2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 15: Wonderland Không Phải Là Xứ Sở Thần Tiên

Độ dài: 5,258 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Dạ vâng. Ý em là đúng vào cái ngày Đội Cận vệ tới công viên Mir ấy. Không có người nào vào cung ngoài các quan chức và nhân viên sao?” Yuuki nhắc lại cho người lính gác thêm 1 lần nữa. Dù ông ấy đã nghe rồi nhưng cậu vẫn phải xác nhận lại để chắc chắn rằng họ không hiểu lầm nhau.

“Tôi rất tiếc thưa hoàng tử. Hôm ấy tôi chỉ thấy mỗi Quý Cô Lori tới đây nhưng cô ấy cũng không vào cung mà quay lại do bỏ quên thứ gì đó. Người có chắc rằng đó là 1 chàng trai tóc đen, mắt đen chứ không nhầm với Quý Cô Lori đấy chứ?”

Người đang trả lời cậu chính là người lính gác cổng đã nhìn thấy Lori hôm đó, ông cũng hỏi lại Yuuki để đảm bảo không xảy ra nhầm lẫn dù khả năng nhỏ cỡ nào.

Cậu lắc đầu quầy quậy. “Không đời nào mà cháu có thể nhầm lẫn giữa bác Lori và ai đó khác được. Chưa kể người cháu đang tìm lại còn là đàn ông nữa. Dù sao cũng cảm ơn bác, cháu đi đây.”

“Tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh, thưa hoàng tử. À mà còn 1 điều nữa, có thể người đã biết rồi, Quý Cô Lori vừa tới đây lúc sáng đấy.”

“À vâng. Những người khác đã nói cho cháu biết rồi. Cháu nghĩ mình nên chào bác ấy 1 tiếng.”

Vẫy tay chào người lính, Yuuki tới điểm hẹn với Elizabeth. Ngay sau ngày hôm đó, cậu và Elizabeth ra sức tìm kiếm chàng trai lạ mặt ở công viên Mir. Họ bắt đầu với nhật ký hoạt động của hoàng cung vài ngày gần đó nhưng không có phát hiện gì mới. Có thể công việc của anh ta không quan trọng đến độ cần phải ghi lại nên họ cũng thử đi khắp hoàng cung hỏi thăm. Tình cờ vào cùng ngày, Đội Cận vệ Hoàng gia đã bắt được 2 kẻ tình nghi nhưng đó là thông tin mật nên Yuuki không thể biết chi tiết.

Khoảng cả trăm năm nữa thì mới đến lượt cậu hoặc Elizabeth tiếp quản ngai vàng, Yuuki tự hỏi liệu có thể lấy cớ học cách quản lý nội vụ để moi thêm thông tin về vụ công viên Mir hay không. Đang tính toán nước đi tiếp theo thì người mà cậu nghĩ tới xuất hiện ở phía bên kia hành lang.

“Bác Darius! Bác tìm phụ hoàng có việc gì à?”

Đó là Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia, Darius Rubenstein. Dựa trên kinh nghiệm về công việc của ông, Yuuki đoán rằng Darius đang tới phòng làm việc của cha cậu.

“Oh, hoàng tử Yuuki. Chính xác thì tôi được bệ hạ triệu tập, còn ngài thì sao?” Như mọi khi, lần nào ông ấy cũng dùng bộ mặt tươi cười khi nói chuyện với cậu thay vì vẻ nghiêm nghị thường trực trên khuôn mặt.

Yuuki mỉm cười đáp lại. “Cháu đang hỏi thăm về 1 anh chàng cao khoảng 1m7, hơi gầy, tóc đen, mắt đen. Cháu và Liz tình cờ gặp anh ta ở công viên Mir mấy hôm trước, anh ấy nói là sẽ vào hoàng cung vì có công chuyện. Vấn đề là bọn cháu đã hỏi gần như tất cả những nhân viên ở cung điện vào ngày hôm đó nhưng không ai thấy người nào giống vậy cả. Cháu nghe nói bác đã bắt được vài kẻ tình nghi ở công viên Mir vào hôm đấy phải không? Bác có tình cờ biết mối liên hệ nào giữa bọn họ không?”

Nghe tới đây thì nụ cười của Darius bắt đầu cứng đơ. Ông biết Yuuki đang muốn nói tới ai, ông còn biết cả mối liên hệ giữa hắn và toàn bộ hoàng tộc Ashland nữa. Hiện tại, ông được triệu tập bởi Hoàng đế Luke Arkenshield cũng vì chuyện này. Dù đã được lệnh im lặng nhưng Darius không chắc người nhà có nên biết những thông tin này.

“Thần xin lỗi thưa hoàng tử, bệ hạ đã ra lệnh cho thần phải giữ im lặng về sự việc liên quan đến công viên Mir. Có lẽ tốt nhất là người nên trực tiếp hỏi bệ hạ.”

Giọng của Darius hơi kỳ lạ nhưng Yuuki không hiểu là do ông biết mối liên kết hay do ông cảm thấy khó xử vì phải từ chối cậu. Giữa lúc đó thì Elizabeth đến.

“Anh Yuu, bác Darius.” Cô lên tiếng chào bọn họ.

Không để cô kịp nói câu tiếp theo, Yuuki lên tiếng. “Liz nè, bác Darius đang tới chỗ phụ vương. Anh nghĩ nếu chúng ta đi theo luôn thì có thể sẽ tìm ra được manh mối nào đó. Cho bọn cháu đi cùng với nhé, bác Darius?”

Đội trưởng Darius biết dù ông có từ chối đi chăng nữa thì bọn nhóc cũng bám theo mà thôi, ông thở dài, ra hiệu cho 2 đứa cùng đi.

.

Trong phòng làm việc của nhà vua, ngoài 3 người Darius, Yuuki và Elizabeth vừa bước vào thì còn có Lori ở đó nữa. Ngồi phía sau chiếc bàn to, khuôn mặt của Hoàng đế Luke trông đầy phức tạp. Họ không biết 2 người đã nói gì với nhau nhưng biểu cảm của Hoàng đế giống như món rau trộn giận dữ, chán nản, bất ngờ, bối rối, cay đắng, chua chát. Bỏ qua điều đó, Đội trưởng Darius lên tiếng.

“Thưa bệ hạ, thần đã có mặt.”

“Chào phụ hoàng.” Yuuki thì thoải mái mở lời. Còn Elizabeth cúi đầu một cách lễ phép. “Kính chào bệ hạ.”

Luke gật đầu đáp lại, anh cũng chẳng hỏi về sự có mặt của 2 đứa trẻ mà tựa lưng vào ghế, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống những chiếc sofa trong phòng. Trong lúc Luke đang yên lặng mà trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Lori mặc kệ anh ta mà quay sang Yuuki và Elizabeth.

“Chào 2 đứa, lâu rồi chưa gặp.”

“Dạ chào bác. Bác về thăm nhà à?” Đáp lại khuôn mặt vô cảm của Lori, Elizabeth cố rặn ra vài câu chào hỏi còn Yuuki thì vẫn câm lặng vì không đọc nổi biểu cảm của cô.

“Một phần là thăm nhà. Phần còn lại là chuyển lời chào cho Luke.” Dù trước đó Minh đã nhờ Mir chuyển hộ nhưng Lori thấy chào thêm lần nữa cũng không phải là vấn đề.

Hai bạn trẻ Yuuki và Elizabeth chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Darius ngồi cạnh cảm thấy nách ông bắt đầu toát mồ hôi. Xuất hiện kịp thời để hóa giải thế bế tắc này, quả cầu pha lê trên bàn làm việc của Luke phát sáng. Từ ánh sáng ma pháp ấy, hiện lên hình ảnh giả lập của một chàng Elf, Lyon Arkenshield. Anh ta báo cáo với Luke bằng giọng đầy hào hứng.

“Mọi chuyện tạm thời đã được xử lý ổn thỏa rồi. Giờ thì em có thể nghe toàn bộ câu truyện được chưa nhỉ?”

Luke lên tiếng, lần đầu tiên từ lúc 3 người kia bước vào, giọng anh có phần mệt mỏi. “Chú đến đúng lúc đấy. Bọn trẻ cũng có mặt ở đây rồi.”

Hình chiếu của Lyon, dù chỉ có nửa thân trên, nhìn 1 lượt khắp phòng. “Chào mọi người.” Anh mỉm cười vẫy tay. “Giờ chỉ còn thiếu mỗi một người thôi nhỉ. Thực sự thì em nghĩ chúng ta nên bỏ qua chị ấy luôn cũng được. Vì lợi ích chung, hãy truyền đạt lại cho Lucy sau cũng được.” Anh nhún vai.

Nghe Lyon nói xong thì Luke chỉ biết thở dài, đập 1 tay lên che mắt kiểu như chú chết chắc rồi. Cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo.

“Chị nghe thấy hết đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần lúc trở về đi!”

Người bước vào là một nữ Elf khác, cô có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mái tóc bạch kim riêng chỉ có đôi mắt đặc biệt là mang màu hồng ngọc. Cô chính là chị cả của nhà Arkenshield, Lucy Arkenshield. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được lượng lớn mana rò rỉ từ cô, mạnh đến nỗi hologram của Lyon cũng bị nhiễu. Cô chậm rãi bước vào ghế trống bên cạnh Lori và ngồi xuống. Những con bướm lửa bay quanh người cô như 1 lời cảnh báo đừng có dại mà chọc giận.

Cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại 1 cái rầm, ngay sau đó là âm thanh lạch cạnh của khóa cửa vọng vang lên. Ba người ngồi phía đối diện bất giác nuốt nước bọt, họ chưa bao giờ thấy Lucy bùng nổ như thế này.

“Cả nhà đều ở đây hết rồi.” Lucy vắt chân, tựa lưng vào sofa. “Bắt đầu họp gia đình thôi chứ hả?”

Hai anh em Lyon và Luke nhìn nhau, bằng cách nào đó mà họ có thể trao đổi với nhau qua thần giao cách cảm.

Làm sao chị ấy biết được? Là anh?

Ừ.

Làm sao em không biết là chị ấy biết? Là anh?

Ừ.

Anh bán đứng em!

Chú còn nợ anh nhiều lắm. Nhiêu đây chưa là gì đâu.

Đáp lại lời Lucy, Darius lên tiếng. “Nếu nói tới gia đình thì thần nghĩ mình nên mời các phu nhân –.”

“Ngồi xuống nào, Đội trưởng Darius. Như này là ổn rồi.” Luke ngay lập tức ngắt lời Darius và không để ông bỏ chạy. Anh thầm nghĩ, cận vệ kiểu gì mà lại bỏ rơi tôi ngay lúc này cơ chứ.

“Bắt đầu từ ông đấy. Hãy kể lại cho mọi người đi.”

Nhấp một ngụm trà và hít một hơi thật sâu, Darius bình tĩnh lại rồi kể toàn bộ những gì xảy ra từ lúc Đội Cận vệ bao vây công viên Mir cho đến lúc bất lực nhìn Minh tẩu thoát. Dù mệnh lệnh ông nhận được là phải giữ bí mật, để cho Luke tự tìm ra sự thật nhưng với sự có mặt đông đủ của cả gia đình hoàng gia tại đây thì điều đó không còn nghĩa lý gì nữa.

Một quãng im lặng sau khi sự thật được nói ra, Lucy là người đầu tiên lên tiếng, cô quay sang Lori.

“Tại sao 2 người không chỉ đơn giản là tới đây lấy lệnh chú?”

“Vì không cần thiết.”

“Vậy chả lẽ ông ấy không thèm về thăm nhà luôn hay sao?” Giọng Lucy có pha chút thất vọng.

Còn Lori thì vẫn bình thản trả lời. “Papa đã hứa là sẽ quay lại, nhưng không phải là lúc này.”

Chồm nhẹ người qua bàn, Luke giơ tay phát biểu. “Chị Lori, chị có biết phụ vương định đi đâu không?”

Nghe câu hỏi, Lori quay sang nhìn Lucy, người kia nhẹ nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

“Đức bị bắt cóc, cậu ấy đang ở miền nam Furminster. Oaktown, thành phố Almond. Papa sẽ tới đó để đón cậu ấy về.”

Lại thêm một cái tên bất ngờ nữa được nêu lên, Luke nheo mày. “Rốt cục thì chuyện này là sao?”

“Chị không biết.” Lori nhún vai. “Papa bảo rằng chuyện khá là phức tạp nhưng papa sẽ cố không làm mọi người hoảng loạn.”

Lần này thì tới lượt Lyon chen vào. “Xin lỗi, chị vừa nói cái gì cơ? Hoảng loạn? Ở bên này bọn em đã thức trắng đêm để rà soát lại toàn bộ Hệ Thống Guardian, tới tận bây giờ mới hoàn tất. Và chị đang nói là ông già giấu thứ gì đó có thể làm chúng ta hoảng loạn sao?”

“Vậy thì thế này đi.” Lucy xoa trán. “Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể lập 1 nhóm và tới Oaktown trước để cứu Đức khỏi bất cứ thứ gì đồng thời đón đầu cha luôn. Nhóm Amberor có làm được không, Lori?”

Lori đáp lại, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. “Nhóm Amberor có thể làm được và bọn em cũng đã làm quen với papa rồi.”

“Tốt.” Lucy gật đầu, cô quay sang Luke. “Vậy thì Luke, đã đến lúc em phát huy tác dụng rồi đấy. Đường đi nhanh nhất là dịch chuyển tới thành phố Black Pearl và băng qua rừng Black Pearl là tới thẳng Oaktown luôn. Nhờ em hết nhé, Luke.”

Khuôn mặt của người nắm giữ quyền lực lớn nhất Ashland chỉ có nụ cười khổ, chẳng ai ngờ đương kim hoàng đế lại bị sai vặt kiểu này. Để lý giải thì cần phải xem qua thứ tự quyền lực trong gia đình Arkenshield, Lucy là chị cả, cô sở hữu trí thông minh sắc sảo cùng với sức mạnh phép thuật áp đảo đến nỗi chỉ cần sử dụng áp lực ma pháp cũng có thể chế ngự bất cứ ai. Hai thanh niên Luke và Lyon sợ cô một phép dù họ có nắm quyền cao hơn nhiều so với 1 giáo sư quèn của Học viên Ma thuật Hoàng gia. Tiếp theo là Lori, cô được sinh ra sau Lucy, cô là chị hai. Dù cô không để tâm tới mọi việc xung quanh cho lắm nhưng cô đã tiếp thu được hầu hết kỹ thuật chiến đấu của cha mình. Chính vì thế mà các anh chị em dành cho cô 1 sự kính trọng nhất định. Vị trí bét bảng là của Luke và Lyon, những người phụ nữ trong nhà Arkenshield đều lấn át đàn ông. Elizabeth và Yuuki cũng là một ví dụ.

Chẳng có lý do gì để chống đối Lucy, Luke gật đầu. “Em sẽ cho chuẩn bị Reignbog và lệnh cho Dryad Maple mở đường.”

“Cảm ơn em.” Lucy nói. “Chị cũng sẽ tham gia vụ này.”

Dường như chẳng còn gì bất ngờ nữa, Lyon nhún vai. “Ổn thôi. Tốt cho vợ chồng chị.”

Nếu nói chẳng còn ai bất ngờ thì hơi sai, ngay khi biết được bác Lucy xinh đẹp quyền lực đã có chồng thì cặp đôi Yuuki và Elizabeth liền giật mình, nhìn nhau. Hai đứa tự hỏi, cái người chinh phục được Quý Cô Lucy đây rốt cục là người như thế nào?

---------

Ngồi trước chiếc bàn trà nhỏ nhắn, tròn tròn, Minh vắt chân chữ ngũ, đan 2 bàn tay. Cậu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Xin lỗi. Chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”

“Chúng ta có thể quen nhau nhưng tôi cho rằng chúng ta chưa từng gặp.”

Trả lời cậu là một người đàn ông khoảng 50-55 tuổi, khuôn mặt ông ta có những nếp nhăn và vết chân chim trông khá cũ kỹ. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo cardigan màu nâu đất còn trên đầu thì đội nón cối. Ông ta chẳng có vẻ gì là định gỡ nón ra và tông giọng thì khàn khàn, giọng miền bắc.

“Ông là ai? Tại sao ông lại muốn gặp chúng tôi?”

Thần Thỏ Darling bê tới 1 chiếc mâm nhỏ, nó đặt xuống trước mặt mỗi người 1 tách trà. Ông bác đội nón cối nhấm một ngụm rồi từ từ trả lời.

“Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là Thần Tổng Quản của Hang Thỏ, hãy gọi tôi là Dave. Đồng thời tôi cũng là người tạm thời tiếp quản những vấn đề liên quan giữa Hang Thỏ và Trái Đất của cậu.”

Không bất ngờ mấy, người mà Darling gọi là sếp thì ít nhất cũng phải cỡ này.

“Còn lý do tôi mời mọi người tới đây? Là vì cậu đã từng ra tay cứu giúp anh bạn Darling của tôi. Được rồi, tôi mới muốn cảnh báo cho mọi người 1 chuyện. Mối liên kết giữa Hang Thỏ và Trái Đất sắp biến mất hoàn toàn rồi, nếu các vị không về nhà sớm thì có khả năng cao là sẽ không bao giờ về được nữa.”

Lan nghiêng đầu. “Thật sao?”

“Thật chứ!” Dave bật cười. “Có 1 vấn đề duy nhất là tôi không rõ là lúc nào mà thôi nhưng tôi vẫn đang cố tính toán. Có lẽ sẽ xong vào ngày mai thôi, tính theo lịch ở đây. Ồ, các bạn không cần vội đâu, tốc độ thời gian ở đây và bên ngoài khác nhau cho nên các vị chỉ tốn vài giây mà thôi.”

Nói vậy tức là cả nhóm sẽ ở lại nơi này, Wonderland, một thời gian. Minh cũng nhấp 1 ngụm trà, cậu nói. “Ông đưa chúng tôi đến đây chỉ để cảnh báo thôi đúng không? Nếu như đây là sự trả ơn thay cho Darling thì tôi rất vui lòng đón nhận.”

Minh và Darling đã gặp nhau trong quá khứ. Trong lần đến Hang Thỏ trước kia, Darling bị mắc kẹt ở cửa hang của nó vì thân hình to như gấu. Dù không biết trước đó nó ra vào bằng cách nào nhưng Minh đã cứu Darling ra khỏi đó trước khi nó chết đói hoặc chết khát. Giống như cách người ta vẫn thường nhầm lẫn thỏ Nga và gấu, Minh kiếm cho Darling ít cá và mật thay vì cà rốt. Không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, chỉ có điều là từ đó con thỏ Nga này nghiện mật ong luôn.

“Chưa đâu.” Dave xua tay. “Cảnh báo chỉ là phần kèm theo thôi. Tôi định trả ơn bằng cách giúp đỡ lại mọi người. Đương nhiên là tôi cũng có giới hạn, dù có là thần thánh nhưng tôi không toàn năng hay toàn thiện gì cả.”

Dave tựa lưng vào ghế, mỉm cười giải thích. “Nếu bất cứ lúc nào cần giúp điều gì đó thì cứ gọi cho tôi, số của tôi đã nằm trong điện thoại của mọi người sẵn rồi đó. Ví dụ như nếu các bạn quá sợ màn hạ cánh của ông Nhân thì tôi có thể đưa 3 người tới bờ biển thành phố Almond luôn. Hoặc nếu như bạn Lan muốn có 1 người bạn gái như Estella thì tôi có thể cho Minh làm gái vĩnh viễn luôn cũng được.”

“Khoan đã.” Minh ngắt lời ông. “Giúp nhau kiểu gì ác thế! Với lại chắc gì Lan …”

Lan ngượng ngùng né ánh mắt của cậu.

Minh cạn lời. “Làm ơn! Nhờ gì thì nhờ. Đừng có bóp nhau, được chứ?”

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, là của Dave. Ông lấy chiếc điện thoại trong túi áo trên ngực ra xem vài giây rồi cất lại. Minh, Lan, Nhân cũng lấy điện thoại ra theo phản xạ nhưng không thấy gì mới ngoại trừ cái tên [Daveeeee] xuất hiện trong danh bạ.

Bốn người họ nói chuyện phiếm với nhau thêm 1 lúc cho đến khi dùng hết tách trà rồi đứng dậy theo sự hướng dẫn của Dave. “Hiện tại thì mọi người vẫn còn nhiều thời gian, cùng nhau đi tham quan một vòng thế giới của riêng tôi nhé. Ở đây có nhiều nơi rất đẹp, đáng để chụp lại vài tấm hình đó.”

“Tôi có thể thấy được điều đó. Giờ thì chúng ta đi đâu đây?” Lan hào hứng hưởng ứng.

Trong hành trình ở Hang Thỏ, Lan đã lưu giữ lại được rất nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp mà chỉ có thể thấy ở đây. Những thành phố cổ kính của Ashland, những chiếc thuyền buồm khổng lồ neo ở cảng Black Pearl, những bức tượng tuyệt đẹp ở thủ đô Snowflower, cung điện Hexia Hana[note12618],… tất cả đều là những tài liệu quý hiếm để cô có thể khoe cho tất cả bạn bè của mình.

Hiểu được suy nghĩ của cô, Dave mỉm cười trả lời. “Hãy bắt đầu ghé thăm thành phố duy nhất của Wonderland này nhé. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để xây dựng nó đó.”

Đi theo sau lưng ông, Minh thắc mắc. “Liệu tôi gọi thế giới này là Hang Thỏ có phải do tình cờ không?”

“Ồ, chỉ là tình cờ thôi. Với lại đây cũng không phải là Wonderland mà cậu tưởng tượng.” Dave bật cười đáp lại.

“Từ trước đến nay công việc của tôi là hỗ trợ cho sự phát triển của những hệ sinh thái và triết lý làm việc mà tôi chọn là lấy loài thống trị làm trọng tâm mà cụ thể ở đây là loài người tinh khôn. Tôi gián tiếp hỗ trợ họ ở mức độ tối thiểu để họ có thể phát triển đến cấp độ càng cao càng tốt. Nói thật thì chỉ riêng việc hỗ trợ thôi cũng phải suy xét rất nhiều, trong quá khứ tôi đã từng làm việc ở Trái Đất trong thời đại của mấy bé khủng long. Có một cô bé ngoan hiền nọ, trong một lần ngắm sao băng, bé ấy đã ước có thêm 1 triệu điều ước nữa để có thể chia sẻ cho tất cả mọi người.” Ông đút tay vào túi quần, giọng hoài niệm.

“Quả là một linh hồn dễ thương, phải không? Tôi đã không kiềm lòng được mà ban cho em ấy tất cả. Kết quả hóa ra lại là 1 thảm họa, các sếp ngay lập tức đình chỉ tôi 1 thời gian rồi cho tôi chuyển công tác tới nơi này. Ngoài việc quan sát Hang Thỏ mà tôi và Darling cùng làm thì tôi còn tạo ra 1 thành phố nhỏ nữa cho đỡ buồn.”

“Thần thánh cũng có thú vui riêng của mình, phải chứ?” Minh nói.

“Đương nhiên rồi, tôi đâu phải là loại vô cảm.” Dave gật đầu. “Thần thánh cũng phải có thú vui của bản thân.”

Từ trên đồi họ nhìn xuống 1 vùng thung lũng rộng rãi, dưới đó có khoảng vài trăm mái nhà đủ loại khác nhau. Biệt thự, nhà đá, nhà gỗ, nhà lá thậm chí còn có vài cái chòi, bọn họ sống tập trung quanh 1 con sông chảy cắt qua thung lũng. Hiện tại ở Wonderland thì đang là chạng vạng, có nơi thì thắp lên đèn đuốc, chỗ thì cắm đèn điện, chỗ thì cư dân phát sáng sẵn rồi nên chẳng cần đèn. Cứ như là Dave bốc những cư dân từ mọi nền văn minh và mang họ về với nhau vậy.

“Không biết các cậu có đọc qua [Xứ sở diệu kì tàn bạo và nơi tận cùng thế giới] của Haruki Murakami chưa nhỉ? Trong đó ông ấy đã mô tả nơi tận cùng thế giới là một nơi có mọi thứ nhưng cũng chẳng có gì. Còn tôi thì tạo nên thành phố kia bằng những sinh linh thực sự.”

Dave chỉ tay về hướng một ngôi nhà nào đó. “Ở đây lão Hạc có 1 mảnh vườn nhỏ để kiếm ăn. Thuế tính theo thu nhập cá nhân nên chị Dậu không cần phải lo nghĩ gì nhiều ngoài chăm chỉ cày ruộng. Chí Phèo được làm người lương thiện dù mặt vẫn còn đầy sẹo. Vân vân mây mây … Tất cả những câu truyện bi kịch đều được tôi mang tới đây và cho họ 1 cuộc sống hạnh phúc. Tôi biết cậu đang nghĩ tới ai, cô bé Saki trong [Hóa Thân][note12619] đã an toàn sinh ra đứa bé và bắt đầu lại ở đây.”

“[Hóa Thân]? Saki nào cơ?” Lan thắc mắc.

“Đó không phải là [Hóa Thân][note12620] của Franz Kafka, Lan à. Nhưng quan trọng hơn.” Minh gào lên. “Ông đùa tôi à? Tại sao Saki lại ở đây cơ chứ? Đứa con của cô ấy đã lớn lên an toàn rồi mà! Tự nhiên Saki lại xuất hiện ở đây là thế nào!”

Vỗ vai xoa dịu Minh, giọng Dave hơi buồn. “Tôi rất tiếc.”

“Urghh… Chết tiệt, con tim tôi đau quá.” Minh ôm đầu. “Rõ ràng là …”

“Saki đã chơi đùa với con gái ở công viên? Hoặc cô ấy tưởng tượng là vậy.” Dave tiếp tục. “Tôi cũng đau như cậu. Và tôi đã để cô ấy được tái sinh ở đây để tim tôi đỡ đau hơn. Đúng rồi, ở đây cũng có 1 cái công viên y như trong truyện.”

Trong lúc Minh còn rên rỉ, ôm chặt ngực trái, Nhân bước lên. “Tôi hiểu đây chỉ là 1 thú vui của thần. Dù họ được tạo ra từ những câu truyện nhưng tôi thấy cư dân dưới kia là những con người thực sự, họ có linh hồn.”

“Đúng.” Dave lấy cái nón cối xuống, ngắm nghía 1 lát rồi đội lên lại. “Ông bạn muốn nói về nhân quyền sao?”

Nhân nhún vai. “Không hẳn. Tôi chỉ thắc mắc rằng những người đó có biết gì hay không thôi.”

“Họ biết chứ. Họ xứng đáng biết tất cả mọi thứ liên quan tới bản thân.” Dang rộng 2 tay, Dave hít 1 hơi. “Có người thì muốn ra khỏi đây, có người thì coi nơi này là cõi Niết Bàn dành cho họ, có người thì chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống mới,… Có đủ cả. Dù họ muốn thế nào đi chăng nữa thì ta cũng không phiền mà đáp ứng.”

“Ông có buộc phải làm vậy không?” Nhân hỏi.

“Không.” Dave mỉm cười, nháy mắt. “Vì có chơi là có chịu, ta phải có trách nhiệm với trò chơi của mình. Nói vậy thôi chứ dân ở đây ngoan lắm, không ai định nổi loạn hay gì đâu. Phải hiếm lắm mới có người đòi diện kiến.”

Đi theo đoạn dốc xuống chân đồi là 1 con đường dẫn vào cổng thành phố. Dù khu vực ở ngoài thành phố không có ánh đèn nhưng con đường của họ được chiếu sáng bởi hàng ngàn con đom đóm. Không khí dần trở nên im lặng, âm thanh duy nhất mà họ còn nghe được là tiếng cánh côn trùng vo ve và tiếng đất cát lún dưới từng bước chân của Darling.

Cả đoàn thưởng thức con đường đom đóm, Lan chụp lại vài tấm hình và mọi người cùng nhau vào thành phố.

“Thành phố này tồn tại được bao lâu rồi?” Minh hỏi.

“Ta cũng chả nhớ nữa. Vài năm hoặc vài chục năm gì đó, chắc là lâu cỡ đó. Ồ, nhìn đằng kia xem. Bọn họ đã đóng xong 1 con tàu rồi kìa.” Dave chỉ tay về hướng bờ sông cách khá xa, 1 con thuyền lớn được neo đậu ở đó, nhẹ nhàng lắc lư lên xuống theo dòng nước, chờ đợi được nhổ neo.

“Nói thế nào nhỉ. Nơi này không còn thỏa mãn được người ta nữa rồi.” Nhân nhận xét.

“Cũng dễ hiểu thôi. Dù là loài nào thì cũng đều có ham muốn khám phá mà. Có lẽ cư dân ở Hang Thỏ sắp có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Wonderland rồi.” Dave chỉnh lại nón, đút tay vào túi quần.

Những ngôi nhà xung quanh họ đều đã sáng đèn, những đứa trẻ vừa tắm xong lại chạy sang nhà hàng xóm chơi đùa. Một số người lớn cũng ngồi trước hiên nhà, uống trà, tán dóc. Bọn họ chỉ cần liếc qua 1 cái là biết ngay người lạ, họ chỉ nhận ra Darling và Dave. Họ vẫy tay chào hỏi Dave về những vị khách mới. Lũ trẻ ùa ra ôm lấy Darling, chúng lén lút nhìn Nhân và Lan 1 cách tò mò, đặc biệt là Nhân.

Nơi này là 1 thành phố thân thiện, ôm trên người đống đồ ăn được biếu thôi cũng đủ no cho bữa tối. Dường như có 100 triệu đứa trẻ đang thi nhau cho Darling ăn quà vặt, cả đoàn bỏ chú thỏ lại mà tiếp tục dạo qua cảng để chiêm ngưỡng toàn bộ con tàu.

“Dù ta tạo ra nơi này chỉ vì thú vui nhưng nó cũng mang lại cho ta nhiều thứ.” Dave đưa 1 tay lên đầu giữ nón trước những cơn gió mạnh từ sông. “Những sinh linh ở đây cho ta thấy được 1 điều. Tất cả những tạo vật, bằng cách này hay cách khác, luôn luôn vượt qua sự kỳ vọng của chính người tạo ra chúng.”

“Và Minh à.” Ông nói với Minh. “Cái mà các cậu gọi là Hệ Thống Guardian, những Dryad. Rồi bọn họ cũng sẽ phát triển thành thứ gì đó đến tôi cũng không ngờ được cho xem.”

“Tôi biết.” Minh cười. “Chả ai ngờ được những cô nàng kiểm lâm lại trở thành trụ cột của cả quốc gia cả. Tôi tự hỏi những sinh vật ở Trái Đất có thể vượt qua đấng sáng tạo của họ.”

Dave đổi tay giữ nón, tay còn lại vẫy chào những người thợ đóng tàu về muộn. Họ vẫy tay chào lại ông, miệng nói gì đó nhưng gió đã át đi toàn bộ âm thanh nhưng Dave thì nghe được. Ông cười với họ rồi 2 bên chào nhau bước đi.

“Có thể có, hoặc là không. Tiếc là lúc đó tôi không thể ở đó quan sát được. Chỉ mong rằng họ làm được điều đó theo hướng có ích cho bản thân thay vì dọa thần thánh theo những cách bất ngờ khác, ví dụ như hủy diệt toàn bộ vũ trụ chẳng hạn.” Dave nói đùa. Ông búng tay ‘tách’ 1 cái, toàn bộ ánh sáng xung quanh họ biến mất tăm, tối đen đến nỗi dù nhắm hay mở mắt thì mọi thứ đều như nhau.

“Hoặc là một nửa.” Minh nhún vai.

Ông búng tay thêm cái nữa. Giờ đây thì cả đoàn đang đứng ở giữa sảnh của một khách sạn nào đó, trần cao … mà thực sự thì Minh cũng chẳng biết có cái trần nào không. Thứ trên đầu cậu là 1 bầu trời đầy sao nhưng cậu vẫn nhìn thấy những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh được treo trên đó.

“Cộng thêm một phần tư chăng?” Minh bổ sung.

Âm thanh báo có tin mới vang lên, Dave lấy chiếc điện thoại từ ngực áo ra kiểm tra rồi cất vào lại.

“Có vẻ các bạn còn tới tận 3 năm nữa ở Hang Thỏ. Như này thì mọi người có thể thong thả rồi.”

Thông báo tin vui cả nhóm xong, Dave hướng dẫn cho mọi người phòng của mình để có thể nghỉ ngơi, tắm rửa và thưởng thức bữa tối. Không biết bằng cách nào ở khách sạn này còn có cả Wifi nữa, Dave nói họ có thể kết nối để biết thông tin ở Trái Đất vài ngày qua.

“Nhưng do là ở 2 thế giới khác nhau nên thông tin các vị nhận được có thể sẽ khá rối rắm và khó hiểu nhưng nếu để cho mục đích giải trí thì hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Để lại 1 lưu ý nhỏ, Dave rời đi. Ba người về phòng của mình, nóng lòng muốn biết tình hình ở Trái Đất thời gian qua ra sao.

Ghi chú

[Lên trên]
Lục Hoa
Lục Hoa
[Lên trên]
Metamorphosis hoặc Emergence, một bộ hentai manga đau lòng và đầy bi kịch. Nhớ lại thôi đã thấy buồn :((
Metamorphosis hoặc Emergence, một bộ hentai manga đau lòng và đầy bi kịch. Nhớ lại thôi đã thấy buồn :((
[Lên trên]
Cũng là Metamorphosis, 1 tiểu thuyết của Franz Kafka.
Cũng là Metamorphosis, 1 tiểu thuyết của Franz Kafka.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận