2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 03: Vị Thần Chuyên Nghiệp Cùng Nghiệp Vụ Chuyên Môn

Độ dài: 3,648 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thủ đô Snowflower, năm 3177.

Trước mệnh lệnh bất ngờ từ cung điện, công luận chuyển hướng từ Bảo tàng Heraldgrass về Hexia Hana. Việc hoàng cung chính thức công bố danh tính bộ hài cốt bí ẩn đã tạo ra 1 vụ nổ lớn. Đó chính là ngôi mộ của Tiên vương, Lê Văn Minh.

Chẳng phải ông ấy đã được chôn cất tại khu mộ dành cho Hoàng tộc?

Chúng tôi đã nói như vậy để thực hiện di chúc của Tiên vương. Ông ấy muốn được yên nghỉ tại Heraldgrass và yêu cầu giữ bí mật này khỏi tất cả mọi người. Những người biết chuyện chỉ gồm gia đình và đồng đội cũ. Hiện tại, hầu hết những người này đều đã qua đời vì tuổi già nên chỉ còn 1 số ít người biết ngôi mộ thật sự. Thậm chí, cả hoàng tử lẫn công chúa cũng không hề biết. Hai đứa trẻ chỉ đơn giản là tìm được bản đồ và nghĩ rằng nó sẽ dẫn tới kho báu của các triều đại trước.

Đó là những gì là hoàng cung nói còn sự thật thì có đôi chút phức tạp hơn. Ngoài Luke Arkenshield, còn có vài người khác biết đến sự xuất hiện của Minh vào năm ngoái. Kết quả xét nghiệm từ bộ hài cốt chỉ ra đó chắc chắn là Minh. Làm thế nào mà một người đã biến thành xương lại có thể bay nhảy khắp nơi bên ngoài?

Vì tính tương đối của không – thời gian cho phép người ta xuất hiện ngẫu nhiên tại bất kỳ thời điểm nào khi xuyên không? Các nhà khoa học tại Ashland vẫn đang trong quá trình xây dựng thuyết tương đối nên nếu bảo đây là 1 vụ thôi miên tập thể còn đáng tin hơn.

Nhưng Minh nói rằng cậu đã chết già 1 lần. Thế thì tại sao mà cậu lại trở về Trái Đất? Ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn, giữ nguyên ký ức?

Có quá nhiều câu hỏi không ai có thể trả lời.

*******

- Hmmm…. Trắng như ngọc, nuột nà, thánh thiện và ngây thơ. Nhưng cá nhân anh luôn thích màu đen sexy hơn vì nó làm nổi bật làn da tuyệt đẹp của em.

Tiểu thiên thần Minh bay vòng quanh Lara, ngắm cô thay nội y một cách say mê. Điều này đã trở thành thói quen thường ngày khi mà Lara luôn mang cậu đi theo khắp nơi. Lời hứa mãi ở bên em không phải là nói suông.

Lara ngắm cơ thể mình trong gương. Eo vẫn thon, da vẫn ổn, trên người không có dấu hiệu bất thường, vẫn là 1 Elf xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Để duy trì được vóc dáng đẹp, cô đã phải luôn tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt. Chẳng bù với thời trước, dù cô có sống thế nào thì cơ thể vẫn khỏe như vâm.

Cô khoác lên người chiếc váy 1 mảnh và thêm 1 lớp áo khoác mỏng. Phủi phẳng lại các vết nhăn xong xuôi, cô thở dài. Từ khi trở về từ Snowflower, cô vẫn thường thở dài khi ở 1 mình.

Minh vốn đã chú ý điều này nhưng dù có hỏi thì cô đều bảo không có gì. Cậu rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra tại cung điện, chuyện gì đã xảy ra khi Lara gặp bản thân còn sống của Minh.

- Em lại vừa thở dài nữa kìa.

- Vậy sao? Em xin lỗi.

Cô đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng xoa mặt dây chuyền như 1 cách tương tác với Minh. Cậu ngồi trên vai cô, tựa lưng vào cổ.

- Hãy thử tưởng tượng rằng cạnh em có tận 7 tỷ tiểu thiên thần khác như anh. Họ có thế nhìn khác nhau, có thể có tính cách khác nhau và còn nhiều thứ khác nữa.

- Anh đang kể về những tiểu thiên thần của anh à?

- Ừ. Vì thế hãy thử tưởng tượng nhé.

Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy trìu mến khác xa với thái độ thường ngày. Ma pháp của cậu vẽ ra ảo ảnh của hàng trăm tiểu thiên thần khác bay xung quanh Lara. Họ hành động ngẫu nhiên, hình ảnh đôi lúc chập chờn. Những người này đã từng là cả 1 thế giới tồn tại bên trong con người Minh. Nếu 7 tỷ con người bên ngoài tạo nên xã hội ở Trái Đất, thì 7 tỷ tiểu thiên thân bên trong tạo nên thế giới nội tâm.

- Em biết đấy. Dù đó là 1 phần của mình nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thống nhất. Đã có khi họ từng cãi nhau rất nhiều và mâu thuẫn rất gay gắt. Những lúc ấy thì anh sẽ là người quyết định cuối cùng, quyết định rằng sẽ nghe theo lời ai.

Tiểu thiên thần Minh bước qua bước lại trên vai Lara. Cứ mỗi bước, cậu lại nhớ về những lần tranh cãi. Đôi lúc họ nói về những điều quan trọng nhưng phần lớn thời gian là về những vấn đề nhỏ nhặt không tên. Mỗi khi nhớ lại, cậu cũng không hiểu vì sao các tiểu thiên thần lại quá chú tâm vào những cảm xúc mơ hồ.

- Mỗi khi bất đồng chính kiến, anh chỉ có thể chọn theo 1 nhóm người còn nhóm còn lại sẽ biến mất. Thử đoán nhé, cứ mỗi lựa chọn trong đời là em mất 1 nửa bọn họ. Vậy thì đến cuối đời, em sẽ còn lại bao nhiêu?

- Hmm…

Đây hẳn là câu hỏi khó. Lara bước ra ban công, tựa lưng xuống ghế. Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời để hóng khí trời ngoài này. Mặc dù có hơi se lạnh vì cô mặc đồ tương đối phong phanh nhưng không khí mát mẻ sẽ tốt cho suy nghĩ. Cô nói:

- Hoặc là chỉ còn 1 người hoặc là chẳng còn ai. Vì bản thân chúng ta là đặc biệt. Chúng ta là độc nhất. Có phải không?

Minh khúc khích cười. Vì chịu lạnh kém nên cậu đã chui vào ngồi trong khe ngực Lara. Kéo cổ áo khép lại để che bớt gió, Minh thở ra 1 hơi trắng mờ mờ.

- Đó cũng là những gì anh nghĩ ban đầu. Cho đến cuối đời, hóa ra vẫn còn tận 100 triệu tiểu thiên thần khác. Lúc đầu, họ “chết” như ngả rạ nhưng rồi số lượng giảm dần về 0. Lý do có lẽ là bọn họ dần phát triển để giống với anh và anh cũng thay đổi để giống với bọn họ. Thì ra, cá nhân anh không đặc biệt đến mức đó. Cá nhân chúng ta không độc nhất như thiên hạ thường đồn. Lara à, em không cần bận tâm về thằng Minh kia đâu. Dù sao nó cũng đâu còn ở đây.

- Không. Em kh-

- Đừng chối nữa. Từ lúc đến Snowflower em đã vậy rồi. Dù em không để cho Hayden thấy nhưng không qua mắt được anh đâu.

Lara đành thở dài thêm lần nữa. Hơi thở cô mờ mờ trong không khí rồi bị làn gió cuốn trôi.

- Em chỉ là… Em cũng không biết nữa. Thấy anh tại đó và giờ thì anh lại ở cạnh em. Dù điều này chẳng có gì đặc biệt nhưng nó thế nào đó khiến em cảm thấy không thật. Rồi đột nhiên, em cảm thấy sợ … Em cũng không biết nữa…

- Lara. Sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ luôn ở cạnh em, nhớ chứ?

- Ừm. Em xin lỗi.

- Không sao đâu. Em đâu có lỗi.

Lara vuốt ve mặt dây chuyền. Minh nhẹ ôm lấy ngón tay cô để đáp lại. Hôm này là á rằm tại Heraldgrass, trên trời chỉ có 1 mặt trăng.

*******

Ở một vùng đất xa xôi nằm sâu trong Hang Thỏ, trên bầu trời cũng chỉ có 1 mặt trăng, nhưng mặt trăng này là độc nhất, nó không có bất kỳ người bạn đồng hành nào. Dave đứng trên nóc khách sạn, nhìn về thành phố Wonderland bé nhỏ. Niềm vui nho nhỏ của những vị thần như ông là ngắm nhìn tạo vật của bản thân, mong đợi chúng sẽ làm được những điều kỳ tích.

Ông nhớ lại lần gặp gỡ với Minh 1 năm trước? 1 tháng trước? 1 ngày trước? Thời gian không phải thứ quan trọng tại chốn này hay thời gian vốn là vô nghĩa đối với tồn tại như ông?

Dave là thần Tổng quản. Tổng quản toàn bộ vũ trụ Hang Thỏ này. Thực tại mà ông sống trong, không tồn tại thứ thời gian như phàm nhân quen thuộc. Tuy nhân loại có thể sẽ không bao giờ hiểu được ông nhưng Dave hiểu tường tận mọi thứ về những tạo vật của mình. Các bản thể, hình chiếu của ông tại thế giới này vẫn biết tận hưởng các thú vui.

Đêm trời quang trăng sáng, tiếng cười ngặt nghẽo của những gã say vọng về, Dave rót đầy 2 ly gin, đặt sẵn lên bàn. Cuộc nói chuyện sắp tới sẽ cần phải có rượu mạnh, cả 2 ly đều dành cho cậu ấy.

- Tôi là Dave và chào mừng đến với thế giới nho bé, đáng yêu này. Rất xin lỗi vì không thể mời cậu đến bằng cách thông thường vì vài vấn đề kỹ thuật nhưng tôi hứa, việc sắp diễn ra ngay sau đây sẽ chỉ tốn của cậu vài giây thôi.

Người mà được Dave chào đón, người mà được Darling dẫn đường, người duy nhất tại Hang Thỏ đến từ Trái Đất, Trần Trung Đức.

.

Giống như nhóm Minh, Đức cũng bị kéo tới đây qua vài hiện tượng kỳ lạ. Nhưng nhờ Darling đã có kinh nghiệm nên cậu may mắn không phải cạp đất. Người chào đón cậu đứng cạnh ban công, một người đàn ông có giọng nói trầm ấm, dễ nghe. Quần áo thì đơn giản, lịch sự - gồm quần tây đen và áo len có cổ.

- Vâng, xin chào ạ. Vậy bác là Dave? Chúng ta có quen nhau không nhỉ?

- Haha… Ai gặp tôi cũng y như cậu vậy. Nào, thưa cậu Đức, mời cậu hãy ngồi cái đã.

Đức nhận lời. Cậu nhìn xung quanh 1 vòng rồi ngồi xuống, trong lòng vẫn còn giữ cảnh giác. Cảnh giác với người đàn ông trước mặt và cảnh giác để khỏi bị sốc trước những gì sắp xảy ra. Những lý do gặp thần như này chỉ có 1 mà thôi – bị xe cán chết!

Cậu nhớ là mình đang ở trường. Trận đấu giao hữu lần trước đã được ghi hình lại và bạn bè mới của Đức đang cố phân tích những ma pháp được dùng. Cậu tua chậm hologram và cố giải thích mọi thứ qua từng khung hình. Chớp mắt 1 cái, có con thỏ Nga dắt cậu đến đây.

- Chắc cậu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Tại sao tôi lại đưa cậu tới này. Và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi sẽ cố gắng giải thích mọi thứ thật dễ hiểu và nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy giữ đến khi kết thúc.

Đức gật đầu, yên lặng. Con thỏ Nga ngửi ngửi tóc cậu rồi lẩm bẩm gì đó mà cậu chẳng hiểu.

Về phần Dave, ông ra hiệu cho Darling thôi, rồi bắt đầu nói.

- Tôi đoán rằng các cậu đã tìm ra bộ xương của Minh rồi, có phải không? Nếu vậy thì đây là lúc thích hợp để nói đến giao kèo giữa tôi và anh bạn Minh của cậu. Đồng thời, từ cuộc giao kèo đó tôi sẽ đề nghị cậu 1 cuộc trao đổi.

Đức gật đầu, tiếng lòng đang bắt đầu nguyền rủa thằng bạn. Cậu lờ mờ đoán được lý do cho 2 ly rượu trên bàn. Lần này thì có thể là gì đây? Thử làm tôi bất ngờ xem nào!

Dave nói.

- Dù Minh đã sống phần lớn cuộc đời tại Hang Thỏ nhưng cậu ta chưa từng quên lòng yêu nước. Tuy nhiên, lần này, đất nước Việt Nam của cậu lại trải qua biến cố khó mà tránh khỏi. Tôi đang nói đến con số 99.99% đấy. Vì thế, giữa những cành cây số phận, Minh đã nhờ tôi tráo đổi Việt Nam của cậu ta với Việt Nam của cậu. Chúng tôi hết nợ. Tốt rồi nhé, Darling.

Dave vui vẻ đập tay với Darling bên cạnh. Nó liếm mặt ông như để bày tỏ tình cảm. Nó cũng rất hào phóng khi chia sẻ điều ấy với Đức bằng 1 cái ôm.

- K-Khoan! Chờ chút ạ! Hắt xì!

Tấm lông dày làm Đức chẳng nói nổi. Chúng cứ chui hết vào miệng, chọc vào mũi làm cậu hắt hơi. Dave mỉm cười thấu hiểu.

- Tôi hiểu. Là đoạn trao đổi có phải không?

- Chính xác! Thằng điên đó đã làm cái gì? Nó dám bán nước hay sao?!

- Để hiểu rõ hành động của Minh, tôi cần chỉ ra cho cậu 1 sự thật. Đó là 2 người không đến từ cùng 1 Trái Đất. Có vô số vũ trụ song song, những cái giống nhau và khác nhau. Nói đến đây thôi là cậu cũng đủ hiểu rồi nhỉ? Tôi mời cậu đến đây sau khi cậu tìm ra bộ hài cốt để cậu có thể dễ dàng chấp nhận rằng. Minh mà cậu biết và Minh trong quan tài là 2 người khác nhau, 2 vũ trụ khác nhau.

Tới đây thì Đức bắt đầu mường tượng được sự việc. Cậu làm 1 ly gin cho bình tĩnh, cố kiềm sức để không làm vỡ ly. Tuy nhiên, nếu Đức biết được thì cậu làm được gì? Cứ cho là cậu sẽ cố làm gì đó nhưng liệu Minh có để yên? Chưa kể Âu Thiện Nhân, người anh trai lớn tuổi của cậu sẽ làm gì? Quan trọng hơn, Lan sẽ làm gì?

- Một lựa chọn tuy ích kỷ nhưng không phải Minh chỉ nghĩ cho riêng bản thân. Dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng cậu ấy vẫn đặt cược vào cửa lớn nhất.

Dave rót đầy lại ly rượu rồi nói tiếp.

- Điều này dẫn tới cuộc trao đổi giữa chúng tôi và đây là lúc tôi cần cậu.

- bác có thể làm gì sao?

- Liên kết giữa Trái Đất và Hang Thỏ đã đứt rồi. Đừng mong đợi tôi có thể can thiệp.

- Vậy tại sao tôi ở đây? Bác cần gì ở tôi?

Dave đan tay, đặt lên đùi rồi ngửa lưng nhìn bâng quơ về nơi xa. Miệng ông khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện như đã chờ Đức hỏi từ lâu. Một biểu cảm đầy hưng phấn trước “cửa lớn nhất”.

Cụm từ “cửa lớn nhất” cũng khiến Đức áp lực vô cùng, nhất là khi nó phát ra từ thần Tổng quản. Cậu uống 1 hớp rượu, tập trung cao độ.

- Cậu có biết tôi là 1 vị thần làm việc chăm chỉ, biết nhập gia tùy tục, luôn hiểu rõ bản chất của mọi sự vật, nói chung là rất chuyên nghiệp. Mà 1 vị thần chuyên nghiệp, đặc biệt là người giữ chức Tổng quản, thì không tự ý đụng vào đồ không thuộc về mình. Cậu hiểu chứ, những người đến từ vũ trụ khác như cậu. Đúng, tôi đang dùng từ vũ trụ đấy. Tôi tự đặt ra những hạn chế rất nghiêm khắc về việc tương tác. Chính vì thế, tin tôi đi, xử lý chuỗi nhân quả của các cậu đòi hỏi cực nhiều kỹ năng nghiệp vụ và tính toán. Lần này, tôi cần hợp tác với cậu để có thể xử lý tất cả vũ trụ thuộc nhóm Trái Đất của cậu và Hang Thỏ của tôi. Cậu chắc chắn sẽ không nhận thức được đâu nhưng đây sẽ là 1 kỳ quan kể từ Big Bang.

Hai ly rượu vừa đầy rồi lại vơi, những thứ Dave nói ra thật quá không tưởng đối với cả Đức lẫn Dave. Tên hai người cặp vần với nhau như lời thơ nào đó, rượu đang dần ngấm vào máu nhưng cả 2 không hề say. Một Rồng – Tiên và một thần Tổng quản thì làm sao có thể bị thứ chất cồn yếu nhớt đánh gục.

Dave búng tay, cả bầu trời tưởng như sập xuống. Ở trên tầng thượng, tầm nhìn của họ phóng qua những vì sao, đến thiên hà, đến những nhóm thiên hà, rồi đến vũ trụ khả kiến và vươn xa tới toàn bộ vũ trụ thật.

- Trước khi vào đề, xin hỏi rằng cậu đã từng nghe nhận xét đại loại như “vũ trụ như nhau từ mọi hướng” chưa nhỉ?

- Vâng, đã từng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì câu này hàm ý rằng vũ trụ là đồng nhất, trên quy mô lớn.

- Đúng vậy. Ở câu này, người ta đang muốn nói tới vật chất, năng lượng và không gian. Vũ trụ dãn nở từ 1 điểm kỳ dị ban đầu nên nó không có biên, hoặc bất cứ nơi nào cũng đều là tâm vũ trụ. Mượn nhận xét đó, tôi muốn đi xa hơn khi phát biểu rằng “Thời gian là giống nhau từ mọi hướng”.

- Nói thật thì tôi bắt đầu cảm thấy hư cấu đến độ chịu không nổi rồi.

- Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó.

Dave mỉm cười.

- Khác với loài người các cậu, tôi “sống” trong vô số dòng thời gian cùng lúc. Nói thế này cho dễ hiểu, mỗi “khả năng” sinh ra 1 vũ trụ hoàn toàn mới và phần lớn không ai nhận thức được. Còn tôi, thần Tổng quản, vừa “đứng bên ngoài” quan sát toàn bộ các dòng thời gian đó và đồng thời phóng chiếu sự tồn tại của bản thân lên tất cả những vũ trụ khả thi. Đương nhiên, chỉ trong phạm vi nhóm Hang Thỏ. Đứng trên quan điểm của tôi, nói theo cách của cậu, nhìn những dòng thời gian theo chiều nào cũng như nhau cả. Chính vì thế mà tôi mới thấy được giải pháp mà cậu không bao giờ thấy. Cậu chỉ cần xuất hiện tại tọa độ nhất định, dòng thời gian nhất định, làm vài việc nhất định, những vấn đề chuyên môn còn lại để tôi lo. Bằng cách này, chúng ta có thể lách luật và tác động lên mọi vũ trụ, kể cả nhóm Trái Đất.

Đức thẫn thờ. Cậu không còn dám đụng vào ly rượu vì sợ rằng mình đang say. Cậu cố suy nghĩ, suy nghĩ về những điều vừa nghe nhưng phần lớn trong số chúng vô nghĩa với cậu. Một người như Đức thì làm sao hiểu được nhận thức của thần. Quan trọng hơn, làm sao để kiểm tra thông tin mà cậu vừa nghe? Thậm chí nếu Dave có đưa ra bằng chứng thì cậu có hiểu được ý nghĩa của chúng? Nói trắng ra, Đức giống như 1 người mù công nghệ đang cố hiểu cách viết code.

Cậu nghĩ về thằng bạn. Minh đã chọn con đường này vì nó không chỉ muốn cứu Việt Nam của bản thân mà còn muốn giúp tất cả Việt Nam còn lại. Có gì sai khi đảm bảo lối thoát của bản thân trước rồi mới lo cho người khác? Tuy nhiên, Đức cảm thấy bản thân bị lợi dụng cực mạnh. Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt đắc ý của Minh cũng khiến cậu phát cáu.

“Tao sẽ đưa ra đề nghị mà mày không thể từ chối.” Chắc chắn nó sẽ nói vậy. Đức nghĩ.

- Giao kèo giữa bác và thằng Minh cũng tương tự thế này?

- Đúng. Anh bạn Minh của cậu cũng góp sức 1 phần từ Trái Đất kia.

- Theo như lời bác, tôi có thể giúp đất nước của mình tránh khỏi chiến tranh trong tương lai?

- Ít nhất là cuộc chiến với Long Đô. Chúng ta sẽ đóng góp 1 phần trong nỗ lực ấy.

- Trong những dòng thời gian mà bác thấy, có bao nhiêu là thành công.

- Hoặc là tất cả cùng thành công hoặc là tất cả cùng thất bại. Tôi đang nói đến quy mô liên vũ trụ đấy.

- Phải rồi nhỉ…

Tổng kết lại, Minh mà cậu gặp trong thời gian qua hóa ra là từ Trái Đất khác. Đúng ra mà nói, Đức mới là người đến nhầm thế giới khi được Minh triệu hồi. Và họ theo chân Âu Long Quân về lại Hang Thỏ của Đức.

Minh ưu tiên bảo vệ thế giới của mình rồi sau đó mới tìm cho Đức 1 cơ hội khác.

Dù không có vẻ gì là đang ở đường cùng nhưng thật lòng thì Đức chỉ có 1 lựa chọn. Ngồi đối diện với cậu, Dave vui vẻ cụng ly trước cuộc trao đổi thành công tốt đẹp. Họ sẽ bàn với nhau chi tiết về việc cần làm.

Dave sẽ giúp Việt Nam tránh khỏi chiến tranh. Đức sẽ giải quyết những vấn đề của ông khi trên đường cứu nước.

Một lần nữa, tất cả những chuyện diễn ra tại Wonderland chỉ kéo dài vài giây so với thời gian tại Học viện Ma pháp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận