2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 18: Thoát Khỏi Xiềng Xích. Chờ Đợi

Độ dài: 4,424 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Nó đang tới. Đó là những gì mà Rathnir cảm nhận được. Cứ vào khoảng thời gian này là những đứa con của mụ quay trở lại nhưng mụ không rõ là đã bao lâu vì ở trong rừng sâu thì thời gian dường như không tồn tại. Vầng trăng đôi hầu như không thay đổi, mà dù có đi chăng nữa thì mụ cũng chẳng thể nào nhận ra. Mụ ở giữa khu rừng, khu rừng bao quanh mụ thì vẫn thế. Cái thể xác nhăn nheo, yếu ớt này đã già đến nỗi không thể già thêm. Mái tóc bạc đến nỗi không thể bạc hơn. Không dài thêm mà cũng không rụng bớt. Mọi thứ đạt tới điểm bão hòa với thời gian.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà kẻ khốn nạn ấy đặt lời nguyền lên mụ và những đứa con. Thậm chí hiện tại gọi là “những” đã không còn đúng. Mụ cân nhắc liệu có nên đổi cách gọi thành “một”.

Nó chỉ có 1 cơ thể, 1 quả tim, chắc linh hồn đã trở thành “một”. Người mụ run lên khi ý nghĩ linh hồn được thốt ra trong tâm trí. Linh hồn của mụ và đứa con bị trói buộc với nhau trong 1 vòng lặp vô tận. Vô tận tới mức 1 phù thủy bất tử như mụ cũng phải cảm thấy sợ hãi. Mụ cặm hận hắn nhưng đồng thời cũng sợ hắn vô cùng. Kẻ đã đặt lời nguyền này lên mụ, hắn đã dạy 1 phù thủy bất tử như mụ cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.

Lúc đầu, Rathnir chỉ xem những đứa con như những thú nuôi thuận tiện. Mụ thích chúng nhưng chỉ đến thế là cùng. Chỉ cần bọn chúng bất tuân hay xui xẻo thế nào đó mà làm mụ phật lòng, bọn chúng sẽ có bài học của riêng mình, thế thôi. Nhưng không biết từ khi nào, hẳn là khi lời nguyền thẩm thấu linh hồn, mụ thường trông ngóng về hướng của nó. Nó luôn luôn rụt rè, lầm lũi bước ra khỏi bóng cây và đến với mụ. Để rồi khi vòng lặp kết thúc, mụ rạch toác bụng con thú ấy bằng con dao bếp cùn, thưởng thức quả tim tanh tỏi của nó trong nỗi đau cùng với sự hưng phấn tột độ.

[The Curse of Endless Reincarnation], vòng luân hồi chuyển kiếp vô tận, không chỉ dành cho đứa con của Rathnir mà còn dành cho cả mụ. Cái phần ruột quằn quại muốn đục rách lớp thịt từ bên trong, mụ xé xác đứa con cũng là cách để vạch ra đường hầm cho cái “ruột”. Mụ đã nhai nuốt quả tim của nó cũng như nhai nát linh hồn của chính mụ. Tưởng như cơ thể thật của mụ bị nghiền thành thịt vụn rồi lại gắn vào nhau, thêm 1 lần nữa.

Lần này là lần thứ bao nhiêu? Một khi đã bất tử thì người ta đâu còn bận tâm. Thời gian là vô hạn nhưng Rathnir chưa bao giờ quen với việc này, lần nào cũng giống như lần đầu tiên trải nghiệm. Và giờ đây, mụ đứng trước căn nhà gỗ cũ nát, trông ngóng đứa con của mụ trở về. Nó luôn giữ đúng lời hứa của mình, luôn tìm được đường về.

.

.

Đối mặt với những kẻ lạ đầu tiên đặt chân vào đây trong suốt thời gian qua, Rathnir và đứa con của mụ lườm chúng đầy phẫn nộ vì dám xâm phạm trốn riêng tư này. Rathnir không bao giờ ra khỏi quá xa căn nhà gỗ, hay nói đúng hơn là mụ không thể và bọn quái vật cũng không thích vào đây.

Bao nhiêu quyền năng và sức mạnh của 1 phù thủy bất tử đều bị phong ấn hết, nếu lỡ đi quá xa thì sẽ bị lũ quái vật làm thịt hàng trăm lần trước khi có thể lết được về nhà. Đây là nơi tận cùng thế giới dành riêng cho 2 kẻ bị nguyền.

Lần này, đứa con của mụ đã chiếm được 1 con sói khá to. Bề ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ, không biết con dao cùn của mụ có róc nổi thịt của nó hay không. Đứa con của mụ đang phải đối mặt với 2 kẻ xâm phạm, mụ cũng có mối lo của riêng mình, 1 con bé Elf pháp sư.

.

Lucy thận trọng quan sát mụ phù thủy đối diện với cô, mụ ta tỏa ra sự thâm hiểm khó đoán. Cô thử thăm dò bằng 1 [Fire Ball] , mụ không hề dùng phép đỡ lại mà chấp nhận lãnh cú đó bằng khuôn mặt xoắn vặn, nhăn nhó. Không thể cho đối phương kịp thở, cô bắn thêm vài phát nữa thiêu rụi hoàn toàn mụ phù thủy trước mặt mình.

Bất ngờ thay, từ đống bùi nhùi cháy khét ấy, làn khói đen dày đặc bốc lên khôi phục mụ ta lại hình dáng ban đầu. Lucy thấy hơi phiền toái nhưng đồng thời cũng thở phào vì không cần phải nhìn thấy những thứ, hẳn là rất đáng tởm, nằm dưới lớp vải.

Lần này cô thử kết hợp giữa Hỏa và Quang, [Purificatory Flame] có lẽ sẽ hiệu quả. Và đúng là vậy thật, giọng mụ ta gào thét trong ánh sáng tan biến dần rồi tắt hẳn. Ngọn lửa trắng mất đi, thanh củi cũng tắt ngúm, làn sương đen lờ mờ sát đất, hiện hình thành mụ ta 1 lần nữa. Mụ bò lết về phía Lucy đang đứng, lườm cô chằm chằm.

Tại sao mụ ta chống trả theo cách tuyệt vọng như này? Những phù thủy nào đạt được cấp độ bất tử như mụ ta đều không phải dạng vừa nhưng kẻ ở trước mặt cô dường như chẳng có chút ma thuật nguy hiểm nào mà vô hại như 1 con lật đật. Dù đấm cỡ nào cũng đứng lên được nhưng cơ bản là vô hại.

Liếc nhẹ qua mặt trận phía Justin và Aissur, không hổ danh là mạo hiểm giả cấp cao. Dù gã người sói trông mạnh mẽ và nguy hiểm đến thế nhưng cả 2 người đang nhẹ nhàng ép hắn đến chết. Rõ ràng họ có thể làm nhanh hơn nhưng đây là trận chiến đánh để thắng, mọi thứ diễn ra chậm rãi và chắc chắn.

Mụ phù thủy này đã mất sạch sức mạnh. Sự chây lỳ có lẽ đến từ lời nguyền mạnh mẽ đó, chỉ có kẻ nào bán linh hồn cho quỷ dữ mới mang trên mình thứ đó. Nếu vậy thì …

Nếu vậy thì Lucy cần phải dùng 1 loại vũ khí đặc biệt hơn để xử lý kẻ thù loại này. Cất trượng phép vào [Item Box], cô chụm 2 tay lại với nhau, tập trung ma lực. Luồng mana hội tụ tại đó, nhiệt độ xung quanh giảm dần, ánh sáng ma pháp màu lam tỏa ra. Trên tay cô là 1 trong những nguyên nhân chính gây ra khá nhiều rắc rối trong quá khứ.

The Holy Snowflower[note12866] , tương truyền rằng chỉ có người cai trị của Ashland mới có thể triệu hồi được. Cả 4 anh chị em nhà cô đều làm được điều này. Cho nên có thể nói rằng, bằng cách này hay cách khác, anh chị em gia tộc Arkenshield đều đủ tư cách thừa kế ngai vàng. Và hiện giờ thanh kiếm được mệnh danh là có thể chém đứt mọi thứ, từ chiếc khiên cứng cáp nhất cho đến ma pháp mạnh mẽ nhất (có thể chưa chắc vì các câu truyện thường được thổi phồng). Nhưng với thứ đáng sợ trước mặt Lucy đây, cô có thể tự tin chặt đứt hết.

Chuyển sang tư thế cầm kiếm, Lori ở phía kia cũng để ý mà buff hết mọi thứ cô cần. Quả là một hỗ trợ đáng tin! Lucy thầm khen ngợi. Phía Justin và Aissur cũng chuẩn bị tung đòn kết liễu, cô sẽ kết thúc mọi thứ thật gọn và đẹp.

Lucy biến mất tức thì, ánh mắt Rathnir trở nên trống rỗng vì mất dấu hình bóng của cô. Thế rồi trước khi nhận ra, mụ đã bị chẻ làm 2 mà thậm chí còn không cảm thấy gì. Trong đôi mắt hồng ngọc của Lucy, liên kết giữa người sói và phù thủy đã biến mất. Sợi xích đen khịt đã đứt và tan biến.

Gã người sói như 1 con rối đứt dây, đổ gục hoàn toàn. Giống như là hắn ngủ gục vì say rượu chứ không phải lãnh đòn chí mạng từ Justin. Bởi vì cú đâm đó đã bị ngăn cản bởi người khác.

Lucy nhìn người ấy, đơ người, trợn tròn mắt.

“Cuối cùng cũng tìm được anh!” Cô mỉm cười, thì thầm.

.

.

“Làm ơn, xin hãy hạ vũ khí xuống nào. Người sói trước mặt các bạn chỉ là 1 bán nhân “tới tháng” mà thôi!”

Người ta nói rằng ngã sấp mặt vài lần là con người sẽ tự động khôn lên, vì bị ăn hành 2 lần gần đây mà radar hành của Aissur đang cảnh báo, anh bạn đứng trước cô là 1 củ hành. Justin cảnh giác quan sát cậu ta, anh hạ trọng tâm, giữ 1 tư thế có thể phản công bất cứ đòn bất ngờ nào.

Aissur vừa nói vừa niệm sẵn combo tuyệt kỹ của cô. “Justin, người này …”

“Không phải dạng vừa.” Justin có cùng suy nghĩ với cô.

Lý do duy nhất mà 2 người vẫn chưa thử lao lên thăm dò là vì uy áp bên kia tỏa ra quá mạnh khiến cho họ cần thêm thời gian để chuẩn bị. “Aissur, cậu xong chưa?” Justin hỏi.

“Sẵn sàng bất cứ lúc nào. Lori, giúp bọn tớ 1 tay được không?” Aissur lên tiếng gọi đồng đội. “Đối thủ lần này có vẻ khá mạnh đấy. Phải nghiêm túc hơn thôi!”

Justin cảm thấy hơi bối rối, đối thủ của anh cũng nhìn về hướng của Lori và mỉm cười. Mới chỉ vài giây trôi qua nhưng trong những trận đánh căng thẳng thì thời gian lúc nào cũng bị kéo dãn như cao su, cậu chỉ đứng chặn trước mặt gã người sói và hình như chỉ muốn bảo vệ hắn ta. Có lẽ nếu Justin và Aissur chịu nhường nhịn, lùi lại 1 bước thì cậu ta sẽ rút lui chăng?

“Justin, Aissur, hạ vũ khí xuống đi. Đây chính là người chúng ta cần tìm.” Trái với kỳ vọng ban đầu, Lori nhẹ nhàng nói với 2 người. “Cậu ấy chính là Đức.”

Cậu ta vẫy tay cảm ơn Lori, cô cũng đáp lại tương tự. Justin và Aissur nhìn cậu ấy 1 cách nghi hoặc thêm 1 lúc rồi hạ vũ xuống sau khi thấy Lori vẫy tay với cậu ta. Uy áp từ phía kia cũng đã được giải tỏa.

“Hình như tất cả những người tóc và mắt đen đều là bạn của Lori thì phải.” Aissur thở dài.

“Haha… Ít nhất thì có 2 người.” Justin cười gượng trả lời.

Chiến trường bên phía Lucy cũng đã kết thúc, gã người sói đang mất đi hình dáng đáng sợ của mình và trở thành 1 bán nhân. Một người đàn ông bán nhân tộc sói.

“Xin lỗi vì đã khiến 2 bạn căng thẳng. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.” Đức vừa nói vừa kiểm tra tình hình của Goldfield.

Nhóm Amberor và Lucy cũng đã hướng về vị trí của cậu. Mụ phù thủy đã bị đánh bại và ác linh chiếm đoạt Goldfield cũng tan biến, tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Lori dùng phép hồi phục cho Goldfield, vết thương ngưng chảy máu và dần lành lại nhưng sẽ để lại sẹo vì những đòn tấn công của Justin và Aissur.

Lucy chậm rãi bước tới Đức. Cậu nhìn cô, kiên nhẫn chờ từng bước.

Hai người đối mặt với nhau, không ai nói gì cả. Đức chỉ đơn giản là mở vòng tay đón lấy Lucy. Không quá vội vàng, cô ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng hết sức, để không lỡ tay làm cậu tan biến. Rồi khi cảm nhận được hơi ấm hoài niệm từ người kia, yên tâm rằng tồn tại trong tay cô sẽ không đi đâu cả, Lucy siết chặt vòng tay, thở dài nhẹ nhõm.

Đức đặt 1 nụ hôn lên trán và dịu dàng xoa lưng cô.

“Em nhớ anh lắm!” Lucy thì thầm.

“Anh cũng vậy.” Cậu đáp lại.

.

Sau khi tìm được người cần tìm, cả nhóm mang Goldfield về Oaktown. Khác với lần đến đây, Đức không còn phải tự mình vác theo cục tạ 200 kg mà cậu được Justin giúp sức.

Vì bất ngờ đụng độ trong rừng, khi quay về thị trấn thì mọi nhà hầu như đều đã tắt hết đèn. Đức dẫn mọi người tới căn nhà nhỏ dành cho cậu. Đương nhiên là nó quá nhỏ để có thể chứa hết nên mọi người chọn cách cắm trại ngay bên ngoài. Chiếc giường sẽ được để cho Goldfield, dù đã được chữa trị nhưng ông vẫn cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng.

Trước khi vào rừng, cậu đã giao lại Ginette cho mẹ em cho nên mọi thứ đều đã ổn.

Sáng hôm sau, mọi thứ trở về vị trí cũ của nó. Goldfield chỉ nhớ là ông đã vào rừng nhưng không biết làm cách nào bản thân đã về đây.

Bọn họ kể lại cho Goldfield biết ông đã bị ác linh chiếm đoạt như nào. Những vết thương trên người ông từ đâu mà ra. Bọn họ mượn được cho ông 1 bộ quần áo mới và thế là không ai nhận ra được bất cứ điều gì bất thường.

Derdnik hơi lo vì Goldfield không về nhà nhưng khi thấy ông thì cô đã bình tĩnh lại.

.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Làm sao anh quay lại đây được?”

Bọn họ đang ăn sáng ở 1 quán ăn. Lucy ngồi cạnh Đức, nhìn cậu chằm chằm. Cô rất muốn biết phương thức di chuyển giữa 2 thế giới mà cả Đức và Minh đã dùng để đến đây.

Đức hơi e dè nhìn thành viên của nhóm Amberor, ngoài Lori thì cậu không biết ai cả.

“Đừng lo, bọn này cũng đã gặp papa rồi.” Lori nói.

“Thằng Minh cũng tới đây sao? Bằng cách nào?” Đức khá là bất ngờ khi biết Minh đã bằng cách nào đó tới được Hang Thỏ sau cậu.

“Tôi không biết. Papa con đi chung với 2 người bạn nữa tên là Lan và Nhân. Bọn họ cũng đang trên đường tìm cậu.”

“Ra là vậy.”

Nghe thấy thế, Đức cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình.

“Kể ra thì hơi xấu hổ nhưng phải thừa nhận rằng anh bị 1 Long nhân đập cho tơi bời rồi đưa đến đây.”

Mọi người trố mắt nhìn cậu, Long nhân không phải là không tồn tại ở thế giới này nhưng họ là chủng tộc hiếm và sống cô lập nên hầu như chẳng ai thấy họ bao giờ.

“Âu Long Quân, ông ta có đủ sức mạnh để tự mình dịch chuyển từ thế giới của anh đến đây. Vì lý do nào đó mà ông ta muốn tới Thánh địa Thần Long cũ. Anh nghĩ rằng Minh biết gì đó về chuyện này còn nếu suy đoán thì chỉ có thể nghi ngờ về mối liên kết giữa ông ta và Thần Long.”

“Vậy hiện tại ông ấy đang tới Thánh địa Thần Long cũ sao?” Lucy hỏi.

Trái với dự đoán của cô, Đức trả lời. “Không, ông ấy đang dưỡng thương tại nơi này. Lúc ông ta đụng độ với anh thì có cả thằng Minh ở đó nữa. Nó tung đòn khá nặng. Ông ấy nằm ở phòng bệnh của thầy thuốc Benedic được cả tháng rồi.”

Nghe được điều này, nhưng người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Họ nhanh chóng chấp nhận sự thật được đưa ra, Lucy nói. “Vậy thì sau bữa sáng anh dẫn bọn em tới xem ông ấy được không?”

“Được chứ.” Đức gật đầu. “Dù sao thì sau bữa sáng mỗi ngày anh đều ghé qua đó kiểm tra ông ta. Nhưng hãy giữ kín chuyện này nhé, nếu những người ở đây mà biết được thì loạn lắm.”

Ở một thị trấn biên giới như Oaktown mà vẫn giữ được sự yên bình dù có 1 con rồng đi lạc vào đây, Lucy đã định hỏi điều này rồi nhưng có vẻ thắc mắc đã được giải đáp.

.

Sau bữa sáng, cả nhóm ghé qua phòng bệnh chỉ để phát hiện ra 1 điều “thú vị”. Âu Long Quân đã biến mất.

“Thầy thuốc Benedic, thế này nghĩa là sao? Ông ấy đâu rồi?” Đức bối rối.

Thầy thuốc Benedic cũng bối rối y như cậu. Buổi tối hôm trước, Âu Long Quân vẫn nằm ngủ như mọi khi nhưng đến sáng thì đã biến mất. Khả năng cao là ông ta đã thức dậy và quyết định rời đi.

Ít nhất thì Quân cũng rất tử tế khi mà ông đã cẩn thận đóng cửa sổ và sắp xếp chăn gối ngăn nắp.

Cậu quay ra nhìn những người bạn mới, ngoài Lori thì ai cũng cảm thấy lo âu vì 1 Long nhân biến mất. Có thể hiện tại ông ta đã đang trên đường tới Ashland.

Đức đặt 1 tay cảm nhận sức nóng trên ngực, dấu ấn nô lệ mà Quân từng đặt lên đó đã tan biến. Mục đích ban đầu là để kiềm chế và khiến cậu phải dẫn đường đã không còn ý nghĩa.

Lucy nắm lấy mặt dây chuyền hổ phách trên cổ, cô nói. “Em đã thông báo chuyện này cho Luke. Chỉ cần vào lãnh thổ của Ashland là ông ấy không thể thoát khỏi mắt chúng ta được.”

Mọi người gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Viên ngọc của Lucy được kích hoạt và phát sáng. Từ đó phát ra âm thanh ma pháp kỳ dị, báo hiệu ma pháp thức đã hoàn chỉnh. Giọng của Luke phát ra từ viên ngọc. “Chị Lucy?”

“Luke, chúng ta đã tìm được người cần tìm nhưng có 1 vấn đề mới. Một Long nhân đi cùng Đức có thể đang hướng tới Thánh địa Thần Long cũ, hãy để ý tới ông ta.” Lucy bỏ qua chào hỏi mà chỉ nói ngắn gọn.

“Được thôi, em sẽ chú ý. Nhân tiện thì chào mừng trở lại, Đức.” Luke cũng nhanh chóng đáp lại rồi ngắt kết nối. “Hẹn gặp lại ở Hexia Hana.”

“Bây giờ thì em tính sao?” Đức hỏi. “Dù sao thì anh cũng cần phải xử lý cho xong chuyện này.”

Lucy nhìn cậu 1 lúc trong khi suy nghĩ. “Khoảng vài ngày nữa cha sẽ tới đây. Chúng ta nên đón ông ấy để biết thêm thông tin. Tạm thời thì cứ giao Long nhân cho Luke giám sát.”

“Chẳng còn cách nào khác nhỉ.” Đức thở dài. “À mà sao mọi người lại tách nhóm ra vậy?”

Thắc mắc của Đức làm cho Lucy cười méo miệng rồi nhìn sang Lori.

“Đó là một câu chuyện dài.” Lori đơn giản là nhún vai đáp lại.

Dựa vào biểu hiện của những người ở đây Đức cũng đang dự đoán được Minh đã nghịch ngu thế nào đó, cậu lấy tay che mặt chán nản. “Hẳn là 1 cậu chuyện dài. Sao những thằng ngu luôn luôn là mắt xích quan trọng thế này!”

“Vậy thì bao giờ thằng Minh tới?”

“Papa nói là sẽ đi tới thành phố Black Pearl rồi lên tàu qua Almond.” Lori nói.

Lucy chống cằm, nhẩm ước tính. “Khoảng 3 ngày nữa, nếu không có rắc rối dọc đường.”

“Nếu vậy thì tại sao chúng ta không đón đầu cậu ấy ở Sandercloud hay Black Pearl luôn thì sao?” Justin đưa ra ý kiến của mình. “Nếu vậy thì chúng ta không cần phải chờ tận 3 ngày nữa.”

“Nhưng nếu nó tới đây sớm hơn dự định thì hỏng bét mất.” Đức nói.

“Nếu tách làm 2 nhóm thì sao?” Marcel nói nhưng suy nghĩ 1 lúc thì Marcel cũng tự phủ nhận ý kiến của anh. “À quên mất, sau khi gặp nhau thì tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc nên tách ra cũng không ổn.”

Nhờ Hệ thống Guardian định vị cũng không được nốt vì họ biết Minh đã cải trang thành Estella và nhóm của cậu hành động rất cẩn thận để tránh bị theo dõi. Không ai có thể nghĩ ra cách nào khác nên mọi người đành phải ở lại Oaktown.

------

Tại ngôi nhà của Rathnir trong rừng Black Pearl, sau khi nhóm Amberor rời đi, từ mặt đất bốc hơi lên 1 màn sương xám tro. Làn khói ấy ngày càng dày đặc và trở nên đen khịt, chúng tập hợp vào tại nơi mà Rathnir đã ngã xuống. Và tiếp đó thì chúng tạo thành hình hài như kén nhộng, Rathnir chui ra từ làn sương đen như bướm chui ra khỏi kén.

Không phải là mụ già xấu xí mà là 1 người phụ nữ trẻ đang khỏa thân. Những nếp nhăn trên khuôn mặt đã biến mất. Làn da trắng trẻo, căng tràn. Cái lưng bị còng bấy lâu cũng đã bình thường trở lại. Ả đứng thẳng người, vặn vẹo cơ thể kêu răng rắc.

Rathnir đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể của mình.

Trong tấm gương oval đầy vết nứt, không phải là mụ già nhăn nheo, xấu xí quen thuộc, mà là ả phù thủy khỏa thân đầy gợi cảm. Rathnir đã hồi xuân, hay nói chính xác hơn, ả ta đã thoát khỏi [The Curse of Endless Reincarnation].

Vì sự nhầm lẫn nào đó, Lucy đã tưởng nhầm lời nguyền và nguồn gốc sức mạnh của Rathnir. Cô đã vô tình giải thoát cho ả.

Chính bản thân Rathnir cũng cảm thấy lạ lẫm với cơ thể của chính mình. Ả niệm phép khôi phục lại tấm gương. Ta đã có thể sử dụng phép thuật trở lại. Khuôn mặt cũ này trông thật xa lạ.

Ả cố gắng kiểm tra, săm soi từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Bắt đầu từ khuôn mặt, răng miệng, tóc cho tới bầu vú, lông mu, âm đạo, bàn chân, tất cả đều đã trẻ hóa, Rathnir cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, sảng khoái như được tái sinh.

Giờ đây ả đã thoát khỏi lời nguyền. Ả có thể tận hưởng bầu không khí trong lành của rừng xanh, đầu óc có thể bình tĩnh sắp xếp lại mọi thông tin, sự vật trong đôi mắt phù thủy trở nên rõ ràng hơn, không còn cảm giác đau đớn bị giày vò thường trực từ lời nguyền nữa.

Rathnir, vẫn trong trạng thái lõa thể, ngồi xuống ghế rồi thử cấu véo, xoa bóp từng vị trí trên người. Ả đã có thể phân biệt rõ ràng giữa cảm giác đau và thoải mái. Đồng thời cũng nhận ra nơi ở bấy lâu nay của ả hôi thối, kinh tởm đến nhường nào. Mùi mồ hôi, mùi máu, mùi của thứ gì đó đang phân hủy (có lẽ là cái xác của con chó),… suốt thời gian qua ả không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Bởi vì những thứ này chính là 1 phần của ả nhưng giờ đây ả đã được giải thoát khỏi chúng.

Ả lấy 1 chiếc ghế rồi ngồi trước gương. Ả nhìn trân trân vào cái vỏ bọc mới của mình, nói đúng hơn, đây chính là hình dáng trước khi bị dính nguyền.

Khác với linh hồn của Rathnir, linh hồn của đứa con không thể chịu nổi những vòng lặp, thứ duy nhất giữ cho chúng còn luân hồi lại chính là [The Curse of Endless Reincarnation].

Ả nhớ tới đứa con của mình. Rathnir hít thở 1 hơi, không hiểu sao ả thấy trong ngực có 1 khoảng không trống rỗng.

Thường thì nó sẽ tìm tới đây trong hình hài của sinh vật nào đó, có thể là chó, mèo, trâu, bò, lợn,… Không cần biết là bao lâu nhưng chắc chắn nó sẽ tìm được đường về, chỉ để bị giết 1 lần nữa.

Những ngày tháng thống khổ đã qua, trong Rathnir xuất hiện 1 cảm xúc xưa cũ tưởng chừng như đã chết từ lâu.

Bóp chặt ngực trái, găm chặt móng tay, ả nghĩ. Đứa con khốn nạn của ta, giờ đây ta không thể thưởng thức trái tim nóng hổi của mi nữa.

Cơ thể Rathnir không còn gánh nặng nhưng đồng thời cũng trở nên trống rỗng. Ả cảm thấy bản thân mình như 1 cái vỏ không hồn. Lời hứa mà mi luôn hoàn thành, hết rồi. Mi không bao giờ có thể tim đường về được nữa.

Rathnir vào nhà kho và thu gom toàn bộ nào là những bộ xương, những cái xác khô lẫn đang phân hủy và đem đi chôn.

Dậm dậm xuống cái hố vừa lấp xong, Rathnir bao phủ lấy cơ thể bằng bộ đồ phù thủy trước kia của ả rồi thiêu rụi căn nhà gỗ bằng ngọn lửa màu đen. Ả đứng một hồi lâu, chờ đến khi mọi thứ cháy thành tro vụn. Rồi sau đó thì sao?

Đã từ lâu, Rathnir thôi không còn nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Ả nhìn ngọn lửa cháy mà không phát sáng, tự hỏi bản thân phải làm gì tiếp theo. Người như ả còn có thể làm gì khác?

Ta chỉ còn có thể làm 1 việc cuối cùng. Con của ta, hãy đợi ở đây nhé!

Rathnir quay lưng, bước về hướng tây. Chỉ có duy nhất 1 việc ả có thể làm.

Nếu không, thì ả cũng chẳng biết nên làm gì khác. Có lẽ đây là việc duy nhất ả có thể làm cho đứa con của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Thánh Kiếm Hoa Tuyết
Thánh Kiếm Hoa Tuyết
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận