2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 23: Kafka Ở Crowsenberg

Độ dài: 4,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Năm điểm, về chỗ!”

“Ể… Sao thấp thế? Tôi phải xứng đáng được điểm cao hơn chứ!”

Mặc kệ Minh đang cố kỳ kèo điểm số, Cirias cố gắp miếng bánh tráng bằng đũa một cách vụng về.

Cô chậm rãi cắn lấy từng tý một. Chiếc miệng nhỏ nhắn, dễ thương nuốt từng tý một những sợi bánh tráng rối như tơ vò. Lọn tóc được cẩn thận vén qua mang tai, để lộ ra phần tai xinh xẻo. Nếu để ý kỹ thì lớp lông tơ mong mỏng ở vành tai cũng xinh đẹp, gợi cảm lạ kỳ. Con gái vừa tắm xong ai cũng xinh như này sao?

Đức không biết. Cậu chỉ biết thở dài tội nghiệp cho Đội trưởng Mazus vừa ăn cú lừa mà không biết.

Minh đã cải trang thành Đội trưởng Mazus rồi đưa cậu tới phòng Quỷ vương. Đội trưởng Mazus bằng cách nào đó đã nghi ngờ. Ông ta vội vàng mang cả một đội quân tới phá cửa lao vào chỉ để bị lừa bởi ảo ảnh Quỷ vương khỏa thân.

Giờ thì hẳn ông ấy sẽ tự trách sự trực giác sai lầm của bản thân. Kẻ vượt ngục nào lại điên đến nỗi tự tới tận phòng trùm cuối nộp mạng? Hắn phải chờ thời khi lính gác thay ca và bằng cách nào đó luồn lách qua tất cả lớp bảo vệ của lâu đài. Và thế là theo lẽ thường, Đội trưởng Mazus sẽ tăng cường lính gác, cho thêm vài người ở vị trí này, chuyển vài người tới vị trí nọ,…

Âm nhạc thì vẫn không ngừng du dương. Mặc kệ cho vị hiệp sĩ trung thành phá nát cánh cửa hay cô thiếu nữ hét thất thanh vì xấu hổ. Từ lúc Đức vào phòng thì cậu đã thấy ba tiểu thiên thần đang say mê cùng nhau chơi nhạc. Những giai điệu thanh thoát, tao nhã của bản tam tấu Đại công tước.

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Ta là Cirias Vadranco, Quỷ vương đời thứ XX của Quỷ quốc Crowsenberg.”

“Rất hân hạnh.” Đức ngập ngừng mở lời chào Quỷ vương. “Tôi là Trần Trung Đức.”

Minh nhanh chóng chen ngang hai người. “Chào hỏi hình thức vậy đủ rồi chứ hả? Ngồi xuống đây bắt đầu đàm đạo nào! Tao mang theo nhiều quà quê lắm đấy.”

Hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa. Bày trên bàn là liệt đồ ăn vặt – bành tráng trộn, nem cuốn, bánh xèo, viên chiên,…

Đức tự hỏi không biết Minh và Cirias có phải người quen hay không mà hắn hành xử cứ như ở nhà vậy. Cirias cũng chẳng có vẻ gì là để tâm tới Minh, cô nếm thử từng món ăn trên bàn, tấm tắc khen ngon. “Mmmm… Không tệ! Đặc sản Ashland đây sao? Ngon thật đấy!”

“Nahh…. Không phải Ashland.” Minh lắc đầu. “Mà là Nguyenland.”

“Đúng hơn là Việt Nam.” Đức thở dài sửa lại. “Chính xác thì chuyện này là sao? Làm thế nào mà mày lại ở đây? Lại còn có Quỷ vương nữa?”

“Tao đã đưa ra một đề nghị mà cô ấy không thể từ chối.” Minh tựa lựng, gác cánh tay lên thành ghế.

“Ta đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối và sau đó hắn cho ta một đề nghị mà ta không thể từ chối.” Quỷ vương Cirias thì vẫn đang hí hoáy làm quen với cách dùng đũa.

Đức bắt đầu thấy đau não. Sao không nói toẹt ra luôn đi mà sao cứ phải thích bóng gió.

“Nói rõ hơn được không, Bố già?”

Minh thở dài chịu thua, hắn bắt đầu giải thích.

Sau khi Maple xác định được vị trí của Đức, cô đã xây dựng ma pháp thức dịch chuyển để đưa Minh tới đây.

Kết giới chống dịch chuyển thì sao? Đức vượt qua bằng cách nào thì Minh cũng tương tự.

[Random Teleportation]? Sao mà được?

[Random Teleportation] bản chất là một ma pháp dịch chuyển nhưng pháp sư bỏ qua giai đoạn xác định đầu ra khi dùng phép nên chẳng ai biết mình sẽ được gửi tới đâu cả. Thực chất đích đến của ma pháp được xác định dựa trên cả tỷ điều kiện mà không ai kiểm soát nổi nên mới gọi là ngẫu nhiên. Nhưng khi có được những kiến thức mới từ Minh thì Maple hoàn toàn đủ khả năng để tính toán mọi tác nhân để [Random Teleportaion] đưa Minh tới nơi cần tới.

Nói thì dễ đấy nhưng phải cần một bộ não đủ mạnh để cân hết quốc gia thì mới tính nổi. Hệ thống Guardian phải tạm ngưng hoạt động trong gần một phút để tập trung nguồn lực thực hiện việc này.

Mọi hoạt động liên quan của Ashland cũng vì thế mà bị gián đoạn (y như vụ Công viên Mir) nhưng lần này thì hợp pháp và đã có chuẩn bị nên không ai phải vào tù hay phải sử dụng đặc quyền hiến pháp cả. Đương nhiên là Minh không kể lại sự kiện ở công viên Mir.

Còn chuyện với Quỷ vương Cirias? Thông tin duy nhất còn lại của Đức là tọa độ nên Minh đã bay tới chính xác vị trí mà Đức từng tới và đoán xem ở đó có gì? Đúng, ý tưởng thiếu nữ vừa tắm xong không phải tự nhiên mà có. Minh xuất hiện đúng lúc đó, chỉ có điều Cirias không tỏ ra xấu hổ hay bối rối gì cả. Cô chỉ đơn giản yêu cầu Minh không được nhìn và giải trình rõ ràng mọi thứ hoặc cô sẽ gọi bảo vệ. Đề nghị hợp lý thế này thì khó mà từ chối được.

Giờ thì Đức hiểu vì sao Minh chỉ được năm điểm. Dù trử điểm hơi quá tay nhưng hợp lý.

Còn đề nghị của Minh? Vì phương pháp sử dụng [Random Teleportation] này khiến cho kết giới chống dịch chuyển hoàn toàn vô dụng, Minh sẽ bán phương pháp phòng chống mới cho Crowsenberg?

Ồ, nố nô nồ. Một quý ông có thể đột nhập phòng con gái nhưng không thể làm ăn như vậy được. Cirias bỏ qua cho Đức vì cậu là nạn nhân bị kéo theo trong vụ “tai nạn” còn Minh thì sẽ để Rathnir lại cho Crowsenberg. Minh cay ả ta lắm nhưng Rathnir giờ đây đã được coi là yếu nhân của Crowsenberg.

Dù sao thì trong quá khứ Rathnir cũng từng nắm nhiều vai trò quan trọng. Trạng thái tinh thần hiện tại của cô ta khá là tệ, không chịu nói chuyện với bất cứ ai hay ăn bất cứ thứ gì. Có lẽ đã bị tổn thương sâu sắc vì lý do nào đó mà Đức không biết. Còn Minh thì chắc cũng thế.

Cuối cùng là cảnh khi nãy, Quỷ vương yêu âm nhạc e thẹn khi bị Đội trưởng Đội cận vệ nhìn thấy. Chỉ là Minh không tin được màn diễn sâu để đời của hắn lại chỉ được có năm điểm.

“Thứ nhất, cái phản ứng thiếu nữ mới lớn kia là sao chứ? Ta không phải là loại con gái bánh bèo như thế. Thứ hai, ngực của ta không hề lệch lạc như của cậu làm.” Cirias thản nhiên lý giải sự yếu kém của Minh còn Đức thì nghĩ rằng cô cứ bơ thằng Minh đi là được rồi.

“Ngực bên trái to hơn là bới vì Đ-Đức thích ngực bên trái.” Minh giả bộ diễn lại cảnh thiếu nữ e thẹn khi nãy.

Đức đớp lại. “Tao làm gì có cái sở thích lệch lạc như thế?”

Nếu người còn gái cậu thích bị lệch chút đỉnh thì cũng không sao nhưng đều nhau vẫn là tốt nhất.

Một tiểu thiên thần rảnh tay, lật hộ nhạc phổ cho tiểu thiên thần chơi piano.

Thực ra là có nguồn tin đáng tin cậy đấy ông ạ.

“Nếu mày nghe từ mẹ tao thì là xạo chắc luôn. Hồi nhỏ tao bú bình vì mẹ tao không có sữa đấy thôi.” Đức nói.

“Đàn ông mấy người thích ngực là vì đam mê chứ chả ai thích vì sữa cả.” Cirias nêu lên kinh nghiệm của mình.

Minh đồng tình. “Cô nói đúng đấy, Cirias.”

Quỷ vương Cirias thoáng nhíu mày. Ta đã cho người gọi mình bằng tên chưa nhỉ?

“Sẵn tiện cô cũng là người đứng đầu một quốc gia nên tôi cho cô biết điều này nhé. Cũng giống như ngực, quan chức tham nhũng cốt cũng là vì đam mê chứ chẳng ai làm vì tiền cả. True story.” Nói rồi Mình mỉm cười, nháy mắt với Cirias.

“Hờ… Ta sẽ xem xét điều này.”

“Thôi thôi, mấy người tán nhảm đủ rồi đấy. Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi ở đây để làm gì?” Đức chấm dứt tán nhảm để hỏi vào trọng tâm.

Chém gió tổ lái lung tung vốn là thói quen khó bỏ của Minh, nếu cứ như này thì Quỷ vương Cirias cũng bị kéo theo mất.

“Đúng đấy, Cirias. Tán nhảm đủ rồi. Cô muốn gọi thằng Đức tới đây để xơ múi gì thế?”

“Không có gì nhiều. Ta chỉ muốn xem mặt của kẻ đầu tiên giết được Quỷ vương mà thôi.”

Cirias liếc Minh một cái rồi tập trung soi Đức từ đầu đến chân. Cô chú ý đến cặp sừng trên đầu cậu. Nó nằm ở đỉnh trán, khu vực ranh giới giữa tóc và da mặt. Cặp sừng chĩa ra phía trước vài đốt tay rồi cong nhẹ về phía sau. Ở nơi ấy đôi lúc lóe ra vài tia lửa mana nhàn nhạt. Nếu không có cặp sừng thì Đức trông chẳng khác Nhân tộc là bao.

“Trong những hồ sơ mật ghi lại về cuộc chiến Quạ Trắng, chúng nói rằng kẻ ra tay sát hại Quỷ vương là một Quỷ tộc nhưng xem ra đã sai rồi.”

Nhìn Đức chăm chú, Cirias nói. “Dù kết quả không thay đổi nhưng khi biết được sự thật là Quỷ tộc chưa bao giờ có kẻ phản đồ trong hàng ngũ cũng an ủi ta biết bao.”

“Errr… Quỷ vương nói gì lạ thế? Tôi là Quỷ tộc mà, dù không phải đến từ Crowsenberg.” Đức thì phủ định Cirias. “[Aura] không có tác dụng với tôi vì tôi không sinh ra ở thế giới này.”

“Hô… Thậm chí chính ngươi cũng tin bản thân là Quỷ tộc sao? Còn quỷ nhãn của ta thì nói khác đấy. Khi đạt được danh hiệu Quỷ vương thì ta sở hữu không chỉ [Aura] mà còn có cả [Demon Eyes] nữa. Nó cho phép ta biết được một cá thể có phải là quỷ hay không chỉ bằng việc nhìn. Và kẻ đang ngồi trước mặt ta đây không phải là Quỷ tộc.”

Lúc này Minh vừa lật nhạc phổ của tiểu thiên thần đánh piano sang trang tiếp theo hộ anh ta, giai điệu nhịp nhàng kết hợp giữa piano, cello và violin vẫn vang lên một cách trong trẻo. Hắn ngồi xuống cạnh và khoác vai Đức.

“Con trai, ta biết ngày này rồi sẽ tới.” Minh giữ cho giọng trầm trầm, khàn khàn như một ông già. “Ta muốn nói cho con biết tin vui và vài buồn. Con muốn nghe-”

“Bắt đầu từ tin buồn trước đi.” Đức ngắt lời trước khi Minh kịp nói hết câu. “Để tôi đoán nhé, tôi là con nuôi và tôi không phải con ông đúng không? Thế thì tốt quá.”

“È hèm…” Minh tằng hắng nhẹ một cái rồi nói. “Đúng rồi đấy, con trai. Tin buồn, con không phải con ruột của ta và đồng thời cũng không phải ruột thịt với mẹ của con luôn. Mẹ con nhặt con từ bãi rác. True story.”

Đức mất hai giây để tiếp nhận thông tin này. Cậu nhìn Minh. Vẫn là cái vẻ mặt phè phỡn, lả lơi, miệng thì cười nhạt. Cậu không biết Minh nói thật hay đùa vì lúc nói thật hay đùa thì vẻ mặt của nó điều giống hệt nhau.

“Chắc không?”

“Chắc chứ!”

“Làm sao mày biết được?” Đức nhìn Cirias nhưng cô nhún vai phủ định. Cô chưa hề nói gì với Minh.

“Vậy thì tại sao tao lại không biết được?”

Minh bật cười, cắn một miếng bánh xèo trong khi để Đức suy nghĩ thêm một lúc. Lớp vỏ bột giòn khi nhai thì kêu rồm rộp vui miệng nhưng phần mà Minh thích nhất khi ăn bánh xèo là phần giá đỗ bên trong. Vị tươi mát được trộn chung với mỡ chiên mang lại cảm giác vừa béo ngậy vừa thanh mát.

Minh mút nhẹ nốt chỗ thức ăn còn dính lại trên đầu đũa, hắn nói. “Chẳng phải mày mọc sừng hơi muộn so với Quỷ tộc bình thường hay sao? Lại còn thêm hiện tượng “khó ở” trước kia nữa. Còn sự thật thú vị nữa mà tao mới biết nè. Dù đã kết hôn với mày khá lâu nhưng Lucy chưa hề mang thai lần nào. Ôi trời, may quá!” Dừng lại cảm thán hai giây, hắn nói tiếp. “Mày nghĩ đó là ngẫu nhiên chắc?”

Đức nhớ lại lý do mà cậu rời Hang Thỏ.

Lucy đã ép cậu ra đi để giữ mạng vì ai cũng nghĩ nếu cậu mà ở lại Hang Thỏ lâu hơn thì cậu sẽ chết một cách đau đớn khi cơ thể mục rữa từ từ. Mọi người cho đó là sự thật, Đức thực sự đã phải trải qua những trận ốm ác liệt có tác động sâu sắc đến cơ thể. Và khi trở về thì cậu cảm thấy như được hồi sinh và còn mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần nên cậu không nghi ngờ gì cả.

Liệu có phải là do ngẫu nhiên?

Minh lại tiếp tục giúp nhạc công tiểu thiên thần lật sang trang kế tiếp của nhạc phổ.

“Vì biết rằng ba chúng ta sẽ cùng làm quen, nói chuyện tại đây, tại Crowsenberg, cho nên các tiểu thiên thần đã chọn bản nhạc này - tam tấu Đại công tước. Nghe tên lạ hoắc nên chắc phần lớn mọi người chưa nghe tới bao giờ. Lần đầu tao biết đến bài này là nhờ đọc [Kafka bên bờ biển] của Haruki Murakami, tao nghe thử rồi rốt cục nghiện luôn. Bản nhạc này được Beethoven sáng tác và tặng cho Đại công tước Rudolph của nước Ý nên nó thường được gọi là bản tam tấu Đại công tước. Mày đã đọc [Kafka bên bờ biển] rồi phải không?”

“Rồi. Là mày cho tao mượn mà.”

Đức Tamura! Một tiểu thiên thần vui vẻ reo lên.

Đức Tamura ở Crowsenberg? Một tiểu thiên thần khác phụ họa.

Kafka Trần ở Crowsenberg mới hợp lý.

Nhớ đấy! “Trách nhiệm đến từ giấc mơ”. Một tiểu thiên thần trích dẫn câu văn trong cuốn sách.

Lật bài thôi chứ hả?

Minh nở nụ cười ám muội. Hắn lắc nhẹ ly nước trong tay, nhìn vào miệng cốc chốc lát rồi lại nhìn Đức.

“Con trai, đến lúc nghe tin vui thôi chứ hả.” Hắn lại sử dụng tông giọng của mấy ông già. “Cha mẹ ruột của con … rất giàu! Anh em ruột của con cũng làm rất to. Nhà con ai cũng to hết.”

“Vậy họ là ai?” Đức hỏi.

“Đoán xem?” Minh nháy mắt, đùa cợt.

Đức bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước thái độ nhây của Minh còn Cirias hứng thú theo dõi. Xuất thân vốn là một nhạc sĩ không đúng thời, khi nghe đến âm nhạc thì cô lập tức bị cuốn theo câu chuyện. Cô rất muốn hỏi thêm về bản tam tấu Đại công tước, về Beethoven.

Đức ngập ngừng nhìn Minh, ánh mắt của hắn đầy hào quang hắc ám, chắc chắn hắn đang suy tính điều gì đó.

“Tao là con rơi của Zeus?”

“Không. Mày là Việt Nam trăm phần trăm. Đoán lại đi.”

“Thôi. Tao chịu.”

“Chán vậy. Bỏ cuộc còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt.”

“Nhưng không nhanh bằng vợ cũ trở mặt.”

“Á hự!” Minh bị đập mạnh lưng làm rung ghế sofa vì đòn tấn công bất ngờ, hắn ôm ngực. “Tim tôi đau quá.”

Bản tam tấu Đại công tước đã đến hồi cuối cùng, các tiểu thiên thần tủm tỉm cười trong khi quan sát diễn tiến câu chuyện.

Minh thôi diễn trò mèo. Hắn khom lưng, đan tay trước mặt.

“Nói tao xem, nếu mày không phải Quỷ tộc thì mày là ai? Thú nhân tộc nào đó có sừng? Không phải, vì mày đã sống hơn 30 năm nhưng hầu như không lão hóa. Mày phải là chủng tộc nào đó vừa có sừng vừa có tuổi. Sức khỏe thể chất vượt trội ngay từ nhỏ, năng lực ma pháp không phải dạng vừa, có thể chống lại hầu như mọi loại bệnh tật, cả đời chỉ ốm đúng một lần và còn nhiều khả năng thiên phú khủng bố khác nữa.”

“Long tộc? Cậu ta là một Long nhân sao?” Cirias ngạc nhiên với chính dự đoán của cô.

Rồng là loài sinh vật rất mạnh và nguy hiểm. Long nhân tộc cũng tương tự. Họ mạnh như rồng và đồng thời sở hữu trí thông vốn có của con người.

Sức mạnh + Đầu óc = Vô đối.

Những Long nhân có sở hữu một quốc gia phía tây Crowsenberg. Dù chỉ là một vùng đất bé nhỏ nhưng không vị quân vương lân cận nào dám đem quân gây sự cả. Long quốc không chủ động mở rộng lãnh thổ thì thôi chứ kẻ nào dám động vào Long quốc thì xác định đi là vừa.

“Chỉ đúng một nửa nên cho Cirias năm điểm thôi nhé.” Minh giơ ngón trỏ, chỉ vào Đức. “Thằng này còn xịn hơn cả Long tộc nữa. Nó là Rồng – Tiên, hàng chính hãng.”

“Rồng – Tiên? Có thể ư?” Cirias trợn mắt ngạc nhiên còn Đức thì ngạc nhiên theo cách khác nên giữ im lặng.

“Bình thường thì không thể nhưng kỳ tích vẫn luôn xảy ra mà. Đúng không, Oedipus[note13354] ?” Hắn quay sang Đức đang toát mồ hôi hột, ngồi kế bên.

“V-Vậy tức là tao và Lan …”

“Ừ, đúng rồi đấy! Con trai ạ.”

“Á hự!!” Đức bị dính chưởng, văng khỏi ghế ngồi, bay dính vào tường.

Đầu óc cậu quay cuồng, bên kia là tiếng la ó của những tiểu thiên thần, cảm nhận về thực tại mập mờ giống như cái thực tại của [Kafka bên bờ biển].

Kafka Tamura, 15 tuổi, bỏ nhà để trốn khỏi lời nguyền của cha cậu – Mày sẽ giết bố mày rồi ngủ với cả mẹ lẫn chị gái của mày. Theo một cách nào đó, Kafka đã đối mặt với lời nguyền này và thay vì trốn khỏi nó. Chắc vậy…

Bởi vì chính Đức sau khi đọc xong cũng không chắc hai người phụ nữ mà Kafka đã quan hệ (Miss Seaki và chị Sakura) có thực sự là mẹ và chị của cậu ta hay không. Nhưng ít nhất Kafka tin là như vậy và đối phương cũng tương tự. Có lẽ tác giả cũng tin là như vậy.

Đọc cuốn sách đó giống như chèo thuyền trên vùng nước đầy sương mù, chẳng biết mình đang trôi về đâu nhưng lạc lối cũng có cái hay của nó. Bới vì phải đi lạc thì ta mới tới được những nơi không tồn tại trên bản đồ.

Dòng ký ức của Đức lại chuyển hướng tới sân trường, tới hàng ghế đá ngày đó.

Thằng Minh mào đầu bằng câu nói đại loại kiểu:

“Anh em thật lòng với nhau nhé! Mày nghĩ gì về Lan?”

“Lần đầu nhìn có bị hớp hồn không?”

“Tim suýt rớt luôn ra ngoài.”

“Nếu hẹn hò được thì hẹn không?”

“Hẹn luôn.”

“Nếu “khởi nghiệp” được thì “khởi” không?”

“Khởi luôn.”

“Nếu cưới được thì cưới không?”

“…” Cậu chợt khựng lại một nhịp, ngập ngừng nhìn Minh.

“Giả sử vẫn còn là anh em.”

“Thế thì cưới luôn.”

Đức nhìn nụ cười hiện tại trên mặt Minh, nét mặt ám muội, gợi đòn hệt như lúc đó. Minh đã toan tính chuyện này từ lúc đó rồi ư? Đức không biết được nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm đến từ giấc mơ.

Cậu ôm đầu lăn lộn trong đau đớn.

Arghhhh… Thằng khốn nạn đó, nó lừa mình. Anh em cái quái gì chứ!! Tôi đã làm gì thế này. Từ giờ không còn anh em gì nữa!!

Chỉ một sự thật nho nhỏ thôi đã tách động cực mạnh đến nhận thức của Đức. Cậu không thể coi Lan là một người con gái bình thường được nữa đồng thời cậu cũng cảm thấy tội lỗi không tả nổi. Đức chỉ có thể căm thù thằng Minh vì đã lừa cậu vào con đường này.

Khơi gợi màn kịch huynh đệ để hạ cảnh giác của cậu.

Truyền bá ý tưởng về Oedipus qua [Kafka bên bờ biển].

Nó đã dẫn dụ cậu vào lời nguyền của Kafka và Oedipus.

Và tung đòn chốt hạ ngay lúc này. Lúc mà cậu cảm thấy lạc lối giữa hai thế giới, tự mâu thuẫn với bản thân. Bởi vì cũng đúng vào buổi sáng hôm đó, chính cậu đã tuyên bố từ bỏ thế giới này. Để rồi khi gặp lại Lucy, cậu sẵn sàng vứt bỏ mọi quyết tâm trước kia để về với vòng tay của cô. Và giờ thì cậu ở đây, lăn lộn trong vô vọng và bế tắc.

Đức nằm yên, duỗi thẳng cẳng, nhìn trần nhà. Bản tam tấu của ba tiểu thiên thần đã kết thúc.

Chùm đèn sang trọng trước kia không còn treo trên đó nữa, căn phòng này không còn những vật trang trí đắt tiền như lần cuối cậu tới đây. Trong trận đánh cuối cùng, quân đội Ashland và Crowsenberg đã cày nát căn phòng này. Những hiệp sĩ Crowsenberg lúc ấy cũng bế tắc và tuyệt vọng để mà tử thủ đến cùng. Có vẻ sau đó họ chỉ khôi phục lại căn phòng cho vừa đủ dùng mà không trang trí thêm tý nào.

Không ít sĩ quan từ cả hai phía đều tỏ ra trách móc. Tại sao Crowsenberg không thể chấp nhận sự thật là họ đang đánh một cuộc chiến không có cửa thắng để rồi hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng.

Liệu Đức có thể chấp nhận sự thật rằng, lần này, cậu muốn ở lại thế giới này, cùng với Lucy, người cậu yêu, bằng bất cứ giá nào? Dễ ợt, cậu vốn có câu trả lời từ lâu rồi. Chỉ là Đức có cảm giác mình đã mất đi cái gì đó mà cậu không thể gọi tên mà thôi.

“Sao rồi? Có định đứng dậy như một người đàn ông hay không?”

Minh xuất hiện ở góc tầm nhìn của Đức. Hắn chống nạnh, cười hớn hở mà nhìn bộ dạng hiện tại của cậu.

Đức đón lấy cánh tay của Minh rồi vực dậy.

“Nếu mày quay lại Hang Thỏ để giúp tao thì mày đã phí công mất rồi.”

Minh im lặng nhìn Đức một hồi rồi nói. “Tao biết. Tao cũng nghĩ là mày sẽ nói thế này. Nhưng có một vài người thì không biết nên mày phải tự nói cho họ.”

“Phải rồi nhỉ.” Đức thở dài. “Chắc phải thay đổi cách xưng hô với Lan thôi.”

“Hiện tại thì chắc là Lan đang ở Thánh địa Thần Long cũ rồi. Dù sao chúng ta vẫn còn vấn đề của ông Âu Long Quân nữa, mà vấn đề của ổng thì to hơn mày nhiều. Công nhận gia đình nhà mày có nhiều rắc rối ghê.”

“Không đâu. Do mày sống sai nên bị nghiệp chướng theo đuổi rồi liên lụy đến tao đấy.”

“Một thằng mother-con mà có tư cách bảo tao sống sai chắc. Thôi thì xin phép quý cô yêu nhạc cho phép về sớm thôi. Mọi người chắc đang mong chúng ta lắm đấy.”

Mãi tới đây thì Đức chợt nhớ ra một chuyện.

“À mà nè. Tại sao mấy người kia lại cho phép mày thực hiện phi vụ liều mạng kiểu này? Nếu đã biết tao ở đây rồi thì chẳng phải vẫn có cách tốt hơn chứ?”

Đột nhập phòng Quỷ vương là một tội nặng.

Đóng giả danh tính Đội trưởng Đội cận vệ là một tội nặng.

Cướp ngục cũng là một tội nặng.

Chỉ nhiêu đây đã đủ để Crowsenberg yêu cầu Ashland giao nộp Minh cho tòa án Quỷ quốc xét xử rồi.

“Bọn họ đâu có cho phép. Tao cũng đâu cần xin phép.” Minh bật cười còn Đức thì chết lặng trong hai giây.

“Nhưng mà chú yên tâm việc này cứ để anh lo.” Dù Minh tự tin tuyên bố như thế nhưng Đức chẳng thấy đáng tin chút nào.

Quỷ vương Cirias đã bơ hai người từ lúc nào và chuyển sự chú ý tới các tiểu thiên thần. Từ lúc bộ ba kia kết thúc bản tam tấu thì Cirias hào hừng trò chuyện với họ về âm nhạc. Rất nhiều tiểu thiên thần khác (phần lớn là nam) cũng hào hứng tham gia.

Họ kể cho cô nghe từ Beethoven, Mozart, Tchaikovsky,… cho đến Hans Zimmer, Thomas Bergersen,… Họ còn vui vẻ tặng Cirias nhạc phổ của những bản nhạc hay nhất mà nhất họ biết.

Tâm trạng của Cirias có vẻ rất vui, lâu nay cô ít có ai để nói chuyện về chủ để âm nhạc. Những anh chàng bé nhỏ, dễ thương kia dù không biết nhân vật hay bản nhạc mà cô để cập tới nhưng với đầu lưỡi khéo léo và giọng ca ngọt ngào thì họ vẫn có thể thấu cảm lẫn nhau.

Sắp tới đây, cô sẽ có một cuộc gặp quan trọng với Hoàng đế Ashland để bàn về việc mở rộng quan hệ thương mại và hợp tác. Sớm thôi, Crowsenberg sẽ không còn quá nghèo cho những buổi hòa nhạc nữa. Trong tay Quỷ vương Cirias là một chồng kiệt tác từ Trái Đất, cô hứa với bản thân rằng sau khi nghỉ hưu, cô sẽ trải nghiệm hết những bản nhạc này.

Nhờ tâm trạng tốt của Cirias, Minh và Đức dễ dàng có được sự cho phép của cô để rời đi một cách hợp pháp.

Sau biến cố này, Đội trưởng Mazus nhìn Quỷ vương Cirias với ánh mắt phức tạp. Ông nói rằng sẽ chịu trách nhiệm cho việc Quỷ vương không lấy được chồng. Vì Mazus đã có gia đình nên ông giới thiệu cho Cirias một anh lính trẻ, đã giải ngũ và cũng có niềm đam mê với âm nhạc như cô.

Mặc cho Cirias cố giải thích thế nào đi chăng nữa thì mọi người ai cũng tin rằng sâu thẳm bên trong Quỷ vương vẫn là một cô gái trẻ tuổi và rất nhạy cảm. Ánh mắt của binh lính và người hầu dành cho cô dần trở nên ấm áp hơn.

Quỷ vương của Crowsenberg? Bây giờ thì giống với em gái quốc dân nhiều hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Khi chào đời, cha chàng nhận được lời sấm truyền rằng chàng sẽ giết vua cha và cưới mẹ. Nhà vua muốn giết chàng cho chắc nhưng Oedipus đã được giấu đi. Sau này khi lớn lên, chàng thực hiện đúng mọi điều trong lời tiên tri mà không hay biết. Sau đó thì ... không có sau đó nữa.
Khi chào đời, cha chàng nhận được lời sấm truyền rằng chàng sẽ giết vua cha và cưới mẹ. Nhà vua muốn giết chàng cho chắc nhưng Oedipus đã được giấu đi. Sau này khi lớn lên, chàng thực hiện đúng mọi điều trong lời tiên tri mà không hay biết. Sau đó thì ... không có sau đó nữa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận