2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 19: Nếu Đủ Liều Mạng Để Cứu Ai Đó Thì Liệu Có Đủ Dũng Cảm Để Nói Ra Cảm Xúc Thật?

Độ dài: 4,937 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Buổi tối ở Wonderland.

Minh chăm chú nhìn khuôn mặt Lan. “Chắc chưa?” Cậu mỉm cười tà ác. “Sẽ không có chuyện quay đầu hay dừng lại đâu.”

Lan nheo mày khi thấy nụ cười của Minh, cô đảo mắt. “T-Tớ chắc rồi. Trò dọa trẻ con của cậu không có tác dụng đâu.”

“Tớ đâu có dọa. Tở chỉ muốn cậu quyết định cho cẩn thận thôi.”

“Tớ quyết xong rồi. Đấy, cậu làm gì thì làm đi!”

“Vậy thì …” Minh nhắm mắt, chắp tay. “I-ta-da-ki-masu!”

Lan vốn đã cảm thấy hơi mệt mỏi với trò mèo của Minh nhưng khi thấy cậu định làm gì, cô mở to mắt. “K-Khoan đã! Khôngggggggg!!”

Lan ôm mặt, rên rỉ. “Urghh. Hậu của tớ. Thì ra đó là 1 cái bẫy.” Cô bặm môi nhìn Minh. “Đồ lừa đảo!”

“Là tự cậu chọn vậy mà.” Minh nhún vai. “Tớ đã cảnh báo rồi.”

Không thể đáp lại được, Lan ngậm ngùi để cho con hậu của cô bị ăn mất.

Tiểu thiên thần mặc bộ giáp đen lướt trên bàn cờ vua, đâm thanh kiếm xuyên qua người của 1 tiểu thiên thần khác. Tiểu thiên thần đội vương miện, mang trên mình bộ đầm trắng gục xuống và tan biến vào hư vô.

Sau cái chết của hoàng hậu, sĩ khí các tiểu thiên thần trắng phe Lan giảm đi rất nhiều. Thế cờ phe trắng đã yếu giờ lại càng yếu hơn. Ngược lại thì phe đen của Minh nhiệt tình cổ vũ cho chàng hiệp sĩ vừa kết liễu hậu trắng, kẻ địch của họ đã bị tiêu diệt gần hết.

Vua trắng dù sợ hãi nhưng vẫn tuyên bố. “Các ngươi nghĩ giết được hoàng hậu của ta thì sẽ thắng được sao? Chừng nào binh lính của Bạch Quốc vẫn còn sống thì chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng!”

Hiệp sĩ đen vừa kết liễu hậu trắng chĩa mũi kiếm về hướng vua trắng, trả lời. “Đó chính là việc chúng ta sẽ làm tiếp theo. Cứ chờ đi, Vua Trắng. Sau khi tiêu diệt toàn bộ quân trắng thì sẽ đến lượt ngươi.”

Thắng thua đã rõ, không khó để Minh sử dụng lợi thế của mình và ăn sạch Lan. Ván cờ của 2 người giờ đã trở thành cuộc tàn sát một chiều. Lối chơi cục súc, chắc kèo, không cần phải viện tới những nước đi căng não, tính toán, Minh chỉ đơn giản là ăn hết cờ của Lan chỉ để lại quân vua cuối cùng.

Vua trắng bị toàn bộ quân đen bao vây, từng bước lùi tới góc bàn cờ. Vị vua run rẩy, không biết chĩa kiếm vào đâu vì kẻ địch quá đông. Các hiệp sĩ đen thì thong thả rút kiếm, mỉm cười đầy khát máu. Checkmate!

“Khoan đã! Dừng lại được rồi. Không phải là các cậu tàn nhẫn quá hay sao.” Lan lên tiếng, can thiệp vào bàn cờ để bảo vệ vua của cô. Vua trắng nhìn cô mà phát khóc.

“Well, chiến tranh mà. Nếu không muốn ai chết thì cậu chỉ cần đầu hàng là được. Cố tử thủ để làm gì?” Minh bật cười mỉa mai.

“Thôi được, tớ đầu hàng.” Lan chịu thua. Vua trắng thở dài nhẹ nhõm nhưng các hiệp sĩ phe đen thì không, họ la ó đòi giao nộp vua trắng.

“Không, tôi sẽ không giao nộp ông ta đâu. Chiến tranh kết thúc rồi. Các cậu cũng thôi đi.” Lan giấu vua trắng đi, phản đối phe đen.

Minh búng tay, các tiểu thiên thần lần lượt biến mất. Trước khi đi, vua trắng gửi Lan 1 nụ hôn gió thay lời cảm ơn rồi vẫy tay chào cô.

“Game thiệt là dễ.” Minh thở phào 1 hơi, nằm ngửa giữa giường. “Tớ chưa từng thua trận nào dù là đối đầu với những kỳ thủ đầy kinh nghiệm.” Cậu nhại lại giọng Lan, trêu cô.

“Bởi vì Nhân chỉ đánh cờ trong im lặng chứ không ồn ào như cậu.” Lan giận dữ đáp lại. “Nếu cậu dám thôi trò đánh vào tâm lý người khác thì đừng hòng mà thắng.”

“Dù không tâm lý chiến thì tớ vẫn thắng như thường, đơn giản là cậu quá dễ đoán, y như Aissur. Nhưng mà nếu thắng như thế thì dễ quá, đâu còn gì vui.” Minh bật cười.

“Ý cậu nói tớ gà phải không?”

Minh nhìn cô 1 lúc rồi trả lời. “Ý cậu nói Aissur gà phải không? Lan đúng là xấu tính quá à.”

“Urgh… Ý-Ý tớ không phải là vậy.” Lan ôm đầu. “Tớ không bao giờ có ý mỉa mai Aissur cả. Cô ấy là 1 người bạn tốt và xứng đáng được đối xử tử tế hơn.”

“Tớ có thể thấy điều đó.” Minh gối 2 tay sau đầu, nhìn lên trần nhà.

“Không. Cậu không thấy gì cả. Cậu chỉ thích đi trêu đùa người khác thôi.”

Đưa bàn tay quờ quạng như để chạm 1 thứ gì đó giữa không trung, Minh nói. “Tớ có thể rất thích trêu đùa người khác nhưng tớ vẫn có thể thấy được vài ý nghĩa trong đời. Cậu đã từng đọc [Xứ sở diệu kì tàn bạo và nơi tận cùng thế giới] chưa?”

“Là cuốn sách mà Dave đã nhắc tới đúng không?”

Minh gật đầu. “Ừ, là nó đó. Cuốn sách đó có 2 tuyến truyện. Một tuyến nói về 1 toán sư ở Tokyo, tuyến còn lại thì nói về nhân vật tôi ở 1 thành phố được gọi là nơi tận cùng thế giới. Chính xác thì thành phố ấy nằm sâu trong tiềm thức của ông toán sư và nhân vật tôi chính là ý thức hệ của ông ấy. Nhưng điều mà tớ muốn nói là cái kết của cuốn sách đó. Trong tuyến truyện ở nơi tận cùng thế giới, nhân vật tôi và cái bóng của anh ta đã cùng nhau tìm mọi cách để trốn khỏi thành phố nhưng cuối cùng anh ấy đã quyết định ở lại với người mình yêu, cô thủ thư.”

“Tại sao anh ta và cái bóng lại muốn trốn khỏi thành phố? Chẳng phải thành phố đó chính là anh ta hay sao?” Lan hỏi.

“Bởi vì lúc đầu thì anh ta chưa nhận ra điều này. Thêm nữa, thành phố có quy định rằng tất cả công dân trong thành phố đều phải từ bỏ cái bóng của mình. Cái bóng bị chặt rời khỏi anh ta và sẽ chết. Nếu mất bóng thì đồng nghĩa với việc mất đi tâm hồn. Chẳng ai muốn vậy cả.”

“Tức là cô thủ thư cũng không có tâm hồn và anh ta từ bỏ tâm hồn để sống với cô ta?”

“Gần đúng. Bóng rời khỏi thành phố một mình, nhân vật tôi tìm lại được tâm hồn cho cô thủ thư và 2 người đến với nhau. Ở lại nơi tận cùng thế giới mãi mãi.”

“Vậy ý nghĩa mà cậu muốn nói là gì?” Lan hỏi.

“Nếu có ai đi đến thế giới khác và gặp được tình yêu của mình, có khả năng anh ta sẽ ở lại đó vĩnh viễn. Cũng giống như vị toán sư đã quyết định sống mãi trong tiềm thức.” Minh nói. “Nghe quen không?”

Lan ngồi ở đầu giường, tựa lưng vào gối và cùng hướng mắt về chiếc đèn chùm trên trần nhà với Minh. Dave đã nói rằng sau 3 năm tính theo thời gian của Hang Thỏ, thì sẽ không thể trở về Trái Đất được nữa.

Bên ngoài đang tối đen, căn phòng kín cửa cộng thêm ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm khiến cô cảm giác như bản thân đang ở dưới hầm trú ẩn lòng đất. Chuyến đi này hoàn toàn là ngẫu nhiên xảy ra, mọi chuyện xong xuôi thì cô sẽ về nhưng cũng sẽ có người tìm được tình yêu và ở lại trong giấc mơ Hang Thỏ này mãi mãi.

“Cậu sẽ ở lại đây sao?”

“Tớ vẫn chưa quyết định được. Nhưng vẫn có khả năng là không, dù sao tớ vẫn còn tới 3 năm và tớ cũng đã sống xong 1 cuộc đời ở đây rồi. Nhưng không như tớ, thằng Đức có hoàn cảnh khác.” Minh nhìn thẳng vào mắt Lan. “Nó sẽ nghĩ khác tớ. Thế nên là thật lòng với nhau Lan nhé. Đây có thể là dịp đặc biệt để cậu nói tạm biệt đấy.”

Lan thở dài 1 hơi, giọng cô đượm buồn. “Có lẽ cậu nói đúng. Cứ mỗi dịp đặc biệt …”

“Là lại có đứa không về?” Minh đột nhiên ngắt lời cô.

Lan cũng bất ngờ, cô ngước lên nhìn cậu một hồi rồi chợt nhận ra điều gì đó. Cô ngập ngựng dò hỏi Minh. “Ý cậu là sao?”

Minh chỉ mỉm cười nháy mặt đáp lại. Lan nheo mắt.

“Có phải cậu muốn nói ..”

“Ừ.”

“Chẳng lẽ cậu đã ..”

“Ừ.”

“Nhưng làm sao mà cậu ..”

Minh khoái chí quan sát khuôn mặt bối rối của Lan, cậu gõ ngón tay vào thái dương tỏ vẻ trí tuệ. “Tớ chỉ đoán thôi. Sau khi nhìn phản ứng của mẹ trẻ thế này thì xem ra tớ đã đoán đúng rồi.”

Các tiểu thiên thần cũng reo vang.

Lá bài tẩy của chúng ta.

Đã bắt đầu có hiệu lực.

Hãy trả đủ cho thằng khốn ấy cả vốn lẫn lời. Hú hú.

Lan vẫn đang có biểu cảm phức tạp, dường như cô không thể đỡ nổi việc Minh đoán trúng tim đen. Cô im lặng được 1 hồi rồi lên tiếng.

“Minh à, làm ơn giúp tớ 1 chuyện được không?”

“Lời hứa trước với cậu thì tớ làm miễn phí nhưng lần này thì không.”

Lan hơi chột dạ trước nụ cười tà ác của Minh nhưng cô vẫn cố gắng nói ra quyết tâm của mình.

“Xem như tớ nợ cậu 1 lần. Lần này xin hãy để tớ …”

Lan đã không thế nói hết câu. Lúc ấy, cánh cửa phòng mở tung ra bởi Nhân, ông nhìn cả hai người với khuôn mặt đầy căng thẳng.

------

Nhìn Minh và Lan đang thẩn thơ nói chuyện, Nhân lên tiếng. “Hai người có biết tin gì mới không?”

“Facebook của cháu không vào được nên cháu chẳng biết gì cả.” Minh trả lời rồi mở thử Facebook bằng điện thoại thêm lần nữa, phần mềm lại bị văng.

Lan cũng lắc đầu tương tự.

Nhân thở dài, thế hệ học sinh ngày nay dường như chỉ cần mỗi Facebook để cập nhật mọi thông tin thời sự và khi không thể dùng được thì có vẻ như chẳng còn nguồn nào khác. Nhân mở khóa rồi đưa điện thoại của ông cho 2 người xem.

Trong màn hình chiếc smartphone của Nhân là ảnh của 1 ông bác già, khoảng hơn 70. Mái tóc trắng muốt, được cắt gọn. Khuôn mặt quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ngọc hoàng. Bức ảnh mà Nhân đưa cho Minh và Lan xem là ảnh chụp màn hình 5 phút trước từ 1 tờ báo uy tín.

Trong đó, Ngọc hoàng đang đứng trước Quốc hội phát biểu. Dù đã già nhưng ánh mắt của ông vẫn không mất đi sự rắn rỏi, mạnh mẽ. Tựa đề của bài báo được viết in hoa với khổ chữ lớn để nhấn mạnh sự quan trọng của nó.

NGỌC HOÀNG CHÍNH THỨC BAN BỐ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN!!

Minh nhíu mày, phóng to bức ảnh để nhìn rõ hơn dù cỡ chữ đã to sẵn rồi. Ở góc nhỏ nằm cạnh tựa đề, cậu thấy thời gian mà bài báo được đăng.

“Năm 2022? Thế này nghĩa là sao?”

“Vuốt sang bên phải để xem những tấm tiếp theo đi.” Nhân không giải thích mà bảo cậu xem tiếp.

Nối theo sau đó là ảnh chụp màn hình từ những tờ báo có uy tín cả trong nước lần nước ngoài. Chỉ đọc tựa đề thôi đã không khỏi khiến người ta cảm thấy lo lắng.

[Thế lực mới thách thức cả thế giới]

[Hạm đội Thái Bình Dương bị đánh chìm, Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả]

[Long Đô tuyên chiến với Liên Hợp Quốc]

[Long Đô chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc]

[Thế giới chào mừng quốc gia mới xuất hiện, Long Đô]

[Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra sức bảo vệ Thái Bình Dương]

[Thắt lại huyết mạch, đối tác chiến lược mới của Việt Nam]

[Liên quân biển Đông do Trung Quốc dẫn đầu đã sẵn sàng tham chiến]

Nhưng thứ khiến Minh bối rối hơn lại là những thông tin đối lập lẫn nhau, không biết đâu là thật đâu là giả. Thậm chí còn có tờ báo đưa tin mẫu thuẫn với chính mình, cứ như quá khứ bị xóa đi viết lại 1 cách vụng về. Điểm chung duy nhất mà Minh có thể nhận ra là thời điểm xuất bản của chúng đều là tương lai.

“Cháu khá chắc là dù chúng ta ở đây bao lâu đi chăng nữa thì chúng ta đều sẽ trở về thông qua cánh cổng ở nhà cháu. Mà cùng lắm là 1 tuần kể từ ngày chúng ta rời Trái Đất mà thôi.”

Trước khi đi, Lan cũng đã được giải thích tương tự nhưng giờ đây cô đã xuất hiện nhiều nghi vấn.

“Tôi đã thử hỏi Dave về chuyện này. Đúng như chú nói, vì không-thời gian là tương đối nên chúng ta chắc chắn sẽ về nhà của cậu nhưng cũng chính vì sự tương đối đó nên thông tin từ tương lai hoàn toàn có thể đến với chúng ta.” Nhân giải thích. “Từ rất nhiều tương lai.”

Minh suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu đồng tình. “Điều đó giải thích cho những bài báo mâu thuẫn lẫn nhau. Vậy ở Trái Đất hiện tại vẫn hòa bình?”

“Hiện thời là vậy nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bước vào 1 trong những tương lai không mấy thú vị cho lắm.” Nhân xoa cằm. “Chắc hẳn phải có thứ gì đó tác động lên tiến trình của lịch sử, ta khá chắc đó chính là Âu Long Quân.”

“Nếu như vậy thì kế hoạch của chúng ta vẫn không đổi, mẹ vẫn sẽ nói chuyện với huynh ấy đúng không?” Lan lên tiếng, giọng cô đầy lo lắng. “Chính vì điều này quan trọng nên chúng ta mới phải nói chuyện với nhau, có phải không?”

Nhân gật đầu. “Mẹ nói đúng. Nhưng ít nhất từ giờ thì con sẽ hỗ trợ mẹ hết sức có thể.”

Đây không còn là chuyến du lịch mà Nhân có thể thảnh thơi nữa. Bỗng nhiên xuất hiện nguy cơ đe dọa đến hòa bình quốc gia, ông không thể cứ để cho mọi việc diễn ra như thế.

“Vậy thì bác và Lan lo ông Quân còn cháu sẽ lo thằng Đức. Tạm thời chia việc như vậy nhé.” Minh nói.

“Ừ, cứ vậy đi.” Nhân trả lời.

------

Ngày hôm sau, bọn họ rời Wonderland và trở lại hành trình của mình. Nhưng thay vì bay tiếp đoạn đường còn dở, Dave đã tử tế đưa bọn họ tới gần bờ biển Almond. Dựa vào bản đồ và hỏi đường người địa phương, cả nhóm dễ dàng tìm được thị trấn Oaktown.

“Chuyện gì thế này? Nơi này cứ như là vừa bị tấn công vậy.”

Từ xa đã có thể thấy những cột khói đen ở trong thị trấn, lúc đi vào thì vẻ mặt người dân nơi đây đều có vẻ lo sợ. Nơi này thực sự vừa bị tấn công.

Minh kích hoạt ma pháp thăm dò, cậu nhận ra khá nhiều tín hiệu quen thuộc. Bằng 1 cách nào đó, tất cả mọi người đều ở đây. Cậu gật đầu với Lan và Nhân rồi đi trước dẫn đường. Băng qua vài con phố để ra được khu vực ngoại biên, cảnh trước mắt mọi người là những ngôi nhà đã bị phá nát và những thú nhân đang cố dựng lại nơi này.

Đi qua những người nhìn họ bằng con mắt nghi hoặc, Minh bị chặn bởi 1 người sói cao lớn, nhễ nhại mồ hôi. Giọng ông ta có chút mệt mỏi, ánh mắt cảnh giác với Nhân, người sói hất cằm về phía Minh.

“Các người là ai? Tới đây có việc gì? Nơi này hiện tại không hẳn là an toàn lắm đâu.”

“Chúng tôi tới đây để tìm vài người bạn, nhóm Amberor. Tôi biết chắc là họ đang ở đây.” Minh trả lời, đồng thời đưa mắt ra phía sau lưng ông ta tìm kiếm.

“Nói vậy thì các cậu cũng là mạo hiểm giả?” Ông ta hỏi.

“Chính xác.”

Ông người sói thở dài, đưa mắt nhìn khung cảnh hiện tại. “Như cậu thấy đấy, nơi này vừa bị tấn công, bởi 1 phù thủy mạnh đến khó tin. Tuy nhiên nhờ có nhóm Amberor mà ả ta đã bị đẩy lùi.”

Nói đoạn ông ta chỉ tay về hướng rừng Black Pearl. “Nhóm Amberor mà cậu tìm đang ở bên đó, họ đang thay nhau canh gác khu rừng.”

Cùng lúc đó thì Justin xuất hiện từ hướng chỉ tay của ông, anh lên tiếng. “Đội trưởng Goldfield. Bọn tôi đã kiểm tra kĩ khu rừng và Dryad Maple cũng đã xác nhận sự an toàn. Từ giờ thì ổn rồi.”

Goldfield thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, ông bắt tay với anh ta. “Vậy thì tốt quá, thị trấn này nợ các bạn 1 ân huệ và tôi cùng vậy.” Ông quay qua nhóm Minh. “Nhân tiện thì những mạo hiểm giả này có vẻ đang tìm nhóm Amberor đấy, người quen của cậu à?”

Minh mỉm cười, vẫy tay. Justin cười khổ. “Vâng, đúng vậy. Chúng tôi cũng đang chờ họ đây. Hãy để tôi dẫn đường cho họ, được chứ?”

“Đương nhiên rồi. Chào mọi người, giờ thì tôi xin phép.” Goldfield gật đầu chào bọn họ rồi quay trở lại với công việc của ông.

.

Cả bọn im lặng theo chân Justin về điểm tập trung của nhóm Amberor. Có lẽ trước đó đã xảy ra nhiều việc rất rắc rối, bước chân của Justin cũng có vẻ uể oải, mệt mỏi thế nào đó. Anh ta không nói gì vì khi có mặt đầy đủ, mọi người sẽ giải thích chi tiết.

Justin dẫn 3 người tới 1 căn nhà gỗ nhỏ. Ở đó, có thể thấy thành viên nhóm Amberor đang nghỉ ngơi và còn có cả Lucy nữa.

“Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra? Thằng Đức đâu? Và tại sao Lori lại băng bó vai?” Giọng Minh hoang mang.

“Là tại con đã bất cẩn. Con muốn giữ lại vết sẹo này để tự nhắc nhở bản thân.” Dù khuôn mặt Lori không có biểu cảm nào đặc biệt nhưng có thể nhận thấy sự thất vọng trong giọng của cô.

“Oh, Minh.” Marcel lên tiếng chào cậu. “Cậu đến hơi muộn đấy, bỏ lỡ hết trò vui rồi.”

Aissur gõ đầu, ngắt lời Marcel. “Chả có gì là vui hết! Lori của tôi bị thương thế kia thì sao mà vui được.”

Bơ đi cặp đôi đang chí chóe với nhau, Minh chuyển sự chú ý về Lucy. Cô nhìn lướt qua nhóm 3 người của Minh, thoáng nhướn mày khi thấy Lan. Đúng như Lori nói, cô ấy rất giống mẫu hậu.

“Chào cha, lâu rồi chưa gặp.” Lucy nói.

“Chào con gái, cha cũng nhớ con lắm.” Minh mỉm cười đáp lại.

Không khí giữa 2 người họ hiện tại rất gượng gạo, Minh cố gắng giữ nụ cười thường trực của bản thân, im lặng quan sát Lucy. Còn cô thì không cười mấy, khuôn mặt nghiêm túc của cô như muốn hỏi “Trên mặt con có gì hay sao mà cười?”

Cái bầu không khí gượng gạo ấy cũng nhanh chóng tác động đến xung quanh, những người khác nhìn nhau, chờ đợi ai đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Minh cũng đang cầu xin trời đất gửi ai đó tới làm việc này hộ cậu. Nên làm gì đây? Muốn bỏ chạy quá. Lucy đang nghĩ điều gì ấy nhỉ?

Sau lưng mình có ai chặn đường không? Được rồi, mình vẫn còn nhớ đường lúc tới đây. Mình sẽ cứ cười cợt để đánh lạc hướng rồi quay lưng bỏ chạy.

Mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

Bên trong Minh, các tiểu thiên thần tham mưu đang toát mồ hôi nhìn về phía màn hình lớn.

Từ từ nào. Giữ giọng bình tĩnh và mỉm cười.

Sắc mặt của Lucy thế nào?

Con bé hơi bất ngờ khi thấy Lan nhưng có vẻ nó đã biết chúng ta từ trước rồi.

Giám đốc Barney, chúng ta làm gì tiếp theo đây?

Những người anh em của tôi, có 1 sai lầm mà chúng ta thường mắc phải trong tình yêu với con cái. Các cậu luôn hết mình tỏ ra ngầu lòi và luôn cố gắng phấn đấu để tạo hình tượng phụ huynh đáng kính trong mắt con em NHƯNG. Luôn luôn có 1 cái mông anh em ạ. Điều này hoàn toàn đúng, không có gì là sai cả. Cái sai duy nhất là chúng ta đã làm điều đó quá tốt mà thôi. Chính vì thế mà Lucy bé bỏng mới cảm thấy xa cách với cha mình, tính cách tsudere của con bé mới bộc lộ mạnh mẽ. Chính vì thế.

Tiểu thiên thần Barney đập gãy chiếc bàn làm đôi, anh nói tiếp. Quên vụ tỏ ra đẹp trai các thứ đê, hãy sống thật với cảm xúc, hãy nói những thứ ủy mị xấu hổ, hãy chấp nhận hạ mình để tôn lên người mà các anh em yêu quý. Tạm thời quên đi tình hình hiện tại và thể hiện tình cảm của chú đi!

Minh thả lỏng cơ thể và nghe theo lời của những tiểu thiên thần. Cậu tự động nhanh chân tiến về Lucy và ôm trầm lấy cô.

“Cha biết hiện tại còn vấn đề cần giải quyết nhưng cha có điều này muốn nói với con. Thật lòng nhé.”

Bàn tay vòng qua eo Lucy nhẹ xoa lưng cô.

“Trước hết, cha xin lỗi vì đã tránh mặt con, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con, xin lỗi vì để con đợi lâu đến vậy. Và trên hết, xin lỗi vì từ trước đến giờ không hiểu được nỗi lòng của con. Nếu không nhờ Lori thì cha có lẽ không bao giờ nhận ra được.”

Các tiểu thiên thần khác nhìn Barney, chờ đợi quyết định tiếp theo của anh. Tiểu thiên thần Barney nhìn họ một lượt rồi gật đầu, anh giữ chặt chiếc headphone bên tai, thì thầm.

Amigo, hãy đặt câu chốt hạ thôi nào.

Minh hít một hơi, vùi mặt vào gáy Lucy, mùi đặc trưng của cô, hương thơm hoa hồng dịu nhẹ. Cậu thì thầm. “Cha yêu con, Lucy. Các con là báu vật quý giá nhất mà ta từng có.”

Các tiểu thiên thần tham mưu nín thở, nhìn về màn hình lớn đang chiếu góc nhìn của Minh. Loa đã được vặn to hết cỡ, thậm chí có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của cả 2 người. Lúc đầu thì nhịp tim so le thay nhau thình thịch rồi dần dần cộng hưởng làm một và vang vọng khắp cõi tiềm thức.

.

Đứng ngay đây là 1 người lẽ ra đã chết từ lâu, Lucy tin chắc vì chính cô đã chứng kiến điều đó. Nhưng bằng cách nào đó, cha cô (phiên bản trẻ hơn) vẫn ở đây. Là người thật. Không khí xung quanh thì giống hệt với thứ mà cô quen.

Thậm chí cậu ta còn giống với cha cô còn hơn Lucy có thể tưởng tượng, ngoại hình thanh niên kiểu này mới phù hợp với tính cách … nghịch ngợm? Đùa dai? Trẻ trâu? Cái nào cũng được, trong ký ức của cô, Minh thích chơi đùa như 1 đứa trẻ to đầu.

Phản xạ cũ lại chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể Lucy, cô vô thức nhìn Minh chằm chằm, giữ khoảng cách vừa phải. Nhưng chưa kịp lùi lại thì Minh đột ngột tiến tới.

Trước hành động bất ngờ của Minh, Lucy chẳng thể làm gì ngoài đứng yên thẫn thờ. Chỉ trong khoảng khắc, đầu óc cô trở nên trống rỗng hoặc là bị quá tải nên cô không thể sắp xếp suy nghĩ của mình. Nhận thức thế giới xung quanh cô nhòe đi, ở giữa khoảng không trống rỗng chỉ còn có 2 người. Những lời của Minh truyền vào trong cô, va vào chỗ này, dội vào góc nọ, vang đi vang lại hàng trăm lần trước đi nhòe đi rồi tan hết.

“T-Tự nhiên cha lại nói ra những điều kỳ lạ vào đúng thời điểm không phù hợp lại còn trước mặt mọi người như này.” Giọng Lucy nghẹn lại.

“Con nói đúng. Lẽ ra chúng ta nên làm điều này sớm hơn.” Hẳn là vậy.

Cô rơm rớm nước mắt. “Lúc nào cha cũng làm những chuyện không đâu vào đâu, chẳng chịu hiểu cho người khác. Cha là kẻ đáng ghét khó chịu, là đồ ngốc.”

“Xin lỗi vì là kẻ ngốc.”

Một cách chậm rãi, cô vòng tay ra sau lưng rồi giống như cách cô đã làm với Đức. Nhẹ nhàng kiểm tra chắc chắn cậu sẽ không biến mất rồi dần dần siết chặt. “Chào mừng trở lại, con rất nhớ cha.”

“Cha cũng vậy.” Minh nói.

OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!

Lucy bé bỏng đã công khai thừa nhận chúng ta rồi!!!!!

Đổ rồi! Đổ rồi!

Căn phòng điều hành trong Minh dường như vỡ òa, các tiểu thiên thân vui cười ồm trầm lấy nhau như các kỹ sư NASA ăn mừng sau khi lên mặt trăng thành công. Tiểu thiên thần Barney thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc headphone xuống và ôm trầm lấy người đồng sự.

Tôi đã nói gì nào thưa các đồng chí. Lùi 1 bước, tiến vô cực.

Thử thách cả đời không thể vượt qua lại có thể hoàn thành tốt đẹp.

Đâu cần cứ phải chơi lớn để được trầm trồ.

Tại sao chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc hạ mình xuống như này nhỉ?

Lucy nói đúng, bồ câu Wander cũng nói đúng luôn. Minh là đồ ngốc, tất cả chúng ta là 1 lũ ngốc. Người lớn là 1 lũ ngốc, chúng ta tự coi mình là người lớn cũng ngốc luôn.

.

“Mmmm… Ngọt ngào thật đấy. Vừa gặp 1 cái là tiến tới luôn.” Lan mỉm cười, ngâm nga trong khi ngắm nhìn 2 người đó. Cô nói. “Nếu là mẹ thì mẹ cũng sẽ sẵn sàng ở bất cứ thế giới nào miễn là có tình yêu.”

Nhân cũng ngắm bọn họ, ông trầm ngâm. “Và mẹ nên biết rằng điều đó hoàn toàn có thể di truyền.”

Lan nheo mắt, tủm tỉm với ông. “Lẽ nào Nhân-chan sẽ mãi bên cạnh mẹ mà không định xuất giá hay sao?”. Cô ôm ngực, giả vờ như đang đau tim. “Ôi! Con tôi. Không biết nên đuổi khỏi nhà để nó đi kiếm vợ hay giữ lại với mình đây. Nói mẹ nghe thử xem, giữa mẹ và người vợ xinh đẹp, chắc chắn người phụ nữ làm vợ con phải rất xinh. Thì con sẽ chọn ai …”

Cô ngưng lại 1 lát, quan sát phản ứng của Nhân, ông bình thản đáp lại 1 cách tự tin. “Con thừa sức cứu cả 2 người dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa.”

Nhưng trái với mong đợi của ông, thứ mà Lan muốn nói không phải là câu hỏi kinh điển kiểu mẹ chồng – nàng dâu. Câu hỏi của cô hơi khác 1 chút. “Con sẽ chọn ai để ôm thật chặt và thổ lộ mọi suy nghĩ chân thành nhất?” Cô thúc nhẹ cùi trỏ vào eo Nhân, bật cười. “Nếu đủ liều mạng để cứu cả 2 trong bất cứ hoàn cảnh nào thì liệu có đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình hay không?”

Nhân đỡ nhẹ cùi trỏ rồi vòng ra sau lưng đẩy Lan tiến về phía trước. “Mọi người đang chờ mẹ kìa, mau đi thôi. Chúng ta vẫn còn 1 việc rất quan trọng phải làm.”

“Ehhh… Chúng ta cũng còn 1 việc rất quan trọng đang dang dở kia mà.”

“Mẹ nói đúng. Tổ Quốc có thể đang lâm nguy, chúng ta phải cố hết sức.”

“Nhân-chan lại đánh trống lảng.” Lan cười cợt, trêu chọc Nhân. “Hãy nhìn đàn ông nhà người ta kia kìa.”

“Rồi rồi, mẹ nên bớt chơi với anh bạn Minh kia đi. Mẹ bị nhiễm tính xấu của cậu ta rồi đấy.”

Hai người họ nhanh chóng nhập hội cùng với những người kia. Lucy ngồi yên, cố chịu đựng cảm giác xấu hổ còn Minh thì ngồi sát cạnh, khoác vai, liên tục thì thầm trêu chọc khiến cô đỏ mặt không thôi.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận