2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 09: Dù Yếu Nhưng Đông Anh Em

Độ dài: 5,978 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Guild Mạo hiểm giả Heraldgrass, năm 2970.

Trong bầu không khí tương đối buồn tẻ, chàng thanh niên thân hình mảnh mai chăm chú đọc thông tin các nhiệm vụ trên bảng tin. Cậu khoanh tay trống cằm suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định bốc xuống tờ đơn đăng ký cuối cùng – “Thăm dò Thánh địa và tìm đường đến hồ Carina”.

Chàng trai ấy chính là Iota Viena. Sau buổi tối hôm đó, tưởng chừng cậu sẽ được gặp Keisha nói chuyện về lý do mời cậu đến nhưng cô đã phải đi công tác vào sáng sớm hôm sau. Iota chỉ nhận được lời nhắn là hãy nghỉ ngơi tại dinh thự và đợi cô trở về vì Keisha có thứ cần đưa cậu tận tay. Thế là quãng thời gian ăn không ngồi rồi lại tiếp tục kéo dài.

Iota đã rất muốn mặc kệ và quay về Blackpearl để khởi động kế hoạch săn rồng nhưng người ta là Công tước chứ đâu phải đùa. Hành xử không thèm nể mặt không khéo vỡ mồm như chơi. 

Cho nên, để co dãn gân cốt và thực hành kỹ năng mới, cậu mới cần vài mục tiêu để luyện tập.

-     Nghe đồn quái trong Thánh địa Thần Long mạnh lắm. Mạnh hơn cả bọn trùm ở rừng Blackpearl. Để xem lần này Iota làm gỏi bọn nó hay trở thành món điểm tâm. – Tiểu quỷ đỏ mỉm cười đầy tàn độc. Nhân cách gã này dường như chỉ chứa mỗi chết chóc và diệt vong.

-     Mạnh kiểu gì cũng chả sợ. Địch càng mạnh thì ta cũng càng mạnh. Cậu vẫn còn nhớ những gì đã luyện tập chứ, Iota?

Iota nhìn sinh linh tý hon vừa hỏi cậu, cô là 1 tiểu hồ ly xuất hiện sau khi cậu thức tỉnh tối hôm trước. Dường như càng ngày tồn tại như cô xuất hiện càng nhiều.

Hai người kia gọi cô ấy là Kiếm vũ sư Mohamed. Cô mang nhân ảnh 1 Thú Nhân cáo tuyết. Mái tóc đen pha màu lam thẫm. Đôi mắt xanh trong suốt đầy tinh tế và thông minh. Dù bọn họ đều là những người tý hon nhưng so với Luci và Chris thì Mohamed lùn như viên kẹo. Còn 1 điều nữa gây bối rối ở cô đó là đôi cánh trắng nhỏ nhắn nằm sau lưng. Không chắc đó chỉ là vật trang trí hay tai cáo và đuôi mới là vật trang trí.

Hơn hết, nhờ có cô mà trình độ chiến đấu của Iota đã tăng chóng mắt chỉ sau vài ngày. Giờ đây, cậu có thể cầm cự tận 2 phút nếu đánh hết sức với đối thủ tưởng tượng.

-     Chú em này, nhiệm vụ đấy chỉ cho rank B trở lên thôi. Tốt nhất là tìm thứ phù hợp với bản thân đi.

Giọng nói ấy thuộc về 1 nữ mạo hiểm giả. Có lẽ chị ấy đang ám chỉ tờ đơn trong tay Iota.

-     Không cần đâu. Đây chính là thứ tôi cần. – Cậu đáp lại.

-     Giới trẻ ngày nay buồn cười thật. Cứ phải lao đầu vào chỗ chết mới chịu. Cơ mà muốn làm sao thì tùy cậu, đằng nào cậu cũng không được nhận đâu. – Cô ta nhún vai không thèm để tâm nữa. Quay lưng bỏ đi với âm thanh lạo xạo của trang bị kim loại.

Nhưng ngay lúc ấy, 1 giọng nói khác truyền xuống từ trên cầu thang.

-     Cô nhầm rồi, Karen. Thực ra cậu ấy là người mà chúng ta cần đấy. Hai người mau lên đây luôn đi. – Người đàn ông kia ra hiệu.

Nữ mạo hiểm giả tên Karen nghe theo đồng thời nhăn mặt bất mãn. Bộ giáp của cô cũng phản ứng bằng âm thanh kình kịch mỗi bước lên cầu thang.

-     Chủ Guild, đúng là nhiệm vụ này hơi thiếu nhân sự nhưng nhìn thằng ku đó mà xem. Trên người chẳng có mảnh giáp nào, sóng ma lực cũng không thấy. Bộ hết người rồi hay sao mà phải vớ tên a-ma-tơ này?

Người dẫn đường bọn họ, hóa ra là chủ Guild, nhẹ bật cười.

-     Anh bạn này thực chất còn có rank cao hơn cô 1 bậc đấy. Cậu ấy là rank A.

-     HẢ??

Cả hai người Karen lẫn Iota đều thốt lên kinh ngạc.

-     Chủ Guild Heraldgrass, tôi lên rank A từ khi nào vậy?

-     Đấy, thằng bé cũng bất ngờ rồi kìa. Ông chú cứ đùa!

Ông chú chủ Guild vẫn giữ điệu cười tươi tỉnh không nói gì thêm cho đến khi cả 3 đứng trước văn phòng của mình.

-     Vốn chỉ định ra ngoài hóng gió tý trong khi chờ đợi thì gặp luôn người cuối cùng. Thôi, hai người vào đi rồi từ từ tôi giải thích. – Ông mở cửa.

Chờ họ trong văn phòng là 5 người khác. Nhìn sơ qua trang bị và khí chất thì đều có vẻ là rank cao. Chủ Guild cởi áo khoác, treo lên giá rồi bắt đầu mở lời.

-     Hôm nay đúng là may mắn! Tôi đã tìm thêm được 1 người nữa cho chúng ta. Chắc mọi người không biết chàng trai lạ mặt này là ai nên tôi giới thiệu luôn. – Ông ta khoác vai, kéo Iota ra đứng trước mọi người. – Iota Viena, đến từ Blackpearl, 1 tài năng trẻ, rank A. Chúc mừng thăng cấp, con trai.

-     Hả? – Chủ Guild 1 lần nữa khiến Iota ngơ ngác.

-     Tôi biết thứ hạng của cậu tại Guild Blackpearl là B nhưng vừa rồi tôi đã nhận được thư tiến cử từ nữ Công tước. Cậu đã phá được kỳ án Campanella và giải quyết thủ phạm. Hmm… Ấn tượng đấy! Các đội điều tra trước hoặc là nghĩ rằng đó là tai nạn hoặc là đứt gánh giữa đường. Nghe nói trước đó cậu đã 1 mình diệt sạch cả bầy hơn trăm con sói Fenrir. Nữ Công tước còn thêm rằng cậu có thể sử dụng ma pháp linh hồn. Với những điều trên, Guild Mạo hiểm giả Heraldgrass chính thức công nhận cậu, Iota Viena, là mạo hiểm giả rank A. Thông tin này sẽ được gửi cho Guild ở những nơi khác. Một lần nữa chúc mừng, Viena.

Chủ Guild bắt tay cậu trong tiếng vỗ tay lác đác của những người có mặt. Nhanh nhảu đặt cậu vào 1 chỗ ngồi, ông bắt đầu giới thiệu hết 1 lượt nhân sự và nhiệm vụ.

.

Đây là nhiệm vụ được yêu cầu bởi chính Công tước – thăm dò Thánh địa Thần Long và tìm đường đến hồ Carina. Không biết ngài định làm gì nhưng đây vốn là 1 yêu cầu cực kỳ “khoai chuối” vì nhiều lý do. 

Thứ nhất, vì không muốn kinh động loài rồng sống bên trong nên mọi người bị cấm tiếp cận Thánh địa. Tuy nhiên lệnh cấm này do Công tước đời trước ban phát nên Công tước đời này có thể thoải mái cho phép 1 số người nhất định cũng không thành vấn đề.

Thứ hai, chưa kể nơi này có rồng mà những loại quái vật sống trong đây cũng mạnh hơn đồng loại của chúng ở những nơi khác rất nhiều. 

Thứ ba, bây giờ đang là mùa đông nên thời tiết sẽ là vấn đề lớn nếu phải sinh tồn lâu trong Thánh địa.

Thứ n, tránh-khỏi-những-con-rồng-càng-xa-càng-tốt.

Quả thực, đây là yêu cầu mà chủ Guild rất ngại phải nhận. Nếu không phải nữ Công tước trực tiếp năn nỉ thì e rằng ông chắc chăn sẽ từ chối.

Tổ đội của bọn họ chỉ có 7 người, bao gồm:

2 ông chú rank A kỳ cựu giữ vai trò đội trưởng và đội phó. Họ đều là tinh anh chủ lực của Guild Heraldgrass. Qua nhiều năm cống hiến, nhiệm vụ này chính là điểm nút để họ thăng lên rank S.

Cô gái Karen hồi nãy rất thành thạo trong việc đi rừng. Cô sẽ là người hỗ trợ cả nhóm định hướng và di chuyển trong Thánh địa. Ngoài ra, trong nhóm còn 1 anh chàng khác nữa phụ trách cùng với cô. Nhìn sơ qua ngoại hình rắn rỏi của 2 người họ, cho dù có phải tự mình sinh tồn thì cũng vượt qua được.

Còn lại là cặp nam nữ cùng Iota đóng vai trò pháp sư hỗ trợ. Đặc biệt, vì chủ Guild đã biết tương đối về vụ Akita, Iota còn được giao nhiệm vụ bảo vệ tổ đội khỏi các đòn tấn công tinh thần.

-     Vì đây là nhiệm vụ rất khó nhằn và ước tính phải thực hiện nhiều chuyến thám hiểm trong vài tháng nên các cô cậu phải hết sức cẩn thận, nghe chưa? – Chủ Guild dặn dò. – Còn lại thì hãy nghe theo lệnh của Landa. 

.

.

Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, nhóm người bắt đầu nhiệm vụ. Landa là tên của trưởng nhóm. Đang ở độ tuổi tứ tuần, ông đã làm nghề Mạo hiểm giả này hơn 20 năm. Cơ thể rắn rỏi, mái tóc đỏ rực, đôi mắt của ông từng thấy đủ nhiều để mà giờ đây không còn gì có thể làm ông bất ngờ được nữa.

-     Vùng đất này đã không ai vào cả ngàn năm rồi. Thế nên sẽ chẳng lạ gì nếu xuất hiện loại quái vật mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Vậy nên hãy luôn sẵn sàng. – Ông nói. – Nhưng đừng hiểu nhầm ý tôi, chúng ta không ở đây để đánh nhau mà là để thăm dò. Nếu được thì hãy tránh giao tranh hết mức có thể.

Với Landa dẫn đầu, cả đoàn người lần mò tiến sâu vào trong Thánh địa.

Landa nhăn mày với tấm bản đồ đầy lỗ hổng trong tay. Chính vì không có quá nhiều người từng đặt chân vào nơi đây nên thông tin về Thánh địa là cực kỳ ít ỏi nếu không nói là mù tịt.

Người duy nhất từng đi sâu vào Thánh địa là Thánh nữ đời đầu của Ashland. Tương truyền rằng cô mơ thấy thần tiên hạ phàm và lập tức đến xem. Hôm ấy, vòm trời thủng 1 lỗ to và có cột sáng giáng xuống trung tâm vùng đất rồng. Mặc kệ cho người làng khuyên ngăn, cô biết rằng nằm dưới cột sáng chính là định mệnh của bản thân.

Vài ngày sau, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, hàng chục con rồng hộ tống cô trở lại. Cô trở thành 1 con người mới. Với trí lực siêu phàm như thấy trước tương lai, cô lãnh đạo người của mình chống lại những kẻ xâm lược hùng mạnh. Đôi lúc, rồng còn nghe theo lời cô, tàn sát kẻ thù không thương xót. 

Từ đó, cô tuyên bố danh phận Thánh nữ và nơi này được gọi là Thánh địa Thần Long. Những tấm bản đồ duy nhất về khu vực Thánh địa Thần Long đều chỉ được phác họa bởi vài người đi theo Thánh nữ đời đầu.

Tấm bản trong tay Landa tuy sơ sài nhưng ít nhất nó vẫn ghi lại lộ trình đến hồ Carina, nơi được cho là vị trí của Thần Long.

-     Đội trưởng! Có vài con Hổ Tuyết đang bám theo. – Karen thông báo trong khi thận trọng liếc xung quanh.

Cả đội hình nghe thấy ngay lập tức cảnh giác. Mọi người tựa lưng vào nhau còn Iota và 2 pháp sư được đặt vào giữa.

-     Kurd, đánh dấu lại. Cả nhóm phòng bị, tiếp tục tiến lên.

Kurd, đội phó, chú thích thông tin Hổ Tuyết vào bản đồ theo lời đội trưởng. Với Landa dẫn đầu, cả nhóm vững vàng tiến bước mặc cho quái thú đang rình mò họ.

Lise, nữ pháp sư, thì thầm đầy lo lắng:

-     Sáu, bảy, tám, chín… Sao lại ngày càng nhiều ma thú tiếp cận thế này? Đội trưởng Landa, nếu cứ để số lượng tăng thêm thì đánh không nổi đâu. 

-     Tôi sợ rằng lộ trình này không ổn cho lắm. – Oman, nam pháp sư, thì bình tĩnh hơn. Anh đã niệm xong ma thuật sẵn rồi, chỉ cần Landa ra lệnh là phóng thích ngay lập tức.

Iota thầm lặng kích hoạt ma pháp thăm dò bán kính 200m xung quanh. Không chỉ có mỗi Hổ Tuyết, mà còn rất nhiều loại ma vật khác đang lườm họ. Kích cỡ thể hình ít nhất cũng phải gấp 3 một người đàn ông trưởng thành.

-     Không sao đâu, lộ trình này hoàn toàn ổn. – Cậu trấn an. – Chúng ta đang đi trên ranh giới lãnh thổ giữa các loài ma thú. Chúng sẽ không tấn công đâu.

-     Đúng vậy, không ngờ cậu em cũng biết cái này. – Kzick, người đi rừng, tiếp lời 1 cách thoải mái. – Nếu chúng ta không manh động thì lũ ma thú cũng sẽ không tấn công. Cái chúng muốn là bảo vệ lãnh thổ và cũng không muốn bọn ma thú khác thừa nước đục thả câu. Vì vậy chúng phải vừa canh chừng chúng ta vừa dè chừng nhóm ma thú khác.

Cặp pháp sư thở nhẹ “Ra là vậy” nhưng họ vẫn không ngừng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chừng nào chưa ra khỏi vùng này thì họ sẽ không giải trừ ma pháp.

-     Karen, Kzick. Hai người đếm được bao nhiêu loại? – Landa hỏi.

-     Hổ Tuyết, Sói Băng, Khỉ Đột Giganto, vài con goblin chắc là lính do thám.

Đột nhiên, tất cả nghe âm thanh gào rú từ 1 phía vọng lại. Một cái đầu linh dương văng về phía bọn họ, phía bầy Sói Băng có vẻ đang đánh nhau nhốn nháo. Có con gấu Russ chạy ra từ đó nó hướng về nhóm Iota.

-     Chết tiệt! Nhận lại cái này rồi cút đi!

Kurd đá cái đầu linh dương về chỗ con gấu. Ngay sau đó, Landa hét lên.

-     Ra khỏi đây, ngay!!

Nhưng đã quá muộn. Sự hỗn loạn và kích động lan rộng ra khắp các phe phái. Khu rừng thành chiến trường với nhóm mạo hiểm giả là trung tâm.

Những con Hổ Tuyết to tướng vồ lấy con gấu Russ đi lạc. Bầy Khỉ Đột Giganto cũng lâm trận.

Con gấu Russ đứng thẳng, cao cỡ 4m. Nó tả xung hữu đột với bộ móng khủng bố của mình. Dù bị bọn Khỉ Đột Giganto đấm vỡ mặt thì nó cũng để lại vết cào sâu hoắm trên ngực kẻ thù.

GROARR!! Vừa gầm được nửa quãng thì 1 con Hổ Tuyết lao vào, cào bay con mắt. Nó vẩy tay vứt con hổ sang bên thì bị 1 con khác găm chặt hàm răng có cường hóa băng thuật vào cổ.

Bầy Khỉ Đột Giganto nhìn thấy con Hổ Tuyết bị đánh văng liền bu vào hội đồng với những nắm đấm cứng như đá. Nhóm Hổ Tuyết chưa tham gia diệt gấu ngay lập tức rẽ qua chiến với bọn khỉ đột.

Ở nơi khởi đầu hỗn loạn, bầy Sói Băng đuổi giết 1 con Gấu Russ khác chạy rẽ đất. Chúng khạc rất nhiều đạn băng vào mông kẻ địch. Con gấu chạy hình chữ chi, né được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những mảnh băng lạc đâm xuyên mắt vài con Khỉ Đột Giganto đang đập gấu.

-     Mặc kệ bọn chúng, đi thôi!! – Landa hét lên, dẫn mọi người chạy khỏi đó.

Chỉ trong chóc lát, nơi họ vừa đứng đã trở thành chiến trường hỗn chiến giữa 4 loài ma vật và hàng chục bầy đàn khác nhau.

AUUUUUUUUU!!!

Bầy Sói Băng cùng tru lên, hàng loạt cọc băng đâm thẳng từ mặt đất lan rộng khắp chiến trường.

-     Guahh!! – Kurd kêu lên, ông đã trúng đạn.

Đội phó Kurd là người đi cuối cùng. Chân ông bị 1 cọc băng nhỏ xuyên từ bàn chân lên đầu gối, máu ướt đẫm quần và rỉ ra qua khe hở giáp chân.

-     Kurd!! – Kzick đỡ lấy Kurd. Anh chặt đứt rễ cọc băng rồi khoác vai đỡ lấy Kurd.

Iota cũng giúp đỡ nốt vai còn lại rồi kéo đi.

-     Tôi ổn. Đừng dừng lại! – Kurd đáp lại với khuôn mặt nhăn nhó vô cùng.

-     Ba người đi vào giữa. Karen và Oman thay Kurd bọc hậu. – Landa ra lệnh.

-     [Fire Lance]! – Oman bắn phép vào 1 con Hổ Băng đuổi theo họ. – Lise. Tới lượt cô!

-     Được! [Shiled]! – Tiếp lời Oman, Lise cũng tung ma pháp mà cô đã niệm sẵn từ nãy.

[Fire Lance] chỉ có thể làm thương nhẹ Hổ Băng, mục đích làm chậm bước tiến của nó là chủ yếu. [Shield] của Lise sẽ câu thêm thời gian cho họ tạo khoảng cách xa hơn. Trong lúc đó, Oman và Lise không ai bảo ai, niệm nhanh ma pháp tiếp theo.

-     Iota. Phía trên. – Iota ngẩng đầu theo lời cảnh báo từ tiểu thiên thần Mohamed.

-     Mọi người, cẩn thận Griffin! – Iota thông báo cho những người kia. Họ trợn mắt nhìn theo.

Sự chú ý của cả nhóm lại quay về đội trưởng của họ, khí thế ma lực từ ông tỏa ra ngùn ngụt. Landa dùng phép cường hóa cả cơ thể lẫn chiếc khiên trong tay. Ông lao lên chặn đòn không kích. Iota cũng vội kịp buff cho Landa 1 phép cường hóa.

RẦM!!

Sóng xung kích rung chuyển mặt đất. Landa bị đẩy lùi và còn lún xuống đất vài phân. Griffin định thừa thắng xông lên nhưng bị chặn ngay bởi combo 2 cây thương lửa từ Oman và Lise.

Vù Vù Vù!!

Tiếng gió giật từ đôi cách của 1 con Griffin khác, hàng chục lưỡi phong đao tập kích họ từ đằng sau. 

Oman và Lise đều đã vừa dùng phép nên chẳng kịp niệm chú. Đội trưởng Landa cũng chỉ vừa đứng dậy. Đội phó thì còn không thể đứng nổi. Trong thoáng chốc, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Họ phi người khỏi vị trí đang đứng.

-     Chết tiệt!!

-     Ahhh! Cứt thật!

Iota triệu hồi 6 thanh kiếm từ [Item Box]. Cậu niệm phép lên chúng.

-     [Gia Tốc] [Xuyên Giáp] [Xuyên Kháng Phép] [Sốc Điện]. Đi!

Những thanh kiếm xé gió lao đi. Chúng nhắm vào cổ họng, tim và cánh của kẻ địch. Đồng thời, cậu tạo ngay 1 lá chắn vừa đủ lớn để bảo vệ cả đội khỏi phong đao.

-     Bảy điểm, tạm đạt. – Tiểu bạch hồ nhận xét. – Thực ra cậu chỉ cần tạo nhiều mảnh [Shield] nhỏ để đỡ đống này. Quá nhiều tiết diện bị lãng phí.

-     Chúng ta không nên quá keo kiệt mana vì mạng sống, Mohamed à. Chưa kể phong đao là trong suốt nên khó nhìn lắm chứ. – Như mọi khi, Christ luôn bảo vệ Iota.

Con Griffin vừa bay vừa bắn phong đao bị bất ngờ trước đòn phản kích. Nó loay hoay né nhưng chỉ có cổ họng và ngực là an toàn. Còn đôi cánh thì bị chém đứt cộng với [Sốc Điện], con Griffin bất lực rơi thẳng xuống đất.

-     Viena? Làm sao mà…

-     Cả đống ma pháp cùng 1 lúc ư?!

Cú tiếp đất từ độ cao 20m làm nó gãy tầm chục khúc xương. Những con Hổ Tuyết gần đó chuyển mục tiêu từ nhóm người sang Griffin. Thần thú của bầu trời mà không có cánh thì chạy hộ cái!

Còn con vừa cọ sát với Landa bước ra từ làn khói. Nó bàng hoàng khi thấy đồng loại bị làm thịt chỉ sau 2 giây. Nó không theo kịp sự thật này vì vốn loài Griffin rất mạnh. Nếu cứ nhây ở trên cao thì chúng thừa sức tàn sát toàn bộ sinh vật ở đây.

KIRUKIRUKIRU!!!!

Nó rú lên trong giận dữ. Uy áp ma lực hình thành nên gió lốc. Tinh linh hệ Phong tập trung hết xung quanh. Một cơn bão đang hình thành. 

KIRUKIRUKIRU!!!!

Tiếng rú tràn đầy mana đó dọa lui bọn Hổ Tuyết đang làm thịt đồng bạn của nó. Nhóm mạo hiểm giả cũng vội vã chấn chỉnh đội hình, lui về 1 góc.

Sau tiếng thét trấn áp quần hùng, con Griffin đứng thẳng, ưỡn ngực, tung rộng sải cánh để thị uy. Cảnh tượng trông vô cùng khủng bố, chứng tỏ rõ ràng phân hạng bề trên bề dưới. Khiến những nhóm ma thú kia phải ngừng đánh nhau, cùng nhìn về hướng này.

-     Tôi hiểu vì sao cái nơi quần què này lại bị cấm vào rồi. – Kzick nghiến răng.

-     Mới vài phút trước thôi, mọi thứ còn yên bình và thoáng cái đã trở thành chiến trường điên loạn. – Giọng Oman đầy chua chát. – Cái nhiệm vụ này dành cho rank B là còn hơi thấp.

KIRUKIRUKIRU!!!!

Con Griffin 1 lần nữa rú lên, nó bước lên định ép lui tất cả nhưng lần này, cái sự “bề trên” của nó đã bị lung lay. Tiếng tru từ khắp nơi đổ về, Sói Tuyết đứng đây cũng tru lên hưởng ứng. 

Toàn bộ Sói Băng trong Thánh địa đều nghe thấy tiếng gọi, chúng tru lên hồi đáp lẫn nhau. Những cọc băng mọc lên vô số, lần này, Griffin phải thoái lui vài bước.

Đánh! Đánh! Đánh! Đánh!

Ý chí loài Sói Băng cùng hướng về 1 nơi. Tất cả Sói Băng trong Thánh địa đứng dậy và hành động. Bọn chúng đang thần tốc hội quân tại nơi này. Âm thanh cây cối đổ rạp, âm thanh sắc bén khi lưỡi dao băng cứa vào không khí, Sói Băng chạy tới đâu, cọc băng mọc tới đó.

-     Sắp có biến lớn rồi. Chạy được chưa? – Oman hỏi với giọng run run.

Landa thì vẫn bình tĩnh quan sát tình hình. Ông chống tạm thanh kiếm xuống đất, đáp lại.

-     Bình tĩnh. Nếu manh động vào giờ này sợ là sẽ trở thành mục tiêu của tất cả bọn chúng. Kurd, ông thấy sao?

-     Chạy là chắc chắn nhưng đúng là không nên chạy vào lúc này. Còn nên rút lúc nào thì… Iota, cậu nghĩ sao?

Khá bất ngờ khi Kurd lại quay sang Iota thay vì hỏi ý 2 người đi rừng chính thức của đội là Karen và Kzick. Tuy nhiên, sau màn cứu mạng ngoạn mục vừa rồi thì mọi người trong đội đều đã công nhận cậu.

Iota liếc nhìn kẻ địch. Các phe đều đang canh chứng lẫn nhau, không kẻ nào dám làm càn.

-     Tôi nghĩ nên rút lui khi bọn chúng đã hội quân đông đủ. Suy cho cùng, chẳng ai muốn đánh lớn mà không nhận lại được gì. Nhất là tình hình hiện tại. Chỉ cần 1 phe lùi thì các phe khác sẽ không tiến. Bởi vì chúng cũng biết nếu ép kẻ thù vào góc thì ắt sẽ bị bật lại.

-     Có ổn không đấy? Cậu đâu thể chắc thường thức của loài người và ma thú giống nhau? – Lise hỏi lại, giọng cô hơi lo lắng khi bị cả đội nhìn chằm chằm.

-     Không, Iota nói đúng đấy. Thực ra ma thú thông minh hơn cô tưởng rất nhiều. – Kzick trả lời. – Tôi từng bị truy sát bởi 1 bầy sói Fenrir. Lúc bỏ chạy, tôi vô tình chạm mặt 1 bầy Fenrir khác. Tưởng chừng tận số nhưng rốt cục, 2 bầy sói bận lườm nhau nên quên luôn cả tôi. Sau khi trốn thoát, tôi cũng thấy 2 bên rút về.

-     Ừm, tôi cũng đồng tình. – Karen gật đầu. – Cha tôi nói rằng ma thú và loài người đều là sinh vật sống cho nên quy tắc sinh tồn về cơ bản là như nhau. Trong tình cảnh này, chúng ta không có lựa chọn nào khác.

Hổ Tuyết là loài săn mồi đơn lẻ. Một cá thể Hổ Tuyết thường phải mạnh bằng cả 1 nhóm Sói Băng. Chúng ít khi hợp tác với nhau trừ khi có đánh nhau to giữa các loài.

Cũng như Sói Tuyết đang kêu gọi đồng loại, Hổ Tuyết ở gần đây tập trung thành 1 nhóm. Chúng phát ra loại sóng ma pháp đặc trưng của mình. Cộng hưởng cùng nhau gây ra nhiễu động ma lực mạnh mẽ chung quanh, cọc băng của Sói Băng cũng vì thế mà bị hóa giải. Và thứ sóng ma pháp này truyền đi khắp nơi, tương tác với những con Hổ Tuyết khác.

Tuy nhiên, vì Hổ Tuyết là loài săn mồi đơn độc nên chúng chỉ đáp lại nhau bằng cách cộng hưởng sóng ma pháp chứ không hội quân đại chiến. Nhưng bù lại, tuyết đột nhiên rơi nặng hạt trên khắp vùng Thánh địa, sương mù dày đặc bao trùm không gian.

Trong điều kiện này, sức mạnh của mỗi cá thể Hổ Tuyết sẽ tăng gấp nhiều lần. Tuyết và sương mù chứa đựng sức mạnh được viện trợ từ những con không tham chiến.

Phía Khỉ Đột Giganto cũng đã triệu tập đầy đủ hơn 500 anh em, con thì bẻ cây, con thì cầm vác đá. Chúng truyền tay nhau 1 loại quả tăng lực, sẵn sàng lao vào vã nhau bất cứ lúc nào.

Chiến trường được lấp đầy bởi hàng trăm, hàng ngàn ma thú, con nào con nấy to cao tầm 3-6 mét. Griffin thấy mình bị bao vây bởi bọn “tôm tép”, nó cố thét lên đe dọa nhưng đám kia hắt xì 1 tiếng là đủ lấn át nó. Dường như màn thị uy vừa nãy đã phản tác dụng.

-     Và khi căng thẳng sắp chạm đỉnh điểm, chúng ta sẽ cần 1 con dê tế thần. – Tiểu quỷ Luci vui vẻ đánh giá. – Chặn nó lại đi, Iota!

-     Chúng ta sẽ tặng lũ ma thú kia con Griffin này. Oman, Lise, còn đủ sức không? – Iota lên tiếng.

-     Hỏa linh trong điều kiện hiện tại hầu như không còn. – Lise nhìn vào đầu chiếc đũa phép đang nhấp nháy 1 cách yếu ớt. – Chưa kể tinh linh còn bị ảnh hưởng bởi màn sương tuyết này.

-     Một đòn cuối. – Oman giơ ra ngón trỏ. – Nếu bọn tôi cùng hợp sức để kêu gọi Hỏa linh còn sót lại thì có thể miễn cưỡng thực hiện 1 cú [Fire Lance] nữa mặc dù lực sẽ không bằng lần trước. Nhưng cần thời gian để tập trung.

-     Cần bao lâu? – Landa hỏi.

-     Khoảng 15 phút.

-     Làm trong 5 phút thôi! Iota, kế hoạch của cậu là gì?

-     Con Griffin đã tự biến nó trở thành kẻ thù chung của tất cả. Chỉ cần loại bỏ nó là xong.

-     Có vẻ các ông không để ý. Chỉ còn mỗi con Griffin vẫn chưa gọi đồng bọn.

-     Kzick này. Chỉ cần khoảng 10 còn Griffin tới thôi là cả lũ chết chắc. Cả lũ bao gồm chúng ta và bọn ma thú dưới đất nhé. – Karen nở nụ cười gan góc. Cô cất thanh đoản kiếm và lấy ra cây cung. – Vận may của tôi đã tệ lắm rồi, đừng có trù ẻo thêm.

-     Bao giờ niệm phép xong thì chờ tín hiệu của tôi nhé! – Iota bước lên đối mặt với Griffin.

-     Kzick. Cậu đưa Kurd lui ra trước. Những người còn lại, hỗ trợ Iota!

Tuyết rơi nặng hạt khiến cho Griffin khó khăn để cất cánh, Iota điều khiển kiếm tấn công nó. Dưới hàng ngàn ánh mắt đang quan sát cuộc chiến, Griffin tiếp nhận kẻ thách thức.

Sáu thanh kiếm yểm phép cường hóa, vết máu con Griffin xấu số vừa nãy vẫn chưa khô, chúng lao vào con còn sống từ mọi góc độ. Lũ ma thú yên lặng lùi xuống vài bước, tạo thành 1 khoảng trống rộng rãi. Griffin chạy xung quanh, sử dụng móng vuốt và đuôi quật bay kiếm của Iota. Nó xoay người, phẩy cánh bắn ra tầm 20 chục phong đao.

Kiếm vũ Mohamed bám trên vai Iota, cô chỉ đạo.

-     Cố gắng né càng nhiều càng tốt. Điều kiếm chém nó trong khi né và gọi [Shield] chỉ khi phong đao sắp chạm vào người. Một kiếm vũ sư chân chính là lấy công làm thủ, chiến đấu xoay quanh 2 chữ thần tốc.

Iota làm y lời nhưng không hoàn hảo, vài vết chém ngọt xuyên qua áo giáp khiến cậu tóe máu.

-     Đừng để ý! Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi. Tiếp tục tấn công.

Vì hồi nãy không kịp nhìn cách đồng loại chết, Griffin mắc sai lầm tương tự như bạn nó, bị chém trong khi vừa bắn phép xong. Tuy nhiên, lần này nó đánh nghiêm túc, cơ thể đã được bao bọc bởi giáp gió nên không dính vết thương chí mạng. Nó gọi ra 1 cơn lốc thổi bay những thanh kiếm xung quanh. Phong linh tập trung vào đôi cánh, nó chuẩn bị trả đòn cực mạnh.

-     [Empty Space]. Quạt hộ tao cái!

Iota xuất chiêu, tạo ra các vùng chân không nhỏ quanh Griffin. Không khí nhiễu loạn khiến nó không thể ra đòn. Đôi cánh mở rộng đón hết gió làm nó loạng choạng ngả nghiêng.

RẦM!!

Landa từ đâu bất ngờ thọc sườn, ông đẩy văng nó bằng chiếc khiên to bự. Ở hướng còn lại, những mũi tên của Karen đang nhằm thẳng vào mắt. Ấy vậy mà Griffin chẳng để tâm, nó quay sang Landa. Đập cánh đạp đất, nó nhảy tới vồ lấy ông đồng thời để lại luồng khí hất văng những mũi tên. Đúng là nhất cử lưỡng tiện! 

Nhưng Griffin ngay lập tức hối hận. Nó lại quên 1 người biết sử dụng [Tele-kinesis]. Iota ngay lập tức can thiệp vào những mũi tên khi nãy, điều khiển chúng đuổi theo Griffin. Vì đang ở trên không nên chẳng né đi đâu được, Griffin mất trinh đít…

KIRUKIRUKIRU!! (CÁI ĐẬU M* THẰNG CON GIỜI!!)

Nó kêu rống lên để rồi khi tiếp đất thì bị Landa ủi thêm 1 phát vêu mỏ.

-     Oman, Lise!

-     Tới đây. [Fire Lance]!

Ngọn giáo lửa trông bé tý như hỏa cầu được phóng ra từ Lise. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của 2 người họ, điều vừa rồi dường như đã là kỳ tích. Cô khụy sụp, ôm lấy đũa phép và ngã tựa vào Oman. Chàng pháp sư cũng chẳng khỏe hơn Lise là mấy. Anh gắng sức đỡ lấy Lise chẳng qua là vì phận nam nhi mà thôi. 

Griffin chưa kịp định thần trời đất trăng mây gì lại lĩnh tiếp 1 “hỏa cầu”. Dù tiếng nổ rất kêu nhưng thực chất chẳng có tý sát thương. Tuy nhiên, thứ Iota cần không phải là sát thương mà là tiếng nổ và khói mù theo sau. Sáu thanh Stalinium được niệm phép cường hóa [Gia Tốc] [Xuyên Giáp] [Xuyên Kháng Phép] [Sốc Điện] liền lao vào bên trong.

-     Iota, rút thôi!

Từ đằng sau, Landa gọi cậu. Iota thu kiếm trở về, xác nhận vết máu trên lưỡi kiếm. Kiếm vũ Mohamed nhìn sơ qua và đánh giá.

-     Đâm lút cán. Cộng thêm [Sốc Điện] thì dù không giết cũng vô hiệu hóa được Griffin. Chỉ tiếc là không hốt được xác của nó.

-     Em gái lo gì. Chẳng phải bên kia có hơn nghìn “nguyên liệu thượng hạng” hay sao? – Quỷ đỏ Luci đưa ra gợi ý điên rồ nên ngay lập tức ăn bơ.

Iota cất kiếm đi. Nhân lúc màn khói xám còn dày, cậu chạy đi hội quân với đồng đội.  

Landa và Karen chia nhau lo cho Oman và Lise. Kurd bị thương nặng nhất đã được Kzick đưa đi từ đầu. Cả nhóm không ai bảo ai, chạy thục mạng khỏi nơi này càng xa càng tốt. Lise vừa nãy còn đứng không nổi cũng cố sức mà chạy. Kurd đang què 1 chân còn chạy nhanh hơn cô.

Trên đường lui, họ gặp rất nhiều [Sói Băng] và [Hổ Tuyết] chạy ngược lại. Chúng là viện binh ở xa nên đến muộn.

-     Cứ mặc kệ chúng! Đừng rút vũ khí! – Kzick cảnh báo.

Các bên đụng mặt thì làm như không thấy, đi lướt qua nhau. Đôi lúc, phất lờ kẻ địch lại là lựa chọn khôn ngoan. Nếu giao tranh tại đây thì lũ ma thú sẽ khô máu đánh hết sức và còn kéo thêm hàng ngàn hàng vạn viện binh, thứ mà nhóm Iota vừa chứng kiến.

Oman vừa thở dốc, vừa nghiến răng cười.

-     Sau vụ này, chúng ta nhất định phải tắm thật sạch và uống thật say. Tất cả chúng ta, được chứ? 

-     Lo mà chạy cho thoát đi rồi hẹn gì thì hẹn.

-     Những thằng hay bật flag như anh thường chết sớm đấy. – Lise bật cười, phụ họa.

-     Tôi đã chuẩn bị để chết từ lúc mấy con Griffin xuất hiện rồi. Ai ngờ rằng chúng ta lại giết được bọn nó… những 2 con!!

-     Là Iota làm hết, chúng ta chỉ phụ họa thôi. – Karen nhìn sang cậu trai trẻ bên cạnh, cô nói. – Xin lỗi lúc ở Guild, chị đánh giá chú quá sai rồi.

Lần này thì không có flag nào hết. Đoàn người an toàn rời khỏi chiến trường, chữa tạm cái chân cho Kurd và trở về Heraldgrass vào 3 ngày sau. 

.

.

Dù nhiệm vụ không hoàn thành nhưng đây là điều đã được đoán trước. Thậm chí Guild cũng đã tính đến chuyện có người chết trong chuyến đi này. Nghe kể lại những gì xảy ra bên trong Thánh địa, chủ Guild vô cùng phấn khởi mà thăng cho Landa lên cấp S. Kurd vì bị thương, không đóng góp nhiều nên giữ nguyên.

-     Sử dụng liên hoàn nhiều ma pháp cùng lúc, là người kết liễu 2 con Griffin. – Chủ Guild gật gù vuốt ve bộ râu. – Hmm… Nói với Iota rằng nếu các anh hoàn thành nhiệm vụ thì Guild sẵn sàng thăng S cho cậu ấy.

-     Tôi hiểu rồi. – Landa gật đầu. – Về chuyến thám hiểm tiếp theo, nếu không có rank A nào thay thế thì tôi muốn chờ cho Kurd bình phục.

-     Sau 1 tuần có đủ không?

-     Không thể đâu.

-     Chà… Thế thì căng thật. Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải đến được hồ Carina càng nhanh càng tốt.

-     Tôi có thể hỏi vì sao không, chủ Guild?

-     Anh chỉ cần biết sắp có biến lớn là đủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giải thích.

SAU-KHI-HOÀN-THÀNH-NHIỆM-VỤ. Ngay từ đầu, nhiệm vụ dạng này còn không chắc xong được mà lại còn phải xong trong thời gian ngắn. Ấy thế mà chủ Guild khẳng định chắc nịch là sẽ hoàn thành. Dù lòng băn khoăn nhiều nhưng Landa không hỏi gì thêm. Vốn quen biết chủ Guild lâu năm, ông cảm nhận rõ áp lực trong lời nói của bạn mình.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận