2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lạc Trong Hang Thỏ

Chương 01: Một Ngày Trong Đời Iota

Độ dài: 5,247 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Năm 2970, thị trấn Herenga, lãnh địa Blackpearl.

Giữa đường phố, một chàng trai đang trở về từ chuyến đi săn. Dáng người gầy, cao khoảng 1m7, cậu mặc quần áo dài che kín người còn trên đầu đội chiếc nón rơm vành rộng. Cũng dễ hiểu nếu xét đến tính chất công việc liên quan đến quái vật và máu me của mạo hiểm giả.

Cậu kéo theo sau lưng một tấm ván nhỏ, khoảng 2 mét vuông, được làm từ cành cây và dây thừng. Tấm ván ma sát với mặt đường bụi bặm, tạo ra âm thanh sột soạt theo nhịp bước chân. Những người ở đây đã quen với sự hiện diện của cậu, họ nhìn vào số chiến lợi phẩm trên tấm ván, nói lời chào.

- Yo, Iota! Bữa nay lại săn được goblin non kia à?

- Vâng. Bữa nay lại trúng mánh rồi bác ạ!”

Iota đáp lại người kia. Năm con goblin non, đã được cắt tiết, buộc chặt và gửi thẳng đến nhà hàng. Dù đang ở nơi biên giới hoang dã nhưng goblin non vẫn khá hiếm gặp. Iota quen 1 gã phụ bếp nọ, gã nói rằng bất cứ khi nào cậu có goblin non thì nhà hàng của hắn sẵn sàng trả không dưới 5 bạc cho 1 con. Trước khi đến đấy thì Iota ghé qua nhà 2 người bạn, Giáo Sư và Kiến Trúc Sư.

Không biết tên thật họ là gì, Iota quen 2 người này thông qua 1 người bạn khác và cũng bắt chước gọi theo cách những người kia gọi. Tuy nhiên, khi quen lâu thì cậu cũng thấy cái tên Giáo Sư và Kiến Trúc Sư rất hợp với 2 người này.

- Oh, chào chị. Giáo Sư có nhà không? Tôi đến giao goblin.

Người mở cửa chắc hẳn là bạn gái mới của Giáo Sư, cô nhìn cậu rồi nhìn ra tấm ván đằng sau.

- À vâng. Anh ấy có nói với tôi rồi.

Cô quay vào lấy tiền rồi nhanh chóng nhận hàng. Nhận thấy cô ngại tiếp xúc mình, Iota cũng tránh nhìn thẳng vào mắt và hướng tới chỗ Kiến Trúc Sư.

- Ah khoan đã!

- Hmm?

- C-Còn cái này nữa ạ.

Cô rụt rè đưa cho cậu một tập giấy được đóng gáy sơ sài, phần bìa ghi mã EMG 177013 – thứ chính là lý do cho cái tên Giáo Sư – đề toán.

- Cảm ơn.

Cậu nghía nhanh qua tập đề rồi cất vào [Item Box]. Mặn chát là những gì còn đọng lại trên đầu lưỡi. Đặc điểm sáng tác của Giáo Sư tương phản khá rõ nét với các mối quan hệ tình cảm của hắn. Khi hắn đang cô đơn, không ai theo thì đề thi “ngọt ngào”, “dễ nuốt” và ngược lại.

Iota nhìn lên bầu trời, hơi nheo mắt. Giờ này cũng đã chiều rồi, chẳng còn bao nhiêu nắng. Cậu cởi nón để lộ mái tóc cùng màu đen với đôi mắt. Vuốt phần tóc dính bết trên trán, lau mồ hôi rồi rẽ qua nhà Kiến Trúc Sư.

- Chú mày thực sự bắt được goblin non nè! Anh cứ tưởng chú nói đùa cơ đấy. Bao nhiêu đây? 5 bạc theo như giá nhà hàng nhé?

- Chỗ quen biết mà. 1 bạc thôi là được.

Kiến Trúc Sư cười đơ miệng, hỏi lại:

- Có ổn không đấy?

- Ổn mà. Tôi vẫn còn 3 con nữa cho nhà hàng.

- Thế thì cảm ơn nhiều. À chờ anh tý.

Kiến Trúc Sư đưa tiền cho cậu rồi quay trở lại với một miếng gỗ 30x30 cm, ở trên có khắc nhiều loại ma trận hình học phức tạp.

- Hàng mới đây. Anh vừa làm xong. Chú dùng thử rồi cho anh xin cái phản hồi. Thứ này tháng sau mới bán cơ.

- Oh, ngon. Cảm ơn.

- Ừ, thế nhé. Bye!

- Bye ~

Biệt danh của gã này là Kiến Trúc Sư vì gã thực sự là một kiến trúc sư. Gia đình gã sở hữu một công ty xây dựng và gã đang làm việc trong đó. Một tên thông minh, hoạt bát có thể đảm nhiêm vai trò từ thợ xây cho đến nhà thầu. Khắc ấn ma pháp chỉ là nghề tay trái nhưng Kiến Trúc Sư là gã giỏi nhất mà Iota biết.

Bán nốt 3 goblin non cho nhà hàng, được 15 bạc. Iota rẽ qua Guild để trả nhiệm vụ diệt goblin. Vẫn còn khá sớm so với mọi ngày, cậu sẽ lai rai ở Guild một chút trước khi ăn tối, đi tắm và săn đêm.

- Iota! Qua ngồi chơi tý.

Bailey Nielson vẫy cậu từ bàn quen thuộc. Hắn là một gã đẹp trai, cùng là mạo hiểm giả với Iota. Hắn có mái tóc màu nâu hạt dẻ, phần mái nhuộm vàng được chải chuốt rất khéo. Nhưng ai cũng có cái mông, đầu óc hơi chút “đặc biệt” của Bailey luôn khiến hắn tự vả cực mạnh vào những thời khắc hoàn hảo nhất.

Khi Iota mới vào nghề, Bailey đang ở bậc D và định lấy le với lính mới. “Để anh dạy cho mấy chú biết thế nào mới là mạo hiểm giả”, hắn nói. Ban đầu, Iota thực sự ấn tượng với kiếm pháp đẹp mắt mà Bailey biểu diễn giữa bầy quái vật. Nhưng rồi cậu lại phải cứu ngược Bailey khi hắn tự vấp chân mình và đập đầu bất tỉnh.

Giờ đây Iota đã vượt hạng gã. Cậu giữ hạng B trong khi Bailey chỉ lên được C trong 3 năm sau đó.

- Chú lại định đi săn đêm nữa à? Tối qua, Aaron qua đây tìm chú đấy.

- Ừm. Hôm nay tôi đã báo trước rồi nên bác ấy không cần đi tìm nữa.

Bailey nhấp một ngụm bia, quan sát vẻ mặt Iota. Phía ngược lại, cậu phớt lờ ánh nhìn và gọi 1 ly chanh muối.

- Được rồi. Anh muốn gì nào? – Iota hỏi.

- Anh không có ý gì đâu. Chú mày vẫn còn giận Aaron à?

- Đâu có.

Dù cho cậu lập tức phủ nhận nhưng Bailey chẳng có vẻ gì là lắng nghe. Hắn thở dài, nốc thêm ngụm bia nữa rồi nói.

- Chú mày đừng trách lão Aaron nữa, được chứ? Đến cả người tỉnh táo như anh còn bị bọn Akita đó lừa nữa cơ mà. Chẳng hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà cũng bị nó lừa nhưng mấy nhỏ đó làm tình giỏi thật.

Vừa mới tỏ vẻ gì đó thì lại câu trước đá câu sau nhưng mặc cho tất cả, Bailey vẫn cứ thao thao bất tuyệt về sự tha thứ và những ký ức mây mưa của hắn. Từ khi nhóm 3 người của Akita đến thị trấn này vào khoảng 2 tháng trước, xung quanh họ xuất hiện hàng chục gã si tình sẵn lòng trao cho các nàng mọi thứ.

- Bọn chúng sử dụng ma pháp linh hồn để tạo ra một loại sóng đặc biệt tác động đến tâm trí của mục tiêu. Tuy nhiên, ma pháp này rất yếu và được kích hoạt thụ động thông qua 1 phép [Trì Hoãn]. Thủ thuật thực sự rât khéo và thông minh – Iota giải thích – Phần còn lại là nhờ kết hợp ngoại hình và lời nói. Đến cả người như Aaron cũng bị dụ vào tròng.

- Hmm? Chú vừa nói ma pháp linh hồn?

- Là ma pháp sử dụng linh hồn làm năng lượng thay vì tinh linh ngoài môi trường.

- Oh!

Thốt lên tiếng ngạc nhiên xong Bailey gọi thêm bia và đồ nhắm. Vẻ mặt hắn hơi hồng, có vẻ đã ngà say. Và mỗi khi say thì phần “vấn đề” của Bailey càng lộ rõ. Iota đã cố ngăn tên này dùng đồ uống có cồn mỗi khi hắn hẹn hò hay tán gái đâu đó vì kiểu gì các nàng cũng bị dọa chạy mất dép.

- Hà! Mấy con nhỏ đó. Ngon thì ngon thật nhưng cay thì vẫn cay.

- Anh mất bao nhiêu?

- 2 vàng cộng thêm đó là nhưng ký ức quan trọng bị vấy bẩn. Arrggggh! Chết tiệt!

Bailey ôm đầu và gục mặt xuống bàn trong chốc lát. Hai vàng là con số lớn. Với vật giá hiện tại thì có thể mua được 40 con goblin non hoặc tương đương với 8 buổi săn đại thành công.

Bác Aaron đã đưa cho chúng toàn bộ số tiền tiết kiệm chung của ông và Iota, hơn 100 vàng. Nghĩ cũng sót nhưng Iota thực sự không hề giận Aaron bởi vì cậu nợ bác ấy hơn chỗ đó nhiều.

Cách đây khoảng 4 năm, Aaron đã tìm thấy Iota trong rừng Blackpearl. Một thiếu niên gầy gò, trần truồng, không họ, không tên, không ký ức. Cậu nằm bất động dưới gốc cây, thở hổn hển còn trán nóng ran. Trong cơn sốc không hồi kết ấy, Aaron và con gái chính là người đã chăm sóc cậu. Ít nhất đó là những gì cậu nhớ.

Ông gọi cậu là Iota và cho phép cậu gia nhập gia đình. Iota Viena, 20 tuổi. Đó là cậu. Suốt 4 năm nay ai hỏi tuổi thì cậu đều trả lời là 20. Khi nào thấy bản thân già hơn thì cậu sẽ đổi thành 30 tuổi, rồi 40, rồi 50,… Tuổi tác không phải là vấn đề quá quan trọng.

Trước khi sinh ra, người ta không biết mình là ai hay cái gì. Vượt quá 4 năm trước, Iota cũng chẳng biết mình là ai hay cái gì. Có lẽ cậu sẽ tìm hiểu 1 ngày nào đó nhưng không phải bây giờ.

- Để anh nói cho chú nghe. Trên đời này chỉ có 2 loại người.

Giọng của Bailey kéo cậu về thực tại. Haizz, lại bắt đầu rồi. Iota thầm nghĩ. Cứ mỗi khi điệp khúc “Để anh nói chú nghe” được cất lên là Bailey sẽ lảm nhảm về mấy thứ trời đất rồi kết thúc bằng việc tự nhục trong nước mắt.

- Thôi đi ông ơi! Ông thừa biết là đời không đơn giản vậy m…

- Con mẹ chú, đừng có ngắt lời anh! – Hắn đập bàn – Ai chẳng biết đời đâu có dễ như thế nhưng chú phải hiểu là… Tìm hiểu lòng người cũng như học ngoại ngữ. Mỗi ngày tìm được 2 loại người thì 1 năm chú sẽ biết 7749 loại người.

- Xấp xỉ 774.9 loại thôi.

- Anh sẽ không tranh cãi về mặt toán học nhưng chú phải hiểu được cái tinh thần, okay?

- Okay.

Iota gật đầu tán thành, cậu nói.

- Trên đời này chỉ có 3 loại người: Những người biết làm toán và những người không.

- Đấy! Nó phải thế chứ! Giờ thì tới lượt anh.

Bailey nốc cạn cốc bia, đặt một cái rõ kêu xuống bàn. Đưa tay quệt miệng, hắn giơ ra 2 ngón tay.

- Trên đời này chỉ có 2 loại người: Những con phò để yêu thương và những con để chú đối xử kiểu mẹ gì cũng được.

Rõ ràng là hắn đang cay vì bị lừa tình hoặc cộng thêm việc bị bồ cũ đá nữa. Iota nhớ khoảng tuần trước Bailey có khoe mối quan hệ của hắn với 1 cô sắp sang level mới… nhưng hắn tự bóp bản thân vào ngay điểm nút… thêm một lần nữa.

Chuyện là cô nàng đã chủ động mở lời.

- Em nghĩ em thích anh đấy.

- Cảm ơn.

- Eto… Em thích anh rất nhiều. Thiệt đó!

- Cảm ơn rất nhiều. Thiệt đó!

Ngay tại nhà nàng, ngay trong phòng nàng. Sau 3 ly vang thì không còn sau đó nữa.

Rầm! Sau khi nốc cạn ly bia, Bailey gục mặt xuống bàn. Iota thì vẫn nhấm nháp ly chanh muối mà chẳng hề bận tậm. Cậu đếm nhẩm trong đầu. 3,14… 3… 2… 1…

Hức, hức! Tiếng nấc khe khẽ phát ra từ phía đối diện, tới đoạn trút bầu tâm sự thường nhật của Bailey.

- Lúc ấy, không hiểu sao anh mày có cảm giác như ở bên chị Keisha với con Akita đó. Dù chị Keisha đẹp hơn nhỏ tỷ lần nhưng anh không thể cản nổi bản thân. Hức! Này nhé, để anh nói cho chú nghe. Chị Keisha ngoài xinh đẹp còn cực kỳ thông minh. Chị ấy có thể đọc hiểu cảm xúc của người khác và rất biết cách chiều chuộng, quan tâm đến anh. Nói chung là tuyệt chết đi được.

- Oh, ngon vậy! Thế bao tiền?

- Không! Keisha là chị gái anh chứ không phải là chị gái kia! Keisha Nielson, nữ Công tước xứ Heralgrass đó.

- Nói thật thì chị gái nào ra khỏi miệng ông cũng thành chị gái hết á.

- Chết tiệt! Anh biết. Đó là lý do anh mày không bao giờ kể về Keisha.

Không bao giờ ngoại trừ bây giờ. Iota thầm nghĩ vậy chứ không bắt bẻ. Thấy cậu không ý kiến gì thêm, Bailey tiếp.

- Hức! Lần đầu trở về nhà chính, họ nói với anh rằng vì chúng ta là anh chị em nên phải yêu thương lẫn nhau nhưng thực sự chẳng cần đâu vì anh mày đã yêu thật rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Anh nghĩ là chị ấy cũng thích anh nhưng rồi chính chị ấy là người đã cô lập anh để rồi anh mày phải tới cái xứ biên cương này. Hức, hức! Tại sao vậy Keisha? Tại sao chị lại làm như vậy? Chị có thể nói là yêu em hoặc là ghét em nhưng chị lại không nói gì cả. Hức! Hức! Rốt cục em chỉ là thằng thảm hại nhìn lén ngực chị bằng ánh mắt tà dâm.

Bailey sụt sịt lau nước mắt, nước mũi. Nhìn đôi mắt đỏ hồng trên gương mặt điển trai ấy, đôi lúc nuốt nước bọt lấy hơi, trông vô cùng đáng thương. Iota tự hỏi thằng ngu bàn bên đã làm cái quái gì? Nhìn ngực? Hắn không định nhìn cả mông sao? Còn những nơi tuyệt vời khác để ngắm thì sao lại ngắm mỗi chỗ đấy?

Có thể cậu sai khi gọi Bailey là thằng ngu vì thực sự hắn không ngu, nhưng vẫn ba chấm. Những người trong Guild nhìn hắn khóc với ánh mắt phức tạp nhưng mất hết hứng thú ngay sau đó.

Iota gọi thêm đồ uống cho Bailey để giảm bớt không khí kỳ cục này.

- Jimmy! Cho thêm 1 ly bia với hoa quả gì đi.

Cậu bẻ quả táo làm đôi rồi đưa 1 nửa cho Bailey. Hắn vừa lau nước mũi vừa nhai một cách chán nản. Có vẻ đời hắn chất chứa không ít đắng cay. Iota cảm thấy bản thân hơi chút may mắn với cuộc đời 4 năm của cậu dù nó không phải luôn tốt đẹp.

- Chú thấy đấy Iota. Thật khó để yêu ai đó khi chúng ta không ngừng tổn thương lẫn nhau. Thật khó để tha thứ ai đó khi chú mày bị lừa cả tình lẫn tiền. Và giờ thì anh nhớ thấy Elly quá! Anh nghĩ mình sẽ đi gặp cô ấy.

- Đi luôn chứ hả?

Elly chính là cô nàng bồ cũ. Dù sao Iota cũng không quá vội cho chuyến săn đêm nên cậu muốn thử đi theo quan sát gã này làm rối tung mọi thứ. Jimmy đứng bên kia quầy bar nhìn cậu đầy trách móc. Có vẻ ông ta đã lau đi lau lại chiếc ly kia 20 lần trong khi căng tai lắng nghe từ đoạn nữ Công tước xứ Heraldgrass.

Trái với mong đợi của Jimmy và Iota, Bailey đã tự ngăn bản thân làm điều đó.

- Thôi. Nói vậy chứ lỡ thấy nàng ở bên thằng khác thì đau lắm. Vì tôi thích em nên không thể làm em khó chịu được…

Giọng Bailey nhỏ dần rồi tắt hẳn. Gã nằm dài trên bàn, thở đều.

Ăn nốt miếng táo, Iota tính tiền phần của cậu rồi đứng dậy. Cậu gửi lại đề toán cho Jimmy.

- Đây là đề mới của Giáo Sư. Nói với Bailey là giải xong trước tối mai. Okay?

- Okay.

- Cảm ơn. Bye.

- Chúc đi săn vui vẻ.

****************

Săn đêm không phải là hành động được các nhà mạo hiểm khuyến khích dù cho săn được ma thú xịn hơn. Nếu có thể thì người ta sẽ luôn ưu tiên làm nhiệm vụ vào ban ngày. Lý do thì cũng dễ hiểu, trong bóng tối không phải là điểm mạnh của loài người. Rất khó phòng chống việc bị phục kích vào ban đêm và đã có ghi nhận về trường hợp bị đánh du kích khiến cho không thể tiến cũng không thể lui.

Kể cả những người rank B như Iota cũng khá ngại phải đánh đêm nhưng đó là chuyện của họ. Iota vừa chém chết con sói Fenrir thứ 4, những con còn lại gầm gừ lườm cậu nhưng do dự tiến lên. Một phần vì sợ, một phần vì ngại bước ra khỏi lãnh thổ của mình.

Khi dùng 1 ma pháp nào đó thì pháp sư cần phải tập trung để duy trì phép liên tục nếu không ma pháp sẽ tiêu biến. Khả năng kiểm soát 2 phép cùng lúc cũng giống như viết 2 văn bản khác nhau bằng 2 tay – một điều chẳng mấy ai làm được.

Hiện tại Iota đã vượt qua giới hạn đó và đang sử dụng 3 phép cùng lúc. Nhờ ý tưởng dùng [Trì Hoãn] từ Akita, cậu đã kết hợp nó để làm được điều này. Dùng [Trì Hoãn] lên ma pháp sẽ khiến chúng không tiêu biến trong khi cậu niệm một phép khác. Lặp lại điều này, 3 phép là con số tối đa mà cậu có thể xử lý.

- Bơi vào kiếm ăn nào! Chúng mày muốn trả thù lắm cơ mà? Sao cụp đuôi dễ thế?

Dù 2 bên không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng lũ sói biết là mình đang bị khiêu khích. Con đầu đàn không rời mắt khỏi cậu đồng thời kiềm chế những con dưới trướng. Trong luật rừng Blackpearl, kẻ nào xâm phạm lãnh thổ của kẻ khác thì sẽ bị săn giết để răn đe. Và bầy sói rất muốn tránh đối đầu không cần thiết với Hổ Đen ở vùng lận cận.

Tuy nhiên, đường biên giới trong rừng thì không rõ ràng và rạch ròi. Nếu không phải là đường biên giới tự nhiên thì sẽ có một sự chuyển tiếp dần dần từ vùng này sang vùng kia dựa trên mùi phân hoặc nước tiểu. Có nghĩa là tồn tại những vùng xám giữa lãnh thổ các loài. Xác định được những vùng xám này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ bị tấn công. Iota nhấp nhả tại các vùng xám trong khi cợt nhả trước mũi lũ sói.

Những kiến thức đi rừng này, Iota đều học từ Aaron. Ông am hiểu khu rừng Blackpearl giống như sân sau của mình. Mỗi khi có nhiệm vụ cần vào sâu trong rừng thì các mạo hiểm giả đều nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Aaron là người đi rừng giỏi nhất mà cậu biết.

Trong chiến đấu, còn giữ được bình tĩnh là còn cơ hội chiến thắng. Sói Fenrir là những kẻ săn mồi nhẫn nại và khôn ngoan, chúng không dễ nổi điên làm càn. Nhưng ngay trên sân nhà, xác của đồng loại chất đống, máu chảy thành những vũng bùn lầy lội, kẻ thù thì nhởn nhơ với quá nhiều sơ hở nhưng đầu đàn lại không cho phép tấn công.

Quả thực chính con đầu đàn cũng có nhiều suy nghĩ, chưa biết nên xử lý như nào. Nếu đánh, thì tên kia chắc chắn sẽ chạy sang lãnh thổ Hổ Đen và đàn sói chuốc thêm 1 cuộc chiến không cần thiết. Nếu rút lui, thì tên kia sẽ mang xác của đồng loại đi mất. Rốt cục, 2 bên chỉ còn cách nhìn nhau và bảo toàn lực lượng.

- Chúng mày không định lên hay sao? Bình tĩnh quá nhỉ? Nếu thế này thì sao?

Iota cười chế nhạo. Cậu sẽ phá nát cái vẻ mặt điềm tĩnh của chúng. Lấy 1 chai nước tiểu đã chuẩn bị sẵn từ [Item Box], cậu bắt đầu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của sói Fenrir.

.

.

- Haizzz… Mệt ghê! Giờ sao mang đống này về?

Xung quanh Iota là xác chết của gần như cả bầy, vài con đã bỏ chạy ngay khi đầu đàn chết. Mỗi cái xác nặng cả trăm cân, mình cậu thì không đời nào mang về nổi. Kể cả khi về Guild nhờ giúp thì cũng chẳng có ai dám vào rừng giờ này.

- Kể cũng tiếc mà thôi cũng kệ.

Máu dính đầy người, nhớp nháp và hôi tanh làm cho Iota suýt nôn không biết bao nhiêu lần. Cậu đi một vòng, bẻ hết răng và lấy ma thạch của lũ sói. Xong việc thì dùng thủy thuật xả khắp người rồi hong khô bằng phong và hỏa thuật.

Cậu nhăn mặt, thở hắt ra, nhìn đống xác lần cuối rồi quay lưng trở về Guild. Trong lòng thầm cầu nguyện khi cậu mang người đến vào sáng mai thì những cái xác này vẫn còn nguyên.

*****************

Năm 2950, kinh đô Snowflower, tại một phòng ngủ nào đó.

- Là anh à, Iota? Em cứ sợ là anh không bao giờ đến nữa.

- Tear.

Người gọi tên cậu là một thiếu nữ Elf, Tear. Bề ngoài hiện tại của cô trưởng thành hơn nhiều so với ký ức của Iota, lần đầu gặp nhau là lúc cô 12 tuổi, Iota đoán chắc rằng khi lớn lên cô sẽ trở nên rất xinh đẹp và hiện giờ thì đúng là vậy. Tear cao hơn, các đường cong dần trở đã rõ nét. Nếu cô không mở lời trước thì Iota sẽ chẳng thể dám chắc đó là cô.

Giọng Tear có chút kinh ngạc và vui mừng. Đôi mắt hồng ngọc, đôi mắt ma thuật nhìn cậu không dứt. Iota dường như chìm vào trong ảo giác. Bên ngoài khung cửa sổ là 2 mặt trăng, 1 khuyết 1 tròn, ánh vàng nhàn nhạt như mái tóc của cô. Ánh trăng tràn ngập gian phòng, cơ thể và linh hồn Iota bị trói chặt. Một khoảng khắc như kéo dài mãi rồi đột ngột chấm dứt khi quả tim đập nhịp tiếp theo.

- Em đẹp thật đấy!

- Cảm ơn. Còn anh thì chẳng thay đổi gì.

- Bởi vì lúc nào anh cũng 20 tuổi.

- Phải rồi nhỉ. Thời gian của anh thì hầu như không đổi còn của em thì tiến tới không ngừng.

Đúng vậy. Thời gian của 2 người họ không giống nhau. Đối với Iota, lần cuối cậu gặp cô mới chỉ là tuần trước. Điều này kích thích não cậu tự hỏi làm sao bản thân đến được đây. Không biết! Trước khi nhận ra thì cậu đã ngồi trong căn phòng này rồi. Điều cuối cùng cậu nhớ là vừa đi săn sói Fenrir và về Guild. Nếu vậy, đây hẳn là một giấc mơ và cũng là nơi duy nhất cậu có thể gặp Tear.

Tear sống ở một thời đại khác so với Iota. Cô nói rằng nhờ bản thân là một thánh nữ nên 2 người mới có thể giao tiếp với nhau. Đối với Iota, cô chỉ đến trong những giấc mơ. Đối với Tear, cậu là 1 bóng ma bí ẩn.

- Đừng buồn nữa. Em là Elf cơ mà. Chứ đâu phải Nhân tộc chết sớm như anh.

- Không, chỉ là. Mỗi khi nghĩ về khác biệt giữa chúng ta khiến em cảm thấy vậy…

- Okay, tạm quên chuyện đó đi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Thời gian qua có gì vui không?

- Nè, đã bảo hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự mà sao lần nào gặp nhau anh cũng hỏi tuổi em để mở đầu câu truyện nhỉ?

Tear tỏ ra hơi giận dỗi rồi lập tức khúc khích cười.

- Hiện tại, em đã bước qua 17. Vậy là sắp bằng anh rồi. Có thể lần tới gặp nhau thì em sẽ lớn hơn anh đấy.

- Vậy là đã 5 năm. Trong thời gian đó có gì hay không?

Cô ôm chiếc gối vào lòng, từ từ hồi tưởng lại.

- Không có gì đặc biệt lắm. Mọi người ai cũng mong chờ em nhận được lời tiên tri gì đó từ Thần Long. Quốc vương gì nhờ em hỏi ý Thần Long cho người kế vị. Tuy nhiên, đâu phải cứ muốn là được. Em ghét nhất mấy người mà cứ thúc giục là hãy mau mau làm gì đó để xin ý kiến của thần. Dường như họ tưởng rằng thánh nữ là toàn năng hay sao ấy.

- Thế em đáp lại thế nào?

- Thì em chỉ hết sức giả vờ lịch sự mà giải thích từng chữ một. Rằng thưa ngài, tiểu nữ hiểu là ngài muốn biết trước tương lai, thực sự thì ai cũng vậy cả. Tiểu nữ hiểu rằng ngài phải đưa ra những quyết định quá lớn để được phép sai nhưng tiểu nữ đây cũng chỉ là người thường. Tiểu nữ chỉ là một Elf nhỏ nhoi may mắn được sinh ra với dòng máu thánh nữ trong huyết quản. Còn Thần Long thì quá vĩ đại. Ngài ấy luôn bận chăm lo cho vùng đất này nên rất hiếm khi rảnh mà để ý đến tiểu nữ. Vì thế, dù ngài hay tiểu nữ có nóng lòng cỡ nào cũng đành chịu thôi.

Tear nói nhại lại chính cô với tông giọng đầy giễu cợt. Từ lúc Iota lại gần, cô rất muốn tựa vào cậu nhưng cơ thể 2 người chỉ đơn giản là xuyên qua nhau. Cậu là người duy nhất mà cô có thể bộc bạch nhưng chẳng thể chạm vào.

- Ừm, ừm. Em phải chịu khổ rồi. Khi mà phải đối mặt với những người không hiểu chuyện nhưng lại nói như họ hiểu rõ mọi thứ vậy.

- Đúng vậy. Còn có người không ngại dè bỉu em là thánh nữ đểu nữa. Cứ như hắn muốn dạy em cách phải làm thánh nữ như nào ấy. Cứ như hắn hiểu thánh nữ là gì ấy. Rõ chán!

- Thế, vị thần gì gì đó có cho em lời khuyên gì không?

- Ngài là Thần Long! Okay? Ngài là người đã cho phép tổ tiên của em, những người lập quốc, sống ở vùng đất này.

- Yeah, yeah. Và bên cạnh Nữ Thần Băng Giá, ngài là vị thần bảo hộ Ashland có đúng không? Thế dạo nào Thần Long có cho em lời khuyên nào không?

Iota nhanh chóng tiếp lời cô và đưa về câu hỏi ban đầu trước khi cuộc trò chuyện trở thành buổi giảng đạo. Tear có thể mệt mỏi và phàn nàn về mọi thứ nhưng cô luôn ưu tiên vai trò thánh nữ mộ đạo lên đầu. Thế nên mỗi khi cảm thấy đức tin bị thử thách, cô sẽ phản ứng.

- Không hẳn là lời khuyên. Lần cuối là 2 năm trước, ngài ấy cảm thấy hơi mệt và đang có kế hoạch nào đó. Mà sao toàn là em nói không vậy? Còn anh thì sao? Ở chỗ anh có gì xảy ra không?

Iota trầm ngâm một lát, cơ thể cậu trôi nổi giữa không khí như đám mây. Mấy tháng vừa qua đã xảy ra tương đối nhiều chuyện. Tear kiên nhẫn chờ cậu. Cô ngước nhìn Iota với ánh mắt tò mò và cố thử đưa tay chạm vào nhưng cả 2 vẫn không thể tương tác như mọi lần.

- Nè Tear biến thái, nhìn bàn tay xuyên qua chỗ đó cũng làm anh đau lắm đấy…

- Em không có biến thái! Anh mới là đồ biến thái khi cứ nhìn vào khe áo từ trên cao!

Cô nói rồi ôm chiếc gối vào ngực để che đi. Iota chỉ cười khổ rồi hạ độ cao xuống ngang với cô.

- Khoảng 2 tháng trước, một nhóm lừa đảo đã ghé thăm thị trấn. Chúng gồm 3 nữ, chuyên gạ tình để lừa tiền người ta.

- V-V-Vậy anh có bị lừa không?

- May là không nhưng Aaron thì có. Em vẫn còn nhớ ông ấy đúng không?

- Vâng. Aaron Viena là người đã cưu mang anh.

- Đúng vậy. Chúng dùng ma pháp tác động lên tâm trí ông ấy và lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm của bọn anh. Sau vụ đấy, ông ấy đã thực sự bị tổn thương và điều này làm anh phiền lòng vô cùng. – Cậu hơi nghiến răng – Nhưng sau cùng thì chúng đã bị trừng phạt. Từ giờ sẽ không có ai bị lừa tiền và tổn thương nữa.

- Em rất tiếc – Giọng cô trùng xuống như để bày tỏ lòng cảm thông. Đôi mắt cụp vào, Tear siết chặt chiếc gối – Đùa giỡn với trái tim của người khác không mang lại điều gì ngoài tổn thương và tổn thương, niềm đau và niềm đau. Hiện thì Aaron thế nào?

- Bề ngoài trông vẫn bình thường, công việc của ông ấy vẫn suôn sẻ…

Iota nghĩ về 1 nạn nhân khác của nhóm Akita, Bailey. Chiều hôm đó hắn đã khóc tức tưởi. Những phức cảm với chị gái của hắn cũng trở nên tăm tối và bị vấy bẩn.

Hình như hồi nhỏ Bailey cũng bị chị gái tổn thương nhưng hắn chưa từng ghét cô ấy. Hắn luôn giữ kín mọi thứ về xuất thân và gia đình. Điều duy nhất mà Iota biết là Bailey đến từ nhà quý tộc nào đó. Cho đến khi những cảm xúc tức nước vỡ bờ khiến Bailey say xỉn mất hết kiềm chế.

- Nhưng thật khó để Aaron ấy có thể yêu thêm 1 lần nữa với tổn thương như này. Ông ấy sẽ mãi cô độc trong căn nhà gỗ ở bìa rừng Blackpearl. Anh sợ là vậy.

- Iota này. Vậy còn anh thì sao? Anh có yêu ai không?

.

Một nhân viên Guild đánh thức cậu dậy. Iota thấy mình đang nằm trên 1 băng ghế ở Guild. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, có vẻ nhiệm vụ mà cậu đặt đêm qua đã có khoảng chục người nhận.

Iota dụi mắt nhìn đồng hồ, khoảng hơn 4 giờ sáng. Đoàn mạo hiểm kia lần lượt đứng dậy, chỉnh lại quần áo và trang bị sẳn sàng lên đường. Người mà họ chờ đã tới. Aaron, người dẫn đường của rừng Blackpearl.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kafka Wanna Fly
Chủ post
Update: Format bị lỗi đã được sửa lại để bạn đọc dễ theo dõi hơn
Xem thêm