2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 14: Bay Cao Thì Không Thể Hạ Cánh An Toàn

Độ dài: 4,990 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Để cho mọi thứ nhất quán hơn thì tên các địa danh và ma pháp sẽ được để tiếng Anh.

******

Vài ngày trôi qua kể từ lúc bọn họ rời thủ đô Snowflower[note12507] , hiện tại nhóm của Minh đang đi qua lãnh thổ thành phố Sandercloud. Nếu Black Pearl[note12508] có bờ biển ở phía nam thì Sandercloud có phía đông giáp với vịnh Ashland. Đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn với cư dân tập trung ở những bến cảng nhưng con đường của họ sẽ không rẽ qua khu trung tâm đô thị mà đi thẳng tới thành phố Black Pearl.

Chiếc xe được kéo bởi 4 con ngựa khỏe mạnh đồng thời được trang bị hệ thống giảm xóc rất chất lượng. Bên trong khoang hành khách, Minh còn mua hẳn một tấm đệm êm ái cùng vài chiếc gối để có thể thoải mái tựa lưng.

Is this the real life? Is this just fantasy?

Caught in a landslide, no escape from reality

Tựa lưng vào một chiếc gối, Minh ngâm nga lời ca của [Bohemian Rhapsody]. Mấy ngày qua cậu ở luôn trong hình dạng của Estella, tên avatar mỹ nhân tóc bạch kim. Minh lại phát hiện ra một điều mới là giọng hát của avatar này ngọt ngào, êm tai đến lạ. Kết hợp với dàn nhạc tiểu thiên thần cũng đang say mê hòa theo, không gian trong khoang hành khách giờ chẳng khác gì một khán phòng hòa nhạc hạng nhất.

Để chịu đựng chuyến đi nhàm chán, họ đã bày đủ trò. Ca hát, đánh cờ, đấu game,… sống ở thế giới không có Wifi quả thực là khó khăn, nhất là những lúc như thế này.

Lan ôm 1 chiếc gối, nằm im và nhìn vô định vào trần xe. “Minh nè, kể chuyện gì đi. Tớ chán quá.”

“Cậu muốn nghe cái gì?”

Cô lăn sang bên, nhìn Minh.

“Cái gì cũng được. Kể cho tớ nghe thêm về Lori đi. Hồi nhỏ cô ấy như nào?”

Minh nghịch lọn tóc, suy nghĩ một lúc. “Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ con bé vẫn luôn ít nói và hầu như không thể hiện nhiều cảm xúc cá nhân.” Cậu vớ lấy 1 cái gối ôm. Tiểu thiên thần nhạc trưởng nháy mắt với cậu, ông bắt đầu bản [The Godfather].

“Hồi Lori còn bé tớ lo rằng con bé mắc bệnh tự kỷ. Nhưng ngoài việc kiệm lời và ít biểu hiện cảm xúc thì con bé vẫn bình thường như bao đứa trẻ. Vấn đề duy nhất có lẽ là những suy nghĩ khác biệt, nói thế nào nhỉ. Tư duy của Lori già trước tuổi khoảng vài năm, con bé có thể hiểu hầu hết những gì tớ nói và tiếp thu được mọi thứ tớ dạy. Và cái hay là nó tự ý thức được sự khác biệt của bản thân, chính vì thế mà Lori hầu như không có người bạn nào ngoài những mối quan hệ xã giao với những đứa trẻ cùng trang lứa. Con bé dành phần lớn thời gian ở trong phòng làm việc của tớ, đọc sách, học bài, chơi một trò gì đó 1 mình hoặc đôi khi giúp tớ vài việc lặt vặt. Tớ biết là Lori không hề cảm thấy cô đơn và tớ vui vì nó thích gắn bó với tớ.” Minh mỉm cười, hít vào rồi thở ra một hơi.

“Dù tớ luôn cố gắng chia sẻ đều tình cảm của mình cho cả 4 đứa con nhưng không thể phủ nhận rằng Lori chính là đứa mà tớ thân nhất. Con bé cứ như một con mèo bé nhỏ, lúc nào cũng quanh quẩn gần tớ, thích được vuốt ve, cưng chiều. Trong khi 3 đứa kia đều đã rời tổ bước vào xã hội thì chỉ riêng Lori đôi lúc vẫn thường quanh quẩn trong phòng làm việc cũ của tớ.”

Minh nghiêng người xuống, gối đầu bằng một chiếc gối mềm, đan tay đặt trước ngực một cách bình yên. “Mọi người thường nghĩ Lori không chịu lớn nhưng tớ biết con bé chính là đứa trẻ trưởng thành nhất trong cả 4. Cậu biết điều tàn nhẫn là gì không? Thời gian. Đối với Elf, cuộc đời của Nhân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Ngắn đễn nỗi Nhân tộc chỉ như 1 khung ảnh trong cả bộ phim.”

Lan nhắm mắt, mỉm cười. “Tớ hiểu.”

Cậu quay sang với cô. “Tớ không chắc là từ lúc nào, Lori đã nhận thức được điều này 1 cách rõ ràng. Con bé cố gắng luôn bám dính lấy tớ như để tận dụng hết thời gian ít ỏi của tớ. Thời gian mà tớ còn lại. Thực sự điều đó, cái chết, đã đến với tớ một cách rất nhẹ nhàng. Không lo âu, không mệt mỏi, không kế hoạch, không bận tâm điều gì cả. Cảm giác như là một giấc ngủ trưa vào giữa mùa thu mát mẻ, cậu thoải mái nhắm mắt lại và để cho mùi hương hoa sữa đưa cậu tới vùng đất của những giấc mơ.”

Từ khi lập gia đình ở Hang Thỏ, Minh đã ấp ủ 1 ước nhỏ nhoi là tận hưởng được hết quá trình “chăn rau”. Với Lori thì không nói nhưng cậu đã thất bại thảm hại trong trường hợp của Lucy vì không nắm được nỗi lòng của 1 tsudere. Thứ mà theo tiểu thiên thần Barney nhận định, 1 cái ngu mà bất cứ kẻ ngây thơ nào cũng mắc phải.

“Dễ thương quá. Đúng là một cô gái ngoan và đáng yêu hết sức.” Lan ôm chặt chiếc gối trong vòng tay, cô nói vọng ra ngoài. “Nghe chưa Nhân?”

Dù Nhân ngồi bên ngoài, đảm nhiệm ví trí đánh ngựa nhưng ông vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của 2 người. “Rồi rồi. Vì cô bé là con nhà người ta các thứ các thứ. Với lại hoàn cảnh của nhà mình có giống Minh đâu mà mẹ lại so sánh như thế.”

“Nhưng ít nhất thì Lori cũng luôn ở cạnh cha của cô ấy. Còn mấy đứa thì cứ đủ tuổi là bỏ nhà đi luôn, có biết mẹ cô đơn lắm không?”

Giọng Lan phụng phịu đầy hờn dỗi nhưng Nhân không để tâm tới trò ăn vạ của cô, ông chỉ nhún vai. “Mỗi khi có dịp, bọn con đều về thăm nhà đều đều mà. Đôi lúc chính vì mẹ cứ bao bọc bọn con suốt nên ai cũng muốn thoát ra thôi.”

“Mẹ biết. Nhưng cứ mỗi dịp như thế thì lại có vài đứa không về. Không bao giờ về nữa.” Giọng Lan nhỏ dần. “Lần nào các con rời đi cũng đều có thể là lần cuối. Mẹ biết phận nam nhi không cho phép các con ở với mẹ mãi được. Nhưng mẹ chỉ đơn giản là không chịu được thôi.”

Đến cả thần thánh còn chết như cơm bữa thì Rồng-Tiên cũng không phải là bất bại. Trong [Bình Ngô đại cáo], Nguyễn Trãi khẳng định rằng:

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau

Song hào kiệt đời nào cũng có.”

Điều này không chỉ đúng với phe ta mà còn đúng với cả phe địch. Trong vô số cuộc chiến tranh, sự tồn tại của những Dragon Slayer không phải là hiếm.

Đột nhiên câu chuyện bị lái sang chủ đề buồn thảm, Minh im lặng, không biết nên nói gì. Nhưng tiểu thiên thần nhạc trưởng thì biết, ông cho dàn nhạc chơi bài [Requiem of Silence] khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề.

“Đúng là buồn thật!” Dường như Nhân không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, giọng ông vẫn bình thường. “Ít nhất thì các anh em của con đã hi sinh vì điều họ tin tưởng. Tất cả bọn họ đều ra đi trong niềm kiêu hãnh. Con tin là mẹ tự hào về họ.”

Minh nắm lấy tay Lan, an ủi cô. Cậu cần phải phá vỡ tình cảnh hiện tại.

“Nhân tiện thì bác Nhân, bác bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bác à? Năm 1700, Canh Thìn.” Ông thuộc những thế hệ cuối cùng của Rồng-Tiên.

“Tình cờ thật, cháu cũng Canh Thìn. Lan nói là bác vừa nghỉ hưu xong, trước đó bác làm nghề gì vậy?”

“Bác là cố vấn kiêm thư ký cho Ngọc Hoàng 2 đời trước. Sau khi Ngọc Hoàng tiền nhiệm qua đời thì bác chính thức nghỉ hưu luôn.”

Minh trầm trồ khen ngơi ông. “Uầy! Cháu không biết là bác làm to thế đấy.”

“Cũng thường thôi mà, lên càng cao thì áp lực càng lớn. Cứ thong thả đi du lịch như này là tuyệt nhất.” Nhân bật cười đáp lại. Thực ra ông từng nắm giữ những chức vụ quan trọng hơn nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Đến lúc này thì Lan đã thôi buồn tủi, cô chồm dậy. “Mẹ đã thắc mắc chuyện này từ lâu rồi. Rồng-Tiên chỉ thề trung thành với duy nhất 1 vị quân vương. Điều gì khiến các con đi theo cách mạng thế?”

“Khoan đã! Quân vương ư? Là ai thế?” Minh hào hứng nhảy vào.

“Là hoàng đế Quang Trung.” Lan giải thích. “Sau khi nhà vua đột ngột băng hà thì Nhân rời xa thế sự luôn. Trong mắt thằng bé khi ấy thì triều đình chả khác gì những kẻ nhu nhược, yếu kém.”

Tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều, Nhân gật đầu đồng tình dù 2 người bên trong không thể nhìn thấy ông. “Hoàng đế Quang Trung là một vị quân vương vĩ đại. Bác vẫn còn nhớ những trận chiến ngày xưa. Chúng ta kết thúc thời kỳ nội chiến, tiêu diệt hoàn toàn giặc Xiêm và không thể thiếu phần hay nhất. Làm gỏi quân Thanh trong chưa đầy một tuần. Dù chỉ là Nhân tộc nhưng ngài là con người dũng mãnh nhất mà bác biết, hàng chục năm cầm quân chưa hề nếm mùi thất bại.”

Thở dài một hơi, ông mỉm cười hoài niệm. “Vào lúc đó, bác tin rằng triều đại Tây Sơn sẽ mở ra một thời kỳ hưng thịnh mới và thề rằng sẽ tiếp tục phò tá những hậu duệ tiếp theo của ngài. Nhưng tiếc là mọi thứ kết thúc quá nhanh, thực sự rất thất vọng.”

Vua Quang Trung đột ngột qua đời. Thời nhà Nguyễn sau đó thì không được lòng dân cho lắm, trong khoảng 60 nămđầu mà đã xảy hơn 400 cuộc nổi dậy. Tức là dân chúng “đi bão” to xấp xỉ 7 lần/năm, một thời kỳ sôi động.

Lúc này Minh và Lan đã chui ra ghế đánh ngựa ngồi cùng ông, các tiểu thiên thần mang cho mỗi người 1 tách trà. Minh lên tiếng. “Vậy bác có trốn lên núi ở ẩn, làm thơ nói xấu triều đình không?”

“Chú em vui tính thật.” Nhân bật cười. “Bác đúng là có lên núi hay nói cách khác là về nhà. Lúc nào cũng ghét cay ghét đắng cái triều đình vô dụng nhưng không làm thơ.”

Lan ngồi cạnh cũng gật gù cười theo. “Nếu Nhân mà có làm thơ thì mẹ cũng muốn xem thử đấy.” Nhưng ông chỉ nhún vai. “Sáng tác chưa bao giờ là sở thích của con. Quay lại vấn đề chính.” Nhân hít một hơi, điều khiển cho xe ngựa né 1 ổ gà.

“Lý do mà con theo những người cộng sản là vì con đã gặp được một người giống như mẹ.”

“Giống mẹ? Tại sao không phải là mẹ?” Lan phồng má, tỏ ra giận dỗi.

“Ông ấy yêu nước và coi tất cả người dân Việt Nam như gia đình. Con đã thấy được hy vọng ở người đàn ông này.” Ông ấy cũng hút rất nhiều thuốc nữa, nhưng Nhân không nói ra điều này.

“Hể… Nói vậy tức là bác đã tham gia cả 2 cuộc chiến?”

“Tất nhiên. Thời đó đúng là loạn không tả nổi.”

“Cháu chỉ tò mò thôi nhé. Ý tưởng đánh nhau vào Tết Mậu Thân là do bác gợi ý à?”

Là người Việt Nam, hẳn ai cũng biết màn tiến công, đại phá quân Thanh trong Tết Kỷ Dậu huyền thoại của vua Quang Trung.

“Không hẳn. Mọi người đều thấy rằng đó là 1 thời cơ hoàn hảo để tổng tấn công, bác có đóng góp 1 chút trong quá trình xây dựng kế hoạch. Bác thừa nhận là trận Mậu Thân đã gợi lên cảm xúc hoài niệm. Chính bác đã xin phép trực tiếp tham chiến nhưng các sếp thì không cho.”

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, một trận đánh ác liệt gây ra thiệt hại nặng nề cho cả 2 phe. Ngoài binh lính, rất nhiều người khác cũng bị kéo vào cuộc chiến. Gia đình của Wander là 1 ví dụ. Đây là 1 trận đánh gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã gây được sức ép cần thiết lên người Mỹ.

Minh trầm ngâm, nheo mắt. “Vậy là do những vết thương từ thời chiến khiến cho bác suýt nữa thì giết tất cả chúng ta lúc hạ cánh xuống Long Đô à?” Lan cũng nhớ lại lúc Nhân hóa rồng chở 2 người tới Lông Đô. “Lúc đó sợ chết đi được. Mẹ chỉ biết bám chặt hết sức vào lưng Nhân.”

Dù cho khi đó là đang hướng xuống biển nhưng mà quỹ đạo bay lắc lư, mất kiểm soát cũng dọa họ chết khiếp.

Trái với mong đợi của 2 người, Nhân lắc đầu. “Không có, những vết thương chiến tranh đã lành hẳn rồi.” Mắt ông nhìn về nơi xa xăm. “Do đặc thù công việc thôi. Một khi đã bay cao thì khó mà hạ cánh an toàn.”

Minh không nghĩ là Nhân lại thích đùa kiểu này, cậu cười mà đơ cả mặt. “Cháu đã định sáng kiến là khi chúng ta tới bờ biển Black Pearl thì sẽ nhờ bác hóa rồng chở đi luôn cho nhanh, vì khi đó chúng ta đã ở ngoài vùng phủ sóng của Hệ Thống Guardian. Nhưng giờ thì nghĩ lại rồi, đi thuyền cho an toàn.”

.

Vào chiều tối thì 3 người đã tới khá gần ranh giới giữa thành phố Black Pearl và Sandercloud, cả nhóm nghỉ tại quận Silica. Sau khi thuê phòng trọ thì cả nhóm cùng nhau ghé qua Guild để thăm dò tin tức từ Hoàng gia sau màn tẩu thoát của Minh và Lori. Đối với Nhân và Lan thì đây là một chuyến du lịch nên mọi vấn đề liên quan đến dân sự và quân sự sẽ do 1 tay Minh lo hết, ví dụ như có thằng ngốc nào thấy gái đẹp mà đánh rơi não thì Minh sẽ tự tay xử lý.

Nói là vậy nhưng sự xuất hiện của Nhân đã đủ để dọa cho bọn tôm tép chạy mất dép rồi. Còn Minh thì mong có anh nào muốn gây sự để thị uy sức mạnh nhưng chẳng có gì xảy ra. Nếu so sánh với những ngày đầu cậu đến Hang Thỏ thì mạo hiểm giả ở đây đã biết điều hơn rất nhiều.

“Xin hãy chờ một! Tôi sẽ quay lại ngay.”

Anh tiếp tân Guild mỉm cười chào Minh rồi quay vào bên trong. Cậu cũng mỉm cười chào lại rồi đứng chờ theo lời của anh ấy. Hiện tại cậu đang sử dụng 1 đặc quyền dành cho mạo hiểm giả từ rank A trở lên, liên lạc trực tiếp thông qua Guild. Nhờ có mạng lưới của Hệ Thống Guardian, tại Ashland đã xuất hiện những thứ tương tự như điện thoại. Nói cho đúng thì người ta gửi thông tin qua Treant, thuộc hạ của Dryad, để rồi Dryad này tiếp tục chuyển tiếp thông tin cho Dryad kia và thông tin sẽ tới được nơi cần tới. Vì số lượng Treant không đủ để phục vụ cho tất cả mọi người nên dịch vụ này còn hạn chế vì phải ưu tiên cho những nhu cầu quan trọng hơn là nói chuyện phiếm với bạn bè.

Thường thì phải có công chuyện chính đáng thì Guild mới cho phép mạo hiểm giả sử dụng dịch vụ liên lạc trực tiếp (Direct Contact/ DiCont) nhưng nhờ ngoại hình hấp dẫn của Estella cùng với thái độ thân thiện, dễ gần nên Minh mới có thể nhờ vả anh chàng tiếp tân Guild. Một cô gái cư xử như một chàng trai, cử chỉ lịch sự, tự nhiên. Chỉ cần như thể là đủ tạo thiện cảm với tất cả mọi người. Bản thân Minh cũng thích những người như vậy.

Không lâu sau, anh tiếp tân quay lại. “Tôi đã kết nối được với trụ sở Snowflower. Những người mà cô muốn gặp, nhóm Amberor đang chờ.”

Không chần chờ gì nữa 3 người Minh, Lan và Nhân theo anh ta phía sau, trước khi rời đi anh ấy không quên nhờ 1 người khác trực quầy hộ. “Chỉ vì muốn gửi lời chúc mừng mà làm phiền anh quá. Xin lỗi vì đã lạm quyền của rank A.”

“Cô không cần để ý. Dù sao cũng chẳng có ai đang sử dụng vào lúc này.” Anh ta nói. “Với lại hiếm lắm mới có 1 người lên rank S, tôi có thể hiểu được cảm giác với tư cách là bạn bè mà.”

“Đúng vậy, cảm ơn anh nhiều.” Minh đáp lại.

Anh ta dẫn họ đi qua 1 hành lang cắt ngang 1 khu vườn khá lớn, hai bên là những Treant đang làm việc hết công suất. Ở gần cuối con đường, có 1 Treant không có ai sử dụng, đây chính là Treant được để dành cho trường hợp đặc biệt. Theo như anh tiếp tân đánh giá thì 1 mạo hiểm giả lên rank S là 1 trường hợp đặc biệt.

“Ở đầu bên kia đã sẵn sàng rồi. Nhớ là đừng trò chuyện lâu quá, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất.”

“Tôi sẽ chú ý.”

Nói rồi chàng tiếp tân rời đi, để lại cho họ 1 không gian riêng tư.

“Xin chào?” Minh nói với cái cây.

“Xin chào, là Estella phải không? Justin đây.”

Justin vẫn cẩn thận xưng hô với Minh là Estella để giúp Minh giữ bí mật danh tính, cuộc trò chuyện của họ dù sao cũng sẽ đi qua Hệ Thống Guardian .

“Chào Justin, Estella đây. Chúc mừng cậu lên rank S. Mọi người thế nào rồi?”

Giống như Justin, Minh cũng diễn sâu đến cùng. Không biết chắc liệu anh tiếp tân kia có nghe thấy họ nói gì không.

“Ồ, cảmơn cậu. Mọi người vẫn khỏe.”

“Tình hình vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì đặc biệt không?”

“Bọn mình vẫn ổn. Dạo này tâm trạng Aissur không tốt cho lắm. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là Lori phải ở lại cung điện một thời gian. Hóa ra cô ấy là công chúa điện hạ.”

“Bất ngờ ghê! Lori của chúng ta lại chính là công chúa Lori Arkenshield cơ đấy. Còn gì khác không?”

“Chỉ có nhiêu đó thôi, Marcel cũng không hề gây thêm bất cứ rắc rối nào cả. Từ lúc biết Lori là công chúa thì mình đã hỏi thăm luôn gia thế của tất cả thành viên trong nhóm và tình cờ phát hiện ra Marcel cũng là quý tộc. Khi nào gặp lại thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé, mình sắp hết thời gian rồi. Tạm biệt, Estella.”

“Tạm biệt, Justin.”

Kết nối bị ngắt đi, vài giây sau anh tiếp tân xuất hiện và dẫn họ ra ngoài. Theo như Justin thì Lori đã tới hoàng cung trình bày lại sự việc và bị giam lỏng. Cũng là hiển nhiên thôi nhưng điều quan trọng là phía hoàng cung không hề có động thái đặc biệt nào dù cho Marcel đã đi điều tra. Hoặc giả như họ giữ việc này bí mật đến nỗi Marcel không thể đánh hơi được. Dù thế nào thì hiện tại cũng không có vấn đề gì đáng kể. Justin chỉ nhắn nhủ rằng khi quay lại thì Minh nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho anh.

Chính Minh là người khơi mào trò chơi trốn tìm này dù cậu không rõ phía hoàng cung có tham gia hay không. Cậu không được phép để bản thân bị tóm vì hình tượng ông bố đẹp trai, phong độ và cũng vì màn vượt ngục không thể ngầu hơn. Cậu sẽ xuất hiện chỉ khi đã tìm được Đức. Như thế là đẹp nhất, theo như tiểu thiên thần Hiro nhận định.

.

Sang những ngày tiếp theo, cả nhóm rời khỏi lãnh thổ của thành phố Sandercloud và tiến vào thành phố Black Pearl. Buổi sáng, ngoài những ngư dân trở về từ biển thì có 3 bóng người đi theo hướng ngược lại. Bọn họ im lặng bơi xa ra khỏi bờ biển khoảng 200m rồi lặn xuống. Đó là lần cuối mà Ashland nhìn thấy những người này.

Khi đã cách bờ đủ xa, Lan và Minh leo lên lưng Nhân. Ông hóa rồng rồi bay thẳng lên mây. Tạo một lớp khiên ma pháp chắn gió, Minh lấy tấm bản đồ ra xem và truyền lại thông tin cho Nhân thông qua Telepathy. Gật đầu xác nhận, ông bắt đầu tăng tốc rồi bay thẳng đến bờ biển thành phố Almond.

Cá thì bơi trong nước còn Nhân thì cưỡi gió trên biển mây. Tốc độ hiện tại của ông nhanh hơn bất cứ sinh vật vào mà Minh biết, có lẽ đã đạt tới March 3. Ông ấy trông có vẻ rất thong thả nên cậu đoán đây chưa phải là tốc độ tối đa. Những đám mây bị chẻ đôi trên đường bay nhìn khá là thú vị, Minh tự hỏi liệu ông có thể chẻ đôi 1 cơn mưa hay cơn bão.

“Mọi người chú ý! Có một cơn bão ma thuật trước mặt. Chúng ta sẽ đi vòng qua nó cho nên bám chặt để không bị văng khỏi bầu trời.”

Lan làm theo, bám chặt lấy cặp sừng còn Minh ngồi sau thì ghì chặt eo cô. Nhân chuyển hướng, dù ông không cua gấp nhưng lực ly tâm vẫn mạnh kinh khủng. Minh cảm giác như chỉ 1 chút nữa thôi là cậu văng khỏi lưng của Nhân luôn. Lan thở phào nhẹ nhõm. “Phù, giờ thì an toàn lại rồi.”

“Tớ nghĩ chúng ta nên trang bị cho bác Nhân vài cái đai an toàn. Nếu mà cua gấp hơn thì tớ bay mất xác mất.”

“Haha, tớ nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó trên đường về.”

Vì lý do nào đó mà Nhân lắc nhẹ cơ thể của ông khiến Minh hoảng hốt, ôm chặt lấy Lan.

“Hmm… Thì ra cảm giác ngực áp vào lưng cũng hay ho ra phết.”

“Lan à, lẽ ra tớ mới là người nên nói câu đó trong những hoàn cảnh nhất định. Còn cậu thì không.”

“Tớ thấy cũng hay mà. Hay là cậu chia sẻ cho tớ phép Layermask và tớ sẽ hóa thân thành 1 chàng siêu đẹp trai phong độ. Chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo.”

Cảm giác của bộ ngực mềm mại sau lưng Lan biến mất, đôi tay đang ôm eo cô cũng trở nên cứng hơn, Minh đã hủy phép Layermask. “Tớ cảm thấy hơi quan ngại với điều đó. Nhân tiện thì thật tuyệt khi lại trở thành con trai.”

Lan thì thấy hơi tiếc vì tính cách của Minh rất phù hợp với ngoại hình Estella và cô thích sự kết hợp này. Nếu có người nào đó như thế xuất hiện thì chắc chắn Lan sẽ trở thành bạn thân với người đó. “Minh nè, liệu lâu lâu cậu có thể …”

“Woaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Quỹ đạo bay của Nhân đột nhiên trở nên hỗn loạn, không biết vì sao mà ông đã ở ngay trong tâm 1 cơn bão. Lan và Minh bám chặt hết sức có thể nhưng sự xô đẩy mãnh liệt của những cơn gió giật hất văng họ khỏi lưng ông. “MẸ!!!” Ông gào lên qua kết nối Telepathy, bản thân ông cũng không khác gì 2 người kia, ông bị tung hứng qua lại mà không thể làm gì khác được. Cơn chóng mặt nhanh chóng choán hết bộ não của ông, mắt mờ dần và cuối cùng là đen hẳn.

.

Ánh sáng chói mắt khiến Nhân nheo mắt khó chịu, ông dụi mắt và cố lý giải vì sao ông lại nằm ở nơi không ai biết là nơi nào này. Lan thì nằm ngay trên ngực ông, cả người ướt sũng. Nhân ôm chặt cô để chắc chắn rằng cô vẫn an toàn trong vòng tay của ông. Nhân thở phào nhẹ nhõm, ông cứ nằm im như vậy, giữ Lan trong tay cho đến khi ông nghe thấy giọng nói từ Telepathy.

“Alo? Có ai ở đó không? Lan? Bác Nhân?”

“Là bác đây. Mẹ vẫn an toàn và đang ở với bác. Cháu thế nào rồi?”

“Cháu vẫn còn sống, hơi khó thở nhưng quan trọng là vẫn sống. Có thứ gì đó rất nặng đang đè cháu sấp mặt, cháu không cử động được và sắp hết oxy rồi. Cứu cháu với!”

Hít thở một hơi, nhắm mắt lại, Nhân dò theo kết nối Telepathy để tìm Minh nhưng không biết cậu đang ở hướng nào. Khá là vô lý vì bọn họ vẫn còn được kết nối với nhau nhưng không thể xác định vị trí của nhau. “Bác không thể dò ra được vị trí của cháu. Chuyện gì vậy nhỉ?”

Ở đầu bên kia, Minh đang rên rỉ như sắp tới giới hạn của mình. “Cháu biết tại sao rồi. Bác hãy đi về phía trước 3 bước và thử lại đi.”

Vẫn bế Lan trong tay, Nhân đứng dậy và làm theo lời Minh. Trước khi ông kịp bắt đầu định vị lại thì mặt đất nơi ông vừa nằm chợt bật tung, ở đó Minh đang mở to miệng cố gắng hít hết không khí xung quanh vào phổi. “Hít hà hít hà… Sống rồi. Urgh …” Cậu bẻ cổ răng rắc, xoa nhẹ đầu. “Cháu hy vọng là bác không bao giờ làm phi công. Không bao giờ.”

Lúc này thì Lan tỉnh dậy, ho sặc sụa vài tiếng rồi được Nhân đặt xuống. “Mẹ nghĩ mình nên dạy con bay lại từ đầu. Chúng ta đang ở đâu đây?”

“Các bạn đang ở Wonderland.” Trả lời thay cho Minh và Nhân, từ đằng xa, một con thỏ Nga xuất hiện.

“Một con gấu biết nói?” Lan nghiêng đầu thắc mắc.

Cơ thể dài 2m, mập mạp và có 1 bộ lông dày màu nâu. Chỉ có độc mỗi đôi tai dài trên đầu là trắng như thỏ ở những nơi khác. Nó sở hữu mọi đặc điểm của 1 con thỏ Nga bình thường trừ việc biết nói và không cầm theo vodka. Cả ba người nhìn nó chằm chằm 1 hồi rồi bất chợt các tiểu thiên thần reo lên.

“Darling !!! Đúng là cậu ấy rồi!”

Họ cùng nhau bay tới đắm mình trong bộ lông của nó. Nghe họ gọi như vậy, Minh cũng lờ mờ nhớ ra. Con thỏ Nga đứng trước mặt cậu chính là Thần Thỏ, 1 người quản lý của thế giới này.

“Thần Thỏ Darling, nếu tôi nhớ không nhầm.” Minh bước tới, vẫy tay chào.

Darling cúi đầu chào lại. “Rất vui được gặp lại cậu, Lê Văn Minh.”

“Tại sao lại gọi là Thần Thỏ? Nhìn thế nào thì nó cũng là 1 con gấu mà.” Lan vẫn không hiểu nổi bản chất của sinh vật trước mặt cô, Minh giải thích.

“Chính xác thì cậu ấy là thỏ Nga. Bình thường người ta vẫn nhầm thỏ Nga với gấu nhưng đôi tai dài kia chính là đặc điểm nhận dạng của giống thỏ.”

Darling gật đầu tình. “Minh nói đúng. Tôi là thỏ, cả nhà tôi đều là thỏ.”

Nó cẩn thẩn rẽ những tiểu thiên thần đang lăn lóc trên bộ lông của của mình, thò tay vào bên trong và lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Kiểm tra thời gian một lúc rồi cất lại vào bên trong bộ lông. “Tôi cho rằng các bạn vẫn còn rất nhiều điều để hỏi. Xin hãy kiên nhẫn và đi theo tôi, rồi những thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Nhân hỏi.

Darling quay lưng lại và bắt đầu bước đi bằng bốn chân. “Tôi được lệnh đưa các bạn tới gặp sếp. Ngài sẽ nói chuyện với mọi người.”

Minh ngay lập tức không do dự mà đi theo. Lan và Nhân cũng nối bước chân của cậu.

“Darling, cho tôi ngồi trên lưng được không? Bộ lông của cậu là tuyệt nhất đấy.”

Con thỏ vẫn bình thản bước đi. “Cứ thoải mái. Tôi cũng không phiền nếu cả 3 người cùng lên đâu. Tôi vui vì mọi người yêu bộ lông của tôi.”

Minh vui sướng nhảy lên lưng Darling, một vài tiểu thiên thần bị đè chìm vào bộ lông ấy nhưng không ai nói gì cả, Nhân và Lan chỉ nhìn nhau rồi tiếp tục theo chân Darling. Họ sẽ gặp mặt với sếp của Thần Thỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Hoa Tuyết
Hoa Tuyết
[Lên trên]
Ngọc Trai Đen
Ngọc Trai Đen
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận