2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 04: Những Cuộc Hẹn Trước Mùa Đông

Độ dài: 4,459 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Từ thuở lập quốc, những người anh hùng của Ashland đã giao ước với 2 vị thần. Nhờ đó, họ được giúp đỡ chống giặc ngoại xâm, được ban sức mạnh, được công nhận chủ quyền quốc gia,…

Người đầu tiên là Nữ Thần Băng Giá, vị thần của mùa đông, biểu tượng của nỗi buồn thi vị. Bà là người đã ban cái tên Ashland cho đất nước. Ashland, vùng đất tro tàn. Có lẽ không phải là cái tên quá thu hút đối với người thường nhưng Nữ Thần Băng Giá là 1 vị thần quan trọng trong lịch sử lập quốc. Bà nuốt gọn kẻ thù xâm xược bằng những cơn bão tuyết lạnh giá. Bà ban cho vua Ashland thanh kiếm [Holy Snowflower] có sức mạnh vô song. Để bày tỏ lòng biết ơn, người Ashland đã đặt tên thủ đô là Snowflower.

Người thứ hai là Thần Long, vị thần của đất, vị thần của thiên nhiên, vị thần của những người làm nghề biển. Ông được cho là người điều kiển thời tiết giúp cho mùa màng bội thu. Khi những người đi biển gặp nạn, ông cũng là người đưa họ về nơi an toàn. Tuy nhiên điều khiến ông có vị trí đặc biệt trong đền thờ của các vị thần chính là rồng.

Nói rõ hơn, trước khi những người lập quốc đến đây, Ashland là vùng đất của loài rồng. Khỏi nói cũng biết, rồng được xếp vào hàng thần thú. Sinh vật đỉnh cao của đỉnh cao sức mạnh. Nhưng nhờ có được giao ước với ông, người Ashland đã có thế yên ổn sống ở vùng đất này miễn là chỉ cần cống nộp nông sản đầy đủ cho loài rồng.

******

Kinh đô Snowflower, năm 2950.

Iota ngồi ngược ghế, gác cằm lên phần tựa lưng. Cậu chăm chú quan sát cô gái Elf trước mặt mình. Mái tóc của cô buông xõa, dài tới tận đầu gối. Chúng như hòa cùng ánh trăng, bao trọn lấy căn phòng, trói chặt cơ thể lẫn trái tim người xem. Đôi mắt cô ẩn chứa tâm hồn mạnh mẽ, ý chí tự do và 1 tấm lòng khoan dung.

Cô ngồi trước gương, chải tóc. Chiếc lược nhỏ nhắn như trôi giữa dòng thác bạc. Những gợn sóng bồng bềnh dần trở nên tĩnh lặng. Trong gương, mọi thứ điều được phản chiếu rõ ràng, duy chỉ có chiếc ghế gần đó thì không có ai.

Một lần nữa, Tear đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức của Iota. Cô ngày càng xinh đẹp. Qua chiếc váy ngủ rộng và mỏng, Iota có thể nhìn xuyên vào bên trong và thấy rõ được từng đường nét cơ thể. Bầu ngực đẹp và tràn đầy sức sống nhưng mặc cho tất cả, chúng không hề gợi lên bất cứ cảm xúc nhục dục nào. Giờ đây, cô đã ra dáng [Thánh Nữ], 1 vị thánh đích thực.

- Cô nàng này có bơ-đì thiệt là dâm đãng đi mà! Thử khen cặp vếu xinh xẻo đó đi!

- Không được! Cậu không được phép làm điều bất lịch sự như vậy với 1 quý cô. Tôi biết Iota là 1 chàng trai tốt. Cậu nên bày tỏ niềm vui khi được gặp Tear thay vì làm những thứ dung tục.

Ngồi trên 2 vai Iota là 2 sinh vật tý hon. Một người là thiên thần với đôi cánh và trang phục trắng. Người còn lại da đỏ, mang đôi cánh như loài dơi. Hai người này không biết từ đâu tới mà dạo gần đây họ luôn tranh cãi về việc Iota phải làm gì và không làm gì. Mặc kệ bọn họ, Iota mở lời.

- Tear. Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh gần như không nhận ra em.

Giọng của cậu khiến Tear giật mình, cô quay mặt về phía giọng nói để rồi đón nhận 1 gương mặt hoài niệm.

- Iota!

Tear reo lên ngay khi nhìn thấy cậu. Trông có vẻ vui sướng, cô định lại gần trao cho cậu cái ôm nhưng cụt hứng ngay lập tức khi bàn tay đi xuyên qua vai Iota. Ồ, phải rồi. Chàng trai trước mặt cô đây là 1 bóng ma. Còn cô cũng chỉ là 1 phần trong giấc mơ của anh ta. Chẳng thể nào khác được. Thật đáng buồn làm sao!

- Ôi ~~ Kính hoa thủy nguyệt! Nàng như bông hoa ở trong gương, như ánh trăng phản chiếu mặt nước. Nàng là vẻ đẹp hoàn mỹ mà ta chỉ có thể ngắm nhìn. Nàng là ảo ảnh mà ta chẳng thể chạm vào. ­­– Tiểu thiên thần trắng ngân nga.

- Ôi ~~ Quả là tình cảnh bi ai nhưng cũng thật lãng mạng! Trong máu ai cũng có chữ M, máu M của tôi bỗng sôi sùng sục. – Tiểu thiên thần đỏ tiếp lời.

Hai anh bạn bé nhỏ trên vai Iota đang khá là hào hứng nhưng cậu chẳng thể vui nổi trước vẻ mặt đầy thất vọng của Tear. Như thường lệ, cậu phớt lờ 2 người kia và an ủi cô. Có 1 điều mà cậu biết chắc sẽ làm Tear dễ chịu.

- Tear, không sao đâu. Đừng buồn. – Cậu đưa tay, niệm phép.

Một cơn gió cuốn lấy bàn tay cô rồi sượt qua gò má. Mắt cô nhắm hờ. Dù 2 người không thể chạm vào nhau nhưng Iota vẫn có thể tương tác lên cô thông qua ma pháp. Vì ban đêm gió lạnh mà cửa sổ còn đang mở, cậu tạo ra 1 luồng khí nóng sưởi ấm cho cô.

Iota cười gượng.

- Gặp lại nhau rồi. Lần nào em cũng đẹp hơn lần trước.

- Còn em thì thấy anh vẫn vậy. Anh vẫn đang 20?

- Ừ, vẫn.

Nghe vậy, Tear mỉm cười. Từ lần ấy, chắc chắn cô đã lớn hơn nhiều. Iota nhìn cô đứng thẳng. Có lẽ cô đã cao bằng cậu và sẽ còn có thể cao hơn.

- Vậy thì anh hãy chuẩn bị tinh thần cho lần sau đi vì em cũng đã 20 rồi!

- Oh. Chúc mừng. Em đã là 1 [Thánh Nữ] đích thực rồi nhỉ? Gia tộc Arkenshield hẳn phải rất tự hào về em.

- Anh đã quá khen. Cảm ơn nhiều.

Việc Tear là [Thánh Nữ] nhắc Iota nhớ lại 1 chuyện. Cậu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ và nhớ lại bầu trời đêm hôm đó. Cái hôm mà cậu ăn nhậu cùng bạn bè, cái hôm mà cậu về cùng Bailey.

- Tear nè, đêm hôm đó, có phải là em làm không?

- Đêm hôm đó?

- Ừ. Ý anh là chai rượu 8 tuổi ấy. Có phải là em không?

- Đoán xem. – Tear mỉm cười.

- Ngay từ đầu anh đã luôn tin đó là em. Đó có phải là năng lực của [Thánh Nữ] không? Anh nghĩ rằng điều đó thật sự rất ấn tượng!

Tear đứng trước cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh xung quanh. Phòng của cô được đặt ở trên tầng khá cao trong lâu đài. Những khu phố bên dưới hầu như không tiếng động, chỉ lác đác vài đốm đuốc soi sáng ở các giao lộ lớn hoặc đồn canh gác. Tear hít một hơi, để cho không khí se lạnh của buổi tối tràn vào phổi. Cái lạnh giúp cô suy nghĩ tốt hơn và thoải mái hơn, chính vì thế Tear thích mùa đông hơn những mùa còn lại.

- Em đã thức tỉnh khả năng đó cách đây 2 năm, lúc em tròn 18. Thật khó để giải thích cách mà em đã làm, vì thực sự em cũng không hiểu rõ cho lắm nhưng em vui vì anh thích điều đó.

- Vậy là chẳng còn ai dám chê em là [Thánh Nữ] đểu nữa, phải không?

- Tất nhiên rồi. – Tear bật cười. – Cũng nhờ vậy mà em nhận ra mình mang sức mạnh lớn đến cỡ nào. Khả năng nhìn thấy và tác động đến tương lai. Đã bao đời, tổ tiên em sử dụng năng lực này để bảo vệ và phục vụ quốc gia. Giờ thì đến lượt em. Nhất định em phải làm được.

Giọng cô chứa đầy sự tự hào, điều cũng làm Iota cảm thấy vui lây. Gia tộc Arkenshield của Tear là trực hệ của vị anh hùng lập quốc. [Thánh Nữ] đầu tiên cũng chính là người đã lập giao ước với Thần Long. Trong dòng lịch sử, ngoài đóng vai trò truyền đạt lại lời Thần Long, các [Thánh Nữ] còn tiên đoán tương lai và đưa ra lời khuyên cho nhà vua.

Tiện nói luôn về hoàng tộc hiện tại – nhà Girasol. Họ là trực hệ của vị anh hùng đã giao ước với Nữ Thần Băng Giá. Nhờ được phù hộ bởi quyền năng của thần thánh, gia đình Girasol đã trị vì Ashland suốt hàng ngàn năm. Là gia tộc lâu đời và có truyền thống mạnh, cộng thêm sự hỗ trợ từ nhiều đời [Thánh Nữ], dù đương đầu với kẻ thù mạnh cỡ nào thì Ashland vẫn luôn trụ vững.

- Sắp tới, Ashland sẽ gặp rất nhiều sóng gió nhưng đó chính là lý do mà em ở đây. Anh biết không Iota? Em đang nghĩ về 1 kế hoạch lớn. Một kế hoạch sẽ giúp đất nước này bứt phá và trở nên hùng mạnh ở 1 tầm cao chưa từng có trong lịch sử. Những người xung quanh em không hề nhận thức được điều này nhưng mọi thứ đã bắt đầu. Anh đã nói là anh đang sống ở năm bao nhiêu ấy nhỉ, Iota?

- 2970.

- Hmm… Vậy là 20 năm nữa kể từ bây giờ. Chắc hẳn anh vừa mới chào đời ở đâu đó thôi.

Tear khẽ cười, Iota cũng cười theo. Cô nói tiếp:

- Em cho rằng việc anh xuất hiện ở đây cũng có ý nghĩa nào đó. Ít nhất, anh rất có ý nghĩa với em. Anh hãy khoan nói bất cứ điều gì về tương lai, được chứ? Hãy chờ em ở đó, rồi một ngày chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Anh không chê người già đâu, có đúng không?

- Thôi nào, em là Elf đấy.

Iota đặt tay mình lên tay cô, 2 bàn tay xuyên qua nhau nhưng cậu chẳng mấy bận tâm. Ma pháp vẫn được cậu duy trì liên tục để giữ ấm cho Tear.

- Anh chỉ mong rằng lúc đó chúng ta vẫn như này. Mà đòi hỏi điều đó với em quả thật là rất khó và vô lý nữa.

- Em hiểu. Em cũng không dám nói trước điều gì.

- Nhưng nếu ngày ấy thực sự đến, anh chắc chắn sẽ nắm tay và ôm em thật chặt. Em sẽ không ghét điều đó chứ?

- Không. Không hề. Em thích cảm giác ấm áp này. Em cũng thích mùa đông nữa. Mà được sưởi ấm trong trời lạnh thì càng tuyệt hơn.

Thân ảnh Iota mờ dần, bóng ma của cậu tan đi và hòa vào cùng cơn gió ma pháp. Cậu biết mình sắp tỉnh giấc và Tear cũng vậy. Đã đến lúc nói lời chào.

- Chúc anh 1 ngày tốt lành, Iota.

- Chúc em ngủ ngon, Tear. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Bye ~~

.

.

Sau đêm đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn và địa điểm cũng thay đổi chứ không chỉ còn là phòng ngủ của Tear nữa. Có lẽ vì Tear đã dần làm làm chủ được sức mạnh của mình. Cô làm việc ngày càng nhiều và lan tỏa sức ảnh hưởng của bản thân rộng hơn. Tình hình quốc gia hiện tại khá yên ắng, nhưng đối với phần lớn nhà quý tộc thì nó chẳng khác nào bình yên trước cơn bão.

- Dù đất nước này sẽ có được bình yên trong ít nhất 20 năm tới nhưng các nhà quý tộc ở biên giới vẫn không ngừng lo lắng. – Tear tâm sự. – Cũng dễ hiểu vì họ là những người phục vụ từ đời trước. Mà thời vua Friedrich IX thì chúng ta mất 1 nửa Miasanta vào tay Crowsenberg và thua nhiều trận ở phía Bắc. Nếu bảo họ giảm quân số để tập trung sản xuất thì ai mà dám nghe. Blackpearl vừa phải chịu đợt hạn hán nặng. Ở Heraldgrass, nghe nói có thị trấn không chịu cống nông sản cho rồng nên đã bị tàn sát không sót 1 ai. Ít nhất thì chiến sự ở đồng bằng Lông Tơ cũng không quá tệ, nhưng nếu cố kéo dài hơn thì nhà Campanella chắc chắn sẽ không chịu nổi. Ôi trời, em chết mất thôi!

Cứ mỗi lần gặp nhau như vậy, Tear đều kết thúc các vấn đề của cô bằng câu “Em chết mất thôi!” Về phần Iota, cậu chẳng thể giúp gì nhiều ngoài việc lắng nghe và pha trò để cô tạm quên đi căng thẳng. Từ khi dành nhiều thời gian với Tear hơn, những ký ức xa lạ trước tuổi 20 thường ghé thăm cậu.

- Có khi nếu nghiêm túc thì em sẽ tìm ra anh trong 1 tháng thôi đấy. Dân Ashland chính gốc chẳng có ai tóc đen mắt đen đâu.

- Hmm… Anh tự hỏi cha mẹ mình có thể là ai?

Trong hoàng cung, dù cô còn khá trẻ nhưng sức nặng từ lời khuyên của cô đủ để khiến bất cứ ai cũng phải lắng nghe. Trong lịch sử Ashland, không ít lần người [Thánh Nữ] đã thay đổi vận mệnh quốc gia.

Chỉ có hậu duệ của gia tộc Arkenshield mới được trời ban danh hiệu [Thánh Nữ] nhưng nó không xảy ra quá thường xuyên. Cũng như thánh kiếm [Holy Snowflower], không phải đời vua nào cũng cầm. Từ sử cũ mà nói, chỉ khi nào đất nước gặp tai biến lớn thì mới xuất hiện thánh nhân.

Thử nhìn qua Ashland hiện tại, nó khó có thể kháng cự trước giặc ngoại xâm. Vua Friedrich X thì đang lâm bệnh nặng mà ông lại chẳng có người con trai nối dõi nào. Chưa kể đến những thất bại từ đời trước làm cho uy tín hoàng gia tụt dốc không phanh.

- Đó là lý do mà em ở đây. Đó là lý do mà em phải làm gì đó. Đó là lý do mà em nhận được năng lực này.

Nhiều lần, Tear lặp đi lặp lại lời nói của mình để khẳng định quyết tâm cũng như tự động viên bản thân.

- Ừm. Em là [Thánh Nữ] giỏi nhất mà anh biết. Em chắc chắn sẽ làm được. – Iota tiếp lời.

- Cảm ơn anh. Giờ thì em phải quay lại với công việc rồi! Hẹn gặp lại, Iota.

- Ừ. Giữ gìn sức khỏe!

Tear rời đi trước để lại Iota một mình. Họ vừa đứng trên ngọn hải đăng. Thân ảnh Iota nhạt nhòa dần rồi biến mất. Trong mắt cậu thì bờ biển dài và đường chân trời bừng sáng lên là lúc cậu mở mắt. Giấc mơ kết thúc.

*****************

Thị trấn Herenga, Blackpearl, 2970.

- […] và đoán xem. Năm nay là anh mày 28, sở hữu khẩu súng 28 tuổi. Thế đấy, chỉ cần sống thôi là đã trả thù ngọt xớt. Ê! Iota! Chú có nghe không thế?

Tiếng gọi của Bailey làm Iota giật mình, thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. Hắn ta nhìn cậu đăm chiêu, vẻ mặt có chút cau có. Chắc là bởi hắn đã nói chuyện một mình suốt từ nãy. Hắn hừm một tiếng rõ dài. Iota đã nhớ ra họ đang nói về chuyện gì.

- À, phải rồi. Kích thước hàng họ không nói lên điều gì ở 1 người đàn ông…

Hôm nay Iota tới nhận kiếm ở 1 hiệu vũ khí quen thì gặp Bailey. Thế là trong lúc chờ lấy hàng thì 2 người ngồi lại chém gió. Mùa thu vừa kết thúc, thị trấn đang chuẩn bị cho lễ cống phẩm, người ta loay quay tập hợp đủ lượng nông sản để tế cho rồng. Không hiểu sao câu chuyện lại bị lái sang chủ đề này.

Bác thợ đang trong buồng cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện nên cùng tham gia.

- Iota nói đúng đấy. Của to chỉ tổ làm các nàng đau mà thôi. Vả lại điều làm các cô gái hạnh phúc là được ở cạnh người họ thích chứ quan trọng gì kích cỡ.

- Ha ha… Mấy người đứng từ ngoài nói vọng vào như ông ai cũng nói vậy hết á! – Bailey lập tức bật cười chế nhạo.

- Hờ. Thằng này khá.

Người thợ rèn thôi không tranh cãi. Ông đặt lên quầy 6 thanh kiếm xịn xò, mới toanh.

- Thép Stalininum nguyên chất, nhập từ Mama-Rusia. Cứng. Bền. Không gỉ. Chém quái như chém chuối. Chém chuối như chém quái. Kết hợp với ma pháp kiểu gì cũng được.

Trong Bailey đang trố mắt trước lời giải thích từ bác thợ, Iota đã từ tốn xếp ngay ngắn 18 cọc tiền vàng lên quầy. Cậu cầm 1 thanh lên yếm thử rồi dùng ma pháp nhấc lên 1 thanh nữa. Cậu nắm chặt, vận hết sức cho 2 thanh đánh vào nhau.

KENG!!!!!! Âm thanh chói tai khiến 2 người kia nhăn mặt ôm tai. Iota cũng không chịu được mà phải buông kiếm để ôm lấy tai. Rung động làm cho vài món đồ bị rơi, đổ. Chồng tiền cũng đổ nghiêng, vài đồng vàng vài lăn lóc dưới đất.

- X-Xin lỗi! Tôi không nghĩ là…

- Chú mày vừa làm cái đ*o gì thế?! – Bailey rên rỉ trong đau đớn.

- Ít nhất phải báo trước để người ta chuẩn bị chứ! Mà cũng chẳng ai ngờ là sẽ thế này. – Bác thợ rèn trách móc đôi chút rồi ngay lập tức bỏ qua.

Tiếng va chạm đủ lớn để vượt ra khỏi cửa hiệu, vài người hàng xóm lo lắng chạy vào vì nghĩ có tai nạn nhưng sau vài lời trao đổi họ đã yên tâm thông báo lại cho những người đang hóng hớt khác.

- Iota này. Chú định làm gì với 6 thanh kiếm? Mua để dự phòng?

- Không. Tôi định dùng cả 6. Luyện được kỹ thuật dùng nhiều phép để làm gì nếu không tận dụng hết. Ồ, mà tôi cũng thử cái trò đệ quy ma pháp của anh rồi, hóa ra cũng hay ho phết.

- Muahahaha… Anh biết mà! – Bailey cười tự mãn. – Rồi người ta sẽ sớm ghi tên anh vào sử sách là người phát minh ra đa nhiệm ma pháp. Muahahaha…

Nói chuyện thêm chút nữa thì Iota rời đi.

.

180 vàng là giá cho cả 6 thanh, tất cả đều từ số tiền săn sói Fenrir. Trước khi mua vũ khí mới, cậu định đưa khoản này vào chỗ tiết kiệm chung với Aaron nhưng bác ta từ chối không chịu nhận đồng nào.

Aaron cảm thấy nợ cậu vì đã làm mất toàn bộ số tiền trước đó? Ông ấy khẳng định không phải.

Do chỗ này quá nhiều và hoàn toàn là cậu tự kiếm? Không hợp lý. Vì 2 người làm việc độc lập với nhau nên phần của ai cũng đều không có công của người còn lại.

Rốt cục, cậu không thể đoán được Aaron đang nghĩ gì hay cảm thấy gì.

Bác Aaron vốn là người nhút nhát và ít nói. Từ nhỏ cho đến giờ, ông chỉ nói chuyện với người khác khi cần thiết (chủ yếu là về công việc). Vì ông là người mờ nhạt, khép kín nên người ta dễ quên mất sự tồn tại của ông. Về phần mình, có thể ông cũng không muốn được chú ý. Nếu ông không phải là người đi rừng cừ khôi nhất thị trấn này thì các mạo hiểm giả đã chẳng nhờ đến ông và chẳng ai để ý đến sự tồn tại của ông.

Ấn tượng đầu của Iota với Aaron là ông là người nói chuyện cụt lủn, tạo cảm giác lạnh nhạt cho đối phương. Lúc cậu được nhặt về, bác ấy chỉ hỏi mấy câu đại loại như: Sao vậy? Tên gì? Nhà ở đâu? Khỏe không? Ăn không? Đôi khi ông còn chẳng buồn mở miệng mà thay vào đó là hất cằm ra hiệu hoặc dùng thủ ngữ.

Ông có 1 người con gái, khoảng 18-20, tên Sharon. Vợ mất sau khi đẻ Sharon, do bị cảm hay đại loại vậy. Cách Aaron trả lời dễ khiến người khác lầm tưởng vợ chết vì dăm ba cái ốm vặt, mà có khi đúng là vậy thật. Chẳng ai biết rõ hơn ông và vài người đỡ đẻ khi ấy.

Trong nhà, Iota không nói với Aaron quá 100 chữ mỗi ngày. Phần lớn đều giao tiếp qua Sharon. Đối với Iota, Sharon là người dễ mến. Trời sinh ra cô có mọi đặc điểm hướng ngoại để bù đắp cho thiếu sót của người cha. Vào lúc ấy, có lẽ nhờ năng lượng từ cô mà cậu mới không muốn chết.

3 năm trước, Blackpearl mất mùa, Herenga là 1 trong những vùng bị nặng nhất. Nếu cố gom cho đủ cống phẩm nộp rồng thì tất cả đều sẽ chết đói. Nếu không nộp thì lũ rồng cũng sẽ giết sạch không chừa ai. Để cứu lãnh thổ, vị lãnh chúa cho thực hiện nghi lễ thay thế - hiến tế trinh nữ. Rất nhiều nhà đã phải mất con gái, vị lãnh chúa cũng phải cho đi 2 cô con. Gia đình Viena không phải ngoại lệ, Sharon phải ra đi, mãi mãi.

Iota rất buồn, Aaron cũng vậy nhưng không ai trong bọn họ tỏ ra quá bi ai, thảm thiết. Vài bộ quần áo, đồ cá nhân cũ của Sharon đều được đem chôn hết. Lần này, người đi thay của. Và rồi mọi người tiếp tục dèn sẻ, tồn tại qua thời kỳ đói kém.

.

.

Những ngày cuối thu, dân Herenga tất bật chuẩn bị cho lễ cống phẩm. Vụ mùa năm nay bội thu, trên gương mặt nông dân tràn ngập niềm vui phấn khởi. Bóng ma đói kém từ 3 năm trước vẫn còn ám ảnh, người ta không chỉ bận thu hoạch mà còn suy tính làm tiếp vụ đông – xuân.

Vào khoảng chập choạng tối, trên trời 2 trăng tròn rõ và tỏ, tiếng gầm khủng bố đi qua mọi ngõ ngách xóm làng. Âm thanh thị uy bắt nguồn từ bìa rừng. Rồng đã tới!

Lãnh chúa Herenga đứng trước hàng chục bồ thóc, rau củ và thịt. Ông hơi khom người cúi đầu. 3 con rồng hạ cánh trước mặt ông, mặt đất rung lên khi chúng đặt chân xuống. Cả 3 đều là giống rồng châu Âu, chúng bước đi có lề lối, ngẩng cao đầu mà liếc nhìn xuống nhân loại. Khi lại đủ gần, 2 con dừng lại, chỉ có con ở giữa tiếp tục bước đến gần hơn. Con ở giữa có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này. (Từ giờ tạm gọi là Thủ Lĩnh)

Không kể đến thân hình cao to, lũ rồng có lớp vảy bóng loáng, lấp lánh dưới ánh trăng. Nguồn ma lực chúng tỏa ra khiến con người chấp nhận từ bỏ mọi ý tưởng kháng cự. Đôi mắt chúng nhìn chòng chọc vào vị lãnh chúa.

Thủ Lĩnh dừng lại trước lãnh chúa, nó khẽ nghiêng đầu, thở nhẹ (mặc cho loài người có thể nghe như âm thanh phì phò nhưng vẫn là nhẹ) hàm ý muốn hỏi “Những thứ này là gì?”

Người dân thị trấn nín thở quan sát từ xa. Họ đứng co cụm lại với nhau. Các vị phụ huynh lo lắng bịt mồm con em nhà mình. Cặp đôi trẻ khép nép nắm chặt tay nhau. Những bậc cha chú, lão làng thì khoanh tay đứng thẳng, ánh mặt rắn rỏi của họ nhìn thẳng vào Thủ Lĩnh. Mọi ánh sự chú ý đổ dồn về ngài lãnh chúa Herenga.

Vị lãnh chúa kính cẩn trả lời:

- Thưa thánh long đáng kính, với tất cả lòng thành, chúng tôi xin trân trọng dâng ngài những cống phẩm thượng hạng của vụ mùa năm nay.

Thủ Lĩnh lắng nghe, nhẹ cử động phần cổ chỉ vài ly – chắc là nó gật đầu. Nó liếc xuống những cống phẩm rồi thở nhẹ ra làn khói xám, tiếng gru gru lách tách phát ra dưới cổ họng. Thủ Lĩnh quay lưng và cất cánh trước. 2 con đàn em nhặt hết chỗ nông sản đã được bó thành tảng, bay theo sau. Lễ cống phẩm kết thúc.

Mọi người tại vị cho đến khi 3 con rồng khuất bóng. Lãnh chúa thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

- UUUOHHHHHHHHHHHHHHH!!!!

Chào đón ông là âm thanh reo hò mừng rỡ đến từ dân chúng. Họ vây quanh và bám theo ông cho tới tận giữa phố. Chỉ việc đối đáp ngắn ngủi trong 20 giây với rồng đã biến ông thành người hùng của Herenga, thêm lần nữa.

Mạo hiểm giả là những người ồn ào nhất. Cùng với đoàn người quanh lãnh chúa, họ gõ vũ khí thông báo lễ cống phẩm thành công tốt đẹp. Những người ở lại như đã chuẩn bị sẵn, họ thắp đuốc lên, tối nay sẽ diễn ra đêm hội của nông dân. Chỉ khi loài rồng chấp nhận cống phẩm, người ta mới tổ chức lễ tạ ơn Thần Long vì 1 mùa vụ mưa thuận gió hòa.

Iota quan sát mọi sự từ xa nhưng ở 1 vị trí khác với những người còn lại. Cậu cũng nhìn Thủ Lĩnh bằng ánh mắt rắn rỏi như những ông cụ lão làng. Nhưng khác với họ, ý chí của cậu không được tiếp sức bởi thời gian từng trải mà bởi sự phẫn nộ và lòng hoài nghi.

Những ký ức cũ của Iota vẫn thường xuất hiện dạo gần đây, chúng gợi ý cho cậu 1 cái nhìn khác về loài rồng. Rồng chỉ tồn tại ở 2 nơi: trong sở thú và trong sách đỏ.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận