2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương Kết: Kho Báu Bí Mật Của Hoàng Gia

Độ dài: 2,264 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một năm trôi qua kể từ khi Hang Thỏ nói lời từ biệt với những người bạn từ Trái Đất, mọi người quay trở về cuộc sống trước kia của họ.

Lara và Hayden về nhà của họ, là ở thành phố Heraldgrass này.

Sau hiệp định đối tác giữa Ashland, Crowsenberg và Furminster, các quốc gia trong khu vực cũng bày tỏ mong muốn cùng tham gia.

Ở Quỷ quốc, sau khi vô tình “nhận lại” Rathnir Vossen – cựu thống lĩnh của Quân đoàn Pháp sư đồng thời từng giữ chức bộ trưởng Bộ Pháp thuật – trong tình trạng tan hồn nát trí. Không ít người cảm thấy cáu tức vì quân nhân của họ bị Ashland đối xử tàn tệ trong hàng trăm năm mà phía Ashland lại hoàn toàn phủ nhận. Tuy nhiên, mâu thuẫn phần nào được xoa dịu vì đây là kết quả hành động của cá nhân Minh. Thêm nữa, vào thời điểm diễn ra sự việc thì nhà Arkenshield vẫn chưa nắm vương vị. Ashland cũng cho gửi vài chuyên gia sang để hỗ trợ phục hồi phù thủy Rathnir như một cách thể hiện trách nhiệm với tiên vương.

Về phía Đức, ở lần trước, cậu đã phục vụ cho quân đội Ashland một thời gian dài và được phong quân hàm khá cao nhờ việc kết liễu Quỷ vương. Khi trở về Trái Đất lần đầu thì tên cậu ở trong danh sách đã được đánh dấu “Đã chết” nên việc phục chức là không thể. Cho nên, Đức đã chọn nhập học Học viện Ma pháp Hoàng gia để bắt đầu lại với tư cách là đàn em của Yuuki và Elizabeth.

Hiện tại, cậu vẫn sống cùng Lucy như vợ chồng nhưng điều này vẫn chưa được công khai. Để đảm bảo hình ảnh của Hoàng tộc và không làm bối rối người dân, những người trong triều đình đã vẽ sẵn ra một kế hoạch để hợp thức hóa địa vị của cậu. Hiện tại, ít nhất thì Đức chỉ cần học xong một tấm bằng là được.

Còn Dave thì vẫn thực hiện công việc thường nhật của một vị thần – sự sống, đồng hồ cát, Wonderland hoặc những thứ tương tự.

------

Năm 3177, thành phố Heraldgrass.

Học viện Ma thuật Hoàng gia tổ chức một chuyến đi chơi xa dành cho khối năm 2. Địa điểm lần này là thành phố Heraldgrass. Hiện họ đang đứng trong căn cứ luyện rồng số 1.

Vị Đại tá đứng đầu căn cứ diễn thuyết trước một nhóm khoảng trăm học viên từ Học viện Ma thuật Hoàng gia về công việc của ông.

“Những hiệp sĩ rồng tự hào rằng họ là tinh anh trong số các tinh anh. Dù tuổi đời của lực lượng không quân rất ngắn nhưng giá trị thì không nhỏ chút nào. Vào 61 năm trước, nhờ sức mạnh vượt trội của không quân mà chúng ta mới có thể chiến thắng Chiến tranh Quạ trắng. Tôi không hề phóng đại đâu. Binh lính Crowsenberg thực sự là những chiến thần trận mạc mà ai cũng khiếp sợ. Trước khi có không quân, lý do duy nhất mà Ashland còn tồn tại được là vì Quỷ quốc đang bận dồn lực để chinh phục Long quốc ở miền viễn Tây. Nói ra có thể khiến các em nản chỉ nhưng đó là sự thật.”

Đại tá John chỉ nhún vai cười. Phía dưới, có vài học viên giơ tay nêu ý kiến, ông cũng đoán được họ sẽ hỏi gì vì đây không phải lần đầu việc này diễn ra.

“Ô kê. Được rồi. Tôi hiểu. Crowsenberg từng dồn lực để triệt hạ Ashland từ trước khi có không quân nhưng tại sao chúng ta vẫn còn ngồi đây phải không? Thì các em cũng thừa biết câu trả lời rồi đấy – là nhờ Hoàng đế Sát long. Nhưng.” Ông nhấn mạnh.

“Nhưng đó là trường hợp đặc biệt nên không tính. Cái thứ ma pháp hủy diệt kiểu đó thì chẳng ai làm nổi đâu. Nói tóm lại.” Ông ho một tiếng rồi điều chỉnh lại giọng nói.

“Để có thể đứng trong hàng ngũ những hiệp sĩ rồng thì thử thách đầu tiên mà một tân binh cần phải vượt qua đó là đối mặt với một con rồng. Hiểu chứ? Làm sao mà các em có thể cưỡi một con rồng nếu không mạnh bằng hoặc hơn nó được? Nhưng đó mới chỉ là màn khởi động thôi! Sau đó, các học viên của chúng ta sẽ được trải nghiệm hằng sa số những cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhằm không chỉ đẩy họ tới cực hạn của bản thân mà còn mở ra những giới hạn mới. Chính vì thế, trở thành hiệp sĩ rồng là một niềm vinh dự không chỉ của một cá nhân mà còn là của gia đình các em, của trường học, của cộng đồng địa phương.”

Nói rồi, ông cùng các giáo viên phụ trách dẫn đoàn học viên thăm quan chuồng rồng và các bãi luyện tập của binh sĩ. Sau màn giới thiệu, học viên được phép sinh hoạt tự do. Họ có thể cùng tham gia chương trình luyện tập của binh sĩ hoặc đơn giản là quan sát.

Tách khỏi những người bạn cùng lớp đang háo hức chờ tới lượt được bay trên lưng rồng, Elizabeth tìm thấy Yuuki đang đợi cô tại một góc cách đó không xa. Nhận thấy Elizabeth, cậu quơ cuốn sổ tay cho cô thấy.

“Anh chuẩn bị đủ rồi. Đi thôi.”

“Ừm.”

Yuuki kẹp bản đồ kho báu trong sổ tay. Theo như chỉ dẫn, điểm họ cần tới là một ngọn đồi nằm bên kia hồ Carina. Dù xa nhưng họ không quá lo về điều đó. Nếu không kịp trở lại căn cứ trước khi hết chuyến tham quan thì họ chỉ cần về thẳng khách sạn mà học viện thuê cho học viên.

Thứ gọi là bản đồ kho báu trong tay Yuuki thực chất được trao lại từ Minh. Trước khi trở về, Minh đã mua một bản đồ dọc đường rồi đánh dấu vị trí kho báu và giao cho Yuuki.

“Hai nhóc có muốn tìm ra kho báu bí mật của Hoàng gia không? Nhưng phải giữ bí mật với tất cả mọi người đấy nhé.” Minh nói. “Cứ tin ông nội của 2 đứa rồi sẽ tìm được cả một gia tài thôi. Chắc kèo luôn.”

Chẳng có lý do gì để không thử. Khi Lucy hỏi ý kiến Yuuki và Elizabeth về địa điểm chuyến thăm quan ngoại khóa cho năm 2, họ lập tức đề xuất Heraldgrass.

.

Mệt mỏi lết lên vùng đỉnh đồi, Yuuki tựa vào một tảng đá rồi thở dốc. Từ căn cứ luyện rồng tới đây cũng như đi từ đầu này thành phố đến đầu kia thành phố. Elizabeth ngồi cạnh cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhưng cô thì tương đối lạc quan.

“Nhìn thác nước kìa anh Yuu. Phong cảnh nhìn từ đây tuyệt thật!”

Yuuki chỉ đáp lại ừ rồi tiếp tục ngồi thở.

Họ ngồi trên một ngọn đồi trống nhìn về hồ Carina. Bên kia âm thanh ồn ào của thác nước là hình bóng những con rồng đang bay lượn trên mặt hồ. Có lẽ bạn học của họ đang ngồi trên lưng nhưng con rồng đó.

“Được rồi, để xem bước tiếp theo nào.” Yuuki đứng dậy và mở bản đồ ra kiểm tra.

“14 tảng đá. Liz. Hãy xác định 14 tảng đá này đi.”

Họ nhìn quanh, bắt đầu đếm từ các khối đá lớn nhất. Tiếc cho 2 người là chỉ dẫn không nói rõ là tảng đá nào mà lại còn mô tả chúng bằng các chất điểm khiến Elizabeth khá bối rối. Tuy nhiên, sau một thời gian mò mẫn, cuối cùng họ đã xác định được điểm cần đào.

“13 và đây là 14.” Yuuki vẽ những đường thẳng trên mặt đất bằng 1 cây xẻng. Đúng như chỉ dẫn, có vẻ như chúng giao nhau tại một điểm nhưng vì Yuuki vẽ lệch đi đôi chút nên thành ra một hình đa giác.

“Nè, anh Yuu. Anh nghĩ tại sao lại là 14 vậy?”

“Em biết đấy. Theo như ông nội thì chúng đại diện cho 14 ngôi sao xung. Có lẽ là một loại sao đặc biệt nào đó, anh không chắc lắm. Nói chung đó là cách để xác định vị trí nhà của ông ấy trong vũ trụ.”

“Không, ý em tại sao lại là 14 ấy.”

“Chịu. Chắc họ chỉ tìm được 14 ngôi sao phù hợp. Dùng thổ thuật xới chỗ này lên giúp anh nào, Liz!”

Elizabeth thở dài. Cô niệm phép di dời phần đất trong khu vực đánh dấu ra chỗ khác. Khi đào sâu được khoảng 2m thì họ phát hiện ra 1 chiếc hòm gỗ khá to. Chiều dài khoảng 2m, rộng 0.5m, cao 0.5m.

“Úi giời! Là nó đấy!” Yuuki la lên. Cậu nhanh nhẩu vác xẻng xuống đó dọn nốt phần đất còn dính lại.

“Sẵn sàng chưa Liz?” Cậu nở nụ cười nhìn Liz đứng cạnh, đôi tay đặt lên mặt hòm.

Elizabeth cũng làm tương tự. “Chỉ là. Anh đừng thất vọng nếu đây chỉ là một trò chơi khăm. Kiểu như bên trong chỉ có mỗi tờ giấy ghi [Cú lừa]. Được chứ?”

“Sao em cứ thích làm tụt nhuệ khí ngay trước khi ra trận vậy? Chúng ta đã đi tới tận đây rồi đó.”

“Em xin lỗi. Chỉ là mỗi khi nhớ tới cái mặt cười của ông nội là nó cứ…”

Tay của hai người tìm được phần nhô ra của nắp hòm, có vẻ họ có thể mở nắp bằng tay không mà không gặp khó khăn gì. Yuuki và Elizabeth hít một hơi, nhìn nhau và nhẹ gật đầu.

“Một. Hai. Ba!”

Cả hai choáng váng trước số vàng bạc châu báu bên trong nhưng có thứ khiến họ sốc hơn thế nữa.

Nằm trong chiếc hòm ấy là một bộ xương mặc vest. Chiếc hòm chứa châu báu thực chất là quan tài còn họ là những kẻ đào mộ.

“Ôi trời! Thế này là sao?” Elizabeth thốt lên.

“Anh có cảm giác như bị lừa.”

“Giờ sao đây?”

“Đành phải tìm người giúp đỡ thôi.” Yuuki thở dài. “Để anh trông chừng chỗ này cho. Em về khách sạn gọi giáo viên đi.”

Sáng hôm sau, tin tức về hoàng tử và công chúa phát hiện ra kho báu bí ẩn của hoàng tộc lên mặt các trang báo tại Heraldgrass. Đến buổi chiều thì lan ra khắp cả nước qua Hệ thống Guardian.

Sau khi được thông báo bởi giáo viên học viện, các lực lượng chức năng sở tại đã vào cuộc. Phần tài sản thì nghiễm nhiên thuộc về anh em hoàng tộc còn hài cốt sẽ được chuyển cho Bảo tàng Thành phố Heraldgrass.

Trong một tháng tiếp theo, người ta thi nhau tìm kiếm danh tính của bộ hài cốt bí ẩn. Bảo tàng Thành phố đã gửi một mẩu xương cho Viện Di truyền học Heraldgrass để tìm thêm manh mối.

Hoàng đế Luke Arkenshield khi nghe tin cũng chỉ cảm thấy chút bất ngờ. Ấn tượng của anh đối với điều này đơn thuần là trong chuyến ngoại khóa thì 2 đứa trẻ trong hoàng tộc vô tình tìm thấy kho báu. Số tài sản ấy sẽ được gia đình quản lý cho tới khi 2 đứa tốt nghiệp. Ngoài ra, anh cũng tò mò với danh tính của bộ hài cốt kia.

Mọi chuyện đều êm ấm cho tới khi anh nghe vợ mình kể lại lời thằng con về cách mà nó tìm thấy kho báu, về vị trí chôn cất của chiếc quan tài.

Kết quả di truyền được gửi trả về Bảo tàng Thành phố Heraldgrass. Những người ở đây tiến tới bước cuối cùng trong việc mô phỏng lại hình dáng của bộ xương bí ẩn. Ngay trước khi họ kịp công bố kết quả thì có công văn từ cung điện gõ cửa. Nội dung yêu cầu bọn họ tạm thời giữ im lặng về vấn đề bộ hài cốt và gửi một bản sao những kết quả nghiên cứu về thủ đô. Bộ xương cùng quan tài cũng được đưa tới thủ đô. Nếu họ quan tâm thì có thể đi theo. Chi phí đi lại và ăn ở sẽ được cung điện chi trả.

Sau một tháng đợi chờ, Bảo tàng Thành phố bất ngờ hủy kế hoạch công bố kết quả và không nói gì thêm đã tạo nên một làn sóng thuyết âm mưu.

Trong khi đó, các thành viên Hoàng tộc, chủ yếu là trực hệ Arkenshield, gửi các mẫu tóc, máu,… tới Viện Di truyền học Snowflower và so sánh với kết quả từ Heraldgrass.

Luke vốn đã đoán trước được kết quả. Dù cha anh vừa hiện diện cách đây 1 năm nhưng không hiểu vì lý do gì mà bộ xương vẫn còn. Chỉ mới từ vụ Hệ thống Guardian năm ngoái, năm nay sẽ lại có thêm một cuộc khủng hoảng nho nhỏ nữa. Cả hai đều được gây ra bởi một người.

“Argghhh!! Lão già chết tiệt! Đã chết rồi còn không tha người sống.” Luke chỉ có thể ôm đầu, phàn nàn trong bất lực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận