2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 08: Mạo Hiểm Giả Rank S Mạnh Cỡ Nào?

Độ dài: 4,303 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Lori bước tới mặt đối mặt với Minh, cậu mở lời trước.

“Chắc hẳn Lori phải mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi, phải không?”

“Đã mạnh hơn.” Lori đáp lại mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm.

“Nếu vậy thì thử đánh nghiêm túc nhé.” Minh mỉm cười nháy mắt.

“Sẽ nghiêm túc.” Cô gật đầu.

Hai người bước ra 2 góc đối diện trên sân tập, cả nhóm Amberor cùng nín thở theo dõi. Dù khuôn mặt của Lori không biểu hiện chút cảm xúc đặc biệt nào nhưng họ cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của cô cùng với chút căng thẳng trong từng bước đi.

Một người bạn cũ có thể gây sức ép cỡ này dù là Lori. Justin cảm thấy bầu không khí hiện tại còn căng thẳng hơn lúc anh lên đấu. Ánh mắt của Marcel kế bên trông rất ư là nghiêm trọng.

Còn Aissur thì căng mắt hết cỡ theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Hoàng Đế Sát Long đấu với Hắc Tinh. Cô thì thầm biệt danh mà giới mạo hiểm giả dành cho Lori, Hắc Tinh. Elf duy nhất sở hữu mái tóc và đôi mắt đen, xinh đẹp tuyệt sắc và sở hữu sức mạnh ít ai sánh bằng. Aissur tự hỏi Minh sẽ đối đầu với cô như nào khi mà cô chưa từng thấy anh dùng bất cứ phép nào phức tạp hơn Telekinesis.

Minh và Lori đã vào vị trí để sẵn sàng bắt đầu. Trên hai tay Lori xuất hiện hai thanh kiếm ma pháp màu trắng đen còn bên phía Minh thì cậu rút ra một cây thương màu đỏ thiết kế đơn giản nhưng đẹp một cách chết chóc. Những người đồng đội cách đó không xa giật thót khi nhận ra ý nghĩa của “nghiêm túc”.

Hai người thủ thế và chăm chú quan sát lẫn nhau. Đôi lúc Minh có động tác nhấp nhả để kích động nhưng ánh mắt Lori vẫn không bị phân tâm. Rồi đột ngột, Lori biến mất khỏi vị trí hiện tại để lại dưới chân cô là một cái hố. Cô xuất hiện trước mặt Minh và tung ra một đường chém chéo vai. Minh xoay cây thương nhẹ nhàng gạt nó đi đồng thời phản đòn bằng đầu thương còn lại. Lori vung mạnh thanh kiếm trên tay còn lại đỡ lấy đòn của Minh đồng thời giải phóng sức mạnh đẩy cậu ra xa. Cô cũng lùi lại vài bước rồi lần lượt ném luôn hai thanh kiếm vào mặt cậu, cũng không quên niệm những phép cường hóa và xuyên giáp lên chúng. Minh dễ dàng gạt bỏ 2 thanh kiếm kia, khi cậu định bước tới thì có ngay vài thanh kiếm nữa phóng tới với vận tốc cực nhanh làm giảm đã tiến của cậu.

Sau khi ném đi 2 thanh kiếm của cô, Lori tiếp tục triệu hồi thêm những thanh kiếm khác ném Minh túi bụi. Cây nào cũng là hàng xịn cực phẩm được yểm thêm phép cường hóa, xuyên giáp. Minh tăng tốc độ xoay thương của mình để đỡ hết những viên đạn kiếm lao tới dồn dập. Âm thanh kim loại vang lên đầy bạo lực chứng tỏ chúng va chạm với nhau mạnh khủng khiếp. Nhóm Amberor mải theo dõi đến quên cả thở, tiếng vang từ trận chiến cũng vô tình thu hút những mạo hiểm giả có mặt tại sân tập gần đó. Họ đã nhận ra Lori Hắc Tinh từ lúc cô bước vào nhưng âm thanh từ trận đấu của cô khiến họ không thể kìm nén được tò mò mà lại xem.

“Cái phong cách chiến đấu kiểu gì thế này? Cậu ấy học theo lối đánh của Minh à?” Aissur bất ngờ trước lối đánh không giống ai của bạn cô.

Justin bên cạnh thì nghĩ. “Tớ không nghĩ là cô ấy học theo Minh đâu. Đây có lẽ vốn là cách đánh của cô ấy từ lâu rồi, chỉ là Lori chưa bao giờ có cơ hội phô ra cho chúng ta thôi.”

Minh vừa di chuyển vừa đỡ lấy những thanh kiếm bay về phía cậu được một lúc rồi nhảy lên trời phóng mạnh cây thương về phía Lori. Ngọn thương lóe lên vài tia sét đỏ rực, đánh bật toàn bộ những lưỡi kiếm trên đường bay của nó nhắm thẳng vào Lori. Cô nhảy sang ngang để né đồng thời dùng Telekinesis để kéo cho cây thương cắm thật sâu xuống dưới đất, không ai muốn mũi giáo ấy đột nhiên đổi hướng rồi xiên họ cả.

Nhận thấy Minh đang rơi từ trên cao xuống, Lori triệu hồi hàng chục mảnh băng sắc nhọn phóng đi nhằm bắt chết cậu. Không để cho đối phương lợi dụng trong khi đang ở trạng thái rơi tự do, Minh đạp vào không khí và nảy bật zic-zac giữa không trung. Cậu lao nhanh về Lori, hai tay triệu hồi một cây kích từ Item Box rồi vồ lấy cô. Lori đứng phía dưới né sang một bên, lấy ra một cây lưỡi hái gặt lại trả đòn. Ngay trước khi lưỡi dao chết chóc ấy chạm được vào người thì cậu đã tốc biến ra sau lưng cô rồi tung một đòn quét ngang nhắm vào cổ. Lori không cần nhìn cũng kịp dựng lên một bức tường băng dày đặc cản phá cú quét.

“Không ngờ lại bị Lori dễ dàng dự đoán đòn đánh thế này, mình lụt nghề thật rồi.” Cậu lên tiếng thán phục nhưng không hề có tiếng trả lời lại.

Bức tường bị chặt vỡ nát, đứng ở bên kia là một Lori đã chuyển vũ khí thành katana và đang trong trạng thái rút kiếm. Lưỡi thanh katana phát ra ánh sáng màu vàng, cô tung ngay 6 nhát chém trong một lần rút kiếm. Minh chuyển vũ khí sang một thanh trường kiếm cũng có lưỡi tỏa ra ánh sáng mãnh liệt đỡ lại tất cả, nền đất sau lưng cậu xuất hiện 6 vết chém rất sâu.

“N-Nhanh quá, đó có phải chính là Hắc Tinh không?”

“Chính là cô ấy đấy.”

“Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là một pháp sư hỗ trợ nhưng không ngờ khả năng chiến đấu thật đáng nể phục. Cái rank S quả thực không phải để đùa.”

“Cô ấy tung đòn nhanh đến nỗi tôi còn không kịp nhìn thấy cánh tay cử động. Ấy vậy mà thằng nhóc đó vẫn đỡ được hết. Đó có thể là ai được?”

“Mấy người không bao giờ đoán được đâu.” Aissur nói vậy với những mạo hiểm giả vì tò mò mà bị kéo vào sân tập này.

“Để tôi thử nhé, một rank S khác.” Một ông chú trông khá già dặn nêu thử suy nghĩ của ông nhưng Justin cười gượng lắc đầu. “Nếu là rank S thì mọi người hẳn phải nhận ra cậu ta rồi. Theo như chính chàng trai đó nói thì anh ta đang ở rank A.”

“Oh, ý cậu là anh bạn kia cũng thuộc dạng mạo hiểm giả tài năng thăng cấp như sao băng nên chưa ai nghe danh thì đã chạm bậc S?”

“Tôi nghĩ cậu ấy thuộc thành phần cao thủ ẩn dật thì đúng hơn.”

Ngay khi sử dụng Lục Quang Trảm, Lori chuyển sang thế đứng chuẩn bị cho đòn đâm kiếm một cách mượt mà. Khi mà Minh vừa ngơi tay thì cậu tạo ngay 3 lớp lá chắn phép để đỡ lại những phát đâm. Cánh tay Lori dường như biến mất trong chốc lát khi tung đòn thì ngay sau đó âm thanh va chạm với lá chắn phép vang lên, Minh nhấc nhẹ thanh trường kiếm đỡ lấy một cú đâm xuyên qua được lá chắn ở ngay vị trị quả tim.

Lúc này vũ khí trong tay Lori là một cây thương màu bạc, Minh cảm thấy trọng lực dưới chân cậu đã biến mất đồng thời có một lực rất mạnh kéo cậu về phía cô. Lori vận sức cho mũi thương sắc nhọn, không khí xung quanh bị bóp méo trước nguồn ma lực đang dồn nén vào mũi thương. Minh tạo thêm 3 lớp lá chắn ma pháp mạnh hơn và cường hóa thêm cho thanh trường kiếm. Cậu xoay ngang lưỡi kiếm đỡ lại cú đâm đầy sức mạnh bằng cả 2 tay. Mũi thương như một mũi khoan xoáy mạnh vào lưỡi kiếm, những tia sét mana và những tia lửa bắn tung tóe ra vùng xung quanh. Nền đất bị chúng thiêu đốt tới nóng chảy, hai người đọ sức với nhau cho đến khi xảy ra một vụ nổ đẩy lùi cả hai.

Từ sau lưng Minh, những thanh kiếm bị cậu đánh bật khi nãy bay tới nhắm vào cậu. Minh dựng lên một bức tường đất chặn lại. Phía bên kia vụ nổ, Lori triệu hồi toàn bộ vũ khí trong Item Box của cô và phóng chúng lao hết vào chỗ Minh đứng. Đôi tay cô giữ lại một thanh đại kiếm, cô vận mana khiến cho lưỡi kiếm sáng rực màu hoàng kim. Luồng mana bao bọc lấy lưỡi kiếm rồi kéo dài theo đường mũi kiếm, chỉ chờ có thế Lori bước tới khiến cho mặt đất nứt vỡ và rồi cô tung một nhát chém tổng lực.

“Bị bao vây hết đường thoát mất rồi.” Minh khẽ than thở.

Thấy một đống vũ khí bay ra từ mọi hướng, Anti-Teleport đã được sử dụng để ngăn Minh trốn thoát. Cậu chụm hai bàn tay tạo ra một quả cầu trong suốt, cậu dồn hết sức nén nhỏ quả cầu hết cỡ có thể để rồi viên bi ấy phát nổ, tỏa ra một khối cầu trong suốt vô hiệu quá toàn bộ. Lawtrosphere, một ma pháp hiện đại được phát triển để vô hiệu hóa những đòn tấn công yểm ma pháp, dù vẫn có cách để vượt qua phép này nhưng lần này thì nó hiệu quả. Hàng trăm vũ khí nào là kiếm, nào là thương dừng lại giữa không trung rồi rơi rụng hết.

Cường hóa thanh kiếm của cậu giống như Lori, Minh lao vào đọ kiếm với cô sau khi đã giải quyết cơn mưa kiếm. Những người bên ngoài nín thở, im lặng quan sát trận đấu. Dù có vài rank A ở đấy nhưng ai cũng như khám phá ra chân trời mới. Những đòn tấn công mạnh mẽ đầy hiểm hóc kết hợp cùng những ma pháp không quá màu mè mà đầy hiệu quả, hai con người ngoài kia như đang cùng nhau khiêu vũ điệu nhảy tử thần, chết chóc nhưng cũng đầy mê hoặc.

“Nói thật thì con đã mạnh hơn hồi trước lắm lắm luôn đấy.” Minh một lần nữa lên tiếng khen ngợi. Lần này thì Lori trả lời.

“Nhờ rèn luyện rất nhiều.”

“Ba sẽ ở lại đây một thời gian đấy, muốn cùng nhau rèn luyện không?”

“Muốn.”

“Cho dù có bao lâu trôi qua Lori vẫn không thay đổi nhỉ.”

Cô chỉ im lặng mà không trả lời.

Dù Aissur là người đồng hành cùng với Lori lâu nhất nhưng cô cũng chưa bao giờ thấy bạn mình đánh hết sức như này. Cố lên Lori, cậu chắc chắn sẽ thắng. Cô thầm cổ vũ Lori cùng đôi tay nắm chặt như tư thế cầu nguyện.

Cầm trên tay Hắc Tinh Đại Kiếm, một thứ dường như dành riêng cho Lori, cô liên tục đỡ đòn rồi chém trả. Việc sử dụng Anti-Teleport đã hạn chế rất nhiều lối đánh ẩn hiện biến ảo của cha cô. Trận đấu này dần thiên về đọ sức mạnh thuần túy, cô tự tin bản thân có thể thắng vì nếu so sánh những chỉ số cơ bản thì một Nhân tộc như cha cô không thể đọ với Elf chưa kể hiện tại cô không thấy chút cơ bắp đáng kể nào từ Minh và cậu đã thở dốc được một lúc.

Hai người khóa kiếm gườm nhau vài giây nhưng Minh phải nhảy lùi lại vì nhắm thấy không chịu được. Dáng người mảnh dẻ thế mà sao khỏe kinh. Giờ này con bé khỏe hơn cả mình rồi. Dù Minh đã tránh nhảy cao nhưng vừa thấy cậu rời mặt đất là Lori bắn đạn băng không ngừng nghỉ. Cố uốn éo đỡ những viên đạn nhắm vào mình, cậu an toàn tiếp đất rồi lấy lại tư thế cầm kiếm của bản thân. Nếu Lori dùng Anti-Teleport để chống những đòn tấn công kiểu tốc biến mà Minh rất giỏi thì cậu cũng đã dùng Solid Ground để vô hiệu hóa những phép tấn công từ mặt đất. Ít nhất sẽ không có cái hố nào chờ cậu ở dưới nhưng cọc băng thì có thể.

Dường như Lori không hề định dùng chiêu trò nào để làm khó Minh, cô thủ thế bằng Hắc Tinh Đại Kiếm, xung quanh cô tỏa ra những cơn gió mana làm cho mặt đất xung quanh biến chất theo nguyên tố pháp thuật. Có vẻ cô có hàm ý rằng đây sẽ là đòn cuối. Minh mỉm cười trước thái độ quyết đoán của Lori, cậu chấp nhận điều đó bằng cách thay đổi sang một tư thế cầm kiếm kỳ lạ. Đặt thanh kiếm nằm ngang tầm mắt rồi chuyền mana vào xung quanh lưỡi kiếm, có vẻ cậu sẽ chọn một đòn đâm cho pha giao tranh cuối cùng.

“Kết thúc thôi chứ?” Như mọi khi, cậu nhe răng cười đầy gian xảo.

Lori nhìn cậu đầy cảnh giác nhưng vẫn đoán không ra ý định là gì, cô lao vào chủ động ra đòn lấy lợi thế. Sau Lori 0.5 giây, Minh cũng lao tới. Trong mắt hai người, thời gian dường như trôi qua rất chậm. Khi mà hai vũ khí chạm nhau ánh sáng lóe lên nhưng Minh đột nhiên biến mất. Vì vẫn còn quá nhiều lực và tung đòn quá nhanh, Lori không kịp dừng lại, cô chém vào không khí rồi Hắc Tinh Đại Kiếm găm chặt vào mặt đất. Khi cô vội tạo những lớp lá chắn mạnh nhất mà cô có thì Minh xuất hiện trở lại ngay vị trí cậu vừa đứng. Cậu đang cầm một cây cung màu đen đã được kéo căng hết cỡ, nhắm thẳng mặt Lori. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười đắc thắng.

Đó là Thần Cung Eina, lá chắn của Lori không thể chịu nổi đòn tấn công của thứ này. Dường như cô cũng hiểu điều đó nên thu hồi Hắc Tinh Đại Kiếm và tất cả những vũ khí vung vãi khắp sân về Item Box của mình và giơ tay đầu hàng.

“Con không ngờ Tốc Biến còn có thể dùng theo cách này. Đã Anti-Teleport rồi mà lại …”

“Thực ra ba đã nghĩ ra từ lần ở ngọn hải đăng đó.”

Lần đó Aissur cũng sử dụng Tốc Biến nhưng Minh đã bao phủ không gian xung quanh bằng Anti-Teleport từ trước. Kết quả là cô không tốc biến đi đâu cả mà vẫn ở ngay trước mặt Minh.

Cậu đưa một bàn tay ra trước mặt Lori. Cô thoáng chút do dự, nhìn thử vẻ mặt của Minh, vẫn là nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Lori thở dài, cô mỉm cười rồi bắt lấy bàn tay của cậu. Điều đó có nghĩa là Lori đã được cha cô công nhận sự trưởng thành, kết quả tích lũy của cô suốt bao năm qua đã được công nhận.

Lori cúi gằm để che giấu khuôn mặt sung sướng của mình, cô bước tới ôm lấy Minh và nói thầm vào tai cậu.

“Lần tới nhất định con sẽ thắng.”

“Chắc chắn con sẽ làm được thôi.” Cậu đặt tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô một lát rồi hai người bước tới chỗ đồng bạn của mình.

“Ôi Lori-chan của tôi, sao anh không thể nhường một cô gái dễ thương chiến thắng được cơ chứ, Minh? Cậu có sao không Lori?” Aissur là người đầu tiên chạy ùa lại, nắm lấy đôi vai và soi khắp người Lori. Còn người kia chỉ nhẹ lắc đầu. “Vẫn ổn.”

Gật đầu an tâm rồi thì Aissur quay sang Minh. “Chính xác thì pha cuối cùng là thế nào thế? Tự nhiên Lori chém xuyên qua người anh rồi tự nhiên anh cầm cung chĩa vào cô ấy.”

“Pha cuối là nhờ tôi được truyền cảm hứng từ cú ngã sấp mặt của cô lần trước đấy.” Minh nói. “Dù sao để nghĩ ra ý tưởng này cũng một phần nhờ cô.”

“Lại muốn nói móc nhau nữa à? Đừng có nghĩ là thắng rồi thì thích nói gì thì nói đấy nhé.”

“Nói thật mà. Nếu Anti-Teleport đã được kích hoạt thì ta vẫn có thể tốc biến tại chỗ để né đòn mà. Chính cô đã tự trải nghiệm còn gì nữa.”

“Không thể nào! Cái pha đầy hổ thẹn đó của tôi mà lại được tận dụng như này sao?”

“Phải biết cách tận dụng triệt để thất bại của người khác chứ.” Minh nháy mắt.

“Phải rồi nhỉ. Cái loại người như anh nói câu đó ra là hợp lắm đấy.”

Bước tới sau là Marcel và Justin, anh ấy cười chua chát. “Vài ngày nữa là thăng hạng rồi mà tự nhiên thấy mình không xứng với rank S chút nào.”

“Tự tin lên Justin. Cậu còn trẻ và còn nhiều tài năng. Thế nên đừng vội nản lòng.” Minh vỗ vai động viên anh ta.

Lori cũng thêm vào. “Hồi bằng tuổi cậu, tớ còn kém cỏi hơn nhiều.”

“Thế thì không biết khi bằng tuổi cậu thì tớ có còn mạnh được nữa không đây.”

Mọi người cười rộn lên với câu nói của Justin nhưng ai cũng hiểu nỗi lo của anh, nhất là Minh.

Nhưng cậu nhanh chóng quên đi điều đó, Minh vẫy tay với Lan và Nhân ngồi theo dõi cách đó không xa, mọi người cùng nhau trở về nhà trọ. Hôm nay ai cũng học hỏi được nhiều điều bổ ích, những mạo hiểm gần đó nhiệt liệt vỗ tay như để cảm ơn trận đấu của cả hai và chúc buổi tối tốt đẹp.

.

.

Đáp lại cái vẫy từ Minh, Lan đứng dậy và nhập bọn với họ. Nhân vẫn im lặng bước sau cô, Lan vẫn bước mà không quay lại nhìn.

“Một trận đấu hay, con có thấy vậy không?”

“Đúng là hay thật. Chỉ là con không hiểu lắm.”

“Con không hiểu cái gì?”

“Ý nghĩa hành động của cậu ta. Con thấy nó chẳng khác nào Minh đi bắt nạt trẻ con cả.”

“Mẹ nghĩ Minh mới là đứa trẻ duy nhất trong số chúng ta. Cho dù đôi lúc cậu ấy có những hành động của người già nhưng hiện tại cậu ta vẫn là một học sinh lớp 11 mà thôi.”

“Ví dụ như kiểm tra mức độ trưởng thành của con cái bằng cách đấu tập?”

Lan ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. “Đó cũng có thể là một lý do hợp lý. Nhân có muốn chơi một ván cờ tướng với mẹ không?”

Nhân không để ý đến lời mời từ Lan cho lắm, ông trầm ngâm.

“Hay là cậu ấy muốn kiếm tra chính bản thân?”

“Nếu con tò mò đến mức đó thì sao không hỏi người ta luôn đi. Mà nè, con có muốn đọ cờ không? Để mẹ xem Nhân đã lớn khôn tới mức nào rồi.” Thúc nhẹ khuỷu tay vào eo Nhân, cô ngước lên nhìn ông xem xét. Ông cúi xuống nhìn cô, suy nghĩ vài giây.

“Có lẽ do con nhạy cảm quá chăng. Còn nếu mẹ muốn đấu cờ thì con luôn có thời gian rảnh.”

Lan tươi cười đắc chí. “Con nói rồi đấy nhé. Lần này có lẽ mẹ chỉ chấp pháo, mã thôi.”

“Con không còn như ngày xưa nữa đâu mà mẹ đòi chấp.”

“Lần nào con cũng nói vậy mà có thắng được đâu.”

Lần này thì khuôn mặt cô cứ như bắt trước Minh vậy, đầy khiêu khích.

“Mẹ cứ chờ xem.”

------

Theo kế hoạch của Minh thì để tìm được tung tích của Đức thì cần phải có một hệ thống giám sát để nhận diện được cậu ta. Ví dụ như hỏi từng người qua đường để xem có ai tình cờ gặp bọn họ hay không. Hoặc, hỏi ai đó có nhiều tai mắt hơn – Hệ Thống Guardian.

Sau khi Thần Long bị đánh bại thì Ashland cũng bị tàn phá nặng nề, cảnh quan thiên nhiên hầu như đều biến thành hoang mạc. Để khắc phục môi trường bị tàn phá nặng nề như thế Minh đã bắt đầu tìm cách khôi phục từ việc trồng rừng. Cậu và những người bạn khi ấy đã sử dụng toàn bộ ma thạch để triệu hồi lên cơ số là Dryad. Để tiết kiệm tài nguyên thì những Dryad được triệu hồi phần lớn là một người thực vật theo đúng nghĩa đen. Nhưng nếu như vậy thì không làm việc được nên họ đã triệu hồi lên một Dryad cấp cao, được đặt tên là Mir, và giao cho cô ta việc dạy dỗ những Dryad cấp thấp hơn.

Khi những Dryad dần dần hiểu được công việc thì những vùng đất do họ quản lý bắt đầu đâm chồi nảy nở. Môi trường được cải thiện qua từng ngày và những Dryad cũng theo đó mà tăng cấp. Dryad là những sinh vật đặc biệt, họ có trí nhớ siêu phàm và tiềm năng phát triển vô hạn như những cánh rừng bát ngát. Tất cả các Dryad đều được kết nối với nhau, với Mir và được đặt dưới sự quản lý của hoàng gia Ashland. Cho nên để có được sự hợp tác của những thần rừng thì Minh cần phải có lệnh chú từ hoàng gia Ashland. Cơ chế này được chính cậu thiết lập để đảm bảo tài nguyên thiên nhiên được quản lý tốt đồng thời tạo ra một mạng lưới thông tin phủ sóng trên cấp đất nước.

“Chính vì thế tớ mới cần tới cung điện Lục Hoa để xin cái lệnh chú ấy.”

Marcel ngồi bên ngoài đánh ngựa nhưng cũng nghe được phần giải thích kế hoạch của Minh, anh thắc mắc làm sao Minh có thể xin dễ đến thế vì lệnh chú Guardian là thứ chỉ có những quan chức cấp cao mới có quyền sử dụng.

“Làm sao mà cậu xin được cái lệnh chú ấy chỉ vì cậu cần tìm một người bạn?” Justin cũng có chung thắc mắc với Marcel.

“Đúng là hơi lạm quyền thật nhưng tôi có nhiều quan hệ mà, ngại gì không dùng chứ.” Minh thản nhiên trả lời điều mà ai trong xe cũng biết ngoại trừ 2 anh bạn đáng thương kia.

“Cậu làm tôi thực sự tò mò về thân phận thực của mình rồi đấy.”

“Tôi hiểu cậu nói gì, ai cũng tò mò về cuộc sống của tôi cả.” Đó hẳn là điều hiển nhiên khi dân thường như Justin hứng thú với cuộc sống của hoàng tộc.

“À mà trong khi cậu báo cáo kết quả điều tra cho Guild thì cho tôi mượn Lori nhé.”

“Hai người từng là gia đình mà nhỉ. Vậy Lori của nhóm ta hóa ra lại là 1 tiểu thư quyền quý nào đó rồi.” Marcel bật cười mỉa mai.

Aissur nghe thấy thì hơi nổi quạu. “Ông cười cái gì cơ? Dù Lori có là ai thì chúng ta vẫn luôn chào đón cậu ấy.”

“Dạ dạ, nghe rồi.”

Bỏ qua bọn họ, Minh nói với Lan. “Trong khi chờ kết quả của bọn tớ thì cậu có định đi chơi đâu đó không? Hoa Tuyết là một trong những trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa bậc nhất của Ashland đấy.”

“Đương nhiên, bọn tớ đã lên kế hoạch xong rồi. Aissur sẽ dắt bọn tớ đi khắp thủ đô này luôn.”

“Đúng, tôi sẽ cho mọi người thấy Hoa Tuyết là trái tim của đất nước này không chỉ bởi nó là thủ đô.” Aissur hào hứng tuyên bố, bọn họ bàn với nhau sẽ đi đâu, ăn gì và ty tỷ thứ khác.

Cổng thành đã hiện ra trước mắt, chỉ riêng lối vào thôi đã là một công trình kiến trúc khổng lồ với tận 6 làn đường rộng lớn. Ở bên kia cổng chào là bức tượng Nữ Thần Băng Giá, vị thần bảo hộ của thành phố, đang nhấc nhẹ tà váy, nhún chân một cách đầy duyên dáng. Đôi mắt của bà hướng về phía dòng người và xe cộ lũ lượt vào thành, miệng nhẹ nhàng mỉm cười như đang chào đón tất cả mọi người đến thăm Hoa Tuyết.

Cách đó rất xa, trên một ngọn đồi, người ta vẫn có thể nhìn thấy một lâu đài trắng được xây dựng trên toàn bộ ngọn đồi, đó chính là cung điện Lục Hoa.

“Có vẻ đã tới rồi. Tôi cảm thấy nhớ nhà ghê.” Minh tươi cười lên tiếng thông báo.

“Lori cũng vậy. Lâu rồi chưa về nhà.”

Bên cạnh Minh, Lori cũng mang cảm xúc tương tự nhưng lần về nhà này cô còn mang theo một “món quà nho nhỏ” cho gia đình của cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận