2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 08: Lời Nguyền Tái Sinh

Độ dài: 3,632 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Năm 3178, Học viện Ma thuật, thủ đô Snowflower, Ashland.

Rảo bước nhanh qua cổng phụ, Đức liếc nhìn cuốn sổ tay rồi từ đó đi sang khuôn viên trường Đại học Ma thuật. 

Khác với Học viện Ma thuật, nơi chỉ tập trung chủ yếu đào tạo các nhóm ngành liên quan đến ma thuật, phạm vi giảng dạy của Đại học Ma thuật thì rộng hơn rất nhiều. Từ triết, văn, kinh tế, nghệ thuật cho đến toán, lý, hóa, cơ khí kỹ thuật đều đủ cả, gọi nơi này là 1 ngôi trường đại học tổng hợp cũng không sai. Tuy nhiên, trường được đặt tên là Đại học Ma thuật vì ngày trước nó là 1 nhánh phụ của Học viện Ma thuật. 

Lúc đầu, Học viện Ma thuật được thành lập để nghiên cứu phép thuật và đào tạo pháp sư là chủ yếu. Trong quá trình đó thì 1 số chuyên ngành hẹp lại đẻ ra những lĩnh vực phi ma thuật riêng. Mà những lĩnh vực này thì cái nào cũng cần thiết nên người ta tiện tay mở rộng thêm quy mô cho đến khi nhận thấy chúng quá lớn để đóng vai “phụ” và thế là Đại học Ma thuật ra đời.

-     Hmm… Xem nào… Quẹo trái chỗ này, quẹo phải chỗ kia… Giảng đường F.

Nhẩm tính đường đi trên bản đồ trường, Đức hướng về nơi cần đến. Từ hôm gặp Dave, cậu đã suy nghĩ nhiều về kế hoạch của ông. Nào là không gian, nào là thời gian, vân vân. 

-     Cứ tưởng tượng như đây là [Back from the future] đi. Cậu đi cứu tương lai bằng cách du hành thời gian. – Dave nói.

Tóm tắt ngắn gọn và dễ hiểu đến trẻ lên 5 cũng nắm được nhưng Đức thừa biết làm quái gì “thơm” thế. Việc dễ dàng chấp nhận những lời giải thích đơn giản thường dẫn đến hiểu biết thiếu sót 10-11 phần và những lỗ hổng này có thể trở thành điểm chết.

Vậy nhưng Dave cũng không thể giải thích cho cậu nhiều hơn.

-     Đa vũ trụ là thứ rất nhạy cảm và khó nắm bắt, giống như electron vậy. Ngay cả bản thân việc quan sát cũng làm thay đổi nó. – Ông cảnh báo. – Vì thế tôi cần hạn chế nói quá nhiều và cậu sẽ chỉ nhận được 1 ít thông tin tối thiểu cần thiết cho nhiệm vụ.

-     Thế tôi có thể cho những người khác biết được không?

-     Cái đấy con tùy. Tôi không nói trước được. 

Nói tóm lại là Đức nhận được chút đầu mối rồi thích làm gì thì làm. Kể từ lúc trở về từ Wonderland, mọi hành động của cậu đều sẽ có tác động đến kết quả cuối cùng.

Hiện tại cần phải quan sát thêm đã. Đức nghĩ.

Dừng chân vài giây ngoài cửa giảng đường, cậu nhường cho những sinh viên tan học ra hết rồi mới vào. Trên bục giảng còn lại 1 vị giáo sư, ông ta đang đọc lại và sắp xếp bài nộp.

Khoảng 35-40 tuổi, dáng cao. Tóc màu nâu nhạt, dưới cằm có 1 chút râu ria. Dưới mi mắt có vết hằn nhàn nhạt. Nét mặt thì đẹp trai, phòng trần. Ánh mắt ung dung, bất cần đời.

-     Thưa thầy! – Đức lên tiếng. – Cho em hỏi thầy có phải là thầy Freud Nielson không? Ừm. Em là…

-     Trần Trung Đức từ Học viện Ma pháp?

Người đàn ông ấy ngắt lời. Đức thoáng nheo mày nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì, đáp lại. 

-     Dạ, phải.

Cậu lặng lẽ quan sát khoảng 2 phút cho đến khi người đàn ông đó hoàn thành nốt công việc. Ông ta khoác cặp lên, nhìn Đức vài giây rồi ra hiệu cậu đi theo.

-     Cậu không phải người ở đây nhỉ? Quê đâu thế?

-     Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

-     Vi-en Nam? Là ở đâu?

-     Khó giải thích lắm ạ.

-     Giáo sư Arkenshield đã thông báo cho tôi từ trước rồi. Vậy, cậu muốn thông tin bệnh án của tướng quân Rathnir Vossen?

-     Dạ.

Freud im lặng 1 lúc, quan sát Đức.

-     Thực ra chẳng mấy ai biết Rathnir Vossen là ai đâu. Tôi có thể hỏi mục đích của cậu hay không? Đương nhiên, cậu không nhất thiết phải trả lời vì đây vốn là yêu cầu mà tôi không thể từ chối. Đây đơn thuần chỉ là tò mò cá nhân. Nếu cậu là người thi hành công vụ thì còn hiểu được nhưng 1 học viên Học viên Ma pháp thì muốn gì ở nguyên thống lĩnh Quân đoàn Pháp sư cơ chứ?

-     Thật lòng thì em chẳng có mục đích nào rõ ràng cả. – Đức nhún vai, cười trừ. – Em chỉ chỉ tới đây vì mục đích học tập thôi. Nghe nói bà ta bất tử.

Manh mối đầu tiên mà cậu cần tìm hiểu, tình cờ hoặc định mệnh, lại là người phụ nữ đã giao chiến với cậu ở Oaktown.

Sau khi tuyên bố quan hệ hợp tác, Ashland đã gửi bác sĩ tới Crowsenberg giúp điều trị cho Rathnir Vossen. Trong quá khứ, phù thủy bất tử này đã bị Minh đánh bại và phong ấn cả trăm năm cho tới Lucy chém đứt lời nguyền vào năm ngoái.

Trong văn phòng nhỏ của ông, Freud rút ra vài tập tài liệu từ chồng giấy.

-     Bà ta bị trúng 1 lời nguyền chưa từng thấy, gọi là [The Curse of Endless Reincarnation]. Dù nó đã bị giáo sư Arkenshield vô hiệu hóa nhưng vẫn để lại rất nhiều di chứng.

Freud đưa cậu báo cáo, ngồi lên bàn.

-     Suy nhược nghiêm trọng cả thể chất lẫn thần kinh. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hầu như không thể nuốt được bất cứ thứ gì ngoài thịt chó. Thường xuyên bị ảo giác nặng không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, bị hành hạ bởi những đau đớn thể xác không có thật… Và đã từ bỏ ý định tự sát. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể kiềm chế bằng thuốc an thần cực mạnh và ma pháp tinh thần để giữ bà ta bình tĩnh trong lucid dream. Dù người đời ca ngợi Hoàng đế Sát long là 1 người tuyệt vời, vĩ đại nhưng ông ta cũng tàn độc, nhẫn tâm không kém.

Ông nhăn mặt khi tưởng tượng về người phụ nữ tội nghiệp ấy. Chính xác bà ta đã đắc tội với tiên đế trong hoàn cảnh nào? Bất tử để làm gì khi mà bị dày vò chết đi sống lại như vậy? 

Freud theo dõi vẻ mặt của cậu thanh niên trước mặt mình. Cậu ta tỏa ra khí chất rất khác so với tất cả sinh viên mà ông từng gặp qua. Không phải là thứ mà những đứa trẻ sinh ra trong thời đại này có được, ít nhất là tại Ashland. Hơn nữa, cậu ta còn được Lucy Arkenshield giới thiệu.

Giáo sư Lucy Arkenshield của Học viện Ma pháp, con gái của tiên đế Lê Văn Minh, của chính cái người đã thực hiện phong ấn [The Curse of Endless Reincarnation]. Đã và đang làm khoa học trong hơn trăm năm, cô như cây đa, cây đề trong giới học thuật. Lucy từng hướng dẫn nhiều học trò và hầu hết trong số họ đều có đóng góp to lớn cho đất nước. Freud ngưỡng mộ cô đã lâu nhưng tiếc rằng Lucy không dạy chuyên ngành tâm thần học.

Vậy đây là học trò khác của cô ấy? Ông thầm nghĩ.

-     Thầy ơi!

-     Hmm?

-     Vừa mất ngủ mà lại còn vừa trải nghiệm mơ lồng trong mơ là sao vậy ạ?

-     Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy khó hiểu. Ý là, nếu không ngủ thì mơ kiểu gì cơ chứ? – Freud cười nhạt. – Tuy nhiên, trong gia tộc Nielson nhà tôi đúng là có vài bí thuật tác động tới tiềm thức thông qua giấc mơ. Thực ra họ nhờ tôi giúp cũng vì chỉ mỗi nhà Nielson là có ma pháp dạng này. Đừng nhìn tôi với ánh mắt trông chờ kiểu đó, tôi chẳng biết thứ ma pháp nào làm cho người ta nằm mơ giữa ban ngày đâu. Chắc chỉ còn mỗi cách hồi sinh Tiên đế mà hỏi.

Đức thở dài. Thằng cha đó “đội mồ sống lại” mới năm ngoái chứ đâu!

-     Vậy thầy định trả lời thư này như nào?

Lần này tới lượt Freud thở dài, ông nhún vai.

-     Tôi cũng chỉ biết nhiêu đó thôi nhưng mà… Ờm, cậu biết đấy. Chúng ta có tận 4 cây thánh kiếm cơ mà. Đúng không?

Cậu hiểu thứ mà Freud ám chỉ, 1 cái chết nhân đạo. Theo như Đức biết thì Thánh kiếm Hoa tuyết có khả năng giết được những sinh vật bất tử trong thế giới này. Nó được ban tặng bởi Nữ thần Băng giá và là thứ vũ khí thậm chí có thể diệt thần.

-     Em không chắc. Nhưng em cũng nghi ngờ liệu đương sự còn có đủ tỉnh táo để tự quyết hay không. Mà, lúc này thì em đoán tính mạng bản thân không còn của riêng bà ta nữa.

Từ hôm đó, Đức thường xuyên ghé qua chỗ Freud để tìm hiểu về Rathnir và các loại bí thuật của gia tộc Nielson. 

Trước nội chiến, nhà Nielson là 1 gia đình quý tộc lâu đời và lớn mạnh. Họ xếp ở bậc Công tước, sở hữu vùng Heraldgrass. Xét vào thời điểm bấy giờ, được phép quản lý Thánh địa Thần Long, vùng đất quan trọng bậc nhất sau thủ đô, kỳ thực không tầm thường. Và xung quanh họ cũng tồn tại không ít lời đồn về những mối quan hệ phức tạp trong nhà Nielson.

Điều khiến nhà Nielson đặc biệt so với phần còn lại chính là ảo thuật bí truyền. Gia tộc sở hữu rất nhiều ma pháp hệ tinh thần cực kỳ uy lực khiến người ta nhiều phần khiếp sợ và cảnh giác.

.

.

[Ảo Giới Chi Mộng], giấc mơ trong thế giới ảo, ma pháp gia truyền nhà Nielson. Lợi dụng những điểm yếu trong tâm trí con người. Đưa mục tiêu vào những giấc mơ hoàn mĩ đến độ không muốn tỉnh dậy hoặc ác mộng địa ngục khủng khiếp nhất trần đời. Con người thì ai cũng có lúc yếu ớt nên hầu như không có cách nào chống lại [Ảo Giới Chi Mộng]. Muốn phá giải thì chỉ còn cách tự vượt qua điểm yếu của bản thân hoặc trông chờ người phát động hủy bỏ ma pháp. Ngoài khống chế kẻ thù thì nhà Nielson còn sử dụng thứ này lên chính mình như cách rèn luyện tâm trí. Hmm… Nếu mình bị dính chưởng thì sẽ thấy cái gì nhỉ?

Đức vớt mỳ ra, để tạm vào 1 cái tô cho róc nước. Trong lúc chờ, cậu đặt chảo lên bếp và bỏ vào 1 chút bơ. Quan sát miếng pho mai từ từ tan chảy, tâm trí cậu nhập vào trong đó. Đức nhớ lại trao đổi giữa mình và Freud.

Dựa trên tình trạng của Rathnir mà phán đoán thì thằng Minh đã cao tay 1 hơn bậc. Freud gọi đó là [Thực Tại Chi Mộng] – hình thái khác của [Ảo Giới Chi Mộng]. Tạo ra 1 ảo giác y hệt thế giới bình thường và duy trì trong 1 thời gian nhất định khiến cho đối tượng trở nên dễ dàng quen thuộc với ảo giác đến nỗi coi đó là bình thường.

-     Rồi tạo ra những biến đổi nho nhỏ, dần dần từng bước lèo lái thần trí đối phương. Một ảo thuật sư giỏi có thể khiến những người thần kinh thép cũng phải phát điên. Còn ông ta (tiên đế) thì làm cho người điên có thần kinh thép. Đến cả những pháp sư điên rồ nhất thì chẳng ai nghĩ đến điều này. Mà cho dù có nghĩ ra thì cũng chẳng đủ sức để thực hiện! – Freud nhận xét 1 cách đầy ấn tượng.

Đúng vậy. Đức nghĩ. Để thực hiện được các bước trên đòi hỏi lượng ma lực khổng lồ mà không ai gánh nổi. Mày đã làm cái quái gì thế này, hả Minh?

Cậu thở dài, không suy nghĩ nữa.

Đức đổ mì và sốt cà chua vào chảo, hoàn tất món spagetti.

Lúc đó, Lucy vừa đi làm về. Cô vòng tay ôm cậu từ sau lưng.

-     Mmmmm… Thơm quá! Anh đang làm món gì vậy?

-     Chỉ là Spagetti thôi. Hôm nay em thế nào?

-     Không có gì đặc biệt lắm. Còn anh thì sao? Anh và giáo sư Nielson có hợp nhau không?

-     Bọn anh ổn. Ông ấy học rộng hiểu sâu. Anh đã được dạy rất nhiều thứ. Ông bố vợ của anh quả là 1 kẻ rắc rối.

-     Oh ~~ - Lucy gối cằm lên vai cậu, cười đầy ẩn ý.

-     Hmm? Có gì không em?

-     Nahh… Chẳng có gì cả. – Cô cọ má với cậu, giọng nửa đùa.

-     Rõ ràng là có ý gì đó.

-     Đoán xem.

-     Thôi, anh chịu thua.

-     Anh đầu hàng sớm thế thì còn gì là vui nữa.

Đức cười khổ. Mỗi khi đùa giỡn như này thì cậu mới thấy Lucy giống cha cô đến nhường nào.

-     Em chỉ nghĩ là… Hai người có cùng fetish thì có thể dễ dàng thân thiết với nhau.

-     Fetish nào cơ?

-     Anh không biết sao? Hể… Là l.u.ậ.n l.o.a.n đó! – Lucy thổi nhẹ vào nơi đằng sau mang tai.

-     Ặc!! Khụ khụ!! – Đức vội bụm miệng, suýt nữa thì cậu đã phút hết nước bọt vào bữa tối của 2 người. – Hả?! Ý em là sao?

Đức toát mồ hôi, không dám nhìn Lucy. Cậu tự hỏi, lẽ nào Minh đã kể cho cô về cái bẫy mà hắn đã lừa cậu lọt tròng? 

-     Không sao đâu. Em hiểu mà. – Cô cười khúc khích. – Chẳng phải nhà Trần các anh bình thường với chuyện này hay sao?

-     Ặc! Không! Không phải! Lại là thằng Minh à?

-     Nếu đúng là vậy thì có gì sai nào?

-     Argghhh… Em hiểu nhầm rồi! Đúng là điều này từng xảy ra nhưng đó là chuyện của trăm năm trước. Vả lại không phải ai có họ Trần cũng… Ý anh là chỉ có hoàng thất triều đại nhà Trần mới như vậy. Còn anh thì không liên quan đến họ.

-     Hihi. Em chỉ đùa thôi. Làm gì mà giật mình đến vậy chứ? Tại sao anh lại giật mình nhỉ? Lẽ nào phu quân thực sự… – Lucy bật cười.

-     Haizz… Thôi quên đi. – Đức biết cô đang cố tình trêu mình nên cậu cần chuyển hướng sang vấn đề khác trước khi Lucy khiến cậu tự đào hố chôn thân. – Mà tại sao hồi nãy em lại nhắc đến giáo sư Nielson? 

-     Chuyện này chắc anh không biết rồi. Hồi trước kia, thời trước nội chiến ấy. Trong gia tộc Nielson thường có những mối quan hệ rất phức tạp, nói thẳng ra là loạn luân. Điều này đặc trưng đến nỗi mỗi khi nhắc tới loạn luân thì người ta nghĩ ngay đến nhà Công tước Nielson.

-     Theo anh biết thì gia tộc Nielson đã xuất hiện từ thời lập quốc, qua nhiều đời như vậy mà không bị gì à?

-     Thực ra là ngược lại, họ là gia tộc vững mạnh và sản sinh ra nhiều nhân tài nhất Ashland. Gia tộc Nielson là người hiểu rõ quy luật di truyền hơn bất cứ ai. Họ rất cẩn thận trong việc lựa chọn phối ngẫu cho con cháu và không bao giờ sinh con cận huyết.

-     Nhưng rõ ràng là tình trạng mối quan hệ của họ dường như được cố ý duy trì qua các đời chứ không phải hi hữu. Vậy thì tại sao?

-     Là do cách họ được nuôi dạy và do ý đồ của tiền nhân. Nhà Nielson vốn là bậc thầy trong ma pháp hệ tinh thần. Họ thấy rằng những cá thể anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ sẽ có xu hướng không hấp dẫn tình dục lẫn nhau và ngược lại, những người anh chị em cận huyết nếu bị tách khỏi nhau từ nhỏ thì khi lớn lên sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Tại nhà Nielson, khoảng 5-7 tuổi, họ gửi con cháu của mình đi khắp các lãnh địa khác học tập và rèn luyện. Sau 10 năm, tất cả được gọi về nhà. Anh thử tưởng tượng chuyện gì xảy ra sau đó?

-     Một gia tộc sở hữu lượng kiến thức và kinh nghiệm rộng cộng thêm mối quan hệ “khăng khít” giữa những thành viên. Họ sẽ là 1 khối thống nhất hùng mạnh? – Đức nhẹ xoa cánh tay đang ôm cậu rồi nắm chắt lấy nó. – Nói thật thì anh thấy rằng thứ sức mạnh được xây dựng trên tình cảm này quá lung lay và dễ bị lợi dụng. 

Lucy siết chặt vòng tay. Vẫn tựa cằm trên vai chồng, cô khẽ nhắm mắt.

-     Thế nhưng, chẳng phải hệ thống xã hội của chúng ta cũng hoạt động dựa trên đều tương tự hay sao? Truyền thuyết về quốc gia và dân tộc, niềm tin vào đồng tiền và giao thương. Cơ thể chúng ta ở trong thế giới vật lý nhưng bộ não thì sống trong 1 thực tại liên quan chủ quan được xây dựng bởi vô số huyền thoại chung. Là những câu truyện, ạnh yêu à.

Cô vân vê ngón tay, vẽ vời các đường xoắn ốc trên ngực Đức. Đưa đầu ngón trỏ xoáy vào ngực trái cậu, Lucy đặt bàn tay lên đó.

-     Thế giới không phải từ hạt, mà là từ những câu truyện.

Lucy đếm nhịp tim của Đức, vẫn luôn bình tĩnh, ôn nhu, ít khi quá căng thẳng dù trong phút giây sinh tử hay trong tình huống tróe ngoe. Cô áp chặt ngực vào lưng Đức, để cậu có thể cảm nhận thấy nhịp đập của mình.

Họ tận hưởng không khí yên lặng khoảng 2 giây. Lucy thì thầm.

-     Chồng nè… Tắm chung với em không? Onee-sama sẽ chăm sóc anh ở đây và ở đây nữa. Hay anh thích được gọi là Onii-chan hơn?

-     Dạ thôi, lạy chị. – Đức gỡ tay Lucy ra. – Chị tắm nhanh hộ em cái không mỳ nguội hết rồi này!

Nghe lời cậu, cô rời đi trong tiếng cười khúc khích.

Gian bếp còn lại Đức, cậu đổ mì ra 2 đĩa, chuẩn bị ly, dĩa xếp ra bàn. Rót rượu vang và thắm nến, cậu dùng băng thuật tạo ra 1 bông hoa ở giữa. Xong xuôi, Đức chỉ việc ngồi chờ Lucy trở lại.

Dù kết hôn đã lâu nhưng bọn họ vẫn cứ như cặp đôi mới cưới. Mà cũng không hẳn là sai, cậu và Lucy chỉ mới tái hôn gần 1 năm. Lần trước khi cậu rời thế giới này là hơn 50 năm trước. Khoảng vài tháng ở Trái Đất là hơn 50 năm đối với Lucy.

Nghĩ lại, cậu thấy bản thân thật may mắn khi Lucy không tái hôn như Lara. Lúc trước, 2 người đã xác định là không còn gặp lại nhau. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy có lỗi khi để cô cô đơn đến vậy. Cô đã làm những gì trong suốt thời gian qua?

Cậu lại nhớ về Lan và những người thân ở Trái Đất.

-     Anh đang nghĩ gì thế? Lại nhớ nhà à? 

Lucy đã quay lại. Cô khẽ mỉm cười, nhìn cậu. Đức cạn ly cùng cô, cậu đáp lại.

-     Không có gì. Chỉ là anh không biết làm gì khi không có em.

-     Fufu… - Cô cười vui vẻ. – Em cũng vậy. Anh biết thời gian qua em cô đơn lắm không? Hãy cho em 1 đứa con để bù lại nhé. Không, 4 đứa như cha thì sao nhỉ? Xíu nữa làm luôn nhé.

-     Em biết dù làm 100 hiệp thì chúng ta cũng không thể có mà. – Đức cười khổ. – Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận nuôi.

Đây chính là vấn đề cố hữu của Rồng – Tiên, không thể sinh con với chủng nào khác ngoài Nhân Tộc. Ấy vậy mà trước đấy 2 người không biết nên chỉ rằng họ bị hiếm muộn. Dù sao thì Elf cũng tương đối dư dả thời gian mà.

-     Thể chất của Rồng – Tiên đặc biệt nhỉ. Trước kia trông anh giống Quỷ Tộc nhưng giờ ra dáng Long Nhân hơn rồi. – Lucy nhận xét. – Nhận nuôi là ý hay đấy nhưng mà nè, nếu là 101 hiệp thì chưa biết được gì đâu.

Có nhiều vấn đề để bàn khi nhận nuôi 1 đứa trẻ. Nhận từ đâu? Sơ sinh hay đã lớn? Có nên cho nó cái tên mới? Nhận nuôi 1 chủng tộc trường thọ hay như nào cũng được?

Tối đó, 2 người họ vui vẻ trò chuyện về chủ đề này và kết thúc 1 ngày sau 2 hiệp. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận