2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 12: Trong Rừng Sâu

Độ dài: 5,667 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Sống ở thị trấn Cây Sồi được một thời gian, Đức đã dẫn quen với nơi này. Là thành viên của Đội Bảo an thị trấn, cậu được tin tưởng giao nhiệm vụ tuần tra bìa rừng Ngọc Trai Đen và hộ tống những người cần vào rừng.

Cũng như Đức, Quân đã làm quen nhanh chóng với cuộc sống thường nhật của ông. Từ ngày này qua ngày khác, ông nằm liệt trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Thầy thuốc Benedic phải tự mình truyền thức ăn và hứng chất thải giúp ông. Một phần vì chẳng có ai chịu nổi nguồn mana rò rỉ từ ông, phần còn lại là để không ai phát hiện ra một Long nhân đang say giấc.

Công việc của Đức tương đối nhàn hạ nếu không muốn nói là buồn chán. Ở bìa rừng thì chẳng có mấy quái vật đi lạc, nhu cầu của thị trấn từ rừng Ngọc Trai Đen cũng không yêu cầu phải vào rừng sâu để tìm nguyên liệu, thế nên cậu thường tự mình vào sâu bên trong để săn quái vật cho đỡ buồn.

Hôm nay cậu mang về một con lợn đỏ thẫm to bằng cả ngôi nhà, đương nhiên là Đức để tạm trong Item Box chứ không vác chay về làng được.

“Woa … nhìn con lợn đỏ tươi như cục thịt sống nè.”

“Thực ra nó chết rồi nhưng em nói cũng không sai. Vì chưa nấu nên ta vẫn có thể gọi là thịt sống.”

Rút ra một con dao ma thuật sắc bén, cậu sắn tay áo lên và vào việc.

“Ginette, cẩn thận tránh sang một bên nào em.”

Làm việc này giúp cậu nhớ lại những ký ức cũ ngày xưa, cái thời mà cậu còn hành tẩu ở Hang Thỏ. Cậu chia con lợn ra thành nhiều phần nhỏ hơn, gói lại từng miếng để dành cho những thành viên của đội. Sau khi đã chia ra rồi nhưng phần của cậu vẫn còn rất to, chắc chắn Ginette không thể mang nổi thứ này về nhà. Đức nghĩ cậu sẽ chờ thêm chút nữa cho đến khi hết ca làm việc thì sẽ mang về.

“Anh Đức ơi, đây là thịt con gì vậy?” Cô bé rụt rè chạm thử vào.

“Người ta gọi đây là Lợn Điên. Vì bề ngoài của nó cũng như tính cách điên rồ, khó đoán. Màu lông đỏ nâu thực sự rất nổi bật trong môi trường rừng rậm nhưng do loại này mạnh quá nên chúng hầu như chẳng ngán bất kỳ kẻ săn mồi nào trong cùng khu vực sống. Nhân tiện thì Lợn Điên là động vật ăn cỏ nhé.”

Ginette nhìn cậu bằng đôi mắt trầm trồ, thán phục. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám vào quá sâu trong rừng Ngọc Trai Đen cả, kể cả cha em. Nên đối với em, khu rừng gần nhà là một nơi gợi sự tò mò khó cưỡng. Khi Đức đến đây thì việc mình cậu chui vào rừng đi dạo xảy ra như cơm bữa, đôi lúc cậu còn mang vể những món quà kỷ niệm như con Lợn Điên này.

“Anh Đức, mẹ kể là trong rừng Ngọc Trai Đen có một Dryad cực kỳ xinh đẹp cai quản khu rừng. Anh có gặp cô ấy chưa?”

Đức cười gượng, gãi đầu. “Thực ra thì anh đã có gặp cô ấy rồi, nhưng không phải là thời gian gần đây mà là từ trước khi lâu lắm rồi cơ.”

“Thật sao? Thế cô ấy có xinh không?”

“Cực xinh. Cô ấy chỉ mặc 1 ít quần áo bằng lá cây và mái tóc dài tới tận chân.”

“Woa, thế anh và Dryad có nói chuyện với nhau không?”

“Có chứ, cô ấy tên là Maple. Cô ấy … ờm … rất thích ăn mana.”

“Dryad của rừng Ngọc Trai Đen tên là Maple ư? Thật không để tin được!” Giọng Ginette trở nên ngày càng hào hứng, chắc hẳn em đang tưởng tượng đủ thứ về Nữ Thần Rừng sống ngay cạnh nhà em.

“Thường thì bọn họ không xuất hiện mà chỉ theo dõi tình hình phát triển của khu rừng mà thôi. Ở Ashland, vào cuối mùa thu hoạch người ta thường tổ chức lễ Tạ Ơn để bày tỏ lòng biết ơn và hy vọng vụ mùa năm sau sẽ tiếp tục bội thu.”

Bé Ginette nghiêng đầu thắc mắc. “Tại sao lại cảm ơn những Dryad, họ chỉ chăm lo cho khu rừng của họ thôi mà.”

“Sai rồi nhé. Giám sát rừng là nhiệm vụ chính của họ. Ngoài ra, Dryad còn làm cho đất đai màu mỡ, hỗ trợ mùa màng cho người dân. Sau sự kiện Thần Long, nếu không có những Dryad thì toàn bộ Ashland đã phải trải qua nạn đói khủng khiếp rồi.”

“Ra là thế. Vậy chả lẽ Hoàng Đế Sát Long là người gây ra nạn đói?”

Đức mỉm cười lắc đầu, cậu từ tốn giải thích.

“Ông ấy phải làm như vậy nếu không Thần Long sẽ hại chết rất nhiều người, có thể lên đến hàng chục triệu. Chẳng phải chính ông ấy cũng là người triệu hồi các Dryad để phục hồi Ashland sau chiến tranh hay sao?”

“Là do ông ấy luôn sao?”

“Ừm.” Cậu nhẹ xoa đầu Ginette. “Ông ấy tàn phá nhưng đồng thời cũng xây dựng. Nếu anh nhớ không nhầm thì chính ông ta cũng là người góp công xóa bỏ hệ thống nô lệ ở Ashland và dựng lên đất nước Furminster dành cho thú nhân còn gì.”

Lần này thì em gật đầu mạnh mẽ. “Đúng òi, ở lớp cô giáo cũng nói như vậy. Anh Đức giỏi ghê!”

“Cũng thường thôi mà.” Cậu nhún vai

“Ba bảo là quái vật trong rừng Ngọc Trai Đen rất hung dữ. Anh đánh bọn chúng như nào thế?”

“Con lợn này á hả. Anh chỉ đơn giản là chưởng phép cho đến chết thôi.”

“Phép thuật? Anh biết xài phép thuật?”

“Đương nhiên, nhìn thử nè.”

Đức tạo ra một khối ma pháp nguyên chất trong lòng bàn tay và chơi đùa với nó. Cậu nặn ra hình 1 con Lợn Điên trợn tròn mắt, thở phì phò đầy phẫn nộ và lao tới tấn công kẻ thù. Bé Ginette chăm chú ngắm nhìn, em thích thú khen ngợi.

“Hay quá! Anh chỉ em làm được không?”

“Tất nhiên là được. Khi nào có thời gian rảnh thì anh sẽ chỉ em.”

Ở Việt Nam hiện đại thì ai cũng có thể sử dụng ma thuật dễ như hít thở. Với sự phát triển của khoa học công nghệ thì giờ đây người ta có thể dùng đủ loại phép mà chỉ cần biết cách vận dụng ma lực là đủ. Những ma pháp thức được ghi chép lại và lưu trữ vào CAD (Casting Assistant Device), cho nên chỉ cần có CAD thì phép nào cũng dùng được. Chưa kể sự bùng nổ của smartphone trong thời gian này, CAD được tích hợp vào smartphone luôn cho gọn. Cần loại ma thuật nào thì lên mạng tìm rồi tải về, nếu không có tiền thì dùng crack, nếu có tiền thì cứ thế mà mua. Chưa kể CAD còn hỗ trợ người dùng sử dụng nhiều phép cùng một lúc khiến cho ma thuật ở Hang Thỏ lỗi thời cả nghìn năm. Tóm gọn lại thì CAD ngày nay chả khác gì một chiếc smartphone phép thuật.

Nên nhắc lại Hang Thỏ vẫn là một thế giới fantasy điển hình, không phải ai cũng dùng được ma pháp và dùng được nhiều loại phép thuật thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đức phải thầm cảm ơn trời vì cậu vẫn còn mang theo điện thoại trong túi quần nếu không thì phải luyện lại hết đống ma pháp cơ bản mất.

.

Sau khi kết thúc ca buổi chiều, Goldfield phân công ca gác tối và đêm rồi mọi người cùng nhau về nhà cùng với món quà to to từ Đức. Tối nay gia đình của sói và cừu sẽ có món thịt hầm bổ dưỡng.

“Ba ơi, má ơi. Anh Đức bảo là sẽ dạy con ma thuật đó.” Vừa ngồi xuống bàn ăn là bé Ginette khoe luôn cho cha mẹ.

Goldfield hơi nhướn lông mày. “Ma thuật? Đức dạy được ư?”

“Đương nhiên là được, quan trọng là Ginette phải chịu khó luyện tập cơ.” Đức nhún vai.

“Em chắc chắn sẽ chăm chỉ.”

“Tinh thần thế là tốt.” Cậu gật đầu khen ngợi.

Derdnik múc cho mỗi người một bát súp, cô lên tiếng. “Nếu cậu thật sự sẽ dạy cho Ginette thì quý hóa quá. Dù chưa nói trước được gì nhiều vì con bé hẵng còn nhỏ nên chúng tôi vẫn chưa đưa bé đi kiểm tra ma pháp.”

Đức mỉm cười lắc đầu. “Thực sự là không gì đâu. Phương pháp của tôi có lẽ không giống với phương pháp ở nơi này nên Ginette không cần phải kiểm tra ma pháp đâu. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu luôn cũng được.”

“Thật không?” Bé Ginette bất ngờ la lên. Có vẻ như mọi chuyện diễn đến nhanh hơn em nghĩ rất nhiều.

“Thật đấy. Thế nên tối nay bé ăn thật no vào nhé.” Đức gật đầu xác nhận.

Goldfield đã im lặng đan tay chống cằm được một lúc, ông lên tiếng.

“Đức này, chú biết đấy. Năm nay bé Ginette của ta mới chỉ 8 tuổi. Nếu mà cậu muốn … Ẳng ẳng.” Bên dưới bàn ăn, Derdnik có vẻ đã làm gì đó khiến ông không thế nói lên lời. Cô mỉm cười với Đức.

“Từ giờ nhờ cậu chăm sóc cho Ginette.”

“Rất vui lòng.” Cậu mỉm cười đáp lại.

.

Buổi sáng hôm sau, Đức đưa Ginette tới thao trường của Đội Bảo an để bắt đầu dạy em ma thuật. Lẽ ra Goldfield cũng có mặt ở đó, thực tế là rất muốn, nhưng ông phải đi tiếp đón một đoàn hiệp sĩ từ trung ương. Họ muốn tiến vào vùng ngoại biên Rừng Ngọc Trai Đen để huấn luyện cho những hiệp sĩ trẻ. Người chỉ huy có đoàn hiệp sĩ này trước kia từng là cấp dưới của Goldfield trong Quân đoàn phía Bắc. Sau khi chiến tranh với Quỷ quốc Crowsenberg kết thúc thì Goldfield cũng từ giã sự nghiệp quân sự của ông để rồi về thị trấn Cây Sồi này làm bảo vệ.

Quay trở lại với bé Ginette, Đức đang cố gắng giảng và làm mẫu cho em cách điều khiển mana trong cơ thể.

“Mana là một loại năng lượng có khả năng tương tác với hầu như tất cả mọi thứ trên đời. Nhờ đó mà phép thuật có thể thao túng được mọi thứ.”

Cậu tạo ra một luồng mana trước mặt, tương tác với những hạt cát trên mặt đất để làm mẫu.

“Có thể điều này khác với những thứ em được học. Theo quan điểm của anh, mana là từ linh hồn của mà ra hay ngược lại, linh hồn mang bản chất của mana. Chính vì thế, để thành thục thao túng mana thì em phải cảm nhận và hiểu rõ bản thân của mình.”

“Hiểu linh hồn của em ư?” Đôi mắt Ginette trong vắt giống như linh hồn non nớt của em. Trẻ con chính là những sinh vật sở hữu linh hồn thuần khiết nhất.

“Chính xác. Ít nhất thì em phải tự cảm nhận được linh hồn của bản thân. Không quan trọng hiểu được ít hay nhiều, chỉ cần nắm bắt được 1 chút thôi là đủ.”

Ginette đưa hai bàn tay ra, em cố gắng gồng mình nín thở như để ép mana chảy ra ngoài nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Em chỉ đơn giản là bắt chước hành động của Đức chứ không thực sự vận ma lực.

“Bắt chước hành động của anh không giúp được gì đâu.”

“Thế thì em phải làm sao?”

“Trước hết hãy ngồi xuống cái đã, em hãy nhắm mắt lại và không được suy nghĩ gì hết. Nhớ nhé, không được suy nghĩ. Hãy để đầu óc em trống rỗng trong chốc lát thôi. Còn lại thì anh sẽ giúp em cảm nhận được dòng mana trong cơ thể.”

Ginette nghe theo lời cậu, em ngồi xuống và nhắm mắt lại. Thật khó cho em vì nếu không buồn ngủ thì mỗi lần nhắm mắt là em lại thấy cả tỷ thứ khác. Tiếng bước chân của Đức khiến em thấy 1 con rồng thở phì phèo. Luồng mana của cậu bọc lấy em khiến em tưởng tượng như đang ngồi trong lòng mẹ, cô ấy ôm em bằng cả trăm bàn tay. Rồi dần dần em không nghĩ nữa, trong thoáng chốc em quên mất mình đang làm gì. Ginette chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ, ngực em trở nên ấm áp như được ôm ấp nhưng cảm giác ngồi trong lòng mẹ đã không còn. Mà thay vào đó là những bàn tay dịu dàng nâng đỡ, vuốt ve em từ bên trong. Đúng, những bàn tay kỳ lạ ấy kích thích xúc giác nằm bên dưới lớp da thịt của Ginette. Em còn nhỏ nên không có đủ từ vựng để mô tả nhưng em biết rằng cái sự nhột nhạt ấy không đến từ bên ngoài. Mà là do chính em tạo ra.

“Thế nào? Cảm giác lần đầu điều khiển mana ra sao?”

Đức đã ngưng truyền mana vào Ginette được một lúc. Chỉ cần một chút là đủ để kích thích cơ thể em sinh ra mana trong vô thức. Cô bé chớp mắt nhiều lần liên tục, em sờ nắn thử bàn tay, cánh tay, vai, ngực, đầu, mặt mũi … Rồi em nhìn Đức.

“Cảm giác kỳ lạ lắm nhưng em rất thích.”

“Nếu em thích thì tốt rồi. Từ giờ hãy luyện tập như này thường xuyên, lượng mana mà em có thể sử dụng vẫn còn ít. Bài tập này giúp em gia tăng lượng mana có thể sử dụng và thao túng chúng một cách thành thạo.”

“Đến bao giờ em mới dùng được phép thuật.”

“Cho đến khi em vận được đủ nhiều mana.”

“Nếu em không có đủ thì em có thể lấy mana từ xung quanh được không? Cô giáo nói là mana tồn tại ở khắp mọi nơi thế nên em có thể sử dụng chúng.”

“Trên thế giới này không phải lúc nào cũng có mana để em vay mượn, thế nên em cần phải sử dụng tốt mana của bản thân mình.”

“Có nơi nào đó không hề có mana sao?”

“Đúng, ví dụ như phép Vùng Can Thiệp có thể tạo ra một vùng không gian ngăn chặn người ta lấy mana từ môi trường. Thảm họa đối với tinh linh pháp sư.”

Ginette bị thuyết phục gật đầu nghe lời. “Ưm, em tập tiếp đây.”

Đối với vài lần đầu thì Đức phải truyền mana để giúp em khởi động quá trình luyện ma lực. Sau khi quen với cảm giác điều khiển ma lực, Ginette đã có thể tự mình luyện tập mà không cần trợ giúp.

.

.

Goldfield bắt tay người đồng chí của ông tại phòng tiếp khách của Đội Bảo an.

“Chào mừng đến với thị trấn Cây Sồi, Trung tá Shammen.”

“Anh không cần phải khách sáo thế đâu, Goldfiled. Cứ gọi em là Shammen như trước kia là được rồi.”

Shammen hơi ngượng nghịu khi cấp trên cũ của anh gọi mình là Trung tá. Anh giữ chặt bàn tay của Goldfield một hồi, vẫn rắn rỏi và mạnh mẽ như những ngày thời chiến. Nơi đại đội của anh đóng quân ngày xưa không phải là chiến trường chính nhưng vẫn phải đối mặt với sự chống cự mạnh mẽ từ lũ quỷ.

“Ấy không. Chú đã thăng chức như này thì ít nhất anh phải gọi là Trung tá bày tỏ sự tôn trọng chứ.”

“Thôi thì tùy anh, gọi thế nào cũng được, Đại tá Goldfield.”

“Giờ này còn Đại tá gì nữa, anh giải ngũ từ lâu rồi mà.”

“Nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc anh đã từng là một Đại tá. Một người đã dẫn dắt tụi em. Nói thật thì người ở cùng đơn vị vẫn còn nhớ anh đấy.”

Goldfield nhớ lại khoảng thời gian sau chiến tranh, trong khi những người bạn của ông lần lượt nhận thưởng và thăng chức thì ông lịch sự từ chối mọi đề cử. Làm một vài dàn xếp nho nhỏ với tòa án binh, ông giải ngũ và chuyển về quê nhà hành nghề buôn bán. Ông liên tục vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi mãi cho đến khi dừng chân tại thị trấn này.

“Nếu chú đã nói thế thì anh thua rồi. Thôi không gọi nhau bằng quân hàm nữa.”

Ông thở dài chịu thua. Nét mặt Shammen thoáng mỉm cười vui sướng nhưng anh vẫn giữ được vẻ điềm đạm, trưởng thành của mình. Goldfield nhìn vào ánh mắt của anh, ông tự hỏi sau lần đó thì anh đã thay đổi ra sao. Không còn sự ngang tàn của trai trẻ nữa, giờ đây Shammen đang dẫn đầu những tân binh mới. Chính những hiệp sĩ trẻ tuổi kia mới giống Shammen ngày ấy.

“Vậy, giờ này chú làm công tác giáo dục cho lính mới à?”

“Ồ không. Em đã được giao một đại đội cho riêng mình, đóng quân ngay biên giới phía Bắc luôn. Chuyện là người ta muốn chuyển bọn em tới khu vực Đông – Đông Bắc để chuẩn bị diễn tập cùng quân đội Ashland. Nhưng Ashland thông báo hoãn diễn tập vì Hệ Thống Guardian bị trục trặc thế nào đó. Trong khi quân của họ được điều tới những điểm nhạy cảm thì bọn em được lệnh tạm rút quân để đỡ gây áp lực cho người ta. Thành ra cho tới khi bên Ashland giải quyết ổn thỏa vấn đề của họ thì em sẽ khá là rảnh. Cũng vì rảnh cho nên khi nghe 1 đơn vị lính mới tới rừng Ngọc Trai Đen thì em xung phong nhận luôn.”

“Vậy thì nói sơ qua cho anh về những chàng trai đằng kia xem nào.”

Goldfield và Shammen bước về phía họ, các hiệp sĩ đứng nghiêm thành một hàng ngang và không làm gì thêm.

Shammen vỗ vào bộ giáp của một hiệp sĩ. “Những hiệp sĩ trẻ tuổi, tài năng và đầy triển vọng. Nhưng đôi khi vẫn quá bộc trực, nông nổi nên vẫn còn một đoạn đường dài để đi.”

Bước tới cuối hàng, anh nghiêm giọng nói. “Đây là cựu Đại tá Goldfield, ông ấy là Đội trưởng Đội Bảo an thị trấn Cây Sồi. Từ giờ chúng ta sẽ nghe theo sự hướng dẫn của Đội trưởng Goldfield, rõ chưa?”

“Rõ!!” Cả đội cùng đồng thanh trả lời.

Goldfield bước ra tự giới thiệu qua loa rồi ông dẫn họ tới rừng Ngọc Trai Đen.

“Các cậu đã chuẩn hết rồi phải không?”

“Vâng, bọn em đã mang theo những gì cần thiết rồi. Chắc là đủ cho cả ngày hôm nay.”

“Tốt.”

Goldfield quay sang với đội hiệp sĩ, ông nói. “Chắc các cậu thừa biết rừng Ngọc Trai Đen không phải nơi để đùa. Đối với nơi chúng ta sẽ tới, vùng ngoại biên của rừng thực ra cũng không có gì to tát lắm. Dù tôi và Trung tá Shammen ở đó giám sát nhưng các cậu không được phép ham hố mà chui vào sâu bên trong. Một khi đã bước vào thì đừng mong ai tới cứu. Rõ chưa?”

“Rõ!!”

Ông gật đầu hài lòng. “Tốt.”

Dặn dò xong Goldfield vỗ vai gọi Shammen. “Anh nhắc cái này chỉ để phòng hờ thôi. Một thành viên trong Đội Bảo an báo lại với anh rằng sâu trong rừng có một ngôi nhà gỗ của một bà lão bí ẩn. Không rõ bà ta là ai nhưng nếu chúng ta không khiêu khích thì ba ta hoàn toàn vô hại. Nếu chú có lỡ chạm mặt người ta thì cũng đừng có mang động nhé.”

“Em rõ rồi. Mà anh Goldfield này, trong đội của anh có người dám vào tận sâu trong rừng ư?”

“Chỉ là một thành viên tạm thời. Cậu ta là khách của anh trong thời gian này.”

“Cậu ta có gì đặc biệt à?”

“Có một vấn đề nho nhỏ. Người bạn của cậu ta bị thương khá nặng, giờ này vẫn còn hôn mê. Khi cả 2 đều khỏe mạnh rồi thì anh sẽ giải quyết vấn để của họ.”

Shammen gật gù rồi không hỏi gì thêm. Đội hiệp sĩ cẩn trọng tiến vào rừng Ngọc Trai Đen, họ hành quân trong im lặng và kỷ luật. Khiêu chiến với những quái vật trong đó và mang chiến lợi phẩm về nhà.

.

Những ngày này, đôi khi Đức thấy đội hiệp sĩ dùng sân tập của Đội Bảo an. Dẫn đầu họ là một anh chàng Hổ cao lớn, mạnh mẽ. Anh ta tự giới thiệu bản thân là Trung tá Shammen, từng là lính của Goldfield. Đức cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi tập trung làm nhiệm vụ của mình.

Bé Ginette chăm chỉ luyện điều khiển ma lực mỗi ngày cho tới khi hết sức thì thôi. Em có vẻ tận hưởng điều này và xem nó như một trò chơi hơn là công việc.

“Em tiến bộ nhanh lắm. Khi là trẻ con thì tốc độ tăng trưởng của em vượt xa mọi giai đoạn khác trong đời. Cứ chăm chỉ như này thì sớm thôi, em sẽ kiểm soát được hoàn toàn nguồn mana của bản thân.”

“Nếu em kiểm soát được hoàn toàn thì sao nữa?”

“Khi đó thì em có thể học được cả đống phép thuật luôn.”

“Thế thì bây giờ em có dùng được phép nào không?”

“Tất nhiên là được nhưng hướng đi tốt nhất vẫn là kiểm soát hoàn toàn nguồn mana.”

“Tại sao em phải kiểm soát hoàn toàn?”

“Nếu em thao túng mana một cách thành thạo thì em có thể sử dụng được những phép thuật khó nhất. Còn tương lai sau này, dù cho kết quả tương thích ma pháp của em là Vô Tính thì em vẫn có thể sử dụng ma thuật không thua ai.”

Ở Trái Đất hiện tại, với phương pháp tiếp cận như này thì tiềm năng ma pháp của con người được phát huy một cách triệt để hơn so với cách kiểm tra tương thích nguyên tố ma thuật.

“Khi nào em hoàn thành bước đầu thì anh sẽ tặng em chiếc nhẫn ma pháp này.”

Đức lấy ra một chiếc nhẫn bạc có đính một viên hồng ngọc nhỏ rồi bất chợt khựng lại. Cậu nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn Ginette. Suy nghĩ một lúc thì quyết định đổi lại thành một mặt dây chuyền hồng ngọc có dây đeo bằng bạc.

“Anh nghĩ có lẽ mặt dây chuyền này hợp với em hơn. Thế nào? Thích không?”

Bây giờ thì trong mắt của Ginette chỉ nhìn thấy mỗi viên hồng ngọc. “Ưm, em thích lắm. Em sẽ chăm chỉ hơn.”

Đức mỉm cười hài lòng. “Ngoan lắm, giờ thì tiếp tục đi. Còn anh thì sẽ đi tuần tra một vòng.”

Cậu nhanh chóng đi hết một vòng qua bìa rừng Ngọc Trai Đen rồi tiếp tục rà soát vào sâu hơn. Cậu nhận thấy sự hiện diện của những hiệp sĩ đang rèn luyện trong rừng, không có gì đặc biệt. Đức tiếp tục đi vào sâu hơn để kiểm tra tình hình của căn là gỗ, cũng không có gì đặc biệt lắm. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách để không đánh động chủ nhà, thăm dò sơ qua rồi bỏ đi. Tốt nhất nên tránh xa những nguồn gây rắc rối.

------

Mụ không thể thở được. Mụ cố hít lấy không khí xung quanh nhưng thứ tràn vào phổi mụ là những cơn gió thiêu đốt linh hồn không ngừng nghỉ. Mụ rên rỉ, ôm lấy khuôn mặt nhăn nheo xấu xí. Mụ gồng tay mạnh đến nỗi những móng tay cùn ngắn của mụ cào xước lớp da xù xì đầy mụn cóc.

Rathnir lảo đảo rời khỏi giường, mụ bước đi xiêu vẹo hướng về phía nhà kho. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu mụ chứa đầy những giọng nói.

Mẹ ơi, con đau quá. Cứu con với.

Hàng ngàn cây cọc đâm xuyên và găm chặt cơ thể của con xuống đất.

Những cây kim sắc nhọn mắc kẹt ở cổ họng của con, chúng không phép con nuốt nước bọt.

Miệng con bị khâu chặt bằng sợi mithril. Dù có đau đớn đến đâu cũng không thể gào thét.

Con không thích cảm giác này chút nào. Nó giày vò con chết đi sống lại.

Làm ơn, hãy giết con đi.

Mụ nghiến răng nguyền rủa những âm thanh đó, nguyển rủa thế giới, nguyền rủa chính bản thân mình. Những hình ảnh xưa cũ như bộ phim trắng đen nhấp nháy trong tâm trí.

Rathnir không yêu thích trẻ con cho lắm. Mụ ghét tiếng khóc của chúng. Khi có đứa nào không chịu nín lặng, mụ sẽ rạch cổ họng và chặt đầu để chúng không để la hét thêm được nữa. Những đứa trẻ hư cần phải bị phạt.

Mụ thấy bản thân mình ngày xưa, đi từ ngôi làng này đến ngôi làng khác. Lột da bọn hạ đẳng và trừng phạt lũ trẻ hư.

“Urghh… Hãy năm yên ở đó đi, con của mẹ.”

Mụ nói với con chó đang nằm rên rỉ trong góc nhà kho, quờ quạng tìm kiếm cái bàn gấp. Phù thủy như mụ thì có thể nhìn tốt trong bóng tối nhưng cơn đau đầu kinh khủng khiến cho thị giác của mụ chả khác gì con dơi mù.

Trong bóng tối đen khịt, Rathnir thấy mụ đang cầm 1 cái đầu cái đầu nho nhỏ. Máu nhỏ tòng tọc từng giọt từ cái cổ bị đứt lìa. Giữa làn khói đen nồng mùi thịt cháy, có một gã đứng im, lườm mụ .

Lôi cái bàn xếp ra ngoài, mụ cố định nó ở giữa nhà kho. “Hãy chịu đựng thêm chút nữa đi, con của mẹ. Sớm thôi, mẹ sẽ giải thoát cho cả hai chúng ta.” Con chó sùi bọt mép, ăng ẳng đáp lại một cách yếu ớt. Nó cũng đang khổ sở không kém gì mụ.

Nhanh lên, mẹ ơi. Nhanh lên.

Sắp kết thúc rồi. Kết thúc lần thứ bao nhiêu? Con cũng không nhớ nữa.

Lại là những ảo ảnh ký ức, cánh tay cầm cái đầu trẻ con của mụ đột nhiên bị chặt đứt. Ba đứa con yêu quý của mụ, 3 đứa Orge đáng yêubị xiên bởi một cây thương. Hắn gánh 3 cái xác còn hấp hối tới trước mặt mụ, đôi mắt đen sâu thẳm còn hơn cả con quỷ độc ác nhất. Mụ phẫn nộ gào thét vì 3 đứa con của mụ, còn hắn im lặng giận giữ vì những đứa trẻ không đầu.

Những thanh kiếm găm chặt Rathnir vào thân cây xù xì, gã rũ xác những đứa con xuống trước mặt mụ và nói. “Tao nghe nói lũ phù thủy tụi bay là bất tử. Đặc biệt là mày. Mày đã ăn thịt trẻ con đủ nhiều để có thể kháng cả lửa lẫn thánh thuật.”

Hắn nói đúng. Mụ đã hiến tế 12 đứa trẻ sinh trong 12 tháng khác nhau trong đêm huyết nguyệt. Mụ đã vượt xa lũ phù thủy tầm thường phải bán linh hồn cho quỷ. “Mày đã giết những đứa con của tao. Tin tao đi, tao sẽ tra tấn mày đến độ mày ước chưa từng được sinh ra.” Mụ gầm gừ nhìn 3 cái xác Orge run rẩy, nằm im dưới đất.

“Thứ như mày mà cũng sinh đẻ được cơ à?” Khuôn mặt vô cảm nhưng giọng của hắn có phần mỉa mai. “Nói tao nghe thử xem, phù thủy. Chúng có ý nghĩa gì với mày?”

“Đủ để tao muốn xé xác mày rồi ghép lại rồi lại xé ra.” Mụ trừng mắt nhìn thẳng mặt hắn. Vằn đỏ trong mắt mụ nổi lên, đôi mắt mụ chảy máu.

Hẳn nở nụ cười tàn bạo. “Cái đó chúng tao gọi là tình yêu đấy, con khốn. Ai mà tin được 1 con mụ man rợ, bán rẻ linh hồn như mày lại còn giữ những thứ như thế cơ chứ. Mày không xứng với thứ cảm xúc thiêng liêng đó đâu.”

“Câm mồm đi, thằng chó. Tao làm những gì tao thích và tao chưa bao giờ bán linh hồn như lũ phù thủy hạ đẳng kia cả.”

“Lũ theo đuổi sự bất tử như chúng mày đều giống nhau cả thôi. Để tao nói nhỏ cho mày nghe, bất tử nghĩa là không thể chết. Đúng đấy, mày không thể chết được.”

Máu rỉ ra từ những nơi mụ bị đâm, thanh kiếm mang thuộc tính thánh sáng lên đốt cháy phần thịt tiếp xúc với lưỡi kiếm. Cơ thể mụ lành lại, thánh kiếm lại hủy hoại chúng đi.

“Chính vì thế nên mày sẽ sống. Tao sẽ cho mày sống để thưởng thức món quà này.”

Bóng tối bao trùm lấy 2 người và 3 cái xác, đó là thứ bóng tối mà phù thủy như mụ không thể nhìn xuyên qua được. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, nỗi sợ bóng tối tràn về với mụ. Hình thù của 2 bông hoa tuyết dần hiện lên trong mắt hắn, mụ đoán vậy vì mụ chẳng biết mình đang nhìn vào thứ gì.

“Hãy sống với nhau bằng tình cảm nhé. The Curse of Endless Reincarnation.”

Rathnir xách ngược con chó lông vàng nâu, mụ đặt nó mạnh bạo xuống cái bàn xếp. Con chó rú lên, giãy đành đạch. Bụng nó trắng trẻo hồng hào, mụ rút con dao bếp đầy rỉ sét ra.

“Đừng dãy giụa nữa, nằm yên nào!”

Mụ tuyệt vọng gào lên với nó. “Chúng ta đã làm điều này bao nhiêu lần rồi mà sao lần nào mày cũng đạp mạnh thế.”

Tay trái giữ chặt con chó nằm trên bàn. “Im lặng!” Tay phải cắm con dao vào giữa ngực nó, con chó tru tréo, gào thét, giãy dụa lám cho máu bắn tứ tung. Cả người Rathnir dính đầy máu.

“Thứ khốn nạn. Chết đi để ngưng giày vò tao thêm ngày nào nữa.”

Con nó gầm gừ chống cự, mụ chửi rủa để khiến nó yên, cơ thể mụ thì tự hành động theo ý chí riêng của nó. Tự hành động dù cho mụ có muốn hay không theo đúng nghĩa đen.

“Nếu mi cứ giãy giụa thì vết rạch sẽ bị lệch và tao sẽ phải rạch lại một đường mới. Nằm yên đi, con súc!”

Con dao rạch dọc bụng con chó một cách khó khăn, Rathnir không hiểu sao lúc nào mụ cũng sử dụng con dao cùn này. Tay mụ tự động thọc vào trong cái lỗ hổng ấy, giật đứt trái tim khỏi cơ thể còn co giật của con chó. Mụ nghiến răng, trừng mắt đến nỗi chảy máu. “Chết tiệt, con mẹ nó! Kết thúc rồi đấy. Để tao yên được chưa?”

Bàn tay dí quả tim vẫn còn đập vào miệng mụ, nó bắt mụ phải nuốt hết quả tim. Lần nào nó cũng ép mụ phải thưởng thức thứ kinh tởm ấy. Đó là một quy tắc cũng giống như mụ phải giết con chó, tự tay rạch bụng nó rồi moi tim. Dù ghét đến đâu thì mụ cũng phải thực hiện hết tất cả các quy tắc để có thể xoa dịu linh hồn đang bị vò nát tươm.

Quy tắc thì phải được tuân theo một cách nghiêm chỉnh, mụ không thể chỉ đơn giản là nuốt hết quả tim mà mụ phải thưởng thức nó. Đối với phù thủy thì phần này không khó, nhưng dư vị đọng lại thì khiến mụ muốn nôn hết nội tạng ra ngoài. Nhưng mụ không được nôn mà phải tiêu hóa hết, phải hấp thu hết quả tim vào cơ thể thì mới có thể chữa lành cho linh hồn. Đó cũng là một quy tắc.

Giọng nói những đứa con của mụ lại vang lên trong trong tâm trí Rathnir.

Xin lỗi mẹ vì bọn con không thể giúp cho quá trình này dễ dàng hơn.

Xin lỗi mẹ vì con gào khóc quá to, mà mẹ thì lại ghét tiếng trẻ con khóc.

Xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của mẹ.

Hẹn gặp lại mẹ ở kiếp sau, chúng con sẽ tìm đến mẹ.

Luôn luôn.

Hẹn kiếp sau gặp lại. Rathnir thầm nghĩ. Thế là kết thúc một chu kỳ luân hồi. Mụ chỉ có thể nhớ mang máng những gì vừa xảy ra. Tâm trí mụ lúc này không tỉnh táo cho lắm nếu không nói là đen khịt, một màu đen mà phù thủy không thể nhìn qua được. Mụ dùng nốt sức lực còn lại lết vào cái ổ của con chó rồi gục đi, bất tỉnh.

Đây là lần thứ bao nhiêu mụ làm việc này? Món quà mà mụ nhận được ngày ấy cứ đến hẹn là lại tự động mở ra.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Có phải thanh niên minh đi nguyền người ta không thế :v
Xem thêm