2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 17: Cảm Xúc Của Dryad Cũng Là Cảm Xúc Của Ashland

Độ dài: 4,303 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Sau khi dịch chuyển từ hoàng cung, nhóm Amberor đáp xuống dịnh thự của Lãnh chúa thành phố Black Pearl nhưng vì căn phòng họ đang đứng được thiết kế giống hệt căn phòng ở Hexia Hana nên tạm thời không ai dám chắc liệu họ có thực sự dịch chuyển thành công.

Người đầu tiên lọt vào tầm mắt của họ 1 một chàng trai trẻ. Anh ta mang bộ vest lịch sự màu đen và cà-vạt đỏ. Kiên nhẫn chờ đợi cho mọi người ổn định, anh ta lịch thiệp cúi chào.

“Chào mừng đến với thành phố Black Pearl, tôi là Lãnh chúa Hermann Haisse. Tôi đã được bệ hạ thông báo. Nhóm Amberor và Quý Cô Lucy, có phải không ạ?”

“Đúng rồi. Thay mặt cho mọi người, cảm ơn cho sự chào đón của anh.” Lucy gật đầu đáp lại.

Những người còn lại cũng bước tới, chào lại anh ta.

“Tôi cho rằng chào hỏi như vậy là đủ rồi. Dù sao mọi người đang rất gấp đúng không?” Anh ta có vẻ rất hiểu chuyện. Đoạn Hermann mở cửa và ra hiệu cho mọi người đi ra. Dù tua nhanh màn chào hỏi nhưng bù lại thì anh ấy đứng ở cửa và bắt tay từng người đi qua.

Với Justin thì mỉm cười chúc mừng lên rank. Với Lori thì Hermann bày tỏ lòng kính phục. Anh ấy còn biết cả gia tộc của Marcel và đối xử với Aissur như 1 quý cô thực sự. Hermann thực hiện những việc đó một cách tự nhiên và thân thiện, nhờ vậy mà nhóm Amberor có ấn tượng rất tốt về người này.

Bước đi bên cạnh Hermann, Lucy hỏi thăm. “Dạo này sức khỏe ngài Russell thế nào?”

“Phụ thân của tôi vẫn khỏe. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông ấy thỉnh thoảng vẫn giúp tôi vài việc. Ông ấy dành phần lớn thời gian rảnh cho làm vườn hoặc câu cá.”

Hành lang mà cả nhóm đang đi dẫn qua 1 khu vườn nhỏ ở sau nhà. Giữa khu vườn là 1 hồ cá được trang trí bằng hòn non bộ và những khóm cây hoặc hoa. “Ví dụ như hồ cá đằng kia là do phụ thân và những người làm vườn cùng nhau chăm sóc.” Hermann nói.

Anh ta dẫn bọn họ ra cổng trước, ở đó đã có 1 chiếc xe ngựa đứng chờ.

“Bệ hạ không nói rõ ràng mục đích của nhiệm vụ lần này là gì nhưng với sự có mặt của nhóm Amberor lẫn Quý Cô Lucy thì chắc phải rất quan trọng. Nếu tôi có thể giúp được gì hơn thế này xin mọi người đừng ngại yêu cầu.”

“Chỉ cần tấm lòng của cậu thôi là đủ rồi. Một lần nữa, cảm ơn nhé.” Là người cuối cùng lên xe ngựa, Lucy mỉm cười đáp lại anh ta rồi vẫy tay tạm biệt.

Hermann cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại cô. “Chúc cô thượng lộ bình an, giáo sư Lucy!”

“Còn cậu ở lại mạnh giỏi.” Cô gật đầu trả lời. “Cậu đã ra dáng 1 Lãnh chúa thực thụ rồi đấy, Hermann.”

“Cảm ơn lời động viên của cô. Em vẫn còn 1 chặng đường dài để đi. Hẹn gặp lại, giáo sư.”

“Hẹn gặp lại, Hermann.”

Vẫy chào người học trò cũ, Lucy và nhóm Amberor tiến thẳng tới bìa rừng Black Pearl.

Xe ngựa chỉ có thể đưa họ tới bìa rừng, phần còn lại của chuyến đi sẽ là cuốc bộ. Luke đã ra lệnh cho Dryad cai quản khu rừng này, Maple, kiềm chế lũ quái vật và mở đường cho nhóm. Nếu không có vấn đề gì cản trở thì chỉ cần đến tối là tới nơi.

“Quào. Cứ như một trò đùa. Chuyến đi tốn 2 tuần đã được rút ngắn chỉ còn lại 1 ngày.” Aissur trầm trồ thán phục.

“Nếu được cưỡi rồng nữa thì chắc chỉ tốn vài giờ để đi khắp mọi miền Ashland.” Marcel nói.

Lucy chỉ nhún vai. “Nhưng tiếc là không được.” Cô nói. “Dù sao chúng ta cũng đang ở biên giới quốc gia, ở bên kia rừng Black Pearl là lãnh thổ của Furminster rồi. Mang rồng theo thì phiền lắm.”

“Còn 1 điều nữa. Hai người dù gì cũng là công chúa của Ashland, như này có ổn không?” Justin nhìn 2 chị em bọn họ. Lori chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm nên Lucy trả lời thay cho cô.

“Cậu không cần phải lo. Những thứ lặt vặt đã được Luke lo hết rồi.”

“Phải rồi nhỉ, hoàng gia mà.” Anh bật cười.

“Đừng tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy. Hoàng gia cũng có những vấn đề riêng đấy.” Lucy nói.

“Ví dụ như hồi thừa kế ngai vàng.” Lori nói. “Phiền phức kinh khủng.”

“Phải đấy.” Lucy gật đầu nhớ lại. “Dù không muốn nhưng tất cả chúng ta đều bị kéo vào. Luke là chịu khổ nhiều nhất.”

Đáp lại những ánh mắt tò mò, Lucy kể tiếp. “Theo truyền thống cũ của Ashland thì con trai cả sẽ là người kế vị, vì thế số phận của Luke đã được quyết định từ lúc sinh ra. Vì trước nó là chúng tôi nên đã có những người thảo luận về việc thay đổi truyền thống thì lúc đó thằng bé ra đời. Trước khi nhà vua chính thức chỉ định người kế, tất cả hoàng cung đều hướng về 4 anh chị em chúng tôi.”

Lucy thở dài một hơi, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

“Nó không phải là cuộc đua tranh dành ngôi báu hay gì. Mà ngược lại, bọn tôi có phần ghét nó. Phụ vương có tiếng là người phá bỏ những lẽ thường nên các quan chức đều mong chờ người kế vị sẽ là 1 vị vua xứng đáng thay vì trưởng nam theo thông thường.”

“Chính vì thế chúng ta đều bị áp lực bởi những kỳ vọng.” Lori bình luận.

“Phải.” Lucy đồng tình. “Những quan chức và Hội đồng Hoàng gia không chỉ có mỗi quý tộc mà thường dân cũng chiếm 1 phần không nhỏ. Bọn họ đều là những người năng lực rất cao, có tầm nhìn và tuyệt đối trung thành. Không quan trọng người thừa kế là ai, người đó phải thuộc hoàng tộc và có đủ sức để lãnh đạo tất cả.”

“Thế là tất cả chúng ta cùng nhau bước lên bàn cân.”

“Khác với phụ vương là Nhân tộc, anh chị em chúng tôi là Elf. Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ phải lãnh đạo đất nước trong hàng trăm năm tiếp theo. Chúng tôi không thể đổi vua hay nhường ngôi quá sớm được, người dân sẽ mất niềm tin vào hoàng gia mất. Nhưng may thay, Luke đã làm được.”

“Luke đã cứu chúng ta.” Lori gật đầu.

“Chuyện là thế đó. Giờ thì chúng tôi bắt đầu lo cho thế hệ thừa kế tiếp theo.” Lucy hình dung tới 2 đứa cháu của cô, Yuuki và Elizabeth.

Sau khi luật thừa kế mới được thông qua, đây sẽ là cuộc chiến của cả hai đứa. Dù là ai kế vị đi chăng nữa thì người còn lại vẫn phải đi theo, góp sức để gánh lấy trách nhiệm. Trong hoàn cảnh hiện tại, Yuuki và Elizabeth sẽ giống như đồng minh hơn là đối thủ. Ít ra là hai đứa vẫn còn kha khá thời gian, nếu tận dụng tốt thì mọi thứ sẽ ổn.

“Thế hồi đó thái độ của Minh đối với việc này như thế nào?” Aissur hỏi.

“Chẳng có gì đặc biệt.” Lori trả lời ngắn gọn.

“Hả? Là sao?”

“Chính xác là ông ấy ủng hộ tất cả chúng tôi.” Lucy giải thích. “Nếu chưa làm nổi thì chỉ cần tạm giao cho mẫu hậu hoặc khỏi làm luôn. Tôi ghét cái thái độ phởn phơ ấy. Nếu không có nhà nước thì làm gì có cái xã hội nào tồn tại được.”

Thực ra là có 2 cái nhưng đương nhiên là Lucy không biết.

Justin cười khổ trước giọng hậm hực của Lucy. “Dù mới chỉ gặp nhau ít hôm nhưng tôi đoán rằng điều đó khá giống cậu ấy.”

“Chị Lucy chỉ muốn được chú ý thôi mà.” Lori vỗ vai, an ủi Lucy.

“C-Chị không có! Lão già đó đã làm khổ chúng ta bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Ngay cả khi nghỉ hưu cũng chỉ gây thêm rắc rối cho Luke.”

Ngược với Lucy, Lori thì nghĩ khác. “Em thì nghĩ papa luôn âm thầm hỗ trợ chúng ta. Nhờ vậy mà Luke và Lyon rất thành thạo trong việc xử lý rắc rối.”

“Vậy thì em bào chữa thế nào cho vụ công viên Mir đây?”

“Giúp phát hiện lỗi bảo mật.” Lori trả lời ngay lập tức.

“Có nhiều cách tốt hơn là phá hoại đấy, em gái ạ.” Lucy cằn nhằn. “Ở bên cạnh lão già đó quá lâu khiến em bị lây nhiễm mất rồi.”

“Em hoàn toàn bình thường.”

Aissur cười khổ, lắc đầu. “Xin lỗi Lori. Lần này tớ phải đồng ý với Quý Cô Lucy.”

“Cảm ơn, Aissur. Suýt thì tôi quên mất, từ giờ chỉ cần gọi tôi là Lucy là ổn rồi.”

“C-Có ổn không?” Aissur rụt rè hỏi lại.

“Mọi người đều là bạn của Lori nên cũng là bạn của tôi. Thế nên đừng ngại.” Lucy mỉm cười.

Justin là người đầu tiên đáp lại mong muốn của cô. “Vậy thì Lucy. Đúng như Lucy nói, không người thường nào lại chiến đấu theo kiểu ném tất cả mọi thứ vào đối phương cả.”

“Đúng vậy. Cách đánh của cả 2 người cục súc y chang nhau.” Marcel gật đầu đồng tình.

“Vậy là 2 người đã giao đấu?” Lucy hỏi.

Ba người kia nhớ lại trận đấu phi thường, đồng thời cũng kỳ lạ. Aissur lên tiếng. “Đó là 1 trận đấu tuyệt vời. Tiếc là Minh lại dành chiến thắng. Gã đó thực sự là bậc thầy của những tiểu xảo. Đồng thời tôi cũng ghét hắn.”

Vì nhắc tới giao đấu đã khiến Aissur nhớ lại ký ức cay cú, cô cảm thấy bản thân bị lợi dụng. Justin chỉ có thể vỗ vai an ui cô. “Tôi thì khâm phục khả năng sử dụng phép thuật của cả 2 người.” Cậu nhìn qua Lori. “Những chuỗi chiêu thức cực mạnh của cậu thật sự làm cho tớ nổi hết da gà vào lúc đó. Đơn giản là quá đẹp. Nhưng mà ừ… kiếm sĩ không ném kiếm của họ.”

Thúc cùi trỏ vào eo Lori, Lucy nói. “Ohhh. Lori đã biểu diễn phong cách chiến đấu 1-0-2 của ai đó rồi à? Hai người quả là hợp nhau thật.”

“Huh-h… D-Dù là vậy thì đâu có gì lạ. Em được dạy kiếm thuật bởi papa mà.” Dường như Lori đang bắt đầu đuối lý.

“Cái bất thường chính là em tiếp thu hết cái kiếm thuật mà cũng chẳng phải là kiếm thuật. Nói cho đúng thì đó là 1 phong cách giao chiến cục sục chẳng bình thường chút nào. Thứ duy nhất bọn chị học được từ ông già chỉ là biết suy nghĩ thoáng hơn bình thường mà thôi.” Lucy tung đòn kết liễu, Lori không thể nói gì hơn.

“Nói vậy thì có khi em chính là người phù hợp nhất để dạy bọn trẻ đấy. Sau vụ này em làm giáo viên được không?”

“Không được. Em còn nhóm của mình nữa.”

“Vậy thì chị thuê cả nhóm luôn thì sao? Dù gì Amberor cũng là 1 cái tên lớn.”

Đứng hình trước lời đề nghị bất ngờ từ Lucy, Lori nhìn sang những người đồng đội của cô. Có vẻ Marcel khá hứng thú vì anh sẽ được về trường cũ. Justin và Aissur cũng không tỏ ra bất mãn gì, có vẻ họ cảm thấy ổn với việc đổi gió.

“Tụi em sẽ cùng bàn về chuyện này.” Lori trả lời.

“Chị mong chờ quyết định của mọi người đấy.” Lucy mỉm cười với những người kia khiến cho cả 3 thoáng đỏ mặt.

Dù đã quen với nhan sắc của Lori nhưng cô gái đứng trước họ mang 1 vẻ quyến rũ áp đảo. Đôi mắt hồng ngọc như đang lóe sáng, thôi miên cả 3. Nếu không nhờ Lori bất ngờ bóp ngực cô ấy thì họ đã bị hút vào cặp nhãn cầu ma mị kia rồi.

“E-Em làm cái gì vậy?” Lucy bối rối gỡ tay em gái của cô ra.

“Xem ai đang giở trò mèo kìa. Các cậu đừng để bị đôi mắt đó đánh lừa. Không là bị mất hồn thật đấy.” Lori giữ nguyên poker-face, cảnh báo đồng đội.

“N-Nghĩa là sao?” Aissur lắp bắp hỏi lại.

“Nói chung là đừng nhìn vào mắt chị ấy quá lâu.” Nói rồi Lori lại đặt 2 tay lên cặp bưởi của chị cô.

“K-Kyaaaa!!! Thôi nào Lori! Em buông ra được chưa?”

Trong lúc Lucy cố gỡ Lori khỏi cô thì 2 chàng trai của Amberor ngoan ngoãn gật đầu đồng tình với Lori. “Không được nhìn vào mắt. Đã rõ. Không nhìn vào mắt.”

.

.

Diện tích của rừng Black Pearl quả thực lớn hơn người ta tưởng tượng rất nhiều. Dù chỉ là một vùng nhỏ trên bản đồ nhưng cả nhóm đã đi cả ngày mà vẫn chưa tới được bên kia. Hơn nữa, địa hình trong rừng khá là khó chịu. Suốt quãng đường, họ chỉ nghỉ vài quãng ngắn rồi lại tiếp tục bước đi.

Điều tuyệt nhất có thể kể đến trong chuyến đi này là hoàn toàn không có quái vật tấn công. Dryad Maple đã âm thầm thực hiện rất tốt nhiệm vụ của cô khi mà không có con quái vật nào tấn công họ. Khác hẳn so với lần điều tra dungeon trước đây của nhóm Amberor, cứ đi được 3 bước là lại đụng phải thứ củ cải quái thai nào đó, xác quái vật nhiều đến nỗi không ai buồn nhặt nguyên liệu.

Hiện tại đang cũng đã chập tối rồi, ban đêm trong rừng Black Pearl thì náo nhiệt hết sẩy. Có 5 người lạ vào rừng thì phải có 500 chủ nhà ra đón khách. Một lần nữa, nhờ có Dryad Maple mà những vị “chủ nhà” chịu ngồi yên.

“Điều khiển được Dryad cũng tiện ghê.” Marcel thán phục.

“Ừm, tôi cũng hiểu mà. Nhưng giai đoạn đầu của họ thực sự thì chẳng khác nào những củ cà rốt.” Lucy bật cười đáp lại anh.

“Cà rốt?”

“Tức là hồi trước thì họ chả khác cây cối bình thường là mấy. Chúng tôi phải dạy họ tất cả.” Lucy giải thích.

“Nhưng không phải dạy theo kiểu của con người.” Lori bổ sung.

“Vậy thì dạy kiểu gì?” Aissur thắc mắc.

Lucy tiếp tục giải thích. “Ông già nhà tôi đã triệu hồi một Dryad cấp cao, chính là Thần Rừng Tổng Quản Mir đấy. Tất cả Dryad được kết nối với nhau như bây giờ, Mir dạy bọn họ cách tự học và quản lý tất cả. Lấy Mir làm tiêu chuẩn, dần dần theo thời gian những Dryad khác sẽ hiểu chuyện hơn và phát triển lên cấp cao hơn. Ngược lại, chính bản thân Mir cũng học hỏi từ những Dryad khác. Những Dryad tiếp nhận thông tin từ mọi nguồn khác nhau. Tri thức của họ cũng chính là tri thức của Ashland.”

“Cảm xúc của Dryad cũng là cảm xúc của Ashland.” Lori thì thầm.

Đây chỉ là điều mà Lori mới nhận ra gần đây dựa trên lần gặp gỡ Mir. Hồi nhỏ, khi cô lần đầu tiếp xúc với tồn tại gọi là Dryad, họ giống y như 1 công cụ nào đó mang hình dáng của con người. Nhưng giờ đây, trước khi cô nhận ra, những Dryad đã trở nên … tràn đầy sức sống?

“Nếu là vậy, ai kiểm soát được những Dryad thì sẽ kiểm soát được Ashland.” Justin bày tỏ sự quan ngại của anh. “Nếu lỡ như có kẻ nào đó làm được như Minh thì sao?”

“Sự cố từ lần đó đang được Lyon khắc phục. Theo như tôi biết thì chỉ có ai thuộc hoàng tộc tính từ cha tôi thì mới có thể điều khiển Hệ Thống Guardian. Mir chỉ chấp nhận cha và hậu duệ của ông. Tức là trên thế giới này, hiện tại chỉ có 7 người bao gồm cha, 4 anh chị em chúng tôi và 2 đứa nhỏ, là được. Nhưng tôi không thể dám chắc điều này trong tương lai. Luôn có những thứ không ai thấy được từ sự cố công viên Mir.” Lucy cũng tỏ ra lo lắng trước những nguy cơ tiềm tàng.

Nếu như một ngày nào đó những Dryad quay lưng với Ashland, đất nước này chắc chắn sẽ sụp đổ. Tiếp theo sau đó thì nào là bạo loạn, nào là chiến tranh, nào là dịch bệnh, mất mùa, đói nghèo. Khung cảnh thê lương y như 1 ngôi nhà gỗ cũ kĩ, mục nát đứng trơ trọi giữa rừng sâu. Ngôi nhà bị lũ mối đục khoét từ bên trong, những bóng ma dòm ngó từ bên ngoài, theo thời gian chỉ còn lại đống vụn. Giống như căn nhà gỗ ở trước mặt họ.

“Tôi tự hỏi ai lại đi xây nhà ở giữa rừng sâu thế này. Cao thủ ẩn dật nào đó chăng?” Marcel nhận xét.

“Nếu vậy thì cao thủ đó hẳn phải là đáng sợ lắm. Tớ cảm thấy khí phối có sự khó chịu không hề nhẹ.” Aissur hạ giọng, cảnh giác. “Lucy, có chắc là chúng ta được đảm bảo an toàn trong lãnh địa của Dryad Maple không?”

Bọn họ tạo đội hình phòng thủ đối mặt với nơi phát ra nguồn ma lực lạ. Lucy và Lori đứng sau, Marcel ẩn thân canh chừng sau cùng, Justin và Aissur thì ở tuyến đầu.

“Thứ này giống như ma thuật hắc ám, tôi cảm thấy 1 lời nguyền rất mạnh.” Lucy nhìn về 2 bóng dáng bước ra từ căn nhà, đôi mắt của cô phát ra ánh đỏ nhàn nhạt. “Hai tên này mang theo 1 mối liên kết khá mạnh. Chúng trói buộc nhau cứ như 1 lời nguyền vậy.”

“Cẩn thận nhé. Mụ phù thủy thì không nói nhưng gã sói cũng rất nguy hiểm.” Lori cảnh báo.

Nhân dạng của 2 kẻ nguy hiểm dần lộ mình dưới ánh trăng. Một người đàn bà xấu xí, nhăn nheo. Đôi mắt của mụ ta thì xếch lên, ánh nhìn sắc bén. Mụ tỏa ra hào quang hắc ám đặc biệt, một phù thủy hùng mạnh.

Trong mắt của Lucy, 1 sợi xích còn đen hơn cả hào quang của mụ đang trói buộc mụ và 1 tên người sói. Hắn cao khoảng hai mét, bộ lông vàng óng, ánh kim. Những cơ bắp căng cứng, chắc nịch như được tôi luyện qua bao cuộc chiến đẫm máu. Gã nghiến răng, gầm gừ, nước dãi của gã rơi từng giọt với mỗi bước hắn đi. Tên người sói lườm từng người trong tổ đội một cách đầy phẫn nộ.

Không bị ảnh hưởng bởi sát khí đe dọa từ bên kia, Lucy thả 1 quả cầu nhỏ bay lên rồi phát sáng toàn bộ khu vực. “Xưng danh đi! Phù thủy và người sói. Các ngươi là ai?”

Không có lời đáp lại, hình như mụ phù thủy nói gì đó với tên người sói, hắn hạ trọng tâm cơ thể, thủ thế để chuẩn bị tấn công.

Justin chĩa mũi thương của anh về phía kẻ địch. “Hỏi cho chắc thôi. Dryad Maple chắc không xấu như con gấu đâu, đúng không?”

“Bất cứ Dryad nào cũng đều xinh đẹp cả, vả lại Maple không sử dụng ma thuật hắc ám.” Lucy cũng lấy ra cây trượng phép của bản thân, viên hồng ngọc được đính trên đó lóe sáng như đôi mắt của cô.

Aissur cũng đã thủ thế, cô niệm sẵn nhiều phép cường hóa lên bản thân. Lori thì dùng đũa phép, buff cho cả đội.

Áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ Justin và Aissur trở nên dồn dập hơn khiến cho tên người sói phải dè chừng.

“Lucy. Bọn em sẽ xử lý cậu vàng. Chị lo mụ phù thủy được không?” Lori nói.

“Cũng được thôi. Nhớ là làm cho nhanh đấy! Đừng để chị tự mình làm gỏi cả 2.” Lucy trả lời.

Cô bước sang 1 bên, chuyển sự chú ý của mình về người đứng đằng sau gã người sói. Đồng thời Justin và Aissur cũng bắt đầu tiếp cận người sói. “Hy vọng là gã này rớt ra vài nguyên liệu tốt.” Aissur cười khát máu. “Hãy để tớ mở màn trước. Yểm trợ từ sau lưng cho tớ nhé, Justin.”

Anh ta gật đầu.

Lưỡi kiếm của Aissur sáng lên, cô lao tới chém tên người sói. Khác với vẻ ngoài điên loạn, hắn có vẻ khá bình tĩnh, nhẹ nhàng né nhát chém của cô. Nhưng chỉ vừa lách người thì đã bị Justin đâm 1 nhát vào bả vai. Lợi dụng đối phương còn bất ngờ, Aissur nhanh chóng chuyển hướng lưỡi kiếm, tặng cho hắn thêm 1 đường.

Lãnh 2 đòn đánh vào người, tên người sói nhảy lùi lại. Vết thương của hắn nhanh chóng ngưng rỉ máu nhưng không thể hồi phục. Hắn nhận ra vũ khí của Justin và Aissur đã được phù phép. Bật bộ móng vuốt ra, phủ quanh người 1 lớp giáp mana, tên người sói lao vào Aissur. Trước khi chạm được vào cô thì đã bị Justin phăng gạt đi. Chưa kịp định thần lại thì Aissur đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tung 1 chém mạnh đến nỗi xuyên qua cả giáp mana.

Mặc kệ cho tên người sói tru lên đau đớn, những tia sấm sét xuất hiện quanh người Justin, anh phóng tới đâm 1 cú toàn lực. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng tên người sói vẫn kịp xoay xở dùng bộ vuốt của mình để đỡ. Hắn bị hất mạnh vào 1 thân cây, không rõ âm thanh răng rắc vang lên là từ gỗ hay từ xương.

Tên người sói nằm phủ phục, rên rỉ trong đau đớn. Bộ vuốt của hắn gãy nát.

“Bị ăn hành suốt thời gian qua ít nhiều cũng làm tớ mất tự tin nhưng game này thì dễ.” Aissur nhận xét.

“Từ từ, mới bắt đầu thôi mà. Tên đó hẳn phải còn giữ vài lá bài tẩy chứ.” Vẫn bình tĩnh như mọi khi, Justin chậm rãi tiếp cận.

Tên người sói lồm cồm bò dậy, hắn tru lên, đôi mắt rực đỏ, lao vào 2 người. Những tia sét chập chờn quanh người Justin tập hợp tại mũi thương, anh phóng sét vào hắn. Tên người sói lại gào thét, bị chặn đứng. Aissur niệm thêm phép cường hóa lên thanh kiếm của mình, nhảy tới đó tung 1 cú quét ngang. Tên người sói nghiến răng đưa tay lên đỡ và lại bị hất văng vào thân cây vừa nãy. Cái cây đổ rạp.

“Hình như hắn đang dùng bài tẩy đấy. Cú đó lẽ ra phải cắt đứt cả tay lẫn đầu của hắn rồi nhưng bằng cách nào đó, hắn lại bị hất văng.” Aissur nói. “Có lẽ cậu có thể xuyên qua được thứ đó đấy, Justin.”

“Tớ sẽ thử.” Nói rồi, Justin gồng ma lực của bản thân. Cả người anh được bao bọc trong những tia sét, hạ thấp người hơn nữa, anh phóng đi.

Để lại người chân 1 vết lõm, mũi thương của Justin nhắm thẳng vào tim của tên người sói. “Lighting Spear!” Anh hét lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của sinh vật phía trước mình. Vẫn còn kiên định nhưng anh thoáng thấy được sự sợ hãi bên trong. Hắn không định né hay giở tiểu xảo gì đó mà sẽ trực tiếp đón nhận đòn đánh của anh.

Justin thích kiểu đối thủ như này. Hai bên đánh đôi công với nhau, từng người lật từng lá bài của mình. Thích hơn so với đấu với đối thủ như Minh, không anh phải ghét cậu ta hay gì. Chỉ là lối đánh đó khiến cho người ta phải tung hết mọi thứ mình có ngay từ ban đầu nếu không muốn thật bại.

Justin lao tới được nửa đường thì từ sau lưng gã người sói có 1 viên đạn bay tới, dù anh có thể dễ dàng xuyên qua viên đạn ấy nhưng Justin không rõ điều gì đang chờ mình tiếp theo. Để cho chắc chắn, anh khựng lại và xem xét tình hình. “Aissur, có kẻ nào đó đang can thiệp.”

“Tớ thấy rồi. Hắn kìa!”

Xuất hiện từ bóng tối, 1 thanh niên tương đối cao to nhảy ra. Cậu ta mang nhiều nét khá quen đối với nhóm Amberor. Dưới ánh trăng và ánh sáng ma pháp của Lucy, người đang chậm rãi bước tới có mái tóc đen và đôi mắt đen, 2 cánh tay của anh ta được bao phủ bởi giáp tay như 1 cặp vuốt rồng. Anh ta lên tiếng, tông giọng thư thái, tự nhiên.

“Làm ơn, xin hãy hạ vũ khí xuống nào. Người sói trước mặt các bạn chỉ là 1 bán nhân tới tháng mà thôi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận