2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 26: Tiểu Thiên Thần NTR

Độ dài: 4,755 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Năm nay Âu Thiện Nhân bước qua tuổi 317 nhưng ông hầu như không có bất cứ kinh nghiệm gì về việc mua sắm cùng phụ nữ. Phần là do hoàn cảnh, phần còn lại là do vài tiêu chuẩn về đối tượng hẹn hò.

Gu của ông là Tiên tộc. Gì thì gì, trước hết phải là Tiên tộc cái đã. Có lẽ vì mẹ ông là Tiên thượng cổ nên ông thích ai đó giống Lan. Khá nghịch lý, dù từng là cậu bé yêu mẹ nhưng ông rời tổ ngay khi đủ lông. Ở Việt Nam, Tiên tộc thuộc nhóm dân tộc thiểu số nên khá khó cho Nhân. Chưa kể, Rồng-Tiên không thể có con với Tiên tộc, vì thế, trong hầu hết trường hợp, nàng thơ đồng ý thì nhạc phụ cũng không cho. Trường hợp còn lại là các nàng từ chối khéo.

Điều duy nhất an ủi Nhân là đời còn dài, 317 chưa phải là già đối với Rồng-Tiên. Thực tình, chẳng ai biết tuổi thọ của Rồng-Tiên là bao nhiêu. Chưa ai thấy Rồng-Tiên nào chết vì tuổi già nền ông vẫn còn dư xuân.

Mãi cho tới hiện tại, tức là về hưu, ông mới có dịp cùng Lan đi hết mọi gian hàng quanh một khu chợ nào đó ở thành phố Heraldgrass. Trải nghiệm thứ mà thiên hạ gọi là shopping.

Ông và Lan mới tới đây được vài ngày. Theo sau Âu Long Quân để tìm hiểu nguyên do các sự việc quan trọng gần đây. Dù biết trước Quân sẽ tới đây nhưng họ không biết được ông ta định đâu. Tìm cũng không thể vì Heraldgrass là một thành phố lớn nên họ chỉ còn cách chờ thông tin từ các chuyên gia Ashland mà thôi.

Và giờ thì Nhân dường như đã mất cảm giác về thời gian vì chờ Lan thử đồ tại cửa hàng quần áo nào đó. Thực ra cả khu phố này là phố thời trang, Lan thử đồ tiệm này rồi người ta lại giới thiệu cô sang tiệm lân cận. Thế nên thời gian mà Nhân phải chờ sẽ gấp 30.4 lần so với đi mua sắm thông thường.

Nhưng Nhân ổn với điều này, ông chỉ cần để ý mỗi khi Lan chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng cùng với với những người bạn mới quen, bình thản hít thở không khí trong lành ở thành phố dị giới nhộn nhịp này cũng không tệ. Đôi lúc Lan có thêm vài món mới thì ông xách đồ hộ cô.

Cảm giác rung nhè nhẹ trong túi quần ông báo hiệu có tin nhắn mới. May mà cái thứ không nên xuất hiện ở dị giới (smartphone) không được cài nhạc chuông.

Nhân mở khóa màn hình, kiểm tra tin nhắn. Smartphone có thể hoạt động được là nhờ Dave đã phù phép thế nào đó, nhưng chỉ trong phạm vi Hang Thỏ. Nhân không thắc mắc nhiều vì nếu là Thần thì ai chả làm được.

Tin nhắn tới từ Minh.

“Chào bác,

Chuyến đi thế nào? Vui chứ?

Bên này thằng Đức được đưa về an toàn rồi. Nó vẫn khỏe, hơi nhạy cảm nhưng cơ bản là vẫn khỏe. Cháu đã nói cho nó biết hết rồi. Cu cậu cũng nằm trong hội crush Lan nên lúc biết tin thì trông nó buồn cười lắm. Chúng ta có thể làm hẳn một bộ comedy về vụ này đó.

Được rồi, vào chuyện chính thôi. Đã có xác nhận ông Âu Long Quân ở thành phố Heraldgrass, có lẽ ổng đã tới đó từ tuần trước. Bọn cháu đang thu hẹp dần phạm vi nên khoảng 3 ngày sau sẽ có kết quả.

Bác đi chơi với Lan vui vẻ nha. Bye bye ~~”

Nhân đọc lại tin nhắn thêm vài lần cho chắc, lên một kế hoạch sơ bộ cho vài ngày tiếp theo. Rồi suy nghĩ của ông chợt khựng lại. Mẹ đâu rồi?

Ở siêu thị hoặc các khu chợ lớn, trẻ em lạc mẹ là bình thường. Chỉ là trong tình huống này, không biết ai lạc ai mà thôi. Tiền và đồ đạc đều do Nhân giữ hết.

Đưa mắt nhìn quanh, ông bước tới sạp hàng cuối cùng mà ông thấy Lan ở đó. Không có.

Ông truyền chút ma lực vào đôi mắt để có thể nhìn xa và rõ hơn. Dù sao ông cũng cao hơn hai mét, không đời nào Lan có thể đi quá xa khỏi tầm mắt. Nhân chậm rãi di chuyển, cố nhón chân để có tầm nhìn cao hơn một chút. Ông quét qua khuôn mặt từng người, cần thận không bỏ sót ai.

Phía hồ nước xa xa, bóng dáng đôi tai nhọn thoáng lướt qua ngã tư. Nhân liền đuổi theo.

Mặc cho cơ thể tương đối to lớn, ông khéo léo lách qua dòng người. Từng bước tới gần bóng lưng của mẹ.

---------

Tại phòng thử đồ nữ của một cửa hàng quần áo nào đó, thành phố Heraldgrass..

“Tôi nghĩ nó rất hợp với tiểu thư. Trông tiểu thư cứ như tỏa nắng.” Bà cô sở hữu cửa hàng quần áo đã khen như vậy sau khi quan sát Lan vận bộ váy mới và quay một vòng trước gương. Dù có là nịch hót chăng nữa thì trong lời khen phải có bảy phần thật lòng. Xinh đẹp vốn là đặc điểm của Tiên tộc mà.

Lan xoay qua xoay lại ngắm nghía bản thân trong bộ trang phục mới thêm một lúc nữa rồi quyết định thêm bộ này vào giỏ hàng. Bà chủ cho rằng cô nên cứ thể mà mặc luôn bộ váy mới vì nó đã được chăm sóc rất kỹ rồi. Lan đồng ý và hai người cùng trở ra.

Họ nói chuyện với nhau thêm một chút về việc bảo quản và chăm sóc chỗ quần áo mới của Lan rồi bà chủ nhẩm tính tiền.

Chỗ quần áo của tiểu thư hết nhiêu đây đồng vàng, nhiêu đây đồng bạc,… Vì không thông thạo tiền ở Ashland nên Lan quyết định để cho Nhân giải quyết hết. ‘Tiền ăn vặt’ mà Minh giao cho họ cũng tương đối nhiều và họ được phép tiêu xài thoái mái. Nói cho đúng thì đó là tiền của họ chứ không phải của Minh, vì không có ngân hàng nào đổi VND sang Atch nên Minh tạm ứng cho họ.

Cũng liên quan đến tiền bạc, con trai cô, Nhân, đồng thời cũng là người giữ tiền, hình như đã đi đâu mất.

“Đừng nói là lớn ngần này rồi mà vẫn lạc mẹ được đấy nhé.” Bên ngoài cửa hàng, Lan lẩm bẩm, nhìn quanh. Tìm một bóng dáng to lớn ngoại hạng giữa chợ không phải là việc khó nhưng Lan cảm thấy thất vọng vì đã mười phút trôi mà chẳng thấy ai giống vậy.

Bà chủ cửa hàng dường như hiểu được tình huống của Lan nên kiên nhẫn chờ đợi. “Có lẽ ông ấy bận việc gì đó nên sẽ sớm quay lại thôi.” Bà chủ nói với Lan như vậy và vui vẻ để cô ở lại cửa hàng trong khi chờ.

Chẳng còn cách nào khác nhỉ? Lan đành chờ lại. Còn bà chủ thì tươi cười tiếp đón vị khách khác…

Trong lúc Lan thẩn thơ ngắm nhìn đường phố thì một chàng trai Elf từ xa bước tới. Khi mắt hai người chạm nhau thì anh ta mỉm cười với cô. Lan chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười, trong lòng thầm khen ngợi sự thân thiện của dân địa phương.

Bằng chuỗi động tác hết sức tự nhiên, anh ta đến gần và đặt một tay lên vai cô.

“Mãi mới tìm thấy em.” Anh Elf cười khổ. “Và em để quên một thứ quan trọng này!”

Tìm thấy? Thứ quan trọng?

Trong khi Lan cố tiêu hóa những lời kỳ lạ thì Lan thấy có chút hơi lạnh kim loại trên cổ cô.

“K-Khoan đã… Anh là ai? Đ-Đừng có…”

Anh ta thản nhiên tiếp cận và mặt dây chuyền trên tay tự động bay tới, ôm lấy cổ Lan. Nó tỏa ra ánh sáng ma pháp nhè nhẹ rồi trở lại bình thường.

“Này. Anh làm gì thế? Chúng ta có quen nhau không vậy?” Lan vội tạo khoảng cách với chàng Elf và kiểm tra sợi dây chuyền trên cổ mình.

Nó có vẻ được làm bằng bạc và phần giữa là một viên ngọc màu hổ phách. Mặt dây chuyền được thiết kế trông như một cành cây đang kết trái với phần dây đeo bạc là cành và trái chín là viên ngọc.

Chàng Elf gãi đầu, cười khổ. Nói đoạn nhìn qua những giỏ đồ cạnh Lan như thể hiểu ra điều gì đó. “Ờm… Xin lỗi vì đã để lạc em. Anh biết em vẫn còn bực nhưng hãy để sau được không. Chúng ta sắp muộn rồi. Nhé!” Anh Elf nói. “Nhân tiện thì trông em xinh lắm! Bộ váy rất hợp với em!”

Để lại lời xin lỗi khó hiểu cùng một lời khen không khó hiểu tý nào, anh Elf cầm túi đồ của Lan và mang đi tính tiền.

Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì chứ không phải tỏ ra giận dỗi.

Đó là những gì Lan định nói nhưng trước khi nói ra thì cô chuyển sự chú ý của mình tới một tồn tại khác. Một bóng hình quen thuộc có đôi chút ranh ma. Một tiểu thiên thần mang khuôn mặt của Minh bay lơ lửng trước mặt cô.

Ừm ừm! Hayden nói không sai. Trong bộ váy này em đẹp tới nỗi khiến anh thầm cảm tạ nữ thần vì đã cho anh cơ hội được chiêm ngưỡng. Ôi thưa nữa thần, xin hãy nhận lấy lòng biết ơn sâu sắc của kẻ hèn này!

Tiểu thiên thần Minh liên tục lơ lửng qua lại, nói ra những lời tán tỉnh không biết ngượng. Lời nói của cậu không đến với Lan qua thính giác mà qua đường thần giao cách cảm. Tông giọng vô tư, hơi trầm của cậu vang vọng trong tâm trí cô.

Ồ. Khoan đã nào. Chẳng phải nàng chính là nữ thần của lòng ta đấy sao! Hoa hồng màu đỏ. Oải hương màu lam. Mũi ta chảy máu cam. Điên đảo vì nàng!!

Cậu ta vừa bay quanh Lan vừa ngâm nga gieo vần. Dù miệng cử động nhưng không ai nghe thấy cậu, bởi vì ‘âm thanh’ chỉ đến với mỗi Lan thông qua thần giao cách cảm.

Đứng hình trong hai giây sau màn làm trò của tiểu thiên thần Minh, Lan chịu thua trước tình hình hiện tại.

Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy Minh? Cái bộ dạng đó là sao? Tại sao gã Elf lạ mặt kia lại cư xử như thể ổng quen tớ?

Lan hỏi lại thông qua tâm trí. Cô hiểu rằng tồn tại trước mặt mình là thứ gì đó chỉ mình cô thấy và tương tác được.

Lan không nghĩ cô đột nhiên bị điên. Chỉ một chút, Lan tự hỏi liệu cô đã bỏ lỡ thứ gì trong vài phút ngắm người và phố. Mặt dây chuyền hổ phách đã khiến cô mất trí sao?

Tiểu thiên thần Minh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Lan. Cậu bay lại sát mặt và nhìn cô chằm chằm.

Biểu hiện của em hôm nay lạ thật đấy, Lara ạ. Đã có chuyện gì xảy ra khi em bỏ quên anh ở nhà hay sao?

Dừng ngay tại đó. STOP!!! Minh mới là người có vấn đề. Tớ là Lan. Âu Thị Lan nhé. Lara gì ở đây hả Minh?

Nhận được câu trả lời từ Lan, tiểu thiên thần Minh nhíu mày.

Lan? Hả?! Wait! What?!

Hai người im lặng hai giây. Khóa mắt nhau thêm hai giây nữa.

Erm…

Họ định nói gì đó rồi ngừng ngay lập tức khi nhận ra đối phương cũng định nói gì đó.

Cậu nói trước đi. Lan mở lời, nhường lượt đi trước cho người kia.

Về phía tiểu thiên thần Minh, sau lưng cậu xuất hiện một chiếc ghê da. Cậu tựa lưng, vắt chéo chân và nhìn Lan bằng ánh mắt nghi hoặc.

Âu Thị Lan? Có phải chúng ta đã từng học cùng lớp 10 với nhau?

Ừm. Cậu nói đúng. Nhưng hình như cách hiểu của chúng ta có chút khác biệt. Ý tớ là chúng ta vừa tạm biệt nhau vài ngày trước. Cậu tự ý bay thẳng tới lâu đài Quỷ vương để đưa Đức về còn tớ và Nhân thì tới đây để lần theo tung tích của sư huynh.

Ái chà! Tiểu thiên thần Minh ghẽ gãi má. Ái chà chà! Cậu cười chua chát. Tiểu thiên thần Minh có lẽ đã hiểu được tình huống mà cậu mắc phải. Cậu giữ nụ cười poker-face thêm hai giây rồi ra dấu kết thúc trò chuyện.

Úp sì. Gặp lại cậu tớ vui lắm. Bây giờ thì tớ đi chết đây…

Tiểu thiên thần Minh tháo giày và tất. Cậu đứng lên trên ghế. Một sợi thòng lọng xuất hiện quanh cổ cậu và chiếc ghế mờ đi rồi biến mất. Cậu thả mình cho trọng lực G kéo xuống và lực căng dây T kéo lên. Đương nhiên, trước khi lực căng dây xuất hiện, Lan đã đỡ cậu vào lòng bàn tay.

Thôi nào Minh. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nói chuyện chút được không? Tớ đang có vài thắc mắc.

Nằm trong lòng bàn tay Lan, tiểu thiên thần Minh vừa đập mặt liên tục vào ngón trỏ cô vừa rên rỉ. Tôi đã làm trò gì thế này!? Làm ơn giết tôi đi ~~

Lan chỉ còn cách cười khổ và an ủi cậu. Thấy anh chàng Elf hồi nãy, Hayden, đã thanh toán xong và quay lại, tiểu thiên thần Minh hít một hơi lấy lại tinh thần.

Haizz. Cậu hãy giữ im lặng và cư xử như thể cậu là Lara được không Lan? Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.

Chẳng phải tốt nhất là nên giải quyết hiểu lầm hay sao?

Đúng là vậy thật nhưng chuyện này cũng có lý do của nó. Tiểu thiên thần Minh nở nụ cười, ngập ngừng đôi chút rồi ngước lên nhìn cô. Vậy nên… Nhé!

Dù cậu có nói vậy đi chăng nữa thì làm sao tớ có thể đóng giả một người mình không biết? Lan lập túc từ chối với lý do hết sức đơn giản. Cô không thể. Chưa kể nếu dựa vào vẻ mặt của tiểu thiên thần Minh thì Lan thấy rất mất niềm tin. Cứ như cô đang tiếp tay cho các âm mưu tà ác.

Cậu chỉ cần im lặng và đi theo Hayden thôi. Chẳng cần phải làm gì quá đáng hay trơ trẽn cả. Lỗi là tại hắn tự hiểu nhầm mà thôi. Tiểu thiên thần Minh nhấn mạnh lại lần nữa. Là do Hayden tự hiểu nhầm thôi.

Tiểu thiên thần Minh xoay một vòng rồi ngồi lên vai Lan. Cậu đu đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình rồi nói tiếp. Chồng cậu đang đứng chờ kìa. Nếu cậu im lặng đi theo thì anh ta sẽ dẫn cậu tới một nơi rất-tttttttttt là thú vị đó. Hứa luôn!

Lan đưa mắt nhìn Hayden, cảm giác có lỗi. Có vẻ như anh ta không nhìn thấy tiểu thiên thần Minh và cũng không nghe được cuộc trò chuyện bằng thần giao cách cảm của họ. Hayden tội nghiệp vẫn tưởng cô là Lara, vợ anh. Hẳn anh nghĩ rằng Lan chần chừ là do cô đang giận dỗi.

Lan không biết quan hệ của Hayden, Lara và tiểu thiên thần Minh như nào hay chuyện gì đã xảy ra. Thế nên cô đành dằn lòng, làm theo tiểu thiên thần Minh và tự hứa rằng sẽ xin lỗi anh ta ngay khi có thể. Còn lúc này, cô chỉ giữ lấy túi đồ của mình và xách hộ Hayden thêm vài cái. Liếc nhìn anh rồi đảo mắt ngay lập tức, cô không biết nên nói gì nên tiểu thiên thần Minh mau mắn hướng dẫn.

Cứ giữ im lặng. Đứng cách lưng cậu ta 4 bước rồi chờ được dẫn đường thôi. Những khi Lara và Hayden cãi nhau thì Hayden luôn im lặng cho tới khi Lara nguôi giận rồi mới mở lời.

Và đúng như lời cậu nói, Hayden chỉ mỉm cười rồi đi trước. Theo sau, Lan khẽ thở dài, bước chân hơi run run.

Vậy, Minh. Cậu bắt đầu giải thích được chưa?

Tiêu thiên thần Minh vẫn ngồi yên trên vai Lan, đung đưa chân như đang suy nghĩ, lựa lời.

Trước hết cậu kể cậu chuyện của mình trước được không? Tớ nghĩ rằng mình đã nghe thấy vài thứ không thể bỏ qua được.

Lan nhún vai không ý kiến. Cô nhớ lại cách mọi chuyện bắt đầu, vào đêm festival Giấc Mơ Bay ấy. Cái hay ho của giao tiếp qua thần giao cách cảm là ta còn có thể truyền tải hình ảnh từ ký ức cũng như giác xúc chủ quan của bản thân. Minh nhắm hờ mắt, tựa lưng vào cổ Lan, vừa lẩm bẩm vừa gật gù.

Hmmm… Hmmm… Ra là vậy… Ra là vậy… Uầy! Có Ngọc Hoàng mới rồi à? Vừa giữ ghế Ngọc Hoàng vừa giữ chức Táo Tổng bí thư cũng được cơ á…[note15080] Cứ tưởng thằng Đức là con ông cháu cha, hóa ra nó lại là con cháu các cụ cả… Okay. Tớ đã hiểu tình hình rồi. Giờ thì tới lượt cậu hỏi rồi nhỉ?

Lan liếc sang vai, quan sát vẻ mặt của tiểu thiên thần Minh. Trái với dự đoán của cô, cậu chỉ đơn giản là nuốt hết chỗ thông tin mới mà không hỏi thêm điều gì. Ngay từ đầu, cô đã lờ mờ nhận ra thực thể trên vai cô rất giống Minh nhưng không phải là Minh cô biết. Cô bắt đầu.

Trước hết hãy giải thích về cậu trước đi. Chắc cậu không phải là lương tâm xách tay đâu nhỉ?

Đưa ra thắc mắc mình, Lan nhớ về giải thích của Minh về các anh bạn tiểu thiên thần của cậu. Minh gọi họ là đại diện cho lương tâm.

Nói vậy tức là cậu đã gặp họ rồi nhỉ? Tớ cũng nhớ mấy anh bạn vui tính đó. Tiểu thiên thần Minh bật cười. Thật ra, tớ không giống các tiểu thiên thần. Tớ là toàn bộ ký ức của Lê Văn Minh được chép lại vào viên đá trên cổ cậu.

Lan gật đầu. Nghe cũng không lạ lắm. Thế cậu có định nhập vào cơ thể nào đó và hồi sinh không?

Loại kịch bản này hoàn toàn quen thuộc với cả Lan và Minh. Ở Trái Đất, việc này rất phức tạp và cực kỳ tiêu tốn mana. Cộng thêm với các vấn đề chuyên môn khiến cho điều này vẫn nằm trong phim khoa học viễn tưởng. Vì vậy, gửi ký ức con người vào đâu đó đã là không thể chứ đừng nói tới tái sinh.

Nghe hay đấy nhưng với trình độ khoa học ở đây thì còn rất rất lâu mới làm vậy được. Riêng vụ đưa ký ức vào viên đá đã tốn kém không ít rồi. May thay, ở thế giới này, các trị số vật lý khác chút chút so với thế giới kia nên nó mới dễ hơn được tý. Nhưng mà vẫn khó như điên. Bản thân viên đá đó cũng không thuộc về thế giới này mà đến từ thế giới của Dryad.

Khác với Trái Đất, thế giới mà Lan đang đứng, tại hành tinh Krolikaff tồn tại lượng mana cực kỳ dồi dào trong không khí. Ngay từ lúc mới đến, cô đã bị choáng ngợp bởi cơn say mana. Lan hoàn toàn tin rằng với điều kiện mana thoái mái như này thì tự mình Minh có đủ sức để kích hoạt ma pháp bom hạt nhân. Và cũng chính vì các trị số vật lý có hơi khác với thế giới cũ nên tính toán sức nổ của cậu trở nên sai bét. Kết quả là thổi bay luôn vùng phía nam dù đã mang vụ nổ xa tít ngoài khơi.

Cơ bản, có hai lý do để tớ làm việc này. Tiểu thiên thần Minh nói tiếp.

Thứ nhất là tuổi thọ ngắn ngủi của Nhân tộc so với Elf. Tớ muốn ở cạnh Lara lâu nhất có thể, hình bóng này sẽ luôn ở cạnh nàng. Cậu hiểu rào cản tuổi thọ giữa chúng ta mà, đúng không? Còn lý do thứ hai là để NTR gã khốn Hayden. Muahahahaha…

Cậu xả ra một tràng cười độc địa. Ngược lại, Lan lén nhìn chàng trai đang đi trước mặt mình, thầm tội nghiệp anh ta.

Có thể Lan chưa biết. Hayden là bạn thuở nhỏ của Lara, gã đã thầm crush nàng từ lâu rồi nhưng tiếc rằng Lara đã không chọn hắn. Hayden rất thông minh. Hắn ta biết thừa tớ sẽ tạch nhanh thôi nên lúc đó Lara sẽ là của hắn. Nhưng tớ đâu có dễ xơi đến thế, tớ tính cả rồi. Vì thế tớ đã đi trước đón đầu bằng cách tạo ra viên ngọc này dành riêng cho Lara. Tớ quả là thiên tài.

Cậu nở nụ cười tự mãn. Ngày xưa, khi bọn họ kề vai sát cánh, có thể xem Minh và Hayden là vừa là bạn vừa là tình địch. Minh hiểu tình cảm Lara dành cho cậu cũng như cách cô nhìn nhận Hayden. Không khó để đi tới kết luận rằng, nếu Lara không có Minh ở bên thì Hayden sẽ thay thế vai trò của cậu.

Và thế đấy, Lan ạ. Không ai biết sự tồn tại của tớ. Trong khi Hayden nghĩ rằng hắn đã có được Lara nhưng vị trí số một trong tim nàng mãi mãi là của tớ và trong mắt nàng sẽ luôn luôn nhìn thấy tớ. Fufu, cậu có thể khen tớ được rồi đó.

Lan xoa xoa thái dương. Trò đùa của cậu ta nghiêm túc đến nỗi không đùa nổi. Cô thoáng nghĩ nếu cô cằn nhằn cậu ta đại khái kiểu ác độc hay thâm hiểm thì cậu ấy chắc chắn sẽ chỉ phẩy tay mà coi nó như lời khen. Nhưng lén lút can thiệp vào quan hệ vợ chồng của người khác thì quá đáng thật. Lan không biết cô nàng Lara sở hữu ngoại hình giống hệt cô nghĩ gì mà để điều này xảy ra. Và cô chợt nhận ra một điều.

Minh này, chẳng phải Lara và Hayden hiện là vợ chồng hay sao? Hayden không biết cậu tồn tại thì không nói. Còn cậu thì khác. Ờm, ý tớ là. Cậu luôn ở cạnh Lara cho dù cô ấy có đang … hay là … hoặc là …

Nói gì thì nói, tiểu thiên thần Minh chỉ là ký ức được lưu trữ trong dây chuyền hổ phách. Cậu không có cơ thể vật lý. Mọi tương tác đều giới hạn chỉ với người đeo dây chuyền. Nói cách khác, còn tệ hơn Hayden, cậu bị NTR ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì khác ngoài đứng xem. Tuy tưởng tượng của Lan quá độc ác nhưng không khó để liên tưởng đến sự thật này.

Hàm ý từ lời cô như lưỡi gươm sắc nhọn, chém bay đầu tiểu thiên thần Minh. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ. Cái cơ thể không đầu của cậu lảo đảo, mò mẩm nhặt đầu của mình lên rồi gắn lại vào chỗ cũ. Khuôn mặt cậu cứ như sắp khóc… Và tiểu thiên thần Minh khóc thật.

Wuahhhhh!!!! Lan ơi! Lara quá đáng lắm. Nàng cứ bắt nạt tớ hoài. Tớ khổ lắm nhưng chẳng làm gì được. Lara là đồ bạo dâm thích hành linh hồn người chết. Hức hức …

Cậu tiếp tục mếu máo, giọng run run. Lara cứ bảo là phải trừng phạt này trừng phạt nọ. Đúng kiểu nữ hoàng bạo dâm luôn á. Hức hức…

Cậu ta kể Lan nghe thêm bao nhiêu nỗi sợ vợ của mình. Có lần Lara đã nói thế này làm thế kia để trêu đùa cậu, vân vân … Nhưng Lan không bao giờ biết rằng Lara thực chất là cô gái tốt tính dù rất tinh nghịch. Rằng vì phát hiện ra âm mưu đen tối đằng sau dây chuyền hổ phách nên nàng đã kết hôn với Hayden để khiến tiểu thiên thần Minh phải sám hối. Tình cảm Lara dành cho Hayden là có, sự tồn tại của dây chuyền hổ phách, của tiểu thiên thần Minh, rốt cục lại chính là động lực thúc đẩy quá trình tái hôn của nàng. Có lẽ sau nhiều lần phải ‘nhảy múa’ vì những trò đùa của Minh, đây chính là lời đáp trả của nàng dành cho cậu.

Đối với Lan, cô không nghĩ suy đoán vu vơ của mình lại đâm sâu đến vậy. Cô đành để thế mà chuyển qua chủ đề khác.

À mà chúng ta đang đi đâu vậy Minh?

Hửm? Trước cậu hỏi đó, cậu tạm quên đi nước mắt. Phủi phẳng lại quần áo, chỉnh lại cái đầu vừa bị đứt sao cho khớp với cổ rồi nháy mắt trả lời.

Lan đoán thử xem!

Tớ không biết. Dù sao tớ chỉ vừa mới đến đây thôi mà. Xách theo nhiều đồ thế này thì Hayden định tới thăm ai đó chăng?

Quả là Lan. Đoán đúng rồi đó. Ở gần hồ Carina, cảnh tuyệt đẹp luôn. Cậu có mang theo điện thoại không?

Nghe tới đây, Lan nở nụ cười đắc chí. Đương nhiên là có. Mặc dù tớ chỉ hơi tiếc vì không mang theo máy ảnh xịn.

Đồng thời, cô cũng nhớ ra vài điều quan trọng. Lẽ ra cô nên dùng nó để liên lạc với Nhân từ đầu. Chỉ là khung cảnh dị giới dễ khiến người ta quên mất đi cái thường thức.

Chúng ta sẽ thăm ai đây Minh? Lúc đó thì tớ thú nhận mình không phải là Lara được chưa?

Tới lúc đó rồi thì cậu muốn sao cũng được. Dù gì thì người đó cũng chẳng nói nhiều lắm đâu.

Những rặng thông xuất hiện hai bên đường ngày càng trở nên dày đặc, âm thanh thác đổ xì xào ở nơi xa. Hồ Carina, chính là nơi Lạc Vũ Hải hoặc Thần Long bị phong ấn năm xưa. Một hồ nước cực kỳ rộng lớn tưởng như kéo dài đến tận chân trời. Nó có thác nước đồ sộ cao hàng trăm mét. Chân thác trắng xóa hơi nước, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Những con rồng tung sải cánh to lớn bay lượn xunh quanh. Chúng cất tiếng gầm cùng nhau hòa chung với thác gầm tạo nên bản hòa tấu cực kỳ dữ dội.

Nơi họ tới là một ngọn đồi trống với vô số khối đá cao đến mười mét nằm ngổn ngang, tựa vào nhau một cách ngẫu nhiên. Đi qua chúng, họ dừng lại khi đã có một góc nhìn toàn cảnh bao quát hồ Carina. Chàng trai Elf, Hayden, lần đâu lên tiếng trong suốt hành trình.

“Tới nơi rồi. Lần nào anh cũng cảm thấy choáng ngợp trước cảnh này!”

Anh ta nhìn Lan rồi mỉm cười với cô. Nụ cười chan chứa niềm vui và lòng thành khiến Lan không biết phải đáp lại như nào.

“Nếu ngày nào cũng được nhìn cảnh này thì chẳng còn gì tuyệt bằng! Đúng không Minh?”

Hayden nhìn về hồ nước. Câu hỏi của anh có lẽ hướng về phiến đá cao nửa thân người nằm cạnh anh. Lan phải nhìn tiểu thiên thần Minh một lúc mới hiểu Hayden đang nói gì. Hai người họ, có thế có chút mỉa mai nhưng với Hayden thì hoàn toàn nghiêm túc, đang đứng trước bia mộ của Lê Văn Minh.

Ghi chú

[Lên trên]
Đố biết Ngọc Hoàng tên gì :))
Đố biết Ngọc Hoàng tên gì :))
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận