2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 10: Đó Là Một Câu Chuyện Dài

Độ dài: 4,819 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Nằm sâu dưới lòng cung điện Lục Hoa là một hệ thống trú ẩn rộng rãi được xây dựng cho những trường hợp khẩn cấp. Song song với đó có một phần nhỏ tách biệt được cải tạo lại thành những nhà giam dành riêng cho những nhân vật đặc biệt. Ví dụ như các quan chức cấp cao, hoàng tộc hoặc những kẻ can thiệp làm gián đoạn toàn bộ hệ thống quốc phòng. Có lẽ trong suốt những năm qua từ sau thời nội chiến thì đây là lần đầu những xà lim này được sử dụng.

Hai tay và hai chân bị xích chặt bằng những thiết bị phong ấn ma lực, Minh đang nằm dài trên sàn một phòng giam khá lớn dành cho cậu. Căn phòng này chắc phải đủ chỗ để nhét đủ cả chục người. Phía bên kia song sắt là 2 hiệp sĩ cận vệ hoàng gia đang đứng gác trong tư thế đứng nghiêm. Phòng giam Lori ở ngay bên cạnh cậu cũng có hai người như vậy chưa kể còn có thêm vài hiệp sĩ khác được bố trí tới tận lối ra.

Nếu chỉ có 2 phạm nhân thì nhiêu đây hiệp sĩ là hơi quá nhưng Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia cho rằng chừng ấy mới đủ để đảm bảo 2 kẻ nguy hiểm này không thể giở trò.

“Lori ơi, con có ở đó không?” Minh chỉ nói to vừa đủ nhưng vẫn đủ để giọng cậu vang vọng khắp khu nhà giam vắng vẻ này.

“Con đây.”

“Con có chán không?”

“Không hẳn.”

“Còn ba thì chán đến chết rồi đây. Họ đã nhốt chúng ta ở đây cả ngày rồi. Ba cứ nghĩ mình sẽ được nói chuyện với ông cấp trên của họ nhưng có vẻ ông ta quên chúng ta luôn rồi.”

Phòng bên cạnh không có tiếng trả lời cụ thể, chỉ có vài âm thanh ậm ừ báo cho Minh biết cô vẫn đang nghe.

“Thử kể chuyện gì cho đỡ buồn được không, Lori?”

“Papa muốn nghe chuyện gì?”

“Bất cứ chuyện gì. Con có bạn trai chưa?”

“Chưa.”

“Tính ra thì cũng khá lâu rồi đấy. Không có chàng nào cầu hôn con à?”

“Có khá nhiều nhưng con đã từ chối hết, đó cũng là 1 trong những lý do con muốn bỏ nhà.”

“Nhưng lý do vẫn chủ yếu là do mẹ con và Hayden?”

“Vẫn chủ yếu là cho mẫu hậu và chú Hayden.” Lori khẳng định bằng cách lặp lại lời Minh.

“Ba nghĩ chuyện này hơi nhạy cảm để nói ở đây, hay thử kể về chuyện xảy ra sau đó đi.”

Không có câu trả lời nào mà thay vào đó là một quãng im lặng đầy suy tư. Lori nhắm mắt nhớ lại quãng thời gian sau khi cha cô mất.

“Sau đó thì con đã trở thành mạo hiểm giả, giống papa ngày xưa. Thông qua những nhiệm vụ, con đi phiêu lưu khắp nơi và may mắn có được những người bạn đáng tin cậy.”

“Có phải là nhóm Amberor không?”

“Vâng. Lúc đầu con chỉ có một mình. Sau một thời gian khá dài Aissur đã chủ động bắt chuyện làm quen với con, Aissur là một cô gái tốt bụng. Tiếp đó thì bọn con gặp Justin, cậu ấy là một chàng trai dũng cảm theo nhiều cách. Người cuối cùng gia nhập nhóm cho đến ngày hôm này là Marcel, cậu ta hơi nhút nhát và rất sợ Aissur nhưng con có để yên tâm để cho cậu ta bảo vệ sau lưng mình.”

“Xem ra cuối cùng con cũng có được những người bạn thực sự, nói thật thì hồi trước con lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong phòng làm việc của ba. Ba không nghĩ là con cảm thấy cô đơn nhưng so với những đứa kia thì ba không thể không lo đến chuyện sau này. Nhưng có lẽ con đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.”

Lại thêm một hồi im lặng nữa, Minh biết Lori là người ít nói và cô thường phải suy nghĩ nhiều hơn người khác để có thể truyền đạt chính xác mong muốn của mình.

“Con nghĩ papa phải biết hết rồi chứ.”

“Ý con là những lá thư? Đức đã đưa cho ba nhưng thực sự ba vẫn chưa dám đọc. Nói chung thì chuyện phức tạp lắm, ba tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.”

“Nếu mà đọc thì papa sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong quá khứ của bản thân?”

“Có lẽ là như vậy. Con vẫn nhớ cơ à?” Minh trầm trồ khen Lori vì câu vừa rồi chính là điều mà cậu từng nói với cô.

“Không chỉ có mình con, ai cũng nhớ papa hết.”

“Úi cha, cảm động quá. Nếu biết ba ngồi tù như này thì không biết họ sẽ nghĩ gì đây.”

“Nếu biết papa đội mồ sống lại thì không biết mọi người sẽ nghĩ gì đây.” Lori bổ sung.

“Haha, phải rồi nhỉ.” Minh bật cười trước sự thật hài hước này thì hiệp sĩ đứng gác gần đó quát lên.

“Im lặng!”

Giọng nói mạnh mẽ được lọc bởi chiếc mũ giáp che kín mặt khiến cho nó trở nên đầy đe dọa. Nó khiến cho người ta tưởng như nếu làm trái lời thì vị hiệp sĩ kia sẵn sàng mở cửa song sắt, đi vào và đấm vỡ mồm họ. Nhưng Minh biết vị hiệp sĩ đáng sợ kia sẽ không làm như vậy.

“Bình tĩnh, anh hiệp sĩ. Ý lộn, quý cô hiệp sĩ mới đúng. Nếu cô thắc mắc làm sao tôi biết thì không phải do tôi nhìn ngực của cô đâu, dù tôi biết chúng hẳn là rất đẹp nhưng tôi không thể hành xử vô lễ như thế được.” Minh lại bắt đầu giở giọng cà khịa với người ta, Lori bên kia thì vẫn giữ im lặng như thể không phải việc của mình.

“Khá khen cho tên lẻo mép nhà ngươi dám buông những lời lẽ thô tục như vậy. Nếu ngươi dám thì cứ thoải mái đi, rồi ta sẽ dành một suất chăm sóc đặc biệt cho ngươi.”

“Làm ơn đừng nói những lời đáng sợ như thế chứ. Cô làm tôi sợ vãi ra quần mất, mà ở đây cũng không có toilet thì tôi sẽ làm ô uế cung điện Lục Hoa mất.”

“Nếu ngươi dám thì ta lại càng có lý do để cho nhà ngươi một bài học ra trò. Tin ta đi, giáo sư Rosemary sẽ tận tình trong khóa học Nội tạng 101 đấy.” Giọng nói của vị nữ hiệp sĩ ngày càng trở nên khát máu hơn, nếu giờ mà được cấp trên ra lệnh thì cô có thể làm thịt cậu mà không ngại máu me làm bẩn hoàng cung là cái chắc.

“Xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Giờ thì tôi sợ thật rồi đấy, cô có thể cho chúng tôi biết điều gì sẽ đến tiếp theo không?”

“Rất vui lòng. Ngài Đội trưởng sẽ đích thân thẩm vấn các ngươi. Tùy vào mức độ hợp tác mà ông ta có thể dùng các biện pháp phù hợp.”

“Thế giờ ông ấy đâu? Tôi đã nằm vật vạ ở đây cả ngày mà vẫn không thấy.”

“Ngài đương nhiên là còn nhiều việc quan trọng hơn những tên tội phạm như ngươi.”

“Quan trọng hơn làm cách mà tôi chiếm quyền kiểm soát Mir?”

“Đó cũng là điều mà ta tò mò đấy. Ngươi không có giấy tờ tùy thân, chúng ta không biết ngươi là ai cả.” Cô dừng lại một quãng, nhìn về phòng giam của Lori. “Nhưng việc ngươi có khả năng lôi kéo cả Quý Cô Lori Arkenshield vào việc này thì ta thực sự thắc mắc.”

Minh chỉ nhún vai, nghịch nghịch cái còng tay của cậu. Âm thanh lạo xạo như những viên sỏi rơi vãi khắp nơi. “Thực ra thì tôi cũng không định làm liều thế này đâu. Nhưng vì nhiều lý do nên mới phải nghịch ngu, thế là trong cái khó lại ló ra thêm nhiều cái ngu.” Cậu chẹp miệng, lắc đầu mỉa mai.

“Ta không bao giờ hiểu được những kẻ như ngươi, dù nhận thức được phải trái nhưng vẫn phạm tội.”

“Con người vốn là sinh vật phức tạp. Tôi đoán là vì cô còn trẻ và đẹp … y như tôi.”

“Đừng có so sánh ngoại hình và tuổi tác của ta với tên trẻ trâu như ngươi. Điều đó thực sự khiến ta cảm thấy mình bị xúc phạm.”

“Nếu vậy thì xin lỗi. Mà quý cô hiệp sĩ biết sao không? Cô là người gác tù thân thiện nhất mà tôi biết đấy. Thường thì người khác sẽ im lặng như những anh bạn của cô hoặc là không ngại tặng tôi vài chưởng. Tôi chắc chắn đằng sau chiếc mũ giáp kia là một quý cô không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng, công tâm với tất cả mọi người. Trừ sở thích hơi mặn về nội tạng nhưng thứ nhỏ nhặt như thế có thể bỏ qua.” Cậu đưa cả 2 ngón trỏ lên tặng cô một một tiếng ‘yes’, sợi xích lại leng keng những âm thanh sáo rỗng. Bất cứ cử động nào của Minh cũng không ngừng gây nên những tiếng động kiểu vậy, Lori thì vẫn im lặng không nói gì.

“Những lời nịch hót không giúp được gì đâu. Khi được ra lệnh thì ta sẽ không do dự làm những việc cần làm.” Vị nữ hiệp sĩ khẽ thở dài, lắc đầu nhẹ. Mũ giáp của cô kẽo kẹt ma sát với áo giáp, vô cảm như lời nói của chính cô.

“Nghĩa vụ của một người lính là không hỏi gì hết, mà là làm hoặc chết. Phải không?” Minh bật cười hứng thú trước sự nghiêm túc của cô ta, cậu nghĩ. Nếu vị Đội trưởng kia cũng như này thì khó mà an toàn thoát tội.

Từ xa xa, có âm thanh kim loại khẽ vang lại, là tiếng những bước chân tiến về nơi này. Vị nữ hiệp sĩ lập tức dừng cuộc hội thoại, thẳng lưng đứng nghiêm như những người động đội của mình. Một nhóm Cận vệ Hoàng gia nữa xuất hiện, họ được dẫn đầu một người đàn ông, có lẽ ông chính là Đội trưởng. Trong cả nhóm thì chỉ có riêng ông ta là không đội mũ giáp, ông cũng mặc bộ giáp mithril tương tự những hiệp sĩ khác chỉ có điều trên ngực bộ giáp của công có khắc một biểu tượng thể hiện cấp bậc cao hơn.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, bộ râu kéo dài từ 2 bên tai kéo xuống cằm tạo thành chiếc quai nón, Minh cho rằng ông ấy không đội mũ giáp vì ông cần một cái nón để kết hợp cùng với cái quai dưới cằm. Khuôn mặt ông tương đối già, những nếp nhăn ở khéo mắt làm người ta tưởng như ông đang nhăn mặt nhưng thực ra ông không có biểu cảm gì nhiều. Khi ông bước tới nơi, những hiệp sĩ canh gác chụm chân chữ V, đứng nghiêm chào.

Ra hiệu cho mọi người nghỉ, ông gõ keng keng vài tiếng vào thanh chấn song như lời chào hỏi với Minh.

“Anh bạn trẻ, chúng ta cùng nhau nói chuyện tý nhé.” Tông giọng cực kỳ thoải mái, ông còn nghiêng đầu nháy mắt với cậu.

Minh mỉm cười đáp lại. “Chỉ có 2 chúng ta?”

“Đương nhiên, chỉ có tôi và cậu nhưng không phải ở đây.”

“Thế còn Lori thì sao?”

“Bệ hạ sẽ đích thân nói chuyện với Quý Cô Lori Arkenshield, dù sao thì chúng ta cũng nên để người nhà hàn huyên tâm sự sau bấy lâu.”

“Chà. Ông quả là tâm lý đấy, ngài Đội trưởng ạ.”

“Hãy gọi ta là Darius, giờ thì đi thôi.”

Nói rồi 2 hiệp sĩ sau lưng ông mở chấn song và xách Minh lên, họ cùng nhau đưa cậu sang một căn phòng khác.

Nơi họ đưa cậu tới chỉ có mỗi 1 chiếc bàn và 2 cái ghế đặt đối diện nhau, còn lại thì chẳng có gì khác ngoài những viên quang thạch được gắn lên tường để chiếu sáng. Hai người họ ngồi xuống ghế còn 4 hiệp sĩ đứng gác ở 4 góc phòng.

“Tôi tưởng chỉ có tôi và ông?” Minh quan sát 4 người kia, đưa ra bình luận.

“Cứ mặc kệ họ đi. Dù có gì xảy ra thì họ cũng chẳng quan tâm đâu.” Darius nhún vai, kéo ghế lại sát bàn hơn một chút.

“Ngài hẳn là 1 người vui tính và tự tin. Tại sao ngài không gỡ luôn mấy cái còng vướng víu này ra nhỉ?” Minh giơ 2 tay lên, lắc lắc chiếc còng. Những sợi xích kêu lên thắc mắc.

“Câu hỏi hay đấy. Có vẻ như cậu rất hiểu tính cách của ta.”

Minh chỉ nhún vai cười nhạt.

“Thường thì ta cùng không ngại tháo hết xích ra cho đỡ ồn ào nhưng đó là đối với kẻ khác. Nhưng cậu thì khác, chàng trai ạ, ta cho rằng nếu tháo xích cho cậu thì lúc đó chúng ta sẽ đổi vai cho nhau mất.”

“Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia mà cũng phải dè chừng thằng nhóc ất ơ nào đó cơ à?”

“Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia cần phải biết dè chừng đúng người. Cậu biết đấy, do tính chất công việc cả mà.”

“Chả trách người ta để ông làm Đội trưởng. Được rồi, vai trò của tôi hẳn là người trả lời còn ông là người hỏi phải không?”

Darius bẻ cổ một cái, duỗi thẳng cơ thể, giọng ông đầy sảng khoái.

“Chính xác. Nếu cậu hiểu chuyện như thế thì chúng ta sẽ xong nhanh thôi. Tôi muốn đi uống vài ly lắm rồi.”

Ông đằng hắng một tiếng để lấy hơi. “Bắt đầu thôi. What is your name?”

“My name is Minh. How are you?”

“I’m fine, thank you. And you?”

“I don’t feel so good, sir.”

“Khởi đầu tốt đấy, cậu Minh.” Darius gật gù hài lòng. “Hãy nói cách cậu đã can thiệp vào Hệ thống Guardian nào. Nói ngắn gọn dễ hiểu thôi, chi tiết thì tôi sẽ để cậu kể lại cho những chuyên gia.”

“Trước tiên thì tôi tạm thời vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ rồi triệu hồi Mir. Sau đó thì tôi tách cô ấy khỏi hệ thống, cung cấp cho cô ta một ít mana. Cuối cùng tôi hỏi thăm vài câu rồi để cô ấy tự kết nối lại.”

“Cậu đã hỏi cái gì?”

“Tung tích của một người bạn.”

“Còn gì nữa không?”

“Không, nếu hỏi thêm thì cô ta hút cạn tôi mất. Nhưng cảm giác đó cũng không tệ đâu, thật đấy.”

“Tôi biết. Tôi cũng từng trải qua rồi.”

“Ừm. Linh hồn của ông lâng lâng, có thể gây nghiện.”

Darius đồng tình với cậu. “Đúng. Có thể gây nghiện. Vậy cậu chỉ muốn tìm 1 người bạn?”

“Đúng. Cậu ấy vừa về nhà được không lâu thì lại bị bắt cóc.”

“Tức là bạn cậu đã từng bị bắt cóc từ trước đó?”

“Tôi không dám nói chắc nhưng tôi nghĩ nên gọi là sự kiện tất yếu khách quan.”

“Theo quan điểm của cậu?”

“Theo quan điểm tôi.”

“Tôi đoán đó hẳn phải là 1 câu truyện dài. Vậy ai đã chỉ cậu cách khống chế Dryad Mir? Ai đã ra lệnh cho cậu làm việc này?”

“Có thể tôi đã nói rồi, tôi tự ra lệnh cho bản thân và tôi cũng đồng thời tự nghĩ ra phương pháp khống chế Dryad Mir luôn. À, nếu nói tự nghĩ ra thì không đúng lắm. Chính xác thì tôi được gợi ý từ một cô bé dễ thương tên là Elizabeth. Em ấy kể lại ý tưởng từ một người bạn mà em gọi là Yuu.”

Đội trưởng Darius đưa tay lên xoa 2 bên thái dương, chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Ông có biết một cô bé tên là Elizabeth và cô bé cũng có một người bạn thân mà cô thường gọi là Yuu. Ông không mong muốn 2 đứa trẻ mà ông yêu quý nảy ra ý tưởng nguy hiểm như này.

“Mối quan hệ của cậu và cô bé ấy là thế nào?”

“Tôi tình cờ gặp cô bé ấy ở công viên Mir. Cô bé và người bạn tên Yuu là học viên của Học viện Ma thuật Hoàng gia Ashland. Hai đứa đã cùng nhau cúp học để thử nghiệm phép triệu hồi Mir nhưng tiếc là thất bại. Từ thất bại của họ mà tôi nghĩ ra ý tưởng cho riêng mình.”

Lần này thì Darius không kiềm chế được thở dài, ôm đầu đầy chán nản. Theo lời khai của Minh thì đúng là 2 đứa nhóc đó rồi. Ông không biết nên vui hay nên buồn. Thế hệ tương lai của đất nước đã phát hiện được lỗ hổng chết người trong Hệ Thống Guardian nhưng lại bị một kẻ nguy hiểm lợi dụng. Minh thì vẫn giữ nụ cười bình thản, cậu nghiêng đầu một chút để ngó vào mắt ông.

“Đội trưởng Darius. Tôi hiểu nỗi lo của ngài. Sẽ còn những kẻ khác cố lợi dụng lỗ hổng này nhưng ngài không cần lo đâu. Để làm được điều đó, nói như thế này thì có phần hơi tự cao nhưng họ cần phải có một lượng mana kha khá. Ý tôi là phải đủ nhiều để cung cấp cho Dryad Mir nếu không sẽ chết vì cạn kiệt và phần tiếp theo mới là quan trọng đây. Người đó phải mang dòng máu Arkenshield thì mới “hiến” được mana vì dù sao thì Mir cũng là do hoàng tộc giao ước mà.”

“Ý cậu nói là cậu có dòng máu của Arkenshield? Hay là cậu đã nhờ Quý Cô Lori cung cấp mana?”

“Tôi e rằng việc này rơi vào trường hợp thứ nhất.”

Đội trưởng Darius nhíu mày khó hiểu. “Tôi không biết ai tên Minh Arkenshield cả. Quý Cô Lori bỏ nhà đã lâu. Nhìn cậu trẻ thể này thì lẽ nào cậu là hậu duệ của cô ấy?”

Minh bật cười ngặt nghẽo trước suy đoán của ông, đến cậu cũng không thể đoán được ông ấy sẽ nói thế. Darius lặng lẽ quan sát cậu, ông biết phán đoán của mình có hơi hư cấu vì nếu Minh là con của Lori thì cậu cũng phải là Elf chứ không phải Nhân tộc. Những mắt xích trên chiếc còng của Minh va đập vào nhau như những bánh răng logic trong đầu ông, kẹt cứng ngắt.

“Đúng như mong đợi, ngài quả là một người vui tính hết sức. Trí tưởng tượng tuyệt vời y như chức vụ của ngài vậy, Đội trưởng Darius.”

Ông bắt đầu cảm thấy nụ cười Minh dần gợi đòn hơn và lờ mờ nhận ra một điều gì đó. Một điều rất quan trọng mà ông không tài nào nhớ nổi dù có cố gắng đào nát cánh đồng ký ức của mình. Darius chống cằm, vuốt ve bộ râu quai nón để sắp xếp lại thông tin nhưng vẫn không thể tìm ra được lời giải.

“Vậy rốt cuộc thì cậu đã làm bằng cách nào? Cậu là ai?”

“Dự đoán của ông đúng được một nửa rồi. Thử đảo ngược lại mệnh đề đó thì sao?”

“Cậu là con của Quý Cô Lori.” Ông lẩm bẩm. “Quý Cô Lori là con của cậu?”

Đến đây thì cậu mỉm cười nháy mắt với ông. Đội trưởng Darius mở to mắt đến nỗi không tin nổi vào những lời của chính ông. 4 hiệp sĩ dù luôn không để tâm đến việc tra khảo của Đội trưởng Darius cũng phải nín thở trước chuyện khó tin này.

“Thật sao?” Giọng của Darius chứa đầy hoài nghi.

“Đúng.”

“Nói vậy tức là …”

“Đúng.”

“Nhưng mà …”

“Đó lại là 1 câu chuyện dài khác.”

“Tôi vẫn không thể tin được. Chuyện này hết sức vô lý.”

“Có ngài mới vô lý. Thế giới vận hành như thế nào thì thế đó là có lý. Nói thật thì tôi cũng không lý giải được.”

Ở giữa cánh đồng ký ức mênh mông, Darius đã đào trúng một chiếc hòm gỗ. Ông mở hòm ra, bên trong đó là hình ảnh những bức chân dung cỡ lớn được treo ở đại sảnh hoàng cung, phòng tiếp kiến, phòng làm việc của đức vua, … nhiều nơi khác trong đó có cả phòng sinh hoạt chung của Đội Cận vệ Hoàng gia. Những bức chân dung ấy đều phác họa một người đàn ông trong những tư thế khác nhau nhưng trong bức nào ông ta cũng mặc cùng một bộ đồ. Một bộ vest quân phục màu đen sang trọng, áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt đen. Ngoại hình của ông ta vào khoảng 35-40, cơ thể không cường tráng như Darius nhưng nom vẫn rắn chắc. Khuôn mặt nghiêm trang, ánh mắt vô cảm. Cả người của ông ta thấp thoáng đầy bí ẩn dưới một chiếc áo choàng trắng muốt.

Darius thử đối chiếu những đường nét trên khuôn mặt Minh với bức chân dung trong ký ức của ông, dù không khớp hoàn toàn nhưng có rất nhiều điểm tương đồng. Không đời nào chàng trai ngồi trước mặt ta đây lại là người đó được. Chuyện người giống người không phải là hiếm và có lẽ cậu ta đã nói dối về cách can thiệp vào Hệ Thống Guardian. Từ nãy tới giờ, mọi thứ cậu ta nói đều chưa được kiểm chứng. Đúng, chưa hề được kiểm chứng.

“Tôi trẻ hơn tuổi thật của mình đúng không, Đội trưởng Darius?” Giọng Minh có phần đùa cợt, cậu có vẻ rất vui khi đã khiến cho Đội trưởng Darius rối trí.

“Nếu ông vui lòng tháo hộ mấy cái cùm này thì tôi sẽ có cách chứng minh cho ông thấy.”

Ông nhìn Minh, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông ra hiệu cho 1 hiệp sĩ mở còng cho cậu. Anh ta nom vẻ khá là căng thẳng, Darius cảm thông cho anh ta vì ông cũng cảm thấy tương tự. Hy vọng chàng trai này không dụ ta mở xích cho hắn để rồi quay ra cắn trả.

Darius hít một hơi thật sâu, ông và 3 hiệp sĩ còn lại nín thở nhìn chiếc chìa khóa ma pháp được tra vào đôi còng của Minh. Cậu vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười giả lả, khó đoán. Đó cũng là lý do mà ông không nhận ra sự tương đồng giữa 2 khuôn mặt.

Còng tay đã được mở, Minh vừa xoa xoa 2 cổ tay của cậu vừa cử động chúng cho đỡ cứng. Ở các góc tầm nhìn của Darius, 3 hiệp sĩ kia đã đặt tay lên chuôi kiếm còn ông thì im lặng, giữ đôi tay đan vào nhau và quan sát cậu.

Cặp còng chân cuối cùng đã được gỡ bỏ hoàn toàn, Minh thở ra nhẹ nhõm. Ngược lại, Darius và những hiệp sĩ nín thở theo dõi cậu vặn vẹo cơ thể, bẻ khớp các ngón tay, duỗi thẳng người.

“Thưa các vị.” Cậu nhìn sang những hiệp sĩ đứng ở góc phòng.

“Thực ra thì tôi rất ngại phải dùng đến cách này nhưng thôi đành vậy.”

Minh cảm nhận được ma lực đang vận động trong cơ thể những người xung quanh, cậu giơ 2 tay ra hiệu đầu hàng để họ tạm bình tĩnh.

“Tôi không định làm loạn đâu. Xin hãy kiên nhẫn.”

Để không kích động các hiệp sĩ, cậu chậm rãi đẩy ghế lùi ra.

“Bây giờ tôi sẽ lấy bằng chứng cho mọi người nên đừng rút kiếm nhé.”

Cậu bắt đầu vận ma lực, luồng ánh sáng màu xanh lam cuộn quanh khắp cở thể rồi tập trung vào hai bàn tay. Cậu hợp nhất hai luồng ma lực ấy vào nhau rồi lại kéo ra, không khí trong căn phòng cuộn xoắn dữ dội. Đội trưởng Darius nuốt nước bọt, mở căng mắt ra quan sát. Nguồn ma lực mạnh mẽ ấy cô đọng lại rồi tan ra, để lại dưới lấp vỏ bọc ấy là một thanh kiếm 2 lưỡi. Chuôi kiếm màu xanh da trời được khắc những hoa văn tinh xảo. Lưỡi kiếm gần như trong suốt như pha lê. Toàn bộ thanh kiếm tỏa ra hơi lạnh sắc bén.

Cầm thanh kiếm trên tay vẽ vài đường, dù không có mục tiêu nào cụ thể những lưỡi kiếm vẫn phát ra những âm thanh sởn gai ốc cứ như nó thực sự cứa vào không khí. Không nghi ngờ gì nữa. Darius lập tức đứng thẳng dậy, đẩy văng chiếc ghế của ông ra sau lưng. Đó là Thánh Kiếm Hoa Tuyết, chỉ có những vị vua Ashland mới có thể triệu hồi được nó.

“Hạ thần thành thực xin lỗi vì đã không nhận ra người, thưa bệ hạ.”

Đội trưởng Darius cúi đầu quỳ xuống, 4 hiệp sĩ vẫn còn ngơ ngác nhờ đó mà làm theo.

“Ấy ấy, bình tĩnh cái đã. Là do tôi thích chơi trò trốn tìm nên mới làm khó ngài như vậy. Làm ơn đứng dậy nào.”

5 người kia đứng dậy, rụt rè nhìn cậu, họ không biết nên tiếp tục như nào. Thế nên Minh quyết định giúp họ 1 tay.

“Như tôi đã nói, Đội trưởng Darius. Thực sự vì nhiều lý do nên tôi rất ngại gặp mặt chính thức Luke. Cho nên tôi có thể nhờ ông giữ bí mật chuyện này và để tôi đi được không. Tôi hứa là sẽ quay lại giải thích đầy đủ. Thế nhé.”

Cậu nháy mắt rồi bước ra cửa nhưng lại bị Darius chặn lại.

“Xin thứ lỗi cho hạ thần nhưng người mà hạ thần phục vụ là Hoàng đế Luke Arkenshield. Hơn nữa việc bệ hạ phạm pháp vẫn là sự thật không thay đổi."

Minh gãi đầu khó xử, cười nhăn nhó.

“Lại bị ép vào thế khó nữa rồi.” Cậu thở dài. “Không còn cách nào khác, đành phải dùng phương pháp cuối cùng vậy.”

Lùi lại một bước tạo khoảng cách nhất định với Darius, cậu nói. “Hãy nói tôi nghe quyền lực của pháp luật Ashland được không, Đội trưởng?”

Như một cái máy, giọng Darius lạnh lùng, cứng rắn trả lời lại. “Ở trên đất Ashland, pháp luật là tuyệt đối. Không ai được phép đứng trên pháp luật cho dù có là Hoàng đế.”

“Chính xác.” Minh vỗ tay tán thưởng. “Vậy thì điều cuối cùng trong Hiến pháp Ashland là gì nào?”

Darius ngẫm nghĩ vài giây để nhớ lại rồi ông nhận ra hàm ý của Minh. Ông mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, cay đắng trích dẫn lại từng từ một. Điều cuối cùng của bản Hiến pháp.

“Nhân danh Hoàng Đế Sát Long, ta tuyên bố mọi điều trên là tuyệt đối.”

“Nghe qua thì mâu thuẫn đấy nhưng ông hiểu điều đó nghĩa là gì phải không?”

“Đất nước này công nhận 1 người có quyền vượt qua luật pháp.”

“Đúng. Dù cho tôi chưa bao giờ sử dụng đặc quyền này nhưng ai mà quan tâm chứ. Tôi chết rồi mà.”

Minh cười ha hả rồi vỗ vai Darius. “Hãy giữ kín chuyện ngày hôm nay. Tối nay, khi ông đang thẩm vấn thì tôi đã chống cự và trốn thoát cùng Lori. Vì một lý do nào đó mà còng phong ấn không thể kiềm chế được tù nhân. Tạm thời thì hãy báo cáo như vậy, Luke hẳn sẽ hiểu ra điều gì đó tùy vào thái độ truyền đạt của ông.” Cậu mở cửa phòng, bước ra và để lại vài lời tạm biệt.

“Trăm sự nhờ ông nhé, Đội trưởng Darius. Xin lỗi và tạm biệt.”

Darius cùng 4 hiệp sĩ bị bỏ lại chết trân. Đêm đó, Đội Cận vệ Hoàng gia đã để 2 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn thoát. Đích thân Darius phải chịu trách nhiệm và giải trình trước Hội đồng Hoàng gia, dù bị nhận nhiều chỉ trích nhưng nhà vua không nói gì nhiều mà điều ông trở lại vị trí thường trực.



Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Căng đét )
Xem thêm
Đù ghê vl
Xem thêm