2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 28: Doppelganger Của Mẹ Vợ Và Chiến Thắng Của Bố Vợ I

Độ dài: 6,510 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Lara bước vội lên ngọn đồi mộ phần của Minh. Dù gọi là mộ nhưng thực chất đó chỉ là một đỉnh đồi trọc có nhiều sỏi đá mà Minh lựa chọn để được chôn cất ở đây. Thường thì Hoàng tộc thì sẽ được chôn cất tại khu nghĩa trang dành riêng cho họ nhưng Minh thì khác. Cậu yêu cầu giữ kín bí mật mộ phần của mình và chọn được chôn ở đây. Lara chẳng hiểu vì sao phải làm thế nhưng khi đứng ngắm cảnh từ đỉnh đồi thì chính cô cũng cho rằng nằm ở đây cũng không tệ. Phần lớn khung cảnh vẫn tương đối hoang sơ. Kể cả căn cứ luyện rồng bên kia bờ hồ cũng được thiết kế phù hợp để loài rồng cùng sinh sống. Cho nên nơi này mang vẻ hoang dã tách biệt so với những thành phố nhộn nhịp đang trên đường mở rộng quy mô.

Có lẽ Hayden sẽ không để ý đến chuyện vì cô ham vui mà lạc nhau nhưng nếu đến quá trễ thì anh ấy có thể sẽ lo lắng. Dù hôm nay là ngày dành cho Minh nhưng cô sợ Hayden buồn vì cảm giác bị ra rìa. Có lẽ anh sẽ hứng thú hơn về người đàn ông lạ mặt có hạt hoa mặt trăng hơn là mấy chuyện hờn dỗi vu vơ này. Và cả bẻ đôi quả táo nữa. Giữ những ý nghĩ như vậy, Lara đi lên con dốc lên đồi để rồi nhìn thấy Hayden đã ở đó từ trước cùng với mỘt nGườI pHụ nỮ?!

Hayden đang cười nói gì đó với cô ta, gãi cằm với vẻ mặt phức tạp. Khi nhận ra Lara, anh vẫy tay gọi cô trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Oh, em đây rồi!”

Giọng của anh có phần vui có phần nhẹ nhõm. Nó như muốn nói rằng nếu Lara trễ hơn chút xíu nữa thì anh sẽ chịu không nổi mà đi tìm. Lara cười nhạt, định xoa mặt dây chuyền trước ngực theo thói quen nhưng nó không có ở đó.

“Xin lỗi vì tới trễ nhưng mà Hayden này. Em biết hôm nay là ngày đặc biệt nhưng em không hề nghĩ là mình mới chỉ rời mắt khỏi anh có vài phút mà anh đã ngoại…”

Lara ngưng bặt, không thể nói nốt câu trêu đùa vì người kia đã quay lại và để lộ mặt với cô. Một người con gái khác, một elf giống hệt cô khiến Lara tự hỏi kia có phải là một “Lara” khác hay không? Trong vài kịch bản, khi bắt gặp doppelganger của bản thân và người kia đứng trong chính vị trí của mình, dễ khiến cho người ta nghi ngờ về sự tồn tại, về bản ngã.

Tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng cũng đủ để khiến Lara câm lặng 2 giây. Ngay sau đó thì cô dễ dàng sửa lại chính mình. “Anh yêu à. Anh thật là biết cách chọn tình nhân.”

Hayden chỉ cười khổ rồi trả lời. “Anh cũng đang định giới thiệu cô ấy với em đây.”

Anh chẳng định đính chính lại lời Lara mà bước ra giữa 2 người.

“Lara, đây là Lan. Lan là bạn của Minh. Còn Lan, đây là Lara. Cô ấy là ờm… vợ cũ của Minh. Ồ, và Lan mang tới một tin rất thú vị đấy.”

Tiểu thiên thần Minh ở trong dây chuyền hổ phách giận dữ gào lên. Không phải là vợ cũ! Em ấy vẫn đang là vợ của tôi!

Nhưng đương nhiên là chẳng ai nghe được vì Lan đã tháo dây chuyền ra rồi.

Cùng với lời giới thiệu đơn giản từ Hayden. Lan bước tới, đưa mặt dây chuyền cho Lara và mở lời. “Xin lỗi, tình huống có hơi khó xử vì nhiều lý do. Tôi là Âu Thị Lan. À, Âu Thị là họ và tên đệm còn tên tôi là Lan. Rất hân hạnh được gặp.”

Giải thích đơn giản về tên họ, Lan mỉm cười.

“Oh, cảm ơn.” Lara nhận lại mặt dây chuyền, hơi nghiêng đầu thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm. “Họ tên đầy đủ của tôi là Lara Arkenshield. Bên này cũng rất hân hạnh.” Cô gật đầu chào lại, nói tiếp.

“Hayden nói rằng cô mang theo một tin rất thú vị phải không? Cùng ăn nhẹ bữa điểm tâm rồi từ từ nói chuyện nhé! Hy vọng là cô thích sandwich.”

Ba người họ thoải mái dùng bữa cùng nhau. Lan cũng bớt căng thẳng rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Còn tiểu thiên thần Minh thì mừng rỡ ôm hôn lấy Lara. Ôi. Em yêu của anh đây rồi!

Đương nhiên 2 người kia thì không nghe thấy và Lara cũng giả vờ như vậy.

----------

“Hmm… Đúng là thú vị thật!” Đó là nhận xét của Lara sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện. “Vậy ra Minh và Đức đang ở Hoa Tuyết.”

Cô để lại câu nói vu vơ như vậy trong khi nhìn vào tiểu thiên thần Minh. Đối với người ngoài thì có vẻ như cô đang nhìn vào điểm vô định xa xăm nhưng Lan thì biết chắc người mà Lara đang hướng vào.

“Còn chúng ta thì đang ăn cơm cúng cho Minh ở đây. Hài ghê.” Còn Hayden thì cười khổ với cái bia mộ, nghĩ về khoảng thời gian khác biệt mà anh và Minh đã trải qua. Từ lúc Minh ra đi đến nay là 150 năm đối với Hayden nhưng với Minh thì mới nửa năm mà thôi. Khả năng cao là khi gặp lại, anh sẽ thấy một Minh hầu như không khác nhiều lắm so với lần cuối nhìn nhau, chỉ có điều trẻ hơn.

“Thế thì cùng nhau về Hoa Tuyết được không? Chúng ta có thể dùng ma trận dịch chuyển từ Heraldgrass.” Hayden nhìn qua như muốn hỏi ý Lara và Lan.

Nghe hay đấy nhưng anh có ý hay hơn nè. Tiểu thiên thần Minh thay sang đồ bảo hộ và cầm xẻng. Muốn kiểm tra cái xác của anh hông?

Lara không chắc lý do tiểu thiên thần Minh gợi ý điều này. Thậm chí cả ý tưởng về việc “kiểm tra” cũng không phải thứ mà người sống như cô nghĩ ra nổi. Thế nên cô sẽ từ chối ý tưởng ba chấm này.

Em nghĩ mình sẽ không làm vậy. Dù Minh còn sống nhưng … Cái linh hồn vất vưởng là anh thì … Anh biết đấy … Lara ngập ngừng vì không nghĩ ra được gì để trả lời.

Ý em là sao cơ? Bọn này cũng giống như phân thân chi thuật thôi mà. Bản gốc đang ở thủ đô còn anh chỉ là phân thân. Tiểu thiên thần Minh nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu hoặc là cậu đang giả vờ để khiến Lara nói rõ điều mà cậu vốn đã biết. Đúng là một tên láu cá.

Dù Lara có thể “trả thù” cậu theo cách khá ác nhưng cô hiểu rằng Minh sẽ không ghét bỏ gì Hayden. Việc tái hôn thật lòng là do tình cảm, còn NTR chỉ là cách cô và Minh nhây với nhau thôi.

Ngay từ lúc Minh kia ra đi thì tiểu thiên thần Minh xuất hiện. Giả sử nếu Minh kia sống được đến hiện tại thì hai người cũng sẽ giống như Lara và tiểu thiên thần Minh như lúc này (ngoại trừ việc cô là vợ người ta). Nói tóm lại là cảm xúc của Lara xem tiểu thiên thần Minh là “hàng thật”. Và khi đối mặt với cả hai “hàng thật” thì chắc chắn sẽ xuất hiện sự phân biệt người này, người kia. Không phải là không thể chấp nhận nhưng vẫn tạo ra chút khó xử ban đầu.

Em cho rằng anh cũng là bản gốc. Chỉ là cảm giác vậy thôi.

Lara đáp lại mơ hồ như thế rồi gật đầu với đề nghị của Hayden. Lan là người cuối cùng chưa đưa ra câu trả lời nhưng trước khi cô kịp từ chối với lý do đi tìm ông anh rể thì Nhân xuất hiện trong bộ dạng ướt sũng.

Cả ba người hướng ánh nhìn thắc mắc về ông. Vâng, có cả Lan nữa. Nhân không ướt sũng nhưng nhìn ông thì kiểu gì cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ giống như người vừa tắm xong là đúng nhất. Bởi vì đúng là ông vừa tắm dưới hồ Carina xong, xung quanh người vẫn còn chút hơi nước vương lại sau khi dùng phép hong khô người.

“Mẹ. Bác Quân đi rồi. Biến mất rồi!” Giọng ông cũng không kém phần mệt mỏi và thất vọng.

“Biến mất là sao?”

“Tức là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Con đã tìm kỹ rồi nhưng chẳng còn gì cả.”

“Sao… Sao có thể được?”

Dù Lan đang nói với Nhân nhưng câu hỏi đó không dành cho ông cũng như cặp đôi bối rối bên cạnh. Cô chỉ đang tiếp nhận tin mới này và cố nghĩ thử về nó.

“Xin lỗi hai người nhưng có chuyện gì vậy?” Hayden mở lời giải tỏa bầu không khí khó xử hiện tại.

Nhận ra điều đó, Nhân cũng muốn Lan có chút thời gian để suy nghĩ trong khi tiếp chuyện 2 người bạn mới của cô. “À vâng. Xin lỗi. Trước hết thì tôi là Âu Thiện Nhân. Đây là mẹ tôi.” Ông kẽ nhìn về Lan rồi nói tiếp. “Chả là trong chuyến thăm Ashland lần này là để tìm một người bác ruột của tôi, ông ấy là anh trai của cha tôi. Tôi vừa thấy ông ấy xuống hồ Carina thì hoàn toàn mất tích.”

Trong khi Hayden gật gù cảm thông, tiếp chuyện và mời Nhân uống chén nước để làm lạnh cái đầu thì Lara bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ khi thấy Nhân. Chính xác là thấy một người có thân hình cao to, đôi mắt đỏ thẫm, khí chất khác thường rất giống người mà cô vừa gặp. Lara nghĩ rằng nếu 2 người này là người nhà thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nên hỏi thử. “Có phải người bác đó cũng cao to và có khí chất đặc biệt như ngài?”

“Về cơ bản thì đúng vậy. Thực ra khi nãy, tôi đã thấy cô nương và ông ấy nói chuyện với nhau. Chuyện cũng chỉ xảy ra ngay sau đó không lâu.” Nhân gật đầu khẳng định.

“Nếu bác nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi có trao đổi với ông ấy vài câu. Ông Quân đó đã nói rằng ông ấy phải đi tìm thứ trừu tượng được vật chất hóa. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm cơ mà nó giống như Thánh Kiếm Hoa Tuyết ấy.”

Thực ra cả Nhân và Lan đều không rõ Thánh Kiếm Hoa Tuyết là gì nhưng lời Lara đưa ra một gợi ý. Lan nhớ tới lần mà Quân đã thăm nhà cô. Làm tiếp những gì còn dang dở và lấy lại những gì đã mất.”

Lúc đó, khi nghe Quân nói vậy đã khiến Lan lo rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh vì một Long tộc thuần chủng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì những nguyên nhân gây ra xung đột ngày xưa, tất cả đều trở thành sự thật. Cả mặt tốt lẫn mặt xấu.

Người Việt Nam nhận mình là con Rồng cháu Tiên nhưng phần lớn dân số đều là Nhân tộc. Long nhân và Tiên nhân đều thuộc nhóm dân tộc thiểu số (nhờ vây mà điểm đầu vào lớp 10 của Lan cao như hack – 55). Điều này có nghĩa là sự thoái hóa thực sự đã diễn ra, Rồng – Tiên không thể có thêm hậu duệ Rồng – Tiên. Có lẽ sự sụp đổ của Âu Lạc dưới thời An Dương Vương là dấu chấm hết cho thời đại của những siêu nhân vệ quốc và phải đến hơn 1,000 năm sau nước Việt mới có thể đứng vững trở lại.

Tin buồn, không còn lực lượng Rồng – Tiên với sức mạnh khổng lồ. Tin vui, người Việt nhỏ bé vẫn tự mình đứng vững như cây tre.

Nếu ý định của huynh ấy không phải huyết thống thuần chủng …

“Nhân!” Lan lên tiếng. “Còn giữ đồ của mẹ không?”

“Vẫn còn đây.”

Lan tìm điện thoại của cô trong giỏ đồ rồi săm soi kỹ lưỡng vật trang trí được gắn vào đó – một móc khóa ngọc trai hình lông vũ. Đây là món quà lưu niệm từ Long Đô mà Quân đã tặng cô.

Một món quà tuyệt đẹp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua lông vũ tán sắc bảy màu, ma lực chập chờn tỏa ra đều đặn. Nếu đưa mắt thử nhìn xuyên qua thì cảm giác giống như ngước nhìn bầu trời từ dưới đáy biển.

Ra là vậy. Lan thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thứ đã mất!

Cô gỡ móc khóa ra khỏi vỏ điện thoại, mỉm cười. “Cảm ơn nhiều nhé, Lara. Nhờ cô mà tôi cuối cùng đã hiểu được.”

“Tôi không nghĩ là mình giúp được quá nhiều.”

“Mẹ đã nhận ra điều gì à?”

Lan đứng dậy, nhẹ phủi phẳng lại quần áo. Cả ba người cảm nhận được sự trang trọng trong thái độ và cử chỉ uy nghiêm nên cùng đứng dậy theo. Luồng mana nhẹ nhàng, ấm áp bao bọc lấy chiếc lông vũ và bản thân nó cũng tỏa ánh sáng mờ mờ, lành lạnh như một viên ngọc trai.

“Thứ mà sư huynh đi tìm chính là [Thiên Mệnh]. Là [Thiên Mệnh] của Long tộc.”

Nhân mở to mắt bất ngờ. Ông hiểu điều này có nghĩa là gì. Đối với phần lớn thể chế chính trị trên thế giới thì người đứng đầu quốc gia thường được bầu cử chứ không dựa trên [Thiên Mệnh] kiểu này. Ví dụ như ở Anh Quốc, dù rút được Excalibur thì cũng không có được làm vua hay thủ tướng. Nhưng Long tộc Xích Quỷ là ngoại lệ vì họ tách biệt với thế giới phần lớn lịch sử. Nếu có lý do để phát động chiến tranh thì nó cũng nhẹ như lông vũ mà thôi.

Nhân đứng nghiêm, nhận lấy chiếc móc khóa từ Lan bằng cả hai tay. Lara và Hayden đứng hai cánh bất đắc dĩ trở thành hộ vệ cho “chúa công”.

“Hãy giao thứ này cho Thiên Đình. Rồi các con sẽ biết phải làm gì.”

“Dạ.” Nhân gật đầu, cất kỹ vào [Item Box].

Còn Lan thì thở một hơi thật dài. “Phù-uuuuuu… Thế là xong.”

Cô chuyển từ mode Quốc mẫu sang mode Nữ sinh trong 2 giây.

“Vừa rồi là gì vậy? Hình như tôi nghe có tiếng nhạc nền hay sao ấy?” Lara cũng bật cười, thở hắt ra.

“Anh nghĩ nó giống như kiểu Quốc ca vang lên thì tự động đứng nghiêm ấy.” Hayden cũng mỉm cười nêu cảm nghĩ. “Nếu mọi chuyện đều đã được giải quyết thì cùng về thôi!”

Mọi người đều gật đầu đồng tình còn Nhân thì cười khổ. Rốt cục thì ông không làm được gì ngoài việc chạy qua chạy lại nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng tự ổn thỏa một cách thần kỳ.

------

Học viện Ma pháp Hoàng gia Ashland có thể coi là một ngôi trường gộp luôn cấp 3 và đại học nếu xét theo tiêu chí ở Trái Đất. Hệ thống giáo dục Ashland chỉ có 2 bậc học: tiểu học và đại học. Ở bậc tiểu học, người ta sẽ dạy bạn đọc viết, làm toán cơ bản cùng với vài kiến thức chung về khoa học xã hội. Luật pháp không bắt buộc trẻ em phải đi học nhưng người lớn nào cũng biết là nếu không học thì cạp đất mà ăn. Về phía nhà nước thì họ cũng muốn gia tăng chất lượng công dân của mình nên đã cố gắng cho mở trường tiểu học ở mọi miền để nhân dân không ai vô học.

Sau 7 năm tiểu học thì bắt đầu đi học việc một thời gian nữa là tự kiếm sống được rồi. Tuy nhiên, vẫn còn những công việc đặc thù mà cần phải có kiến thức chuyên ngành. Hay nói cách khác, tinh hoa của xã hội. Đối với Ashland trước nội chiến thì chỉ quý tộc mới có cơ hội ngồi vào đây vì thứ nhất, nhà có điều kiện và thứ hai, họ có mối quan hệ với những chuyên gia. Chính vì thế, con nhà nông thì học việc nghề nông, con lãnh đạo thì học việc lãnh đạo.

Đó là chuyện trước khi Minh và đồng bọn lên cầm quyền. Trước nội chiến, Ashland là một quốc gia phong kiến phân quyền. Sau nội chiến thì trở thành phong kiến tập quyền. Và khi quý tộc trở dành cái danh thì cần phải bù đắp vào những lỗ hổng cũ, đại học ra đời. Thực ra, trước thời nội chiến đại học đã tồn tại dưới những cái tên như viện nghiên cứu, thư viện, đài thiên văn,… Cháu nào muốn theo nghành nào thì chọn học việc ở nơi đó. Những ngôi trường như thế hoạt động dưới sự bảo trợ của lãnh chúa và quý tộc địa phương. Cho nên khi Hoàng tộc Arkenshield cầm quyền, họ chỉ đơn giản là điều chỉnh lại cho hợp với hệ thống. Những viện nghiên cứu được tặng một cái tên mới và hoạt động dưới sự quản lý từ Hoàng gia. Những vị giáo sư vẫn tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu nói mọi thứ như cũ thì chắc chắn sai. Mọi thứ, kể cả những con người của trường đại học, đều phải dần thay đổi để thích nghi với xã hội mới nhưng câu chuyện sẽ tạm dừng ở đây.

Tiền thân của Học viện Ma thuật Hoàng gia là Bộ Pháp thuật, nhưng giờ thì được đổi tên và chuyển giao cho Bộ Giáo dục cùng với Bộ Quốc phòng quản lý.

Đây là ngôi trường mà hai anh em Yuuki Arkenshield và Elizabeth Arkenshield đang theo học. Hôm nay khối năm nhất của hai người đón tiếp nhóm Amberor và có một buổi nói chuyện về nghề Mạo hiểm giả.

Minh và Đức cũng la liếm theo bọn họ nhưng không tham dự cùng. Trong khi 4 người kia đón nhận những thắc mắc nhiệt tình từ học viên thì Minh và Đức trốn đi chơi quanh trường.

“Trường này giờ to vãi nhể! Hồi tao còn sống ở đây thì nó chỉ có mỗi một tòa nhà.” Minh trầm trồ trong khi ngước nhìn các khối nhà.

“Còn hồi tao ở đây thì đã to sẵn vậy rồi.” Đức trả lời.

“Vậy sau khi hết việc mày có tính đi học ở đây không? Giờ thì mày thành vô học rồi còn gì?”

“Cũng đáng cân nhắc đấy. Bắt đầu lại ở thể giới này thì cần thân phận mới. Yeah, đây sẽ là câu chuyện học đường tuyệt vời của tao.”

“Ờ, rồi từ Hang Thỏ mày lại tiếp tục bị triệu hồi tới thế giới khác vài lần nữa. Tha hồ mà đi học.”

“Không có chuyện…” Đức kịp ngừng lại trước khi bật flag rồi nói tiếp. “Tao sẽ học phép xuyên không như ông Quân. Thế thì dù có bị lôi kéo đi đâu cũng vẫn về được.”

“Cổng sắp đóng rồi. Dù có là Rồng – Tiên thì cũng chưa chắc đâu.”

Đức thở dài. “Ừ, đúng thật.”

Trước khi bầu không khí khó xử nổi lên giữa 2 đứa, mà lại còn là 2 thằng đàn ông, Minh lên tiếng. “Có phải bọn Lori đang ở thao trường đúng không? Ra đó làm vài ván không? Dạo này mày đang tập xài phép của Rồng – Tiên mà nhỉ.”

Đáp lại ánh mắt thách thức từ Minh, Đức cười nhạt. “Hể, nhạc phụ muốn làm kèo máu đấy à?”

“Dăm ba con rồng như mày. Bố quen rồi.”

“Thế mày định ra thao trường à?”

“Dù gì mấy người kia cũng đang giao hữu với bọn học sinh ở đó mà. Tao mày ra chơi cùng luôn chứ.”

“Tao muốn đi phá đám người khác đâu.”

“Một trận đấu đội thì sao? Vừa đủ 3v3 luôn.”

Nếu sắp xếp như vậy thì sẽ không gây cản trở mà còn hỗ trợ thêm cho buổi trao đổi của nhóm Amberor. Đức thấy không còn lý do để từ chối nữa nên theo luôn. Nhưng trước hết họ phải hỏi xin ý định người quản lý chương trình hôm nay cái đã, tức là Hiệu trưởng Lucy.

“Hai người không thể kiềm chế cho tới khi về nhà được à?”

“Nghe này Lucy, con không thấy rằng tinh thần hiện tại của nhóm Amberor rất hừng hay sao? Thế nên nếu không phải bây giờ thì tinh thần của họ sẽ nguội mất.”

Lucy nhìn Minh bằng ánh mắt hơi lo ngại rồi quay sang Đức nhưng cậu ngay lập tức né mắt đi, giả ngây. Cô lại nhìn về phía các học sinh của mình. Cuối buổi gặp hôm nay có phần đấu giao hữu giữa học viên và khách mời. Ở giữa thao trường là Justin đang đối mặt với 5 học viên. Họ xả phép liên tục vào anh nhưng hầu như đều bị hóa giải. Nhận ra không thể chạm vào anh theo cách này nên bọn họ bắt đầu chia ra để bao vây anh. Bắn đạn từ tứ phía thì sẽ khó đỡ hơn là trực diện. Justin mỉm cười, thầm khen ngợi chiến thuật này nhưng ngay lúc anh bị bao vây thì cũng là lúc anh vui nhất. Tự chia nhau ra kiểu này đồng nghĩa với việc dễ bị bắt lẻ và bắn nhầm vào nhau, vì hỏa lực không còn phát ra dày đặc nên anh dễ dàng phá vỡ một góc tấn công rồi hạ từng người một. Nói là hạ gục nhưng thật ra anh chỉ chạm nhẹ cây thương gỗ vào người bọn họ để đánh dấu loại khỏi vòng chiến. Vì trình độ lệch nhau quá nhiều nên không khó để làm điều này.

“Các em làm tốt lắm. Chiến thuật là đúng nhưng mỗi người trong các em lại không thể tự bảo vệ mình. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì các em xứng đáng điểm đạt.”

Nếu dịch theo ngôn ngữ chua ngoa từ Minh thì đại khái nghĩa là: “Mấy con gà các chú có làm gì thì cũng thế thôi. Chênh lệch trình độ cỡ này thì chiến thuật nào cũng sai hết.”

Các học viên cũng có suy nghĩ tương tự nhưng theo hơi hướm mang tính ngưỡng mộ Justin hơn là mỉa mai đồng bạn. Quả là rank S!

Đương nhiên là Minh không nói ra mà chỉ mỉm cười quan sát bọn họ. Justin bắt tay các học viên vừa giao đấu rồi đổi lượt với Lori.

Vừa thấy đến lượt cô thì Yuuki lập tức thách đấu. Hồi luyện tập ở Hoàng cung thì Lori không trực tiếp ra mặt như này mà cậu bị Aissur hành cho không thở nổi hoặc bị Justin vờn như mèo vườn chuột.

Lần này lên cùng Yuuki là 9 người bạn cùng lớp, Elizabeth thì đã đấu rồi nên ngồi nghỉ. Nhóm Yuuki hiểu khá rõ khả năng của nhau và cũng thuộc loại có khả năng. Họ đã bàn tính với nhau việc đấu với Lori từ trước. Chấp nhận chiến thắng chỉ là viển vông, mục tiêu mà những chàng trai này nhắm tới là gây chút khó dễ cho Lori Hắc Tinh.

“Được rồi, 3 thằng cận chiến 7 thằng hỗ trợ từ xa. Nhớ di chuyển liên tục để tìm góc đấy nhé.”

“Bác của ông không dùng đũa phép à?”

“Người ta chấp đấy. Kệ đi.”

“Tôi nghe bà cô Aissur bảo kiếm thuật của bác Lori rất là vãi loằn. Leo lên được rank S thì cũng không vừa đâu.”

“Nhìn ông anh Justin hồi nãy mà thấy nản thật. Hy vọng đánh với hỗ trợ thì dễ hơn chút.”

“Cứ theo kế hoạch nhé. Lên!”

Không giống như Justin kiềm sức cho vừa đủ với học viên, đối với Lori thì không có khái niệm chấp. Lori được biết đến như là pháp sư hỗ trợ của Amberor nên các thanh niên kia tưởng rằng được chấp nhưng thực ra không phải. Tín hiệu bắt đầu vang lên, Lori tái hiện lại đúng cái cảnh khi cô bằng tuổi bọn nhỏ và thách đấu với cha mình. Trước khi đám Yuuki kịp làm gì thì mỗi người đều “Á” lên một tiếng đau. Khi họ kịp định thần lại thì Lori đã ở cạnh người đứng cuối và vỗ nhẹ kiếm gỗ vào cậu ta.

“Không!! Không công bằng!! Chơi vậy ai chơi!!” Yuuki gào lên bất mãn vì cậu còn chẳng kịp làm gì.

“Quá đáng vãi.”

“Tôi cứ tưởng là được chấp cơ đấy.”

Những người bạn của cậu cũng đồng thanh thở dài. Kế hoạch ban đầu vốn là đánh để thua nên nếu chỉ xét tới kết quả thì cũng “an ủi” đôi chút. Sau lời than phiền từ Hoàng tử, cả đám học sinh vỗ tay hú hét vì màn biểu diễn mà chỉ kịp nhìn thoáng qua. Nhưng tất cả họ đều hiểu khoảng khắc vừa rồi tuyệt thế nào.

Chính xác thì Lori đã [Gia Tốc] bản thân và dùng [Tốc Biến] hai lần. Một lần chạy lướt qua hàng trước, một lần chạy lướt qua hàng sau. Bản chất của phép [Tốc Biến] là bẻ cong không gian nên Lori chạy thẳng trong không gian cong và chỉ cần phanh lại 1 lần khi kết thúc. Cô cũng đã cố ý nhắm vào vũ khí của các học viên để không làm đau họ nhưng vẫn để lại chút sát thương khiến đôi tay run rẩy.

Trận đấu kết thúc, Minh quay sang hỏi Lucy. “Cho Lori tiếp vài đợt nữa để đẩy nhanh tiến độ thì sao nhỉ?”

Cảnh trước mắt gợi Lucy nhớ lại tuổi thiếu niên của mình, cô chỉ có thể thở dài trước thái độ dứt khoát từ em gái. “Thực ra chương trình kết thúc sớm hơn dự kiến khá nhiều. Con nghĩ tụi nhỏ trụ được lâu hơn nhưng…”

“Ôi, gay quá đi mất.” Minh giả bộ hoảng loạn, cười khoái chí. “Vậy hãy để cha giúp con sửa lại cho đúng lịch trình nhé!”

Lucy nhìn cậu với ánh mắt kiểu. Thật à? Đây có phải sân chơi dành cho ông đâu!

Còn Đức thì gượng gạo nhìn cô bằng ánh mắt năn nỉ. Cậu không giỏi chuyển đổi suy nghĩ thành lời như Minh nhưng nếu là ánh mắt thì Lucy có thể hiểu được.

Và thế là cô cũng ngán ngẩm thở dài, dẫn 2 người ra thao trường.

Nhưng tiểu thiên thân trong Minh vui vẻ reo hò.

Dù có hơi muộn nhưng khi con gái dắt chồng ra mắt thì các ông biết phải làm gì rồi chứ?

Tiểu thiên thần Nam bay xung quanh phát cho mỗi người 1 khẩu AK-47. Đã từ lâu họ không thực hiện “nghĩa vụ của người bố”.

Giờ thì chia phe như nào đây? Chúng ta vẫn chưa thấy Marcel thể hiện bao giờ cả.

Lori và Justin chắc chắn phải đối lập.

Vậy thì chấp đối phương Aissur được không?

Oh my mother Russia! Mà thôi kệ, cũng được.

Thế là chia đội hoàn tất.

Đội 1 gồm Minh, Lori, Aissur.

Đội 2 gồm Đức, Justin, Marcel.

Yuuki và đồng bọn chở về vị trí của mình, cùng theo dõi diễn biến trận đấu của những mạo hiểm giả hàng đầu đất nước. Những học viên khác cũng hồi hộp không kém, xì xào đoán già đoán non về 2 người lạ gia nhập vào phút cuối.

Thể thức thi đấu là hỗn chiến 3v3. Mỗi người sẽ được niệm [Virtual Shield] lên người, đánh đến khi nào vỡ lá chắn thì bị loại. Điều kiện thắng là phá vỡ [Virtual Shield] của cả 3 người phe địch. Sở dĩ gọi là [Virtual Shield] vì nó không đỡ đạn hộ người dùng mà chỉ ghi nhận sát thương nhận vào. Trong trường hợp này, sát thương được đặt là 60 kJ – khoảng 1 băng đạn AK-47.

Sau 5 phút hội ý, 2 đội ra sẵn sàng vào vị trí trong tiếng reo hò, cổ vũ xung quanh.

Đội 1, Lori ở tuyến đầu. Aissur tuyến giữa. Minh đứng cuối. Khá bất ngờ vì ai cũng nghĩ Lori sẽ đảm nhiệm vị trí hỗ trợ thay vì chủ công.

Đội 2 thì chia theo kiểu 2-1, Marcel và Justin cùng lên còn Đức ở đằng sau. Ý đồ thì chưa rõ nhưng có 1 điều rõ ràng là trong cả 3 ông thì chẳng ông nào chuyên hỗ trợ cả.

Lucy bước tới, ra hiệu cho đám học viên yên lặng, nhìn qua 2 đội rồi ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, toàn thao trường lập tức bị bao phủ bởi ma thuật diện rộng của đội 2.

[Anti-Teleportation] chống ma pháp hệ dịch chuyển.

[Solid Ground] ngăn độn thổ và thao túng mặt đất.

Vốn đã biết sở trường chiến đấu của đối thủ nên hành động của đội 2 hoàn toàn dễ hiểu. Để chính thức khai chiến, Justin và Marcel bắt đầu lao về phía đối thủ. Đón đầu bọn họ chỉ có một mình Lori, khuôn mặt cô chẳng biểu hiện cảm xúc gì nhiều cứ như muốn nói đây chỉ là chuyện nhỏ.

Vì để đảm bảo an toàn nên họ chỉ được dùng vũ khí giả bằng gỗ, Lori cũng không phải ngoại lệ, nếu dám lấy ra kho bảo khí như lúc đánh với Minh thì chắc chắn Lucy sẽ cho cô lãnh đủ.

Lori sử dụng thương, giống như Justin. Khi bọn còn cách nhau 10m thì Lori hạ trọng tâm và lao thẳng vào tấn công Justin. Lori tự niệm [Gia Tốc] lên bản thân cộng thêm một lần [Gia Tốc] nữa từ Minh khiến cho thân ảnh gần như biến mất. Justin cũng hơi giật mình nhưng anh vẫn đỡ được và còn khéo léo đẩy cô vào tầm đánh của Marcel. Nhưng phản lực quả lớn khiến anh phải khựng lại một chút, ngay lúc đó thanh kiếm gỗ của Aissur phát sáng nhẹ, cô phi tới nhanh như Lori rồi tấn công anh.

“Đỡ này!”

*Cộc*

Âm thanh va chạm rõ to, tay Justin hơi run. “Bà mạnh tay quá đó, Aissur. Muốn chém chết thằng này thật à?”

Quả thực, nếu không cường hóa sức mạnh cho cây thương trong tay thì nó đã bị Aissur chém đứt cho dù cô dùng kiếm gỗ đi chăng nữa.

“Đồng đội với nhau cả mà. Với ông thì tôi không cần nương tay như mấy thằng ngu hay cưa cẩm Lori.”

Aissur tấn công dồn dập, những phép cường hóa phụ trợ được buff liên tục bởi Minh từ đằng sau. Justin thì chẳng nhận được sự hỗ trợ nào, lớp giáp ảo bắt đầu đếm sát thương.

Bên phía Marcel cũng chẳng khá hơn là bao, anh bị ép phải đối mặt với Lori mà không được lùi bước. Chuyên môn của Marcel là do thám và phục kích, nhưng nếu phải đối đầu trực diện thì anh cũng không phải dạng vừa. Nói gì thì nói, đánh tay đôi vẫn không phải sở trường của Marcel. Vì thế đối đầu với Lori thì chẳng khác nào thảm họa nhưng anh không thể lùi bước. Bởi vì nếu bị tạo khoảng cách thì người bất lợi chắc chắn là anh. Marcel không nghĩ bản thân có thể đỡ nổi đòn tấn công chớp nhoáng vừa này mà vẫn còn nguyên vẹn như Justin. Nãy giờ anh đã lãnh 2 đòn, đau điếng và còn bay luôn 30% giáp ảo.

Kiểu này… Đức chưa xong thì đã toang mất rồi.

”Marcel. Không nghiêm túc. Là chết đấy.”

Giọng Lori chẳng giống đùa tý nào mà theo như Marcel biết thì cô đâu có đùa bao giờ. Hiểu rằng không thể đấu được thêm, anh tung một quả bom choáng giữa hai người rồi nhảy lùi lại tạo khoảng cách.

“Á hự!”

Cơ mà đấy, nói đâu có sai. Tạo khoảng cách chỉ có hại cho Marcel. Đang trên đường nhảy, anh ăn ngay cây thương vào bụng. Giống như trận với Minh, Lori không ngại ném vũ khí thẳng mặt đối thủ. May mà tạo kịp lá chắn chứ không lũng ruột rồi.

Dù là lá chắn cũng không giúp Marcel cản toàn bộ sát thương, anh chỉ còn 50% giáp ảo. Chiến đấu ở đồng trống đúng là thảm họa với Marcel. Ngó bên Justin cũng chẳng tốt hơn là bao, Aissur được buff liên tục khiến cho Justin, cũng là chuyên gia cận chiến, cũng không thở nổi.

Người im lặng nãy giờ là Đức cuối cùng cũng lên tiếng. “Marcel! Justin! Tôi xong rồi!”

Marcel nở nụ cười nhẹ nhõm, bắt đầu niệm phép. Đức cũng vào trạng thái chiến đấu, nguồn ma lực cuộc trào mạnh mẽ có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Thay thế cho Marcel, cậu đối mặt với Lori.

Minh không tỏ vẻ gì là bất ngờ lắm, cậu cũng đoán 2 người kia cố câu giờ để Đức niệm phép gì đó nhưng không cản vì chưa rõ ý đồ. Trong thời đó, Lori đã lấy đi 1 nửa giáp của Marcel còn Aissur giảm Justin xuống còn 70%.

“Vậy thì, mày định làm gì nào?”

Minh tạo phép [Interfere Zone] rồi gọi Lori và Aissur trở về. “Lori, Aissur. Tạm rút lui đi.”

“[Void Illusion]!”

Phép thuật của Minh lập tức bị thổi bay. Toàn bộ thao trường chìm trong bóng tối đen kịt.

“Cái quái gì vậy? Marcel làm gì có ma thuật loại này?!” Aissur bất ngờ la lên, cô cảnh giác nhìn quanh mặc dù chẳng nhìn được gì. Những ma pháp dạng buff được thực hiện lên cô đều bị xóa bỏ. Nhưng có một điều mà Aissur không thể tin vào mắt mình là vài giây trước thôi, Marcel là chính người là gây ra tình trạng này.

Chuyên môn của Marcel là ma thuật do thám và ẩn thân, thế nên việc anh sử dụng chiêu thức diện rộng như này là không thể ngờ tới. Dĩ nhiên, nếu là mạo hiểm giả rank A thì hẳn ai cũng phải giấu cho mình vài con bài tẩy không nhất thiết phải liên quan đến chuyên môn nhưng họ đã sát cánh bên nhau đủ lâu để hiểu rõ tuyệt chiêu của từng người. Aissur chắc chắn Marcel chưa từng dùng chiêu này bao giờ.

Tầm nhìn của cô giờ đã bằng 0, Aissur niệm một phép soi sáng nhưng ma thuật không thể kích hoạt. Một vụ nổ bất ngờ thổi bay Aissur trong khi cô vẫn đang bối rối.

.

“Hai người thấy sao rồi? Nhìn rõ không?” Đức hỏi.

“Rõ thì rõ rồi nhưng cảm giác hơi lạ.” Justin trả lời.

“Đây là lần đâu tiên tôi nhìn được mặt mình mà không cần soi gương đấy.” Marcel nhận xét.

Lý do nhóm Amberor chưa từng thấy [Void Illusion] hẳn là vì Marcel chưa bao giờ sử dụng trước mặt họ. Anh có lý do. [Void Illusion] lấy người niệm phép làm tâm rồi tỏa ra xung quanh theo hình cầu. Biến đổi tính chất của vùng không gian nó bao bọc thành một màu đen đặc, không ánh sáng. Không những thế, sự biến đổi này còn khiến cho các tinh linh trong vùng ảnh hưởng cũng bị biến chất làm cho sử dụng phép thuật trong vùng này bị vô hiệu hóa gần như hoàn toàn.

Và tất cả hiệu ứng bất lợi này không phân biệt địch – ta. Nếu dùng thứ này trong chiến đấu thì chẳng khác nào tự hủy. Nhưng lần này thì khác, họ đã nghĩ ra cách để vượt qua điều này.

[Long Nhãn] của Rồng – Tiên có thể nhìn xuyên qua [Void Illusion]. Mục đích từ đầu của họ là câu giờ để Đức có thể bao quát hết thao trường bằng [Long Nhãn]. Cậu vẫn chưa thể ngay lập tức phủ lấy một vùng rộng như Quân hay Nhân. Hiện tại, Justin và Marcel được chia sẻ tầm nhìn của [Long Nhãn] thông qua [Telepathy].

“Tới lúc phản công rồi!”

Đức vận sức, nhảy vào giữa đội hình đối phương, hất văng cả 3.

“Tôi nhịn nãy giờ đủ lắm rồi. Quẩy thôi!” Marcel nhe răng, cùng Justin lao về phía … Aissur.

Đúng vậy, họ nhắm vào Aissur chứ không phải Lori. Sau màn chào hỏi của Đức thì Minh và Lori vẫn xử lý được bằng cách nào đó. Chỉ có Aissur là trông thực sự bị trúng đòn. Loại bỏ người yếu nhất phe đối thủ rồi tiếp tục với lợi thế 3v2. Với kế hoạch như thế, 2 chàng trai rón rén tấn công cô gái tội nghiệp.

Ở bên ngoài, khán giả ồ lên vì sân đấu bị bọc bởi một bán cầu đen kịt.

“Đó là ma pháp gì vậy nhỉ? Em có nghĩ ra gì không, Liz?”

“Không, em không biết. Dù ma pháp quy mô cỡ này không nhiều nhưng em chưa từng thấy cái nào tương tự.”

“Đó là [Void Iluusion].” Dù không ai hỏi nhưng Lucy vẫn đáp lại 2 bạn trẻ. Có lẽ cô cũng muốn cho cả đám biết chuyện gì đang xảy ra.

“[Void Illusion]?”

“Đó là một ma pháp lỗi nên chỉ được dùng để nghiên cứu chứ không mang ra thực chiến được.” Một giảng viên khác trả lời rồi giải thích sơ qua cách hoạt động của [Void Illusion] cho học viên.

“Nếu cứ tùy tiện sử dụng thì chả khác nào tự sát.” Ông đi đến kết luận như vậy.

“Đúng như thầy nói.” Lucy cũng đồng tình với vị giảng viên nọ. “Nhưng có vẻ mấy người này đã nghĩ ra cách nào đó rồi. Họ vẫn chiến đấu không ngừng dù đang ở trong môi trường đầy cản trở.”

Đôi mắt màu hồng ngọc của Lucy hơi sáng, cô thấy 2 người đã bị loại khỏi vòng chiến.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận