2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 05: Minh Ước

Độ dài: 3,954 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thị trấn Herenga, thành phố Blackpearl, năm 2970.

Tại 1 câu lạc bộ nào đó, bản độc tấu piano đang dần đến hồi kết. Những nốt nhạc cuối cùng tan biến vào vùng ánh sáng mờ mờ, lúc nào cũng vậy, thời điểm nơi này yên lặng nhất luôn là khi bắt đầu và kết thúc 1 bản nhạc. Có giọng ai đó thở hắt ra, có tiếng quần ào sột soạt, có tiếng bước chân lộp cộp của nhạc công cúi chào trên bục diễn. Những vị khán giả bên dưới vỗ tay, tiếng vỗ tay của họ cũng trở nên sao đó yên lặng.

- Chào buối tối, các quý ông!

Người đàn ông vừa lên tiếng là chủ sở hữu của club Vogelnest này. Ông ta trong độ ngũ tuần, mặc com-lê đen, ngồi tại vị trí mà nhạc công vừa rời khỏi. Ông chủ nới lỏng cà-vạt 1 chút, rồi nói.

- Club Vogelnest đã từng tiếp đón rất nhiều vị khách. Họ bước vào phòng với áo khoác, khiên, giáp trụ,… Ngay cả khi đặt những thứ đó xuống thì vẫn còn rất nhiều thứ họ mang trên mình: dao, kiếm, đũa phép, quyền trượng, kính râm,… Những thứ mà chẳng dễ gì để đặt xuống.

Ông hơi khom lưng, đôi bàn tay đan nhau. Ông quan sát những vị khách của mình, trán ông nhăn có nhiều nếp nhăn. Vài người mỉm cười với ông và khẽ gật đầu chào.

- Một thời gian không lâu sau, khi Vogelnest và họ đã có kết nối, họ dần nhận ra mình đang ở nơi an toàn, nơi tách biệt với thể giới thường nhật, không kỳ vọng, không đánh giá, không phán xét. Họ còn đặt nhiều thứ khác xuống nữa: áo giáp của họ, vũ khí của họ, mặt nạ của họ và những lớp phòng vệ của họ. Đôi khi họ rũ bỏ hoàn toàn, đôi khi họ chỉ rũ bỏ trong một khoảnh khắc.. Và trong thời gian đó, tôi nhìn thấy con người nguyên bản, dễ tổn thương và đẹp một cách kỳ diệu. Tôi nhận ra rằng khi không có vỏ bọc bên ngoài, con người trông thật đẹp! Thật sự rất đẹp!

Hít hơi, ông liếc nhìn 1 người ngồi phía quầy bar.

- Sự thật, chúng ta là giống loài yếu ớt, mong manh. Trên đường đời, chúng ta trang bị cho mình những lớp phòng vệ. Để đối mặt với kẻ thù, để đối mặt với đồng loại và thậm chí là để đối mặt với bản thân. Bên dưới lớp mặt nạ này, là một lớp mặt nạ khác…

Ông đứng dậy, thẳng người, vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên bộ Âu phục.

- Opps! Tôi lại đi quá xa mất rồi – *cười* - Không dài dòng thêm nữa, xin giới thiệu với chư vị khán giả khách mời của “Thứ sáu Tâm sự” tuần này. Aaron Viena! Mời ông chia sẻ câu chuyện của mình!

.

.

Rừng Blackpearl đang bắt đầu đón mùa đông năm nay. Giữa không khí se lạnh, cây cối rụng dần những chiếc lá cuối cùng.

Hít hà! Hít hà! Mình nhất định sẽ ăn 1 tô mì khi trở về!

Iota định nở nụ cười động viên bản thân nhưng trời lạnh làm cho cơ mặt cậu cứng đờ.

Bước đi trên lá vụn, cậu tung hứng, nghịch những thanh kiếm mới mua. Tưởng tượng bản thân như 1 nghệ sĩ đi dây, cậu bước trên lằn ranh biên giới giữa các loài ma thú.

Iota nhận thấy nhiều sự hiện diện đang quan sát mình. Chúng cảnh giác, kiên nhẫn, không chút sơ hở. Tuy nhiên, miễn là cậu không tạo lý do thì lũ ma thú cũng sẽ chẳng bận tâm. Giữ thẳng lưng, không nhìn đối phương trực tiếp, cậu cứ thế mà đến nơi cần đến 1 cách yên ổn. Hôm nay là ngày thu hoạch goblin non.

Trước 1 cửa hang nhỏ, cao tầm 2m, cậu dừng lại. Những phần cỏ bị dẫm nát không mọc tạo thành các lối đi nhỏ, 1 con goblin ngập ngừng đợi cậu tại đó.

Dáng vẻ của nó hơi rén, nó nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống đất, rồi lại lén nhìn cậu. Con goblin khom người, đẩy về phía Iota 2 bọc gì đó được gói bằng lá cây.

Iota ngạc nhiên, không hiểu nó định làm gì nhưng 1 lần nữa, trời lạnh làm cậu không thể biểu lộ cảm xúc trên mặt. Cậu chỉ im lặng nhìn nó, thở nhẹ ra làn hơi trắng thay cho câu hỏi “Cái gì đây?”

Con goblin loay hoay một hồi gỡ nút buộc để cậu thấy bên trong. Hóa ra 1 gói là thịt và gói còn lại là hoa quả dại. Thịt ư? Giờ Iota nhìn lại con goblin 1 lần nữa. Chân nó có nhiều vết xước, 1 cẳng tay thì có vệt máu đã khô. Nó lo lắng nhìn đáp lại, miệng mở ra rồi lại đóng vào.

- Goblin non đâu?

Nó ấm ớ phát âm ra thứ ngôn ngữ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Nhưng đại khái Iota cũng đoán ý mà hiểu rằng “Chúng tôi không còn goblin non nữa? Xin hãy nhận thứ này thay thế!”

- Thật là đáng tiếc…

Chuyến săn hôm nay sẽ không thu lớn như những lần trước, Iota cảm thấy tiếc nuối nhưng cái lạnh tiếp tục làm cậu chẳng thể bày tỏ điều này ra ngoài. Cậu tiếp.

- Tao đã nói gì nào? Nộp goblin non và tao sẽ để chúng mày sống. Nếu đây là câu trả lời của bọn mày thì…

Con goblin hoảng hốt với ánh mắt lạnh băng trước mặt. Nó kêu lên vài âm thanh vô nghĩa, cầu xin tha mạng trong sợ hãi. Bộ não bé nhỏ của nó nhớ về ánh mặt lạnh băng kia. Lúc ấy vẫn còn đang hè nhưng nó không ngừng run rẩy, bầy của nó bị tàn sát không thương tiếc. Dù có đánh trả cũng bị chém nát bươm. Dù có chạy thì cũng chẵng thể nhanh chân hơn ma pháp.

Giọng của nó ngày càng thảm thiết khi thấy Iota triệu hồi 1 thanh kiếm từ hư không. Nó cố nói thật nhanh, giải thích thật nhiều về lý do vì sao bọn nó không thể nộp goblin non. Đôi chân run rẩy của nó cố lết thật xa khỏi Iota. Âm thanh xì xào của đồng loại nó trong hang cũng run sợ chẳng kém. Nhưng tiếc rằng chẳng ai có thể hiểu.

- Thật đáng tiếc… Mày là 1 con goblin thông minh.

Đường kiếm kéo từ hông phải lên vai trái, cơ thể nó bị cắt làm 2. Nhát chém ngọt. Không đau nhưng cũng không chết ngay. Con goblin tru lên đầy thống khổ. Sự khiếp đảm khi nhìn bản thân bị chia làm 2 khiến nó không thể cử động. Nó không thở được, máu và dịch vị dạ dày trào ngược lên cổ họng, phần còn lại tràn hết ra mặt đất.

Iota hướng ánh mắt của mình về những con goblin còn lại bên trong hang. Chúng hẳn đã đoán ra điều sắp xảy ra tiếp theo. Vài con thì cố trốn vào sâu hơn để kéo dài thời gian, vài con thì co cụm lại với nhau ôm đầu chờ chết.

Không khó để Iota diệt sạch cả ổ. Khi mà tất cả lũ goblin đã từ bỏ kháng cự, cậu bình thản chém từng con một. Chỉ là những đòn đơn giản, cơ bản, mỗi con 1 nhát, mỗi nhát cắt 1 con làm đôi.

Trong không gian mờ tối, mùi máu tanh tanh và thôi thối, Iota nhìn 3 xác chết Nhân tộc tại nơi sâu nhất hang.

Nữ, bán khỏa thân, đang phân hủy, mặt trắng bệch, da tím tái... Nửa dưới đắp mảnh vải như cái chăn, chỗ “ấy” ẩm ướt những thứ chất nhầy màu sắc. Cứ như trụ sở Liên Hợp Quốc của mọi loại dịch bệnh, nhiễm trùng.

- Eo ơi! Tởm vãi! ỐI khoan đã! Là anh đây, đừng đánh!!

Đứng chếch sau Iota, Bailey co rúm người phòng thủ, lưng lạnh toát mồ hôi. 3 thanh kiếm Stalinium dừng lại giữa không trung ngay trước xiên anh ta như thịt heo. Ngọn lửa cháy bừng bừng trong tay Iota dịu lại, tách ra thành những con ma trơi, soi sáng không gian hang động.

Cậu nhìn Bailey với ánh mắt nghi hoặc. Làm sao để biết kia có đúng là Bailey chứ không phải loại quái vật nào đó đang cố lừa cậu?

Thanh kiếm từ từ dí sát vào cổ họng gã kia, tạo ra 1 vết máu nhỏ. Nhưng ngọn lửa ma trơi tỏa ra khắp trong hang cho tới tận bên ngoài. Gã trai đối diện Iota nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hoang mang và lo sợ.

Máu cũng màu đỏ, không phát hiện ai khác đi theo. Nhưng sau đó thì sao? Iota thầm nghĩ rồi lại gần.

- C-Chú bị gì vậy Iota? L-Là anh này. Là Bailey Nielson này!

- Số thứ 9 sau dấu phẩy của Pi là bao nhiêu?

- Hả?

Mặt anh ta ngờ nghệch, quả thực là không lường trước câu hỏi này từ Iota. Nụ cười của Bailey-không-rõ-thật-giả cứng đờ, cậu hỏi lại.

- Số thứ 9 sau dấu phẩy của Pi là bao nhiêu?

- 3.141592654. Là 4!

- Tích phân từ 0 tới 1 của x?

- 0.5!

- Điểm giống nhau giữa rượu ngon và gái đẹp?

- 8 tuổi và cất dưới hầm!

- Trên đời có 3 loại người, đó là ai?

- Người biết làm toán và người không!

- Ồ! Vậy ông đúng là Bailey thật rồi.

Iota giải trừ 3 thanh kiếm, 2 người cùng thở phào nhẹ nhõm, giây phút căng thẳng đã qua. Chẳng ai vui nổi nếu phải đánh nhau đến chết với bạn bè.

- Hahahaha….

- LOL!!

Sau màn kiểm tra danh tính, Bailey giải thích lý do cho việc mình ở đây. Thứ nhất là do cá cược kết quả đi săn hôm nay của Iota, bao nhiêu goblin non, anh ta lén bám theo để biết trước đáp án. Thứ hai là Bailey cảm thấy tò mò trước hành tung khả nghi của cậu. Khả nghi ở chỗ nào? Chẳng biết! Chỉ đơn giản là trực giác.

- Đây là “nguồn cung” của chú? - Bailey nhăn mặt nhìn 3 cái xác người rồi nhìn quanh những xác goblin la liệt xung quanh. – Dù sao mọi chuyện cũng đã muộn rồi, chú nên dừng ở đây thôi. Làm thế này là sai trái đó, Iota.

- Tôi biết. Nhưng trường hợp này là đặc biệt.

- Mấy người này là ai…

Bailey ngồi xổm lại gần. Tuy khuôn mặt đã hoại tử ít nhiều nhưng vẫn còn vài đặc điểm nhận dạng. Anh trợn to mắt khi nhận ra họ.

- Akita… - Bailey thì thầm.

Anh nhìn Iota một cách giận dữ.

- Tại sao lại là Akita? Cô ta chẳng có vẻ là gì là người tốt nhưng cũng đâu có đáng bị như này? Chú đâu cần phải làm đến mức này để trả thù cho Aaron.

- Đây không chỉ là cho bác Aaron mà còn nhiều hơn thế.

Iota đối mặt với ngọn lửa giận dữ bẳng vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc. Cảm xúc của Iota như hồ nước giữa mùa đông, bề mặt đóng băng, còn đáy hồ thì lạnh giá. Cậu nói ra điều đó mà chẳng để chút điều gì đặc biệt nào xen lẫn.

- Anh mong chú có lý do thích đáng cho việc này… Mà dù lý do là gì đi chăng nữa thì như vậy vẫn là quá đáng.

Bailey không tương thích với hệ hỏa mà thay vào đó là phong. Anh dùng phong thuật và mượn lửa từ ma trơi của Iota để hỏa thiêu toàn bộ những xác chết trong hang. Tuy nhiên, 1 ma pháp khác đã can thiệp khiến ngon lửa không thể đụng vào nhóm Akita.

- Xin lỗi. Tôi phải giữ thứ này lại làm bằng chứng.

- Haizzz… Anh tự hỏi chuyện này có thể phức tạp đến chừng nào.

Hai người họ ra khỏi hang để tránh bị ngạt khí. Ngồi lên 2 tảng đá gần đó, Iota kể câu chuyện của mình.

*****

Khoảng 1 tuần đã trôi qua kể từ khi Aaron để mất sạch số tiền tiết kiệm của cả 2. Chúng tôi bị đe dọa bởi nỗi ám ảnh đói nghèo, mạt phận. Cả hai làm việc như điên để cố bù lại 1 phần nhỏ. Cái ăn chỉ vừa đủ, nếu ai đó trong chúng tôi đổ bệnh thì chẳng còn gì có thể tệ hơn.

Khoảng hơn 100 đồng vàng ấy sẽ dùng để trùng tu lại ngôi nhà và làm khoản hưu trí cho bác Aaron. Dù bác ấy còn sung sức nhưng biết đâu đấy.

Ngoài ra, chúng tôi còn định thuê họa sĩ vẽ lại chân dung Sharon. Tôi có thể sử dụng ảo thuật để giúp họ biết em trông như nào. Em đã ra đi quá sớm, khi mà tôi chỉ vừa cảm nhận được sự hạnh phúc khi sống trong 1 gia đình.

Tôi và bác Aaron, 2 gã đực rựa, căn nhà 20 mét vuông, bữa cơm đạm bạc, mỗi ngày nói với nhau được 2 câu là “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon”. Không có Sharon, cuộc sống của chúng tôi đầy khó khăn, trắc trở. Tôi cần ánh nắng và năng lượng của em để có thể vui vẻ.

Tôi cần em làm cầu nối tâm hồn với bác Aaron. Tôi và bác Aaron không ghét bỏ gì nhau nhưng cũng chẳng thể hiểu nhau quá nhiều. Sharon là Krollikaff còn chúng tôi là 2 mặt trăng xoay quanh em.

Chúng tôi là những kẻ bất toàn trong thế giới bất toàn. Không nhớ ai đã từng nói tôi điều này, tuy nhiên điều quan trọng là chúng tôi cần ai đó để bù đắp vào phần thiếu sót của mình và ngược lại, chúng tôi sẽ bù đắp vào phần bị thiếu của họ.

Quay lại chủ đề chính, bác Aaron bị nhóm lừa đảo của Akita cuỗm mất số tiền tiết kiệm chung. Tôi vừa tiếc tiền, vừa giận dữ nhưng không thể đổ toàn bộ lỗi lên bác Aaron.

Hai chúng tôi thực sự dở tệ trong việc bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ. Bác ấy nghẹn ngào lặp đi lặp lại “Bác xin lỗi. Bác xin lỗi”. Tôi hiểu nhưng chẳng biết phải nói sao để an ủi. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau. Chết tiệt! Giá mà Sharon còn ở đây.

Hai gã tý hon trắng và đỏ cũng chả giúp được gì. Hoặc là phun ra thứ đạo đức giả đáng xấu hổ hoặc là cà khịa với người cao tuổi. Tôi bơ cả 2.

*****

- Xin lỗi vì ngắt lời. Anh chỉ hỏi thôi Iota. Chuyện xảy ra trước đó hoặc cảm xúc của chú với Sharon có liên quan à?

- Ừ. Có chút chút.

- Okay. Mời tiếp tục!

*****

Phần lớn, hay tất cả mọi người đều chỉ quen với ma pháp tinh linh. Trong đó, họ thường tương thích với 1 hoặc 2 nguyên tố. Tiếp theo, còn tùy vào mức độ tương thích bẩm sinh và thời gian rèn luyện, các pháp sư dần làm chủ tinh linh thuật.

Có 1 điều đặc biệt về bản thân tôi, đó là ma pháp linh hồn. Vì lý do nào đó tôi có thể sử dụng ma pháp loại này thuần thục một cách bản năng. Hơn nữa, tôi có thể sử dụng với độ thành thạo cao và uy lực mạnh.

Còn khi nói về ma pháp tinh linh, cơ thể tôi nóng bừng cứ như phát nổ. Linh hồn tôi quá nhỏ so với thế giới lớn, lượng ma lực khủng bố tồn tại xung quanh khiến tôi phát điên. Không hiểu sao mọi người có thể sống bình thường như vậy. Phải mất 1 thời gian để tôi quen với điều này. Và một khi quen rồi thì trình độ tiến bộ theo cấp số mũ.

Nói chung, tôi có thể sử dụng thành thạo cả ma pháp tinh linh lẫn linh hồn.

Nhờ có những đặc điểm như vậy, cao tầng Guild đã tìm đến tôi.

Đất nước chúng tôi trong cảnh ngai vàng không vua đã lâu, vì nhiều lý do phức tạp. Hiện thời thì cán cân quyền lực giữa các nhà Công tước vẫn luôn được giữ cân bằng để không ảnh hưởng đến nguyên khí quốc gia. Dân thường chúng tôi không có cảm nhận gì đặc biệt nhưng bầu không khí ở hoàng cung thì khá là căng thẳng.

Mới đây, 1 đứa cháu trong hàng thừa kế của nhà Công tước Campanella vừa chết tại lãnh thổ Heraldgrass. Nguyên nhân có lẽ do tại nạn, bị quái vật giết hay gì đó tương tự nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đó. Nối tiếp cuộc đời của người chết là nỗi ưu phiền của người sống.

Trong nỗ lực làm dịu sự mất mát của nhà Campanella, người cai quản Heraldgrass quyết định giúp 1 tay. Công tước Nielson đã liên lạc với Guild để giải quyết vụ này.

Các điều tra viên đã phát hiện ra 1 điểm kỳ lạ. Những vụ tai nạn bị giết bởi quái vật lần lượt nối tiếp nhau từ Heraldgrass trải dài xuống phía nam. Trung bình khoảng 1 tuần 1 vụ, đều đặn xảy ra từ sau cái chết của người cháu nọ.

Tuy chưa thể kết luận được gì, bọn họ dè dặt dự đoán rằng những vụ việc tương tự sẽ còn xuất hiện tại Sandercloud rồi tiếp xuống Blackpearl.

Trước khi nhóm điều tra có thể đi xa hơn thì 1 người bị quái vật giết chết vì lang thang trong rừng khi say rượu, 2 người lục đục vì chuyện tình cảm. Trưởng nhóm đành cho dừng hoạt động. Dù sao thì mục đích của việc điều tra chỉ là đảm bảo cái chết của người cháu không liên quan đến nhà Nielson hay các gia tộc khác. Thế nên, đến đây là đủ.

Tưởng chừng mọi thứ đã dừng lại nhưng Guild Mạo hiểm giả ở thị trấn tôi sống bất ngờ nhận được 1 lá thư từ nữ Công tước Nielson. Nội dung chủ yếu là cảnh báo về các dự đoán và thúc đẩy 1 cuộc điều tra mới. Nhờ đó, Guild đã để mắt tới nhóm Akita khi chúng đến thị trấn này.

Sau vụ bác Aaron và vô số mạo hiểm giả bị lừa, họ đã tìm đến tôi để giao nhiệm vụ.

*****

- Từ đã, Iota. Chú vừa nhắc tới chị Keisha có phải không?

- Ừm. Chính chị gái anh đã gửi thư đấy. Có gì không?

Biểu hiện Bailey hơi lạ khi nhắc tới cái tên ấy nhưng anh nhanh chóng lắc đầu.

- Không. Không có gì. Rồi sao nữa? Chú kể tiếp đi.

*****

May mắn thay, Akita đã chủ động tự mình tiếp cận tôi sau khi nhận nhiệm vụ. Cô ta thực hiện điều này 1 cách tự nhiên đến tôi cũng cảm thấy thán phục. Cô ả này đúng là sát thủ!

Tôi phải liều mình thử nghiệm để khám phá ra chiêu trò ảo thuật của cô ả. Như tôi đã nói, thủ thuật dùng [Trì Hoãn] đè lên 1 loại ma pháp linh hồn để tạo cảm xúc say mê từ con mồi. May thay, tôi vẫn giữ được tỉnh táo, tôi cho là vậy.

Tôi tạm gọi ma pháp này là [Bùa Yêu].

Nếu nhóm Akita sử dụng [Bùa Yêu] và khiến con mồi tự nguyện thực hiện mệnh lệnh thì chẳng thể nào tìm được bằng chứng. Cho nên tôi đã cố học lại ma pháp này và đi xa hơn bằng cách tìm đường vào ký ức của đối phương.

Đây chính là lúc năng khiếu từ ma pháp linh hồn của tôi phát huy tác dụng. Với chút chỉ dẫn từ tiểu thiên thần trắng và tiểu quỷ đỏ, tôi thực hiện được ma pháp mà bản thân không nghĩ là nó tồn tại.

Chính xác thì mấy người này là ai? Tôi không thể tưởng tượng nổi loại người nào bé tý như bàn tay và có hiểu biết về ma pháp tinh thần.

Bọn này là 1 phần của cậu, những gì chúng tôi biết đều từ cậu. Chỉ là cậu không ý thức được thôi. Tiểu thiên thần trắng nói thế.

Con anh bạn quỷ đỏ thì: Cậu có muốn làm giàu? Có muốn nhanh đổi đời? Có muốn hạnh phúc? Hắn nháy mắt cười một cách xấu xa. Tôi thử bắt chước nụ cười đó nhưng coi bộ không thể.

Kết quả thì, bất ngờ thay, hóa ra băng nhóm Akita chịu trách nhiệm cho rất nhiều cái chết bao gồm cả anh bạn thừa kế nọ. Tuy bằng chứng chỉ nằm trong ký ức và lời nói của tôi nhưng Guild không ngần ngại phát lệnh loại bỏ.

Điều đó dẫn chúng ta tới đây.

*****

Bailey đột nhiên nổi quạu, ngắt lời Iota.

- Chú mày đã TIẾP CẬN tụi Akita?!

- Ừm, đúng. Chính xác thì cá nhân Akita tự mình đến với tôi trước rồi sau đó tôi cũng đu theo và chơi với cả băng.

- Arrrgggghhhh… Mẫu hậu nhà chú! Đó chính là vấn đề!

Bailey vỗ đùi 1 cái rõ kêu, anh nói.

- Chúng ta đã nói gì về [Minh Ước]? Một người huynh đệ không được đụng vào bồ cũ của người huynh đệ khác, dù chỉ là tình 1 đêm. Làm sao mà chú dám vi phạm [Minh Ước] thiêng liêng giữa anh em chúng ta cơ chứ?

Trước biểu cảm thất vọng, Iota hơi khom lưng. Cậu đan tay và trả lời bằng giọng trầm ngâm.

- Để tránh bọn dân play như ông độc chiếm tất cả các cô gái, [Minh Ước] đã nói rõ rằng bồ cũ sẽ không còn là bồ cũ nữa nếu ông bắt đầu 1 mối quan hệ mới! Vì ông đã làm lại với Elly nên Akita không còn tính là bồ cũ và những điều tôi làm hoàn toàn phù hợp với [Minh Ước].

Iota không nói thêm rằng cuộc tình của Bailey với Elly lại tạch thêm lần nữa và “bồ cũ chính thức” hiện tại của anh ta là Elly nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Bailey câm lặng.

Iota liếc vào trong hang. Khi ấy, lần đầu tiên, Bailey nhìn thấy sự phẫn nộ vô biên trong ánh mắt cậu. Thứ này khác xa với những cảm xúc mà anh biết. Nó, bằng cách nào đó, sâu đậm và bao hàm 1 phạm trù rộng lớn. Ngực anh thắt lại khi nghĩ về số phận nghiệt ngã của những kẻ tội đồ.

Giờ thì nói anh nghe xem. Làm sao 1 thằng nhóc 4 tuổi như chú có thể chứa đựng thứ đen tối cỡ này?

Bailey quên ngay cảm xúc cay đắng của mình, nghiêm mặt lắng nghe những gì xảy ra tiếp theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận