2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 21: Giao Đoạn: Chí Phèo Hát Giọng Nam Cao. Vị Thần Sống Trong Thế Giới Lượng Tử

Độ dài: 2,438 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tính tới hiện tại đã là 1 tuần kể từ lúc Nhân đưa Minh và Lan khỏi Trái Đất.

Wander đáp xe buýt xuống nhà Minh, vì nhà 2 người nằm trên cùng tuyến xe nên cũng khá tiện.

Trước khi đi, Minh đã nhờ cô chuẩn bị sẵn cổng ma pháp để đón bọn họ quay về. Không khó lắm vì dấu vết ma trận vẫn còn nằm trên thảm cỏ sau vườn.

Hôm nay cô tới nhà cậu không chỉ để kiểm tra tình trạng ma trận mà còn lấy đồ ăn cho Tom, cô mèo nhà Minh. Thực sự cũng không cần thiết cho lắm nhưng quan trọng là vì cô chán mà thôi.

“Good morning. Buổi sáng của em thế nào?”

Wander nhẹ vuốt ve Tom đang nằm phơi nắng trước hiên. Nàng ngáp meow 1 tiếng, duỗi người rồi phơi bụng ra đó. Wander cũng vì thế mà cù bụng nàng ta nhiều hơn. “Thấy sao nào. Có dễ chịu không?”

Nàng mèo vẫn nhắm nghiền mắt, trở mình ôm lấy chân cô, cọ má vài cái rồi ngủ tiếp. Wander không hiểu vì sao Minh lại đặt tên 1 con mèo cái là Tom, nghĩ thế nào cái tên đó cũng chỉ dành cho đực. Điểm hợp lý duy nhất mà Wander thấy được là màu lông xanh navy giống mèo Tom trong seri hoạt hình [Tom&Jerry]. Có lẽ chính vì thế mà Minh đã cất công sơn màu trắng phần chóp đuôi của nàng.

Cẩn thận gỡ chân của cô ra khỏi Tom, Wander mở cửa vào nhà.

Theo như cô biết thì Minh không sống chung với bố mẹ, cậu tự bỏ tiền mang về từ Hang Thỏ để mua ngôi nhà này. Ngoài những tủ đồ, bàn ghế nội thất thông thường, trong nhà còn trang trí vô số thứ kỳ lạ. Ví dụ như đầu các loại thánh thú, ma thú treo trên tường cho tới vài bộ giáp toàn thân hoặc những món vũ khí nguội các loại. Chắc là ai “du lịch” về cũng như thế này cả.

Mỗi lần tới đây là cô lại lượn 1 vòng khắp nhà như 1 thói quen, lướt qua những món đồ được trưng bày ở đây chẳng khác nào 1 chuyến đi trong bảo tàng cả. Wander cũng không quên ghé qua phòng Minh, không phải cô có sở thích gì về phòng con trai mà ở trong đó, có 1 cô gái đang ngồi đọc sách cạnh cửa kính nhìn ra ban công. Chỉ cần đặt chân tới trước cổng nhà Minh là có thể nhìn thấy cô gái ấy. Lần nào đến đây Wander cũng thấy cô ta.

Cô ấy ngồi yên trên ghế, không mảy may để tâm tới sự xuất hiện của Wander. Cô ấy trùm lên người 1 chiếc hoodie quá cỡ so với cơ thể dễ khiến người ta phân vân tự hỏi liệu cô có mặc quần?

Câu trả lời là có. Cô ấy đương nhiên có mặc và đó là 1 chiếc quần đùi nhỏ nhắn mà mọi cô gái thường mặc ở nhà nhưng phải nhìn rất kỹ phần vải lộ ra dưới đùi thì mới thấy được.

Cô ta bất động, tựa mình vào ghế, đôi mắt mơ màng chăm chú vào quyển sách. Làn da trắng trẻo không tỳ vết, đôi môi hồng hồng ướt ướt hình như định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Còn bàn tay nhỏ bé, xinh xẻo thì đặt trên đùi.

Vì chiếc áo quá khổ nên Wander không biết cơ thể cô ấy như nào nhưng nếu dựa trên cặp đùi thon thả kia thì cơ thể cô ấy hẳn là cân đối.

Wander bước lại bên cạnh cô ta. Nhìn từ phía trên thì những lọn tóc bạch kim đã che đi khuôn mặt, Wander liếc xuống trang sách cô ta đang đọc dở, vẫn là trang sách của ngày hôm qua. Cô chạm tay vào cuốn sách, lật hộ cô gái ấy sang trang tiếp theo rồi rời khỏi phòng.

Wander không biết cô ta là ai, thậm chí còn không chắc đó có phải là con người. Lần đầu đến, nhìn thấy bóng dáng bạch kim sau cửa kính ban công, Wander đã nghĩ cô tới nhầm nhà rồi cơ. Sau khi so sánh địa chỉ tới lần thứ n thì cô mới dám chắc mình đến đúng nhà, người ở trên ban công có lẽ là người quen thế nào đó với Minh. Đó là khoảnh thời gian kỳ cục nhất mà Wander từng trải nghiệm, nó còn ngượng hơn lúc bật tung cánh trước lớp nữa.

Cô đã bấm chuông, gõ cửa, gọi to chủ nhà nhưng chẳng có ai mở cửa. Dù cô cố gọi hay múa máy với cô gái ấy thế nào đi chẳng nữa, cô ta chẳng có vẻ gì là bận tậm tới Wander. Cô ta bị gì thế nhỉ?

Sau vài tiếng bế tắc thì Wander không còn chịu nổi nữa. Cô đành mạn phép mở cửa bằng chìa khóa mà Minh đã giao cho để lên tận phòng Minh “hỏi thăm” người điếc. Cứ như hai người đang chơi trò nhịn cười với nhau ấy, dù Wander có làm trò gì thì cô ta cũng mặc kệ. Mặt chẳng thèm biểu cảm, mắt chẳng thèm liếc nhìn, thậm chí còn chẳng thèm thở hay đổ mồ hôi nữa. Cái thể loại sinh vật gì đây?

Wander không biết nhưng nhìn người xinh thế này khiến cô muốn ngồi ghế đối diện để ngắm mãi. Cái thần thái thoát tục, nhập tâm vào con chữ cứ như cô gái văn chương vậy. Nhưng cô gái văn chương thì không bơ người khác và cũng không đọc [Súng, vi trùng và thép] (vì chẳng có thứ nào ăn được trong 3 thứ đó).

Rốt cục thì Wander chịu thua với cô ta.

Thi xem ai nín thở lâu hơn? Dù có chấp bình oxy thì Wander vẫn thua.

Đấu mắt với nhau? Game kết thúc trong 2 giây.

Chơi trò làm người im lặng? Hình như tim cô ta còn không đập nữa là.

Thôi thì lo việc của bản thân thôi vậy. Wander thành thật xin lỗi cô gái vì đã làm những trò ngu ngốc và hứa sẽ không bao đồng trong những lần ghé thăm tiếp theo. Không biết cô ta có nghe hay không nhưng đây là việc phải làm, Wander rời đi và kiểm tra tình trạng ma pháp trận ngoài vườn.

Ngày đầu tiên nó gượng gạo thế đấy, nhưng kể từ ngày thứ 2 thì Wander không kìm nổi sự tò mò đối với cô ta. Tại sao 1 tiểu thư xinh đẹp như cô lại ngồi đây? Trong phòng của 1 thằng con trai? Tại sao cô ấy đọc [Súng, vi trùng và thép] mà không phải thứ gì đó nữ tính hơn? Tại sao suốt cả ngày cô ấy chỉ đọc có mỗi 2 trang sách? Làm sao mà cô ta có thể phất lờ thế giới 1 cách tài tình như vậy? Làm sao mà cô ấy có thể bình thản đến vậy? Liệu cô ấy có thực sự nhìn vào trang giấy không? Hay là tâm hồn đang trôi nổi ở đâu đó? Lúc mình không có mặt ở đây thì cô ấy có ăn uống, vệ sinh cá nhân hay không?

Cả đống câu hỏi không có lời giải, Wander thử tưởng tượng bản thân cô chính là cô gái đó. Một lần nữa, chịu thua thôi. Cô không làm được. Cứ giữ những suy nghĩ mông lung như vậy, mỗi ngày tới đây Wander đầu lật hộ cô ấy 1 trang sách. Chẳng biết lý giải hành động này như nào, Wander cứ làm thôi.

Ma pháp trận đã được Wander vẽ lại cẩn thận. Ma thạch cũng được chuẩn bị đầy đủ. Vài ngày nữa là rằm, đó là lúc phù hợp nhất. Nếu ma pháp bị hỏng thì sẽ phải đợi đến ngày rằm của tháng tiếp theo. Hiện tại Wander đang trong kì nghỉ Tết, tuần sau là vào học lại rồi nên không thể thất bại được. Chưa kể mấy ngày gần đây truyền thông đang ầm ĩ về sự xuất hiện bí ẩn của Long Đô nữa, có lẽ họ cần ông Âu Long Quân xuất hiện càng sớm càng tốt.

Xác nhận mọi thứ đều ổn, Wander đổ đầy bát thức ăn cho Tom rồi ra về. Cô không quên vẫy tay chào cô gái kỳ lạ trước khi quay lưng bước đi.

---------

“Waffle ngon lắm. Tôi thích cách cậu sử dụng mật ong cho thứ này, Darling ạ.” Tay cầm dao, tay cầm dĩa, Dave cắt thêm miếng nữa rồi bỏ vào miệng. “Mmmmm… Ngọt như happy ending vậy!”

“Ồ, cảm ơn. Ngài có muốn ăn thêm phần của tôi không?” Darling hiếm khi nào chia đồ ăn của nó cho ai, chỉ người nào mà nó rất quý thì nó mới làm vậy. Điều đó có nghĩa là Darling quý tất cả mọi người ở Wonderland này.

“Không, cảm ơn.” Dave mỉm cười, lịch sự từ chối. Ông quay ghế hướng ra ngoài cửa sổ, phóng mắt về hướng thành phố bé nhỏ của ông và Darling.

Theo lịch của những người châu Á thì sắp đến Tết Nguyên Đán, họ đang tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Sống cùng nhau được 1 thời gian kha khá, những anh bạn từ châu Âu cũng tham gia chuẩn bị theo cách riêng.

Dàn nhạc giao hưởng Wonderland (họ tự đặt tên cho mình như vậy) đang tập luyện [Bản giao hưởng số 9] của Beethoven. Giọng chửi thế khắp làng Vũ Đại ngày nào giờ đây đang cất lên lời ca hân hoan vang tới tận phòng của Dave. Đương nhiên là dàn đồng ca không chỉ có mỗi Chí Phèo nhưng không hiểu sao Dave chỉ nghe thấy mỗi giọng của hắn. Không biết gã học tiếng Đức từ khi thế nhỉ? Phát âm chuẩn phết đấy?

“Freude, schöner Götterfunken [note13009]

Tochter aus Elysium [note13010]

Wir betreten feuertrunken [note13011]

Himmlische, dein Heiligtum! [note13012]

Deine Zauber binden wieder [note13013]

Was die Mode streng geteilt [note13014]

Alle Menschen werden Brüder…” [note13015]

Hắn vừa ngâm nga, vừa hát. Bao giờ cũng thế, cứ nhạc lên là hắn hát. Hát cho trời, có hề gì? Trời có của riêng ai? Rồi hắn hát cho đời. Thế cũng tốt. Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Đang xung sức, hắn hát cho tất cả thành phố Wonderland. Cả thành phố ai cũng biết chắc 1 điều: “Anh ấy đang hát cho chúng ta.” Dàn đồng ca cất tiếng ca cùng hắn. Sảng khoái thật! Ồ thế này thì sảng khoái thật! Sảng khoái chết đi mất! Đã thế hắn phải hát cho cả gia đình của người nào đang hát cùng hắn. Ai cũng cảm nhận được. Tuyệt! Được thế này thì có tuyệt không cơ chứ? Đã thế, hắn phải hát cho cả gia đình hắn, hát cho người đã sinh ra hắn, hát cho người đã đưa hắn tới thành phố dễ thương này.

Darling ngồi gần đó cũng ngâm nga theo giai điệu bằng giọng khàn khàn của nó. Mỗi khi cố nâng tông giọng thì lại hóa thành tiếng rú như gấu. Dave khẽ bật cười rồi chuyển sự chú ý của ông về chiếc bàn gỗ đồ sộ gần đó. Dường như tiếng ca của thành phố đã tác động lên hàng triệu chiếc đồng hồ cát trước mặt ông, kể cả nó.

Không biết từ khi nào chiếc đồng hồ cát bẻ nhỏ này xuất hiện ở đây, nơi chứa toàn bộ thời gian trong đời của Hang Thỏ, Dave không biết.

Vỏ bọc thủy tinh trong suốt, phụ kiện bạc tô điểm và phản chiếu màu sắc thiên xanh từ những hạt lục ngọc bảo tý hon. Chỉ có 1 điều lạ là cát của cái đồng hồ này không chảy xuống. Nút thắt cổ không hề bị tắc nghẽn nhưng phần cát cứ bị ùn ứ ở nửa trên như đã bị chặn ở nút thắt.

Dave nhớ lại lời 1 nhà văn ở Trái Đất, đại khái là: “Nếu 1 khẩu súng lục xuất hiện thì chắc chắn phải được sử dụng.”

Nếu 1 chiếc đồng hồ cát xuất hiện ở đây thì nhất định nó phải chảy. Và rồi khi nó chảy hết thì Dave sẽ thực hiện công việc của ông, lật ngược nó lại. Thế là cuộc đời bắt đầu 1 vòng luân hồi mới. Nhưng mà cái đồng hồ cát màu xanh này (thực ra chỉ có cát là xanh) thì lại không chịu chảy bất cứ hạt cát nào, chuyện này thì Dave mới gặp lần đầu.

Đồng hồ cát của 1 người thường thì hết cát khi người ta chết.

Đồng hồ cát của 1 phù thủy bất tử sẽ ngừng chảy giữa chừng.

Đồng hồ cát của 1 sinh vật bị dính [The Curse of Endless Reincarnation] thì hết chảy xuôi xuống rồi lại chảy ngược lên. Nếu sinh vật đó thoát khỏi lời nguyền rồi thì linh hồn nó (và cả chiếc đồng hồ cát của nó) cũng sẽ tan vỡ luôn vì không chịu nổi áp lực từ ma pháp. Dave thích loại này vì ông không cần phải tốn công lật đi lật lại.

Nhưng cái đồng hồ cát mà ông đang nhìn thì chưa rơi rớt hột cát nào cả, Dave tự hỏi. Nếu hột cát này có thể bị rung động bởi giọng ca kia thì liệu bao giờ chúng mới “rung động” với trọng lực? Dave không biết.

Dave có thế thấy tất cả tương lai nhưng không biết cái nào sẽ tới. Trong cùng 1 lúc Dave tồn tại trong mọi thức tại nhưng không biết khoảnh khắc tiếp theo ông sẽ ở đâu. Càng cố quan sát, càng cố xác nhận bao nhiêu thì kết quả càng sai bấy nhiêu. Rốt cục thần thánh như ông cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể chấp nhận mọi thứ như tập hợp của những khả năng.

Quay lại chiếc đồng hồ cát xanh, bao giờ thì cát chảy? Câu trả lời chính xác là bây giờ hoặc không bao giờ. Nhưng nếu trả lời như vậy thì hóa ra Dave cũng chẳng biết gì.

Ông thở dài. Thế giới mà ông đang sống chẳng tồn tại thứ gì chắc chắn, chỉ có những khả năng.

Ghi chú

[Lên trên]
Niềm hân hoan, tia sáng xinh đẹp của những vị thần
Niềm hân hoan, tia sáng xinh đẹp của những vị thần
[Lên trên]
Người con gái của Elysium
Người con gái của Elysium
[Lên trên]
Chúng ta say sưa cùng ngọn lửa
Chúng ta say sưa cùng ngọn lửa
[Lên trên]
Hỡi Thiên Chúa, đền thờ của người
Hỡi Thiên Chúa, đền thờ của người
[Lên trên]
Phép màu của người hợp nhất
Phép màu của người hợp nhất
[Lên trên]
Những gì mà định kiến hà khắc đã chia ra
Những gì mà định kiến hà khắc đã chia ra
[Lên trên]
Tất cả đều trở thành những người anh em
Tất cả đều trở thành những người anh em
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bài hát hay. Nhưng hay nhất sẽ vào khoảng 39-45 của thế kỷ trước
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Nếu hắn hát được vào thế kỷ trước thì Dave đã không mang tới đây. Sad
Xem thêm