2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 07: Tinh Linh Nước Dưới Ánh Đèn Mờ

Độ dài: 5,283 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Nhà Công tước Nielson, Heraldgrass, năm 2970.

Tuy đang là giữa đông lạnh giá nhưng vẫn có bóng người ở cánh đồng trống đằng sau. Xung quanh cậu ta có 6 thanh kiếm được bọc trong lửa bay lượn không ngừng. Ngoài khiển kiếm, bản thân chàng trai cũng tạo ra vô số ma pháp từ bàn tay. Cậu chạy và lùi, tấn cống và phòng thủ với mục tiêu tưởng tượng. Âm thanh các vụ nổ đinh tai nhức óc cả 1 vùng trời.

-    Không! Không! Đừng chỉ đơn thuần sử dụng mỗi hỏa thuật như thế. Cậu quá dễ đoán và tầm này thì chẳng ai dùng thứ ma pháp tầm thường như vậy đâu! – Tiểu quỷ đỏ chỉ đạo – Mỗi đòn tấn công, mỗi đòn phòng thủ không chỉ đơn thuần là [Fire Ball] hay [Shield] mà cần phải lồng ghép trùng trùng điệp điệp ma pháp phụ trợ kèm theo. Từng nước đi trong chiến đấu phải được gửi gắm những ý đồ chiến thuật rõ ràng.

-    Đừng chỉ đánh đòn nào hay đòn đó mà hãy cố gắng tính trước cho 10 đến 50 bước đi tiếp theo. – Thiên thần trắng nói.

Nói thì dễ lắm đấy. Iota thầm nghĩ.

Đối thủ tưởng tượng của cậu nhảy lùi lại né đi vụ nổ. Lợi dụng cơn mưa phùn cản tầm nhìn, hắn ném dao trả đòn. 

Iota điều kiếm đánh chặn nhưng ngay sau đó hàng chục mũi dao khác lao tới liên tục. Phiền phức hơn nữa, chúng được điều kiển y như những thanh kiếm của cậu và lách qua hết hàng đánh chặn.

-    [Shield]

Iota dựng lên lá chắn hình bán cầu và ngay lập tức hối hận. Những con dao găm hiện nguyên hình, chúng thực chất là mảnh băng. Trước khi chạm vào lá chắn, chúng hóa lỏng và bay hơi.

Trong khi Iota lo lắng vì đang bị nhốt trong cái lồng của chính mình. Một lớp lá chắn bán cầu khác lớn hơn chồng lên nơi cậu đang đứng. Tên đối thủ mỉm cười, búng tay. Đọc môi hắn, Iota thấy được cụm từ [Ignite]. Rõ ràng hắn muốn biến không gian bên trong [Shield] thành 1 lò luyện thép.

Mình vẫn còn nhiều mana và 2 thanh kiếm ở bên ngoài. Nếu dồn sức vào lá chắn thì vẫn còn-.

-    Không đâu. Cậu thua rồi, Iota.

Tất cả tưởng tượng biến mất, Iota thấy mình đang thủ thế đánh nhau giữa đồng không mông quạnh. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khi mà cậu đang chuẩn bị cho khúc cao trào. Từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang giận dữ.

-    Cái quái gì vậy? Tôi vẫn chưa xong mà!

-    Hôm nay đến đây thôi. Nhìn đi, Iota. Trời tối rồi. – Tiểu thiên thần trắng nói.

Cả ba nhìn về chân trời phía Thánh địa Thần Long. Iota giật mình, trời đã tối nhanh thế này ư?

Cậu dụi mắt, bước tới như muốn nhìn chân trời ở khoảng cách gần hơn.

-    Ối!! 

Ngã sóng soài, quần áo cậu dính đầy bùn bẩn nhưng thứ gì làm cậu vấp ngã cơ chứ? Iota nhìn dưới chân, vẫn là mặt đất phẳng. Cậu vừa mạnh bạo phủi quần áo vừa cáu gắt lườm quanh ráo riết.

-    Chẳng có gì ở đó đâu. – Quỷ đỏ nói. – Cậu vừa bị úp sọt, vừa trúng 2 ảo thuật cùng lúc. Cái đầu tiên được kích hoạt ngay sau vụ nổ, khiến cậu thấy mọi thứ sáng hơn bình thường. Cái thứ hai được sử dụng khi cậu cố đọc môi đối phương, làm cảm giác độ cao của cậu sai lệch 1 chút. 

-    V-Vậy đòn úp sọt chỉ là chim mồi?

-    Không. Đúng là có chim mồi nhưng tất cả ma pháp đều nhằm kết liễu cậu. Nếu đây là thật thì cậu đã chết từ trước khi [Ignite] hoàn thành.

Iota đứng hình trước lời giải thích từ quỷ đỏ. Cậu nghe thấy tiếng răng cầm cập của bản thân. Hôm nay tuyết rơi nặng hạt, Iota run rẩy.

Tất cả những gì cậu có thể làm chẳng khác nào 1 con giun giãy giụa trong tuyệt vọng. Cậu đã bị hủy diệt hoàn toàn mà thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Cậu thấy mình như 1 trò hề. Cố gắng chống cự hết sức nhưng thực chất cậu chỉ đang nhảy múa trên lòng bàn tay của kẻ khác.

-    Nhưng thực tế làm gì có ai dùng phép như vậy được. Sử dụng 2 ma pháp 1 lúc đã khó như lên trời chứ đừng nói là lồng ghép hàng hàng lớp lớp như vậy. Đúng chứ? Dù sao thì đây cũng chỉ là tưởng tượng đấu tập của các ông mà thôi.

Thiên thần trắng định nói gì đó với Iota nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Cứ mỗi khi định mở miệng thì anh lại thôi. Mặc kệ vẻ khổ sở ấy, quỷ đỏ cười khẩy.

-    Sử dụng 2 ma pháp khó như lên trời? Chẳng phải cậu đã vượt qua cái mốc đó từ lâu hay sao? Nếu cậu đã làm được thì cớ gì không có người có thể làm nhiều hơn?

-    Đó là bởi vì…

-    Bởi vì cậu đặc biệt? Haha… Thôi nào chàng trai, cậu đúng là đặc biệt thật đấy nhưng chẳng tuyệt tới mức đó đâu. Bây giờ chú em còn yếu lắm! Nếu muốn diệt rồng thì cậu còn phải làm nhiều hơn thế cơ. Hay cậu định nói là loài người không thể sử dụng ma pháp như thế? Cái mạo hiểm giả rank B thì cũng là to đấy nhưng gà thì vẫn là gà mà thôi.

-    Này, Luci. Đủ rồi đấy! – Thiên thần trắng cố can ngăn nhưng quỷ đỏ phất lờ và tiếp tục nói.

-    Nghe này Christ, tôi rất thích đi vả mấy thằng ảo tưởng sức mạnh và tôi phải vả thằng cu này 1 cái. Nghe chưa, Iota? Sáu thanh kiếm, 1 ma pháp tấn công, 1 ma pháp phòng thủ chẳng là gì. Nếu chú thực sự muốn giết rồng thì mơ đi.

-    Chết tiệt! Tôi đang rất cô gắng đấy chứ! Mấy người chỉ biết ở đó mà nói và nói. Nếu đã không giúp được gì thì câm mẹ mồm vào! – Iota giận dữ đáp lại.

Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu tuyên bố muốn diệt rồng. Từ khi tới Heraldgrass, cậu luyện tập không ngừng nghỉ. Nhờ đột phá giới hạn ma pháp, Iota cực kỳ tự tin vào sức mạnh hiện tại. Cậu nghĩ rằng hiện bản thân đã đủ năng lực để bước lên rank A.

Để rồi liên tục thất bại trước bài kiểm tra của quỷ đỏ và thiên thần trắng. Đối thủ tưởng tượng mà họ tạo ra, cậu vẫn không thể nào chạm vào hắn. Biết bao lần, biết bao khoảnh khắc tưởng chừng đã thắng thì ngay lập tức bị lộn bàn. Hắn rất biết cách khiến cậu hy vọng rồi đè bẹp mọi lối thoát.

Không thể tìm ra cách đánh bại đối thủ, con đường tu luyện của Iota rơi vào bế tắc.

Từ ngoài nhìn vào, người ta thấy 1 gã như bị tâm thần. Hắn đâm chém loạn xạ và co cụm phòng thủ trước… không khí. Nếu không phải là khách của nữ Công tước Nielson thì người ta đã cho Iota vào trại tâm thần rồi.

-    Đừng nản chí mà ngưng luyện tập, Iota. Chỉ cần cậu còn kiên nhẫn, kết quả nhất định sẽ tới. Sớm thôi. Tôi hứa đấy.

Như mọi khi, Christ dịu dàng an ủi cậu sau mỗi buổi tập đại bại. Quỷ đỏ Luci nhếch mép, khịt mũi chẳng thèm nói. Cả hai tan thành khói, hòa vào gió.

Còn lại một mình, Iota đưa tay hứng lấy vài bông tuyết. Cậu hít thở thật sâu, để cho cơn gió lạnh tràn vào lồng ngực, để cho cảm giác tê tái xoa bóp não bộ. Cái lạnh là 1 công cụ đắc lực giúp cậu bình tâm. 

Iota nhắm mắt, suy nghĩ về điều vừa rồi. Dù lòng tràn trề cảm giác thất bại nhưng cậu cố kiềm chế xúc động.

-    Khụ… Khụ… - Tiếng ho khan từ sau lưng. – C-Cậu Viena! Cậu Viena!

Giọng của người gọi cậu có phần hơi rén, Iota nhận ra đó là ai – Sofia. Thú nhân tộc, cáo đỏ, gia nhân nhà Công tước, khoảng 12 tuổi. Từ lúc đến nhà Công tước, Iota đã để ý rằng những gia nhân Thú nhân tộc thường hơi căng thẳng khi giao tiếp với cậu và Bailey. Có lẽ do họ ngại người lạ. Tuy nhiên, 2 tuần trôi qua mà vẫn bị họ cảnh giác thì Iota cảm thấy hơi chút cấn trong lòng. Điều an ủi duy nhất là những người lớn đã cố giả vờ cư xử bình thường. Chỉ có mỗi cô bé như Sofia mới lộ liễu thế này.

-    Là Iota! – Cậu trả lời.

-    D-Dạ?

-    Hãy gọi anh là Iota, okay?

Cô bé ậm ừ chẳng nói chẳng rằng, né ánh mắt của cậu, tay thì xoa xoa chiếc đèn lồng cầm tay. Rõ ràng là con bé không hề muốn vậy.

-    Haizz… Thôi quên đi. Có chuyện gì nào?

-    À dạ. Cô chủ đã trở về rồi ạ. Nên dì Marie bảo em gọi anh Viena chuẩn bị cho bữa tối.

-    Ừ. Vậy thì về thôi.

Sofia đưa cậu chiếc áo khoác khổ lớn rồi nhanh nhảu đi trước dẫn đường. 

Nhìn lưng Sofia và dáng đi cứng nhắc, một lần nữa Iota nhìn quanh và lần này thì cậu nhận ra. Giữa cánh đồng trống, tối và lạnh, Sofia phải ở một mình với người lạ mặt. Cũng dễ hiểu nếu em ấy cảm thấy lo sợ.

-    [Will-o’-the-Wisp]

Iota niệm phép. Những đốm lửa xuất hiện xung quanh 2 người, thắp sáng không gian và xóa bớt đi nỗi lo của Sofia. Cô bé quay lại nhìn cậu ngạc nhiên rồi ngay lập tức quay đi. Cả 2 tiếp tục im lặng trở về dinh thự.

.

.

-    Bộ này vẫn còn rộng quá. Còn cái nào nhỏ hơn không?

-    Nếu nhỏ hơn thì chỉ còn đồ nữ thôi. Chịu khó tý đi, Iota.

Bailey soi ảnh 2 người trong gương. Một gia nhân giúp Iota chỉnh lại cà-vạt. 

-    Anh có cái thắt lưng nào không? 

Chiếc quần đang mặc hiện hơi quá cỡ với Iota, cậu cứ phải kéo quần 2 giây 1 lần để khỏi bị tuột. Người giúp việc chẳng thể tìm loại phù hợp nên anh ta mượn luôn thắt lưng nữ từ gia nhân khác cho Iota.

-    Hm…… Mặc vest vào trông chú bảnh phết đấy. Đặc biệt là màu đen. 

-    Cảm ơn. Nhưng tại sao phải làm đến mức này? Tôi tưởng nữ Công tước không thích hình thức màu mè chứ?

-    Nghe đâu bữa nay có khách quý ngoài chúng ta. Hình như là từ thủ đô. 

-    Để người ta ngồi chung bàn với anh có ổn không?

-    Hờ hờ… Chú mày nên lo cho bản thân thì hơn. Trên đời này chỉ có 2 loại người: những thằng phân biệt chủng tộc và những thằng ghét quỷ tộc. Chắc chú cũng để ý rồi phải không?

-    Chút chút. Do văn hóa Heraldgrass à?

-    Nahhhh… Ở Herenga người ta bận bao việc nên chẳng có thời gian để ý sắc tộc như bọn rỗi hơi nên chú không biết đó thôi.

Từ trong gương, Iota thoáng thấy sự biến sắc trên nét mặt người gia nhân. Thấy nhột rồi!

Lý do mà gia nhân đối xử có phần lạnh nhạt với Iota không chỉ vì cậu khác người bản địa mà còn do mái tóc và đôi mắt màu đen – màu sắc đặc trưng của quỷ tộc.

Iota thở dài. Cậu quyết định ngưng màn móc mỉa nhau vô tội vạ này. 

-    Được rồi. Giờ thì chúng ta cần đi đâu nào?

-    È hèm. Tới phòng ăn lớn, thưa ngài.

Theo sau người gia nhân, Iota liếc nhìn Bailey bên cạnh.

-    Bailey? Ổn chứ?

-    Đâu có gì đâu. Anh ổn mà.

-    Tới lượt tôi nè. Trên đời này có 2 loại người: những người không ổn mà nói có và những người không ổn nhưng không nói gì.

-    Không. Đâu có. Haha… Anh ổn thật mà.

Rõ ràng là nói dối. Iota thấy từ lúc đến đây Bailey đã hồi hộp như thế nào. Như để đè nén cảm xúc của anh, họ được báo rằng nữ Công tước bận công tác nên vắng nhà. Trong suốt 2 tuần, Bailey chẳng có mấy việc để làm ngoài ngủ trong phòng hay dạo chơi trên phố.

Bailey hít thở. Dù đã về nhà được 2 tuần nhưng đây mới chính thức là ngày anh về nhà.

Bên trong phòng ăn lớn, nữ Công tước Keisha Nielson đã có mặt ở đó từ trước. Một người phụ nữ hấp dẫn và cuốn hút. Mái tóc xõa ngang vai, gợn sóng, màu nâu hạt dẻ giống Bailey tuy nhiên có phần sáng hơn.

Cô mặc bộ váy dài đến đầu gối, màu xanh ngọc bích. Vòng eo thon gầy, rất đẹp. Các đường nét cơ thể cộng thêm đôi guốc để lại ấn tượng rằng cô rất cao, ít nhất là cao so với mức trung bình của phụ nữ. Nếu chỉ ước lượng bằng mắt thì dễ có cảm giác cô phải cao bằng Bailey, tức là hơn mét 8.

Bàn ăn của họ đã được chuẩn bị gần xong, cô chỉ yêu cầu họ sửa lại vài chi tiết. Giọng hơi trầm, cô nói không quá to cũng không quá nhỏ, rõ ràng và rành mạch từng chữ một.

-    Chào mừng về nhà em trai, sau bao lâu nhìn em vẫn mạnh khỏe. Chị vui lắm.

-    À… Ừm… Em cũng vậy. Lâu rồi không gặp.

Bailey ấp úng trả lời còn Iota khẽ cúi đầu.

-    Nữ Công tước Nielson.

-    Mạo hiểm giả Iota Viena. Tôi đã nghe và ngưỡng mộ cậu từ lâu. Người ta nói rằng cậu có thể sử dụng cả ma pháp tinh linh lẫn ma pháp linh hồn một cách thành thạo. Không những thế, cậu còn là kiếm sĩ nữa. – Keisha nở nụ cười tán dương. – Rất hân hạnh được gặp. 

-    Tôi cũng vậy, thưa nữ Công tước.

-    Được rồi. Sao mọi người không vào bàn và bắt đầu ngồi xuống nhỉ? Dù sao chúng ta vẫn còn 2 vị khách từ thủ đô mà tôi muốn giới thiệu mọi người với nhau.

Vừa đúng lúc, những người được nhắc tới theo sau 1 gia nhân vào phòng. Một nam một nữ cùng nhau, họ là Elf!

Cả hai đều trông khá trẻ tuy nhiên nó chẳng nói lên điều gì. Người con trai cũng mặc com-lê như Bailey và Iota nhưng có thể cảm nhận cơ thể cường tráng đằng sau lớp vải. Tóc anh ta nâu đỏ, dài đến vai, cột đuôi ngựa trông vô cùng lãng tử. Hốc mắt sâu, đôi mắt màu lam thẫm.

Người còn lại mới thực sự gây ấn tượng mạnh với Iota. So với những người ở đây, chiều cao của cô khá khiêm tốn, khoảng 1m6. Cô thua người bạn cạnh mình tận 1 cái đầu. Mái tóc vàng kim xõa dài tới lưng, cô mặc bộ váy màu xám bạc, kẻ ca rô. Dù dáng đi nhút nhát nhưng đôi mắt màu lam nhạt nhìn thẳng vào cậu không hề e ngại.

Là Elf, cô ấy đúng là rất xinh đẹp. Điều đó không thể nào bàn cãi. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì chẳng thể nào khiến đầu óc Iota có cái cảm giác tê dại như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ.

-   Cậu đã gặp cô ấy ở đâu nhưng lại không thể nhớ nổi, đúng không? Chúng tôi gọi đó là deja-vu. – Thiên thần Christ nói.

-    Hm… Cô em này xinh đấy. Dù đã có Tear rồi nhưng thêm 1 em Elf nữa vô bộ sưu tập cũng không tệ. – Quỷ đỏ Luci cười. – Iota quả là 1 gã trai tội lỗi~~

-    Luci, như vậy là cầm đèn chạy trước xe hơi quá xa rồi. Chúng ta với Tear còn chưa có gì nhiều mà đã mạnh miệng. Hơn nữa, ông không nên… Đấy! Người ta lườm Iota rồi kìa!

Cứ như nghe được họ trò chuyện, cô Elf bất lườm Iota 1 cách đầy căm ghét. Tuy nhiên, không khí khó xử chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nữ Công tước ngay lập tức mở lời để mọi người yên vị và dẹp tan sự ngượng ngùng.

-    Các vị. Hai vị bên đây là công nương Lara Arkenshield và hộ vệ, Hayden Lunaspear. Heraldgrass rất vui khi được đón tiếp 2 vị hoàng thân đến nơi này nghỉ đông và đón năm mới.

Keisha tươi cười nhận lại lời cảm ơn từ bên hoàng thân rồi quay sang phía Bailey và Iota.

-    Còn bên này, như 2 vị đã biết, là mạo hiểm giả Iota Viena. Có thể cậu ấy còn trẻ và ít tiếng tăm nhưng trong thời gian vừa qua, cậu ấy thực sự đã cứu gia tộc Nielson 1 lần đấy.

-    Thực ra cũng không có gì đáng nói đâu. Nữ Công tước quá khen rồi. – Iota cười khan trước lời tâng bốc quá mức. – Chỉ là bắt vài tên tội phạm thôi mà.

-    Haha. Cậu khiêm tốn quá đấy. Việc cậu làm thực sự có ý nghĩa hơn vậy rất nhiều. Được rồi. Chàng trai ngồi kế bên chính là cậu em trai yêu dấu mà tôi đã kể với mọi người.

Biết mình được gọi, Bailey cũng lễ phép khẽ cúi chào.

-    Bailey Nielson. Rất hân hạnh.

Keisha gật đầu hài lòng. Ngồi vào bàn, cô nhìn mọi người 1 lượt.

-    Mấy năm gần đây sức khỏe cha đi xuống rõ rệt. Mà thân là phụ nữ nên tôi cũng chẳng thể giúp ông quá nhiều. Chính vì thế, sớm thôi, Bailey sẽ thay cha tiếp quản lãnh thổ. – Không kịp để cho Bailey trợn mắt trước công bố bất ngờ này, cô nâng ly. – Vì Heraldgrass. Vì Ashland. Cạn ly!

-    Phụt!!!! – Có người ngay lập tức phun sạch rượu trong mồm.

-    B-Bình tĩnh, Iota. Anh cũng bất ngờ lắm nhưng chú đâu cần phải phản ứng dữ dội vậy.

Là Iota. Mặt cậu nhăn nhó, teo tóp như vỏ quít khô. Cậu lấy khăn ăn lau miệng và lau sạch lưỡi.

Hai vị khách bên kia vốn đã có ấn tượng xấu với cậu thì giờ lại càng xấu hơn. Đến nỗi mà mới chỉ gặp nhau 5 phút cũng đủ khiến cô nàng Lara tặc lưỡi khinh bỉ.

-    Thứ người đâu mà vô duyên! – Cô thì thầm chỉ để mỗi Hayden nghe được.

Sau 2 phút khổ sở nhổ hết đống đồ uống ra ngoài, Iota mới mở lời giải thích.

-    Xin lỗi. Tôi bị dị ứng với rượu. – Dù thở dốc nhưng cậu vẫn cố gượng cười. – Nhưng tôi thường quên mất điều này và không ngại nâng ly. Xin lỗi nữ Công tước.

-    Well… Quan trọng hơn, chị Keisha. Chẳng phải là em đã bị…

Bailey chưa nói hết câu thì bị ngắt lời bằng 1 cái đưa tay, chị gái của anh ra hiệu cho gia nhân dọn dẹp.

-    Không cần ép bản thân quá đâu, Viena. – Cô mỉm cười nhã nhặn. – Nếu thấy không khỏe thì hãy tạm về phòng nghỉ ngơi.

Iota nhận lời và rời đi. Tối đó, 3 người ở lại tiếp tục mà không có cậu. Bailey không hỏi, Keisha cũng không đả động gì thêm đến việc thừa kế. Họ chỉ nói chuyện về những thứ thời tiết vô thưởng vô phạt.

.

.

Sau bữa tối ngắn ngủi.

-    Em không thích bị ảnh hưởng bởi định kiến nhưng vẫn phải thừa nhận rằng mạo hiểm giả toàn là những tên thô bỉ. Ngồi cùng bàn với hắn khiến em cảm thấy khó chịu thực sự.

Lara chống cằm trước lan can ban công. Cô nhớ lại những điều mà cô biết về mạo hiểm giả. Không chỉ tiêu diệt quái vật, họ sẽ hoàn thành bất cứ yêu cầu nào miễn là bạn trả tiền đủ nhiều. Nói chuyện bằng nắm đấm, hành xử vô kỷ luật, sống buông thả trong rượu chè và dục vọng. Thứ duy nhất kết nối họ với thế giới người thường là tiền. Gái điếm bán thân còn mạo hiểm giả thì bán mạng.

-    Tiểu thư à. Chẳng phải cậu ấy nói rằng không thể uống rượu hay sao? Chưa kể chúng ta mới chỉ tiếp xúc với cậu ta chưa đầy 5 phút. Chỉ có nhiêu đó thì không thể nói gì nhiều.

Hayden đặt áo khoác lên vai Lara và nhận cốc sữa nóng từ gia nhân rồi đưa cho cô. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến người nữ hầu đỏ mặt.

-    …

-    Thần nói gì sai sao?

-    Anh không thấy à? Ngay từ lúc chạm mắt hắn cứ nhìn em với ánh mắt háu đói không thèm giấu diếm. Thử tưởng tượng những suy nghĩ trong đầu hắn thôi cũng khiến em thấy sợ.

-    Haha… - Hayden cười trừ.

Đời này làm gì có thằng đàn ông nào mà rời mắt khỏi tiểu thư được cơ chứ. Anh chỉ nghĩ chứ không nói ra. Hayden nhận thức được Elf nữ có sức thu hút đối với nam giới các tộc khác như nào, điều này cũng tương tự đối với anh. Sức hút tự nhiên cộng với thiên phú ma pháp đặc thù, dù chỉ là thiểu số nhưng tộc Elf lại chiếm tỷ lệ không nhỏ tại đỉnh kim tự tháp tài sản và quyền lực.

-    Tiểu thư có thể không thích nhưng sắp tới chúng ta sẽ cần những người như cậu ta. Đây sẽ là 1 chuyến đi đầy mạo hiểm.

-    Em biết. Ngay từ đầu em đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tự nhiên bữa nay lại bị mất 1 chút nhuệ khí. Haizzz… - Lara thở dài. – Vậy nữ Công tước nói bao giờ thì bắt đầu?

-    Cô ấy đang sắp xếp. Chắc sẽ sớm thôi.

Lara lại thở dài thêm lần nữa. Keisha đã giới thiệu với em trai và Iota là 2 người họ đến đây để nghỉ đông và đón năm mới. Sớm trong lời Hayden chắc có lẽ phải 2-3 tháng sau, đến khi tuyết bớt dày. Trong thời gian này, cô chẳng thể làm gì khác.

Những thập niên gần đây, tình hình Ashland liên tục đi xuống. Đất nước thua những cuộc chiến tranh, mất nhiều lãnh thổ. Đói kém, mất mùa, chết bao nhiêu người. Những lãnh chúa dần mất niềm tin vào hoàng gia, đặc biệt là vùng biên giới vì họ là những người trực tiếp bị hại khi mất đất.

10 năm trước, nhà vua băng hà để lại ngai vàng và 3 người con gái. Ngai vàng bỏ không, vận mệnh đất nước giờ như mành treo trước gió. 

Lara đến từ 1 phân gia đặc biệt của hoàng tộc. Sở dĩ cô nhờ đến lãnh chúa Heraldgrass bởi vì đây là nỗ lực cuối cùng để cố làm “1 điều gì đó”. Khi Girasol thất thế, Arkenshield sẽ lên tiếng.

-    Có khi nào, tương lai đất nước này lại phụ thuộc vào kết quả chuyến đi của chúng ta không? – Lara nói đùa. – Haha… Thánh địa Thần Long à…

Cơn gió lạnh thổi qua, đôi tai nhọn của cô khẽ run rẩy. Lara hơi mở to mắt, ngọn gió này mang theo ma lực.

-    Ê Hayden. Hình như bên kia có gì đúng không? Tối quá, em nhìn không rõ.

Lara thở hắt ra làn khói trắng, cô chỉ về phía hồ nước trong biệt thự. Nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn, Hayden nheo mắt. Anh cũng cảm nhận được rung động. 

Trên mặt hồ, có bóng người như đang bay nhảy.

-    Hmm… Có thể là ai được nhỉ? Tinh linh của hồ nước chăng?

-    Chắc là có điềm đấy. Lại gần để nhìn rõ hơn không?

-    Thần nghĩ là không. Những thực thể tinh linh cao cấp dạng này rất nhạy cảm. Chỉ sợ rằng chúng ta dọa nó chạy mất. Chưa kể ngoài kia rất lạnh nữa.

-    Xì! Chán…

Lara cố nhoài người ra ban công để nhìn rõ thân ảnh giữa làn tuyết nhưng chẳng thể thấy rõ hơn. Nguồn sáng duy nhất là từ vài ngọn đèn được cắm gần đó, mịt mù như cái tương lai của Ashland.

-    Hayden.

-    Dạ?

-    Nếu chuyến đi này không có kết quả thì sao?

-    Thì chúng ta sẽ thử lại.

-    Không có. Ý em là lỡ cho đến cuối cùng vẫn không có bất cứ kết quả nào ấy. Nếu vậy thì sao?

-    … 

Hayden hơi ngập ngừng. Anh liếc nhìn ánh mắt Lara rồi đảo mắt đi nơi khác.

-    Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì thần cũng sẽ ở cạnh bảo vệ tiểu thư.

Lara chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt. Hai người họ không nói gì thêm, nhìn bâng quơ những ánh đèn mờ mờ, hư vô.

.

.

Lại nói về bóng người mà Lara và Hayden nhìn thấy, đó chẳng phải là ma quỷ, tinh linh gì cả mà là Iota.

Sau khi rút khỏi phòng ăn và dùng bữa tối 1 mình tại phòng riêng, cậu ra ngoài phần vì chưa buồn ngủ, phần vì không ngủ được.

-    Vừa bị người ta lườm mà lại còn phun hết đồ uống ra nữa. Nhục thế này thì chui vào đâu cho được đây. – Quỷ đỏ cười mỉa mai. – Tôi đã định lòng tìm cách cưa cẩm cô em Elf kia mà chú làm hỏng hết. Giờ ấn tượng đầu nát bét như này thì làm ăn gì rứa?

Iota hơi đỏ mặt khi nhắc về sự kiện vừa nãy. Trong thoáng chốc, cậu hầu như quên cả thở khi mải nhìn Lara. Cậu cho rằng Elf nào cũng tỏa ra sức hút đặc biệt như vậy khi mà đều tượng tự cũng xảy ra với Tear.

Như mọi khi, thiên thần trắng luôn bênh vực, đỡ lời cho cậu.

-   Chẳng thể trách cậu ấy. Nếu là người khác thì không nói nhưng lại gặp ngay cô ấy. Số phận đúng là trớ trêu. Nhưng bù lại, Iota đã nhớ thêm vài phần ký ức. Cũng không tệ, phải không?

-    Nhờ vào rượu chè hoặc gái gú. – Quỷ đỏ cười khẩy. – Hoặc cả hai, biết đâu đấy. Sao chúng ta không làm điều này thường xuyên hơn nhỉ?

Dưới ánh đèn ma pháp mờ mờ gần đấy, Iota thấy những dấu chân phát sáng nhàn nhạt trên mặt đất. Thực chất mặt đất hiện tại chẳng có gì ngoài 1 lớp tuyết mỏng và xốp, thứ mà cậu thấy chỉ là ảo ảnh từ quỷ đỏ, ảo ảnh từ tưởng tượng của bản thân.

Dù Iota có phần cảnh giác với Luci nhưng cơ thể cậu lại tự động điền khớp vào những dấu chỉ. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ở giữa hồ nước. 

Tiến, lùi, tiến, lùi rồi xoay vòng. Có vẻ cậu đang thực hiện 1 điệu nhảy hoặc bài múa quyền nhẹ nhàng nào đó. Với từng bước chân, mặt hồ đóng băng. Tinh linh xung quanh bị hút vào tạo thành dòng chảy ma lực cuồn cuộn.

-    Phong, thủy, hỏa, thổ, ám, quang. Tôi có thể cảm nhận được chúng. 

-    Oh… Chúc mừng đồng chí đã trở điều khiển được 6 nguyên tố cơ bản. Hoan hô. Hoan hô. – Quỷ đỏ thờ ơ đáp lại bằng tiếng vỗ tay khô không khốc.

-    Không. Không phải 6 mà là 4. Hình như tôi đã hiểu, là 4 lực cơ bản.

-    Nhớ. Chính xác là cậu đã nhớ lại chứ không phải hiểu. – Thiên thần trắng chỉnh lời.

Iota gật đầu. Cơn lốc ma pháp được giải phóng còn cậu thì đứng yên tại đó. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ tâng. 

Ma lực trong không khí 1 lần nữa cuộn trào về Iota. Thay vì nóng lên và áp lực mạnh mẽ, cậu cảm thấy bình thường. Có chăng thì nguồn ma lực như trở thành phần nối dài của cơ thể.

-    Lực yếu, lực mạnh, lực hấp dẫn, lực điện từ. Thế giới này bị chi phối bởi sức mạnh của 4 lực cơ bản. Bản chất ma pháp chính là thao túng những lực này. Dù cách tiếp cận cũ và mới khác nhau nhưng đều đi đến cùng 1 kết quả.

Lớp băng dưới chân tan biến, mặt hồ trở về trạng thái ban đầu nhưng Iota vẫn không bị rơi xuống nước.

-    Có lẽ mình nên học lại ma pháp từ đầu. – Iota lẩm bẩm.

-    Tại sao phải học lại trong khi cậu vốn đã thành thạo rồi cơ chứ?

Trước tiếng cười của thiên thần trắng, một bóng đen xuất hiện trước mặt Iota – đối thủ tưởng tượng, kẻ đã đánh bại cậu hàng chục lần trong suốt thời gian qua. Những đốm lửa ma pháp được Iota thắp lên, làm lộ diện hắn ta. 

Mái tóc và đôi mắt cùng màu đen. Trang phục đơn giản, có phần hơi phong phanh giữa trời lạnh: chỉ mỗi quần jean, áo cộc và áo khoác có mũ trùm.

Tay đút túi quần. Nụ cười giả lả, khó đoán. Ánh mắt đầy khiêu khích và gợn đòn.

Iota cau mày. Kẻ này chính là bản thân cậu! Một hình ảnh khác của cậu.

Cũng như mọi khi, trận đấu kết thúc sau 20 giây, Iota bị nghiền nát không chút thương xót, không cơ hội, không kịp thở.

-    Ermm… Vạn sự khởi đầu nan, phải không? Rồi cậu sẽ vượt qua được. – Thiên thần trắng an ủi.

-    Ừm. Rồi tôi sẽ đánh bại hắn! – Iota đáp lại, giọng đầy phấn khởi.

Có lẽ, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu tiến triển. Iota nghi ngờ, không biết có phải nhờ giây phút tiếp xúc ngắn ngủi với Lara đã giúp cậu thức tỉnh ký ức. Thân thế thật của Iota Viena này là ai?

Cậu nằm trên mặt hồ, quạt tay quạt chân vẽ nên hình thiên thần trên nền tuyết. Đôi mắt lim dim, cậu hít thở đều đặn. Lồng ngực tê tái vì cái lạnh nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

-    Nghe này, nghiêm túc nhé! Hay từ mai anh em mình ngày ngày đến lầu xanh tu luyện nhỉ? Hiệu quả bất ngờ đấy!

Quỷ đỏ biến thành 1 nàng Elf nóng bỏng chỉ mặc mỗi nội y, nháy mắt đưa tình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kafka Wanna Fly
Chủ post
Edit 03/12/2019: Sửa lỗi hiển thị.
Xem thêm