2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 06: Nhân Loại Không Chỉ Có Nhân Tộc

Độ dài: 4,042 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ba nữ phạm nhân cuối cùng đã tỉnh giấc, có lẽ 1 người vẫn con ngái ngủ nhưng thôi kệ vậy. Dù sao họ cũng đã bị trói chặt, sẽ chẳng có ai làm phiền chúng tôi ở giữa rừng Blackpearl. Tôi bắt đầu đọc bản cáo trạng.

- Akita, Siana, Xiao Mi. Ba người bị kết án tử hình vì đã gây ra hàng chục cái chết đặc biệt là Kurzchev Campanella, người thừa kế tương lai của nhà Công tước Campanella. Khụ… Khụ…

Nhìn cái sớ dài loằng quằng khiến tôi nản muốn chết. Cái bao bố che mặt rộng hơn cỡ đầu tôi mà lại còn khoét lỗ mắt rõ xấu làm tôi chẳng nhìn thấy gì. Bụi và muỗi cứ vo ve chui vào mũi, 3 tên phạm nhân ngơ ngác nhìn tôi một cách vô tự lự, chẳng có vẻ gì của kẻ sắp bay đầu.

- Iota? Là cậu đấy à?

Thủ lĩnh của bọn họ, Akita, tên tiếng. Dù sao giọng nói cũng bị lộ rồi nên tôi cũng vứt luôn cái bao bố. Thật là ngu ngốc khi đao phủ phải đeo thứ này! Lỡ chém 1 phát mà không đứt đầu thì phạm nhân sống sao?

- Haizzz… Vâng. Là tôi đây. Cái che mặt thật là buồn cười phải không? Chẳng biết ai nghĩ ra thứ phụ kiện kỳ cục này. - Tôi cười ngượng, hơi đỏ mặt.

- Chị không để tâm đến thứ đó. Mà quan trọng hơn, chuyện này là sao?

- Thì như chị thấy đấy. Với tội ác mà mấy người gây ra thì nó thế thôi…

- C-Cậu có bằng chứng không mà buộc tội chúng tôi như vậy? – Giọng Siana hơi run, không rõ là sợ hay đang chế nhạo.

Tôi tự hỏi trong quá khứ đã có ai từng thử lật tẩy mấy người này chưa nhưng nếu phải đưa ra bằng chứng sắt đá thì tôi chịu. Chỉ có duy nhất 1 nhân chứng, nghe hơi vô lý, đó là tôi. Tuy nhiên.

- Vật chứng thì không có nhưng Akita đã thừa nhận toàn bộ. Và ừ, thêm nữa, mấy người đừng cố lén dùng thứ ma pháp rẻ tiền đó nữa. Nó không có tác dụng với tôi đâu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Akita, ả ta trợn mắt ngạc nhiên. Cô ta hẳn là chẳng ngờ một thằng nhóc ất ơ nào đó như tôi có thể bóc trần trò mèo của ả.

Tôi đoán chúng muốn tôi là do thói ham “của lạ”. Để rồi khi chơi chán thì vứt. Nếu xui thì chắc tôi đã chết bờ chết bụi đâu có trong khu rừng này. Khi đồng ý nhận nhiệm vụ thì tôi đã phải chấp nhận rủi ro nên chẳng có gì nhiều để phàn nàn. Dù sao tôi cũng đã suýt chết bờ chết bụi cách đây 4 năm nếu bác Aaron không mang tôi về. Giờ tôi thấy rừng Blackpearl có liên kết nào đó như là nhà.

- Các chị biết đấy. Vì tôi là người tốt nên nếu có lời trăn trối nào thì tôi sẽ ghi nhận lại. – Tôi lấy giấy bút ra từ [Item Box], bắt đầu nhìn về người tỉnh táo và hiểu chuyện nhất.

- Khoan đã!

*****

- Khoan đã! – Bailey lên tiếng. – Anh xin lỗi vì ngắt lời. Anh biết điều này thật thô lỗ nhưng anh chỉ muốn hỏi là khi nào thì đến đoạn goblin gang bang thôi.

- Haizzz… Thật là. Trong cả câu truyện mà ông chỉ chú ý mỗi đoạn 18+ thôi à?

- Để anh nói chú nghe. Trên đời này chỉ có 2 loại người: những thằng chỉ quan tâm 18+ và những thằng chỉ quan tâm 18-. Loại đầu là đàn ông đích thực còn loại thứ 2 là ấu dâm.

Iota ôm mặt. Cậu thầm xin lỗi Tear lúc nhỏ nhưng tự động viên bản thân rằng Tear đã trưởng thành và lúc này đây, cô thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu.

*****

Lược bỏ đoạn luận tội, bào chữa và những thứ dài dòng lê thê, tôi sẽ tới thẳng phần quan trọng nhất.

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì nhưng càng ngày, chúng tôi tranh cãi càng quyết liệt. Có vẻ bọn họ đã không chịu chết 1 cách dễ dàng nên tôi cũng chẳng thể làm người tốt 1 cách dễ dàng. Vẻ mặt chế nhạo và khinh miệt của Akita khiến tôi khó chịu.

- Người ta gọi bọn chị là lũ điếm nhưng cậu biết sao không? Vì đã qua lại với hàng trăm thằng đàn ông nên chị biết rõ một điều rằng: sâu bên trong, tất cả bọn họ đều là lũ rác rưởi. Dù chúng có cố che giấu hay kiềm chế cỡ nào thì chị cũng lột trần được. Bắt đầu từ quần áo, rồi suy nghĩ, rồi cảm xúc,… Khi mọi lớp mặt nạ đã bị tháo bỏ thì những gì còn lại là 1 đống hổ lốn cặn bã, không hơn.

Cô ta nghiến răng, gằn giọng, xả vô số lời lẽ vào mặt tôi 1 cách đầy thỏa mãn. Lẽ ra mặt tôi phải nổi gân và đỏ hừng vì lời nói quy chụp nhưng lạ thay, lòng tôi tĩnh lặng.

Akita liếc tôi cười mỉa.

- Cố tỏ ra vẻ gì đó. Cậu làm vậy để làm gì? Vì công lý? Vì nghĩa vụ? Vì tình? Vì tiền? Dù cho cậu có che đậy bằng những thứ cao đẹp cỡ nào thì cũng chẳng thể thay đổi được cái cốt lõi dơ bẩn. Nghe chị này, trên đời này chỉ có 2 loại người: những kẻ vốn đã rác rưởi và những kẻ sắp trở thành rác rưởi. Nếu tạo điều kiện phù hợp, con người sẽ không ngần ngại biến thành ác quỷ. Bản chất loài người vốn đã ở đấy, những gì chị làm chỉ là lôi nó ra thôi. Họ nên nói cảm ơn vì đã được cứu rỗi mới phải!

- Ohhh… Vậy sao?

Tôi đáp lại 1 cách nhẹ nhàng.

Tôi dần hiểu được cái ánh mắt mà mà họ dùng để nhìn tôi, cái ánh mắt mà họ nhìn những người khác. Đúng vậy, Akita xem nhân loại như những tồn tại cặn bã, xấu xa, đáng thương hại và ả ta đặt mình nằm trên nhân loại.

- Để tôi đoán nhé. Lẽ nào mấy người chọn tôi vì tôi chỉ mới 4 tuổi?

- Hể… Đoán xem…

- Và nếu các người lôi được điều gì đó ra khỏi tôi thì các người sẽ chứng minh được rằng nhân loại tệ hại từ trong trứng chứ không phải do môi trường sống? Tôi tự hỏi liệu chị đã làm điều đó với bản thân?

Akita và 2 đồng bọn nhìn nhau rồi bật cười.

Cô ả tên Xiao Mi nói trước:

- Điều đó là sự thật, chẳng cần chứng minh. Việc chúng tôi làm là cho cả thế giới hiểu được bản chất thực sự của nó.

Cô ả tên Siana tiếp lời:

- Chính vì thế chúng ta chẳng có việc gì với bản thân cả.

Cuối cùng là Akita, cô ta ngẩng mặt nhìn tôi, mỉm cười.

- Giờ chúng ta đã hiểu nhau hơn. Cậu tính làm gì, Iota? Dù làm bất-cứ-điều-gì đi chăng nữa thì chị đều chiều hết. Chị hiểu mà. Xét cho cùng, chúng ta chỉ đơn thuần là sống theo bản năng.

Cô ta liếm môi gợi tình, hơi khom người cố tình để lộ khe ngực. Đôi mắt sắc bén nhìn tôi từ phía dưới đầy khiêu khích.

- Iota Viena. Chị nhớ ra rồi. Chị cũng biết 1 người họ Viena. Ừm… Đúng rồi. Ông ấy tên là Aaron. Nếu chị nhớ không nhầm thì ông bố nuôi của cậu cũng tên Aaron thì phải. Ngoài ra, cậu còn có 1 cô em gái nữa.

Mí mắt của tôi hơi giật khi Sharon được nhắc tới, Akita chắc chắn có chú ý điều này. Cô ta mỉm cười.

- Phải rồi. Cô em Sharon bé bỏng, tội nghiệp nhưng rất đáng yêu. Chỉ cần cậu yêu cầu, chị sẽ không ngại cho chú thưởng thức giấc mơ đẹp nhất mà cậu không bao giờ có cơ hội thử. Bật mí 1 chút nè. – Cô ta nháy mắt. – Ông bác Aaron ấy… đã ra tận 4 lần khi không ngừng gọi tên Sharon. Chị không định phán xét gì đâu vì ai chẳng có gu riêng. Tuy nhiên, cậu cũng rất muốn được nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình, đúng chứ?

Âm thanh gió hú vang vọng trong hang động, chúng mang theo những cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thật khoan khoái! Đó là 1 kiểu cảm giác mà tôi bị lây từ Tear, cái lạnh giúp chúng tôi suy nghĩ tốt hơn.

Tôi cười nhạt, cả 4 chúng tôi đều cười.

Tiếng sột soạt giữa vải và da thịt, tôi và 3 chúng nó đều cười.

- Tôi thấy buồn và thất vọng, chị Akita ạ. Khi đi sâu vào tâm trí người khác, cảm giác lạ lắm. Mình có thể, theo một nghĩa nào đó, nắm bắt được “cái cốt lõi” của nhau một cách mơ hồ. Tôi nghĩ chị rất đẹp, tất cả các chị.

Tôi thật lòng. Con gái thật sự thích được khen. Họ im lặng, nhìn tôi chằm chằm không dứt. Tôi nói.

- Sharon cũng là 1 cô gái rất đẹp. Em ấy luôn vui tươi, lạc quan và yêu cuộc sống. Phải, rất yêu cuộc sống. Chính vì thế mà ấn tượng khi Sharon tuyệt vọng khó phai gấp đôi bình thường. Khi bị chọn hiến tế, em ấy tìm đến tôi. Chúng tôi dắt nhau đi trốn. Em ấy khóc lóc không ngừng rằng em không muốn chết. Em muốn sống cạnh gia đình nhiều hơn. Sharon đã cầu xin tôi phá trinh, để em không còn là trinh nữ, để em không phải chết. Nhưng chị thấy đấy, tôi chẳng đủ sức làm gì trước khi bác Aaron tóm gọn cả 2. Và mọi thứ trở thành 1 câu chuyện buồn.

Quả là không nên kể về người con gái này trước mặt người con gái khác. Ba người kia vẫn cười nhưng không tươi như trước nữa. Giờ thì họ bắt đầu cảnh giác hơn rồi.

- Các chị có bao giờ tự hỏi những con rồng nghĩ gì không? Chúng làm gì với cống phẩm? Đương nhiên là ăn rồi. – Tôi cười. – Vậy còn với những trinh nữ được hiến tế?

Tiếng sột soạt tiếp tục xuất hiện, lần này thì lớn hơn và nhiều hơn. Cái bao tải của tôi động đậy.

- Quả thực, rồng cũng chẳng biết làm gì với họ. Chúng không ăn con người. Cho nên những gì chúng làm là vờn họ đến chết và giết nốt những ai chưa chết. Thế đấy. Chúng có sức mạnh. Chúng thông minh. Chúng nhìn loài người như cách chúng ta nhìn goblin vậy. Sự thật này khiến tôi thất vọng nhưng cũng vô cùng giận dữ. CHÚNG-COI-THƯỜNG-NHÂN-LOẠI.

Tôi nhấn mạnh từng từ một.

Akita không ngừng bị mất tập trung bởi cái bao tải kia. Tôi thật sự tệ với việc cưa gái, nếu là Bailey thì anh ta đã thu hút mọi sự tập trung về mình.

- C-Cậu đã tự mình đi đến lãnh địa của loài r-rồng?

- Làm sao mà…

Tôi nhún vai rồi xé cái sớ đầy chữ làm tư, đốt nó. Dù cáo trạng đã bị xóa bỏ nhưng 3 người này trông đầy căng thẳng.

- KYAAAA!! Cậu định làm gì vậy hả? Buông tôi ra!

- Sao cậu hành xử thô lỗ với phụ nữ như vậy được!! Đống cùm xích đó là sao?

- Ư… Làm ơn thôi đi. Cậu muốn gì nào? N-Nếu là BDSM thì hãy cởi đồ ra trước, được chứ?

Dù họ đã bị trói chặt, tôi vẫn đặt thêm 1 chiếc gông chặn ma lực lên cổ cả 3.

- Giống như lũ rồng, nhưng các người khiến tôi thất vọng và phẫn nộ gấp đôi. Các người là những con quỷ luôn trực chờ khuấy đục và lôi kéo con người vào vũng bùn trong tâm hồn của chính họ. Nhưng hơn hết, các người đã coi thường nhân loại, đặt bản thân lên trên loài người. Đây là thứ tội ác vượt trên mọi tội ác mà tôi không bao giờ tha thứ. [Manipulate].

Tôi niệm phép để khối đá giữ chặt sợi xích.

- Phản bội loài người là sao? Tôi chưa từng làm điều gì như vậy cả. – Siena phủ nhận.

- Đừng có tự ý nhét chữ vào miệng người khác! – Akita thét lên.

Gõ ngón trỏ tại thái dương, tôi đáp lại nhẹ nhàng.

- Trách nhiệm bắt đầu từ giấc mơ. Còn tôi là cảnh sát tư tưởng.

- UHHHHH OHHHHH!! PUNCHLINE! Tôi chờ khoảnh khắc này mãi! – Tiểu quỷ đỏ reo lên đầy phấn khích. Gã có 1 danh sách những câu nói rất ngầu và đây là 1 lần hiếm hoi mà tôi hùa theo.

- Chẳng phải rất dễ để thấy chúng ngu ngốc cỡ nào hay sao? Rồi cậu sẽ phải hối tiếc sớm thôi, Iota. – Tiểu thiên thần trắng thở dài. Anh ấy nói đúng. Có lẽ khi nhớ lại chuyện này thì tôi sẽ đập mặt vào gối đến chết vì xấu hổ.

Những con goblin xé nát và chui ra khỏi bao tải. Chúng lớn khoảng 1 tháng tuổi, vừa hết giai đoạn con non. Vì dây dưa ở đây quá lâu nên thuốc ngủ đã hết tác dụng, tôi sẽ có kế hoạch khác cho bọn này.

Xiao Mi nhìn chúng, mặt trắng bệch.

- Chỉ vì căm thù rồng mà cậu trút bực tức lên chúng tôi ư? Thật là vô lý! Nếu ghét rồng đến vậy thì đi mà giết rồng!

- Cậu không thấy mình nhỏ nhen và thấp kém đến cỡ nào à? Sợ hãi quyền lực rồi quay lại áp bức kẻ yếu hơn.

Đảm bảo dây trói chắc chắn, tôi trả lời.

- Cái gì cũng phải từ nhỏ đến lớn. Yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ đưa lũ rồng về đúng vị trí của chúng.

- Vị trí của rồng chẳng phải đứng trên tất cả hay sao?

- Không đâu. Vị trí của rồng là nằm trong sách đỏ.

Tôi trả lời chắc nịch. Nói vậy chứ tôi vẫn cảm thấy gì đó không đúng, làm sao tôi có thể tự tin phát biểu như thế?

Ý tôi là chúng ta đang nói về rồng đấy. Thánh thú đứng đầu mọi loài thánh thú, sức mạnh đủ để san bằng bất cứ thành phố nào và còn nhiều lời mô tả khủng khiếp khác.

Andrenaline và lời xúi giục từ tiểu quỷ đỏ có thể khiến tôi lộng ngôn không ngừng nhưng nếu suy nghĩ kỹ về nó thì tôi lại cảm thấy chẳng có gì phải xoắn. Bản thân mình thật là khó hiểu.

- Trên đời này có 2 loại người: người tốt và người chuẩn bị trở nên tốt. Nếu tạo điều kiện phù hợp, con người sẽ không ngần ngại biến thành thánh nhân. Ít nhất đó là những gì tôi tin.

- Đó cũng là điều mà tôi tin. – Thiên thần trắng mỉm cười. – Thâm tâm có thể nảy sinh nhiều ý tưởng xấu xa nhưng chính bản thân ta cũng kiềm chế phần lớn. Nói thế nào nhỉ? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…

Tôi quay lưng với họ, đi về hướng bọn goblin. Chúng định lợi dụng cãi nhau để trốn khỏi chỗ này nhưng lửa ma trơi đã chặn đường. Tôi cẩn thận niệm chú. Đây là ma pháp khó nên phải tập trung.

- [Celebro] [Telepathy]. Tao sẽ không giết và bảo vệ bọn mày khỏi quái vật khác miễn là có goblin non cống nộp hằng tuần.

Dù không cùng ngôn ngữ nhưng tôi tin rằng bọn goblin hiểu được đại ý nội dung. Bỏ lại nhóm Akita gào thét đầy kích động, tôi rời đi. Những gì còn lại chỉ là âm thanh gió hú.

- Thế nào? Cảm giác được nhìn bằng ánh mắt kính sợ có sướng không? Cậu có cảm thấy chút quyền lực nào không? – Tiểu quỷ đỏ khúc khích. – Chúng ta vừa thực hiện y hệt những gì loài rồng và Ashland đã làm. Người bảo hộ và những kẻ đầy tớ.

- Tôi chỉ cảm thấy cô đơn. Không biết Tear sẽ nghĩ gì nhỉ?

*****

Sau khi Iota kết thúc, vẻ mặt của Bailey nhăn nheo như trái quýt khô. Anh ta giữ như vậy thêm 2 giây rồi mở lời.

- CÁI Đ*O GÌ VẬY IOTA?? Coi thường nhân loại? Phản bội loài người? Ý anh là CÁI Đ*O GÌ VẬY?

Giọng Bailey đầy giận dữ, anh lớn tiếng như những lúc say xỉn. Bailey chỉ nổi giận khi say vì sau đó anh sẽ chẳng còn nhớ gì.

- Năm ngoái thằng Jackey bị sói Fenrir thịt chết mà chú còn chẳng để tâm mà giờ chú mày lại nói chuyện như mấy thằng cha cuồng tín. Vì chú nghĩ rằng loài người quá đặc biệt để bị đánh giá thấp hay sao? Có cần anh nhắc cho chú nhớ rằng Giáo Sư là Thú nhân tộc và cũng là bạn của chúng ta hay không? Cô em Tear gì gì đó là Elf còn gì?

- Bình tĩnh và nghe này. Khi nói nhân loại là tôi muốn ám chỉ theo nghĩa rộng. Nhân loại là bao gồm Nhân tộc, Elf, Thú nhân tộc và cả Quỷ tộc nữa.

Bailey cười khẩy đầy mỉa mai.

- Vậy nói anh nghe xem “nhân loại” của chú rộng cỡ nào. Một hỗn hợp thịt và máu được sắp xếp theo 1 cái khung cộng thêm chút ma lực chảy bên trong? Như goblin? Như rồng?

Iota hơi cáu trước thái độ chế giễu. Cậu gằn giọng, cố không để bản thân hét ngược lại vào mặt Bailey. Anh ta cũng có cái lý.

Iota hít 1 hơi.

- Đơn giản thôi, lấy anh và Elly làm chuẩn nhé. Những ai khác giới tính, có thể kết đôi với 2 người và sinh ra hậu duệ hữu thụ[note19075] thì đó là nhân loại.

- Oh! Thú vị! Thế con rồng thì sao? Nghe thì hay đấy nhưng chú làm gì đủ sức giết rồng.

Cậu im lặng, Bailey nói đúng. Cho dù hiện tại cậu mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều nhưng chắc gì đã đủ.

Hơi thở của rồng đủ mạnh để làm nóng chảy mọi loại khiên, giáp. Vảy chúng đủ bền để chống lại chính cái hơi thở ấy. Chưa kể ma lực và thể chất, làm sao mà con người có thể chống lại rồng?

- Chúng ta có thể. Tin tôi, cậu có thể làm được. – Thiên thần trắng khẳng định. – Cậu cũng phải tin vào bản thân nữa.

Iota trầm ngâm 1 lúc lâu. Cậu sắp xếp từng câu chữ từ suy nghĩ cho thật rõ ràng.

- Anh nói đúng, Bailey. Hiện tại tôi không đủ sức nhưng tôi tin rằng mình sẽ tìm ra 1 cách nào đó. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đây là niềm tin mù quáng không cơ sở nhưng sâu trong thâm tâm, có những tiếng nói khẳng định rằng nhất định sẽ có 1 con đường. Chúng ta đã sống dưới năng lực thật quá lâu đến nỗi ai cũng tin rằng loài người chỉ có thế. Thật tệ khi chúng ta dần mất niềm tin vào đồng loại. Tôi biết là dù có tin hay không thì cuộc sống thường nhật vẫn vậy, người ta vẫn có thể hạnh phúc nhưng ý tưởng ấy sẽ tạo nên 1 bức tường vô hình lớn. Một bức tường mà không ai nhìn thấy, không ai vượt qua, chúng ta biết có gì đó không đúng nhưng đành bất lực và nghĩ về những điều vui vẻ khác để quên đi. Giống như tôi vậy, tôi chắc hẳn phải có 1 quá khứ nào đó nhưng chẳng thể nhớ ra. Tôi biết nó ở đó nhưng chẳng thể làm gì. Tuyên bố muốn giết sạch rồng đúng là điên thật nhưng ít nhất. Ít nhất tôi sẽ cố hết sức, để cho mọi người nhìn thấy 1 khả năng, 1 cơ hội. Rằng chúng ta có thể trở nên tuyệt hơn. Tuyệt hơn nữa.

Bailey chăm chú quan sát Iota. Anh không còn thái độ mỉa mai bông đùa, mà thay vào đó là nghiêm túc lắng nghe.

Tuyết phủ đầy trên đầu, trên vai 2 người, họ đã quên mất thời gian. Bailey thở hơi ấm, xoa 2 lòng bàn tay. Ngoài trời hiện đang rất lạnh nhưng họ hầu như chẳng có ý định đứng dậy. Những ngọn lửa ma pháp của Iota bay lại gần, tạm sưởi ấm khuôn mặt 2 người.

- Xin lỗi Iota. Vì đã coi khinh chú…

- Không sao. Tôi hiểu.

Thở ra 1 hơi trắng xóa, Bailey nói.

- Nghe này, Iota. Một triết lý sống tốt cũng như 1 lý thuyết khoa học tốt. Mà 1 lý thuyết tốt thì cần: Thứ nhất, nó phải dựa trên những điều đơn giản. Thứ hai, nó phải được diễn tả bằng ngôn ngữ logic. Thứ ba, chúng ta kiểm tra được tính đúng sai của nó. Và thứ tư, nó có thể đưa ra các dự đoán tốt. Anh không định làm chú nản lòng đâu, thật đấy! Nhưng nếu trong tương lai, chú nhận ra tất cả ý tưởng hay ho, tuyệt vời hóa ra đều sai bét. Quãng đời mà chú bỏ ra theo đuổi lý tưởng là sai lầm và hoàn toàn lãng phí. Những việc mà chú đã làm là không thể tha thứ. Nếu vậy thì chú sẽ làm gì? Sống ngày qua ngày trong hối tiếc? Rượu chè, gái gú và giải đề cho hết thời gian?

- Ôi Bailey… - Tiểu thiên thần trắng cụp mắt, giọng buồn rầu.

- Nếu tạch thì thôi, hehe…- Tiểu quỷ đỏ cười nhạt. - Mục tiêu của chúng ta đơn giản lắm. Tôi có 1 danh sách punchline, Iota sống sao để có cơ hội sử dụng hết chúng là được.

Còn Iota cảm thấy hơi khó xử. Trông Bailey đầy khổ sở như muốn khóc, cứ như anh ta đang tự nói với bản thân.

- Tôi cho rằng mình không có nhiều lựa chọn. Nếu chẳng làm gì thì sau này nghĩ lại, tôi sẽ thấy hối tiếc gấp đôi.

.

.

Khoảng 1 thời gian sau, có người đưa tin từ nhà Công tước Nielson tới, Bailey được gọi về nhà chính. Gã ngoan ngoãn nghe lời, chẳng nói chằng rằng. Kèm theo đó, Iota cũng được mời theo. Cậu được bảo rằng, nữ Công tước Keisha Nielson có thứ muốn trao tay cậu trực tiếp.

Và thế là mọi người cùng nhau lên đường đi Heraldgrass, thánh địa của loài rồng.

*****

2 giờ đêm, Bailey hỏi lại chi tiết về vụ Akita.

- Rồi sao nữa? Gang bang đâu?

- Rồi sau đó thì yên lặng thôi. Bọn goblin chân đi lạnh toát thì lấy gì mà cương?

- HẢ?

- Ý tôi là vì tôi đã giết sạch bầy và bắt sống bọn nó nên chúng sẽ sợ người, đúng chứ? Phải cần thời gian để 2 bên tìm hiểu lẫn nhau các thứ các thứ rồi mới này nọ thế kia. Lúc đó thì làm gì có ai ở đó mà nhìn.

- Á đù! Cú lừa!

- Tôi chưa từng nói là sẽ có 18+ nhé. Giải đề ít thôi không bị lậm. Nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
Đứa con có khả năng sinh sản, không vô sinh
Đứa con có khả năng sinh sản, không vô sinh
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận