2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 09: Hacker-man

Độ dài: 6,614 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

“Thấy thế nào? Bánh mì có ngon không?”

“Bánh mì là món yêu thích của ta nên nó ngon lắm.”

“Thế thì tốt quá. Cho anh bạn này thêm một miếng nữa đi, Jerome.”

Tiểu thiên thần Jerome bẻ một mẩu bánh mì nhỏ và đưa vào miệng con bồ câu theo lời Minh. Hiện tại bọn họ đang ở một góc nào đó của công viên Mir, một khu rừng nằm trong nội đô Hoa Tuyết được trực tiếp quản lý bởi Thần Rừng Tổng Quản Mir. Minh cứ ngồi xổm như thế, kiên nhẫn quan sát con bồ câu trắng trước mặt cậu nuốt hết mẩu bánh mì.

“Anh bạn bồ câu này, anh có tên không?”

“Ta không cần cái thứ đó, còn bánh mì cho ta nữa không?”

“Bánh thì thì vẫn còn nhưng con người chúng tôi cần phải có một cái gì đó để gọi cho dễ nói chuyện. Tôi gọi anh là Wander được không? Tôi thích màu lông của anh.”

Nhận một miếng nữa từ Jerome, con bồ câu nhìn mặt đất thêm chút nữa như để kiểm tra xem còn miếng bánh mì nào dưới đó nữa không.

“Ta cũng không phiền đâu. Chỉ hơi thắc mắc là tại sao ngươi lại thích nói chuyện với ta như thế? Bình thường con người chỉ đưa ta chút đồ ăn thôi.”

“Hầu hết bọn họ không hiểu anh nói gì nên mới vậy.”

Tiểu thiên thần Jerome xé thêm vài mẩu nữa đưa cho Wander, Minh và cho chính anh ta. Bồ câu Wander cẩn thận mổ lấy mà không đớp trúng bàn tay tý hon của Jerome rồi nó lại làm cái động tác kiểm tra mặt đất khi nãy.

“Nếu vậy thì họ đều là lũ ngốc. Đôi khi ta cũng là một tên ngốc, ta không hiểu vợ nói gì cho lắm nhưng ta đồ rằng cô ấy luôn nói xấu ta.”

“Anh nói đúng. Đôi khi tôi cũng là một tên ngốc và tôi sắp gặp lại gia đình cũ của mình. Nhưng thực lòng thì tôi chẳng biết tới khi đó nên nói gì.”

“Ông có thể hỏi họ ăn cơm chưa hoặc chỉ cần yoo một cái là ổn.”

Tiểu thiên thần Alissa đang cưỡi trên lưng một con bồ câu khác gần đó tiến lại gần. Cô cũng nhờ Jerome đút một miếng bánh mì cho nó. “Cảm ơn anh, Jerome.”

“Thực sự thì tôi không nghĩ mình nên làm qua loa như vậy. Chả phải chúng ta đã có chiến tranh sau lần của Lori đó sao?”

Minh thở dài lắc đầu, cậu cắn một miếng bánh mì.

“Con người à, nếu ngươi có vợ thì ngươi chẳng cần nói nhiều đâu. Vợ ta ít khi cho ta nói quá 3 chữ, phần lớn là cô ấy nói hết phần của ta rồi. Cho miếng nữa nào.”

Jerome xé miếng bánh mì bé tý con lại làm đôi. Một mẩu cho Wander, mẩu còn lại cho Alissa.

“Tôi không biết nên nhận xét như nào. Vợ của anh vừa đáng yêu vừa đáng chán đấy, Wander ạ.”

“Tôi cho rằng sau khi đã thành vợ chồng, tôi yêu cô ấy lúc trước khi cưới nhiều hơn bao giờ hết. Ước gì thời gian quay trở lại hồi còn quen nhau.”

“Đôi lúc tôi cũng có suy nghĩ giống anh Wander đấy. Nếu là hồi còn quen nhau thì tôi chẳng cần suy nghĩ quá nhiều đâu.”

Nhảy khỏi lưng con bồ câu, tiểu thiên thần Alissa lại gần xem xét thử Wander. Cô vuốt ve nó một cách đầy tình cảm.

“Đừng mơ mộng nữa, cậu sắp gặp lại bọn họ mà giờ lại trốn vào chỗ này.”

Tiểu thiên thần Elise ngồi trên vai Minh an ủi cậu. “Hãy cứ cầu nguyện rằng Lara hiện tại không có mặt trong hoàng cung nên cậu vẫn còn thời gian thì sao?”

Jerome cũng tham gia ủng hộ điều đó.

“Đúng đấy. Khả năng cao là cô ta đang du hí cùng chồng mới rồi nên cậu không gặp được đâu.”

Alissa quay phắt sang nhìn Jerome chằm chằm. “Anh đâu cần phải nói ra điều đó.”

“Chết tiệt. Nhưng mà cậu ta nói đúng, tự nhiên tôi thấy chán đời không tả nổi. Không hiểu sao chết một lần rồi mà vẫn rối loạn cảm xúc như này.”

Con bồ câu Wander cứ như đang nhìn đểu Minh bằng một con mắt, lũ chim này bao giờ cũng nhìn sự đời theo cách như thế.

“Con người à, ta cũng không lạ những chuyện như này. Cậu cứ như là lũ mèo ấy. Bọn lẻo mép ấy dù đã sống bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì mỗi khi tới kỳ động dục là cứ thế bỏ nhà mà ra đường kiếm gái. Không thiếu gì những con quên luôn đường về. Đúng là ngu như con c*”

Ngồi trên vai cậu, Elise gật gù. “Phải, phải. Dù cậu bao nhiêu tuổi thì cứ tới giai đoạn này là mất kiểm soát cảm xúc thôi.”

Đột nhiên gần đó có giao động ma pháp làm cho lũ bồ câu giật mình bay đi hết, nguồn cơn dường như ở sau những cái cây cách đó không xa. Minh đứng dậy và đi tới kiểm tra.

“Uhhhh… Thất bại mất rồi.”

“Y-Yuu có sao không? Quần áo anh bẩn hết rồi.”

“Không sao, Liz. Anh vẫn ổn.”

Thì ra là có hai đứa nhóc đang chơi ngu trong đó, gọi là nhóc chứ thực ra 2 người đó cũng cỡ 15-16 tuổi như Minh mà thôi. Nhưng cậu cứ coi bọn nó là nhóc thế đấy. Nhìn sơ qua thì có vẻ như là 1 đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc cùng nhau trốn học vào rừng nghịch dại. Dựa vào trang phục mà nói thì hẳn phải là học sinh của Học viện Ma thuật Hoàng gia Ashland.

Cô gái tên Liz hình như đã nhận ra Minh, cô thoáng lo sợ cố nấp sau vai người bạn Yuu.

“A-Anh Yuu, hình như có người tới.”

Chàng trai tên Yuu nhìn Minh rồi bước ra đứng chắn trước mặt Liz.

“Anh bạn trẻ đi lạc đâu thế?”

Bạn trẻ cái bà mẫu hậu nhà mày. Các cháu ngày nay bọn nó vừa lớn nhanh mà còn vừa vô lễ nữa. Minh thầm đánh giá qua 2 người trước mặt, cậu thở dài.

“Cặp đôi chúng mày không lo đi học hay sao mà còn dắt nhau đú đởn chỗ này?”

“C-Chúng tôi không phải là người yêu.”

“Kệ hắn đi Liz.” Trấn an cô bạn của mình, Yuu quay sang lườm Minh. “Chúng ta làm gì không phải chuyện của ngươi, ăn nói cho cẩn thận đấy. Ngươi nên giữ mồm giữ miệng, cố đừng có mà xúc phạm người khác.”

Trước thái độ thù địch của Yuu, Minh cũng không ngán đớp lại.

“Haa, đừng có mà chọc người ta cười. Có vấn đề gì với đất nước này vậy? Mới đó mà đã có mấy thằng nhãi quý tộc đi dọa người khác về cái đống sĩ diện của bọn nó rồi cơ à?”

“Người vừa nói có ý gì? Rút lại lời ngay!”

“Ta biết ta không làm gì sai cả vì ta biết rõ luật pháp của đất nước này đấy, bạn trẻ ạ.”

Giờ thì giọng Minh tỏ ra đầy diễu cợt, cậu chắc thằng quý tộc kia hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Lũ ngốc này dễ bị dắt mũi như bò ấy. Chưa chi đã nghiến răng ken két rồi.

“A-Anh Yuu, thôi bỏ đi. Mình về mau thôi.”

Thấy Liz đang hốt hoảng ra sức can ngăn Yuu, Minh bật cười trêu chọc. “Lời khuyên khôn ngoan đấy, bạn gái ạ.”

Tới đây thì Yuu không còn kiềm chế nổi nữa, cậu mặc kệ cho Liz đang đỏ mặt mà bước lên. Minh có thể cảm nhận Yuu đang vận ma lực để chuẩn bị tung phép, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Yuu với biểu hiện đầy khiêu khích.

“Chỉ có thế thôi mà đã muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi à? Chú em nên biết là anh có quyền tự vệ chính đáng trong trường hợp này đấy.”

Yuu lườm cậu mà gằn giọng. “Cứ nói thoải mái đi. Dù có mạnh tay thì ta sẽ đảm bảo người sẽ vẫn còn sống.”

Nói rồi Yuu tạo ra hai Hỏa Cầu khá to trên hai bàn tay rồi ném về phía Minh. Khi chạm mục tiêu, Hỏa Cầu phát nổ tạo ra một cơn bão lửa bao bọc cả Minh lẫn 2m bán kính quanh đó. Liz nhìn cảnh đó với khuôn mặt trắng bệch, cô sợ hãi vì Yuu đã lỡ gây ra một vụ án mạng.

Thấy Minh vẫn thong dong bước ra từ vụ mà hầu như chẳng bị tổn thương gì nhiều khiến Yuu cực kỳ bất ngờ nhưng cậu không do dự mà làm thêm pha vừa nãy thêm lần nữa, có điều là sử dụng ma lực nhiều hơn. Vẫn không khác trước là bao Minh ung dung rút ngắn khoảng cách với từng bước đi, tới trước mặt Yuu. Hoảng hốt tạo thêm 2 Hỏa Cầu to gấp đôi hồi nãy nhưng chưa kịp dùng thì đã bị Minh đấm cho một cú bất tỉnh luôn.

Liz vội chạy tới bên Yuu để xem xét tình hình của cậu. Trước diễn biến đầy bạo lực vừa xảy ra, đôi mắt cô giờ đã đầy nước mắt vì sợ hãi.

“2 đứa học ở Học viện Ma thuật Hoàng gia Ashland đúng không?”

“Đ-Đúng.” Lắp bắp trả lời Minh, giờ thì tới lượt cô lao ra đứng chắn cho Yuu.

“Anh không định làm gì thêm đâu. Nhiêu đó là đủ để cho thằng nhóc kia một bài học rồi. Giờ thì tiện đường anh sẽ hộ tống 2 đứa về trường luôn.”

“A-Anh không làm hại được Yuu đâu.”

“Ồ, thế cô bé có thế đưa thằng nhóc đó tới cơ sở y tế gần nhất không?”

“T-Tôi sẽ tự làm điều đó.”

“Được thôi, tùy nhóc.”

Theo ý muốn của Liz, Minh để cho cô chật vật cõng Yuu lên lưng mình và bắt đầu bước đi.

“Thằng bạn trai của nhóc khá nặng phải không?”

“Anh Yuu là anh trai của tôi, không phải bạn trai.” Liz giận dỗi trả lời cậu.

“Đã vào brotherzone rồi à? Khổ ghê ta.” Minh châm chọc, giọng đầy mỉa mai. Dường như thói quen trêu người của Minh không bao giờ có thể thuyên giảm.

“Không phải là brotherzone gì hết? Yuu là anh họ.”

“Oh, ra là vậy. Cô bé có thích anh họ của mình không?”

Nói tới đây thì Liz nín lặng, đỏ mặt. Dù phải cõng một Yuu khá nặng trên vai nhưng cô vẫn cố gắng bước đi từng bước.

“Sao thế cô bé? Lần này thì anh nói đúng rồi à?” Minh cứ cười cợt đi cạnh bên Liz, cậu không ngừng quan sát biểu cảm của cô trước mỗi lời châm chọc. Trêu cô bé này vui chết đi được. Tiểu thiên thần trắng đồng tình. Không có thằng nhóc trẻ trâu kia thì đúng là tuyệt.

Dường như Liz đã hoàn toàn bỏ qua Minh để gắng sức đưa Yuu đi về, Minh niệm phép cường hóa lên cô rồi thì thầm.

“Nghe đồn nếu cõng người mình thích tới phòng y tế của Học viện Ma thuật thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.”

“Anh đã làm gì lên cơ thể tôi mà còn nói điều nhảm nhí điều như thế?”

“Anh chỉ giúp bé chút sức lực thôi. Bé chỉ cần cõng thằng cu kia tới nơi cần tới thôi.”

Liz không hề thích thú gì cái người vừa đánh Yuu bất tỉnh vừa trêu chọc cô từ nãy giờ, nhưng hắn thực sự đã giúp công việc của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô cảm thấy sức lực tràn trể gắp cơ thể đến nổi cô có thể vừa cõng Yuu vừa chạy một mạch tới phòng y tế cũng được.

“Dù đã khiến Yuu ra nông nỗi này nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp sức khắc phục hậu quả.”

“Ôi chao dễ thương quá cơ. Cô bé quả là biết điều hơn thằng bạn trai rất nhiều.”

Tiểu thiên thân trắng nhảy vào góp vui. Còn ông thì cái gì cũng biết chỉ có mỗi biết điều là không.

Một tiểu thiên thần trắng khác thì nói. Dạo này toàn đi bắt nạt trẻ con thì nước mẹ gì hả ông?

Các ông cứ đùa chứ Minh nhà ta mới là thằng trẻ trâu nhất ở đây mới đúng.

Thế thì đâu còn gọi là bắt nạt trẻ con được. Bắt nạt người lớn chăng?

Chẳng có ai là người lớn ở đây cả. Tất cả đều là lũ nhóc con mà thôi.

Một lần nữa Liz đỏ mặt, giọng lý nhí. “Đã bảo là Yuu không phải là bạn trai của tôi. Yuu là anh trai.”

Minh huýt sáo ngâm nga lời của một bài hát.

“Em là một cô nhóc, chân em không mang giày. Đầu óc chưa nghĩ gì sâu xa. Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha.”

“Thôi đi. Sao anh cứ bám theo bọn tôi mãi vậy?”

“Anh đâu có bám theo hai đứa. Tiện đường đi của anh thôi mà.”

“Anh định đi đâu mà nói là tiện đường?”

“Tới cung điện hoàng gia. Chắc là vẫn cùng đường tới phòng y tế của nhóc phải không?”

Nghe tới “phòng y tế” thì Liz đỏ mặt không nói gì thêm.

“Nè, em gái. Nói anh nghe thử xem hai đứa định làm gì ở công viên thế?”

“Đây là bí mật. Với lại tôi không phải em gái của anh.”

“Thế thì Liz, hai đứa đang định làm gì đó bất hợp pháp đúng không?”

“V-Việc này không hề phạm pháp. Và đừng có gọi tôi là Liz, đó là cái tên chỉ dành cho người thân gọi thôi.”

“Khó quá nhỉ, vậy thì anh gọi nhóc là Elvis có được không nhỉ?”

“Tên tôi không phải Elvis mà là Elizabeth. Anh cũng đừng có gọi tôi là nhóc nữa được không? Trông anh đâu có lớn tuổi hơn bọn tôi là mấy.”

Lần này thì Minh cười như thể mỉa mai, cậu liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay kiểm tra thời gian rồi lại điều chỉnh lại nút cài.

“Elf như mấy đứa còn nói câu đó được cơ à?”

“Đúng, chúng tôi là Elf nhưng anh chẳng phải Nhân tộc hay sao. Bề ngoài của anh như này thì cùng lắm cũng chỉ bằng tụi tôi thôi.”

“Vậy ra quý cô Elizabeth cũng 16 tuổi rồi sao?”

Minh bước lại bên cô gần hơn, Elizabeth vẫn cảnh giác mà cố né tránh cậu. Nhưng Minh cứ tiếp túc lấn tới ép cô hết đường lui.

“Elizabeth này, có thể về mặt vật lý thì tôi đúng là 16 thật nhưng mà tuổi cũng bị ảnh hưởng một phần bởi tuổi tâm hồn đấy. Ví dụ như các tinh linh không có tuổi vật lý nhưng họ tồn tại lâu hơn bất cứ ai. Giải thích như thế thì không còn thắc mắc về tuổi nữa nhé. Giờ thì tới lượt quý cô Elizabeth kể câu chuyện của mình rồi đó.”

Elizabeth không hiểu Minh đang ám chỉ điều gì nhưng cô hiểu là cậu già hơn bề ngoài rất nhiều. Vì Minh đã giải thích một câu nên cô nghĩ bản thân nên trả lời lại để công bằng.

“Anh Yuu muốn thử triệu hồi và nói chuyện với Thần Rừng Tổng Quản.”

“Không phải là phải cần có lệnh chú từ hoàng gia hay sao?”

“Chúng tôi muốn thử làm điều đó mà không cần dùng lệnh chú. Có nhiều cách để thi triển một phép thuật thì sẽ có nhiều cách thi triển một lệnh chú.”

Minh gật gù khen ngợi.

“Quả là một nhận xét thông minh. Kết quả thế nào?”

“Đột nhiên ma pháp bị can thiệp mà mất kiểm soát.”

“Đương nhiên rồi, vì Mir có hệ thống chống xâm nhập trái phép nên mới thất bại. Nhưng anh đánh giá cao tư duy của hai đứa, không phải ai cũng nghĩ tới chuyện thử tấn công để chiếm quyền kiểm soát Mir đâu.”

“Tụi này không định chiếm quyền kiểm soát hay gì cả. Chỉ muốn nói chuyện với Dryad Mir mà thôi.”

“Fan cuồng Dryad?”

“Chúng tôi muốn được biết thêm về những câu chuyện của thế hệ trước trong quá trình dựng nước. Những câu chuyện không được kể.”

“Hmmm… Elizabeth quả là một cô gái thú vị. Ai mà được ôm nhóc thì hẳn là người may mắn nhất thế giới.”

Vừa nói xong thì Yuu cọ quậy như đang ngủ mớ, má cậu cọ vào má và cổ Elizabeth làm cô ngượng chín người. Cô cảm thấy hơi thở của Yuu đều đặn phả vào cổ và xương đòn, cô chỉ có thể yếu ớt đáp lại Minh.

“A-Anh nói linh tinh gì vậy chứ.”

Ba người bọn họ đi cùng nhau cho đến khi đi tới ngã rẽ vào Học viện Ma thuật Hoàng gia Ashland. Minh vui vẻ chào tạm biệt cô và đi tiếp về phía hoàng cung. Nhờ “nói chuyện” với 2 người bạn kia mà cậu cảm thấy bớt căng thẳng phần nào. Bọn họ làm cậu nhớ tới một cặp đôi tương tự, cũng trai tài gái sắc, cũng thanh mai trúc mã, cũng là Elf. Trong đầu cậu giờ đây không suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu chỉ cần làm những điều phải làm mà thôi.

Những tiểu thiên thần vui mừng nhảy múa.

Bạn sẽ không phải đụng mặt người quen nếu bạn không xin ấn chú.

Bạn sẽ không cần ấn chú nếu bạn có thể hack được Guardian.

Chúng ta sẽ là hacker-man đầu tiên ở Hang Thỏ.

.

.

Lori đứng trước cổng chính của cung điện Lục Hoa, cô cứ đứng đó đôi mắt nhìn thẳng nhưng dường như cô đang nhìn vào nơi khác. Hai người lính gác cổng cũng nhìn thẳng nhưng họ đang nhìn cô, họ cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô nhưng không ai định bước ra đuổi vì cô không có biểu hiện đe dọa nào cả.

Lori cứ đứng trân trân như thế một hồi, cô cảm thấy dường như bản thân đã quên một điều rất quan trọng. Nhưng mà đã quên rồi thì làm sao mà nhớ được. Thế nên cô cứ đứng im, như một chiếc xe hết xăng đứng khựng lại, không nhúc nhích.

“Chào buổi sáng, xin hỏi có phải là Quý Cô Lori đó không?”

Người lính có tuổi dường như đã nhận ra cô, ông nghiêm trang bước lại và lịch sự hỏi thăm. Lori giật mình tỉnh lại, cô nhìn vào người đàn ông đứng trước mình.

“Chào bác lính, cháu đúng là Lori ạ.”

“Xin hỏi có phải Quý Cô Lori trở về thăm nhà?”

“Dạ, cháu trở về thăm nhà.”

Dù xưng hô như vậy nhưng sự thật là cô lớn tuổi ông ta, ở Ashland thì vai vế xưng hô được dựa trên bề ngoài là chủ yếu.

“Hình như người đang đợi ai đó chăng?”

Lori tự hỏi cô đang đợi ai thì câu trả lời đến ngay. Trên đường tới đây không biết từ khi nào mà cô bỏ quên mất Minh, may mà nhờ bác lính kia.

“Cảm ơn bác nhiều. Cháu đã nhớ mình đang chờ ai rồi. Cháu sẽ quay lại sau.”

Vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi, cô quay lưng bước đi, quên luôn người lính vừa ở đó. Người lính bị bỏ lại đằng sau định nói gì đó nhưng thôi, ông ta quay lại vị trí canh gác tựa như cách ông ta bước ra.

.

Lori quay lại con đường mà cô vừa đi không lâu đì thấy Minh đi từ hướng ngược lại, cậu mừng rỡ vẫy tay gọi cô.

“Lori, tìm thấy con rồi!”

“Là papa đi lạc mới đúng, con đang đi tìm papa đấy.”

“Con biết đấy, gặp lại người quen khiến ta hơi sợ. Giống như cô dâu bỏ trốn ngay trước lễ cưới ý.”

“Papa bỏ rơi con ngay trước cung điện.”

“Ặc! Chí mạng thật. Ba không cố ý.” Cậu gãi đầu cười gượng rồi cậu giơ một ngón tay đưa ra sáng kiến. “Nhưng có tin vui đây. Ba vừa nghĩ ra 1 cách mà chúng ta sẽ không cần phải xin lệnh chú.”

“Đó là gì?”

“Chúng ta sẽ tự tạo ra lệnh chú cho riêng mình. Tới công viên Mir thôi!”

------

Vì công viên Mir cơ bản là một khu rừng tương đối rộng lớn nên Minh và Lori có thể dễ dàng tìm được một nơi không bóng người để tiện hành động. Lori đảm nhiệm vai trò tạo kết giới để cách ly khu vực này khỏi bên ngoài. Bọn họ cũng tự dùng phép để ngụy trang bản thân mình để những người giám sát Guardian không nhận ra.

“Kết giới đã được dựng, papa tốt nhất là xong việc trước khi hoàng cung nhận ra sự bất thường.”

“Bình tĩnh nào, ba đang làm đây.”

Minh niệm phép tạo ra một vòng tròn ma pháp khá lớn trên mặt đất. Vòng tròn ấy mở rộng ra xung quanh và mặt đất sáng lên. Cậu có cảm nhận được một vài phép can thiệp đã được khởi động nhưng vòng tròn ma pháp vừa rồi đã ngăn chúng lại đồng thời triệu hồi lên nhân dạng của Mir.

Một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Cô có đôi mắt mơ màng, không nhìn vào thứ gì đó cụ thể. Mái tóc màu thiên thanh lẫn một vài dây leo rủ dài xuống mặt đất. Cô chỉ mặc vài mảnh vải che đi những nơi nhạy cảm và mái tóc kia cũng đóng góp vào việc đó một chút. Lúc được triệu hồi thì Mir ngồi trên một cái ghế làm từ rễ cây, cô tựa nhẹ cằm vào cánh tay phải đầy suy tư.

Mắt cô không có lòng trắng hay lòng đen mà chỉ có một màu xanh lá mạ cùng với ánh sáng mờ mờ nhưng Minh có thể thấy được cô dường như bị đánh thức và đang hướng mắt về phía cậu.

“Xin chào Mir yêu dấu, lâu rồi chưa gặp.”

Cô ta nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, bước tới trước mặt Minh. Mir duyên dáng nâng nhẹ vài lọn tóc như thể đó là một bộ váy, nhún chân và cúi đầu.

“Kính chào bệ hạ đáng kính, liệu kẻ tôi tớ này có thể giúp được gì cho người.”

“Cô đã luôn kết nối với toàn bộ Dryad trên đất nước này. Thế nên tôi muốn nhờ cô tìm hộ tôi một người bạn.”

“Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của thần, nhưng để truy cập vào Hệ Thống Guardian thì người cần phải có lệnh chú.”

Minh nhún vai, mỉm cười. “Không sao, lệnh chú đây.”

Cậu bước tới đặt một tay lên bờ vai trần của Mir, di chuyển bàn tay nhẹ nhàng tới chiếc cổ thanh nhã. Minh giữ gáy cô để hai người có thể nhìn vào mắt nhau. Ở trong đôi mắt của Minh, trong lòng đen xuất hiện dáng hình của một tinh thể hoa tuyết. Từ mắt cậu ánh lên màu lam lấn át dần màu lục trong mắt của Mir rồi sau đó bên trong đôi mắt không có tròng ấy cũng xuất hiện 1 tinh thể hoa tuyết như của Minh. Như vậy là đủ để tách cô ra khỏi hệ thống.

Giữ cho Mir liên tục ở trong trạng thái mộng mị, cậu dần hạ bàn tay xuống giữa ngực của cô ấy. Ở nơi đó là một ấn chú khác có hình dáng của một tinh thể hoa tuyết lục giác, cậu niệm tiếp ma pháp để tạo ra một ấn chú có hình dáng tương tự và giữ cho nó lơ lửng trong lòng bàn tay. Khi đưa ấn chú của mình lại gần ngực Mir, cái ấn chú trên ngực cô phát ra ma lực mạnh mẽ như muốn khước từ cậu nhưng Minh dồn thêm ma lực vào ấn chú của mình. Cậu muốn ép ấn chú trên ngực của Mir trở nên quá tải khiến nó hoạt động sai lệch và chấp nhận sự hợp lệ của cậu.

Sau một thời gian, năng lượng tỏa ra từ Mir giảm dần. Ấn chú từ cả hai người tự điều chỉnh sao chúng để có thể khớp nhau và nhập lại làm một. Minh ngưng niệm phép, ánh sáng ma pháp màu lam nhạt đi từ từ nhường lại không gian cho màu nắng. Mir choàng tỉnh lại, thở dốc mệt mỏi. Minh phải đỡ lấy để cô không quỵ xuống, Mir bám chặt lấy tay cậu.

“Bệ hạ à, người thực sự quả là xấu tính.”

Minh thở dài một hơi. “Hoàn cảnh thôi, xin lỗi.”

Cố gắng bám víu lấy người cậu, Mir đưa mặt lại gần và hai người khóa môi. Đôi tay mệt mỏi của cô không hiểu sao có thể ghì chặt khiến Minh không thể tách ra được.

“Mmmm…. Mmmmm….”

Cậu trợn to mắt rồi lần này tới lượt Minh nhũn người. Lori và Mir mỗi người đỡ một bên cánh tay giúp cậu đứng thẳng.

“Cô hút hơi nhiều mana rồi đấy. Quá đáng!”

Cậu lảo đảo cố đứng vững còn Mir thì che miệng cười fufu.

“Ngài đã tách tôi khỏi mạng lưới thì phải cung cấp nguồn sống cho tôi chứ.”

“Được rồi, giờ thì giúp tôi tìm 2 người này nào.”

Minh yếu ớt tạo ra 2 hologram khuôn mặt của Đức và Quân trên lòng bàn tay. “Hãy dùng dữ liệu mới nhất mà cô còn nhớ ấy. Kết nối lại với hệ thống thì hỏng bét hết.”

Mir hít một hơi, nhắm mắt nhớ lại. “Tôi thấy rồi. Có hai người giống với mô tả của cậu. Họ đã đáp xuống rừng Ngọc Trai Đen từ 2 tuần trước thông qua một cột sáng 7 màu kỳ lạ. Người đàn ông cao to trông có vẻ khá mệt mỏi. Cảm quan mana của những Treant gần đó cho thấy ma lực của ông ta đang bị rối loạn mạnh mẽ nhưng trước đó thì bạn ngài đã bị khắc Dấu Ấn Nô Lệ lên người mất rồi.”

“Ái chà, gay thật. Giờ họ đang ở đâu.”

“Họ hướng về phía thị trấn Cây Sồi của Furminster. Tôi cho rằng họ đang nghỉ ngơi ở đó vì những Treant vẫn thấy bạn ngài xuất hiện tại bìa rừng.”

“Tuyệt. Cảm ơn nhiều, Mir.”

“Đó là vinh dự của hạ thần.” Một lần nữa cô lại cúi đầu hành lễ.

“Liệu tôi còn có thể giúp được gì cho ngài nữa, thưa bệ hạ?”

“Như vậy là đủ rồi, hãy kết nối lại với hệ thống nhanh đi nếu không thì tôi bị hút sạch mana mất.”

Những rễ cây từ mặt đất trồi lên cuốn lấy và hòa làm một với chân của Mir, cô bật cười khúc khích.

“Nhưng thật lòng thì hạ thần không chỉ yêu mana của người mà còn rất muốn hôn bệ hạ nữa cơ.”

“Cảm ơn nhiều, tôi vui lắm. Thực sự thì cảm giác hồn siêu phách lạc do cạn mana cũng không phải là tệ.”

Nói tới đây thì Lori đột nhiên đá mạnh vào ống khuyển khiến cậu ôm chân đau điếng.

“Úi da. Lori!”

“Phạt vì tội không trung thủy.”

“Con cũng đá chân mẹ con như này à?”

“Con không làm vậy. Con bỏ nhà.”

“Nghe căng quá nhỉ. Nói thật thì mẹ con đâu có sai.”

“Con biết, nhưng vẫn không chịu được. Mà đó lại còn là chú Hayden nữa.”

Minh cười khổ xoa đầu, an ủi cô. Anh quay qua Mir.

“Hãy giúp tôi gửi lời chào tới những người kia nhé. Hẹn gặp lại, Mir.”

“Thần sẽ giúp ngài lại chuyển lời. Mong một ngày nào đó, thần sẽ lại được nếm mùi mana của bệ hạ.”

Nói rồi Mir biến mất, không phải, chính xác mà nói thì cô lại hòa mình vào khu rừng này, hòa mình vào mạng lưới liên kết toàn bộ Dryad trên đất Ashland. Cách đó không xa, biến đang tới gần.

“Đưa chúng ta ra khỏi đây mau thôi, Lori.”

Hai người nắm lấy tay nhau, dưới chân họ xuất hiện một ma pháp trận. Không gian xung quanh méo mó xoắn cuộn lại với nhau, tầm nhìn của hai người cũng theo đó bị bóp méo rồi hai người biến mất.

Thực ra thì vài giây sau Minh và Lori xuất hiện trở lại ngay vị trí ban đầu, âm thanh kim loại dày đặc ngày càng tới gần hơn. Những tiếng gầm đầy uy áp tới từ mọi hướng trên bầu trời, trên đầu họ là những con rồng và kỵ binh cưỡi kỳ lân lượn lờ, vây kín mọi hướng.

“Phải rồi nhỉ, ba không nghĩ là họ sẽ đến sớm như này.”

Họ đã bị bao vây hoàn toàn từ cả trên không lẫn mặt đất. Rất nhiều kết giới đã được dựng lên chăn mọi đường thoát, xung quanh toàn là các hiệp sĩ mang giáp mithril óng ánh màu bạc, phảng phất đầy ma lực.

Lori hạ trọng tâm, triệu hồi ra hàng trăm vũ khí chĩa ra xung quanh, cô tỏa ra đầy sát khí. Cách đó không xa, những luồng áp lực ma pháp tràn về như để đáp trả. Những pháp sư đứng sau đội hình đã sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào. Minh thở dài một hơi.

“Đầu hàng thôi Lori. Không cần phải cố khô máu đâu.”

Cậu chậm rãi quỳ xuống, đặt 2 tay ra sau gáy. Lori thấy thế nên thu hồi binh khí lại và quỳ xuống theo. Từ sau mũ giáp của những hiệp sĩ, Minh có thể cảm thấy họ đã phần nào bớt căng thẳng nhưng vẫn đầy cảnh giác. Ngay sau đó, chỉ huy của binh đoàn bước ra.

“Khống chế chúng lại ngay lập tức.”

Một người lính chạy tới đè Minh xuống và còng chặt hai bàn tay. Nhờ nụ hôn say đắm của Mir từ nãy nên cậu cũng quen với mùi cỏ sẵn rồi. Nhìn qua Lori cũng bị đối xử như vậy làm cậu hơi đau xót.

“Áp giải chúng về hầm ngục hoàng gia thôi.”

Vị chỉ huy ra lệnh rồi quay sang một người lính đưa tin bên cạnh.

“Còn tìm thấy gì khác không?”

“Thưa ngài, xung quanh đây chỉ có hai kẻ này là khả nghi nhất. Toàn bộ dân thường trong công viên vào thời điểm đó cũng đã được tạm giữ lại để điều tra thêm.”

“Được. Anh sẽ phụ trách những việc còn lại ở đây nhé. Nếu có gì thì hãy báo với ta.”

“Tuân lệnh!”

Sau đó thì quân đoàn Cận vệ Hoàng gia “hộ tống” Minh và Lori vào thẳng hầm ngục. Những tiểu thiên thần cười chua chát.

Đen thật.

Không thể gặp lại người nhà theo cách nào ngầu hơn được.

Tới thẳng Cung điện Lục Hoa thôi !!!

------

“Urghhh… Đầu tôi … Nhũn hết cả não rồi.”

Yuuki ôm đầu, loạng choạng bước ra khỏi giường. Cậu chớp mắt, lắc đầu vài lần, cố xác định xem đây là đâu thì Elizabeth trở lại phòng.

“Anh Yuu! Anh tỉnh rồi.”

“Anh chóng mặt quá. Đây là đâu vậy, Liz?”

“Chúng ra đang ở trong phòng y tế của trường.”

Cậu nắm chặt thanh sắt đầu giường, cố đứng vững rồi bước từng bước về hướng Elizabeth, về hướng cửa. Cô vội chạy lại đỡ lấy anh.

“Anh định đi đâu thế? Anh cần phải nghỉ ngơi thêm nữa.”

“Urgh. Xin lỗi, phản xạ tự nhiên thôi.”

Yuuki ngoan ngoãn trở lại giường với sự trợ giúp của Elizabeth.

“Anh đã bất tỉnh cả ngày rồi, em nghĩ là sẽ lấy chút đồ ăn nhẹ cho anh.”

Khi cô vừa định đứng lên thì Yuuki nắm chặt tay cô và giữ lại.

“C-Chuyện gì vậy, Yuu?”

“Anh nhớ ra rồi. Là gã ở công viên. Hắn đã tấn công anh.”

“Thực ra là tự vệ chống lại anh.”

“Đúng rồi! Sau đó thì sao nữa?” Yuuki trợn mắt như nhận ra được điều nghiêm trọng nào đó.

“Lại đây Liz!” Cậu kéo cô lại gần mình hơn. “Sau đó hắn đã làm gì em? Em có sao không?”

Cậu sờ soạng, săm soi từ cánh tay cho đến hết cơ thể làm Liz xấu hổ rụt người lại.

“A-Anh ta không làm gì em cả. Anh ta đã giúp em mang anh về đây.”

“Hả?!” Yuuki há hốc mồm, không tin nổi.

“Hắn không làm gì em?”

“Đúng, em không sao cả.”

“Hay là hắn đã làm gì đó và em đang nói dối để không làm anh lo. Hãy cứ nói ra đi Liz, rồi anh sẽ cho hắn chịu sự trừng phạt thích đáng.”

Liz cố gắng gỡ tay Yuuki khỏi cô nhưng tuyệt vọng.

“Nghe em này Yuu. Anh ta thực sự không làm gì cả. Không những thế anh ta còn giúp em đưa anh về đây nữa.” Cô nhìn thẳng vào Yuuki. “Nhìn em này. Mọi chuyện đều ổn cả. Buộc tội người khác vô cớ như vậy là không hay chút nào. Anh cần phải trở thành một vị vua anh minh như cha anh. Anh không thể cứ thế buộc tội người khác được.”

Sau một tràng từ Elizabeth, Yuuki dần dần nguội lại.

“Anh xin lỗi, Liz. Lẽ ra anh không nên làm em tức giận.” Cậu thả lỏng bàn tay của mình và xoa xoa cổ tay ửng đỏ của Elizabeth. “Và xin lỗi vì làm em đau.”

Cô nhẹ lắc đầu. “Ưm. Không sao đâu. Em sẽ lấy một ít đồ ăn nhẹ cho anh.”

Cô trở lại với 1 đĩa táo và kể lại cho Yuuki toàn bộ chuyện xảy ra đó.

“Thầy Marko bảo là sẽ nói lại việc này cho mẹ anh.”

“Urgh. Anh nghĩ mẹ sẽ giết anh mất.”

“Đừng lo lắng. Cô Cecilia sẽ không làm tới mức đó đâu.”

“Cơ mà em có biết gã đó là ai không? Hắn chỉ tung 1 đòn là anh đo đất luôn.”

“Em không biết. Em cũng quên hỏi tên anh ta rồi. Anh ấy chỉ nói là sẽ tới hoàng cung vì có việc thôi.”

“Tức là hiện tại hắn đang ở nhà của chúng ta sao?”

“Em đoán là vậy. Nhưng anh cần bình tĩnh nghỉ ngơi cái đã, sau khi ngày hôm nay hết tiết thì chúng ta sẽ về.”

Yuuki ngoan ngoãn nghe lời Elizabeth, nằm lại trên giường và ăn hết đĩa táo cùng với vài món khác mà cô mang cho cậu. Từ nhỏ tới giờ, mỗi khi cậu làm điều gì đó ngu ngốc thì Elizabeth luôn bên cạnh giúp cậu. Lời khuyên của cô thường hiệu nghiệm nên cậu không ý kiến gì mà nghe theo.

Cậu là con trai của Luke Arkenshield, hoàng đế Ashland. Còn cô là con gái của Lyon Arkenshield, em trai hoàng đế. Từ nhỏ 2 đứa đã luôn chơi đùa cùng nhau, càng lớn thì càng bám dính lấy nhau hơn nữa. Ở trường học, Elizabeth luôn đứng trong hàng top của những hoa khôi. Cô được thừa hưởng cả sắc đẹp lẫn tài năng từ mẹ và bà nội. Một bông hoa mà mọi chàng trai đều mơ ước.

Còn cậu, Yuuki Arkenshield, dù là hoàng đế kế vị nhưng cậu không thể nào sánh được với Elizabeth. Cô luôn điềm đạm, tinh tế và ứng xử rất tốt với mọi người xung quanh. Ai cũng yêu mến cô còn cậu thì chỉ làm mọi người phải dè dặt vì sự hung hãn cũng như cứng đầu của bản thân. Thực ra có lần Yuuki đã nghĩ hay là để Elizabeth làm nữ hoàng thống trị quốc gia này. Dù sao những hủ tục truyền thống đã dần được loại bỏ từ thời của ông nội cậu. Trước khi cậu sinh ra không lâu thì toàn bộ hoàng cung đã thông qua một bộ luật mới cho phép người thừa kế là phụ nữ. Cho nên nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như này, Elizabeth cứ tiếp tục thể hiện sự xuất sắc vượt qua cậu thì sớm muộn gì vua cha cũng sẽ cân nhắc về cô.

Đã bao lần vì muốn gây ấn tượng với Elizabeth nhưng kết quả phần lớn đều thất bại thảm hại. Lần này cũng vậy, thậm chí cậu còn để cô cõng mình đi cả một đoạn đường dài như vậy. Yuuki thở dài ngán ngẩm, cậu đặt tay cậu lên tay Elizabeth.

“Liz, anh đã luôn gây ra bao rắc rối vạ lây đến em. Nếu sau này em có trở thành nữ hoàng của Ashland thì anh sẽ phò tá em hết mình.”

Elizabeth hốt hoảng mặt đỏ như gấc, cả người cứng đơ.

“A-A-A-A-A-A-Anh nói c-c-c-cái gì vậy? Chúng ta là anh em nên đâu thể k-k-k-k-kết hôn.”

Yuuki bối rối trước phản ứng kỳ lạ của cô. Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận ra vợ của vua cũng được gọi là hoàng hậu. Mặt cậu nhanh chóng nóng bốc khói, cậu vội phân bua.[note12149]

“Khoan đã Liz, đừng hiểu nhầm. Ý anh là em có thể sẽ trở thành người thống trị của Ashland và khi đó anh sẽ là người đầy tớ cống hiến cho em hết lòng.”

“Nhưng anh mới là người kế vị mà.”

“Chỉ là tạm thời thôi, nếu anh cứ gây rắc rối như này thì sớm muộn gì phụ hoàng cũng cân nhắc để em thay thôi.”

“Em nghĩ anh rất tuyệt mà. Anh là người xứng đáng với ngai vàng. Vả lại những công việc mà bác Luke phải gánh vác không phải là thứ mà em có thể lo được.”

“Nhưng em đã luôn chăm sóc cho anh cơ mà.”

“Chăm sóc cho anh ít ra vẫn dễ hơn là chịu áp lực trách nhiệm. Đó là thứ mà chỉ có anh mới làm được. Em biết là vậy.”

Cứ mỗi kỳ vọng từ Elizabeth như thế khiến Yuuki không thể từ chối, cậu biết là cô tin cậu và cậu sợ hãi cái viễn cảnh bản thân cậu làm cho cô thất vọng. Cái bóng của những người tiền nhiệm là quá lớn để cậu có thể sánh ngang, có lẽ ngày trước cha cậu cũng cảm thấy tương tự như này.

“Liz này, sau khi mẹ giết anh rồi thì chúng ta sẽ đi tìm cái người hồi sáng nhé. Anh nghĩ nếu mình bình tĩnh nói chuyện lại từ đầu với anh ta thì biết đâu lại có cái hay.”

Elizabeth không kìm nổi mà phì cười với Yuuki, cô cẩn thận lau hết nước mắt của mình.

“Ừm, sau khi anh bị cô Cecilia giết thì chúng ta sẽ cùng nhau hỏi thăm về người hồi sáng.”

Ghi chú

[Lên trên]
Nếu vua là phụ nữ thì chồng vua gọi là gì?
Nếu vua là phụ nữ thì chồng vua gọi là gì?
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nam hoàng
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Vẫn gọi là Hoàng hậu nhé. Bởi vì Hoàng hậu nghĩa là người đứng đầu hậu cung a.k.a chồng cả :">
Xem thêm