2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 24: Trò Chơi Nhỏ

Độ dài: 4,331 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đức và Minh đi gật đầu chào người lính gác rồi đi lướt qua ông. Khác với Đức, từng bước chân của Minh có gì đó hơi kỳ lạ giống như đang đùa nghịch.

Hai người đang ở cung điện Hexia Hana.

“Một ông bác người Bắc và một con thỏ Nga?” Đức hỏi.

“Không, không. Giọng của Dave là giọng Bắc nhưng ổng không phải người Bắc. Ông ấy có sở thích là sưu tập những câu truyện bi kịch rồi tạo ra họ trong Wonderland của ổng. Dù sao thì chuyện là thế này.” Dang hai tay nghiêng ngả giữ thăng bằng, Minh vừa nhấp nhả từng bước chân vừa nói.

“Từ thời xa lắc xa lơ hồi đó, trong trận chiến giữa Lạc Long Quân và Âu Long Quân. Ngoài giam giữ phe Âu Long Quân thì Lạc Long Quân còn phong ấn một người con khác của ổng. Chắc là do mâu thuẫn nội bộ gì đó rồi thành ra trở mặt nhau nên ông con bị ông cha phạt rất nặng. Người con ấy bị phạt nặng tới nỗi bị khắc nguyền ấn khiến cho anh ta không bao giờ có thể trở về hình dáng con người. Hơn nữa, anh ta còn bị phong ấn ở thế giới khác mà tình cờ ma pháp xuyên không đã chọn trúng thế giới này. Thứ khiến cho Hang Thỏ đặc biệt đối với Trái Đất chính là nhờ ma pháp ấy, nhờ vậy mà hai thế giới mới có thể dễ dàng kết nối với nhau.”

Hai người họ sóng vai đi vào sảnh lớn của cung điện. Dù hôm nay nơi này đóng cửa, không cho phép tham quan nhưng vẫn rất đông. Họ là những người thợ đang cẩn thận gỡ bộ xương rồng vĩ đại được trưng bày giữa sảnh. Cũng phải thôi, khi biết rằng đó không phải thực thể thần thú nào đó mà là một con người thì phải thay đổi cách đối xử với anh ta.

Minh nói tiếp. “Nhưng mối liên kết này đang yếu dần theo thời gian song song với sự suy yếu của phong ấn Long Đô. Sớm thôi, nơi này sẽ chẳng khác nào một trong vô vàn thế giới ngẫu nhiên. Ít nhất là đối với chúng ta.”

“Nghĩa là nếu mày mà chết lần nữa thì chắc kèo là chết thật, đúng không?” Đức hỏi.

“Cái đấy thì tao không biết.” Minh bật cười. “Vấn đề là mày sẽ không bao giờ có thể trở lại Trái Đất nữa. Nếu có một ông Long nhân đập mày tơi tả trong một buổi tối nào đó thì khả năng ông ta mang mày tới Trái Đất là một phần tỷ tỷ. Mày hiểu chứ? Lần này sẽ không có chuyện đi đi về về đơn giản như lần này đâu.”

Đức im lặng suy nghĩ một lúc. Hiếm khi nào trong một kịch bản dị giới mà các nhận vật có quyền lựa chọn giữa Trái Đất này và Trái Đất khác. Nhưng như đã nói từ trước, cậu đã quyết rồi nên Đức chỉ nhún vai.

“Mày biết đấy. Tao thường có xu hướng gán ý nghĩa cho các sự việc, tao thích ẩn dụ cuộc sống như một trò chơi.”

Cậu ngưng một nhịp vì Minh “Hể ~” một tiếng hứng thú rồi nói tiếp. “Trò Đào và Lấp. Công việc của tao đào những cái hố rồi lấp lại.”

Life's a game made for everyone, and love is the prize. Một tiểu thiên thân ngâm nga bài [Wake me up].

Một tiểu thiên thần khác thì mỉa mai. Vác xẻng đi loanh quanh mãi thì sẽ có lúc tự đào hố chôn mình cho xem.

Minh kéo léo né tránh chướng ngại vật, đặt chân vào giữa ô gạch tiếp theo. Có lẽ nhịp bước kỳ lạ từ nãy đến giờ của cậu là do trò nhảy lò cò tưởng tượng. Nhưng ở khu vực này thì ô gạch nhỏ hơn và chướng ngại vật tưởng tượng nhiều hơn nên Minh không thể giữ thăng bằng được nữa.

“Đào và Lấp á hả? Chẳng phải nó vô nghĩa hay sao?”

“Tao tự hỏi tại sao nó phải có nghĩa? Nói tóm lại thì hãy thử tưởng tượng như vậy nhé. Trong trò chơi này, những cái hố xuất hiện do mày tự đào hoặc đào cùng người khác, độ to và sâu thì tùy thuộc trường hợp. Đương nhiên, những cái hố tồn tại phần nhiều là do mày đào trong vô thức hoặc do mày không còn lựa chọn nào khác. Đôi lúc, mày mặc kệ cái hố ở đó, theo thời gian, bụi và đất cát sẽ lấp nó đi hộ mày. Đôi lúc, nếu mày không lấp thì sẽ có nhiều thứ đen tối quái dị chui lên từ dưới ấy. Đó là loại hố mà mày cần phải lấp lại càng nhanh càng tốt. Thường thì độ khó của trò chơi được đặt ở mức siêu khó, mày chẳng thể nào lấp hết được. Thế nên lựa chọn lấp đi cái nào là nằm ở mày. Không quan trọng mày chọn cái nào nhưng chúng ta có thể biết chắc rằng sau khi lấp xong thì mặt đất sẽ không còn như cũ nữa.”

Đức dùng ma pháp mô phỏng trò chơi đập chuột. Mỗi khi có con chuột nào ló đầu ra khỏi hố là cậu đập nó xuống rồi lấp luôn cái hố. “Tao đã đi xa khỏi Lucy quá lâu rồi. Lần nay tao sẽ không đi đâu hết.”

“Nếu mày là một triết gia nào đó thì tao đã trầm trồ khen ngợi vì tính đơn giản trong phép ẩn dụ của mày rồi.”

Minh lấy lại tư thế. Cậu bước về phía những người thợ, ở gần đó là những chiếc hòm lớn, được trang trí trang trọng. Vì bộ xương của Thần Long quá lớn nên họ phải chia ra thành nhiều phần nhỏ hơn và đặt trong những chiếc hòm này. Minh chạm vào bề mặt gỗ bóng bẩy, xoa nhẹ.

Ashland ngày trước khác với Ashland bây giờ khá nhiều.

Trước kia, Hoàng đế là người đứng đầu nhưng ngài chỉ nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong lãnh thổ hoàng gia. Phần còn lại của Ashland nằm trong tay các gia đình đại quý tộc, quyền lực của họ không bằng Hoàng đế nhưng họ vẫn có sức ảnh hưởng chính trị nhất định. Xã hội phân chia thành các giải cấp cơ bản: quý tộc, thường dân, nô lệ. Quốc gia này sở hữu tiềm lực mạnh mẽ, đủ để đứng vững trước Quỷ quốc Crowsenberg ở phía Tây và Đế quốc Anihca ở phía Bắc.

Nội chiến nổ ra rồi kết thúc. Ashland từ bỏ hệ thống phân chia giai cấp cũ của mình. Nó hướng tới xã hội bình đẳng và nhân đạo hơn. Tất cả nô lệ (phần lớn là thú nhân) được trao trả tự do và Ashland cũng giúp sức thành lập Thú nhân quốc Furminster. Quỷ tộc không còn bị ruồng rẫy tại nơi này (ở Furminster thì vẫn còn vì nhiều lý do). Hiện nay, quý tộc là một danh hiệu hơn là đẳng cấp. Một người được phong quý tộc thường là nhờ gia đình và bản thân anh (/cô) ta có đóng góp to lớn đối với đất nước. Ngoại trừ Hoàng đế nắm quyền lực tuyệt đối (đương nhiên là không thể vượt qua Hiến pháp) thì mọi người đều bình đẳng.

Có lý tưởng rõ ràng lẫn sức mạnh để hiện thực hóa. Nếu một người Trái Đất thế kỷ 21 tới Ashland thì anh (/cô) ta sẽ dễ dàng quen được với đất nước này.

“Tên của ông ấy là Lạc Vũ Hải.” Minh nói. “Một cái tên oai phong lẫm liệt, đúng không?”

Đứng trước một chiếc hòm, cậu lần sờ ngón tay tới biểu tượng hoa tuyết lục giác của Hoảng gia Ashland. Các khu vực còn lại thì vẽ những nữ thần cưỡi trên cỗ xe dát vàng, các Dryad, hoa mặt trăng, …

“Suốt một thời gian dài, tao, đất nước này đã lấy việc đánh bại người đàn ông này như một chiến công đánh tự hào nhất lịch sử. Cứ mỗi lần tái bản thì câu chuyện lại được phóng đại, thêm thắt những thứ mới. Điều mỉa mai ở đây là Ashland luôn tự xem mình như một hình mẫu quốc gia nhân đạo, đề cao con người các thứ các thứ … Wow! Nhìn đống sách này mà xem!” Vừa nói Minh vừa lướt xem danh sách các nội dung trên điện thoại. Cậu ngạc nhiên với số lượng những đầu sách viết về việc đó.

“Và giờ thì sao nào? Chúng ta treo xương anh trai mày cả trăm năm và kể lại truyện chúng ta giết ông ta như thế nào theo n+1 cách khác nhau. Có lẽ cuộc đời đúng là trò chơi Đào và Lấp như mày nói. Tao sẽ phải cần đào một cái hố thật to rồi lấp nó lại.”

Minh vỗ hai cái vào chiếc hòm gỗ rồi quay đi.

“Dù có gọi đó là anh tao đi nữa thì cũng…” Đức nói. “Cũng không thể trách được vì mày đâu có biết.”

“Thực ra..” Minh ngập ngừng một lúc như cậu đang tìm từ để ghép thành lời.

Hai người rời khỏi sảnh trưng bày, đi tiếp vào bên trong. Đức không nói gì, kiên nhẫn chờ Minh nghĩ xong.

Tạp âm từ những người thợ đã bị sau lưng và bị hấp thụ bởi không khí tĩnh lặng của khu vực nội cung. Dù thi thoảng vẫn thấy không ít nhân viên chính phủ khẩn trương bước qua bước lại qua các hành lang nhưng họ không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Giống như xem phim mà tắt âm vậy.

Minh đi bên rìa phải hành lang. Cậu bước dọc theo ranh giới giữa hai viên gạch lót sàn tạo thành. “Nói theo cách nào đó thì tao biết đấy. Kiểu như khi Lan xác nhận đoạn ký ức mà tao chiếu lại thì tao cũng không bất ngờ là mấy.”

“Vậy thì mẹ ruột của tao. È hèm. Lan nói gì?” Đức hắng giọng. Cậu vẫn chưa quen với cách gọi mới này.

“Nhỏ nói là không sao. Chỉ buồn thôi… Nghe mâu thuẫn thật. Tao cũng đã hứa với nhỏ là giúp đưa ông Hải về nhà rồi.”

Hiện tại, mục đích ban đầu là đón Đức về cơ bản đã hoàn thành. Còn lại là mục đích phát sinh - Âu Long Quân. Lan và Nhân đang hướng tới Thánh địa Thần Long cũ, thành phố Heraldgrass, để tìm ra tung tích của ông. Nếu phải ưu tiên thì có lẽ ông Quân mới là người được cân nhắc vì đây là chuyện quốc gia đại sự. Chiến tranh chứ chẳng chơi.

Nói tới chiến tranh thì ngay trước thềm cuộc hội nghị thượng đỉnh Ashland – Crowsenberg, lâu đài Quỷ vương đã có kẻ lạ đột nhập khiến cả thủ đô bị đặt trong tình trạng báo động. Phía Ashland cũng chẳng khá hơn, trước đó không lâu, toàn bộ Hệ thống Guardian của họ bị tê liệt dẫn tới phải hủy bỏ cuộc diễn tập quân sự thường niên với Furminster.

Còn nguyên nhân thì đang bình thản đi dạo giữa cung điện Hexia Hana.

Đức vẫn còn nhớ hàng chục ánh mắt phẫn nộ tia vào cậu và Minh khi hai người vừa đáp xuống kết giới dịch chuyển ở hoàng cung. Chủ yếu là nhắm vào Minh nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài chịu trận cùng.

Lori hơi ngỡ ngàng vì bị bỏ rơi.

Lucy thì rất bực vì bị lừa.

Luke và Lyon thì nhìn hắn kiểu sao ông vẫn chưa chết thế?

Đương nhiên là Minh cũng không đến nỗi quá dày mặt. Hắn ngoan ngoãn xin lỗi và rút kinh nghiệm chuẩn theo phong cách Táo quân khiến cho không ai có thể nói gì được. Có lẽ phần lớn nhờ tặng quà làm vui Quỷ vương đã nên phía bên kia đã nói đỡ hộ hắn vài lời.

Quỷ vương là một người yêu âm nhạc. Ngài rất thích bản nhạc mà các tiểu thiên thần đã tặng. Ngài hy vọng sự cố lần này không cản trở tới hội nghị hòa bình sắp tới giữa hai nước.

Mọi việc lắng xuống. Minh và Đức sống ở hoàng cung trong khi chờ tin mới từ thành phố Heraldgrass.

------

Trái tim. H cộng L. Hmm… Cộng M nữa.

Lara nằm trên ngực chồng nàng, vẽ nguệch ngoạc những tưởng tượng ngẫu nhiên.

Nàng luôn là người thức dậy trước và Lara thích ngắm nhìn khuôn vẻ mặt ngủ ngon của chồng mình, Hayden.

Vẽ vời đủ rồi thì nàng áp mặt lên ngực anh ta rồi cứ nằm yên trên đó một cách lười biếng. Nhịp tim của Hayden vẫn đều đặn như hôm qua.

Thình thịch… Thình thịch…

Và chắc chắn sẽ còn đều đặn như vậy trong một thời gian rất dài.

Lý do cho việc này có lẽ đến từ người chồng cũ của nàng, anh là Nhân tộc còn nàng là Elf. Hai người sống hạnh phúc với nhau nhưng anh ta đã đi trước vì tuổi thọ của mình.

Họ gặp nhau khi nàng còn trẻ, tuổi tác cũng tương đối. Khởi đầu của hai người không mấy thuận lợi hay nói đúng ra là họ có hiềm khích với nhau. Thế nhưng trước khi nhận ra thì Lara đã bị chàng ta thu hút từ lúc nào chẳng hay. Lara và anh ta đã cùng trải qua nhiều chuyện. Họ yêu nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái như một gia đình bình thường cho đến khi đặc tính chủng tộc khiến mọi thứ không thể duy trì quá lâu.

Là một Nhân tộc, anh ta mau chóng già yếu trong vòng trăm năm rồi ra đi. Chính lúc ấy Lara mới thực sự hiểu được sự nghiệt ngã của thời gian.

Mỗi ngày tim của chồng nàng đập chậm hơn, như một quả lắc với biên độ giảm dần theo mỗi chu kỳ. Vào ngày cuối cùng, da chàng nhăn nheo, tóc chàng trắng bạc, nom chẳng khác nào một Elf già tuổi tai tròn.

Mất anh, Lara đương nhiên là rất buồn nhưng nàng vẫn có thể vượt qua điều này và thế là nàng tiến bước tiếp theo đến với người bạn thân của mình, Hayden.

Hayden là Elf đến từ một phân gia khác của gia đình nàng. Hai người đã lớn lên cạnh nhau thời thơ ấu. Trong thời kỳ chính trị chuyển biến phức tạp, Hayden đã luôn cố gắng bảo vệ nàng hết sức có thể. Khi nội chiến nổ ra, lúc nào anh cũng là người ủng hộ nàng một cách tuyệt đối. Lara hiểu điều này và cô cũng trân trọng anh hết mức. Chỉ là nếu chồng nàng không xuất hiện thì chắc chắn Lara sẽ đến với Hayden. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng, đối với Elf thì đó chỉ là chờ đợi trong một cái nháy mắt, giờ đây Lara đã là vợ của anh.

“Oh, chào buổi sáng, em yêu.” Hayden mở mắt, nhẹ trở mình. Anh vén tóc nàng qua mang tai và nhép miệng nhằn mấy sợi tóc len lỏi trong lưỡi của mình. “Hm? Em cười gì thế?”

“Fufu. Nhìn anh buồn cười thật. Anh đã mơ thấy gì thế?” Lara cười khúc khích, xoa xoa mũi Hayden.

“Mơ gì à? Anh mơ thấy một thiên thần đang cưỡi trên người mình và anh liền ôm chặt để cô ta không bay mất.”

Nói rồi, Hayden vòng tay qua eo và ghì chặt lấy Lara. Anh cảm nhận hơi ấm của nàng một cách rõ ràng, Lara cũng thả lỏng tận hưởng cùng anh. Dù mặt trời ngay ngoài cửa sổ nhưng không có dấu hiệu nào của ánh nắng cả. Căn phòng chìm trong bầu không khí hơi se lạnh, sáng mờ một màu bạc.

Hơi thở của nàng phả vào ngực anh, Lara nói. “Mơ thấy thiên thần? Anh đang cố bắt chước Minh hay sao?”

“Không hề, chính anh là người đã chỉ cho cậu ấy chiêu này. Em thấy sao?”

“Em thích lắm. Cả hai người… Ehehe… Nói vậy có làm anh có ghen không?”

“Thôi nào. Ai mà còn ghen với cậu ta cơ chứ. Sắp tới ngày tới thăm cậu ấy rồi đấy.”

“Ừm. Hoa mặt trăng đã nở rồi kìa. Lát nữa em sẽ đi chợ để chuẩn bị vài thứ anh ấy thích.”

Nàng hôn nhẹ Hayden một cái rồi khoác tấm chăn đứng dậy cùng. Lara bước vào dùng nhà tắm trước và để Hayden lại phía sau.

“Lara! Để lại cho anh cái chăn được không?”

“Không được. Anh sẽ nhìn thấy em khỏa thân mất.” Nàng pha giọng đùa cợt.

“Anh cũng thích vậy đấy. Vả lại anh cũng khác gì em đâu.”

“Rất tiếc, cái này là của em rồi. Anh hãy ráng chịu đi.” Lara bật cười trả lời rồi rời khỏi phòng.

Bị bỏ lại trên giường, Hayden thở dài cười khổ. Anh bước lại gần cửa sổ hé mắt nhìn khung cảnh buổi sáng. Đúng là mặt trời đã lên và những tia nắng của nó khiến anh phải nheo mắt để nhìn nhưng không gian xung quanh thì chẳng khác nào một đêm trăng tròn. Làn sương mờ mờ cố hữu và ánh sáng bạc chia cắt thế giới của anh và thế giới bên ngoài làm hai, hoa mặt trăng đã nở. Bên ngoài, tiếng chim vui tai hót không ngừng, một chú chim sẻ đậu trên cành cây, hé mắt nhìn vào thế giới của anh. Họa mi của Hayden hót lại vài tiếng rồi quay mặt bỏ đi. Cuối cùng, anh mò mẫm quanh phòng, nhặt nhạnh hết những mảnh quần áo và vào phòng tắm sau Lara.

.

.

Ngày hôm đó, Lara trở về từ phiên chợ sáng. Nàng xách trên tay đống đồ lỉnh kỉnh vừa mua được, như này là hơi quá so với dự tính ban đầu. Thực ra, nàng định mua thực phẩm cho vài ngày tiếp theo nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để xách về nhiều đồ. Nhưng tình cờ vào cùng ngày, có những đoàn thương nhân mang tới khu chợ nhiều hàng hóa mới từ Crowsenberg. Nào là đặc sản Quỷ quốc, trái cây theo mùa, gia vị các loại,… Nhân dịp hiếm hoi này, Lara đã mua thêm rất nhiều thứ, thành ra để mang được đống này về nhà thì nàng cần phải tốn chút công.

Nhờ có ma thuật mà nàng vẫn có thể xoay xở, cho tới khi con ngựa dẫn đầu một đoàn xe thoáng lơ đãng làm cho toa xe suýt mất lái. Lara giật mình, lùi lại khiến cho vài quả táo rớt xuống chân.

Những người đi đường khác hẳn cũng giật mình, Lara nhận thấy có ánh mắt đang quan sát nàng.

Không sao, tôi vẫn ổn. Cảm ơn nhiều. Nàng nhún vai tự nhủ rồi chậm rãi tìm cách nhặt mấy quả táo kia lên.

Việc này yêu cầu cần phải tập trung ít nhiều. Hai tay nàng không rảnh, tâm trí cũng bận giữ cho những túi đồ khác lơ lửng xunh quanh.

Được rồi. Kế hoạch là thế này. Mình sẽ dùng chân hất mấy quả táo này lên và hứng chúng vào giỏ.

Giữ cho nó cố định, rồi. Mũi chân này. Và một, hai, ba!

Nàng cẩn thận tung hứng từng quả một, trơn tru như một cầu thủ bóng đá. Vài người đi đường định giúp nàng nhưng sau khi thấy thì quyết định để nàng tự lực. Cuối cùng, trái táo còn lại rơi gọn vào túi giấy đầy ự, nảy lên và đập vào mặt Lara cái bộp. Trong thoáng chốc, nàng nhăn mặt và mất tập trung làm cho toàn bộ túi giấy bay xung quanh rơi tự do.

Noooooo---- Ơ?!

Trước khi mọi thứ lộn tùng phèo, chúng dừng lại ngay trước khi chạm đất. Một bóng người to lớn che lấp cả ánh mặt trời xuất hiện trước mặt nàng.

“Cẩn thận chứ. Cô ổn chưa?”

Ông ta cao, rất cao lại còn có nhiều cơ bắp nữa. Trên trán là cặp sừng chỉa lên trời như một chiếc vương miện. Đôi mắt đỏ rực nhuộm lấy bầu không khí xung quanh, vô tình làm rò rỉ uy áp.

“V-Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Không có chi...”

“…”

Hình như ông ấy còn định nói thêm gì đó, Lara chờ ông nhưng rốt cuộc ông lại chẳng nói gì. Hai người cứ đứng đối mặt với nhau, Lara nhìn ông ta với vẻ khó xử còn người kia thì chỉ im lặng mà không biểu hiện gì nhiều.

“Ermm..” Nàng mở lời. “Cảm ơn vì đã cứu tôi. Ngài có thể buông chúng ra được rồi.”

Lara sắp xếp lại vài chiếc túi chuẩn bị sẵn sàng ma pháp để nhận lấy chúng từ ông nhưng trái với nhưng gì nàng nghĩ, ông ta đề nghị.

“Nhiêu đây là quá nhiều với cô rồi. Hãy để ta giúp cô một ít.” Nói rồi, ông ấy chuyển lại hai túi cho nàng. “Vậy giờ cô đang đi về đâu?”

“C-Chờ đã, tôi không thể làm phiền ngài đến mức đó được. Dù sao thì ngài vẫn còn việc của mình mà, phải không?”

“Không cần để ý, giúp cô cũng tiện đường thực hiện công việc của ta.”

“Thật sao?” Lara rụt rè hỏi lại.

“Ừ, đi thôi chứ?”

Thấy ông ta bình thản trả lời nên Lara chấp nhận lòng tốt của ông, hai người hướng về nhà nàng.

“Ngài không phải là dân ở đây đúng không? Vì trông ngài lạ lắm.”

Hiển nhiên, người đi cạnh cô không thể nào là người ở quốc gia này được, ông hẳn đến từ Crowsenberg nếu dựa trên cặp sừng của mình.

“Phài. Ta đến đây để tìm vài thứ thất lạc.”

“Vậy ngài đã tìm được hết chưa?”

“Chưa. Thực lòng thì ta cũng không biết mình đang tìm thứ gì hay phải tìm bao nhiêu thứ. Ta chỉ biết rằng nó ở đây và khi nhìn thấy thì ta chắc chắn sẽ nhận ra được.”

“Coi bộ đây là một cuộc phiêu lưu rất tốn sức và thời gian. Vậy ngài có biết thứ mình cần tìm như thế nào không? Đúng là ngài không biết hình dáng cụ thể của nó ra sao nhưng ít ra nó phải có một đặc điểm độc nhất nào đó chứ.”

“Thứ ta tìm là một vật chứa đựng khái niệm. Thường thì các khái niệm trừu tượng không phải là thứ có thể cầm nắm được nhưng thứ này thì khác. Thứ này được kết tinh từ những lời thề nguyên thủy, nó là một khái niệm được vật chất hóa. Hoa thì tượng trưng cho cái này, trăng thì tượng trưng cái kia nhưng thứ này không phải là phép ẩn dụ, không phải tưởng tượng ngôn từ. Nó có tồn tại.”

Lara nheo mắt suy nghĩ. Giải thích rối rắm kiểu đó thì khó ai mà hiểu được nhưng nàng đang mương tượng tới một thứ khá giống với mô tả của ông – The Holy Snowflower. Ở Ashland, thanh kiếm này nghĩa là vua. Ai cầm được thanh kiếm thì người đó là vua hoặc ngược lại, ai là vua thì sẽ cầm được thanh kiếm. Một thanh kiếm hiện thân cho sự thống trị. Nếu nói theo cách của ông bác này, The Holy Snowflower chính là hình dáng của khái niệm Hoàng đế.

“Tôi nghĩ mình có thể hiểu được những gì ngài đang nói. Để tìm được một thứ như vậy thực sự không dễ. Ngài đã thử ghé qua thác Carina chưa? Dù không chắc ở đó có thứ ngài cần tìm hay không nhưng thác Carina chính là nơi mà Thần Long đã say ngủ hàng trăm năm trước. Có lẽ ở nhà cũ của một sinh vật mạnh mẽ như vậy sẽ còn lại gì đó mà chỉ mình ngài mới thấy được.”

Nàng mỉm cười nhìn ông ta, vì đi bên cạnh nên phải ngửa cổ rất cao mới thấy được ông. Ý tưởng này chỉ đột nhiên đến với nàng. Người đàn ông tòa ra khí chất mạnh mẽ một cách áp đảo, khiến nàng không thể không nghĩ tới những sinh vật hùng mạnh. Dù sao hai người đều đang ở thành phố Heraldgrass, nơi này trước kia chính là Thánh địa Thần Long. Ở trong bán kính 10 quốc gia thì Lara có thể tự tin trả lời rằng Thần Long là sinh vật khủng bố nhất chốn này.

“Thì ra đó là nơi thằng bé bị nhốt…” Ông ta thì thầm gì đó rồi nhìn xuống Lara. “Xin đa tạ. Có lẽ đó đúng là nơi ta nên tới tìm thử. Cô đã giúp ta rất nhiều đấy.”

“Đâu phải. Tôi chỉ trả lời vu vơ thôi nhưng rất vui vì đã giúp được ngài.”

Hai người tạm biệt nhau ở trước nhà Lara. Họ cảm ơn nhau qua lại và kết thúc bằng việc Lara tặng ông vài quả táo. Đổi lại, ông đưa nàng một hạt giống hoa mặt trăng. Dù nàng hết sức ngạc nhiên vì việc này nhưng trước khi kịp hỏi gì thêm thì ông ta đã biến mất.

Hy vọng ông ấy tìm được thứ mình cần. Lara nhủ thầm rồi trở vào nhà.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận