2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 20: Cách Để Nín Khóc

Độ dài: 4,885 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Tại nơi nào đó trong rừng sâu, 1 tiên nữ với mái tóc thiên thanh đang khóc thầm trước 1 mô đất. Cô vừa thút thít vừa vun đất phủ lên hạt giống vừa được gieo. Cô thì thầm niệm thần chú, cứ vài quãng thì nấc lên 1 tiếng. Đến cả phép đơn giản như [Create Water] cũng mất 1 lúc.

“Ơ… Không được. Chuyện gì vậy?” Cô gái bối rối, niệm 1 phép khác. “Dryad Blessing!! Hãy sống lại nào.”

Vẫn không được, hạt giống mà cô vừa gieo xuống vì 1 lý do nào đó đã không bao giờ có thể mọc. “Hãy cho tôi thêm 1 chút nắng … hức … làm ơn.”

Cô điều khiển những tán cây cao hơn tách ra, để lộ vài tia nắng xuống đụn đất.

Lần này, Maple thử lại 1 lần nữa. Cô xới lớp đất mỏng và đặt 1 hạt giống hoa mặt trăng vào đó.

“Dryad Blessing. Create Water.”

Nhưng kết quả vẫn không khác lần trước là mấy, hạt giống chết ngay khi nằm trong lòng đất. Maple ôm đầu tuyệt vọng trước hoàn cảnh hiện tại và 2 dòng nước mắt vẫn tiếp tục chảy ngừng. “Hức … Tại sao lại không mọc được? Mình đã mất tới tận 2 hạt giống hoa mặt trăng rồi.”

Cô không thể làm gì khác ngoài nhìn vào nơi đáng lẽ là gốc của hoa mặt trăng, khóc mãi.

“Huh?!”

Vũng nắng nhỏ trên đụn đất nhỏ bỗng bị che khuất bởi 1 bóng đen. Maple ngước lên, nhìn người vừa xuất hiện. “Ngài … Có phải ngài là người đã từng ở đây 1 tháng trước không?”

“Điều đó không quan trọng.” Người đàn ông nói. “Tại sao cô khóc? Có chuyện gì vậy?”

“K-Khóc ư?” Maple chạm ngón tay tới khóe mắt, đúng là có nước ở đó. Cô cũng để ý thấy bản thân mình có cái gì đó rất lạ từ nãy nhưng vì bận chú tâm với hoa mặt trăng nên tạm không để ý.

“Tiểu nữ không biết.”

“Cô không biết tại sao mình khóc?” Ông ta ngồi xuống, hạ tầm mắt của mình cho gần bằng cô. Ông ấy sở hữu cơ thể quá mức cao lớn so với Maple, dù có ngồi xuống thì cô vẫn phải ngước mặt nhìn.

“Tiểu nữ không biết là mình khóc và cũng không biết vì sao.” Cô nghẹn giọng. “Tiểu nữ chỉ khóc thôi.”

“Cô chỉ khóc thôi?” Ông ta hỏi lại.

“Tiểu nữ chỉ khóc thôi.” Maple lặp lại lời ông.

Ông ta nhìn xuống đôi tay cô, đang đặt trên đụn đất. “Cô đang làm gì vậy?”

“Tiểu nữ đang cố gieo hạt giống hoa mặt trăng.” Bàn tay cô xoa nhẹ mặt đất. “Nhưng cứ gieo hạt xuống là nó lại chết. Tiểu nữ không biết nên làm gì.”

“Thì ra đó là vấn đề. Vậy thì ta có thể giúp cô được, phần đất đó đã bị ô uế rất nặng.” Ông ta thở dài 1 hơi. “Hãy đứng lui ra 1 chút, sẽ xong nhanh thôi.”

Maple nhìn ông thẫn thờ, cô không hiểu tại sao người đàn ông này từ đâu bỗng dưng xuất hiện và muốn giúp cô. Cô đã từng thấy ông ta trong khu rừng này, rừng Ngọc Trai Đen. Đó chính là Âu Long Quân. Ông ta hình như bị thương khá nặng và đã được Đức cõng về Oaktown. Có vẻ ông ấy đã bình phục.

Nhưng bỏ qua những chuyện đó, đây vẫn là lần đầu 2 người tiếp xúc trực tiếp với nhau.

“T-Tại sao ngài lại ở đây? Tại sao ngài muốn giúp tiểu nữ?”

“Ta cũng không biết nữa. Anh em nhả ta hơi nhạy cảm với tiếng khóc tiên nữ, thế thôi.”

Nói đoạn, ông ta vận ma lực. Luồng mana mạnh mẽ, đặc biệt, dễ dàng thổi bay hoàn toàn thứ bóng tối đang làm ô uế phần đất trước mặt. “Giờ thì ổn rồi, cô cũng nên nín khóc đi.”

“Nín khóc? Tiểu nữ phải nín khóc như nào?”

“Ta không biết. Khi bế tắc được giải quyết thì cô không cần phải khóc nữa. Có lẽ cần thêm 1 chút thời gian để cô bình tĩnh lại.”

“Bình tĩnh? Nhưng tiểu nữ luôn luôn bình tĩnh. Ngay lúc này đây tiểu nữ cũng bình tĩnh. Làm cách nào để bình tĩnh trong khi đang bình tĩnh?”

Quân im lặng, không biết nên đáp lại Maple như nào. Dù cô vừa nói vừa nước mắt ròng ròng nhưng không có vẻ gì là không thành thực hay tỏ ra cứng đầu. Vẻ mặt khó xử của ông ta như thể đang cố nghĩ cách dỗ dành 1 đứa trẻ.

Maple nhẹ khịt mũi, nhìn ông. “Quý ngài tốt bụng, ngài có thể chỉ tiểu nữ cách nín khóc được không? Nếu là ngài thì ngài sẽ làm gì để nín khóc?”

“Làm gì để nín khóc sao?” Quân trầm ngâm suy nghĩ.

Để nín khóc thì người ta thường làm gì? Ông không chắc. Nếu vậy thì người ta hẳn phải khóc cho đã rồi mới nín.

Lần cuối ông khóc là khi nào? Lúc đó ông vẫn còn rất nhỏ và cách đây lâu lắm rồi. Ông chẳng thể nhớ cảm giác khóc là như thế nào vì đơn giản là đấng nam nhi không bao giờ rơi nước mắt.

Một người đã quên vị nước mắt thì làm sao có thể dỗ dành người đang rơi nước mắt?

Nhắm mắt nhở lại, Âu Long Quân đã chứng kiến nhiều người khóc. Đến một lúc nào đó, phần lớn bọn họ ngừng khóc vì chẳng còn gì để khóc nữa. Bằng nước mắt, bọn họ trui rèn bản thân trở nên cứng rắn hơn, ngang tàn hơn.

Nhìn tiên nữ giàn giụa nước mắt, ông không muốn để cô khóc mãi. Ông không biết tại sao, cũng như em trai mình, ông thường không thể không để tâm đến nước mắt tiên nữ. Trong mắt ông, họ như những bông hoa, là những tồn tại xinh đẹp mà ông muốn gìn giữ.

“Ta cho rằng mình chẳng có gì để chỉ dạy cho cô vì từ lâu ta đã không còn khóc và chính vì thế ta cũng không biết cách để nín khóc.”

Maple chớp mắt vài lần, gật đầu hiểu ý Quân. Cô nấc vài tiếng rồi dụi mắt rồi cứ lặp lại như vậy.

“Nhưng … hãy nhắm mắt lại.” Quân nói.

Ông cẩn thận đỡ lấy khuôn mặt Maple. Với cơ thể khổng lồ của mình, trông cô ấy thật bé nhỏ so với lòng bàn tay ông. Quân gạt đi 2 hàng nước mắt một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, ông không muốn bàn tay chai sạn tổn thương cô.

“Tiểu muội của ta rất giỏi trong khoản chăm sóc những đứa trẻ. Muội ấy luôn biết cách đối xử với bọn chúng. Ví dụ, làm như này để an ủi ai đó.”

Nhớ lại động tác của Lan, ông xoa xoa 2 gò má Maple. Cô thì giữ im lặng, những khoảng nấc cách nhau dài hơn rồi ngưng hẳn. “Cô thấy sao rồi?”

Maple dụi mắt 1 chút rồi mở ra. “Tiểu nữ cảm thấy khá hơn rất nhiều.”

Cô sờ thử lên mắt rồi thử tự xoa mặt mình. “Tiểu nữ cũng không còn khóc nữa. Ngài đã làm gì vậy?”

“Ta chỉ bắt chước cách an ủi người khác.”

“Ngài chỉ giúp tiểu nữ lau nước mắt thôi sao?”

“Chỉ thế thôi.”

Maple không hiểu. Chắc chắn ông ấy đã làm gì đó khác, nhưng ông ta không hề nói dối. Nếu chỉ có thế thì tại sao cô không thể tự lau nước mắt cho bản thân? Nếu là ai đó không phải Quân thì liệu cô có ngưng khóc? Ngay từ đầu thì cô đã khóc vì cái gì?

Nơi mà hoa mặt trăng đang chậm rãi nở chính là vị trí “ngôi mộ” của đứa con của Rathnir. Cô đã biết sự tồn tại của cặp đôi nguyền rủa này, họ đã ở đây từ trước khi cô tiếp quản khu rừng. Maple luôn theo dõi 2 người này. Mỗi khi đứa con đầu thai thành thứ gì đó thì Maple sẽ để lũ ma thú cho nó đi qua. Mỗi khi đứa con bị giết thì cô bảo lũ ma thú phất lờ mùi máu từ ngôi nhà. Và kể cả khi ngôi nhà đã cháy rụi, cô cũng không để ma thú đến đây.

Maple đã không cảnh báo về sự tồn tại của nơi này cho nhóm Amberor, nhờ vậy mà Lucy mới tình cờ có cơ hội giải phóng bọn họ. Nghĩa vụ của cô là phải thông báo mọi thứ cần thiết nhưng cô đã giấu điều này vì cho rằng đây là cơ hội hiếm có để giải phóng linh hồn 2 người kia. Tiếc là chỉ có mỗi Rathnir là qua khỏi. Và sau khi ả ta rời đi thì cô đến trước “ngôi mộ” này, liệu đây có phải là hành động mà con người gọi là khóc thương?

Nếu suy nghĩ như vậy thì cô khóc vì đứa con của Rathnir? Nhưng nó chẳng liên quan gì cô cả. Con người thường khóc vì những thứ liên quan đến bản thân, “ngôi mộ” này thì liên quan gì đến cô. Nếu cô rời đi và quay lại đây thì liệu cô có khóc thêm lần nữa?

“Đó là hoa mặt trăng?”

Suy nghĩ của cô bị ngắt quãng, câu hỏi của Quân hướng sự chú ý của cô tới bông hoa đang mọc lên. Nhờ [Dryad Blessing] nên nó mới có thể lớn nhanh như vậy. Chỉ có duy nhất 1 bông hoa trắng ngà, nhụy hoa vàng nhạt phát ra ánh sáng ma pháp. Một lớp sương mỏng bốc lên mang theo hơi lạnh. Không gian xung quanh phủ lên mình ánh sáng xam xám, như bóng đêm được soi sáng bởi trăng bạc. Quân phải ngửa mặt lên kiểm tra mặt trời, để chắc chắn hiện tại vẫn là ban ngày. Dù vậy, sự hiện diện của bông hoa làm cho nơi này như luôn chìm trong ánh trăng.

“Hoa mặt trăng là kỷ vật giao ước khi Dryad chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này.” Maple nói. “Chúng không mọc trong tự nhiên mà được sinh ra từ ma pháp. Chị Mir nói rằng hoa mặt trăng là vật lưu giữ những ký ức tốt đẹp, là nguồn gốc cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa Dryad và con người Ashland.”

Cô nhìn trân trân vào bông hoa. “Sinh linh được chôn dưới bông hoa này đã trải qua 1 thời gian dài khốn khổ. Nó bị nguyền rủa chết đi sống lại hàng ngàn lần, từ trước cả khu rừng này. Giờ thì xiềng xích đã được gỡ bỏ, tiểu nữ hy vọng rằng sinh linh này vẫn còn giữ được những ký ức tốt đẹp trước khi siêu thoát.”

“Thoát khỏi xiềng xích à? Ít nhất thì sinh linh đó đã được tự do.”

“T-Thưa ngài tốt bụng.” Maple ngập ngừng. “Tiểu nữ không biết ngài là ai nhưng tiểu nữ cảm thấy rất biết ơn ngài vì đã thanh tẩy nơi này và cũng vì dạy tiểu nữ 1 cách để nín khóc. Xin ngài hãy nhận lấy món quà của tiểu nữ.”

Cô đặt vào tay Quân 1 hạt giống hoa mặt trăng. “Tiếu nữ cho rằng đối với con người thì tiền bạc quý giá hơn thứ này nhiều nhưng đây là thứ quý giá nhất đối với những Dryad như tiểu nữ. Xin ngài hãy nhận lấy.”

“Ta giúp cô đơn giản là vì ta muốn, không cần phải trả ơn. Nếu đây là thứ quan trọng dến vậy thì tốt nhất cô nên giữ lại cho mình thì hơn.”

Quân trả lại hạt giống cho cô nhưng Maple giữ lấy tay ông và đóng những ngón tay lại. “Chính vì đó là thứ quan trọng nên tiểu nữ mới đưa cho ngài. Tiểu nữ có cảm giác mạnh mẽ rằng nó sẽ giúp được ngài vào 1 lúc nào đó. Làm ơn, hãy giữ nó.”

“Nếu cô đã nói vậy thì ta sẽ giữ thứ này cẩn thận.”

Maple mỉm cười. “Cảm ơn ngài.”

Quân thở dài 1 hơi, cất hạt giống đi. “Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt, tiểu tiên nữ.”

Ông vẫn còn việc phải làm và việc đó đang chờ ông ở Thánh địa Thần Long cũ. Ông tách khỏi Maple vài chục mét rồi bắt đầu hóa rồng. Maple ở lại mặt đất ngước nhìn theo bóng lưng của ông. “Hẹn gặp lại, ngài tốt bụng.”

Có lẽ vì những ma pháp ngụy trang, khi Quân rời khỏi mặt đất thì cảm quan của Maple đối với ông cũng dẫn trở nên mù mờ. Cô dõi theo bóng ông một lúc lâu sau khi ông đi khỏi rồi cô cũng tan biến, hòa mình vào rừng Ngọc Trai Đen.

---------

Trở lại thị trấn Oaktown, sau màn tình cảm các thứ của 2 cha con, nhóm của Minh phải đón nhận vài tin xấu. Cơ bản là có 2, Đức lại bị đưa đi đâu đó bằng [Random Teleportation] còn Âu Long Quân thì mất tăm.

Lan chỉ biết ôm đầu, thở dài khi mà nhóm cô chỉ vừa đến nơi. Minh thì phản ứng lại bằng tràng cười ngặt nghẽo, bi hài.

“Không hiểu sao thằng Đức có duyên với mấy trò bắt cóc thế nhỉ!”

Chuyện gì cũng có lý do của nó cả, lúc nhóm Amberor đụng độ Rathnir lần đầu trong rừng thì Lucy đã chém ả ra làm đôi đồng thời cứu luôn Đội trưởng Goldfield. Nhưng Lucy đâu có biết thứ cô cho là nguồn gốc sức mạnh của Rathnir lại chính là lời nguyền trên người ả.

“Ma nhãn của con thấy 1 sợi xích đen hơn cả bóng tối trên người ả ta và Đội trưởng Goldfield.” Cô nói vậy.

Đúng là sau khi sử dụng [Holy Snowflower Sword] chém đứt thứ ấy thì ả ta bay màu còn Đội trưởng Goldfield bình thường trở lại. Mọi thứ kết thúc không tỳ vết, hoặc đó là những gì mà họ nghĩ.

Rathnir thoát khỏi xiềng xích, quay lại tấn công Oaktown để trả thù. Ngay khi được giải thoát, ả lập tức chứng minh sức mạnh khủng khiếp của 1 phù thủy bất tử, phù thủy đứng trên mọi phù thủy.

“Cô ấy trẻ và đẹp hơn so với lần đầu.” Marcel nhận xét. “Có vẻ như càng đẹp thì càng nguy hiểm.”

Anh ta nói đúng, hoa hồng nào mà chẳng có gai.

Quay lại với trận chiến, bất tử thì kệ bất tử, cái danh tổ đội rank S của nhóm Amberor đâu phải để trưng. Lần này có thêm sự hợp sức của Đức và Lucy, bọn họ dễ dàng bón cho Rathnir no hành, đẩy chiến trường vào rừng, tránh xa thị trấn Oaktown.

“Vì nghĩ rằng mình đang đứng trên lãnh thổ của Dryad Maple nên bọn con đã chủ quan.” Lori nói, giọng có phần thất vọng. “Ả ta dụ bọn con vào 1 ổ ma thú rồi khiến bọn chúng tấn công.”

Phù thủy hắc ám điều khiển ma thú, không phải thứ gì đó quá bất thường nhưng những người Ashland đã quá quen với việc Dryad quản lý toàn bộ rừng rậm, cho nên chẳng ai nghĩ Rathnir có thể sử dụng ma thú chống lại họ.

Lori xoa vết thương trên vai. Một con Hollow Wolf đột kích cô từ đằng sau, dù có phản ứng chậm chạp nhưng cô vẫn xoay xở để né cổ họng ra khỏi cú đớp, vì vậy mà dấu răng của nó dịch chuyển xuống vai. Minh nhăn mày trước vết thương.

Bọn họ nhận ra sai lầm của mình, lập tức nâng cao cảnh giác hết cỡ. Trận chiến diễn ra quyết liệt hơn, 1 bên là người với người, 1 bên là người với ma thú. Xác bọn ma thú chết vô số kể, máu của con này dẫn dụ con khác tới. Chỉ khi Rathnir suy yếu thì Maple mới có thể khiến bọn ma thú nghe lời.

“Đánh nhau với kẻ bất tử đúng là khó chịu thật nhưng mụ ta không có cửa với [Holy Snowflower Sword].” Lucy nói. “Bọn con từng bước đẩy lùi ả ta và tiến dần tới chiến thắng.”

Tại bước đường cùng của mình, Rathnir đã sử dụng 1 con bài tuyệt vọng cho những tình huống tuyệt vọng, [Random Teleportation]. Một là trốn thoát, hai là kéo theo ai đó chết chung. Có lẽ vì quen với các loại phép dịch chuyển nên Đức đã dấn thân để cứu mọi người. Vì thế mà Minh mới cười chua chát như vậy.

“Hay là chúng ta thử dùng [Random Summoning] xem. Biết đâu lại ra đúng người cần tìm đấy.” Tất nhiên là Minh nói đùa vì chẳng có phép nào là [Random Summoning] cả.

Hiện giờ thì Đức có thể ở bất cứ đâu trên thế giới, Lucy chẳng còn cách nào khác ngoài mong đợi cậu tự về.

“Các bạn còn biết tin gì về sư huynh Quân nữa không?” Lan hỏi.

“Ồ, chúng tôi có 1 ít. Lần cuối nói chuyện với ông ấy, Đức bảo là ông Quân muốn tới Thánh địa Thần Long cũ.” Lucy trả lời. “Ông ấy là người nhà cô?”

“Đúng vậy.” Lan đáp lại. “Huynh ấy đột nhiên hành xử rất kỳ lạ nên tôi mới phải đích thân gặp mặt hỏi thăm. Hiện giờ thì người nhà của huynh ấy chẳng còn ai ngoài tôi.”

Giữa tình hình bế tắc, Minh có 1 ý tưởng, thứ mà cậu đã dùng sau khi Quân bắt Đức đi vào tối hôm đó.

“Gọi là [Random Teleportation] thì bản chất cũng chẳng khác [Teleport] là mấy. Một khi đã dịch chuyển thì phải để lại dấu vết thông tin. Nếu phân tích ra thì sẽ biết được địa điểm của Đức và Rathnir.”

Để làm được như vậy thì họ cần phải triệu tập Dryad Maple, là người đã luôn ở đó và hấp thu mọi thông tin.

---------

[Cerebro] là ma pháp được đặt tên theo thiết bị hỗ trợ khuếch đại khả năng ngoại cảm của giáo sư Charles Xavier. Nhờ những phát hiện mới về não bộ, [Cerebro] có thể giúp con người nhận thức được những thứ mà bình thường chúng ta không thể nào cảm nhận được. Ví dụ như sóng điện từ, sóng siêu âm, hạ âm, sóng hấp dẫn, …

Đây chính là ma pháp Minh đã sử dụng sau khi Quân bắt Đức đi. [Cerebro] tạo ra những cơ quan giả lập mới trong não người và rồi khuếch đại sức mạnh của bộ não đến cực hạn.

Nhưng trường hợp lần này có vài vấn đề, đó là Minh không có mặt ở hiện trường như lần trước nên họ mới cần phải nhờ tới Maple.

Ở bìa rừng Black Pearl, Dryad Maple được gọi lên. Ngoài những nét đặc trưng của Dryad giống như Mir, mái tóc và đôi mắt màu thiên thanh, vài mảnh lá che những chỗ cần che, thì Maple tạo ấn tượng trẻ con hơn là người phụ nữ trưởng thành.

“Ohhhhhhh…. Là Dryad Maple đây sao. Cô ấy dễ thương quá!!” Aissur tru lên, cố kiềm chế ham muốn lao vào Maple. “Hãy nhìn dáng vẻ ngây thơ, thánh thiện đó mà xem. Người ta không tôn thờ Dryad mới lạ.”

Ánh mắt mơ mộng của Maple hướng về phía bọn họ, dù bề ngoài có vẻ ngơ ngác nhưng Maple là Dryad. Cô ấy luôn biết rõ chuyện gì đang xảy ra quanh mình.

Cô chậm rãi từng bước về phía bọn họ. Mái tóc bồng bềnh, dài chạm đất khẽ lắc lư. Nó cứ như 1 sinh vật sống, biết cách tự điểu chỉnh bản thân để Maple không tự dẫm lên tóc của cô.

Maple nhẹ nhàng nâng gấu tóc giống như nâng gấu váy, nhún chân. “Kính chào bệ hạ, công chúa Lucy, công chúa Lori và tất cả mọi người. Tiểu nữ có thể giúp gì cho các vị?”

“Như em đã biết, Đức bị kéo vào [Random Teleportation].” Lucy mở lời. “Chúng ta cần em để xác định vị trí của cậu ấy.”

“Nếu giúp được mọi người thì tiểu nữ rất vui lòng.” Maple vui vẻ đáp lại. Nhưng cô không có khả năng xác định vị trí dịch chuyển của Đức thì nên giúp như nào?

Minh bảo cô đừng lo mà hãy nghe theo chỉ dẫn của cậu. Tự Maple thì không thể làm được việc đó nhưng bản thân cô thì đang lưu dữ thông tin dấu vết của [Random Teleportation]. Cô chỉ cần để cho Minh tiếp cận thông tin đó là đủ.

“Em hãy nhớ về lúc [Random Teleportation] được sử dụng, nhé. Như vậy thì sẽ dễ hơn đôi chút.” Minh và Maple ngồi đối diện, sát vào nhau.

“Dạ, đã hiểu.” Maple gật đầu đáp lại.

“Được rồi, chúng ta sẽ đi vào tâm trí của nhau. Nếu em thấy vài thứ đáng sợ thì cũng đừng mất bình tĩnh, chúng chỉ là ký ức thôi.”

“Dạ. Nếu bệ hạ thấy vài thứ đáng sợ thì cũng đừng mất bình tĩnh nhé.”

Minh bật cười. Cậu tự hỏi suốt thời gian qua, Ashland đã chứng kiến những điều gì?

Đặt tay lên 2 bên má Maple, kéo khuôn mặt 2 người gần lại cho đến khi cụng trán, Minh nhắm mắt và kích hoạt [Cerebro]. Cậu mở rộng tâm trí, để nó đón nhận dòng chảy từ Maple đồng thời cũng cho phép tâm trí của cậu chảy vào cô.

Những ký ức hiện lên 1 rõ ràng đến độ không thể tin được. Trí nhớ của Dryad cứ như 1 siêu máy tính, lưu trữ mọi thông tin một cách đầy đủ và không bao giờ quên. Chúng tràn vào Minh không phải như 1 “bộ phim” mà giống như “trải nghiệm”. Cậu thấy những gì Maple thấy, ngửi thấy những gì cô ngửi được, cảm nhận những gì cô cảm thấy,… Giống như linh hồn của cậu, thông qua Maple, sống 1 cuộc đời khác trong quá khứ.

Lần đầu được triệu hồi đến thế giới này, vô cảm trước mọi thứ.

Lần đầu tiếp xúc và kết nối với Mir, học cách giao tiếp và làm việc.

Lần đầu gia nhập Hệ thống Guardian, biết đến những sự tồn tại giống với bản thân.

Lần đầu biết được suy nghĩ, cảm nhận của những Dryad khác.

Lần đầu tự mình nhận và thực hiện các nhiệm vụ.

Lần đầu tiếp quản rừng Black Pearl, từ 1 cá thể Dryad hòa mình làm một với cả khu rừng.

Lần đầu sinh ra 1 Treant, các Dryad từng bước phủ sóng sự ảnh hưởng ra khắp đất nước.

Và còn rất nhiều cái lần đầu khác nữa.

Đây là 1 trải nghiệm thú vị đối với Minh. Nó cho cậu biết sự phát triển của 1 Dryad từ lúc được triệu hồi cho đến hiện tại, từ một “người thực vật” cho đến một “loài” có cảm xúc. Đúng như Dave đã nói: Bằng cách này hay cách khác, những tạo vật luôn vượt qua sự mong đợi từ sáng tạo giả.

Lúc bình thường, có thể Minh sẽ hứng thú với các sự kiện lịch sử của Ashland sau khi cậu ra đi. Nhưng lúc này, đào sâu vào cảm xúc của Maple thú vị hơn nhiều. Không chỉ suy nghĩ của riêng Maple, tất cả Dryad mà cậu từng triệu hồi đều chia sẽ tâm trí với nhau. Dryad không còn là những công cụ vô tri, họ đã thực sự có được cá tính hay nói đúng hơn là họ đã học được chúng từ chính con người Ashland.

Không biết ở Trái Đất, khi mà AI học được cá tính từ con người thì liệu chúng ta có đối xử với chúng như cách mà người Ashland đối xử với Dryad?

---------

Quá trình làm phép kết thúc, Minh gục mặt trên vai Maple, bất tỉnh nhân sự. Giống như Minh nói, tâm trí của 2 người thực sự hòa vào nhau. Dù Maple đã quen chia sẻ tâm trí của bản thân với những chị em Dryad khác nhưng trải nghiệm ký ức của 1 con người bình thường vẫn là thứ mới mẻ.

Cô thấy bản thân nhập vào 1 Minh trong quá khứ. Cô làm những gì cậu làm, nghĩ những gì cậu nghĩ, sống cuộc đời mà cậu sống.

Tỉnh dậy ở Hang Thỏ.

Kiếm sống qua ngày.

Tham gia những chuyến săn ma thú.

Chiến đấu vì người mình yêu.

Ngắm nhìn 4 đứa con lớn lên.

Già đi và tỉnh dậy ở Trái Đất.

Lúc này đây, Maple cảm thấy thật dễ dàng để hiểu về con người này. Nói chung, dù bước vào tâm trí của ai thì ta sẽ có thể hiểu được họ. Nhận ra 2 hàng nước mắt đang chảy không ngừng, cô lặng lẽ cười và mượn vai Minh để lau nước mắt. Một cách để nín khóc đó là mượn ai đó lau nước mắt cho bản thân, đó là điều mà cô nghĩ ra sau khi gặp Âu Long Quân, rất hiệu quả. Maple nghĩ các chị em của cô cũng đang trong tình trạng tương tự, họ cần tìm 1 người tốt bụng nào đó giúp ngừng rơi lệ.

Trong tầm nhìn mờ nhòe của cô, những người bạn của Minh đang cuống hết cả lên.

“Nhân, giúp mẹ nhanh nào. Minh sắp bay màu rồi.” Lan vội vã chạy tới chỗ Minh. Cô đỡ lấy cậu ta từ tay Maple và niệm phép [Revive] lên cậu. Nhân cũng giúp cô 1 tay bằng cách tương tự.

“Urghh… Tên này, không hề biết chừng mực là gì.” Lan cằn nhằn. “Lũ con trai mấy người không liều mạng thì không chịu được à!!” Rồi cô chém thớt sang Nhân.

Người đã tham gia cả trăm trận chiến từ cận đại cho tới hiện đại chỉ nhẹ nhún vai.

Lần này Minh đã quá sức đến độ linh hồn bị đốt còn 1 mẩu. Nếu Maple không chủ ý giúp sức thêm thì cậu đã tạch rồi. Có lẽ Minh quên mất việc các Dryad chia sẻ tâm trí với nhau, đón nhận của 1 người tức là đón nhận tất cả.

Maple và mọi người im lặng theo dõi tình hình của Minh. Lẽ ra cậu nên ngưng lại ngay khi xác định được vị trí của Đức nhưng Maple biết cậu hứng thú với cô.

Nhờ chui vào đầu cậu, cô cũng biết Minh rất phẫn nộ vì vết thương trên vai Lori nhưng cậu không nói ra vì tôn trọng sự trưởng thành của Lori. Cậu chỉ âm thầm nghĩ ra phương pháp trả thù Rathnir. Có lẽ tương lai của Rathnir sẽ lại tiếp tục tăm tối, cô thực sự buồn cho ả ta.

Cô biết là Minh biết cô đang giấu điều gì, có lẽ cậu sẽ muốn trừng phạt cô vì gián tiếp gây ra sự cố. Cô sẽ phải thay thế đứa con của Rathnir và bị trói buộc với [The Curse of Endless Reincarnation] chăng?

Cô biết là Minh hoàn toàn có thể làm vậy. Nhưng sau những gì vừa trải qua, Maple cho rằng dù cậu có định trừng phạt cô như thế nào đi chăng nữa, cô đều sẽ hiểu và chấp nhận. Bởi vì suy cho cùng “nếu là cô” thì cô cũng làm tương tự mà thôi.

“Vậy là lại tốn thời gian vì tên ngốc này.” Lan thở dài.

“Chẳng còn cách nào khác, cha là người duy nhất biết được vị trí của bọn họ.” Lucy cẩn thận rẽ tóc, quan sát khuôn mặt Minh. Khuôn mặt lúc trẻ của ổng cũng dễ thương ra phết, nhất là khi im lặng. Cô nghĩ.

Lori cũng cảm thấy tương tự, cô tận dụng cơ hội này để sờ nắn, nghịch ngợm thỏa thích khuôn mặt trẻ trâu đang bất tỉnh.

“T-Thực ra bệ hạ không phải là người duy nhất.” Maple dụi mắt. “Vì chúng tôi đã đi vào đầu của nhau nên tiểu nữ đã biết được k-khá nhiều thứ … trong đó bao gồm vị trí của cậu Đức.”

Cô rụt rè nhìn Minh rồi đỏ mặt, đảo mắt đi chỗ khác. “N-Nếu các vị muốn thì …”

Dryad không trưng ra kiểu biểu cảm bối rối như này. Họ có thế sở hữu tính cách khác nhau nhưng họ luôn bình tĩnh và điềm đạm. Có lẽ Minh đã cho cô ấy thứ gì đó bẩn bựa?

Lori nheo mày khó chịu. Mặc kệ bệnh nhân bất tỉnh, cô cho cậu ăn 1 cú đá vào ống quyển trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bác làm em nhớ tới detroit: làm người
Xem thêm