2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 27: Một Phong Cách Nguyền Phổ Quát

Độ dài: 4,076 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thành phố Heraldgrass, hồ Carina.

Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp thành phố Heraldgrass mà không đem lại kết quả gì, Âu Long Quân (ALQ) thăm thử hồ Carina theo lời gợi ý từ Lara. Ông không hỏi tên cô. Lúc thấy cô, ông suýt gọi cô theo cách thân thiết như với Lan. Nhưng may sao, bầu không khí mà cô tỏa ra khác với cảm giác mà ông thân thuộc nên Quân đã kiềm chế và chỉ giúp đỡ cô chút ít rồi bỏ đi ngay. Nếu lỡ làm gì sai thì phiền lắm.

Ông lặng lẽ ngắm nhìn dòng thác khổng lồ đổ xuống mặt hồ từ độ cao hàng trăm mét. Quanh đó, những con rồng bay qua lượn lại trên bầu trời theo từng đội hình nhất quán. Chúng đang được huấn luyện cùng với những hiệp sĩ rồng trẻ tuổi của Ashland. Nơi này xưa kia là Thánh địa Thần Long nên lũ rồng tụ tập về đây sinh sống. Cho nên thành phố này là một nơi lý tưởng để bắt đầu huấn luyện rồng ngay từ khi còn nhỏ và đồng thời cũng đào tạo ra các thế hệ hiệp sĩ rồng mới.

Quân nhìn bọn họ bay lượn một lát, hít thở và bắt đầu tập trung vào việc cần làm. Tạo ra lớp mana mỏng quanh người, ông cường hóa toàn bộ giác quan đồng thời kích hoạt [Long Nhãn]. Cơ thể ông cảm nhận được nhiều thứ một cách rõ ràng hơn nhưng ông tạm thời bỏ qua chúng để thăm dò những tàn dư còn sót lại của Thần Long tại đây. Mana của Rồng-Tiên rất đặc trưng nên nếu sử dụng ma pháp phù hợp để phân tích thì nó sẽ hiện rõ như hóa thạch dù hàng nghìn năm trôi qua.

Thứ ông tìm là dấu vết của [Thiên Mệnh] – thử chỉ được sở hữu bởi vua của Long tộc Xích Quỷ. Huyết thống của họ bị trói buộc phải tuân phục theo người nắm giữ [Thiên Mệnh]. Nó thường hiện hữu qua vật này vật kia: hình xăm, quần áo, vũ khí, trang sức,… Miễn là ai đó trở thành vua của Long tộc Xích Quỷ thì [Thiên Mệnh] sẽ đồng nhất với một món đồ tùy thân mà người đó sở hữu. Trước kia, vì là con trai cả nên ông được thừa kế [Thiên Mệnh] từ vua cha.

Khi mâu thuẫn với em trai, Lạc Long Quân (LLQ), trở nên gay gắt đến nỗi một cuộc chiến đã xảy ra. Phe ALQ, những người ủng hộ bảo toàn huyết thống Long tộc thuần chủng, họ lo sợ trước một vài vấn để di truyền có thể làm suy yếu thế hệ tương lai. Những người Rồng-Tiên hùng mạnh không thể có con với bất kỳ tộc nào ngoài Nhân tộc và hậu duệ của họ luôn là Nhân tộc. Dòng máu Rồng-Tiên trong huyết quản? Đương nhiên là có, nhưng sức mạnh thì chỉ bằng một Nhân tộc bình thường. Nếu tận mắt nhìn thấy sức mạnh dời non lấp bể của các Rồng-Tiên và so sánh với Nhân tộc tầm thường thì nỗi sợ thoái hóa giống nòi trong một thế hệ duy nhất trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Họ sợ rằng, nếu cứ duy trì đất nước với nhiều dân tộc mà không có bất cứ rào cản hôn nhân nào có thể gây ra những hệ lụy không thể sửa chữa.

Dẫn đầu là ALQ, họ bí mật tạo điều kiện để có thể quan sát các thí nghiệm phối ngẫu để thu thập thêm bằng chứng đáng tin. Thậm chí, không ít tội ác đã được cho phép thực hiện và bị che dấu khỏi tất cả mọi người.

Phía ngược lại, em trai ông, LLQ, thực sự phẫn nộ khi phát hiện ra sự thật. Đối với LLQ, bậc quân vương như ALQ mà cố tình phạm tội thì không thể tha thứ. Chưa kể điều mà ALQ theo đuổi chắc chắn sẽ làm tan vỡ khối đoàn kết dân tộc chỉ mới tồn tại được ít lâu. Sức mạnh của Rồng-Tiên thực sự rất quý giá nhưng LLQ tin rằng đất nước cần được xây dựng bằng sức lực của tất cả dân tộc thay vì để những Rồng-Tiên gánh hết.

LLQ ngay lập tức phế truất anh trai, bắt tất cả những kẻ liên quan. Những kẻ thoát được cùng ALQ chạy về biển Đông để rồi LLQ dẫn theo 50 người con Rồng-Tiên đánh bại tất cả bọn họ. Cuối cùng, Long tộc Xích Quỷ bị giam ở rìa thế giới hơn 4000 năm cho tới ngày phong ấn mất sức mạnh.

[Thiên Mệnh] được ALQ truyền lại cho một Rồng-Tiên ủng hộ ông, Lạc Vũ Hải (LVH), nhưng rốt cục anh ta cũng bị tóm.

Ông tưởng tượng cảnh LVH bị áp giải tới Hang Thỏ rồi họ phong ấn anh ta dưới hồ nước này. Các phong ấn sư sẽ đọc một câu thần chú nào đó, giống như một lời tuyên bố hơn. Đó là phong cách ưa thích mà các phong ấn sư thường làm. Họ đọc một lời tuyên bố, trong đó hàm chứa thông tin về cách mà bạn bị phong ấn cũng như cách hóa giải. Phong ấn của họ sẽ dày vò bạn theo kiểu oái oăm nào đó và lời giải thì phải mang một ý nghĩa hay giá trị nhất định.

Nụ hôn chân tình, tình yêu của trinh nữ, tấm lòng hi sinh của nhân vật qua đường, nước mắt này nọ thế kia,… Nói chung các nguyền sư và phong ấn sư rất thích những thứ như vậy. Có thể coi đó như nguyên tắc của họ cũng được.

“Nơi này thực sự tuyệt đẹp phải không?”

Suy nghĩ của ông bị ngắt bởi giọng nói từ phía sau. Đó là cô gái giống tiểu muội của ông y đúc, Lara Arkenshield.

“Ừ. Rất đẹp.” Ông đáp lại.

Dù bị phong ấn hay yên giấc ngàn thu tại nơi này đều không tệ. ALQ nghĩ vậy rồi quay về phía Lara. “Cô làm gì ở đây?”

“Tình cờ thôi. Tôi đi thăm một người bạn thì thấy ngài. Khó mà không thấy thân hình cao lớn như vậy.” Lara nhẹ nhàng trả lời ông như thế nhưng chắc chắn có người sẽ rất đau nếu nghe được cụm từ ‘người bạn’. “Vậy, ngài đã tìm được vật đó chưa? Cái vật đặc biệt mà ngài từng nói ấy.”

“Sớm thôi.” ALQ nói vậy rồi quay mặt nhìn về phía hồ. Ông đã đưa mana của mình xuống lòng hồ Carina, [Thiên Mệnh] sẽ sớm nhận ra và phản hồi lại.

Dù Long Đô đã vận hành có quy củ và trật tự suốt hơn 4000 năm nhưng để tồn tại vững chắc khi lộ mình với thế giới thì nó cần phải có một người lãnh đạo ‘hợp lệ’. [Thiên Mệnh] là thứ cần thiết để Long tộc có thể đồng lòng giữa biển lớn.

ALQ cho rằng [Thiên Mệnh] bị thất lạc do LVH bị phong ấn. Khi những người liên quan không còn thì ông phải chịu trách nhiệm vì ông chính là người đã truyền lại [Thiên Mệnh] cho LVH.

Lara lại bên cạnh, ngước nhìn Quân. “Hmm. Vậy sao? Nhân tiện thì ngài có thích táo ở đây không? Ngài đã ăn thử chưa vậy?”

Quân nhớ lại trao đổi nhỏ của họ. Ông đã đổi hạt giống hoa mặt trăng để lấy một quả táo. “Chưa. Nó vẫn còn ở đây.” Quả táo được cất trong [Item Box] hiện ra trên tay, ông tách nó ra làm đôi rồi đưa một nửa cho Lara.

“Oh. Cảm ơn.”

Hai người im lặng trong giây lát. Tiếng cắn giòn giã khẽ nháy lên đều đều. Lara chậm rãi nuốt miếng táo vừa cắn và mở lời.

“Ngài biết đấy. Tôi từng biết một anh chàng thường bẻ đôi táo và chúng tôi cũng thưởng thức cùng nhau như thế này. Anh ấy là một người đặc biệt. Thực ra, tôi đang đi trên đường đi thăm anh ta thì mới gặp ngài đó.”

“Vậy sao?” Quân chỉ đáp lại có vậy rồi cắn thêm miếng táo nữa.

“Đúng đúng. Trong quá khứ, anh ấy rất thích làm tôi bất ngờ và anh ta thường thành công. Anh ấy giao ước với các Dryad và hoa mặt trăng chính là kết quả. Trước đó, ngài đã sở hữu một hạt giống hoa mặt trăng. Tôi không biết bằng cách nào nhưng ngài hẳn phải rất may mắn.”

“Có lẽ. Ta chỉ tình cờ giúp một quý cô tội nghiệp và cô ấy tặng hạt giống ấy cho ta để cảm ơn. Theo cách nói của hai người thì chắc hẳn nó cực kỳ quý giá phải không? Cô gái nhỏ đó cũng nói rằng nó tượng trưng cho lời hứa hay giao ước thiêng liêng gì đó và ép ta phải nhận cho bằng được.”

Thử ngẫm lại, đêm hôm ấy, Quân đưa mặt lãnh trọn cú [Piercing Light] từ Minh nhưng bằng cách nào đó vẫn qua khỏi. Khi ông vừa tỉnh dậy thì mọi mảnh ghép ông cần đều tự hội tụ lại với nhau. Từ cuộc náo loạn Oaktown giúp ông ra đi yên ổn cho tới Dryad Maple và giờ là Lara tại đây. Hy vọng lần này số mệnh ủng hộ ông.

Đối với Dryad, hoa mặt trăng là giao ước thiêng liêng với người triệu hồi. Đối với Long tộc, [Thiên Mệnh] là lời thề tận trung với Tổ quốc. Nhiều người từ thế hệ trẻ luôn cho rằng ông quá cứng nhắc với truyền thống cũ. Họ vẫn có thể cùng đứng dưới một lá cờ dù có [Thiên Mệnh] hay không nhưng Quân tin rằng họ sẽ phải cần nó. Ông cần nó.

Phong ấn 4000 năm là kết quả cuộc chiến mà ông thất bại. Mọi người đều hiểu chống lại Rồng-Tiên sẽ kết thúc trong thất bại nhưng là lãnh đạo của họ, Quân, cảm thấy lỗi ở bản thân ông. Vì thế, lần này, mang [Thiên Mệnh] về và trao nó cho người đứng đầu Long Đô hiện tại là cách chuộc tộc duy nhất của ông.

“Nè, ngài thử đi.” Lara đưa cho ông một nửa quả táo khác mà cô vừa bẻ. Có hơi méo mó và thiếu hoàn hảo so với Quân nhưng cô đã làm hết sức.

“Tạm được. Cô còn phải tập nhiều.” Quân nhìn sơ qua rồi nhận xét. “Cô không nên dùng ma pháp bổ trợ mà phải tự dùng sức để làm.”

“Ngài khắt khe quá đó. Cơ mà chỉ bằng tay không thôi á?”

“Phải. Không khó lắm đâu. Ở chỗ ta, ai cũng dễ dàng làm được.”

Lara bật cười. “Còn ở chỗ tôi, chẳng ai nghĩ là làm được.” Cô thở một hơi, rồi nói tiếp.

“Nếu nói tiếp nữa thì muộn mất mà tôi vốn đã bị trễ rồi. Thôi nhé, dù không biết quá nhiều về ngài nhưng tôi hy vọng rằng công việc của ngài thuận buồm xuôi gió.”

Cô mỉm cười, chào ông lần cuối. “Hạt hoa mặt trăng, tôi sẽ trồng nó ở nơi thích hợp. Giờ thì xin phép.”

Quân không nói gì, bước xuống hồ Carina.

Lara rời đi, không quay lưng lại, vẫy tay chào. Cô không biết người đàn ông này là ai hay thứ mà ông ta truy tìm nhưng nhìn thấy sắc thái tích cực từ ông giúp cô yên tâm vì đã giúp được người lạ này chút ít.

------

Quan sát bọn họ từ xa, Nhân lặng lẽ đánh dấu ALQ trong [Long Nhãn] của mình. Lúc phát hiện ra mình nhận nhầm người trông giống Lan, ông đã định bỏ qua cô để tìm mẹ mình nhưng chẳng ai ngờ cô ấy lại dẫn ông tới ALQ.

Theo những gì mà ông biết thì cô ấy hẳn là Lara Arkenshield – vợ cũ của Minh. Sau khi Minh ra đi ở thế giới này thì Lara đã tái hôn với Hayden – cũng là một người bạn chung của cả hai. Tận mắt thấy mới biết Lara giống Lan đến nhường nào, gọi Lara là phiên bản Lan của Hang Thỏ cũng không nói quá. Nhân tự hỏi liệu cô ấy có biết rằng Minh hiện đang ở cung điện Hexia Hana.

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì Nhân thử suy tính nên làm gì với tình huống này. Theo thỏa thuận ngầm giữa 2 mẹ con thì ông sẽ để Lan lo việc này. Thông thường, khi Lan nói để việc gì đó cho cô thì tức là không ai được phép can thiệp nhưng vấn đề về ALQ lại liên quan đến việc nước. Đó không phải là chuyện mà 2 người có thể tùy ý quyết định (nói là vậy chứ hiện tại cũng chẳng có ai cản được 2 người). Mặc dù chỉ dựa trên nguồn tin duy nhất là những-bài-báo-của-tương-lai mà đã kết luận ngay rằng ALQ là nhận vật quan trọng, có ảnh hưởng tới nền hòa bình thì có hơi vội.

Tuy nhiên, cẩn tắc vô ưu. Trước hết, Nhân tạm thời theo dõi ALQ qua [Long Nhãn] rồi thông báo vị trí của ông ta cho phía Hoàng gia đồng thời nhờ họ tìm Lan giúp mình. Sở dĩ giờ mới nhờ là vì ông không muốn làm phiền họ chuyện nhỏ nhặt như này. Nhìn vào phản ứng cười nói của Lara, Nhân thấy lạ. Bằng cách nào đó, 2 người họ có vẻ đã quen biết nhau từ trước.

Lấy smartphone khỏi túi áo, ông lướt ngón tay gửi 1 tin nhắn tới Minh.

“Khẩn cấp!

Báo lại với Hoàng cung là bác đã tìm thấy ông bác Quân, bác ấy đang ở bờ hồ Carina. Với lại bác và mẹ bị lạc nhau, đồ đạc điện thoại thì bác đều giữ hết rồi. Nhờ cháu tìm vị trí của mẹ giúp. Tìm thấy thì báo lại ngay nhé!”

Giờ thì chỉ còn giữ khoảng cách và quan sát ALQ thôi. Lara có vẻ đã rời đi còn ALQ đang tiến xuống hồ Carina. Nhân không nghĩ ông ta chỉ xuống tắm cho mát nhưng chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục đứng nhìn. Đã tới giai đoạn này thì phải hành xử sao cho cẩn trọng, chiến tranh chứ chả chơi. Chiếc smartphone rung lên trong túi áo, là phản hồi từ Minh.

Tình cờ ghê, Lan đang ở một ngọn đồi trọc gần thác nước. Chính xác là ở phần mộ của Minh. Không biết cảm giác viếng một người mà bản thân vừa mới gặp vài ngày trước thế nào nhỉ? Minh để thêm vài câu đùa nhạt nhẽo như vậy rồi chỉ đường cho Nhân tới đó. Ông vừa đọc xong dòng cuối cùng, chưa kịp định hướng đi tiếp thì giật mình.

Ông bác Nhân đâu rồi?

[Long Nhãn] là ma pháp đặc thù mà chỉ Long nhân mới có đúng như cái tên. Nó cho Nhân khả năng nhìn thấu hầu hết mọi sự vật trên đời theo nhiều cách khác nhau trong phạm vi cực xa. Xa cỡ nào thì tùy vào ma lực của người sử dụng cơ mà đã là Long nhân thì ma lực ai chả ở mức thượng thừa. Cho tới nay thì chỉ có 2 cách để chống lại [Long Nhãn]. Một là đi thật xa, ra khỏi tầm quan sát của [Long Nhãn]. Hai là làm nhiễu [Long Nhãn] bằng cách nào đó như lợi dụng khói lửa, đám đông, ảo thuật,…

Thoát khỏi [Long Nhãn] không phải là bất khả thi nhưng biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì thì quá bất thường đi.

Giờ thì nên để việc tìm Lan lại. Nhân thở dài một tiếng rồi lao nhanh xuống hồ Carina theo ALQ.

Khi giao chiến, không có kế hoạch nào dùng được như tính toán trước khi giao chiến. Lần này cũng vậy, bao nhiêu tính toán của Nhân cho tới nay có vẻ đều vứt hết xuống hồ.

------

Kịch bản 1:

Ngày xửa ngày xưa, tại một thôn nọ, có cái hồ nước rất lớn. Người dân sống ở đấy người này dặn người kia chớ có lại gần bởi vì dưới hồ là một con ác long nằm ngủ. Nếu lỡ may có kinh động thì sẽ gặp họa. Bọn trẻ con cũng được dặn kỹ, đứa này cẩn thận trông chừng đứa kia. Thằng nào dám manh động thì lãnh đủ.

Vào ngày nọ, có một vị sư thầy đang trên đường du học thì ghé qua thôn. Thấy dịch bệnh đang hoành hành thì thương các bác nông dân lắm. Sư thầy nghe rằng gần bờ hồ có mọc thảo dược trị bệnh nhưng chẳng ai dám hái vì sợ ác long. Lòng tốt vốn bao la nên sư thầy không ngại liều mình để cứu những thôn dân ốm bệnh.

“Thí chủ không cần phải lo cho bần tăng. Cứ để bần tăng đi độ con ác long này một chuyến.” Ông đưa sợi xích cho thôn trưởng. “Còn lại thì cảm phiền ngài chăm sóc hộ bần tăng con khỉ này trong lúc đi vắng.”

Nói rồi, khoác giỏ lên lưng rồi đi bộ tới hồ nước. Tới đây rồi thì ông cũng hái được thuốc và còn nghe được cả giọng của ác long nữa.

Hóa ra, ác long không ác như thiên hạ đồn cho lắm. Nó kể rằng ngày xưa vì mâu thuẫn gia đình nên vua rồng lúc ấy, tức bác ruột, đã bị lưu đày. Còn tôi đây cũng nhờ theo bác ấy nên được truyền ngôi nhưng rốt cục vẫn bị tóm. Các anh em ruột nể tình không giết mà phong ấn tôi ở đây. Nhưng phong ấn này quái ác ở chỗ linh hồn cứ bị giam giữ mãi còn thân xác mà không có linh hồn thì chỉ biết tự ý nổi điên, tàn sát người ta vô tội vạ. Biết là mình nhưng lại chẳng thể kiềm thân. Ngày qua ngày linh hồn dần tan biến vào hư vô, không bao giờ tái sinh được nữa.

Vị sư thầy nghe xong thấy mủi lòng, thương xót. Rồi cũng như với thôn dân, ông sẽ cứu sinh vật đáng thương này.

“Ác long, bần tăng nhất định sẽ giúp ngươi phá bỏ phong ấn đổi lại người mang giỏ thuốc này về thôn giúp ta. Hứa rằng từ này làm điều thiện để bù lại tội lỗi.”

Linh hồn đổi lấy linh hồn. Phong ấn tưởng chừng không thể hóa giải lập tức tan vỡ. Sư thầy đơn giản là đổi mạng mình cứu lấy mạng ác long.

Ác long biết ơn vị sư vô cùng. Anh lấy lại được cơ thể Long nhân và nguyện làm theo lời hứa. Mang thuốc cứu người và bù đắp tội lỗi.

Kịch bản 2:

Vẫn là vùng đất đấy, vẫn là con ác long đấy nhưng lần này nông dân không đổ bệnh. Thứ đổ bệnh là quốc gia và nông dân cần một người để hiến tế cho ác long nguôi giận.

Không khó để đoán rằng nàng công chúa nọ được số phận lựa chọn. Vì ngay từ đầu đã không có ai dám lại gần hồ ác long nên cách tốt nhất để hiến tế công chúa cho ác long chỉ có một (chắc vậy).

Họ đặt nàng lên máy bắn đá.

Trang bị cho nàng một bộ giáp nhẹ để đảm bảo nàng vẫn còn nguyên vẹn cho tới khi gặp ác long.

X = v0t*cos(α)

Y = -1/2gt2 + v0t*sin(α)

Thế là đẹp rồi. Bắn!!

Bẵng 1 thời gian, mọi người tạm quên công chúa vì có nhiều việc quan trọng hơn cần lo. Về phần nàng công chúa, nàng đương nhiên là đang hầu hạ ác long rồi. Chỉ có điều nàng khám phá ra rằng ác long thật ra không ác cho lắm. Nàng, vì được ác long kể cho câu chuyện tương tự ở trên, nên đồng cảm và không biết tự khi nào đã đem lòng yêu người này.

Nên nói rõ thêm việc hầu hạ của nàng. Thực chất ác long vẫn đang bị phong ấn ở dưới đáy hồ, việc của nàng chỉ có dọn cỏ loanh quanh và tự câu cá để sống thôi.

Cuối cùng, nàng cũng không chịu nổi việc ác long bị giam nhốt và quyết định hy sinh vì chàng. Linh hồn đổi linh hồn. Ác long được giải thoát!

[…]

Kịch bản n:

Hồ nước, ác long, một nhân vật ngẫu nhiên nào đó hy sinh để cứu ác long. Hết truyện!

---------

Ít nhất, đó là kịch bản mà những Rồng – Tiên phong ấn Lạc Vũ Hải mong đợi. True love có sức mạnh hóa giải mọi lời nguyền!

Theo quan điểm của họ, LVH có 2 tội lớn – phản bội gia đình và phản bội đất nước. Với nhiêu đó thì chết cũng làm bẩn đất. Để thể hiện thái độ không dung thứ, họ đã phong ấn anh ở thế giới khác – chính là Hang Thỏ.

Phong ấn được thực hiện bởi 7*7 = 49 Rồng – Tiên, đảm bảo không sứt mẻ cho tới khi cái hố đen cuối cùng “bốc hơi”.

“Linh hồn trời không dung, đất không tha sẽ bị lưu đày vạn kiếp nơi dị giới.”

Chính nội dung lời nguyền này cũng mập mờ ám chỉ phần nào cách hóa giải. Nếu, bằng cách nào đó, có sinh vật tỏ lòng thương cảm và tự nguyện hy sinh vì anh, thì LVH sẽ tự do. Thế nhưng chẳng có sinh vật nào như vật suốt hàng ngàn năm. Cái cơ thể của anh nổi điên, phá hoại rồi lại ngủ say, nổi điên rồi ngủ,… nhưng chẳng ai cứu rỗi được linh hồn đang mục nát qua từng ngày. Có chăng, nếu quả bom của Minh to hơn “chút” nữa để thổi bay luôn hành tinh thì còn may ra được xét là “tỏ lòng thương cảm và tự nguyện hy sinh”.

Vậy đấy, linh hồn này xong rồi, LVH xong rồi. Đi ngủ và chờ biến mất hẳn thôi.

Cho đến lúc này, lúc mà ALQ bước xuống hồ Carina, LVH mới cảm nhận được tín hiệu thân thuộc mà anh đã quên. Bao lâu thì chẳng biết vì đã thôi đếm từ lâu rồi nhưng ma lực này thì chắc chắn phải là người nhà.

Bệ hạ?! Bác!!

Xin lỗi, để cậu phải khổ rồi.

Làm sao bác lại ở đây được? Làm sao bác tìm được cháu?

Âu cũng do định mệnh. Giờ thì đưa cậu về nhà thôi. Ít nhất cái xác già này cũng có chút lợi ích.

Không! Đừng! Làm ơn! Bác không cần phải làm như vậy đâu. Vả lại, nhục thể đã bị tiêu diệt thì cháu coi như xong rồi. [Thiên Mệnh] cũng sẽ tự truyền lại cho hậu thế thôi.

Kiếp này thì đúng là đã hết nhưng phải giữ cho cậu kiếp sau. Quan trọng hơn, cậu là trách nhiệm của ta.

Nhưng nếu không có bác thì…

Yên tâm đi. Long tộc đã được giải thoát. Ta tin rằng họ sẽ được chào đón trở về quê hương thôi.

ALQ ở lặn sâu dưới đáy hồ, trao đổi với LVH qua thần giao cách cảm. Trong thâm tâm, ông nghĩ về việc hy sinh để giải phóng linh hồn (chính xác là phần còn lại) của LVH. Nghi thức giải ấn diễn ra. Linh hồn đổi linh hồn. Cuối cùng thì phong ấn mạnh nhất từng được sử dụng bởi Rồng – Tiên đã được hóa giải.

Cơ thể ALQ dần tan biến, ý thức mờ dần. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, ông nhìn thấy Long Đô trải dài dưới đáy biển, từng đàn cá bơi lượn trên đầu, xác tàu thuyền xen kẽ những ngôi nhà Long tộc, chiếc móc khóa đôi cánh ngọc trai và cuối cùng là tiếng thở dài đến từ linh hồn kia.

Đó cũng là lúc ALQ biến mất khỏi [Long Nhãn] của Nhân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận