2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 16: Reignbog

Độ dài: 5,914 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tại nơi nào đó ở trong thị trấn Oaktown[note12675] , ở trên một mái nhà gỗ, Đức đang ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ, đẩy nhẹ cả cơ thể lẫn chiếc ghế tựa lưng vào lan can, đôi chân gác thoải lên chiếc bàn đối diện. Minh thường ngồi trong lớp với tư thế như này, ngả người cả người lẫn ghế tựa vào bàn ở sau lưng, vắt chân, đan tay đặt lên đùi hoặc để sách vở gì đó trên đùi. Chỉ có điều là Minh không gác chân lên bàn vì nếu làm thế cậu sẽ bị đuổi ra khỏi lớp nhưng đây là Hang Thỏ, chẳng có giáo viên nào đuổi Đức đi cả nên cậu thong thả tận hưởng sự thoái mái đến bất ngờ trong tư thế ngồi phơn phơ này.

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời ban đêm, trăng đôi lơ lửng trên đó nhắc nhở cậu rằng đây không phải là Trái Đất. Hôm nay là 1 ngày trăng tròn rất tròn và đẹp, y hệt như cái đêm Âu Long Quân mang cậu tới đây, có lẽ 1 tháng đã trôi qua? Đức chỉ ước chừng như vậy.

Lắc lư chiếc ghế vừa phải, cậu hỏi bé Ginette đang ngồi cạnh cũng đang ngửa mặt ngắm sao.

“Đố em biết, tại sao mọi thứ rơi xuống đất nhưng mặt trăng và những vì sao lại lơ lửng trên bầu trời?”

“Bởi vì 2 mặt trăng khiêu vũ với nhau tâm đầu ý hợp nên được Nữ Thần yêu quí. Người cho 2 mặt trăng được phép nhảy trên bầu trời và tạo ra những vì sao để tô điểm cho chúng.” Ginette nhớ lại 1 câu truyện cổ tích rồi trả lời Đức.

Gật gù thỏa mãn, cậu nói. “Giỏi lắm! Nhưng em trả lời thiếu rồi. Trong cuộc chơi này còn có cả Krolikaff nữa.”

Cậu tạo ra hình ảnh mô phỏng 3 hành tinh bằng mana, 2 hình cầu trắng, mặt trăng đôi, nhịp nhàng xoay quanh Krolikaff, hành tinh này.

“Giống như là anh nắm tay em thật chặt là xoay vòng vòng, khi đó em sẽ lơ lửng trên không. 3 hành tinh nắm chặt lấy tay nhau và xoay quanh như vậy.” Đức giải thích.

Ginette “Ừm” nhỏ 1 tiếng, em tưởng tượng bản thân mình đang được Đức quay như chong chóng, lơ lửng trên không. Em cũng nắm chặt tay cậu ấy và làm tương tự, thế là cả 2 người cùng bay lơ lửng.

Em nhìn chằm chằm vào 3 khối cầu trắng nhỏ trong tay Đức, chúng thiếu thứ gì đó. Ginette tập trung tinh thần, vận dụng tất cả những gì em đã luyện tập được trong thời gian qua. Điều khiển dòng mana từ trong cơ thể hòa vào với không khí tạo ra vô số những hạt sáng như đom đóm chập chờn quanh 3 hành tinh, như này thì cả bầu trời như nằm lòng bàn tay của mình vậy. Ma pháp thật là kỳ diệu!

“Mmm, xem bé Ginette tiến bộ chưa kìa! Công sức luyện tập chăm chỉ của em đã được đền đáp rồi.” Đức lên tiếng khen ngợi một cách thật lòng. Suốt những ngày qua, không ngày nào là Ginette không luyện tập điều khiển mana. Giờ đây, khi mà em đã thuần thục kiểm soát ma lực của bản thân thì kiểm soát ma lực của môi trường trở nên cực kỳ đơn giản.

Trong quá trình luyện tập, Đức đã phát hiện ra Ginette có tương thích với hệ Quang, là 1 trong 6 thuộc tính bao gồm: Phong, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám. Thêm một dấu hiệu nữa nhắc nhở Đức rằng đây là dị giới chứ không phải vùng nông thôn nào đó của Việt Nam.

Khác rất nhiều so với Trái Đất, những pháp sư ở đây hầu như chỉ sử dụng 6 loại ma pháp thuộc tính kể trên, thường thì ai cũng có 1 hoặc vài hệ đặc trưng cho riêng mình. Ngược lại, 1 người Việt Nam bình thường chỉ cần học cách điều khiển ma lực rồi tậu 1 em smartphone tích hợp CAD (mà thời này thì chiếc smartphone nào cũng vậy cả) là có thể sử dụng tất cả ma pháp trên đời.

Lý do khả dĩ nhất mà cậu biết là do mật độ mana tồn tại trong môi trường của 2 hành tinh. Ở Trái Đất, lượng mana trong không khí gần như bằng không nên nguồn duy nhất người ta có thể sử dụng là từ chính linh hồn. Thế nên con người ở Trái Đất chủ yếu tập trung vào thao túng ma lực của bản thân, người ta gọi đây là Ma Pháp Linh Hồn. Ở Hang Thỏ, hành tinh Krolikaff, mana trong không khí rất dồi dào và mang đậm tính chất của 6 nguyên tố kể trên. Vì thế mà con người ở đây chủ yếu mượn nguồn mana từ môi trường, người ta gọi là Ma Pháp Tinh Linh. Hoặc ít nhất đó là cách mà các pháp sư Trái Đất dùng để đề cập những loại phép thuật sử dụng nguồn mana lấy từ môi trường bên ngoài.

Bên cạnh việc học ma thuật, Đức còn thắc mắc 1 điều nữa về môi trường giáo dục dành cho Ginette.

“Em còn nhớ những đêm trăng tròn như này diễn ra từ khi nào không?”

“Em không nhớ.” Em ngay lập tức lắc đầu.

“Tháng nào cũng vậy à?” Đức hỏi.

“Dạ.” Ginette lại ngay lập tức gật đầu.

“Em có sợ ngủ với người lạ, tại một căn nhà lạ không?” Đêm nay Ginette và Đức sẽ cùng nhau ngủ trong căn nhà gỗ xinh xắn này.

Nhưng em vẫn thản nhiên như thể đã quen rồi, mà thực ra đúng là vậy. “Em quen rồi.”

“Dũng cảm đấy. Em thực sự không sợ gì luôn à?”

Suy nghĩ 1 lúc, Ginette đáp lại. “Em chỉ sợ bị ăn thôi.”

“Hẳn là vậy rồi.” Đức cười khan.

Lý do cho việc này chính là 2 mặt trăng đang sáng rực rỡ trên trời, cứ mỗi khi trăng tròn và đẹp như này thì ông bố sói vàng của Ginette lại “tới tháng”. Mà mỗi khi “tới tháng” thì ông ta có chút thất thường, nói cho vuông thì ông ta tạm thời hóa thành 1 con sói “háu đói” một cách khó kiểm soát.

Chính vì thế, để không bị ăn thịt thì Ginette được gửi nhờ nhà những người quen qua đêm. Con mẹ em thì sao? Derdnik phải ở nhà kiểm soát và xoa dịu chồng của cô. Nếu vậy thì Derdnik có ổn không? Cô là cừu, chồng cô là sói, qua bao nhiêu đêm trăng thì cô cũng đều bị “ăn” nên quen rồi. Hai vợ chồng chỉ đơn giản không muốn để Ginette bé bỏng thấy những thứ trẻ con không nên thấy mà thôi.

“Em đã học được phép thuật rồi. Khi lớn hơn thì em sẽ không cần phải trốn nữa, mà em sẽ cùng giúp mẹ.” Ginette nói.

Còn Đức thì không biết nên giải thích như nào, chuyện của 2 vợ chồng Goldfield không phải là thứ mà Ginette giúp được. “Ginette à. Có những chuyện mà em nên để cha mẹ tự giải quyết với nhau. Dù giúp được thì cũng đừng làm.”

“Tại sao?”

“Nói thế nào đây nhỉ.” Cậu nâng 3 khối cầu ma pháp đang nhảy múa trong tay rồi thả cho chúng tan vào bầu trời. “Mỗi người đều có vai trò của riêng họ, em không nên dành mất vai trò của mẹ em. Ít nhất là trong việc này.”

“Em không hiểu.” Cô bé cũng bắt chước cậu, thả cho những đốm sáng tan đi. “Có phải do em còn nhỏ nên mẹ mới không cho giúp hay không? Mẹ lúc nào cũng bảo là khi lớn lên thì em sẽ hiểu mà chẳng chịu giải thích gì cả. Em cảm giác cứ như mọi người đang nói dối em điều gì đó.”

Ginette nói không sai, em gợi Đức nhớ tới lời Wander từng nói. “Người lớn ở đâu cũng đều nói dối như nhau.” Mỉa mai thay là chính cậu cũng bị đặt vào trong tình thế khó xử như này. Nếu thằng Minh ở đây thì thay vì nói chuyện kiểu dăm ba cái triết lý mập mờ, hắn chắc chắn sẽ dạy Ginette 1 khóa “Sinh học 101” đầy đủ từ A đến Z. Đủ đến nỗi khi Goldfield muốn giáo dục giới tính cho con bé, Ginette thậm chí sẽ hỏi lại “Ba muốn biết cái gì thì cứ hỏi con?”.

Đức trầm ngâm, cậu lắc lư chiếc ghế. “Có thể là do em còn nhỏ thật. Anh cũng từng trải qua điều này rồi. Hãy xem những lời của mẹ em như là 1 lời hẹn trong tương lai, rồi thời gian sẽ đưa ra câu trả lời cho em. Hứa luôn.” Chẳng có gì đảm bảo lời hứa đó cả, Đức cảm thấy như bản thân đang nói dối trẻ con.

“Em không thích phải chờ. Thời gian trôi qua lâu lắm, mà nó cũng đâu biết nói. Nếu anh trải qua rồi thì anh giải thích cho em luôn được không? Bố mẹ anh thì sao?”

Cứng họng, nên né như thế nào đây? Vì bố anh không “tới tháng” nên anh không biết?

Ngay lúc ấy, 2 người nghe thấy tiếng tru vọng lại từ xa xa, có lẽ nguồn âm đang hướng về rừng Black Pearl.

“Đó là tiếng của cha em à?”

“Nghe quen quen, chắc đúng rồi.”

“Ông ấy lúc nào cũng như thế này à?” Đức hỏi.

“Không có, em chưa từng thấy ba như thế này bao giờ. Giờ sao đây anh?”

“Anh nghĩ chúng ta nên về nhà để xem mẹ em thế nào? Có thể bác Goldfield sẽ tự tìm được đường về hoặc chúng ta sẽ phải đi tìm ông ấy.”

Với sức mạnh mà Đức ước đoán thì Goldfield sẽ ổn nếu ở trong rừng Black Pearl nhưng ai mà biết được 1 gã người sói “tới tháng” có thể làm điều gì. Trước hết cần phải xem tình hình từ Drednik rồi tính tiếp, có lẽ cô ấy đã bị khuất phục mất rồi.

------

“Auuuuuuuuu…!!!”

Tru lên 1 hơi thật sảng khoái, Goldfield phóng thẳng về trước mặt một cách bất cần đời. Mạch máu căng phồng, nhịp tim đã vượt con số 100 từ lâu, hơi thở của ông phát ra tiếng gầm gừ như đang đe dọa kẻ nào đó. Cơ thể này đang được hồi xuân!

Nàng Derdnik xinh đẹp, hiền dịu của ông đang yên giấc ở trên giường, chắc hẳn nàng phải có 1 giấc ngủ ngon. Từ chiều đến tối, ông không cho nàng nghỉ lấy đến một giây. Hai người tha nhau từ nhà tắm lên phòng ngủ rồi lại lết xuống bếp, chiếc sofa ở phòng khách trở thành chiến trường cuối cùng. Chưa lần nào Goldfield hăng hái đến mức độ này, máu ông cứ như sôi lên còn nàng Derdnik thì chỉ có thể rên rỉ và thở hồng hộc.

Trong hiệp cuối, nàng hầu như ngất đi ngay sau đoạn cao trào. Dù Goldfield vẫn còn dư rất nhiều năng lượng nhưng nếu ép nàng quá mức thì ông có thể sẽ bẻ gãy nàng mất. Bế nàng về phòng ngủ, kéo chăn đến tận cằm, dịu dàng hôn trán chúc ngủ ngon, ông rời khỏi nhà.

Lượng mana chảy trong cơ thể ông thật khó để kiểm soát, Goldfield đang trong trạng thái hóa thú bán phần, cứ mỗi khi chạy được một đoạn thì ông lại tru lên.

“Auuu…!”

Theo bản năng, ông lao thẳng vào rừng Black Pearl, có lẽ là đi dạo hết vòng rừng rộng lớn, đánh nhau vài hiệp với bọn quái vật rồi thì ông sẽ có thể ôm chặt vợ và ngủ ngon.

Quái vật cấp cao? Lũ tép riu đó không thể nào cản được ông. Một đống quái vật? Chuyện nhỏ! Rừng Black Pearl chẳng khác sân sau của nhà ông là mấy, nên sẽ đơn giản thôi.

“Lũ ruồi muỗi khôn hồn thì tránh đường cho lão đại đây đi dạo.” Nở nụ cười khát máu, Goldfield nhảy qua ranh giới giữa Oaktown và rừng Black Pearl.

Tiếng tru của 1 con quái vật ngoại lai vang vọng khắp khu rừng.

------

Sau cuộc họp gia đình nho nhỏ ở phòng làm việc của Hoàng đế, Lori trở về trụ sở của nhóm Amberor để thông báo 1 yêu cầu nhiệm vụ mới. Đương nhiên là cô sẽ bỏ qua những tiểu tiết không đáng chú ý mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Những thành viên trong nhóm cũng đã quen nên chẳng ai hỏi những chuyện không liên quan chỉ trừ Aissur là hơi phấn khích.

“Hả?!! Một nhiệm vụ do đích thân Hoàng đế chỉ định sao?”

Hiếm có mạo hiểm giả nào lại được đích thân hoàng gia chỉ định, nhiệm vụ lần này được yêu cầu với tư cách cá nhân nên không thông qua Guild.

“Chính xác là chị Lucy yêu cầu Luke chỉ định nhóm Amberor nhưng hiểu như vậy cũng không sai.” Lori nói. “Và thêm nữa, chuyến đi này sẽ được hoàng gia sắp xếp và chị Lucy cũng sẽ đi cùng chúng ta. Thế nên là mọi người hãy tử tế với chị ấy nhé.”

“Lucy? Nếu là chị của cậu thì hẳn phải là giáo sư Lucy Arkenshield rồi nhỉ?”

“Cậu quen cô ấy sao, Marcel?”

Marcel cười gượng, gãi đầu. “Tớ đã từng nhìn thấy thôi chứ không quen. Cô ấy là hiệu trưởng của Học viện Ma thuật, ngày xưa tớ có theo học ở đó. Dù là chị em với Lori nhưng ngoại hình của 2 người khá khác nhau.”

“Cậu nói đúng. Trong 4 anh chị em thì chỉ có mỗi tớ là khác thôi.” Lori nói.

Khoác vai cô, Aissur cười tít mắt. “Bởi vì Lori là người đặc biệt mà!”

Mặc kệ Aissur đang cười hề hề như 1 gã biến thái nào đó, Justin thì quan tâm hơn về nhiệm vụ.

“Vậy người chúng ta cần tìm, là Đức phải không. Trông anh ta như thế nào?”

Bắt lấy bàn tay nựng má của Aissur, Lori tạo ra hologram khuôn mặt của Đức từ lần cuối mà cô gặp cậu.

“Quỷ tộc, tóc đen, mắt đen, cao hơn 1m8 cỡ Justin và tình cờ cũng chính là người mà pap.. Minh đang tìm.”

“Hmmm… Quỷ tộc… Anh ta tình cờ có quan hệ gì với Crowsenberg không? Tớ chỉ hỏi cho chắc thôi.”

“Không có.” Lori gật đầu. “Nhưng có quan hệ với nhà tớ.”

“Tức là thuộc về hoàng tộc?”

“Ừm, cậu ấy là chồng của chị Lucy. Là anh rể của tớ.”

Nghe xong thì Marcel cố nuốt chỗ nước đang uống vào bụng rồi bình tĩnh lên tiếng. “Chẳng bất ngờ cho lắm nhỉ? Vậy thì cậu nên kể hết chuyện gia đình với bọn này là vừa rồi. Cậu biết đấy, để cho dễ làm việc.”

Lori nhìn các đồng đội của cô 1 lượt. Aissur gật đầu đồng tình, cô cho rằng mọi người cần phải biết vì nhiệm vụ sắp tới. Justin thì cũng mong chờ điều này dù anh vẫn sẽ chấp nhận nếu cô không đồng ý. Thở dài với vẻ mặt không còn cách nào khác, Lori nói ra mọi điều mà cô biết. Về danh tính thật của Minh. Ở thành phố Black Pearl, cô và Aissur vô tình gặp cậu ta như nào. Ở công viên Mir, hai người đã triệu hồi Dryad Mir như nào. Trong hầm ngục dưới hoàng cung, bọn họ đã cùng nhau vượt ngục như nào. Tất cả mọi thứ.

“Cho tớ hỏi 1 câu.” Marcel giơ tay xin phát biểu, anh tằng hắng nhẹ 1 tiếng, hít thở 1 hơi. “Hồi còn ở Học viện Ma thuật tớ đã nghi ngờ điều này từ lâu rồi. Tớ biết là cha cậu đã đánh bại Thần Long vì bộ xương to đùng vẫn còn nằm trong cung điện nhưng có thật là cậu ấy đã hủy diệt hoàn toàn khu vực miền Namhay không?”

Justin và Aissur cũng gật gù đồng tình với câu hỏi của Marcel, đây là 1 câu chuyện phổ biến mà bọn họ đều được nghe từ hồi nhỏ và cũng được chính thức công nhận là 1 phần lịch sử của quốc gia.

“Lúc đó tớ chưa sinh ra nên không chứng kiến nhưng hồi tớ còn nhỏ thì tất cả mọi người trong cung đều tận mắt nhìn thấy điều đó. Những lời họ kể lại và cảm nhận cá nhân thì hầu như đều giống nhau, giống như trong những cuốn sách mà các cậu biết.”

Cả ba người cùng thở hắt ra một hơi, dù bằng chứng địa hình miền Nam Ashland rõ rành rành ra nhưng nếu không có ai đáng tin xác thực thì đó vẫn là 1 cậu chuyện nghe hết sức hư cấu. Lori chờ họ ổn định tinh thần lại rồi nói tiếp.

“Papa nói rằng ma pháp đó quá mạnh để dám sử dụng lại lần thứ 2 và thế giới cũng chưa sẵn sàng nên ông ấy quyết định không truyền lại cho đời sau. Nói là vậy nhưng đôi khi tớ cũng nghe nói papa mang nó đi dọa người khác.”

Đó cũng là lý do cho điều cuối cùng của Hiến pháp Ashland, tự thân 1 người đã có đủ sức mạnh để bao kê toàn bộ quốc gia thì Ashland cũng không ngần ngại gì mà công nhận sự tuyệt đối của người đó trên mọi lĩnh vực.

Cả bọn cùng nhau thử tưởng tượng vẻ mặt xấu xa của Minh khi cậu chén ép sứ giả hoặc lãnh đạo nước khác bằng con bài hạt nhân, họ cảm thấy tội nghiệp cho những người ấy.

Điều đáng nói là sau thời nội chiến, lãnh thổ của Ashland vẫn giữ nguyên mà không có ý định bành trướng thêm chút nào và những nước xung quanh cũng chẳng ai dám thử xâm lăng Ashland dù cho đất nước đã bị tàn phá nặng nề. Vì thế mà ma pháp hủy diệt kia chưa từng được sử dụng thêm lần nào nữa.

------

Theo hướng dẫn của 1 nhân viên, nhóm Amberor theo anh ta đi vào sảnh chính của cung điện Hexia Hana. Từ khi được xây dựng sau thời nội chiến, một phần của cung điện được sử dụng để cho phép người dân vào tham quan. Sảnh chính là một phòng rất rộng, trần cao khoảng chục mét được chống đỡ bằng những chiếc cột đá vĩ đại. Trên trần có treo những chùm đèn pha lê luôn luôn lấp lánh ánh sáng ma pháp, đứng ở các góc là những bức tượng hiệp sĩ, pháp sư tạo dáng đủ các tư thế dũng mãnh.

Không tính Lori đã sống ở đây từ nhỏ, trong nhóm Amberor thì ai cũng đã từng tới đây ít nhất một lần. Lần này, trong tư cách là những mạo hiểm giả rank A tới S, một lần nữa, họ nhận ra những món vũ khí, những bộ giáp, những viên ma thạch cùng với đầu quái vật được trưng bày ở đây khủng bố cỡ nào, tất cả đều là chiến lợi phẩm của Minh từ vô số những cuộc thám hiểm.

Nhưng đáng nói nhất chính là 1 bộ xương khổng lồ được treo giữa trung tâm đại sảnh, dù chỉ còn bộ xương nhưng có thể dễ dàng nhận ra đó là một con rồng châu Âu khổng lồ. Chiều dài khoảng 100m còn sải cánh thì khoảng 150m, lớn hơn nhiều so với những con rồng bình thường. Thử tưởng tượng lúc con vật này còn sống thôi đã cảm thấy bất lực nhưng mọi người đều đồng tình rằng dù cho là vậy thì “cây nấm” ở biển Black Pearl vẫn hơi quá đáng.

“Để tới được Oaktown sớm nhất có thể thì chúng ta sẽ đi theo cách đặc biệt. Vì thế xin các cậu hãy giữ bí mật về vấn đề này.” Lori cẩn thận dặn dò cả nhóm.

Bọn họ quẹo vào lối đi dành riêng cho nhân viên, đi tới khu vực phía sau cung điện.

“Cậu không cần phải nhắc, bọn mình hiểu mà.” Justin mỉm cười đáp lại.

“Cảm ơn.” Lori nói.

“Đặc biệt theo nghĩa nào? Chúng ta sẽ được cưỡi 1 con rồng siêu nhanh à?”

“Chúng ta sẽ không cưỡi rồng. Đến nơi rồi cậu sẽ hiểu.”

Trả lời câu hỏi của Aissur, Lori chỉ để ngỏ đáp án bằng cách yêu cầu mọi người kiên nhẫn vì dù sao họ cũng sắp đến nơi.

Bỏ lại khu vực dành cho du khách sau lưng, bọn họ tiến vào 1 tòa nhà khác, là nơi làm việc của Hoàng đế và những quan chức cấp cao. Trên đường đi, vô số những ánh mắt tò mò liếc qua nhìn họ trong vài giây rồi quay đi.

Marcel cảm thấy như anh đang bước vào trong hang cọp. Anh hơi lo lắng vì bầu không khí của những nhân viên, quan chức tỏa ra xung quanh họ. Không phải họ cố ý đe dọa anh hay gì nhưng những con người này quả thực có gì đó không tầm thường, chỉ riêng sự hiện diện của bọn họ cũng đã khiến anh bị áp lực.

Liếc qua Marcel đang đổ mồ hôi, Aissur thì nắm chặt tay Lori, từ lúc bước vào tòa nhà này, Justin đã thấy hơi không thoải mái vì bầu không khí toát ra từ những con người ở đây. Chả trách tại sao Lori, một người lớn lên trong môi trường này, lại có thể mạnh mẽ kinh khủng.

“Xin hãy chờ ở đây, tôi sẽ đi thông báo cho bên trong.”

Nhóm Amberor ngồi trong một căn phòng chờ tương đối thoải mái. Người hướng dẫn lịch sự gật đầu chào họ rồi rời đi.

“Lori nè.” Dù ở đây chỉ có mỗi nhóm Amberor nhưng Aissur vẫn cố giữ giọng nói của mình thật khẽ hết mức có thể. Có lẽ bầu không khí ở đây đã khiến cô sợ khi cần phá vỡ nó. “Tớ không biết nữa. Hình như không khí ở đây hơi căng thẳng thì phải. Giống như là đang ở giữa chiến trường vậy.”

“Đây là bầu không khí đặc trưng của nơi này. Hồi tớ còn nhỏ, lúc mà đất nước vừa mới hết chiến tranh thì có hàng tỷ vấn đề cần được giải quyết. Mà hồi ấy thiếu nhân lực đến nỗi những người lính gác cũng được tập huấn để giúp đỡ xử lý giấy tờ. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày ra trận. Những người ở đây đã nghĩ ra phương pháp sử dụng ma pháp để cường hóa tinh thần trong thời gian dài làm việc, ai cũng tập trung cao độ xử lý càng nhiều việc càng tốt. Mọi chuyện cứ thế diễn ra rồi những nhân viên mới cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của người cũ nên thành ra thế này.” Lori vỗ lưng, xoa dịu cho Aissur. “Bọn họ không cố ý dọa các cậu đâu. Cứ từ từ rồi các cậu sẽ dần quen thôi. Dù sao thì không khí ở đây đã nhẹ nhàng hơn trước kia khá nhiều rồi. Có lẽ sẽ sớm trở về bình thường thôi.”

Nghe những lời động viên của Lori giúp họ bình tĩnh hơn phần nào. Ngay lúc ấy, tại cánh cửa mà họ vừa đi qua có 2 bạn trẻ bước vào, là Yuuki và Elizabeth.

“Oh! Chào buổi sáng, bác Lori.” Nhận ra người ở bên trong, Yuuki lên tiếng chào.

“Chào buổi sáng. Hai đứa làm gì ở đây thế? Trốn học à?”

“Dạ, không phải.” Elizabeth trả lời. “Bọn cháu đã xin nghỉ đàng hoàng rồi.”

“Nghe nói hôm nay nhóm Amberor nổi tiếng tới đây nên ai chả muốn gặp. Chào anh chị, em là fan của mọi người đấy. Cho em xin lưu bút được không?” Yuuki lấy ra 1 cuốn sổ tay nhỏ và bước về phía Justin. Dù hơi bất ngờ nhưng các thành viên vẫn bình tĩnh không từ chối cậu.

“Thực ra thì bọn cháu có nghe mọi người sẽ sử dụng Reignbog nên mới muốn tới xem. Vì mục đích học tập.” Elizabeth thêm vào.

Reignbog là ma pháp bí mật của hoàng gia dùng để dịch chuyển 2 chiều giữa hoàng cung và đầu não của những thành phố trong Ashland. Nó là một ma pháp đặc biệt được xây dựng từ mạng lưới của Hệ Thống Guardian. Vì lý do an ninh quốc phòng, những kết giới chống dịch chuyển được dựng lên ở mọi thành phố. Reignbog là thứ duy nhất có thể hoạt động trong lãnh thổ Ashland. Chính vì thế mới đủ để khiến cho cặp đôi kia bỏ học mà tới đây.

“Hmm? Reignbog?” Justin nheo mày thắc mắc.

“Tớ đã nghe đồn về thứ này hồi còn ở Học viện Ma thuật. Reignbog là 1 bí thuật của hoàng gia Ashland. Có vẻ chúng ta sắp được chứng kiến vài thứ hay ho mới từ sau trận đấu của Lori đây.” Giọng Marcel cực kỳ hào hứng. Elizabeth và Yuuki cũng chia sẻ cảm xúc này với anh.

Aissur định nói gì đó với Lori thì 1 người nữa lại bước vào, nhưng lần này là từ cánh cửa dẫn vào bên trong.

“Ta đánh giá cao tinh thần học tập của các cháu nhưng không hiểu sao cứ thấy lo lo từ vụ lần trước.” Đội trưởng Darius giơ tay chào những người ở trong phòng.

“Dù ý tưởng do cháu nghĩ ra nhưng Liz mới là người để lộ bí mật đấy chứ.” Yuuki lên tiếng phản bác. Cậu nói hết ra theo phản xạ dù không cố ý đổ lỗi cho Elizabeth.

“C-Cháu không hề cố ý mà. Cháu đâu có ngờ được là anh ta… ý cháu là ông nội lại làm được điều đó.” Elizabeth giải thích.

Đội trưởng Darius chỉ cười chua chát, phẩy tay. “Ta chỉ đùa thôi mà. Thực ra dù cháu có nói cho ai khác biết thì chưa chắc họ đã làm gì được. Chỉ là lần này hơi xui xẻo. Phải nói là trong bao nhiêu người lại trúng ngay người cần trúng.”

“Vụ này là sao?” Aissur thì thầm.

“Ý tưởng cưỡng bức triệu hồi Dryad Mir là từ 2 đứa này mà ra. Papa tình cờ gặp bọn trẻ khi đang đi lạc ở đâu đó.” Lori trả lời.

Aissur ôm mặt trước độ tình cờ vaicalon của cái gia đình này. Tiểu xảo mà Minh sử dụng trong trận đấu với Lori cũng tình cờ do chính cô mà ra. Cô không biết là do gã lỏi kia là thiên tài hay là may mắn cực độ, có lẽ do cả hai, không phải ai cũng nhìn thấy cơ hội hoặc tiềm năng trong mọi sự việc.

“Mọi người.” Darius nghiêm giọng lại. Tất cả đều bớt tỏ ra thoái mái và lắng nghe ông.

“Reignbog đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi.”

Người dẫn đường hồi nãy đứng sau lưng ông, mở to cánh cửa và đứng đó giữ cho mọi người, có lẽ anh ấy sẽ không vào.

Phía sau phòng chờ lại là một hành lang dài chào đón họ, đích đến của nó chính là căn phòng đặc biệt được thiết kế riêng cho Reignbog. Đứng chờ sẵn ở bên trong là Hoàng đế Luke, giáo sư Lucy và Dryad Mir, đứng trước những con người quyền lực nhất quốc gia khiến cho nhóm Amberor (ngoại trừ Lori) cảm thấy khó thở.

Darius trở về với khuôn mặt nghiêm nghị thường trực của ông, quỳ xuống 1 chân hành lễ. Âm thanh xột xoạt từ bộ giáp của Darius đánh thức bọn họ, tuy chậm vài nhịp so với Đội trưởng Darius nhưng tất cả cùng đồng loạt quỳ gối 1 chân trước nhà vua.

Tất cả bao gồm cả Lori lẫn Elizabeth và Yuuki, họ có mặt tại đây với tư cách là vua tôi và trung thần.

“Bình thần!” Luke gật đầu.

Aissur rụt rè đứng dậy. Chỉ khi Lori đã cư xử thoải mái trở lại thì cô mới dám thả lỏng. Tạm rời mắt khỏi những người ở trước mặt, Aissur bất chợt nhận ra bên trong căn phòng này mới đặc biệt nhường nào, nó được thiết kế theo hình lục giác có trần là mái vòm. Dù đang là ban ngày nhưng nơi này tương đối tối, ánh sáng phát ra từ đúng 2 nguồn.

Những tháp tinh thể bay lơ lửng giữa khoảng không, chúng phát ra ánh sáng ma mị đủ màu sắc. Cảm giác như có sinh vật nào đó đang ngủ say bên trong và khi chúng mở mắt thì viên pha lê to đùng đang giam cầm chúng sẽ vỡ vụn. Ánh sáng đơn sắc chiếu vào 6 bức tường bao quanh căn phòng, trên đó là hình vẽ những nữ hiệp sĩ có lẽ là Điểu nhân vì họ có đôi cánh trắng muốt sau lưng nhưng cũng chưa hẳn là vậy vì ở một số khác thì đôi cánh lại nằm ở sau hông. Bọn họ cưỡi trên những cỗ xe không có ngựa kéo nhưng dường như lại phi nước đại giữa nhưng con sóng cầu vồng. Lại một lần nữa, không thể biết chắc được những con sóng đó là cầu vồng hay do ánh sáng từ tháp tinh thể nên mới nhìn ra 7 màu.

Nguồn sáng còn lại đến từ những tia nắng yếu ớt xuyên qua mái vòm bằng kính và soi sáng trung tâm của căn phòng, một ma pháp trận kỳ lạ được vẽ theo kết cấu hình lục giác thay vì hình tròn. Điều này chứng tỏ đây chính là 1 loại bí thuật của hoàng gia Ashland.

Cư dân của Ashland đã quá quen với những đặc trưng của hoàng gia. Con số 6 và hình lục giác là 1 điều dễ thấy. Thủ đô là Snowflower, cung điện Hexia Hana, Thánh Kiếm Hoa Tuyết và ma pháp trận vẽ theo hình lục giác tại đây.

Bốn người của Amberor cùng với Lucy nhanh chóng bước vào ma pháp trận. Lucy gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng, Luke gật đầu đáp lại, anh lùi ra sau vài bước. Chỉ chờ có thế, Mir quỳ gối, bàn tay trắng nõn của cô chạm vào ma pháp trận. Cô khẽ nhắm mắt, vận ma lực truyền vào cho ma trận Reignbog. Cả căn phòng sáng lung linh và được bao bọc trong luồng mana ấm áp của thiên nhiên.

Ánh sáng ma pháp ấy không hề lấn át 2 nguồn sáng kia mà chúng hòa trộn cùng với nhau. Aissur nắm chặt lấy tay Lori. Trước mắt cô là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà cô sẽ liều cả mạng sống của mình để giữ cho đôi mắt không nhắm lại. Hơi thở của Lori ở bên cạnh vẫn đều đặn, không đổi, nhờ vậy mà Aissur cảm thấy yên tâm thả cho bản thân hòa làm 1 với thứ ánh sáng kỳ diệu ấy.

Mình có thể cảm thấy tất cả bọn họ. Một cách rõ ràng và cực kỳ chân thực.

Mình nghe được họ nghĩ gì. Mình hiểu được họ cảm thấy ra sao. Và họ cũng tương tự.

Khi mà ý thức của bản thân hòa làm 1 với tập thể thì ta dường như quên mất sự tồn tại của bản thân.

Mình là bọn họ và bọn họ là mình. Chúng ta là một.

Ôi! Cơ thể tôi đang tan biến, chỉ còn lại ý thức tồn tại vĩnh hằng.

Thật là yên bình.

Thật là ấm áp.

Mọi vấn đề hoàn toàn biến mất khi chúng ta có thể thấu hiểu lẫn nhau.

.

.

Từ góc nhìn của những người quan sát, họ thấy nhóm Amberor được luồng sáng ma pháp bao bọc lấy rồi cơ thể bọn họ tan ra thành những hạt sáng li ti và biến mất. Những màu sắc mạnh mẽ tan dần nhường chỗ cho những màu cô đơn hơn.

Cả căn phòng câm lặng trước quyền năng choáng ngợp của Reignbog, khó mà tin rằng con người ta đã tạo ra được những thứ tuyệt vời như này.

Dryad Mir thở hổn hển, bám vào người Luke để đứng dậy. Cô nhẹ nhàng đặt 1 tay lên má của anh, đưa mặt lại gần. “Cho tiểu nữ xin phép.”

Yuuki và Elizabeth đỏ mặt quan sát đôi môi chạm nhau nhưng Luke đã kịp gạt Mir ra ngay khúc cuối.

“Xin lỗi người đẹp, tôi có vợ rồi. Vả lại cô cũng đâu cần phải làm vậy.”

“Mồ!!” Mir phồng má giận dỗi. “Nhưng mỗi khi cạn mana thì tôi thèm lắm. Sao ngài không thể cư xử như một quý ông đích thực cơ chứ! Như ngài Minh chẳng hạn.”

“Một người đàn ông đích thực không ngoại tình ngay trước mặt con cái của anh ta.” Luke bật cười, quay sang nhìn 2 đứa nhỏ.

Chúng xấu hổ đảo mắt sang bên cạnh nhưng lại chạm mắt nhau rồi lại đỏ mặt vội vã quay sang hướng khác.

“Không được dễ dãi với bản thân và cũng không được dễ dãi với phụ nữ. Nghe nói ông già tôi ngày xưa làm cháy nhà hơi bị nhiều.” Luke nháy mắt với Elizabeth. “Thế nên tôi phải rút kinh nghiệm mà cẩn thận.”

Luke bước ra khỏi cửa và mỉm cười, vẫy tau chào Mir. “Hẹn gặp lại. Mong cô sớm khỏe.”

Dần dần hồi phục lại ma lực, Mir ngồi quỳ giữa ma trận hình tinh thể hoa tuyết. Mắt nhắm hờ, hướng là về nguồn sáng từ phía trên, nhưng do sự mờ nhạt nên giống như cô đang hứng lấy thác bạc từ ánh trăng hơn là ánh nắng. Mir chắp tay cầu nguyện và mỉm cười đáp lại. “Hẹn gặp lại, thưa bệ hạ.”

Hình bóng của Mir từ từ bị che khuất sau cánh cửa, Luke chuyển sự chú ý về 2 đứa trẻ.

“Hai đứa thấy sao?”

“Con sẽ không mách mẹ. Phụ vương nợ con 1 ân huệ nhé.” Yuuki giơ tay ra chờ Luke bắt lấy. Còn Elizabeth thì nói. “Những Dryad thực sự là tồn tại tuyệt vời. Cháu cảm thấy choáng ngợp trước khả năng của họ.”

Luke bắt lấy bàn tay đang chìa ra cho anh đồng thời gật gù đồng ý với Elizabeth.

“Ta cũng cảm thấy tương tự. Bọn họ không ngừng học hỏi liên tục, tự đổi mới và nâng cấp bản thân. Tiềm năng phát triển dường như vô hạn.”

Nói xong anh quay sang Yuuki đang cười hớn hở. “Ta sẽ không mách vợ là con nghỉ học để sân si ở đây. Hòa nhé.”

Ghi chú

[Lên trên]
Thị trấn Cây Sồi
Thị trấn Cây Sồi
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận