2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 29: Doppelganger Của Mẹ Vợ Và Chiến Thắng Của Bố Vợ II

Độ dài: 4,062 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Kết giới đen kịt dần biến mất. Người tạo phép bị đánh bại – Marcel, lầm lũi bước ra. Trên người anh là vô số vết bầm. Ở phía bên kia, Aissur cũng đi ra trong tình trạng tương tự. Trong sân đấu, 4 người còn lại nhìn nhau cho tới khi đồng đội rời khỏi.

Chuyện đã xảy ra trong đó lần lượt là Aissur bị 2 chàng trai đánh đánh hội đồng (có nương tay) mà không thể phản kháng. Còn 2 đồng đội của cô thì đã xoay xở để thoát được thế khó.

Do tinh linh nhiễu động nên không thể dùng ma thuật trong [Void Illusion] nhưng đó chỉ là ma thuật tinh linh. Sau khi nhận ra vấn đề, Minh ngay lập tức triển khai một loạt phép thuộc ma thuật linh hồn để lấy lại quyền kiểm soát.

Cậu tạo một bức tường trong suốt nhiều tầng để cản cú đấm từ Đức. Xung lực khiến cậu bị đẩy lùi nhưng Minh kịp tung 3 đòn [Hỏa Cầu] để chặn đà tiến của Đức.

*Bùm bùm* *Bùm bùm* *Bùm bùm*

Nhưng lại có 6 tiếng nổ vang lên khi chạm mục tiêu.

“Điểm xạ ma pháp. Ôn bài tốt quá nhỉ?” Đức nhận xét.

“Ừ. Đúng rồi đấy, thằng vô học.” Minh mỉm cười đáp lại, không quên móc mỉa thêm 1 câu dù không đúng lắm vì Đức vẫn chưa thực sự nghỉ học.

Điểm xạ ma pháp là kỹ thuật tung 2 phép trong 1 lần. Phép đi sau được khéo léo che giấu bởi phép đi trước để kiến đối thủ bất ngờ. Thời gian truyền xung thân kinh từ não xuống ngón chân khoảng 1.5 – 1.6 mili giây, nếu canh độ trễ kích hoạt của ma pháp đi sau trong khoảng này là đẹp. Bởi vì ngay khi đối thủ động tay đối phó với phép đi trước thì sẽ không thể trở tay với phép theo sau.

Đây là kĩ thuật họ vừa được dạy trên lớp nên Đức bất ngờ trước độ thành thục của Minh. Và cậu cũng khá khó chịu vì ma pháp mạnh như [Void Illusion] vẫn không làm khó được thằng bạn.

Về phía Minh, để lấy lại được tri giác, cậu đã dùng [Cerebro] – thứ đã suýt giết cậu 2 lần. Tuy nhiên, lần này thì Minh chỉ giới hạn trong khu thao trường chứ không quét tận sang Nhật hay chìm trong mạng lưới Guardian nên nó an toàn. Lori có vẻ vẫn ổn. Dù giác quan bị hạn chế nhưng cô vẫn có thể nhận thức thông qua khả năng cảm tri ma lực linh hồn – thứ mà rất ít người ở Hang Thỏ biết. Cô cũng có thể sử dụng ma pháp linh hồn. Dù chưa được như trạng thái bình thường nhưng nhận thêm thông tin từ [Cerebro] thông qua thần giao cách cảm thì hoàn hảo.

Aissur thì không nói, lý do quan trọng dẫn đến cái “chết” của Marcel là [Void Illusion] cũng thổi bay luôn [Anti-Teleportation] và [Solid Ground] mà đội 2 sử dụng đầu trận. Lori lập tức triệu hồi ra 2 cây kiếm gỗ, cường hóa nó bằng ma pháp và làm gỏi người yếu giáp nhất bên kia – Marcel.

Cú [Tốc Biến] của cô quá bất ngờ, Justin chỉ có thể tự bảo vệ bản thân.

Trên sân đấu còn 4 người. Đức lợi dụng khoảng nghỉ 2 người rời sân để thiệt lập lại [Anti-Teleportation] và [Solid Ground].

Aissur lườm Marcel đầy thù hận. “Hai ông không có tý liêm sỉ nào hay sao mà đi bắt nạt phụ nữ?”

“K-Không.” Anh né ra. “Là chiến thuật thôi.”

“Hể… Thử nói tôi nghe xem nào? Dù gì chúng ta cũng đều bị loại rồi mà.”

Có thế cũng không hiểu. Đơn giản chỉ là tiêu diệt mục tiêu dễ xơi nhất thôi.

Tất nhiên Marcel không có gan nói vậy, anh đánh lạc hướng bằng cách chỉ tay về 4 người kia. “L-Lori triệu hồi cả chục cây kiếm gỗ ra rồi kìa! Justin sắp tèo rồi!”

Theo hướng Marcel chỉ, Lori dùng 2 kiếm cùng 10 cây kiếm khác lao vào Justin. Anh chỉ có 1 cây thương. Nhưng bằng kỹ năng thương thuật thượng thừa, anh khéo léo tiến lùi một cách chuẩn xác để luôn giữ Lori trong tầm đánh đẹp và dùng phép thuật nén ép không khí, tạo ra những vụ nổ làm chệch hướng những cây kiếm.

Lori cũng không vừa. Càng ngày cô càng gia tăng cường độ tấn công, chậm mà chắc, cô bào mòn dần giáp của đối phương. Justin biết điều này nhưng anh vẫn cố chịu đựng vì mục đích thăm dò mô thức tấn công của Lori. Là đồng đội sát cánh cạnh nhau cả chục năm, anh đã chú ý thấy rất nhiều thói quen và hành động vô thức của Lori.

Mình sẽ phân thắng bại vào đợt tiếp theo. Anh thủ thế, quan sát Lori cũng thủ thế với 12 thanh kiếm của cô.

Bên phía Minh, cậu tạo ra 1 lá chắn nhiều tầng và nén nó nhỏ lại vừa bằng nắm đấm của Đức nhưng vẫn bị phá nát. Bản thận cậu cũng bị xung lực đẩy lùi. Minh lấy ra 2 thanh kiếm gỗ trong [Item Box] ra tấn công. Đức cũng không ngại tung quyền phá nát 2 cây kiếm đã được yểm phép cường hóa.

Vừa định xoay người cho Minh ăn đá thì các mảnh gỗ xoáy tít lên, bắn vào cậu. Đức buộc phải phòng thủ và lùi lại để tránh bớt vì cậu không đỡ hết được.

“Mày dùng [Hóa Quỷ] thuần thục phết đấy nhỉ? Tối hôm đó mà đánh kiểu này thì chạy thoát rồi.” Minh nhìn qua lớp giáp tay vừa biến mất của Đức.

Thay vì hoàn toàn biến hình, Đức chỉ dùng nó vào những khoảnh khắc va chạm. Như đòn phá khiên vừa nãy, Đức biến hình cánh tay ngay lúc chạm vào lá chắn của Minh khiến cậu ta bất ngờ. Cũng như lúc đỡ mảnh gỗ, chỉ những nơi trúng đạn mới được biến đổi.

“Chính xác là [Hóa Rồng]. Quỷ tộc thì không làm được trò này đâu.” Đức đáp lại.

Trước kia, vì đánh nhau với tâm thế mình là Quỷ tộc nên cậu bị hiệu ứng giả dược kiềm chế khả năng. Giờ thì đã rõ mình là ai, cậu mới có thể tận dụng triệt để sức mạnh. Đối với Quỷ tộc, [Hóa Quỷ] là kiểu phép ép cơ thể đạt tới giới hạn mạnh nhất. Còn đối với Rồng – Tiên, Rồng cũng là trạng thái tự nhiên của họ nên [Hóa Rồng] đơn giản giống như trở về “dạng gốc”. Nhờ vậy mà Đức có thể thoái mái bật tắt giữa 2 trạng thái mà chẳng tốn gì.

“Vậy thì thử đòn này nhé.” Minh niệm phép [Piercing Light], tạo ta 1 cây thương ánh sáng trên tay.

“Uầy, thứ củ cải này đã làm ông Quân liệt giường cả tháng đấy.” Đức cười cười mà toát hết mồ hôi. Ngoài cường hóa cơ thể, cậu còn chuẩn bị vài phép tạo khiên sẵn sàng gọi ra bất cứ khi nào.

“Mày biết đấy. Từ khi về nhà tao đã tậu nguyên combo ma pháp diệt thần của Olympus. Lần trước dùng sức người đánh với ông anh mày nó khổ quá cơ.” Nói rồi Minh phóng mũi giáo đi.

Dù ngọn giáo đã được phù phép [Gia Tốc], Đức vẫn né mà không khó khăn nhưng dù vậy cậu vẫn gọi ra 3 lớp lá chắn.

Biết ngay mà! Thằng chó này.

Từ ngọn thương ánh sáng bay sượt qua, một tia sét nhắm vào mặt Đức. Sau đó, ngọn thương lượn 1 vòng rồi hướng lại về cậu. Đằng kia, Minh bắn hàng chục viên đạn mana nhằm ép góc.

Đức biết chắc ngọn giáo kia vừa là mồi nhử vừa là phương tiện thực thi phép thuật. Cậu đoán rằng trên cây thương vẫn còn ma pháp chưa được kích hoạt và những viên đạn mana tưởng như dùng để ép góc sẽ trở thành năng lượng kích hoạt cho ma pháp đang chờ.

Ngoài những phép cường hóa phụ trợ, điểm xạ ma pháp chỉ dùng 2 phép là chính vì cho dù có niệm nhiều hơn thì tất cả sẽ đều xả ra khi phép đi sau được kích hoạt. Nhưng nếu người dùng chỉ chuẫn bị mana vừa đủ để phát động 1 phép thì chỉ có 1 phép kích hoạt và những phép còn lại sẽ chờ được cung cấp mana.

“[Mana Absorption].” Đức hô phép, cái hố đen trong tay cậu hút lấy tất cả cầu mana.

“Chẳng có bao nhiêu mana đâu mà hút.” Minh nói. Lượng ma lực cần để phát động [Mana Absorption] nhiều hơn lượng Đức lấy được.

“Tao hút để vô hiệu ma pháp chứ không phải để dùng. Tao cũng biết trò dùng cầu mana để kích hoạt ma pháp đấy nhé.”

“Ối chà, khôn vậy ai chơi hả ông?” Minh bật cười. Cậu không xác nhận điều gì cả nhưng cũng không phủ nhận.

[Piercing Light] tiếp tục, tách thành nhiều tia nhỏ. Minh điều khiển cho chúng bay lượn uốn éo để Đức không đoán được quỹ đạo. Đức cũng không định nhảy múa trong lòng bàn tay Minh, cậu bắn [Hỏa Cầu] vào Minh liên tục đồng thời chậm rãi tiếp cận từng bước. Những [Piercing Light] mini cắm đầu xuống đất, biến mất do Minh phải ưu tiên đỡ [Hỏa Cầu].

Minh tạo thêm 1 [Piercing Light] nữa và sử dụng như một cây thương. Lần va chạm này thì Đức bắt đầu cảm thấy nhoi nhói đau dù đã [Hóa Rồng] bán phần. Ma pháp diệt thần thực sự có hiệu quả với Rồng – Tiên.

.

4-3-3-2. Lần này sẽ là 4 và 2.

Justin nhẩm thầm trong đầu quy tắc của những thanh kiếm. Có 10 thanh bay quanh Lori và 2 thanh trên tay cô tổng cộng là 12. Anh không biết suy nghĩ đằng sau vẻ mặt vô cảm kia nhưng những thanh kiếm này được điều khiển một cách có tính toán và quy luật. Lori chia 10 thanh kiếm bay xung quanh thành 3 nhóm số lượng lần lượt là 4-3-3. Nếu chỉ nhìn từ ngoài thì khó mà nhận ra được, người ta dễ cảm giác 10 thanh kiếm tấn công từ mọi góc độ mà không cho anh thở còn Lori thì đánh trực diện. Chỉ có người thực sự lâm trận như anh mới cảm nhận được quy luật đằng sau chuyển động của chúng. Nhờ vậy mà anh có thể vừa dùng thương vừa dùng ma pháp đỡ hết được.

“[Gia Tốc] [Cường Lực] [Xuyên Giáp] [Xuyên Kháng Phép] [Mono-Penatration] [Destiny Spear]” Justin thì thầm đọc từng ma pháp phụ trợ, chuẩn bị bước vào đòn quyết định.

Anh sẽ phải chấp nhận chịu đòn để chạm vào Lori nhưng dựa theo cách tấn công của cô nãy giờ thì cùng lắm Justin chỉ lãnh 50% công lực của 12 thanh kiếm của Lori trong 1 khoảnh khắc mà thôi. Còn Lori sẽ phải nhận 100% từ cây thương của anh.

[Virtual Shield] của Justin còn 60%, Lori thì 90%.

Cậu đang nghĩ gì nào Lori? Tớ đánh để thắng chứ không định đồng quy vô tận đâu.

Nếu anh tính đúng, sau đòn này Justin sẽ hạ được Lori còn bản thân anh thì giữ dc 20% [Virtual Shield]. Trường hợp tệ nhất là cả hai cùng ra sân hoặc 1 trong 2 người còn tý máu. Có lẽ kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc vào trận chiến giữa Minh và Đức.

Dư ảnh Justin biến mất khỏi vị trí, cây thương của anh được cường hóa mọi nơi trừ phần mũi, anh nhắm nó vào giữa giáp ngực Lori. Mũi thương bị Lori đỡ bằng 2 thanh kiếm, sau tấm lưng không phòng bị của Justin bị 4 thanh nhắm vào. Mọi thứ tệ đúng như dự đoán, anh sẽ bị thông bởi 4 cây kiếm nhưng 2 thanh kiếm gỗ trong tay Lori đã bị xuyên vỡ.

Mỗi khi đấu tập hoặc thực chiến, Justin thấy rằng dù ánh mắt Lori có hướng về đối thủ nhưng cô không hoàn toàn nhìn họ. Cô thường có cái nhìn bao quát toàn chiến trường dù ở bất cứ đâu. Ở trận này cũng vậy, nhưng vào khoảnh khắc Justin sắp chạm tới cô, Lori chuyển toàn bộ sự tập trung về, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ít biểu lộ cảm xúc ấy nhìn anh, và dường như chỉ nhìn mỗi anh. Anh bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, bị thôi miên bởi nó.

Ah… Hai chị em họ có đôi mắt thật giống nhau.

Khi Justin thoáng chú ý tới 1 điểm không liên quan cho lắm, khóe miệng Lori khẽ nhích, cô mỉm cười rồi biến mất ngay trước mắt anh. Mũi thương đâm vào không khí còn sức mạnh của nó như phần kéo dài của mũi thương phóng xa tới tận rìa thao trường để rồi bị chặn bởi lá chắn của 1 giảng viên.

Justin bị thông bởi 4 cây kiếm và còn 20% [Virtual Shield] đúng như tính toán. Nhưng 6 cây còn lại thì không dừng lại như dự đoán, [Virtual Shield] của anh sẽ tụt xuống -40%, đúng như tính toán! Mất 2 giây định thần lại, Justin đưa đôi mắt hoang mang nhìn về ánh chớp phía kia, Đức lãnh 1 ngọn thương ánh sáng và bị loại.

“Lại [Tốc Biến]! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Anh thốt lên nhưng trả lời lại chỉ có tràng pháo tay, reo hò cuồng nhiệt từ các học viên Học viện Ma pháp.

.

Lùi lại trước đó một lúc, cuộc song đấu giữa Minh và Đức, mặt trận này cũng quyết liệt không kém.

Đức vừa sử dụng quyền cước kết hợp bắn ma pháp liên tục. Minh thì dùng thương và cũng bắn trả ma pháp không ngừng. Nhưng cán cân đang dần nghiêng về phía Đức.

Đức hiểu điều này vì cậu biết thể lực của Minh không phải loại trâu bò gì. Cậu ta thuộc kiểu nhiều ma lực nhưng không có thể lực. Mỗi khi lớp có kèo đá bóng, Minh chỉ chạy được tối đa 15 phút là phải thay. Chưa kể, khi trở về từ Hang Thỏ, tâm trí của Minh được trả về cho cơ thể trước tai nạn hay nói cách khác, mọi rèn luyện cơ bắp thông qua chiến đấu nơi dị giới đều được reset về 0.

Cũng 15 phút rồi nhỉ? Nó thở hổn hển thế kia chắc sắp hết sức rồi. End game thôi.

Nghĩ vậy, Đức tấn công dồn dập hơn. Lần này, cậu sẽ biểu diễn khả năng bật tắt ma pháp mà cậu đã khổ luyện suốt thời gian qua.

Minh đỡ cú đấm được cường hóa từ Đức rồi lợi dụng phản lực để nhảy lại lấy hơi. Đối thủ cũng chẳng để yên mà tặng cậu vài [Hỏa Cầu] khi cậu đang trên không nhưng Minh vẫn chặn được bằng lá chắn phép.

“Wtf?!” Minh la lên.

Cậu cũng kịp tạo vội vài lá chắn nhỏ làm điểm đặt chân trên không để né những bàn tay đất bất ngờ với lấy chân. Lần này là những viên [Hỏa Cầu] được điều khiển. Đức chỉ để chúng lượn lờ xung quanh chứ không tấn công.

Khó chịu thật. Minh thầm nghĩ. Cậu tạo 3 lớp lá chắn để đón lấy Đức đồng thời chuẩn bị băng thuật để vô hiệu hóa những [Hỏa Cầu] sau lưng. Nhưng ngay trước khi va chạm, Đức biến mất và Minh bị một lực tác động mạnh từ sau lưng khiến [Virtual Shield] chỉ còn lại 40%.

“Arggghhhh!! Cái đệch!” Cậu vì đau quá mà phải buột miệng chửi thề.

Minh vừa thoáng nhận thấy sự đứt gãy của kết giới [Anti-Teleportation] và [Solid Ground]. Dù rất ngắn nhưng cậu có thể biết được [Anti-Teleportation] đã mất tác dụng ngay lúc cậu bị tấn công và phục hồi lại ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Nó có thể tùy ý hủy và tái kích hoạt ma pháp can thiệp khu vực ngay lập tức?! Cái khả năng hư cấu gì thế này!

Minh chỉ còn gần 1 nửa giáp ảo. Có lẽ đã đến lúc lật nốt những quân bài còn lại, cậu quyết định.

Lori. Bên con thế nào rồi?

Cũng sắp đến hồi kết.

Ừm, khi tín hiệu đến thì nhắm vào hướng 12h nhé.

OK.

Minh nở nụ cười gan góc, nhìn đối thủ của cậu. Nếu cố đoán thời khắc hủy [Anti-Teleportation] mà [Tốc Biến] theo thì khả năng cao sẽ tốn mana vô ích. Cậu sẽ chấp Đức cái [Tốc Biến].

Minh hạ trọng tâm, thủ thế với ngọn thương ánh sáng.

Đức [Tốc Biến] đến trước mặt Minh vung đấm nhưng ngay lập tức [Tốc Biến] đi, đòn đánh đó là cú lừa. Thay vào đó là những [Hỏa Cầu] mà cậu đã tạo ra khi nãy đổi chỗ với cậu. Tiếp tục, cậu dịch chuyển ra sau lưng, dựng lên những cây cọc đất bao vây lấy Minh. [Hỏa Cầu] lại bay tới, cậu cũng tạo thêm [Graviational Field] để phá Minh bay lên và đặt thêm gánh nặng lên đối thủ.

Những khán giả hoàn toàn phấn khích trước sự thay đổi cách chiến đấu của Đức, từ chủ yếu cận chiến đầu trận cho tới hoàn toàn đứng từ xa chưởng phép như này.

“Có lẽ anh ấy phải tiết kiệm mana do đã sử dụng 2 ma pháp diện cực rộng đầu trận.” Elizabeth nhìn sang Yuuki, hỏi ý kiến anh mình.

“Có thể. Theo anh thì cũng chẳng lạ gì nếu ổng hết sạch mana ngay đầu trận.”

“Tiết kiệm mana là đúng nhưng bác không nghĩ là do bị hết đâu.” Lucy thì nghĩ khác 2 đứa cháu của cô. “Cha có rất nhiều chuỗi chiêu thức tấn công và phản công chưa kể đến vô số tiểu xảo khó đoán. Đức chưa từng quá xuất sắc trong vai trò của 1 pháp sư nên đấu phép đôi công với cha là không nên. Chiến thuật tốt nhất là giữ sức cho tới khi cha bắt đầu cạn mana mới bắt đầu phản công. Nhìn đi, ổng thở dốc rồi kìa.”

Đúng là Minh bắt đầu thở dốc còn Đức thì vẫn chưa có dậu hiệu mệt mỏi nào.

“Nhưng bác Lucy ơi, chẳng phải chờ đợi sẽ đặt anh ấy vào thế bất lợi hay sao? Làm sao để biết liệu anh Đức có bị hạ trước khi ông nội hết mana?” Elizabeth hỏi lại.

“Cái đó thì phải dựa vào kinh nghiệm thôi. Rồng bắt cá cũng phải dùng hết sức chứ nói gì đến 2 đối thủ ngang tầm nhau.”

[Cọc Đất] vừa bị phá thì lại trồi lên, [Hỏa Cầu] bay tới không ngớt, cơ thể nặng nề vì [Gravitational Field]. Minh tự hỏi Đức còn dùng thêm được phép nào nữa không. Nhưng có vẻ Đức chỉ có thể kiểm soát được ngần này ma pháp.

Minh liếc qua mặt trận bên Justin và Lori, Justin đang chuẩn bị cho đòn quyết định.

Liều 1 phát nào!

Minh bắt đầu niệm phép, đống [Cọc Đất] đã kép góc đường lui của cậu, [Hỏa Cầu] đến từ mọi phía nhưng cậu mặc kệ. Một lần nữa, cậu dùng [Tốc Biến] trong vùng [Anti-Teleportation] và kết quả là [Tốc Biến Tại Chỗ]. Từ ngoài nhìn vào có vẻ như thân ảnh Minh nhấp nháy làm cho toàn bộ [Hỏa Cầu] bay xuyên qua. Trong lòng bàn tay Minh, một quả cầu trong suốt tỏa ra khắp không gian.

“[Lawtrosphere]!”

Ma pháp hóa giải can thiệp khu vực lập tức thổi bay [Anti-Teleportation] và [Solid Ground]. Minh [Tốc Biến] đi và Đức cũng đáp lại ngay bằng 1 cái [Tốc Biến] khác. Thực ra chẳng ai biết ai đi đâu nhưng cứ rời khỏi vị trí hiện tại cho chắc thôi.

Nhưng điều trên chưa chắc đúng vì Minh biết Đức sẽ xuất hiện ở đâu. Không chỉ vậy, Lori còn cũng cậu chờ sẵn ở đó nữa.

Đức vừa xuất hiện trở lại thì thấy có cả chùm laze nhắm thẳng vào mình. Cậu tạo gương từ băng thuật để phản xạ đồng thời niệm thêm [Lá Chắn] để phòng chống trò mèo. Ngay trước khi tia laze chạm gương băng của Đức thì nó đã bị phản xạ bởi 1 cái gương khác.

Biết ngay m–

“Guahh!!”

Không biết từ khi nào, ở sau lưng, Lori đã xiên cậu bằng [Piercing Light]. Ngọn thương xuyên qua lá chắn làm cậu đau nhói. Cùng lúc, chùm laze lách nhẹ qua gương băng của Đức, đưa giá trị [Virtual Shield] về 0. Ở bên kia, Justin cũng đã bị thông sạch máu.

Trận đấu kết thúc.

Với nụ cười khoái trá đầy gợi đòn trên môi, Minh vỗ nhẹ vai cậu. “Còn non lắm con rể ạ!”

“Chính xác thì mày đã làm gì?” Đức xoa xoa lưng, nhìn qua nhìn lại kiểm tra xem có chảy máu chỗ nào không. Có vẻ bạn cậu dùng sức vừa đủ.

“Tao nói thì còn gì vui nữa. Đoán xem.”

“Đây là vị trí của tia sáng đầu tiên. Vậy là mày giấu loại [Tốc Biến] nào đó trong [Piercing Light]?”

“Gần đúng. Đó không phải [Tốc Biến] mà là ấn chú [Root], còn [Branches] thì được đặt trên người mày từ trước và cả Lori nữa. Ngoài ra, ma pháp chưa kích hoạt là 1 cái [Piercing Light] khác.”

Trong ma pháp thuộc loại dịch chuyển tức thời, khi kích hoạt [Root] thì toàn bộ [Branches] sẽ được triệu hồi. Tầm hoạt động khoảng 100m. Điều này giải thích lý do Đức lại xuất hiện ở vị trí “đẹp” thế này. Còn trò dán ấn chú lên người khác thì cậu đã được chiêm ngưỡng từ đêm bị bắt.

“Mà nè. Hỏi cho chắc thôi. Mày không tái kích hoạt [Anti-Teleportation] là do không kịp hay không thể?” Minh hỏi.

“[Linh Vực] chỉ có thể sử dụng khi đã kiến tạo xong phép. Sau cú [Lawtrosphere] thì hết rồi.”

[Linh Vực] là năng lực đặc biệt của Rồng – Tiên. Nó cho phép tùy ý thao túng ma pháp kiểu can thiệp khu vực. Đương nhiên, có thể thấy là Đức chưa hề sử dụng hết tiềm năng của thứ này.

Minh đáp lại bằng một cái thở dài rồi hai người bước tới chỗ Justin trong khi vẫy tay đáp lại tiếng reo hò từ học viên.

“Justin. Rất mạnh.”

Lori đưa tay kéo người đồng đội của cô đứng dậy. Dù vẻ mặt chẳng lộ cảm xúc nhiều nhưng lời khen nào cũng mang sức nặng của nó.

“Phải rồi nhỉ. Cảm ơn nhé.” Justin chỉ cười trừ đáp lại nhưng chuyện không chỉ kết thúc như thế.

“Tớ nói thật đấy. Cậu rất mạnh.”

“Ơ ừ… T-Thật à?”

“Cậu có thể thắng.”

Để lại khuôn mặt ngờ nghệch của Justin, Lori hội quân cùng những người khác mà chẳng giải thích gì thêm. Anh gãi má nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người 2 giây vì lời khen bất ngờ ấy rồi hồi phục và đuổi theo.

Kết quả lần này: Bố vợ thắng!

-------------

Vào cùng ngày, tại tòa nhà Quốc hội Tiểu thiên thần.

Tiểu thiên thần Lee Juan lần lượt trao huân chương cho tất cả tiểu thiên thần vì chiến thắng lần này. Ông cẩn thận gắn từng mảnh huân chương lên ngực khoảng 2 tỷ người rồi cuối cùng tự thưởng cho mình 1 cái.

“Phù! Thế này là chuẩn như Lê Duẩn rồi.”

Trong khi các tiểu thiên thần khác xuống đường đi bão thì các thành viên của Bộ Chính trị lặng lẽ đưa một chàng trai đã ngẩn người vì được người đẹp khen vào diện theo dõi đặc biệt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Rất thú vị!!!!!
Xem thêm