2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 13: Hẹn Gặp Lại Ở Lục Hoa

Độ dài: 4,353 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Sau khi tẩu thoát khỏi hầm ngục dưới cung điện Lục Hoa, Minh và Lori vội vã quay trở lại nhà trọ của nhóm để bàn lại kế hoạch mới. Có lẽ vì quá tự mãn vào khả năng của bản thân mà mọi chuyện mới vỡ lở và phát triển đầy phức tạp. Theo như Minh biết, suốt quãng thời gian cậu không có mặt ở đây, Hệ Thống Guardian đã thay đổi rất nhiều so với hiểu biết của cậu.

Hệ Thống Guardian ban đầu được tạo ra với mục đích khôi phục đất đai và môi trường. Một hệ quả kèm theo khi phát triển những Dryad là họ còn cung cấp khả năng truyền tin đa chiều, tạo nên một hệ thống kết nối thông tin bao phủ khắp quốc gia giống như Internet.

Từ cơ sở đó phát triển lên, mỗi Dryad hoặc mỗi Treant thuộc hạ đều có thể trở thành một chiếc máy tính có ý thức, một trạm thu phát sóng, một sinh vật lưu trữ dữ liệu,… Ngoài những ứng dụng dân sự thì quân sự cũng được xây dựng dựa trên Hệ Thống Guardian.

“Lori nè, tự tiện ngắt kết nối Mir thì bị phạt như nào?”

“Có lẽ papa sẽ được xếp vào tội chống lại Hoàng gia Ashland. Tùy theo hậu quả mà trừng phạt. Mức phạt thì chỉ từ chung thân trở lên thôi.”

“Ấy chà. Xem ra papa đã kéo con vào rắc rối to rồi. Giờ ba đang định tới miền nam Furminster, cùng nhau đi trốn không?”

Lori nhẹ lắc đầu. “Không được. Con không thể bỏ mặc nhóm Amberor. Con sẽ nói chuyện lại với Luke. Có lẽ em ấy sẽ thông cảm cho trò quậy phá của papa thôi.”

Minh nheo mắt nghi hoặc. Đúng là sau khi nhường ngôi thì Minh quẩy như chó xổng chuồng nhưng chưa bao giờ cậu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh quốc gia như này. Cậu tự hỏi liệu Luke có nổi điên lên mà mắng cậu một trận ra trò hay không.

“Sau khi ba đi thì công việc của Luke thế nào?”

“Khi Đức tới thì chúng ta có chiến tranh với Crowsenberg. Không lâu sau đó thì mẫu hậu và chú Hayden dắt nhau đi nghỉ hưu. Con đoán là em ấy phải tự mình gánh rất nhiều việc.”

Minh trầm ngâm gật gù. “Khi công việc quá áp lực dễ khiến người ta nóng tính. Lại có thêm việc cho Luke làm rồi.”

“Từ đó suy ra em ấy sẽ rất tức giận.”

“Đúng. Và cũng sẽ rất cay nữa. Vì ba được Hiến pháp bảo vệ.” Minh bật cười mỉa mai.

Lori gật đầu đồng tình. Cô cảm thấy thương cho những anh chị em của mình, ai cũng bị ông bố lầy lội này giỡn mặt vô số lần. “Luke sẽ đau tim đến chết mất. Con thấy thương cho em ấy, hay là papa xuất hiện để giải thích đi. Con nghĩ như vậy là tốt nhất.”

“Thôi. Ngại lắm. Càng muốn gặp bao nhiêu thì ba càng ngại bấy nhiêu.”

“Ý papa là sao?” Cô nhìn Minh đầy khó hiểu. “Nếu là gặp lại gia đình thì papa hẳn phải rất hạnh phúc mới đúng chứ.”

Trước cái nheo mắt không ngớt từ Lori, Minh thở dài. “Chính ba cũng không biết phải giải thích như nào. Từ lúc trở về đây không lúc nào là ba không mong chờ được về nhà. Nhưng khi cơ hội thực sự đến thì ba lại sợ hãi vô cùng. Ba không biết phải nói gì, bày tỏ cảm xúc ra sao, lỡ ba làm gì đó ngu ngốc để rồi phá vỡ hình tượng ông bố vĩ đại thì sao. Con thấy đấy, lúc nào ba cũng phải tỏ ra ngầu trước mặt chúng nó.”

“Ví dụ như làm lũng đoạn Hệ Thống Guardian?”

“Ví dụ như vậy.”

Cô đành phải đồng tình. “Ưm, papa luôn ngầu và phong độ.”

“Ehehe, khá lắm! Thưởng cho bé nè.” Minh nựng nhẹ má Lori rồi dịu dàng vuốt ve.

Cô chậm rãi tận hưởng như 1 bé mèo con, phát ra âm thanh gru-gru không có thật. Lori nhớ lại những cuộc trò chuyện của mọi người hồi ấy. Đối với họ, Minh luôn là người tiên phong với những ý tưởng mới lạ. Phương châm hành động của cậu là thử và sai, dù có gây ra bao nhiêu rắc rối nhưng ai cũng bày tỏ lòng kính phục. Chính nhờ phong cách làm việc ấy đã tạo cảm hứng cho những tiến bộ trong quá trình phát triển của quốc gia.

“Nhưng nếu papa cứ thế mà đi thì mọi người sẽ buồn lắm. Chị Lucy chính là người khóc nhiều nhất trong đám tang, con chỉ nói vậy thôi.”

Minh khựng lại một nhịp, nhìn Lori một lúc. “Lucy ư? Thực sự đôi lúc ba nghĩ Lucy không thích ba cho lắm. Lúc nào nó cũng cư xử lạnh nhạt và tỏ ra cứng đầu. Ba nghĩ nó ghét tính đùa dai của ba.”

“Không có đâu.” Mắt Lori đăm đăm nhìn vào quá khứ xa xăm. “Ngược lại, chị ấy rất ngưỡng mộ papa là đằng khác. Chị ấy luôn muốn được papa chú ý. Giống như con, chị Lucy không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình cho lắm. Trong một thời gian dài, chị ấy không ngừng đuổi theo bóng hình của papa, ngấu nghiến những mẩu chuyện thường nhật từ Đức. Đôi lúc chị ấy còn cố … pfff.” Nói tới đây, Lori ôm miệng phì cười. “Chị ấy còn cố tỏ ra bông đùa giống papa nhưng thực ra nó chẳng hợp với chị ấy tẹo nào.”

Minh cũng thấy buồn cười. “Đúng là chẳng hợp tẹo nào.” Cậu buồn cười với chính bản thân mình. “Chả lẽ ba đã không chịu hiểu cảm xúc của Lucy mà cứ không ngừng trêu đùa, làm trò mèo với nó sao?”

“Không đâu. Chị ấy không ghét điều đó. Nó chứng tỏ rằng papa vẫn luôn quan tâm tới chị Lucy. Con nghĩ là chị ấy cảm thấy hạnh phúc.”

“Nếu như vậy thì ba cũng cảm thấy hạnh phúc.” Minh đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm. “Nghe này, Lori. Ba chắc chắn sẽ quay lại cung điện thêm lần nữa vì ba vẫn còn 1 lời hứa với Lan ở đó. Nhưng không phải là bây giờ, bọn ba phải tìm được Đức và đưa cậu ấy về nhà. Đó là lý do mà chúng ta tới đây.”

Lori đấm vào ngực cậu một cái. “Người lớn ở đâu cũng nói xạo như nhau.” Giọng cô giận dỗi. “Nơi duy nhất mà con có thể gặp papa là ở nghĩa địa nhưng mà giờ papa đã ở đây. Con không muốn nghe 1 lý do như thế, con muốn papa trở về Lục Hoa vì papa muốn cơ.”

Minh giữ tay cô lại. “Được rồi! Ba thừa nhận. Ba rất muốn ghé thăm Lục Hoa, lời hứa với Lan chỉ là động lực thúc đẩy thôi. Nhưng mà lúc này có nhiều thứ khiến ba lung lay. Con biết đấy, khi đã về rồi thì khó mà nói tạm biệt được.”

“Những tiểu thiên thần không giúp gì sao?”

“Họ cũng tranh cãi rất gay gắt. Bản thân bọn họ lúc này cũng hoang mang không kém ba. Nhưng ba hứa rằng chúng ta sẽ tìm ra quyết định của mình trước khi mang Đức về nhà.”

“Hứa nhé?” Lori đưa ra ngón trỏ.

“Dù quyết định cuối cùng có là gì thì con sẽ không phản đối chứ?”

“Con sẽ rất vui hoặc rất buồn, chỉ thế thôi.”

“Thế thì hứa.” Minh đưa ngón trỏ của cậu ra, móc ngoéo với Lori.

“Nói dối sẽ bị Thần Thỏ tát gãy răng.”

Minh bật cười. “Nói dối sẽ bị Thần Thỏ tát gãy răng.”

Xác lập lời hứa xong, Lori cũng cười khúc khích với cái nghi lễ trẻ con của họ.

Dù hiện tại trời đã khuya nhưng nhóm Lan và Anberor vẫn chưa ngủ, họ ăn nhậu chúc mừng cho Justin đã lên rank S. Tạm bỏ qua vấn đề với Hoàng gia Ashland, Minh và Lori nhập bọn cùng họ và nâng ly chúc mừng Justin.

.

Ngày hôm sau, Minh và Lori kể cho cả cho mọi người tình hình hiện tại. Họ tiết lộ danh tính thực sự của Lori nhưng của Minh thì không, cậu cho rằng nếu nói ra sẽ tạo rắc rối không cần thiết. Cũng để che dấu mức độ nghiêm trọng của vụ việc, họ chỉ bảo là Minh “lỡ” đắc tội với nhầm người.

Marcel và Justin, 2 chàng duy nhất không biết sự thật này, tỉnh hẳn khỏi cơn nhức đầu buổi sáng. Họ nhìn nhau, nhìn Lori, rồi nhìn tiếp Aissur.

“Hình như chỉ có mỗi 2 thằng này là chưa biết, phải không?”

“Chính xác.” Aissur lắc đầu mỉa mai. “Tớ cũng chỉ mới biết từ lúc ở Ngọc Trai Đen mà thôi.”

“Từ thái độ của Minh tớ cũng ngờ ngợ cho rằng Lori phải là quý tộc nào đó nhưng không ngờ lại là công chúa Lori Arkenshield.” Justin nhăn mặt chua chát.

Còn Marcel thì run rẩy, lắp bắp. “Vậy thì liệu tụi này có bị tử hình vì đã nhìn trộm Lori vô số lần hay không?” Cảm nhận được Minh đang liếc mắt, anh ta giật mình, toát mồ hôi hột.

“V-Và cả Minh nữa, cậu bảo là 2 người từng là gia đình thì phải. C-Cậu là ai?”

Justin thì đảo mắt đi, cười giả lả. Aissur đặt tay lên vai Marcel, cô thở dài. “Ông không đoán ra được đâu, chắc luôn.” Rồi cô bóp vai anh mạnh hơn. “Ý ông là ông chỉ sợ vì có gan nhìn trộm mỗi Lori thôi sao? Mấy người dám dán con mắt bẩn thỉu đó lên cơ thể ngọc ngà của tôi là cũng đáng tội chết rồi!”

Né tránh ánh mắt Aissur, Marcel thu mình, ngồi im trên chiếc ghế. Anh cố tìm cách thoát khỏi tình trạng này. “Q-Quan trọng hơn Minh là gì của Lori? Các cậu không tò mò sao?”

Justin bám vào cái phao đấy, cổ vũ nhiệt tình. “Đúng đấy, còn Minh thì sao?”

“Đoán xem.” Minh chỉ nhún vai rồi cho họ một cái nháy mắt.

.

Kế hoạch hành động mới đã được đưa ra, Đức hiện tại vẫn an toàn và đang ở phía nam Furminster. Nhóm của Minh sẽ tách nhóm Amberor và tới đón Đức. Lori sẽ tới hoàng cung trình bày rõ sự việc để không ảnh hưởng tới hoạt động của nhóm Amberor. Đối với Nhân thì đây là một chuyến du lịch thú vị nên thế nào cũng được. Lan cho rằng nếu Minh tự mình vào cung điện thì sẽ tốt hơn nhưng cô không nói ra.

Cả nhóm nhất trí với kế hoạch của Minh và Lori, ngày hôm nay sẽ dùng để chuẩn bị hành lý và để cho cơn choáng váng từ đêm qua dịu bớt. Giờ thì nhóm của Minh sẽ cùng nhau đi chợ.

“Lan, cậu và bác Nhân sẽ mua đồ ăn, nước uống cho chuyến đi nhé. Còn tớ sẽ kiếm 1 chiếc xe ngựa thật ngon lành.”

Người đang nói chuyện với Lan hiện tại là một Minh đang cosplay gái đẹp. Nói đúng hơn là biến hình thành 1 cô gái sở hữu mái tóc bạch kim khá xinh. Vì các Cận vệ Hoàng gia đã nhớ mặt cậu nên Minh phải thay đổi bản thân để không bị bắt thêm lần nữa. Layermask, ma pháp giúp thay đổi bản thân người dùng, là bản thân chứ không phải ngoại hình. Ma pháp hiện đại đã bỏ xa thứ đó từ lâu rồi. Ngoài thay đổi ngoại hình, Layermask còn giúp Minh thay đổi tỷ lệ hormone nam nữ khiến cậu giống với con gái nhiều hơn. Ví dụ tông giọng cao hơn 1 tý, ngực to hơn 1 tý,… chưa kể ở phiên bản Layermask mới nhất này, nhà phát triển còn cho phép người dùng trải nghiệm cảm giác hành kinh nhưng đó là lựa chọn không bắt buộc khi dùng phép.

“Khoan đã, Minh. Chả phải chúng ta chỉ cần mua 1 ít đồ ăn vặt trên đường đi là được rồi hay sao. Mua xe ngựa làm gì?” Lan nghiêng đầu thắc mắc.

Minh nhìn cô một lúc rồi nhớ ra vài chuyện mà cậu quên giải thích. “Đúng là cậu chỉ cần mua đồ ăn vặt dọc đường là đủ nhưng nếu cậu muốn bay thì không được đâu. Chúng ta sẽ bị Dragon Riders bắt mất.”

Lan trố mắt với cô gái trước mặt cô, nụ cười thường trực trên khuôn mặt mới của Minh giờ đây không còn gợi đòn như trước nữa. Ngược lại, rất xinh và dễ gần là đằng khác.

“Dragon Riders?”

“Đúng. Họ là những hiệp sĩ cưỡi rồng, bảo vệ bầu trời Ashland. Tớ nói thật là nếu bác Nhân mà hóa rồng bậy bạ thì ăn đạn như chơi. Rồng đi lạc là mục tiêu giải trí tuyệt vời đối với những người đó.” Minh nhún vai, đáp lại.

Lan mỉm cười, giơ ngón trỏ đưa ra sáng kiến. “Nếu vậy thì chỉ cần hóa rồng ở nơi tránh xa tầm mắt của họ là được. Quân số của Dragon Riders khá là ít, có phải không?”

“Cậu nói không sai nhưng.” Minh lắc đầu mỉa mai. “Chừng nào còn ở trong lãnh thổ của Ashland thì chừng ấy chúng ta không thể thoát khỏi Hệ Thống Guardian. Vì thế kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị bao vây và đưa lên phường.” Cậu ngưng lại một chút, đưa cho Lan một vài đồng vàng.

“Đó là chuyện của trăm năm trước, ai mà biết giờ này họ đã nâng cấp thành thứ gì.”

Lan nghe vậy cùng thở dài chịu thua. “Không còn cách nào khác nhỉ.” Cô dắt tay Nhân, dẫn ông về hướng chợ. “Thế thì hẹn gặp lại. Hy vọng là cậu mua được hàng tốt.”

Minh vẫy tay đáp lại. “Tý gặp sau. Cậu cũng vậy.”

Hai người tách ra và thực hiện phần việc của mình.

.

Lan và Nhân đi cùng nhau qua những gian hàng thực phẩm ngoài chợ, cô lựa chọn vài quả táo đỏ tươi rồi bỏ vào giỏ đồ.

“Lúc ở Ngọc Trai Đen mẹ cứ nghĩ Minh thuộc kiểu nhân vật xuyên không bá đạo cái gì cũng làm được cơ. Ý mẹ là cậu ấy cho nổ tung gần cả 1 quốc gia cơ mà.”

Nhân xách những giỏ đồ khác đi sau, ông trả lời. “Có lẽ mẹ nói đúng nhưng đối với Minh thì đó là quá khứ rồi. Cứ thử tưởng tượng như Tôn Ngộ Không, dù lợi hại đến mấy nhưng sau vài trăm năm dưới núi thì vẫn bị yêu quái gây khó dễ đấy thôi. Thời đại của thằng bé cách đây cả trăm năm rồi.”

Lan bật cười. “Cũng đúng. Nào là đại náo thiên cung, cuối cùng thì Đường Tank vẫn 1 mình “hộ tống” cả 4 thầy trò tới Tây Thiên.”

Cô thanh toán những quả táo rồi quay lại với Nhân. “Thế thì tại sao sau ngần ấy năm sống ở trên núi mà mẹ vẫn thắng con dù đã chấp pháo, mã ấy nhỉ?” Cô thúc khuỷu tay vào người Nhân, giọng tự mãn.

“Có ai đó nói con không còn như ngày xưa thì phải. Hehe.”

Nhân chẳng biết phải đáp lại như nào, ông thở dài ngán ngẩm. “Mẹ à. Hình như từ lúc làm bạn với Minh thì mẹ bị nhiễm tính xấu của nó mất rồi.”

Lan đưa ông túi táo, cô ghé vào quầy thịt nướng, mua một xiên thịt thơm phức. “Mẹ thấy vui mà. Tất nhiên là đôi lúc cậu ấy quá đáng thật nhưng những trò đùa ấy giúp mẹ cảm thấy đỡ buồn chán hơn.” Cô đưa thanh thịt nướng lên miệng Nhân. “Ahhh nào!”

Ông cắn lấy một miếng, thịt mềm và có cảm giác mọng nước. Miếng thịt tan chảy trong miệng ông cùng với nước mỡ của nó, Nhân không biết đây là thịt gì nhưng ông muốn ăn thêm.

“Ngon đấy, thịt gì vậy mẹ?”

“Mẹ không biết nữa, muốn ăn thêm không?”

Ông gật đầu. Thế là Lan lại chạy vào quầy mua thêm 2 xiên. Người bán hàng rất vui vẻ trước lời khen, ông ấy giảm giá cho cô còn 1 nửa.

“Thịt Lợn Điên, ông chủ nói là vậy. Được vận chuyển từ rừng Ngọc Trai Đen. Không ngờ hồi còn ở đó mình lại bỏ qua được thứ này.” Lan nói. “Ahhhh miếng nữa nào.”

Nhân cúi người xuống, cắn một miếng từ chiếc xiên thịt bé tý so với miệng của ông. Ông thoải mái tận hưởng chút đồ ăn vặt, vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Lan làm ông cảm thấy thế giới thật là bình yên. “Cảm ơn. Ngon lắm.”

Lan cũng cắn một miếng rồi đi tiếp. “Chúng ta cần phải tới Furminster càng nhanh càng tốt nhưng mẹ nghĩ mình cần phải tận dụng thời gian để thưởng thức đồ ăn ở thế giới này mới được. Đây sẽ là một chuyến đi dài, hy vọng khi chúng ta tới nơi thì Đức vẫn còn ở đó.”

Nhân đồng tình. “Nếu không thì con e rằng Minh lại phải phạm tội thêm lần nữa.”

“Mẹ cũng cần nói chuyện với sư huynh nữa. Hành động của huynh ấy thật khó hiểu.”

“Con cũng mong chỉ cần nói chuyện là đủ.”

Nhân tiếp tục hộ tống Lan đi hết 1 vòng quanh chợ mua đủ nhu yếu phẩm cần thiết. Còn dư chút thời gian, Lan cũng ghé qua cửa hàng trang sức và lưu niệm mua vài món trước khi quay về.

.

Lộ trình di chuyển của họ không quá dài. Trước tiên là quay lại thành phố Ngọc Trai Đen rồi lên một con tàu đi đến Nam Furminster, từ đó tới thị trấn Cây Sồi. Ước tính mất khoảng gần 2 tuần, nếu trong thời gian đó mà Đức đi mất thì công toi nhưng họ không thể nghĩ ra cách nào khác.

Vào sáng ngày khởi hành, nhóm Amberor tiễn họ ở cổng thành. Trước khi đánh xe, 2 nhóm trao đổi với nhau vài lời và hẹn gặp lại. Aissur hẹn Lan đi shopping 1 buổi, Justin rủ Nhân đi uống 1 chầu, Lori mong Minh giữ lời hứa.

“Cảm ơn mọi người đã bên cạnh chúng tôi suốt thời gian qua. Còn nữa, đây!”

Minh vẫn nói chuyện trong ngoại hình 1 cô gái, cả nhóm Amberor đã nhìn cậu chăm chú từ suốt ngày hôm qua rồi. Cậu bơ đi, lấy ra tấm thẻ mạo hiểm giả của mình.

“Người ta đã sửa được thẻ cho tôi rồi này. Nhìn đi, rank A đấy. Tin tôi chưa nào?” Cậu mỉm cười, nháy mắt.

Hai chàng Justin và Marcel suýt rụng tim đảo mắt vào tấm thẻ. Mặc dù đúng là rank A nhưng cả 2 anh cảm thấy chẳng đáng tin chút nào. Aissur thì lên tiếng, giọng cô có phần khó chịu.

“Này nhé, dù anh có biến hình như nào thì cũng không thay đổi được bản chất của mình đâu. Và lần này thì tôi năn nỉ anh. Đừng có mà dùng cái ngoại hình xinh đẹp chết tiệt này đi trêu đùa người khác. Tôi đọc được suy nghĩ của anh đấy.”

Minh nghiêng đầu, chống cằm. “Tôi không thực sự muốn quyến rũ ai cả. Tôi luôn là chính mình dù có ở trong cơ thể của 1 cô gái mà.”

Cậu chỉ giả vờ để trêu Aissur mà thôi chứ Minh biết rõ cái nhân vật của cậu thu hút đến mức nào. Hồi mới tải ma pháp thức về dùng thử, chỉ soi gương có 1 lần mà cậu đã yêu chính bản thân mình luôn. Minh ngả mũ bái phục những nhà thiết kế đã tạo nên ngoại hình này.

“Ừ, hẳn là vậy.” Aissur nheo mắt, quay qua chặt nhẹ vào bụng Marcel. “Nhìn ngắm vậy là đủ rồi, hai ông nên nhớ rằng hắn là 1 thằng đực và hắn có c*. Đừng để bị lừa dễ như vậy chứ.”

Rõ ràng là Aissur vẫn còn khá là cay Minh. Cậu biết điều đó, Minh khúc khích nói với cô.

“Với tư cách là một người đàn ông thì nói ra điều này hơi tổn thương nhưng mà cơ thể này gần như là 1 người phụ nữ hoàn chỉnh rồi. Cái mà cô nói tới đã mất tiêu, thậm chí tôi còn có thể bị hành kinh nữa cơ.” Cậu ngưng lại, liếc mắt đưa tình 1 cái. “Điểm khác biệt duy nhất là không thể mang thai và không cho sữa mẹ được thôi.” Minh đặt tay lên bụng, xoa nhẹ.

Marcel đã chảy máu mũi sẵn rồi bị Aissur đấm cho hộc máu luôn. Justin nhanh chóng khịt mũi, không để lộ tế bào hồng cầu nào. Trước khi tình hình đi xa hơn, Lori bước lên, đá một cái vào ống khuyển Minh.

“Dài dòng quá. Ôm nhau, vẫy tay nhanh nào.” Cô ghé tai nói nhỏ với Minh. “Hẹn gặp lại, papa!”

Lan đứng ngoài chỉ cười khổ rồi theo Lori nhanh chóng kết thúc buổi đưa tiễn này trước khi mọi thứ mất kiểm soát. Vòng 2 tay qua eo Aissur, cô nói. “Hẹn gặp lại.”

Nhân chỉ gật đầu, bắt tay, nói vài lời ngắn gọn. “Tạm biệt.”

Còn cô gái đang ôm một chân nhảy lò cò bên cạnh vẫn tiếp tục cư xử giống hệt một cô gái. Cô rên rỉ, rơm rớm nước mắt nói lời chào tạm biệt. “Em sẽ nhớ các anh, đừng quên em nhé!”

Lan ra hiệu cho Nhân lôi cổ cô gái đáng thương ấy vào xe ngựa và vẫy tay với nhóm Amberor. Dù đã đi khá xa nhưng họ vẫn nghe rõ tiếng Minh hét lớn. “Lori, hẹn gặp lại ở Lục Hoa. Aissur, hẹn gặp lại ở chuồng gà. Justin và Marcel, vừa nãy chào rồi nên thôi nhé!”

Quay lưng theo Lori, bộ 3 không còn nghe thấy gì nữa. Họ cùng nhau đi đến nơi mà sáng nào cũng tới, Guild. Justin là người lên tiếng đầu tiên.

“Lori, từ giờ cậu có còn trở về với Amberor không?”

“Tớ không nói trước được. Nhưng nếu có thể, tớ chắc chắn sẽ trở lại.”

Marcel liếc qua biểu hiện của cô. “Khả năng có thể là bao nhiêu?”

“50 phần trăm. Theo tớ nghĩ là vậy.”

“Còn nửa còn lại thì sao?” Giọng Aissur pha chút lo lắng. “Cậu sẽ phải vào tù chỉ vì tên khốn kia sao?”

“Con khốn.” Marcel chen vào.

“Vẫn là thằng chứ.” Justin thì nghĩ khác.

Bị cắt ngang như thế khiến Aissur gắt lên. “Như thế nào mà chả được. Mấy cậu phiền quá. Cứ gọi là con phò của Schrodinger đi!”

Như không để tâm tới cuộc tranh cãi giữa những người khác, giọng Lori vẫn đều đều vô cảm. “Luke sẽ không để tớ vào tù đâu. Chắc chắn em ấy hiểu được tình hình vì bọn tớ đã nhờ Mir báo lại rồi.”

Ba người bạn của Lori chợt đồng loạt phanh gấp, Lori bỏ họ được 3 bước thì mới nhận ra, cô quay đầu lại. “Chuyện gì vậy?”

“Mir?” Cả ba người kia đồng thanh hỏi chấm.

“Dryad Mir.”

Aissur hơi cúi đầu xoa nhẹ sống mũi của cô. “Việc Minh cả khịa với nhầm người thì có thể hiểu được nhưng mà tự nhiên lại có Tổng Quản Thần Rừng Mir là thế nào? Các cậu đã nói dối à?”

“Không có.” Minh đã cà khịa với Darius nên vẫn tính. “Tớ không hề nói dối.” Lori bình thản đáp lại.

Marcel và Justin cười chua chát khi đã hiểu ra vấn đề. “Vậy thì hãy kể cho bọn tớ nghe đầy đủ câu chuyện được không? Minh đã dám cà khịa với Dryad Mir à?”

Lori im lặng suy nghĩ một lát, cô nhìn về hướng công viên Mir rồi nhìn lại về phía 3 người đồng đội. “Tớ buộc phải giấu vì không muốn làm các cậu loạn lên. Minh không hề cà khịa với Mir. Họ chỉ hôn nhau thôi nhưng tớ đã phạt Minh rồi.” Bằng 1 cú đá đau điếng vào ống khuyển, nhưng Lori không nói ra. Cô lại suy nghĩ thêm một lúc nữa, 3 người bạn thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù họ muốn há hốc mồm ra lắm rồi. “Các cậu yên tâm đi. An ninh quốc gia vẫn được đảm bảo ổn định. Bọn tớ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng cả.”

Nói xong, Lori tự gật đầu đồng ý với bản thân rồi quay lưng bước đi tiếp. Ba người kia bị bỏ lại phía sau, họ nhìn nhau hoang mang, cố tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nhận thấy đã bị Lori bỏ xa mới hoàn hồn đuổi theo.

“Lori xấu tính quá. Lẽ ra cậu nên giấu hết mọi chuyện hơn là kể ra lấp lửng như thế. Giờ thì bọn tớ tò mò không chịu nổi nữa rồi này!”

Nét mặt Lori vẫn không thay đổi, cô nói. “Bởi vì tớ tin các cậu nên mới tiết lộ 1 chút, giữ bí mật nhé.”

Bạn Lori biết cô hoàn toàn thật lòng nhưng họ không thể không nghĩ rằng Minh đang cải trang thành cô để trêu người bọn họ. Aissur nhìn Lori chằm chằm nhưng vô vọng vì không thể đọc được bất cứ điều gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận