng gió giật như rừng đang gào thét trông vô cùng oai phong, lẫm liệt.

Những người đồng đội của cô dần lộ diện từ khu rừng. 

-     [Planar Shield], mở rộng.

Hai giọng nam nữ cất lên, tấm khiên phép mở rộng, quét bay đi đống vụn băng và hất chúng trả về lại cho lũ sói.

-     Làm tốt lắm, Karen.

-     Karen đúng là mồi câu thượng hạng!

Hai người dành lời khen cho Karen là đội trưởng Landa và Kzick – 1 người đi rừng khác.

Tổ đội đang trong nhiệm vụ tìm đường tới hồ Carina thì bị phục kích bởi 1 đàn Sói Băng. Họ đã phản ứng lại bằng cách để Karen làm mồi. Cô dẫn dụ bọn sói đi loanh quanh trong khi những người còn lại chuẩn bị 1 cuộc phản kích trong rừng. Khi giờ hẹn đến, cô chỉ việc dẫn chúng vào đó và những người còn lại sẽ làm hết.

Dù họ đồng hành cùng nhau chưa lâu nhưng mức độ tin tưởng phối hợp đã đạt đến nhường này. Thường thì để 1 mình Karen dẫn dụ nhiều Sói Băng như thế chẳng khác nào bảo cô vào chỗ chết. 

Thế mà cô cũng vui vẻ nhận lời và bọn họ cũng vào rừng chuẩn bị chờ cô.

-     [Đại Hỏa Cầu] [Hành Lang Gió].

-     [Gia Tốc] [Gia Nhiệt]. Oman, bắn đi!

-     Được!

Một chuỗi ma pháp được niệm ra, đòn đánh kết hợp bởi 2 pháp sư của đội, thổi bay những con sói trước mặt họ. Theo lẽ thường, nếu chỉ có 2 pháp sư thì chẳng thể nào tạo được nhiều phép như vậy nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ lần ấy. Cái lần mà bọn họ chứng kiến Iota Vienna tiêu diệt 2 con Griffin và cứu mạng cả đội.

Cùng là người dùng ma pháp với nhau, Oman và Lise đã trố mắt khi thấy cậu ta liên tục dùng hàng đống ma thuật kết hợp với nhau.

Hình ảnh 1 cậu em tài năng tan biến mà thay vào đó là 1 mạo hiểm giả rank A đáng tin cậy.

Không khó để tất cả thành viên trong tổ đội tiếp thu kỹ thuật kết hợp [Trì Hoãn] vào ma thuật. Với cách thức tiếp cận đơn giản, dễ hiểu và quen thuộc, bọn họ nhanh chóng trang bị cho mình kỹ năng mới, những kỹ năng không tưởng đối với bản thân trước kia.

-     Cứ nghĩ chúng ta đi hết vùng ngoại vi Thánh Địa trong thời gian ngắn như này… Thật không thể tin là chúng ta đã làm được. 

Dù phải trở lại Thánh địa Thần Long mà không có Kurd, thực lực của đội chỉ có tăng chứ không giảm.

-     Quá mạnh, quá đơn giản! – Oman thốt lên khi chứng kiến uy lực ma pháp của mình. – Vậy đây là cách mà cậu đã một mình giết sạch cả đàn sói Fenrir hả, Iota?

Người trong câu hỏi chỉ nhún vai, khẽ cười.

-     Dạng vậy. Tôi chủ yếu dùng ma pháp để cường hóa cơ thể và vũ khí thay vì dùng làm hỏa lực.

-     Này, đừng tán nhảm nữa. Giúp tôi thu thập nguyên liệu nhanh nào!

Ở gần đó, Kzick lên tiếng chen vào. Cả người và con dao găm trong tay anh toàn máu là máu. 

Kzick cường hóa con dao, rạch 1 lỗ giữa ngực con Sói Băng. Anh móc ra 1 viên ma thạch rồi bỏ vào bao tải. Động tác vô cùng thuần thục và chính xác, phần vì đã quen với giải phẫu Sói Băng, phần vì anh rèn luyện theo hướng sát thủ.

-     Hmmm… Chuyến này thu hoạch ngon rồi! Toàn tiền là tiền!

Karen vui sướng mỗi khi móc ra 1 viên ma thạch. Đây không phải là lần đầu bọn họ dọn sạch 1 đàn ma thú. Iota thì cắt đầu con đầu đàn đem về kỷ niệm.

Hai người Oman và Lise thì không làm nổi công việc này nên chỉ nhăn mặt nhìn rồi đi canh gác. 

Khác với mạo hiểm giả bình thường, những pháp sư như họ phần nhiều thuộc hộ gia đình có điều kiện. Bởi vì phải có điều kiện thì mới có thể cho con ăn học trong những ngôi trường ma pháp đắt đỏ.

-     Ê đúng rồi. Giờ lột vài bộ da làm áo ấm đi. Có tiền cũng không mua được áo khoác lông Sói Băng đâu.

-     Chúng ta không đủ thời gian cho việc đó, Karen. Chỉ có thể lấy nhanh ma thạch rồi rút thôi.

Đang cảnh giới ở trên 1 khối đá cao, Landa ra lệnh.

-     Như vậy đủ rồi! Mau rời khỏi đây trước khi rắc rối…

Tìm đến! Đó là những gì Landa định nói trước khi không khí bầu trời bị xoắn vặn tạo ra tiếng nổ điếc tai. Cái bóng đen khổng lổ lướt qua bầu trời như tia chớp, nó bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của đám Nhân tộc và hướng về vùng trung tâm Thánh Địa.

Hình dáng ấy, sự hiện diện khủng bố ấy, dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc cũng đủ khiến cho cả nhóm câm lặng. Một con RỒNG bay ngang qua mà để lại biết bao cảm xúc: sợ hãi, bàng hoàng, quy phục và phẫn nộ. 

Mải mê dõi theo bóng lưng sinh vật tối cao mà loài người hằng kính sợ, họ quên luôn việc đang làm.

Cho tới khi người đội trưởng lên tiếng nhắc nhở. Ông là người lớn tuổi nhất trong nhóm và cũng là mạo hiểm giả có kinh nghiệm nhất. Landa nhấc chiếc khiên ngoại cỡ lên, trên đó be bét là máu, ông thông báo.

-     Mọi người! Về nhà thôi!

Giai đoạn 1 của nhiệm vụ, thăm dò vùng ngoại vi, xem như hoàn tất sau 2 chuyến thám hiểm. Hẹn gặp Thánh Địa Thần Long vào dịp tới, tổ đội của Iota trở về.

Tiểu hồ ly Mohamed cười gằn, ánh mắt ngang tàn chẳng hề phù hợp với ngoại hình loli của cô.

-     Nhớ kỹ rồi chứ, Iota? Đó chính là thứ mà chúng ta sẽ chống lại. Đó sẽ là thứ mà chúng ta phải chặt ra bã. – Cô nhấn mạnh cụm từ “chặt ra bã”.

Tiểu quỷ Luci cũng lên tiếng góp vui. Hắn ngồi cạnh Mohamed trên vai Iota, vừa xoa đầu cô vừa nói.

-     Em gái nên để những câu thoại badass đó cho anh mới phải. Em chỉ cần dễ thương thôi là được.

-     Giờ ông muốn lấy tay về hay mất luôn cánh tay nào?

-     Anh muốn giữ cánh tay này. Thay vào đó, anh sẽ để lại trái tim <3

Luci vốn là gã hám gái. Bình thường, hắn luôn khuyến khích Iota gạ gẫm người đẹp trong Guild nhưng giờ đây, khi mà nhóm tiểu thiên thần xuất hiện phái nữ, Luci không cần phải năn nỉ Iota làm hộ gì nữa. Hắn đã có Mohamed làm đối tượng.

Phải! Mình nhất định sẽ làm thịt nó. Bỏ qua trò chơi kéo – đẩy giữa 2 người bạn tưởng tượng, Iota một lần nữa khẳng định quyết tâm. 

.

.

-     Haaaaahhh… Nền văn minh! Tôi đã quay trở lại đây!

Sau 2 tuần ngủ chung rừng với ma thú, Karen cuối cùng đã về được với thế giới loài người. Dù họ có sử dụng ma thuật để vệ sinh cơ thể và trang bị suốt thời gian trong Thánh Địa nhưng quần áo thì khó mà giặt giũ và phơi khô. Mùi mồ hôi, bùn đất lẫn mùi máu trộn lẫn vào nhau. Giờ đây, cô chỉ muốn làm 1 việc duy nhất.

-     Nè, hay gửi tạm đồ ở Guild rồi đi tắm chung không? Tôi biết 1 nhà tắm nước nóng ở khá gần, Onshen. Ở đó họ có 1 bồn tắm đủ lớn cho tất cả chúng ta. 

-     Bồn tắm chung á hả? – Iota thắc mắc.

-     Đúng. Cậu không phải người Heraldgrass nên chắc không biết nhỉ. Mùa hè tắm sông, mùa đông thì phải đi tắm bồn. Thậm chí mọi người cùng nhau đón năm mới trong bồn tắm luôn! 

-     Ồ! Nghe hay đấy. Còn ở Blackpearl bọn tôi khắc điều ước vào 1 mảnh băng rồi đem tới nhà thờ Nữ Thần. Khi xuân về thì chúng tôi quay lại để uống chỗ nước đấy.

Karen gật gù, cô nhìn những người còn lại. 

-     Thế nào? Đi chứ?

-     Well. Cũng được. – Kzick nhẹ nhàng đồng ý.

Lise và Oman nhìn nhau hỏi ý kiến rồi Oman thay mặt, trả lời cho cả 2.

-     Tôi chưa tắm bồn công cộng bao giờ nên sẽ đi thử. – Anh nhún vai chấp nhận.

-     Còn đội trưởng thì sao?

-     Tôi còn phải báo cáo với chủ Guild nên các cô cậu cứ đi trước đi.

-     Thế đống ma thạch này nhờ bác xử lý luôn được không?

-     Ừ. Cũng được.

Cả nhóm ghé qua Guild, gửi lại tư trang và mấy bao tải ma thạch ở đó rồi chạy thẳng sang quán Onshen.

.

.

Nhà tắm Onshen, Heraldgrass, năm 2970.

-     Liêm sỉ gì… Khụ khụ… tầm này nữa, Iota? Đã vào đây rồi thì ngắm cho sướng mắt đi chứ… Khụ khụ… hả?

Tiểu quỷ đỏ vừa nói vừa ho ra máu. Không phải vì những cô gái khỏa thân trước mặt, hay là những người đàn ông… Hắn đang bị ghim chặt vào thành bồn tắm bởi hàng chục thanh kiếm của Mohamed. Bản thân hắn cũng không 1 mảnh vải như những người trước mặt.

Dù bị thổ huyết với mỗi câu nói nhưng miệng hắn mỉm cười mãn nguyện vì trong văn hóa Heraldgrass, người ta khỏa thân tắm cùng nhau mà không phân biệt giới tính.

Tiểu thiên thần Christ hơi ái ngại.

-     Ánh mắt dâm dục, háu đói sẽ khiến các cô gái khó chịu đấy. Nên đừng, Iota.

Bỏ qua các ông chú, bà cô và hội người cao tuổi, ngay gần Iota là 2 bông hoa trần trụi với vẻ đẹp kiêu sa.

Lise hơi e thẹn. Cô cố nép mình, tránh đi ánh mắt xung quanh. Dù thường có gần gữi với Oman nhưng giờ cô có vẻ ngại tiếp xúc với anh ta ở nơi này.

Còn Karen thì ngược lại, cô thoải mái nhắm hờ mắt, tựa lưng mà tận hưởng làn nước ấm nóng. Không búi tóc như Lise, cô thả xõa tóc trong khi ngâm mình. Mặc kệ trời đất và những ánh mắt, cô tự tin khoe ra đường cong chuẩn chỉ trên cơ thể rắn rỏi của 1 mạo hiểm giả lành nghề.

Các chàng trai cũng y như vậy. Có lẽ ngoài Lise ra thì Iota là người duy nhất thấy xấu hổ vì cậu không quen với việc này.

-     Iota. – Oman gọi cậu. – Kỹ thuật trì hoãn ma pháp, là cậu tự nghĩ ra à?

-     Không. Tôi học ý tưởng này từ người khác rồi nhờ 1 người bạn chỉnh ma pháp thức cho phù hợp với bản thân.

Cậu nhớ lại lần đầu quan sát Akita thực hiện điều này. Iota phần nào ngưỡng mộ trí thông minh của cô ả, vì suy cho cùng, nếu không được vậy thì làm sao gây ra được chuỗi án mạng kia cơ chứ.

-     Bạn cậu là 1 pháp sư?

-     Anh ấy là kiến trúc sư.

-     Oh!!!

Nghe câu trả lời từ Iota, Lise quên đi xấu hổ mà ngạc nhiên. Karen không hiểu phản ứng đó cho lắm.

-     Có gì mà kinh ngạc vậy, Lise? Điều chỉnh ma pháp thức của 1 ma pháp cơ bản như [Trì Hoãn] cũng dễ mà. Ý tôi là tất cả chúng ta đều dễ dàng thực hiện được phải không? Tôi nghĩ điều đáng nói đến phải là ý tưởng sử dụng [Trì Hoãn] lên chính nó mới là tiền đề để dùng được nhiều phép. Tại sao chúng ta chưa bao giờ nghĩ ra nhỉ?

Thay cho Lise, Oman trả lời cô.

-     Thực ra đã có người nghĩ ra và thử rồi nhưng không thành công và hiệu quả như Iota. Điều chỉnh ma pháp thức thì dễ nhưng chỉnh cho đúng thì lại là câu truyện khác. Có thể thấy phiên bản ma pháp thức [Trì Hoãn] này được xây dựng khác hẳn với phép [Trì Hoãn] mà chúng ta quen thuộc. Nó đã được tối ưu hóa để dùng chung với ma pháp khác mà không tốn quá nhiều mana.

Iota gật đầu. Dù điều này không quan trọng đối với cậu vì bản thân có thể sử dụng song song ma pháp linh hồn để bù đắp nhưng với người khác thì có ý nghĩa rất lớn.

-     Đúng vậy. Kiến Trúc Sư đã tốn nhiều ngày thức trắng. Chúng tôi phải thử và sai hàng trăm lần.

Cậu nhớ lại khuôn mặt hứng khởi của Kiến Trúc Sư, người đã lật tung thư viện để tìm mọi ghi chép liên quan đến phép [Trì Hoãn]. Anh ta đọc mọi nghiên cứu của các học giả đi trước, học từ họ và cuối cùng tìm ra được mấu chốt vấn đề trên bàn nhậu.

-     Chỉ hàng trăm thôi á? Bạn cậu đúng là thiên tài.

-     Tôi cũng nghĩ vậy.

Theo Kiến Trúc Sư tự nhận, thực ra nó đã được người khác nghĩ ra, anh chỉ phát hiện và đưa nó vào sử dụng theo 1 cách khác mà thôi. Tuy nhiên, Iota thấy như vậy cũng đáng khen rồi.

Nói đoạn, Kzick nhận lấy 1 thúng nhỏ từ người phục vụ và đưa cho mỗi người 1 chai.

-     Rượu đây. Rượu đây. Còn chai sữa này là cho Iota, phải chứ?

-     Yeah, cảm ơn.

Karen mở nắp và cao hứng giơ lên. 

-     Được rồi. Vì Thánh Địa, 1 2 3 Dzô!

-     2 3. Dzô!!

-     3 4. Uống!!

Cả hội đồng thanh hô ầm lên khiến những người xunh quanh không khỏi giật mình mà nhìn họ. Năm người nốc 1 ngụm sạch cả chai. Họ nhắm nghiền mắt thở ra những âm thanh “khà khà” đầy mãn nguyện. 

Rượu vào, cơ thể ngà ngà say, bầu không khí của nhóm đã dần trở nên dễ chịu, ít nhất là đối với Lise và Iota.

Oman là người mở lời. Ở trong nhóm, có lẽ anh là người giỏi trò chuyện nhất.

-     Theo kế hoạch thì chắc sang năm chúng ta mới quay lại Thánh Địa. Khoảng thời gian đó các ông có kế hoạch gì đặc biệt không?

-     Chúng ta đã kiếm được rất nhiều sau chuyến này. Tôi định sẽ thay thế một số trang bị lên cao cấp hơn. – Karen đáp lại rồi cô quay sang Iota. – Phải rồi, Iota. Mấy thanh kiếm Stalinium của cậu bao nhiêu vậy? Vũ khí loại này vừa hiếm vừa đắt, có tiền cũng chưa chắc mua được.

-     Từ từ. Để tôi nhớ xem…

Thép Stalinium được tổng hợp từ nhiều kim loại quý như Mithril, Adamantium,… Như lời người thợ rèn đã giới thiệu – “Cứng. Bền. Không gỉ. Chém quái như chém chuối. Chém chuối như chém quái. Kết hợp với ma pháp kiểu gì cũng được.”

Sức mạnh thì không cần bàn nhưng quá trình chế tạo quá phức tạp và tốn kém, thà làm 1 thanh kiếm ma pháp bằng Mithril còn hiệu quả hơn nhiều. Cho nên với 1 số tiền lớn, người ta sẽ chọn 3 thanh kiếm Mithril thay vì 1 thanh Stalinium. Vì không có cầu nên cũng sẽ ít có cung. 

Iota nhớ lại lúc thử kiếm tại cửa hàng. Cậu “gõ” nhẹ 2 thanh kiếm vào nhau và tạo ra chấn động khiến chính bản thân cũng giật mình. Mười tám cọc tiền để trên bàn vung vãi khắp nơi và cậu phải còng lưng suốt nửa tiếng mới nhặt lên hết được. 

A! Đây rồi! Mười tám cọc tiền vàng. 

-     180 vàng cho 6 cây. Tôi mua ở 1 cửa hàng quen ở thị trấn Herenga. – Iota trả lời.

Trước câu trả lời đó, những người còn lại lập tức trợn tròn mắt

-     HẢ?! MỘT TRĂM TÁM MƯƠI VÀNG? Cho CẢ SÁU thanh?

-     Thật à?

-     180 vàng 1 cây còn tin được chứ bán thế này khác nào cho không!

Đến cả Lise cũng ý kiến.

-     V-Vậy chắc ngoài tiền ra thì cậu còn trao đổi thêm nữa đúng không, Iota?

-     Không. À, chắc là có. Tôi là khách quen của bác ấy. Rất quen là đằng khác.

Quái vật trong rừng Blackpearl rất khỏe, muốn giết được chúng thì cũng phải đánh đến khi nát vũ khí thì thôi. Đối với 1 người dùng nhiều vũ khí và đi săn sâu trong rừng như Iota thì tốc độ tiêu thụ của cậu là rất khủng. Trung bình 1 ngày 1 cây.

Cứ sau mỗi chuyến săn là cậu đều phải mua vũ khí mới, mà vũ khí phải thuộc dạng tương đối xịn thì mới chịu nổi bọn quái thú đó. Thế nên 1 phần không nhỏ tiền đều được “tái đầu từ” vào vũ khí.

Trong 3 năm làm Mạo hiểm giả, cậu đã mua khoảng 1000 vũ khí các loại từ cửa hàng đó. Có thể nói tiệm rèn dường như chỉ phục vụ mỗi Iota.

-     Nhìn từ cách chiến đấu của cậu tôi cũng hiểu được phần nào. 

Oman gật gù đồng tình. 1000 vũ khí các loại đủ để trang bị cho 1 trung đoàn. Điều này hướng Oman về suy nghĩ mà anh đã tạm cất trong 1 góc, những mạo hiểm giả bậc cao (từ A) trở lên đều nắm giữ sức mạnh bằng cả đội quân.

Đội trưởng Landa của họ là 1 ví dụ tốt. Trong lần đầu vào Thánh Địa, ông đã tự mình đỡ tất cả đòn tấn công từ Griffin mà chẳng sứt mẻ miếng nào. Nhờ vậy mà những người còn lại có thể tấn công từ khoảng cách an toàn. Nếu không có Landa ở đó, tổ đội của họ sẽ phải đổi mạng để gây sát thương.

Tuy nhiên, 1 người từng dùng 1000 thanh kiếm thì không có nghĩa anh ta mạnh bằng 1000 người. Oman bật cười, anh quyết định không nghĩ thêm nữa.

-     Nhưng “ăn chơi” như Iota thì đến cả quý tộc cũng phải nể đấy. Haha…

Nghe đến cụm từ “quý tộc”, Karen nhẹ thúc cùi trỏ vào hông Lise ngồi cạnh cô.

-     Nói đến quý tộc, không phải mấy vị pháp sư của chúng ta đều có xuất thân cao quý hay sao? Tôi tự hỏi quý tộc thì làm gì vào năm mới đấy.

Để trở thành pháp sư, hoặc ít nhất biết dùng ma pháp một cách thành thục, thì cần phải được đào tạo bài bản. Không tính học phí trả cho nhà trường, con đường học tập và nghiên cứu cũng đòi hỏi 1 khoảng tài nguyên không nhỏ. Theo lẽ thường, pháp sư là những người luôn có xuất thân rất ra gì và này nọ!

Đoán từ ngoài là vậy nhưng thực ra Karen đã tìm hiểu về đồng đội của cô từ trước khi nhiệm vụ bắt đầu rồi. Cũng dễ hiểu khi mà ta muốn hiểu rõ những người mà mình sẽ kề vai sát cánh trong 1 nhiệm vụ đầy death flags như này.

-     Tha cho bọn này đi mà! – Oman bật cười. – Bọn tôi cũng đón năm mới bên cạnh người thân và gia đình như bao người mà thôi. Đúng không Lise?

Cô gật đầu. Oman nói tiếp.

-     Năm nay thì có chút đặc biệt, tôi sẽ tới thủ đô để thăm hôn thê trước rồi mới về nhà sau giao thừa. Sao mọi người lại nhìn Lise với ánh mắt kỳ cục vậy? Bọn tôi chỉ là bạn thôi mà.

Ai cũng sẽ có ánh mắt khó xử đối với Lise khi thấy 2 người này thường ở cạnh nhau hồi còn làm nhiệm vụ trong Thánh Địa. Trong vô thức, mọi người đều mặc định họ là 1 đôi mà không nói nhiều.

Lise biết mọi người đang nghĩ gì nên cô cũng vội giải thích giúp Oman vài lời.

-     M-Mọi người đừng hiểu nhầm! Bọn tôi thực sự không có gì. Chúng tôi đã là bạn từ hồi còn ở Học viện Ma thuật Heraldgrass rồi.

-     Phải đấy. – Oman gật đầu. – Bác của Lise làm ở Học viện. Nghe đâu ngày xưa cha tôi và bác ấy ở cùng đơn vị. Hồi 17 tuổi, tôi theo cha lên thủ đô chúc mừng sinh nhật công chúa thì có gặp bác Lise. Họ hàn huyên chuyện cũ thế nào đó rồi kết thúc với việc để tôi theo học ở Heraldgrass.

Anh vừa kể vừa mỉm cười với Lise.

-     Nếu tôi không có hôn thê thì có lẽ bác ấy sẽ thử tác hợp Lise và tôi vì 2 đứa bằng tuổi. Tuy nhiên đây không phải 1 câu truyện tình cảm buồn hay gì đâu nên mọi người đừng nhìn kiểu tiếc nuối như vậy chứ.

Oman cười khổ còn Lise thì hơi đỏ mặt. Cô khẽ cựa mình ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người.

-     Ngược lại, quý tộc bọn tôi cũng thắc mắc rằng thường dân thì đón năm mới như nào này, Karen? 

-     Cha mẹ tôi đều là mạo hiểm giả và họ đang trên hành trình riêng của bản thân. Có lẽ tôi cũng sẽ đi du lịch vài ngày rồi làm quen với vũ khí mới cho đến khi bắt đầu giai đoạn 2. 

Karen nhẹ nhàng nhún vai, trả lời 1 mốt đơn giản rồi lái chủ đề sang người có vẻ thú vị, Iota.

-     Mà Iota là người Blackpearl đúng không? Cậu có định về nhà không?

-     Tôi sẽ về sau khi kết thúc nhiệm vụ.

-     Vậy cậu sẽ làm gì trong khoảng nghỉ?

-     Thú thật thì tôi cũng không chắc lắm. Nữ Công tước dường như đã có tính toán gì đó cho tôi nhưng cô ấy hầu như luôn bận bịu công tác suốt thời gian gần đây nên bọn tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện…

Đến đoạn này, Iota chợt dừng lại, quan sát ánh mắt của mọi người. Cậu bỗng nhớ ra rằng bản thân quên nói 1 chuyện cậu đang làm khách của nhà Công tước.

-     Nữ Công tước? Có phải cậu đang nhắc tới Keisha Nielson, trưởng nữ của gia tộc đang quản lý Heraldgrass? – Karen nheo mắt đầy hứng thú, bởi vì những điều tra của cô về Iota hầu như đều dẫn về ngõ cụt. 

Mấy người kia thì không nói, đến cả Lise cũng sao đó phấn khích 1 cách kỳ lạ.

-     Cậu nói vậy tức là s-sắp đến lúc đó rồi phải không? – Giọng cô hơi run, Lise nói. – V-Vậy ra Iota chính là người nhà Nielson…

-     Hả? Là sao? – Iota thắc mắc.

-     Eh? Cậu không biết sao, Iota? 

Thấy Iota khó hiểu trước phản ứng của Lise, Oman giải thích.

-     Đó là giai thoại nổi tiếng ở Heraldgrass. Nhà Công tước Nielson gửi con cháu của mình đi khắp nơi để học tập, rèn luyện. Họ phải tự lập từ khi còn rất nhỏ để rồi được gia tộc gọi về sau 10-15 năm. Ở nhà Công tước, những người con phải thể hiện mọi khả năng của bản thân, chứng minh họ xứng đáng kế vị danh hiệu Công tước.

-     Những anh tài, nữ kiệt tranh đấu trong cuộc chiến đoạt đích. Những trận đấu trí vô tiền khoáng hậu, cực kỳ khó lường. Và ở giữa vô vàn mưu kế không khoan nhượng ấy thì thứ tình yêu ngăn cấm nở rộ… Hah hah hah…

Iota biết rõ có hiểu nhầm. Nhưng vì Lise đang chảy máu mũi nên cậu quyết định nghe nốt phần còn lại.

-     Về cơ bản là vậy đấy. – Oman để Lise cho Karen đỡ. Những giọt máu nhỏ lách tách, hòa tan vào bồn tắm. – Thực ra cũng không đến nỗi khốc liệt nhưng qua lời kể của các tiểu thuyết gia thì sự thật đã bị tô vẽ 1 cách đầy bi tráng. Nhân tiện, tôi đoán Lise đang tưởng tượng về “Công tước xứ rồng”. Đó là bộ mà cô ấy thích nhất. 

Nói đến đây thì tiểu Quỷ đỏ cười ngặt nghẽo. Mặc cho đang bị găm dính vào thành bồn, mặc cho vết thương rách rộng hơn, hắn nói.

-     Giờ thì tôi đã hiểu. Phức cảm chị gái của thằng Bailey là do truyền thống. Thế mà ngày xưa cứ tưởng hắn là thằng bất thường nhưng hóa ra gia tộc Nielson vốn bất thường sẵn rồi. Vãi thật!

Phớt lờ lời nói nhảm của gã điên, giờ thì Iota đã biết được rằng Bailey sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trước mặt. Không phải là “cuộc chiến đoạt đích” vì Keisha vốn đã sắp xếp vị trí gia chủ kế nhiệm cho hắn luôn rồi. Lần này phải là thứ gì đó lớn hơn, 1 thứ gì đó có khả năng kéo theo cả Arkenshield và bản thân cậu.

Nhớ lại sự hiện diện của cặp đôi Elf từ thủ đô khiến Iota có dự cảm chẳng lành. Thưa nữ Công tước, thứ gì đang chờ đợi tôi trong vòng tay của cô vậy?

Cậu lắc đầu, tạm gác lại chuyện đó. Hiện tại Iota cần phải giải thích hiểu lầm cho những người bạn trước khi mấy bà hàng xóm dưới quê cũng tưởng cậu là người nhà Nielson thật.

Lise úp mặt vào vai Karen vì xấu hổ. Oman thì xin lỗi thay cô và lấy đó làm đoạn đường cong để ôm cua mượt mà sang 1 chủ đề khác. Ví dụ như Kzick đang “tàng hình” quá lâu, Oman liền chuyển trọng tâm qua anh ấy.

-     Anh có vẻ lơ đãng khá lâu nhỉ? Đang có suy nghĩ gì sao?

Karen thì cười khì, trêu chọc.

-     Nãy giờ ông ngắm bo đì của tụi này chắc mãn nhãn lắm nhỉ? Thấy 1 thiếu nữ đỏ mặt e thẹn và đang khỏa thân có thích không? 

-     Ồ không. Nếu tôi lỡ có ý gì thì xin lỗi. – Một lần hiếm hoi mà Kzick lên tiếng. – Chỉ là tôi chợt nhận ra những mối quan hệ trong quá khứ có thể lèo lái số phận con người như thế nào. Thử nghĩ về những gì đã có thể xảy ra mà xem… Chúng không khỏi khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu hôm đó Karen đến sớm hơn 1 chút thì cô ấy đã không gặp Iota. Nếu Karen không gặp Iota thì chủ Guild sẽ không để ý cậu ấy. Nếu chủ Guild không tình cờ gặp Iota thì đội trường Landa sẽ chẳng cứu nổi chúng ta khỏi bọn Griffin…

Anh nhìn 1 vòng qua gương mặt của các thành viên. Kzick né cặp ngực của 2 cô gái, cụp mắt nhìn xuống.

-     Nếu tiếp tục lần theo chuỗi nhân quả thì một việc bình thường như cùng ngồi tắm chung ở đây. Nói thế nào nhỉ? Là 1 điều không tưởng chăng?

Sự xoay chuyển bất ngờ trước câu trả lời cho 1 câu nói đùa, tuy ngỡ ngàng nhưng chỉ cần suy nghĩ 1 chút là họ ngay lập tức cảm nhận được điều mà anh đang nói.

Những sợi dây số phận đồng quy về 1 khoảnh khắc duy nhất. Khoảnh khắc mà con Griffin thứ 2 tập kích từ sau lưng. Oman và Lise lúc ấy chưa thể dùng được nhiều phép liên tục, sau đòn kết hợp trước đó thì họ đành buông tay. Karen và Kzick thì ôm Kurd bị thương phi người trong vô vọng. Landa ở quá xa và quá bận rộn để bảo vệ họ.

-     Đó là 1 nhận xét vô cùng sâu sắc, Kzick. Nếu bất cứ ai trong chúng ta lựa chọn khác đi 1 chút thì có lẽ cảnh này sẽ không bao giờ tồn tại.

Oman mỉm cười. Anh nhận 1 mẻ rượu mới từ người phục vụ và truyền tay cho các thành viên.

-     Cảm ơn Kzick, vì đã giúp chúng tôi thấy được điều kỳ diệu của định mệnh. Vì định mệnh của chúng ta, cụng ly!

-     Định mệnh!! 

.

.

Guild Mạo hiểm giả, Heraldgrass, năm 2970.

Sau khi tắm xong, nhóm Iota kéo nhau đi nhậu rồi cuối cùng mới về Guild để nhận đồ.

Số lượng ma thạch họ mang về là khá nhiều và chất lượng của chúng tương đối đặc biệt nên sẽ mất 1 khoảng thời gian để có thể nhận tiền thưởng. Có vẻ Landa đã chia phần hộ bọn họ luôn rồi nên cả nhóm chỉ đến đây để lấy đồ đạc, trang bị xong về nhà.

Đội trưởng Landa thì vẫn đang có việc với chủ Guild. Ông ấy để lại lời nhắn bảo Iota hãy chờ ông ở Guild khi quay lại.

Những người còn lại thì chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Iota gọi café sữa. Cậu nhàn nhã ngồi chờ.

Quan sát làn khói mờ mờ từ ly café ấm nóng, cậu niệm 1 băng thuật nhẹ nhàng để làm lạnh rổi đổ sữa trộn vào. Ở đây chẳng ai thưởng thức café kiểu này ấy vậy Iota lại cảm thấy quen thuộc với cách pha chế này hơn. Uống café sữa thì phải lạnh mặc cho hiện tại đang là mùa đông.

Nhấp 1 ngụm, giờ cậu chỉ có 1 mình.

Iota chăm chú quan sát đôi tay của mình, phần da mu bàn tay đen sạm nhưng hai đốt đầu các ngón tay thì vẫn trắng hồng. Có lẽ do cậu đã cầm kiếm quá nhiều. 

Ở cổ tay có xài vết xước đã lành lại, Iota cởi áo khoác rồi sắn tay áo lần theo những vết thương cũ. Trên mỗi cánh tay đều có ít nhất vài ba vết sẹo, không lớn lắm. Là kiểu vết thương chẳng đáng để lãng phí ma pháp hồi phục, người ta sẽ quên ngay lập tức và nó sẽ khỏi trước khi bản thân kịp nhận ra.

Tuy nhiên chúng vẫn ở đấy. Chúng là dấu vết còn lại từ nhiệm vụ thăm dò Thánh Địa. Và cậu còn có thể tìm thấy nhiều hơn nếu lột sạch đồ.

-     Suốt hằng năm trời trong rừng Blackpearl, những vết thương suốt hằng năm trời ở Blackpearl chỉ bằng 1 tháng trong Thánh Địa.

Iota nói với những người bạn tý hon.

-     Con rồng mà mình thấy hôm đó… Liệu tôi đã đủ?

-     Mơ à? - Tiểu quỷ Luci cười phá lên, giọng đầy giễu cợt. - Tầm này đi cậy móng chân cho rồng còn chưa chắc nổi, ở đó mà đủ. 

-     Hiện tại thì cậu vẫn chưa thể nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cậu vẫn giữ tốc độ phát triển như này thì chắc là vài ba năm nữa.

Nói rồi, Christ nhìn sang Mohamed như để xin ý kiến. Hiện tại, cô cáo tuyết nhỏ nhắn kia là người duy nhất tham gia huấn luyện Iota. Dù là trong tưởng tượng nhưng Kiếm vũ Mohamed là người thầy duy nhất.

-     Chẳng cần phải mất đến 1 năm. - Cô khẳng định. - Ngay bây giờ, nếu có 1 con rồng xuất hiện thì tôi cũng không ngại hướng dẫn cậu cách làm thịt nó. Có thể chiến đấu với rồng vào lúc này sẽ đẩy cậu vào nguy hiểm nhưng trong giờ khắc sinh tử mới là lúc cậu mạnh nhất.

-     Nếu vậy thì lúc chết sẽ là lúc Iota vô địch. - Luci chọt vào mỉa mai.

Iota uống 1 ngụm café. Cái vị ngọt ngào, mát lạnh khiến cậu vô cùng dễ chịu. Cậu chỉ việc thả lỏng người và tận hưởng niềm hạnh phúc nho nhỏ mà café mang lại.

-     Mohamed này, bao giờ thì tôi có thể đánh bại “hắn ta”? 

Cậu đang nói về đối thủ tưởng tượng mà họ thường dùng để huấn luyện. Iota không thể chạm vào hắn lần nào. Mọi trận đấu đều kết thúc chóng vánh sau 5-15 phút cầm cự trong vô vọng.

-     Nếu 1 kẻ như vậy mà không thắng được thì làm sao mà giết được rồng?

Lần này thì không chỉ Luci ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Christ cũng nhắm mắt khẽ mĩm cười. – Haha… Ôi trời ạ….

Đuôi của Mohamed ve vẩy hứng thú, dường như Iota vừa nói ra điều gì rất tức cười. Cô trả lời.

-     Chừng nào cậu có thể chấp 10 con rồng 1 lúc thì hãy nghĩ tới chuyện chiến thắng.

-     Café ướp lạnh vào giữa mùa đông à? Cậu có cá tính thật đấy!

Lập tức dừng cuộc hội thoại nội tâm, Iota quay ra sau. 

-     Đội trưởng? Bác xong rồi à? Và cả Hayden nữa, anh làm gì ở đây?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận