2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 25: Tương Lai Gần

Độ dài: 3,470 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trên tầng cao nhất Hexia Hana, văn phòng Hoàng đế Ashland, Minh thoái mái tựa lưng vào sofa. Trên tay, cậu đang cầm một cuốn sách tương đối dày có tựa “Người mang ý chí dân tộc: Lược sử Quỷ vương”. Tác giả không ai khác chính là Lucy, con gái cả của cậu.

Nội dung cuốn sách tóm tắt lịch sử Quỷ quốc Crowsenberg từ thời Quỷ vương lần đầu xuất hiện cho tới hiện tại. Ngoài những chiến tích trên mặt trận chiến tranh và chính trị, Lucy còn kể về khoảng thời gian trước khi trở thành Quỷ vương của họ. Tất cả đều nhằm nỗ lực giải đáp cho sự tồn tại của Quỷ vương. Tại sao quỷ nhân mang danh hiệu Quỷ vương tồn tại? Tại sao chỉ có duy nhất một Quỷ vương trong một thời điểm nhất định? Những Quỷ vương có điểm gì giống nhau? Vân vân và mây mây.

Minh chỉ đọc hết đoạn giới thiệu sách ở mặt sau, xem qua phần mục lục rồi đóng sách lại.

Một tia hi vọng cho tương lai hử? Cậu thầm nghĩ.

Ở phía bàn làm việc, một chàng thanh niên trông lớn hơn cậu vài tuổi ngồi trên ghế xoay, anh ta hướng mắt về khung cửa sổ gần đó, nhìn bâng quơ xuống đường phố đông người. Đây là Hoàng đế hiện tại của Ashland, Luke Arkenshield, vì là Elf nên anh ta đương nhiên già hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều, hơn 200 tuổi là ít.

“Công việc của con dạo này thế nào?” Minh hỏi.

Luke khẽ quay qua Minh chốc lát rồi tiếp tục đưa mắt xuống những con phố của Snowflower. Những khoảnh khắc đáng nhớ kể từ lúc lên ngôi chạy nhanh qua tâm trí anh.

“Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát cho tới khi cha đội mồ sống dậy.” Luke nhún vai trả lời.

Tiếng cười của Đức từ trong bếp vang ra. “Đúng là khó mà phủ nhận được.”

Sở dĩ có bếp vì nơi này không hẳn chỉ là một văn phòng, nói đúng hơn thì văn phòng Hoàng đế Ashland được thiết kế như một căn hộ. Lấy vị trí đặt bàn làm việc làm trung tâm, văn phòng này có đủ mọi thứ từ giường ngủ cho tới nhà tắm.

Những phần mở rộng là ý tưởng của Minh khi cậu tiếp nhận văn phòng này. Để khiến công việc hằng ngày không trở nên nhàm chán, cậu đã cho mở rộng văn phòng rồi thêm đủ thứ cậu thích vào đây. Lori hồi nhỏ cũng thường quanh quẩn ở gần Minh nên nơi này trở thành sân chơi của hai người họ. Hiện tại thì Luke đã dọn dẹp bớt những món đồ chơi của hai người nền nơi này mới lấy lại được nét nghiêm túc cần thiết vốn có.

Minh hơi méo mặt trước lời nói kháy tàn nhẫn từ Luke, liền vặn lại. “Thôi nào, cứ như cha là nguồn gốc của rắc rối ấy. Nghe đâu trước kia chúng ta còn đánh nhau to với Crowsenberg cơ mà, sao không kể ra vậy?”

“Ít nhất thì chiến thắng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.” Giọng Luke vẫn giữ thái độ mỉa mai, như muốn đùa với Minh.

Chiến tránh Quạ Trắng là màn thắng đậm của Ashland. Họ mất khoảng 5,000 người so với hơn 100,000 bên phía Crowsenberg.

Có hai lý do chính dẫn tới sự chênh lệch khủng khiếp này.

Thứ nhất, đối với Crowsenberg và phần lớn thế giới lúc bấy giờ không hề có khái niệm (và điều kiện) về [không quân]. Ngược lại, Ashland sở hữu một lực lượng rồng và kị sĩ rồng hùng hậu đủ sức quét sạch bất cứ mục tiêu nào. Crowsenberg đã đánh giá thấp lực lượng này hoặc không hề biết Ashland sở hữu nhiều kị sĩ rồng đến vậy. Rồng là loại vật tương đối thông minh và cực mạnh, thuần hóa không phải là chuyện dễ. Sau khi Thần Long bị đánh bại thì hầu hết rồng trên đất Ashland đều chấp nhận sự thuần hóa của Hoàng gia, dù gì thì lũ rồng cũng coi Thần Long là chúa tể của chúng.

Thứ hai, nhờ khả năng xử lý và vận chuyển thông tin siêu nhanh của Hệ thống Guardian, các tướng lĩnh phe Ashland thường đi trước đối thủ của họ 50 bước. Giới mật vụ thường nói đùa rằng mệnh lệnh của Quỷ vương luôn tới Bộ Tư lệnh Ashland trước những quỷ tướng ba ngày.

Đương nhiên, trong sách lịch sử chính thống còn đề cập đến các lý do như người lính dũng cảm, lãnh đạo tài tình,… nhưng bên phe Crowsenberg cũng có nên không tính.

Đức từ bếp trở ra với khay đồ uống trên tay, hai ly rượu nhẹ cho cậu và Luke, một ly nước chanh cho Minh.

“Vì tương lai hòa bình và thịnh vượng!” Đức nói lời chúc rồi ba người họ cụng ly.

Sau một ngụm nước chanh, Minh bắt đầu nói. “Hội nghị hòa bình với Quỷ vương Cirias sắp tới có lẽ sẽ tạo cơ hội mới cho cả hai bên. Nhưng lỡ như Quỷ vương các đời tiếp theo là những kẻ thù địch hiếu chiến thì sao? Con biết đấy, nợ máu vẫn còn đó. Rồi hắn ta sẽ lại khơi mào một cuộc chiến khác. Có thể lần trước Ashland đè bẹp được họ nhưng lần tới thì chưa chắc đâu.”

“Chắc anh phải có tính toán trước rồi, phải không?” Đức nói.

Một sự thật ai cũng biết. Chẳng có cách nào đoán được Quỷ vương kế nhiệm là ai? Hay từ đâu?

Vào một ngày đẹp trời, một quỷ nhân mang danh hiệu Quỷ vương xuất hiện trước lâu đài Quỷ vương và thế là Quỷ vương đương nhiệm vui vẻ nghỉ hưu. Nói cách khác, danh hiệu Quỷ vương được truyền từ người này sang người kia nhưng trong phần lớn trường hợp thì họ không hề quen biết hay có bất cứ mối liên hệ nào. Quỷ vương mới cứ thế xuất hiện rồi dẫn dắt Quỷ quốc theo một hướng đi mới.

Vì thế, những chính sách của Crowsenberg thực sự khó đoán qua các đời Quỷ vương. Không thiếu trường hợp Quỷ vương đời này tuyên bố đồng minh với quốc gia nào đó rồi Quỷ vương đời sau tự tay hủy diệt luôn nước bạn.

Vào thời của Minh, nếu không đối đầu với Quỷ quốc thì cũng giữ thái độ không xâm phạm. Việc hợp tác hay thậm chí đồng minh đều được coi là quá nguy hiểm vì rất dễ bị đâm sau lưng.

“Nói là tính trước thì không đúng cho lắm.” Luke mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

Anh mượn cuốn sách từ tay Minh, vỗ vỗ vài cái. “Cuốn sách này, công trình của chị Lucy. Nhờ thắng Chiến tranh Quạ Trắng và đóng quân tại Crowsenberg một thời gian mà chị Lucy mới có đủ tư liệu để viết nên thứ này.”

Thật vậy, trong thời gian chiếm đóng Crowsenberg, người Ashland đã học được rất nhiều thứ từ người hàng xóm của họ. Quỷ quốc không còn là vùng đất bí ẩn của những con quỷ man rợ mà mà đã được soi sáng bởi sự tò mò của học giả Ashland.

Luke lật ra một trang rồi đọc. “Quỷ vương là người mang ý chí của quỷ tộc. Quỷ vương tồn tại là vì lợi ích của quỷ tộc nói chung.” Luke nhắc lại. “Lợi ích của quỷ tộc nói chung.”

Đợi vài giây để hai người kia thấm ý nghĩa, Luke đóng sách lại. “Nếu chúng ta tạo một tình thế để lợi ích của Crowsenberg gắn liền với hòa bình bằng cách hợp tác làm ăn với không chỉ Ashland mà còn với tất cả quốc gia trong khu vực. Thì ý chí của Quỷ quốc sẽ hướng tới hòa bình. Ít nhất trên lý thuyết là vậy.”

Đúng, ngoài ra trên lý thuyết còn xuất hiện không ít mâu thuẫn tiềm tàng. Các chuyên gia Ashland dự đoán rằng trong tương lai sẽ xuất hiện những vấn đề không thể đoán được, thật mỉa mai làm sao.

Nhưng, cái gì cũng có lần đầu. Chủ động đặt viên gạch đầu tiên sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho những tiến bộ trong tương lai.

“Không tệ.” Đức nhận xét. “Nếu làm ăn trong hòa bình kiếm tiền nhanh hơn đánh nhau thì sẽ có nhiều người chọn cái đầu tiên hơn, phải không?”

“Đúng. Lúc đó, mở rộng thị trường làm ăn là tốt nhất.” Minh nháy mắt.

Đức thấy hơi nản với ý mà Minh ám chỉ, biết đâu đây sẽ là khởi đầu cho chủ nghĩa đế quốc tại Ashland. Cậu thực sự không muốn tiến trình lịch sử đẫm máu ở Trái Đất diễn ra ở đây, nhất là đối với đất nước này.

“Mà thôi, lo chuyện tương lai xa quá rồi.” Minh nhún vai cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ. “Trờ lại với hiện tại thôi. Luke này, con định làm gì với Maple?”

Nói về Dryad Maple, cô đã tự ý chống lệnh và gây hại cho cả nhóm Amberor lẫn Oaktown bên phía Furminster. Ngay khi xác nhận sự việc, Hoàng gia Ashland đã tách cô ra khỏi Hệ thống Guardian và đưa về thủ đô để điều tra thêm.

Đối với pháp luật Ashland, các Dryad triệu hồi của Hệ thống Guardian được xem là tài sản quốc gia hay nói cách khác là công cụ. Dĩ nhiên, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình thì người ta thường đối xử với Dryad như con người bình thường nhưng nếu phải phân biệt rạch ròi thì họ được xếp vào lớp công cụ.

Bản thân các Dryad triệu hội cũng không phản đối gì. Họ được triệu hồi, thề trung thành tuyệt đối với Hoàng gia (chính xác là với gia tộc Arkenshield) và phục vụ đất nước.

“Dryad là công cụ của Hoàng gia. Nếu cô ấy gây ra lỗi thì Hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm, theo luật hiện tại là vậy.” Luke trả lời. “Còn cha nghĩ sao? Dù gì bọn họ là do cha triệu hồi ra mà.”

“Động cơ của Maple là muốn giải thoát Rathnir. Cha không có ý kiến gì với lòng trắc ẩn của cô ấy. Nhưng mà Luke này.” Minh nhấp một ngụp nước chanh rồi nói tiếp. “Qua thời gian, các Dryad tiến hóa từng chút một. Những điều luật chúng ta áp dụng cho họ trong quá khứ đơn giản là không còn phù hợp. Vậy làm sao đây? Cha gợi ý là hãy xử lý Maple như một công dân Ashland.”

Luke có cùng cảm nhận với Minh. Vì Dryad trông giống con người sẵn rồi nên không khó để làm vậy.

Vào ngày đầu được triệu hồi, ngoài Mir ra, tất cả Dryad còn lại đều là những sinh vật vô tri. Mọi giao tiếp phải thông qua Mir làm trung gian. Mọi mệnh lệnh cần phải có chỉ dẫn vô cùng chi tiết thì họ mới làm việc được. Tuy nhiên, qua thời gian, các Dryad dần học được cách hiểu con người và thế giới.

Hơn ai hết, Luke là người hiểu rõ sự phát triển của Dryad qua từng ngày. Thời điểm này vốn đã được dự báo từ trước, đã đến lúc sửa lại luật rồi.

Sau một hồi trầm ngâm, Luke đáp lại.

“Cảm ơn cha. Bọn con sẽ cân nhắc.”

Vào lúc ấy, từ cửa sổ nhìn xuống, vài bóng hình đang tản bộ trong cung điện lọt vào mắt họ. Elizabeth và Yuuki nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi trở về. Theo sau lưng là các thành viên Amberor vừa thong thả bước đi vừa vui vẻ trò chuyện. Có vẻ như hai bạn trẻ vừa hoàn thành xong buổi huấn luyện và khá chắc là ăn hành ngập mồm.

Nhìn tụi nhỏ, Luke nhớ lại thời trẻ của anh cũng từng giống vậy.

Cái người mà vừa xin thử miếng rượu của Đức rồi nhăn mặt kêu đắng, Minh, cha anh, là một đứa trẻ to đầu.

Luke nhớ hồi khoảng 15-16, anh và ba chị em thường có những trận đấu tập với cha mình. Có lẽ đó là khoảng thời gian thân thiết nhất của bọn họ.

Đối với Luke bấy giờ, Minh là một đối thủ khó xơi thích trêu ngươi người khác. Dù bốn chị em bọn họ đều được khen là có tài năng xuất chúng, chẳng mấy hiệp sĩ trong cung điện là đối thủ của họ nhưng Minh vẫn không ngại cho họ ăn hành, cả bốn người, cùng một lúc.

Cay cú do thất bại chồng chất, chị em bọn họ thách đấu cha mình liên tục và liên tục chỉ để tăng bề dày “thành tích” của ông ta. Những kế hoạch tác chiến tỉ mỉ của họ lại bị Minh coi là giải trí sau giờ làm.

Rốt cục, lần duy nhất mà Luke được coi là thắng là trận đánh tay đôi ngay trước khi anh chuẩn bị nhận ngai vàng.

Giờ thì tới lượt Yuuki và Elizabeth đón nhận thử thách này.

Khá lâu rồi mình chưa thử sức tụi nhỏ nhỉ? Luke nghĩ rồi nhìn qua hai người kia.

“Hmmmm… các cháu thời nay nó lớn nhanh thật đấy ông ạ! Nở chỗ cần nở, lõm chỗ cần lõm.” Minh vừa xoa cằm vừa bình phẩm. Có lẽ cậu ta đã hoàn toàn bỏ qua ánh mặt kiêng dè từ người bên cạnh. Vẫn giả vờ vuốt bộ râu không tồn tại.

“Ừm. Cô bé xinh thật đấy! May mà không có cái gì giống mày.”

Nếu có điều gì mà cặp đôi kia may mắn hơn người tiền nhiệm của họ thì đó là thời gian. Luke buộc phải nhận ngai vàng từ sớm vì Minh là Nhân tộc, tuổi thọ không quá cao. Ngược lại, vì Hoàng đế hiện tại là Luke, một Elf, nên thời gian cho người kế vị có thể lên tới hàng trăm năm.

Ít ra bọn nhóc sẽ không bị bất ngờ ném ngai vàng lên lưng. Ngược lại, có khi chúng nó sẽ đá mình khỏi cái ghế này cũng nên. Luke cười thầm.

“Làm phiền cán bộ đủ rồi. Xuống chào bọn họ một tiếng thôi nào, ông già bẩn thỉu.” Đức uống nốt ly rượu của mình rồi chấm dứt ánh mắt săm soi của Minh.

Luke bảo họ không cần phải rửa ly và tiễn hai người đi. Tiện đường mở cửa, anh cũng đưa luôn cho người trợ lý ở bên ngoài vài tài liệu đã ký. Người trợ lý kiểm tra lại một lượt rồi cả ba người cùng rời đi.

Luke nhìn theo bóng lưng của cha anh ở độ tuổi 16 một lúc rồi trở lại phòng.

------

“Haahhh… Anh mệt quá Liz ơi! Mấy người đó đúng là quái vật! Chẳng thể nhìn bề ngoài mà đoán được.”

Yuuki tu một hơi nước thật dài, súc miệng sùng sục rồi nhổ ra. Sau đó, cậu đổ nốt phần còn lại trong chai nước lên đầu.

Yuuki đã rất háo hức muốn được tiếp chiêu với các mạo hiểm giả rank S để kiểm tra khả năng của mình để rồi bị Aissur, trông khá yếu, hành cho không ngóc đầu lên nổi.

Cậu biết nhóm Amberor rất mạnh, các hiệp sĩ từng làm việc cùng họ đã không tiếc lời khen. Nhưng mà mạnh đến nỗi dù đối thủ có là Yuuki hay là một con mối cũng không khác biệt thì thật quá đáng. Tốc độ của Aissur nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt kiếm đã kề cổ Yuuki rồi. Dù chấp cả Elizabeth thì cũng chỉ kéo dài thêm chút đỉnh.

Có lẽ là do cái người dễ ghét mà Yuuki tình cờ đụng ở công viên Mir, bằng cách nào đó lại là ông nội của cậu, gây thù oán gì đó với Aissur. Cho nên chị ta đã không ngại tung hết sức với hai đứa nhóc 16 tuổi chỉ vì là cháu của Minh. Tất nhiên sau đó Aissur đã xin lỗi vì quá tay nhưng nhờ vậy mà Yuuki thấy được vực thẳm giữa bản thân và những siêu nhân.

Liz đưa cho cậu một chiếc khăn rồi ngồi xuống cạnh bên. Hai người họ ngồi trên những bậc thang dẫn vào chính điện, Liz vẫy chào một vài nhân viên qua lại rồi bình tĩnh nhìn Yuuki.

“Quả thực, sau buổi tập em cũng thấy thất vọng lắm. Ở Học viện, em đã luôn tự tin vào năng lực thuộc top đầu của mình. Nhưng khi đối mặt với chuyên gia thực sự, chỉ một mình chị Aissur cũng đủ sức chấp hai người chúng ta và có lẽ kết quả cũng tương tự trong trường hợp hai mươi người.”

Yuuki gật đầu đồng tình. “Yeah. Nếu là bác Lori thì có khi chấp cả hai ngàn người cũng được.”

“Ừm. Dù kết quả đáng thất vọng thật nhưng chẳng phải bác Lori đã nói rồi sao. Hồi bằng tuổi chúng ta các bác cũng bị ông nội đánh bại vô số lần như vậy. Nên chúng ta cần chấp nhận chuyện này rồi từ từ mạnh hơn.”

Elizabeth ai ủi Yuuki cũng như an ủi chính mình. Đồng thời không ít nghi ngờ nổi lên trong cô.

Mình tự hỏi liệu bác Lori ngày xưa có yếu ớt như bọn mình.

Hai người im lặng một hồi, đưa mắt bâng quơ nhìn trời và mây. Đôi lúc liếc qua bên cạnh, xem ngươi kia thế nào rồi đưa mắt trở lại bầu trời.

Hơi thở Yuuki đều đặn trở lại, sự mệt mỏi từ buổi tập dần tan biến. Cậu chậm rãi lựa từng từ để nói ra. “Cha anh lên ngôi vào tuổi 26…”

Cậu ngập ngừng đôi chút. Elizabeth không nói gì, chờ cậu nói nốt phần còn lại.

“Em nghĩ chúng ta sẽ đứng ở đâu trong 10 năm nữa, hả Liz?”

Cô sẽ ở đâu trong 10 năm nữa? Elizabeth thử tưởng tượng ra những khả năng. Lúc đó cô sẽ 26, thường thì con gái tuổi 26 sẽ được gả vào gia đình nào đó. Cô không chắc liệu cha và bác cô đã cân nhắc ứng viên nào chưa.

Có thể Elizabeth sẽ không kết hôn sớm nếu cô từ chối các đối tác tiềm năng. Vào tuổi 26 thì cô đã hoàn thành chương trình học nên một khả năng khác có lẽ là làm việc ở một bộ phận nào đó trong cung. Cống hiến sức lực cho đất nước như cha và các bác.

Hoặc giống như bác Lori của cô, cuộc sống tương lai của Elizabeth không nhất thiết phải gắn liền với cung điện. Cô có thể rời khỏi nơi này và sống ở đâu đó khác. Có thể cha mẹ sẽ phản đối nhưng cô chỉ cần làm theo bác Lori, mặc kệ bọn họ và bỏ đi. Nhưng mình đâu đủ dũng khí để vứt bỏ mọi thứ như bác ấy được. Mình không thể.

Elizabeth nhìn Yuuki vài giây. Cô hít một hơi và đứng dậy.

“Em không nói chắc được.”

Cô bước xuống vài bậc thang, quay mặt đối diện với Yuuki khi tầm mắt hai người ngang nhau.

“Có thể em sẽ làm việc trong cung điện này, rồi kết hôn với ai đó và lập gia đình.”

Cô cười nhạt, nhún vai như thể ai biết đâu đấy. Elizabeth lại bước lên vài bậc thang, đặt tay lên vai Yuuki.

“Hoặc là em sẽ thử sống ở nơi nào đó chứ không phải ở đây. Furminster và Crowsenberg đều có những thị trấn rất tuyệt. Nhưng em cho rằng mình không thể làm vậy. Em muốn rằng trong 10 năm nữa mình vẫn có thể đứng cạnh anh. Vì chúng ta là Arkenshield, chúng ta phải ở cạnh và giúp đỡ lẫn nhau.”

Yuuki hơi bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm túc của Elizabeth khi trả lời nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng vui vẻ đáp lại. “Cảm ơn nhé, Liz.”

Với điều này thì Yuuki có thể yên tâm rằng ít nhất trong tương lai tới, cậu sẽ không cô đơn.

Nhờ chút thời gian nghỉ ngơi, cơ thể đã bớt mệt mỏi. Cậu đứng lên và phủi đi những hạt bụi dính trên quần.

Cùng với Elizabeth tiến vào chính điện, trở về nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận