2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 30: Kết Thúc? While(true) {} : Rắc Rối Mới

Độ dài: 3,693 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Hayden, Lara, Nhân và Lan trở lại cung điện Hexia Hana thông qua ma trận dịch chuyển ở dinh thự lãnh chúa thành phố Heraldgrass. Hệ thống Guardian bảo vệ lãnh thổ Ashland luôn duy trì kết giới chống dịch chuyển tầm xa, cách duy nhất để dịch chuyển giữa 2 thành phố là phải thông qua ma trận dịch chuyển của Dryad. Thường thì chỉ có các lãnh chúa hoặc người có ủy quyền mới được phép sử dụng nhưng theo lý mà nói, đây là tài sản của Hoàng gia cho nên Hoàng tộc có quyền tùy ý sử dụng.

Khỏi cần phải nói, ngay cả lãnh chúa của Heraldgrass cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Lara. Vị nữ hoàng từ lâu không nghe tin đột nhiên xuất hiện trở lại. Khác với ai đó thích chơi trò lắt léo, Lara ngoan ngoãn trình bày chứng minh thân phận cần thiết và rời đi êm ấm mà không để lại bất cứ vấn đề nào.

Đón chờ họ bên kia là Minh, Đức, nhóm Amberor và 1 nhân viên hỗ trợ. Lucy và Luke thì bận công việc. Lyon công tác xa nên hầu như rất ít về nhà. Chắc hẳn người ta quên anh luôn rồi.

“Hế lô vợ cũ, em đang làm gì ở cạnh bác Nhân thế?” Minh là người đầu tiên lên tiếng chào và cũng là người đầu tiên xỏ xiên, trêu chọc.

“Lộ mất rồi. Quả thực là không lừa được anh nhỉ?” Lara đành nhún vai trước trò đùa không thành.

Hayden khẽ cười gượng và đáp lại. “Lâu rồi chưa gặp! Trông cậu có vẻ vẫn vậy.” Anh quay qua gật đầu chào những người còn lại. “Đức. Lori và các bạn hẳn là nhóm Amberor nổi danh cả nước.”

“Ehehe… Ông anh cứ nói quá.” (Aissur)

“Anh đánh giá bọn này hơi quá rồi.” (Marcel)

Justin với tư cách trưởng nhóm, tiến tới bắt tay với Hayden. Rồi mọi người cứ thế lần lượt trao đổi lời chào và cái ôm. Xong xuôi đâu vào đó hết thì còn xót lại 2 người khó xử.

“Vậy, bác Nhân. Có cứu được nước chưa?” Minh quyết định chủ động bắt chuyện, kéo theo Nhân và mọi người để cho 2 người kia chút riêng tư.

Như đã hiểu ý cậu, ông cũng bình tĩnh trả lời. “Bác tin là được. Ít nhất thì tìm lại được [Thiên Mệnh] Long tộc.”

“Vậy còn ông Quân?”

“Hoàn toàn biến mất. Không thể tìm ra được nữa rồi.”

Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều không biết chi tiết về lời nguyền của Lạc Vũ Hải. Đối với họ, Âu Long Quân cứ thể đột nhiên biến mất và [Thiên Mệnh] là di sản cuối cùng của ông. Câu hỏi dành cho Nhân cũng chỉ mang tính hình thức vì ngay cả những Dryad thủy sinh dưới hồ cũng chẳng biết ông ta biến đi đâu.

“Bác Nhân này, [Thiên Mệnh] Long tộc mà bác vừa nói là gì vậy? Nó quan trọng cỡ nào?” Người đặt câu hỏi Aissur, chỉ thuần do tò mò.

Nhưng người đáp lại không phải Nhân mà thay vào đó là Minh. “Nói cho dễ hiểu thì nó giống như Thánh Kiếm Hoa Tuyết ấy. Không phải ai cũng cầm được đâu.”

Nói rồi cậu triệu hồi ra 1 thanh kiếm pha lê lạnh lẽo. Aissur thử chạm vào thì ngay lập tức rụt lại vì bỏng lạnh. Phần da bị phồng rộp đến nỗi phải tự dùng ma pháp trị thương.

Lori ở cạnh cũng triệu hồi ra 1 cây y hệt rồi đổi kiếm với Minh mà không bị thương gì cả.

“Đấy. Thấy chưa. Hay ho phết đúng không?”

“Tôi tự hỏi mấy người Hoàng tộc có phải do thừa tiền hay sao mà vung vẩy quốc bảo lung tung thế này.” Marcel thở dài một hơi. “Mấy thằng bạn đại gia học chung ngày trước cũng chẳng chạm đến cỡ này.”

“Marcel. Sai rồi.” Lori nhẹ phủ định.

Minh gật đầu đồng tình. “Ừm. Báu vật thì vẫn nằm ở trong kho, cái này chỉ giống như đồ trong [Item Box] mà thôi. Thích triệu hồi lúc nào chả được. Nhưng mà mấy con gà thì không có tuổi đâu.”

“Yeah, yeah. Dù sao thì đây cũng là đặc quyền Hoàng tộc của mấy người mà.” Mí mắt Aissur hơi giật nhưng cô sớm kiềm chế sát khí của mình.

“Úi chà. Hình như chúng ta có hiểu lầm gì ở đây thì phải.” Minh hơi nheo mắt, cười khó hiểu. “Để tôi nói cho rõ nhé. Bất cứ ai đủ tư cách đều có thể triệu hồi Thánh Kiếm Hoa Tuyết chứ không chỉ giới hạn trong mỗi Hoàng tộc. Khổ nỗi cái là chính tôi cũng chẳng biết thế nào là đủ tư cách.”

“Chắc hẳn tư cách ở đây phải là con ông cháu cha rồi.”

“Nố nô nồ. Tôi là thường dân, ở nhà trọ, sống ngoại ô nên tiêu chí như vậy chưa chắc đúng. Mà nói gì thì nói, cũng chỉ là cây kiếm thôi mà. Đúng không, Lori?”

Cô khẽ mỉm cười, gật đầu. “Ừm.”

“Tớ hỏi nghiêm túc này.” Giọng Justin có chút lo lắng. “Như vậy có ổn không?”

Lori trả lời bằng cách gật đầu, Minh tiếp lời cô. “Hình như cơ chế thừa kế đâu có thay đổi đúng không? Nếu không có chỉ định thì mặc định là con trai cả.”

“Hoặc là con gái cả.” Marcel bổ sung. “Luật Ngai vàng mới sửa đổi gần đây chính thức cho phép con gái lên ngôi. Cho nên Yuuki là ứng viên số 1 còn Elizabeth là ứng viên số 2.”

“Không còn ai nữa à? Chẳng phải 2 đứa nó hơi thân thiết và hơi hiền để đối đầu nhau hay sao?” Dù Yuuki có cá tính khá mạnh nhưng Aissur vẫn đánh gia cậu thuộc dạng ngoan, hiền. Người ta nói bậc thầy kiếm thuật thì đọc nhân cách qua đường kiếm, Aissur thì chưa hề thấy chút dã tâm đặc biệt nào. Đương nhiên, cô cũng không loại trừ khả năng bản thân hành cho bọn nhỏ không ngóc đầu nổi lúc luyện tập có thế ảnh hưởng đến nhân xét. Nhưng Justin đi bên cạnh cũng gật đầu cùng cảm nhận.

Thấy vậy, Minh chỉ có thể cười khổ. “Thôi nào. Mấy người bị ám ảnh quá mức với mấy thể loại kịch nghệ thâm cung rồi. Ngai vàng không phải quyền lực mà là trách nhiệm. Dù ai trong 2 đứa lên ngôi thì người còn lại cũng phải cùng sát cánh đến cùng. Ở đây chúng tôi nói gánh ngai vàng chứ không ai nói ngồi lên ngai vàng cả.”

“Hmm… Thế mà chúng ta có 1 cô công chúa bỏ nhà đây nè.”

“Aissur quá đáng ghê.” Minh vừa nói vừa xoa đầu tỏ vẻ dỗ dành Lori. Bản thân người được nhắc tới chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

“Lori không có lỗi. Được chứ? Trai tim mong manh dễ vỡ của Lori chỉ không chịu nổi việc người mẹ đáng kính đi theo người đàn ông khác mà thôi.”

“Ồ. Vậy là tôi không có quyền à?” Lara, người im lặng nãy giờ đã lên tiếng, ánh mắt sắc như dao cạo liếc cứa vào cổ Minh. Giữa bầu không khí lạnh như băng, Minh vẫn trưng ra nụ cười giả lả ngây ngô.

“Không không. Em hoàn toàn có quyền lựa chọn đối tác mới. Chỉ là cảm xúc của Lori bé bỏng không chịu nổi việc này thôi.” Cậu kéo Lori lại gần, lấy cô làm lá chắn. Lara cũng ngưng liếc mắt vì không chịu nổi ánh nhìn trực diện từ Lori.

Đi chếch phía sau là Marcel, anh thì thầm nhỏ với Aissur rằng: “Cháy hậu cung.”

Thấy tình hình có thể chuyển tệ, Hayden định can ngăn thì Minh đã nói trước. “Lara này, em trông rất đẹp với mặt dây chuyền hổ phách đấy.”

“Wooh! Wooh! Wooh! Bình tĩnh nào bạn hiền. Cậu dẫm lên chân tôi mất rồi.” Hayden ngay lập tức đòi lại lãnh thổ, nghiêm mặt nhìn. Minh cũng vì thế mà nhún nhường hoặc vì ý đồ khác.

“Xin lỗi. Nhưng cậu đồng ý với tôi về vụ dây chuyền chứ? Nàng chắc chắn sẽ là bông hoa đẹp nhất Lục Hoa.” Cậu mỉm cười đầy ẩn ý đồng thời quan sát kỹ biểu hiện của Hayden.

Lara bất giác đặt tay lên cổ nhưng ở đó chẳng có mặt dây chuyền nào cả. Cô nhìn Hayden.

Anh ta hơi nheo mắt nhưng vẫn gật đầu đồng tình. Anh đâu thể dối lòng. “Đồng ý. Dù thế nào thì Lara của tôi vẫn là bông hoa đẹp nhất Lục Hoa.” Không quên nhấn mạnh cụm từ của tôi.

Thấy thế, Minh cũng dễ dàng bỏ cuộc nhưng từ phản ứng của Hayden, cậu đã nhận ra được điều quan trọng. Cậu thoáng nhìn Lara với ánh mắt tỏ vẻ nhẹ lòng và mỉm cười mãn nguyện. Bị bất đắc dĩ mắc kẹt giữa 2 người, Lara chỉ cười gượng gạo mà né ánh mắt của cả 2.

.

Tuột lại phía sau nhóm Minh không xa, Lan và Đức cố xua đi không khí ngượng ngùng giữa họ nhưng chỉ khiến người kia cảm thấy khó nói hơn. Cứ mỗi khi chạm mắt Lan là cậu lại cười gượng rồi đảo mắt đi. Dù đã biết danh tính thật của cô từ trước nhưng cậu vẫn không thể mở miệng mà xưng hô cho đúng cách. Thế nên Đức chỉ biết im lặng, chờ phản ứng từ người kia.

Ngược lại, Lan cũng cảm thấy có chút ngượng. Nhưng khác với Đức, người đã coi Lan như bạn cùng lớp, thì Lan chưa hề có cảm xúc như vậy với cậu. Với những người khác (ví dụ như Minh) thì cô còn có thể xem họ như bạn đồng môn nhưng riêng với Đức thì chưa từng. Thế nên, trong mối quan hệ hiện tại của 2 người, cô không gặp vấn đề thích nghi như Đức.

“Bị lộ mất rồi nhỉ? Con có thắc mắc tại sao không?” Lần đầu tiên, cô gọi Đức là con.

“Không hẳn. Nếu m-mẹ… Lan không có vấn đề thì con ổn.” Đức quyết định gọi cô là “mẹ Lan” để phân biệt với mẹ nuôi của mình.

Lan tạm bỏ qua thái độ của Đức, cô bắt đầu kể câu chuyện của mình.

“Lúc đó con vẫn còn trong trứng. Hôm đó, chúng ta có một chuyến đi tới chi nhánh của Thiên Đình tại thành phố Hồ Chí Minh. Không may, chiếc trực thăng gặp sự cố. Một sĩ quan bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ hơn, gãy vài cái xương trong đó có mẹ. Còn quả trứng, tức là con, thì thất lạc 1 thời gian.” Cô ngừng lại chút để theo dõi phản ứng của Đức. Cậu vẫn im lặng như ra hiệu cô tiếp tục.

“Làm sao mà con sống được đúng không? Trứng Rồng-Tiên đâu hơi bị cứng đó nhé. Đến nỗi mẹ tự hỏi làm cách nào mà những đứa trẻ sơ sinh đạp vỡ được từ bên trong.” Lan khẽ cười. “Quay lại vấn đề, gia đình hiện tại của con sống gần đó và họ đã vô tình tìm thấy con. Thông thường, chúng ta sẽ cảm ơn họ đàng hoàng, tử tế và mang con trở về nhưng không biết vì sao nữa. Mẹ dưỡng thương ở bệnh viện, còn các chiến sĩ gấp rút truy tìm con. Mẹ tự hỏi, nếu để gia đình kia chăm sóc con thì liệu con có thể sống một cuộc sống bình thường? Và mọi chuyện ngẫu hứng như thế, rốt cục mẹ để con cho họ còn bản thân mình thì quan sát từ xa.”

Lan thở dài một tiếng, lắc nhẹ đầu. “Các anh của con là những người phi thường. Đôi lúc, mẹ cảm thấy tiếc vì để con trong một gia đình bình thường như vậy. Nhưng đồng thời, con sẽ không bị buộc phải trở nên phi thường.”

“Muộn quá rồi, con vừa mới phát hiện ra vài khả năng phi thường của Rồng-Tiên đấy.”

“Ha ha, hẳn là vậy rồi. Âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Ồ, mẹ cũng muốn làm rõ điều này.” Cô hít thở một hơi. “Vì mẹ không cho con gì cả nên con không mắc nợ mẹ bất cứ điều gì và con cũng xứng đáng nhận được những gì mà con cần. Vì vậy, đừng ngại nói ra điều con muốn, được chứ? Mẹ sẽ rất vui nếu giúp được.”

“Mẹ đã là một người bạn tốt trong năm học vừa rồi. Chẳng bà mẹ nào làm được chuyện này đâu. Nếu có muốn gì đó thì con chỉ muốn báo trước rằng con quyết định sẽ sống ở thế giới này. Vì vậy nên chúng ta sẽ sớm phải tạm biệt. Chắc con sẽ nhờ mẹ để lại lời nhắn cho cha mẹ nuôi của con.”

“Con có biết là sẽ không thể về được nữa?”

“Vâng. Con nghĩ kỹ rồi. Đây mới là nơi mà con muốn sống nhất. Con xin lỗi.”

“Ừm. Không sao đâu. Mẹ hiểu rồi.”

Dù Lan trả lời với nụ cười nhưng trong mắt cô vẫn ẩn chứa chút cô đơn. Đức cũng im lặng, không hỏi gì thêm.

.

Tổng kết lại, sau hơn 1 tháng tại Hang Thỏ, bắt đầu từ việc Âu Long Quân bắt cóc Đức tới đây cho đến khi ông biến mất cùng Lạc Vũ Hải và để [Thiên Mệnh] ở lại. Cuộc đuổi bắt kết thúc theo cách mà mọi người đều vui vẻ, hoặc hầu hết mọi người.

Lan và Đức ôm nhau thật lâu trước khi tạm biệt.

Phía bên kia, người dính lấy Minh lâu nhất là Lori. Cậu cũng biết điều, không nói ra bất cứ điều gì phá hủy bầu không khí. Minh đã nghĩ Lori sẽ nhõng nhẽo, đòi hỏi cậu những thứ đại loại như “Tại sao papa không ở đây thêm 90 năm nữa?” nhưng cậu đành phải thất vọng với ảo tưởng của bản thân.

Thay mặt cho Dave, Darling cũng đến gửi lời chào.

“Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy.” Darling nói thế khi cọ mũi vào mặt Minh. Các tiểu thiên thần thì đắm mình trong bộ lông dày của nó cùng đáp lại. “Bọn này sẽ không bao giờ quên cảm giác mềm mềm này-yyyy.”

“Cảm ơn.” Darling nheo mắt và khẽ nhếch mép, có lẽ nó đang cười. “Dave cũng gửi lời chào và ồ. Các bạn có biết? Dave đã thấy rằng vụ này sẽ dẫn tới rắc rối tại 99.99% những vũ trụ song song và may cho các bạn là chúng ta đi vào dòng thời gian thuộc 0.01% còn lại.”

“Nói sao đây nhỉ. Mọi số phận đều đã được định sẵn, chúng tôi chỉ có thể lăn lộn vào cái đẹp nhất dành cho mình thôi đúng không? Dù rằng lần này mọi thứ thuận lợi cho chúng tôi.” Minh trả lời.

“Tôi đoán là vậy.”

Minh, Lan và Nhân bước vào ma pháp trận, họ nhìn một lượt những người ở lại và vẫy tay. Nhân kích hoạt ma pháp xuyên không, các Dryad xung quanh truyền thêm ma lực phụ trợ. Từ mặt đất, một cột sáng 7 màu dựng lên xuyên các tầng mây và có thể ra ngoài không gian. Con đường một chiều từ Hang Thỏ về Trái Đất mở ra. Ở phía bên kia là sân sau nhà Minh, đêm giao thừa.

.

Tại Wonderland, Dave xác nhận mọi người đã rời đi an toàn rồi chủ động cho ngắt kết nối giữa Trái Đất và Hang Thỏ. Từ đây, 2 thế giới không còn liên kết với nhau.

Ông quay lại làm công việc thường nhật của mình – lật ngược những chiếc đồng hồ cát sự sống khi chúng hoàn thành chu kỳ. Khẽ liếc qua chiếc đồng hồ cát màu ngọc lục bảo, ông thở dài.

.

“Chào buổi tối. Chuyến đi thế nào?” Wander lên tiếng chào những bóng người đang bước ra từ vòng ma trận. Họ là bạn cùng lớp của cô.

Khi lớp sương mù tan dần, cô thấy Minh, Lan và Nhân.

“Yo!” Minh đáp lại. “Hôm nay là ngày bao nhiêu và mấy giờ rồi?”

“Chín rưỡi, 27 tháng 1 năm 2017. Hôm nay là 30 Tết.” Cô vừa trả lời vừa đưa ánh nhìn lơ đãng về phía sau 3 người kia.

Hiểu được ánh mắt Wander đang tìm ai, Lan nói. “Mọi chuyện đều đã được giải quyết và Đức quyết định ở lại.” Cô cười khổ. “Bọn tớ đành về tay trắng.”

“Không hẳn là tay trắng đâu. Sau vụ này thu hoạch nhiều mà. Ví dụ như – Ouch!!”

“Cảm ơn vì đã đợi tụi mình.”

Minh kêu ré lên vì bị Lan bóp lấy vai chỉ bằng 1 tay. Rõ ràng cô khỏe hơn bề ngoài rất nhiều. Đúng như mong đợi từ một Tiên thượng cổ.

Wander tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra và cô rất tò mò muốn biết thêm về chuyến đi của bọn họ nhưng tạm thời thì cần phải để bọn họ vào nhà trước đã. Phía sau Lan, Nhân xách theo rất nhiều đồ. Họ hẳn đã mua rất nhiều quà lưu niệm từ chuyến đi này.

Để lại đồ đạc ở phòng khách, Nhân rời khỏi nhà.

“Con đi trước đây. Còn hai đứa, chúc mừng năm mới.”

Ông hóa rồng và phóng thẳng lên trời, để lại sau lưng vụ nổ siêu thanh khiến chó nhà hàng xóng hoảng hốt sủa ầm.

“Bác ây đi đâu mà gấp vậy?” Wander hỏi trong khi giữ tóc trước cơn gió mạnh.

“Thiên đình. Thằng bé mang [Thiên Mệnh] của Long tộc Xích Quỷ tới Thiên đình. TV đang có Táo Quân phải không? Chúng ta sẽ thấy Nhân xuất hiện sớm thôi.”

“Rồi rồi, uống miếng nước ăn miếng bánh chứ hả?” Minh mang đồ ăn vặt từ tủ lạnh đặt lên bàn. “Hai cậu cứ ở đây xem hết Táo Quân rồi về.”

Bọn họ cùng ngồi xuống sofa.

Ở trên màn ảnh rộng, Táo Giáo dục thống kê các con số đáng buồn và trình bày ra một trò thi Đại học mới. Khuôn mặt Nam Tào hơi méo mó nhưng anh đã tiết chế vì đang đứng cạnh Ngọc Hoàng.

Máy quay phóng cận cảnh khuôn mặt của Ngọc Hoàng sau khi nghe báo cáo nhưng chẳng thể biết ông đang nghĩ gì ngoại trừ cái gật đầu với hàm ý “Mời anh tiếp tục”.

Nam Tào – Bắc Đẩu thay nhau tung hứng, hỏi khó và lèo lái để quay ông Táo như chong chóng. Các đại biểu tại trường quay cười ngặt ngẽo cho tới khi một nhân viên mang tới tin tức chấn động – Âu Long Quân mang theo [Thiên Mệnh] xin yết kiến.

Phần còn lại của Táo Quân là bầu không khí xôn xao, căng thẳng cho tới những nụ cười nhẹ nhõm của các Táo và đại biểu.

.

.

Minh đứng vẫy tay với chiếc taxi chở Lan cho đến khi khuất tầm nhìn rồi quay vào. Sau Táo Quân, Wander cũng bay về nhà.

Cậu liếc qua những bộ giáp tay không vũ khí. Kiếm, đao, thương,… đều đã bị công an tịch thu khi họ ghé nhà cậu sau sự biến mất bất ngờ của Lan và Nhân. Bộ xương của huyễn thú, ma thú như kỳ lân, griffin, hổ nanh kiếm,… cũng bị tịch thu nốt. Đúng là luật cấm săn bắt, tàng trữ trái phép những phần động vật sắp tuyệt chủng nhưng họ không nói là ở thế giới nào.

Dựa trên số lượng mà nói thì Minh hoàn toàn có khả năng lãnh trên 10 năm tù nếu cậu không thể chứng minh được nguồn gốc của những thứ trên.

Cậu thở dài ngán ngẩm, tạm quên đi vấn đề đó và hướng ra sau vườn. Có một chuyện mà cậu muốn kiểm tra, thứ đã tồn tại rất lâu trong đầu từ khi đến Wonderland.

Ma pháp trận không gian vẫn còn đó. Minh đổ ra khoảng chục viên đá mana và kích hoạt ma pháp. Một cánh cổng không – thời gian mở ra sẵn lòng chào đón bất cứ ai đi qua nó.

0 giờ sáng, thời khắc giao thừa.

Đôi mắt Minh lơ đãng nhìn ngắm pháo hoa ở phía xa. Tiếng hò reo dội về phía cậu cùng với làn khói từ ma pháp trận. Mắt chăm chú quan sát bóng người bước ra từ đó, tay phải lấy điện thoại từ túi quần.

Mở khóa màn hình.

Menu.

Bộ sưu tập.

Camera.

Ngón tay cái của cậu tìm được tấm ảnh được chụp từ khoảng 1 tháng trước.

Déjà vu như một con rắn. Nó trườn theo cột sống Minh, cuốn 1 vòng quanh gáy và rồi nổ tung be bét máu khi đã lên tới não.

Các tiểu thiên thần gào thét điều gì đó mà cậu không nghe rõ. Nhưng lần này cậu phất lờ họ và lựa chọn hoàn thành nốt cái viễn cảnh déjà vu này.

Cứ chậm rãi bước ra từ màn khói đó. Thêm 2 con mắt đỏ rực, léo sáng nữa là mày trông ngầu hơn ba phẩy mười bốn lần luôn đấy.”

Đưa chiếc smartphone lên trước mặt, cố định bàn tay của mình xong Minh bấm chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này. Ngắm nghía được vài kiểu thì cũng là lúc bóng dáng kia bước tới đủ gần. Nở nụ cười tươi rói, Minh lên tiếng trước với giọng khá lớn “Yooo.. Chuyến đi vui không?”

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

uhmm....
tưởng là có combat tổng chứ
sao drama toàn tự giải vậy
hết arc 1 hơi hụt hẵng
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Spoil chút nè. Hãy để ý con số 99,99% và đoán thử xem người xuất hiện là ai...
Xem thêm
@Kafka Wanna Fly: tuy tui fan conan nhưng trình phá án còn < mori nhé
Xem thêm