2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 02: Ranh Giới Siêu Hình. Rượu Ngon Và Người Đẹp

Độ dài: 5,308 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đến giờ nghĩ lại, Iota thậm chí còn không hiểu nổi làm cách nào mà cậu có thể tiêu diệt cả đàn sói Fenrir. Ban đêm, một mình trong rừng, 24 con sói trong đó có cả đầu đàn, nghe cứ như đùa nhưng hơn 240 vàng trong túi thì không đùa. Tiền không biết đùa.

Sau khi xác sói được vận chuyển về, chúng đã biến Guild trở thành 1 cái hội chợ trong vài ngày. Thợ may thì muốn bộ da và lông. Dược sư thì muốn vài phần nội tạng. Khi các nhà quý tộc nghe tin, họ lập tức cử gia nhân tới tranh nhau mọi bộ phận của con đầu đàn, đặc biệt là cái đầu. Treo đầu sói Fenrir đầu đàn trên tường nhà thì còn gì ngầu bằng. Còn quán thịt cầy thì phần nào cũng lấy. Thành ra 24 con ma thú nặng hơn trăm cân chẳng còn lại gì sau 3 ngày.

Trong thời gian đó, Iota thuê 1 kế toán lo liệu toàn bộ những công việc bán hàng trên hộ mình. Còn bản thân cậu thì chỉ cần ngồi gác chân chữ ngũ, giám sát và đếm tiền.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu tự thưởng cho mình 1 kỳ nghỉ và mời bạn bè 1 bữa ra trò.

- Jimmy, lấy cho anh hết 1 vòng menu!

Đó là Giáo Sư. Khi nghe Iota nói sẽ trả thì hẳn chẳng còn ngần ngại gì nữa mà không chơi tới bến.

- Bailey đâu? Ổng không đi cùng các bác à?

- Lúc tới đây bọn tôi thấy Elly xinh đẹp bận loay hoay với mấy cái thùng gỗ nên Bailey tốt bụng đã giúp cổ? Có lẽ chàng ta đang cố cứu vãn mối quan hệ với nàng thơ Elly. May thay, Elly cũng cho chàng thêm 1 cơ hội.

Kiến Trúc Sư kể lại chuyện bằng giọng đầy giễu cợt. Cả anh và Iota đều có cùng một suy nghĩ mỗi khi nói đến vấn đề này. Iota đặt 50 đồng lên bàn, mỉm cười với Kiến Trúc Sư. Để đáp lại, bên kia cũng trồng lên cọc tiền của cậu 50 đồng.

- Vì chú đã mời anh bữa ăn nên lần này nhường chú đi trước nhé.

- Ồ không. Tôi luôn bắt kèo dưới. Mời anh đi trước.

- Ok. Ca này dễ thôi. Anh bắt cửa tạch. Tý nữa là thấy Bailey khóc lóc ngay ấy mà.

- Khả năng cao là vậy nhưng tôi vẫn bắt kèo ngược lại. Thế nhé.

Một thú vui tao nhã của Iota và những người bạn. Cứ mỗi lúc thế này, họ đặt cược trên cuộc đời nhau. Kiến Trúc Sư là kiểu người thực dụng. Anh ta sẽ luôn chọn cửa có cơ hội cao nhất. Ngược lại, Iota thích phép màu và sự bất ngờ. Cậu luôn chọn kèo dưới.

Ngồi cạnh là Giáo Sư, anh ta lắng nghe 2 người trong khi từ tốn cắt miếng bít tết. Như mọi khi, 2 người kia nhìn anh và cười đầy ẩn ý. Giáo Sư thở dài, đặt xuống 50 đồng và chọn cửa dưới.

- Ái chà. Dạo này đời Giáo Sư hồng quá nhỉ? Chú xem đề toán mới của ông giáo chưa, Iota?

- Dạo này bận quá chẳng có thời gian mà đọc nhưng tôi đã nghía qua vài trang rồi. Mặn. Mặn lắm!

Kiến Trúc Sư vỗ vai bạn mình khiến cho Giáo Sư cảm thấy hơi khó ở. Giáo Sư hẳn đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Với sự quan sát tinh tế từ Kiến Trúc Sư và các câu hỏi lắt léo của Iota, anh sẽ không thể né tránh mãi được. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ đánh liều vào cửa dưới, vào 1 đòn phủ đầu, 1 đòn phủ đầu để nghi binh.

Hắng giọng rồi đưa ly bia ra trước mặt, 2 người cũng bị cuốn theo mà cụng ly. Thở 1 hơi, Giáo Sư nói.

- Thế Iota, làm sao chú em một mình diệt được cả đàn sói vậy? Nói thật nhìn thấy đống xác đó rồi nhưng anh vẫn thấy hư cấu.

May cho Giáo Sư là Iota chấp nhận lời kêu cứu.

- Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Hôm đó tôi luyện phép mới. À không, nói đúng hơn là luyện kỹ thuật mới. Nhờ đó mà tôi có thể điều khiển được 3 ma pháp cùng lúc. Những gì còn lại là giết bất cứ thứ gì chuyển động trong tầm mắt thôi.

Ban đầu, Kiến Trúc Sư không định cho Giáo Sư thoát dễ thế nhưng khi nghe Iota thì anh cũng phải trợn mắt.

- Tận 3 cơ á? How? Chú mày là thánh thần chuyển sinh đấy à?

- Làm gì có. Anh chỉ cần dùng [Trì Hoãn] lên 1 ma pháp khác để nó tự duy trì mà không tiêu biến là được. Cứ lặp lại như vậy cho tới khi không kiểm soát hết được nữa thôi.

- Nhưng mà việc chú dùng [Trì Hoãn] cộng thêm 1 phép nữa thì cũng là 2 phép cùng lúc rồi. Nếu dễ như chú nói thì ít nhất phải kiểm soát song song được 2 phép.

Kiến Trúc Sư hoàn toàn đúng khi chỉ ra điểm yếu này. Bản thân Iota có thể làm được là nhờ cậu đã luyện phép [Trì Hoãn] như hít thở. Chưa kể Iota có thể sử dụng cả ma pháp linh hồn lẫn ma pháp tinh linh, điều này cho phép cậu có khả năng kiểm soát và cảm tri rất mạnh.

Ngược lại, phần lớn những người Iota biết chỉ có thể dùng mỗi ma pháp tinh linh. Nếu có ai đó dùng được ma pháp linh hồn thì cũng không thể thành thạo như cậu. Iota cho rằng sự tự tin này quá là mù quáng nhưng không hiểu sao, ở sâu trong thâm tâm, cậu tin tưởng điều này 1 cách tuyệt đối.

- Để anh nói chú nghe.

Âm thanh phát ra từ 1 bóng người khom xuống sau lưng Giáo Sư, hắn quàng tay qua cổ anh giáo và mỉm cười đầy tự mãn.

- Ối cái đệch!

Giáo Sư giật người, kêu ré lên. Đầu anh cho Bailey 1 cú nốc ao văng xa 2 mét. Bản thân Giáo Sư cũng chẳng lành lặn sau pha giật mình cho cam. Quan sát 1 gã miêu nhân ôm đầu, cuộn tròn như trái banh, Kiến Trúc Sư thở dài.

- Lại đạp đuôi à?

Iota ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu hỏi thăm Giáo Sư. Dù lớn thế này nhưng anh ta phản ứng cứ như 1 con mèo con. Toàn thân run rẩy, tóc tai xù lên, miệng không ngừng rên rỉ.

- Rồi, rồi. Bình tĩnh. Mèo ngoan, ngoan nào. No Homo nhé.

- Giữ chặt Giáo Sư, Iota!

Kiến Trúc Sư bẻ tay răng rắc. Anh cẩn thận cầm lấy chóp đuôi Giáo Sư. Tay cảm nhận, miệng nhẩm đếm, trong đầu hình dung ra khung xương của miêu nhân. Xoa nhẹ vào chỗ bị Bailey đạp trúng, anh gật đầu với Iota. Người kia cũng gật đầu đáp lại.

Rắc! Giáo Sư giật người 1 cái. Xương đuôi đã vào lại đúng khớp ban đầu. Anh thở đều lại rồi từ từ buông Iota ra. Những người trong Guild gần đó cũng đã dựng Bailey dậy và mang hắn lại chỗ này.

- Cảm ơn.

- Oh man, xin lỗi. Tôi lại làm điều này với Giáo Sư nữa rồi. Thề trên bộ đề siêu quý hiếm là tôi không cố ý.

- Tôi biết. – Giáo Sư xoa xoa phần đuôi vừa gãy. – Haizzz… Tôi cũng chẳng định trách chú đâu.

Sau đó mọi người quay lại bàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ít nhất là trong nhóm của Iota, việc lỡ chân đạp đuôi Giáo Sư đã diễn ra tương đối nhiều. Lại nói về nhóm này thì chỉ có mỗi Giáo Sư là Thú nhân còn những người còn lại đều là Nhân tộc. Có vài người cho rằng Iota là Quỷ tộc vì màu tóc và mắt đen của cậu nhưng cũng chỉ nằm ở mức đồn đoán.

- Quay lại vấn đề ma pháp ban nãy. – Bailey kéo chiếc ghế của hắn ra, ngồi cạnh Giáo Sư. – Các bác có thể kéo léo sửa đổi ma pháp thức của [Trì Hoãn] một chút để phép ấy tự tác động lên chính nó và phần còn lại thì y như Iota nói. Tôi gọi đó là đệ quy ma pháp. Thiên tài! Đúng không?

Bailey vỗ bàn một tiếng đầy đắc ý. Nào! Cụng ly. Hắn giơ cốc bia ra trước mặt.

- Vì Iota đã hoàn vốn số tiền bị lừa và vì cậu ấy đã luyện thành công kỹ thuật mới!

Cả ba người đều hưởng ứng cụng 1 tiếng rõ kêu. Ly của Giáo Sư và Kiến Trúc Sư là bia còn Iota là chanh muối. Cậu không uống bia không phải là không thích mà là do không thể. Với quá khứ mù tịt của mình thì Iota không hiểu sao mỗi giọt cồn chạm vào lưỡi đều đắng như nhai thuốc kháng sinh (dù chẳng ai ở đây biết kháng sinh là gì). Vì thế, cậu đành phải ngậm ngùi bỏ lỡ thức uống tuyệt nhất của Guild.

Không khí dần được làm nóng lên, Kiến Trúc Sư vừa nghịch 1 đồng xu vừa khẽ liếc qua vẻ mặt của Bailey.

- Bailey. Thế hồi nãy có giúp gì được Elly không?

Bailey nhíu mày, khựng lại. Chỉ cần như vậy là đủ hiểu kết quả, Kiến Trúc Sư nhẹ nhàng vét chỗ tiền cược. Iota nhìn chúng với chút nuối tiếc rồi chuyển sự chú ý sang Bailey.

- Nàng ấy bảo rằng tôi là một chàng trai tốt rồi bắt đầu liệt kệ ra các thứ này nọ thế kia. Nào là dễ thương, nào là chăm chỉ, nào là thông minh, vân vân mây mây các thứ. Thế rồi cô ấy nói rằng muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc.

Hắn thở hắt ra, chìa 2 bàn tay trắng như thể chẳng hiểu gì cả.

- Một mối quan hệ nghiêm túc cơ đấy! Thế cô ấy nghĩ suốt 3 tháng này tôi đùa chắc? Cô ấy là người đầu tiên mà tôi gắn bó nhiều hơn 1 tuần và cô ấy lại cho rằng tôi không nghiêm túc. Bailey à, em nghĩ anh cần phải lớn lên thôi. Thế giới này không có chỗ cho những đứa trẻ mơ mộng.

Giọng Bailey léo nhéo như nhại lại Elly. Cắn miếng thịt, uống miếng bia, hắn hậm hực cố nuốt cục tức xuống cổ họng. Nỗi ưu phiền ợ lại 1 tiếng để đáp trả nhân gian. Kiến Trúc Sư đặt 50 đồng lên bàn.

- Chú em có cái tật kể chuyện cứ thiếu đầu thiếu đuôi. Nói anh nghe xem tại sao Elly lại bảo như vậy nào?

Iota theo. Cậu cũng đặt 50 đồng lên bàn.

- Có phải Elly đã chán ông nên kiếm cớ để đá đúng không?

- Thực ra thì… Bailey thở dài. – Thực ra thì tụi tôi có cãi nhau 1 chút.

- Có cãi nhau? Một chút? – Kiến Trúc Sư nheo mắt như đang nhìn 1 bản thiết kế ngu học. Loại bản thiết kế mà chỉ xây nhà sống trong 10 năm rồi đập đi xây lại.

- Okay. Bọn tôi đã cãi nhau to, vừa lòng chưa? Ý tôi là làm trẻ con thì có gì sai cơ chứ? Trẻ con sở hữu linh hồn thuần khiết và tâm trí không bị vấy bẩn, chúng học rất nhanh và thông minh theo cách chẳng mấy ai hiểu được. Còn trong khi đó, người lớn luôn là những kẻ gắn liền với mọi tội lỗi, mọi thứ ghê tởm nhất mà nhân loại tu luyện được đều chỉ xuất hiện ở người lớn. Nếu địa ngục có tồn tại thì nơi đó không dành cho trẻ con đâu.

Iota thở dài, cậu chuẩn bị mất thêm 50 đồng nữa. Kiến Trúc Sư thì có tâm trạng khá tốt, anh mỉa mai.

- Bằng này tuổi rồi thì chú có còn trẻ con quái đâu mà gáy như đúng rồi?

- Chết tiệt! Cô ấy nói y chang như Kiến Trúc Sư luôn. Để tôi nói mấy người nghe này! Trẻ con hay người lớn không hề liên quan đến tuổi tác, okay? Có thể tồn tại 1 đứa trẻ 100 tuổi cũng như 1 người lớn 10 tuổi. Thứ tôi đang nói ở đây là 1 ranh giới siêu hình để phân biệt 2 phạm trù này và lũ chết tiệt mấy người dám chà đạp lên nó bằng những thứ vô nghĩa như tuổi tác.

- Ái chà. Ranh giới siêu hình cơ đấy!

Quan sát cuộc đối thoại giữa Bailey và Kiến Trúc Sư, Giáo Sư ôm mặt, lắc đầu trong thất vọng. Dù lần này không tham gia cá cược nhưng anh vẫn nộp 50 đồng cho Kiến Trúc Sư. Bailey đang bắt đầu nói nhảm. Nếu hắn đã cãi nhau với Elly giống như này thì anh cũng chịu.

Giáo Sư đánh mắt qua Iota thì thấy cậu trầm tư cắt miếng thịt, uống nước, nuốt cái ực nhưng không ợ.

- Rồi sau đó thì sao? – Iota hỏi với vẻ mặt cam chịu.

Bailey vừa tu sạch thêm cốc bia, cổ họng của hắn đã mát hơn rất nhiều. Khi tinh thần sụp đổ, bia sẽ lên tiếng.

- Thế là anh mày đã tận tình giải thích rõ ràng cho nàng. Có lẽ nàng hơi bực vì anh lỡ lớn tiếng vài chỗ nhưng anh không làm gì sai cả, okay? Nói ngắn gọn là cái ranh giới siêu hình ấy nằm sâu trong nội tâm con người. Nói cho vuông thì người lớn là kẻ sẽ chấp nhận những thứ cặn bã, rác rưởi như một phần của bản thân còn trẻ con sẽ là kẻ sẽ chất vấn những bản chất ấy. Trẻ con chỉ đơn giản là những sinh vật tham lam, chúng không bao giờ thỏa mãn với các lý lẽ hiển nhiên. Một lần nữa, nếu địa ngục tồn tại thì trẻ con sẽ là những con quỷ mà ở đó chúng quan sát con người. Chúng mổ xẻ từng phần linh hồn và quan sát bằng mọi cách có thể. Rồi ghép chúng lại rồi lại mổ ra cho tới khi tìm ra câu trả lời tối hậu thỏa mãn lòng tham của chúng.

- Tự nhiên tôi hết muốn có con luôn. – Kiến Trúc Sư nhận xét bằng 1 cái nhún vai.

Nếu trẻ con là sinh vật như lời Bailey nói thì chẳng ai muốn sinh đẻ để rồi bị làm thịt rồi vá đi vá lại hàng chục lần cả. Nhưng người trong Guild ngồi gần đó nghe thấy, họ thở phào nhẹ nhõm vì cô gái tên Elly đã thoát được 1 gã điên.

- Nè! Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy nhưng mấy người phải tin tôi vì đó chính là bản chất nguyên bản của trẻ con, nguyên bản của tất cả chúng ta. Lý do mà các ông chưa từng gặp 1 đứa trẻ hoàn hảo là vì tất cả trẻ con hiện tại đều sống cạnh vô số kẻ người lớn và chúng không biết mô tả rõ ràng suy nghĩ của bản thân. Nhưng tôi có thể chỉ ra 1 ví dụ, Iota chính là đứa trẻ gần với định nghĩa của tôi nhất, không phải vậy sao?

- Hả. Cái đ** gì cơ?

Không chỉ Giáo Sư và Kiến Trúc Sư đều gật gù như họ cảm nhận được ý tưởng gì đó mà cả Jimmy sau quầy bar cũng dặm chiêu nhìn Iota. Lần này thì cả Bailey và 2 người kia đồng thời cắt miếng thịt, uống miếng bia, nuốt ực xuống cổ họng và tiêu hóa suy nghĩ của bản thân. Ý tưởng tiếp tục đi từ dạ dày xuống ruột non và được hấp thu vào máu. Nước và khoáng chất giống như gia vị sẽ được tái hấp thu tại ruột già.

- Ký ức cũ hầu như không có. Tồn tại mang tên Iota mới chỉ 4 tuổi. Nhờ biết ăn nói và đi lại, bọn anh đã nhận thấy cách tư duy và thường thức của chú có chút khác biệt. Đúng không?

Giáo Sư và Kiến Trúc Sư vẫn đang suy ngẫm điều Bailey nói. Đây chính là điều đáng sợ ở gã này. Trước Elly, có lẽ hàng trăm cô gái đã qua tay hắn theo cách này. Bắt đầu bằng việc tiếp cận bọn họ, vẽ ra những thứ tưởng như vô lý nhưng lại rất thuyết phục – một giấc mơ chung, một giấc mơ của tuổi trẻ. Để rồi Bailey đá họ như cách con người chào tạm biệt thanh xuân, đầy đau lòng, đầy tiếc nuối. Và sau nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại thì họ chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp, những giấc mơ tuổi trẻ. Nhưng đó là câu chuyện khác.

Iota, người đang được nhắc tới, cần phải chuyển hướng câu truyện ra khỏi bản thân. Không quan trọng ý tưởng của Bailey ngu ngốc và điên rồ cỡ nào, kinh nghiệm cho thấy nếu cậu tranh cãi với hắn thì chính cậu cũng bị kéo vào sự ngu ngốc và điên rồ ấy cùng hắn.

- Cách suy nghĩ của tất cả chúng ta vốn chẳng ai giống nhau cả. Nói như anh thì Giáo Sư, Kiến Trúc Sư hay thậm chí là chính anh cũng là kẻ đặc biệt. Mà quan trọng hơn, Elly đã trả lời thế nào?

Lần này, Kiến Trúc Sư là người lên tiếng trả lời hộ Bailey.

- Nàng hẳn đã nói rằng Bailey bị điên và nàng không muốn nói chuyện với hắn bất cứ lần nào nữa. Đúng không?

- Kiến Trúc Sư nè, tôi biết là ông thuộc kiểu người thông minh và nhiều chất xám. Nhưng mà làm ơn đừng có đoán đúng quá nhiều thứ về Elly như thế được không? Ông làm cho người phụ nữ đặc biệt của tôi trông cứ như 1 con đàn bà đơn thuần nào đó.

- Haizzz… Đứng trước chú mày thì ai cũng sẽ phản ứng như 1 con đàn bà đơn thuần nào đó mà thôi – Kiến Trúc Sư thở dài.

Còn Giáo Sư thì nhận ra điều gì đó, cái đuôi của anh ta ve vẩy không ngừng rồi chợt khựng lại.

- Mà nè, có chắc là Elly là 1 con đàn bà nào đó không? Ý tôi là nàng ta có mấy “chân” vậy?

- Xin lỗi! Thằng này vừa mới thất tình đấy mà sao các ông nỡ làm như vậy? Hả? Hả? Tôi ghét mấy người!

- Giờ ông nói tôi mới để ý. – Kiến Trúc Sư gật gù đăm chiêu. – Elly làm ở Viện Hải dương học đúng không? Theo tôi biết thì mấy nơi như thế đâu có nhận phụ nữ. Bailey à. Như Giáo Sư đã chỉ ra, bọn anh chỉ muốn biết chắc thôi.

- Dù các bác có hỏi thì Bailey cũng không biết đâu. Chắc các ông chưa biết vụ này.

Iota từ tốn bốc những lát chanh trong ly nước rồi bỏ vào miệng. Từ tốn nhai cho hết như muốn nói rằng “Để tôi!”. Cuối cùng, cậu kết thúc bằng 1 ngụm nước và bắt đầu kể.

- Khoảng vài tuần trước, Bailey đi ăn tối với Elly tại nhà cô ấy. Rượu ngon, người đẹp, thức ăn thì hết xẩy. Nàng để hắn vùi đầu trong ngực minh. Anh dễ thương như một đứa trẻ ấy! Nàng thì thầm.

Giáo Sư và Kiến Trúc Sư ồ một tiếng, thì ra đó cách hắn bắt đầu. Iota tiếp.

- Các ông biết Bailey sẽ đáp lại thế nào rồi đấy nhưng vẫn còn nữa. Elly bảo rằng em nghĩ em thích anh đấy. Cảm ơn. Em thích anh rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều! Ngay tại nhà nàng, ngay trên giường nàng.

Kể xong ba người không kìm được mà cười như điên. Họ không bao giờ ngờ được rằng 1 gã đào hoa như Bailey có thể cư xử như vậy. Những người khác trong Guild ngồi gần đó thì cố kìm tiếng cười trong họng, vai họ run run. Jimmy phía bên kia quầy bar nhìn họ, chỉ bình luận 1 câu ngắn ngủi.

- F!

Bốn con người này hòa chung vào bầu không khí vui tươi của Guild vào buổi tối. Họ đùa những trò đùa bẩn thỉu. Họ móc ngoáy những trò hề của nhau. Họ ca hát cùng nhau. Kể cả những người không phải mạo hiểm giả cũng ghé qua vui chơi. Họ uống say đến giọt cuối cùng.

Hiếm khi nào ở Guild tụ tập hàng trăm gã đàn ông tham gia những trò tiệc tùng ngu ngốc. Thật hay thách, cờ tỷ phú, 98, đoán xem, cờ nhân phẩm,… Sau này, cao tầng Guild đã chọn hẳn ra 1 ngày trong tháng để mọi người cùng nhau quẩy tới nóc.

12 giờ, những Lọ Lem trở về nhà, Guild dần dần hòa vào sự tĩnh lặng trong màn đêm. Bailey và Giáo Sư thì nằm gục trên bàn, “nghỉ giải lao”. Chỉ còn mỗi Iota và Kiến Trúc Sư ở lại. Họ cũng hòa mình vào không khí yên lặng và chìm vào dòng suy tư của bản thân.

Cho đến khi Jimmy lặng lẽ đặt 1 ly rượu trước mặt Iota.

- Cái gì đây?

- Tôi vẫn chưa chúc mừng cậu. Cứ coi đây là quà của tôi đi.

- Anh biết là tôi không uống được rượu mà.

- Tôi biết. Đây không hẳn là rượu, mà là mojito. Một loại cocktail tôi vừa mới học gần đây. Đó là hỗn hợp giữa nước chanh và 1 chút rum, hy vọng nhiêu đó không phá hủy vị giác của cậu.

Iota nhìn ly mojito rồi đưa ánh mắt về hướng 3 người bạn. Vì Jimmy chỉ mời mỗi Iota nên cậu đề nghị Kiến Trúc Sư gọi bất cứ loại nào anh thích, cho cả Bailey đang ngủ (Giáo Sư đã giật mình tỉnh dậy từ lúc Jimmy lại gần). Đã bao thì bao cho chót, phần tráng miệng cũng được tính cho Iota. Kiến Trúc Sư vui vẻ nhận lời nhưng có chút kiềm chế lại so với Giáo Sư. Anh chỉ gọi chai rượu đắt thứ nhì Guild.

- Rượu ngon cũng như người đẹp, 8 tuổi và ủ dưới hầm. Cụng ly!

- Cụng ly!!

Bailey nhấp được 1 chút thì bụm miệng chạy ra ngoài nôn hết. Iota lần đầu thưởng thức đồ uống có cồn. Giáo Sư và Kiến Trúc Sư cùng tận hưởng nốt dư vị còn lại của buổi đêm trước khi ra về. Có lẽ bữa tiệc có thể trọn vẹn hơn nếu có Aaron nhưng chẳng trách ông được.

.

.

Sau khi chia tay, vì nhà cùng hướng nên Iota giúp mang Bailey về.

Trên đầu, bầu trời đầy sao rực rỡ và 2 mặt trăng treo lơ lửng. Giữa vô số ngôi sao lấp lánh, đôi lúc có vài sao mới léo sáng rồi tắt đi.

Bên dưới, bước chân của 2 mạo hiểm giả nhẹ như không khí. Sáu đốm sáng ma pháp bay xung quanh họ như đang chơi đùa, chúng rọi sáng con đường cần phải bước qua.

- Hồi nhỏ, anh thường nhìn những người lớn hơn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. – Bailey bất chợt lên tiếng.

- Anh muốn mình lớn thật nhanh để trở nên tuyệt như họ. Để rồi anh phải hối hận với điều ước của mình. Hóa ra lũ người lớn cũng chẳng tuyệt đến vậy. Chúng ngụy biện sự đạo đức giả của mình bằng những lý do nghe có vẻ hay ho như vì lợi ích chung, vì sự quan tâm, vì tình yêu, vì nghĩa vụ,… Trước khi kịp nhận ra, anh mày đã được huấn luyện để tư duy như chúng, hành xử như chúng. Việc hiểu và đồng cảm với những ý tưởng trong não bọn người lớn làm anh ghê tởm chính bản thân.

- Kể cả những điều tốt đẹp?

Bailey im lặng 2 giây. Hắn đưa ánh mắt lên những vì sao. Bailey đang nhìn thấy gì? Không ai biết. Bailey đang nghĩ gì? Hắn nói ra ngay sau khoảng dừng.

- Từ lúc bỏ trốn khỏi nhà, anh đã luôn cố sống như triết lý đứa trẻ của mình. Không xiềng xích, không bận tâm, chỉ có lòng tham và trí tò mò thuần khiết. Đáng buồn là điều này giống như chú đang đeo 1 chiếc mặt nạ, cố đánh lừa bản thân vậy. Cái phạm trù người lớn của anh nó giống như một lời nguyền được khắc sâu trong DNA. Một món quà không mong muốn được truyền từ thế hệ trước. Nhìn bản thân mình trở nên giống như những kẻ mình ghét… thực sự rất khó chịu.

- Rốt cục thì ông định nói cái gì? Muốn uống tý rượu cho tỉnh người không?

Chai rượu đắt thứ nhì Guild trong [Item Box] của Iota vẫn còn khá nhiều, cậu nghĩ nếu chuốc say Bailey sẽ giúp hắn nói thẳng những suy nghĩ trong lòng thay vì vòng vo tam quốc. Bailey khẽ run người, né khỏi chai rượu.

- Anh không có ý làm chú bực mình đâu. Chỉ là có anh hơi ghen tỵ với chú. Một đứa trẻ trong cơ thể thanh niên. Không trói buộc, không xiềng xích, đứng bên ngoài thế giới và có đủ sức mạnh để đập nát bất cứ mối đe dọa nào. Nếu không phải Aaron mà là gã xấu xa nào đó nhặt chú về thì anh dám cá là chú sẽ không ngần ngại đấm vỡ mặt hắn nếu hắn dám đụng vào.

Những lời của Bailey làm Iota tưởng tượng ra vài điều khá “hay ho” nhưng để nói ra trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn phù hợp. Hai thằng đực rựa, 2 mặt trăng, 1 chai rượu đắt thứ 2 trong Guild.

- Bailey nè. Anh còn nhớ chiêu “Con c* ban điều ước” mà anh dùng để cưa gái không?

- Chú mày có muốn 1 “điều ước” không? No homo nhé.

- Trong 1 lần chân không chạm đất, anh đã quấy rối 1 nữ mạo hiểm giả bằng chiêu này nhưng vẫn lành lặn không trầy xước. Anh có còn nhớ lý do mà mình được tha mạng không? Lúc đó anh đã nói thế này. “Để anh cho cô em biết 1 bí mật nhé! Thực ra con c* có thể giúp em cải thiện trí nhớ, hồi nhỏ anh ăn 1 con mà đến giờ vẫn chưa quên.” Nói thế nào nhỉ? Mấy người đó vừa cáu tức vừa nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Thế là họ tha cho anh.

- Này nhé. Chúng ta đang trong bầu không khí sâu lắng để tâm sự mà chú mày lại cố tình phá hỏng nó bằng cách lôi anh ra làm trò đùa…

Iota mỉm cười, đặt 1 ngón tay lên môi, ra hiệu cho Bailey im lặng. Khuôn mặt hắn hơi bất mãn vì tâm trạng đang deep mà lại bị chọc quê. Iota ngắm nghía chai rượu 1 lúc, vỏ chai khắc “The Uncle 2962”. Cậu nói.

- Vào năm 8 tuổi, con c* ấy, có vị rượu vang phải không?

Nhịp bước của Bailey chợt khựng lại, Iota lỡ chân vượt 3 bước thì quay lại nhìn. Đôi mắt trợn tròn, người hắn cứng đơ. Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không nên lời.

- Trong buổi tối ấy, với Elly, có lẽ nàng đã mời anh rượu vang. Sau 3 ly vang thì không còn sau đó nữa, đúng không? Thật đáng buồn khi chính người đá anh lại là người duy nhất cảm thông cho anh. Tôi đoán Elly đã cho anh thêm cơ hội vì thương hại.

- L-Làm sao mà chú? C-Có phải là Elly…

- Nah, làm gì có. Tôi còn chưa thực sự nói chuyện với cô ấy bao giờ. Bí mật nè, là vũ trụ đã nói cho tôi biết đó.

Iota mỉm cười ranh mãnh, gần đây cậu biểu hiện như vậy thường xuyên hơn. Bailey chợt rùng mình khi nhớ lại khi anh mới quen Iota. Đó là 1 đàn em nhỏ tuổi hơn, thông minh, thật thà và chăm chỉ. Cậu luôn nghiêm túc lắng nghe những người đi trước hoặc ít nhất cũng tỏ chút tôn trọng và giả vờ như đang lắng nghe. Một cậu bé say mê lao động và vui vẻ với những gì cậu có.

Nhưng giờ đây, Bailey không thể đọc được gì từ đôi mắt sâu như trời đêm kia nữa. Vô số ánh sao như vô số suy nghĩ khác nhau. Nụ cười thân thiện bỗng nhiên mập mờ, khó đoán. Người bạn của Bailey cũng đang thay đổi từng chút một, chỉ vì họ gặp nhau mỗi ngày nên anh không tài nào nhận ra.

Bailey bỗng bật cười. Iota cũng cười theo. Hai người họ nhìn nhau cười ngặt nghẽo suốt 2 phút như 2 gã điên. Họ cười chẳng vì lý do gì. Như thể đó là điều duy nhất mà họ có thể làm.

- Thế, có đúng hết không?

Bailey nhận lấy chai rượu từ Iota, nghiến răng cười một cách chua chát.

- Chú mày luôn đặt kèo dưới và thua nhưng lúc nào cũng thắng đậm trong ván cược khó nhất, theo cách ngoạn mục nhất. Chú mày là thứ gì vậy?

Iota chỉ đơn giản nhún vai. Dù đây không phải là ván cược nhưng Bailey vẫn đặt vào tay cậu 50 đồng. Điều này có lẽ hàm ý rằng mọi thứ cậu đoán đều trúng hết.

Bailey thở một tiếng thật dài, khẽ lắc đầu.

- Biết sao không? Cảm ơn nhé!

- Vì cái gì?

- Chẳng vì điều gì đặc biệt. Tự nhiên anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều thôi.

- Vậy thì tốt cho ông. No homo.

- Ừ. No homo.

- Iota này, anh vẫn cho rằng thật tuyệt khi sống như một đứa trẻ. Tránh xa mọi thứ rác rưởi, mọi tội lỗi, mọi nỗi ưu phiền.

- Xin lỗi… Tôi buộc phải lớn lên.

- Anh biết. Chúc mơ đẹp! Tạm biệt.

- Anh cũng vậy. Bye!

Họ chia tay ở ngã ba, mỗi người hướng về nhà của mình. Đốm sáng tách làm 2, những quả cầu mana bay theo thắp đường cho họ.

**********

Iota: Nè, lần đầu đó là ai vậy?

Bailey *gằn giọng*: Đó là lão cha xứ được thuê làm gia sư toán của anh, được chưa?

Iota: Có kịp niệm thần chú no homo không?

Bailey *lườm như muốn cắt cổ*: Có những thứ không nên biết thì hơn. Biết càng nhiều thì càng dễ chết.

Iota: *mỉm cười, không nói gì thêm*

Bailey: ?!

Bailey: Chúng ta đang nói về người chị tuyệt vời của anh cơ mà?! Chị Keisha…….. ?!!! Thằng khốn này! Bố nhất định sẽ thiến mày!!

Iota: *đã biến mất từ lúc nào không hay*

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận