2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 07: Bắt Nạt Trẻ Con

Độ dài: 7,298 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Bước chân của Âu Long Quân trở nên dần nặng nề, hơi thở mệt nhọc của ông ngày càng rối loạn, sức chịu đựng của ông đã sắp đến giới hạn. Đức đã khoác vai giúp ông đi một quãng đường rất dài và cậu cũng mệt.

Tốn một lượng lớn mana để Dịch Chuyển Xuyên Không cộng thêm lãnh trọn đòn Ngọn Thương Ánh Sáng từ Minh nữa, Âu Long Quân gần như đã gục ngã. Dù đã nghỉ ngơi nhưng giờ đây ông lại phát hiện thêm những vết thương mới từ cú xiên đó, những mảnh ánh sáng còn đọng lại trong linh hồn ông đang tan ra như những mảnh băng và thứ quang thủy ấy tàn phá linh hồn ông nặng nề khiến cho ma lực bị suy giảm trầm trọng đồng thời tác động lên cơ thể vật lý hiện tại của ông.Thứ quang thủy có mang bản chất của ma lực, có nghĩa là chúng sẽ hòa vào ma lực và lưu thông khắp cơ thể của ông. Giờ đây Quân đã tự khóa toàn bộ mạch ma pháp để giảm thiệt hại nhưng ông vẫn bị tổn thương nặng nề khiến cho mỗi bước đi lại khó hơn.Mắt ông ngày càng mờ dần, nhìn đi đâu cũng thấy kỳ lân cưỡi rồng nhảy tung tăng trên cầu vồng.

Đức kéo lết theo quả tạ 200 kg tới được bìa rừng Ngọc Trai Đen thì cậu gục, bị đè bẹp dí bởi Quân nên cũng chẳng thể nhúc nhích. Gần đó có một cô bé chắc là thuộc tộc Điểu nhân, đôi cánh vàng cam tối màu, phát hiện ra hai người. Cô bé cố gắng đẩy Quân ra khỏi Đức nhưng hầu như vô vọng. Đức cố hít thở chờ cô gọi người tới giúp rồi không lâu sau đó cậu cũng bất tỉnh luôn.

.

.

Mở mắt tỉnh dậy, Đức thấy trần nhà. Hẳn là cậu đã được cứu. Cậu bước ra khỏi tấm đệm vặn vẹo, kéo căng cơ thể của mình ra. Những âm thanh răng rắc từ các khớp làm cậu tỉnh táo và sảng khoái hơn phần nào. Sau khi đã tỉnh ngủ hẳn, cậu đi ra cửa tìm lối ra nhưng đã bị khóa ngoài. Đức thắc mặc tại sao người ta lại nhốt bệnh nhân trong phòng nhưng cậu đành ngồi lại xuống nệm chờ ai đó quay lại căn phòng này. Phá cửa một cách hổ báo không phải là cách cậu đối xử với ân nhân.

Không lâu sau, một ông bác Người Sói mở cửa vào phòng, sau lưng ông ta là một ông lão Người Dê già tuổi. Ông bác Người Sói quan sát Đức một cách cảnh giác, cậu hơi khó chịu nhưng mái tóc vàng hoe của Người Sói thu hút sự chú ý của cậu hơn.

Phất lờ thái độ của sói ca, ông lão Dê tới gần Đức trước.

“Cơ thể cậu thế nào rồi?”

“Đã khỏe hoàn toàn, rất cảm ơn cụ đã ra tay giúp.”

“Cậu không cần cảm ơn ta mà hãy cảm ơn con gái của ngài Goldfield đã phát hiện ra cậu.”

“Phải rồi, tôi cần phải cảm ơn cô bé Điểu nhân nữa.”

“Ginette không phải là chim mà là gà.”

Cô bé mà Đức gặp đang nấp ở ngoài cửa lên tiếng sửa lời cậu.

“Gà con cho anh xin lỗi nhé. Cảm ơn em đã tìm ra anh. Lần này anh nợ em rồi.”

Dường như vẫn còn sợ hãi trước ánh mắt của người lạ, cô bé vội chạy lại chỗ bác Người Sói rồi nấp sau lưng ông. Đó hẳn phải là Goldfield – theo như Đức đoán. Ông lão Dê ra hiệu cho bác Sói ngồi xuống rồi ông giới thiệu bản thân.

“Ta là thầy thuốc Bennedic còn đây là ngài Goldfield, Đội trưởng Đội Bảo an thị trấn Cây Sồi và con gái Ginette.”

Đức khẽ cúi đầu chào, cô bé Ginette cũng bắt chước theo cậu.

“Trần Trung Đức. Hân hạnh được gặp mọi người.”

“Ta không biết 2 người đã làm gì trong rừng Ngọc Trai Đen nhưng thấy cậu khỏe là ta mừng rồi. Giờ thì xin phép, ta phải kiểm tra tình hình ông bạn của cậu đây.Tình hình của ông ta có vẻ khá tồi tệ.”

Sau khi thầy thuốc Bennedic rời đi trong phòng chỉ còn lại Đức và cha con Goldfield. Ông ta nhìn cậu một hồi như đang tìm lời để nói rồi phá vỡ sự im lặng.

“Cậu Đức, cậu đã có một thời gian vất cả rồi.”

“Cảm ơn bác đã quan tâm.”

“Cái tên của cậu nghe rất lạ, cậu là người ngoại quốc đúng không?”

“Đúng là như vậy.”

“Ta hiểu. Ta có thấy Dấu Ấn Nô Lệ trên ngực cậu, liệu có phải 2 người đang chạy trốn khỏi Ashland?”

Theo như trí nhớ của Đức thì rừng Ngọc Trai Đen là một khu rừng rộng lớn nằm giáp biên giới giữa Ashland và Furminster – một quốc gia được những nô lệ được giải phóng khỏi Ashland từ thời nội chiến và các bộ lạc sát biên giới Ashland cùng nhau dựng lên. Cư dân ở đây hầu hết đều là Thú nhân tộc, quốc gia của họ nằm ở phía Tây Nam Ashland và từ thời của Đức thì họ là đối tác chiến lược toàn diện với Ashland. Nhưng trước khi trả lời thì cậu cần phải xác định vài thứ.

“Trước khi trả lời cậu hỏi của bác thì tôi có thể hỏi năm nay là năm bao nhiêu rồi không?”

Goldfield nhìn cậu khó hiểu nhưng ông vẫn trả lời. “3176.”

Vậy là đã 50 năm trôi qua kể từ lúc đó. Đức nhớ lại trong thoáng chốc rồi trả lời câu hỏi của Goldfield.

“Dấu ấn này là một câu chuyện khá phức tạp và chúng tôi không hề chạy trốn khỏi Ashland. Đây chỉ là một dạng giao kèo mà thôi.”

Lúc này Đức thầm cầu nguyện rằng mình đã đúng khi bảo vệ Âu Long Quân. Nếu cậu làm khác thì những thú nhân này chắc chắn sẽ gô cổ ông ta và đưa thẳng tới tòa án. Quân có thể chết, điều này không tệ đối với cậu nhưng ông ta là sư huynh của Lan nên cậu cần phải cẩn thận.

Còn giọng của Goldfield thì không bất ngờ cho lắm, ông nói.

“Chúng tôi thừa biết dấu ấn này thuộc về gã to con kia rồi. Nếu thái độ của cậu như này thì ắt hẳn cậu khá ổn với điều đó nhưng dấu ấn này vẫn là bất hợp pháp. Cho tới khi bạn cậu tỉnh dậy thì chúng tôi sẽ giám sát 2 người và khi bạn cậu khỏe hẳn thì chúng ta sẽ bắt đầu xóa dấu ấn đó.”

“Thế thì cảm ơn bác.”

“Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong rừng Ngọc Trai Đen? Hai người bị quái vật đập tơi tả à?”

Quân bị Minh đập tơi tả còn Đức thì bị ông ta đập tơi tả. Sau khi tới Hang Thỏ thì Quân lại tơi tả vì Minh còn cậu thì tơi tả vì phải cõng ổng. Tất nhiên Đức sẽ không nói ra điều đó vì nó khá rắc rối và dài dòng nên cậu chọn cách đơn giản hơn.

“Bọn tôi bị hai con “quái vật” đập tơi tả. Sau đó thì tiến về thị trấn gần nhất cũng tơi tả trên đường đi, như ông đã thấy.”

“Tôi đúng là đã thấy điều đó.”

Giọng Goldfield đầy nghi hoặc, ông nhìn Minh chằm chằm, đôi tai ông khẽ cử động. Có vẻ ông đang kiểm tra mắt và nhịp tim của Minh nhưng cậu không hề nói dối. Sau một hồi thì ông đưa mắt xuống nhìn Ginette đang ngồi trong lòng ông rồi xoa đầu cô bé, không khí căng thẳng tạm biến mất. Goldfield đứng lên.

“Hãy theo tôi nào, từ giờ cậu sẽ là khách của nhà tôi trong một thời gian. Trước đó thì hãy xem thầy thuốc nói gì về bạn cậu đã.”

“Quân.” Đức nói. “Ông ta là Âu Long Quân.”

“Vậy thì chúng ta sẽ tới phòng của ông Quân.”

Thầy thuốc Bennedic đã tới đó từ trước, lúc này ông đang kiểm tra mạch của Âu Long Quân. Dù là bất tỉnh thì người đàn ông to lớn đang có vẻ khó thở. Ông cởi trần nằm trên giường bệnh, lồng ngực đầy sẹo và cơ bắp thì đang có vài sợi gân nổi cộm lên phát ra ánh sáng xanh xanh vàng vàng đầy kỳ dị. Đôi khi cơ thể run lên và bị kéo căng ra dù không ai tác động.

“Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi thứ gì đã gây ra điều này.” Thầy thuốc Bennedic cho biết. “Toàn bộ ma lực của ông ấy bị khóa chặt mà lại còn rất hỗn loạn. Đôi lúc ở giữa ngực mở ra một cái lỗ rồi lại tự lành.”

Thầy thuốc Bennedic nhìn về chậu khăn đầy máu đặt cạnh giường rồi thở dài. “Ma lực của ông ta tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ khiến tôi không khỏi run rẩy, các học trò và trợ lý của tôi đều ngất xỉu vì chịu không nổi.”

Bé Ginette cũng toát mồ hôi hột vì Quân, cô nắm chặt tay cha cô và cũng không ngừng run rẩy. Goldfield quay sang hỏi Đức.

“Chính xác thì thứ gì đã làm ông ấy thành ra thế này vậy?”

“Tôi không biết và cũng không muốn trải nghiệm thử đâu.”

Đức thực sự cũng không biết Minh đã dùng cái gì vì đó là lần đầu họ tác chiến cùng nhau. Cậu chỉ biết quả đó là Minh thật sự nghiêm túc chơi tất tay với Quân. Chỉ cần bị xiên một phát mà cổ long vĩ đại đã liệt giường, Đức tự hỏi nếu Quân không liều mạng thực hiện Dịch Chuyển Xuyên Không mà lấy cậu làm lá chắn thì chắc giờ này pháp y đã hiểu được thứ Minh sử dụng là gì.

“Cậu không có mặt ở đó lúc ông ấy bị thương sao?”

“Lúc đó tôi đang nằm dưới đất. Đòn đánh đó trông giống một cây giáo được làm từ ánh sáng.”

“Còn kẻ tấn công hai người?”

“Một con rồng hóa cháo cho tôi ra bã còn ông ấy bị đâm bởi một Nhân Loại.”

“Cái … ?! Cậu đã đánh nhau với rồng mà chỉ nhận vài vết xước thôi sao?” Thầy thuốc Bennedic thốt lên không thể tin nổi.

“Là do đối thủ đã nhẹ tay với tôi. Còn đối thủ của ông Quân thì không.”

Cậu liếc nhìn Goldfield đang sắp xếp những thông tin mà cậu đưa ra và cậu không hề nói dối. Ông biết vẫn còn nhiều điểm Đức chưa nói rõ ràng nhưng chuyện cậu bị một con rồng tấn công là sự thật. Để hạ được một con rồng bình thường phải tốn rất nhiều người và sức. Hoặc phải là những chỉ huy đứng đầu quân đội. Hoặc phải là những mạo hiểm giả rank S.

“Cậu có thể nói chi tiết thêm ở nhà tôi sau được không?” Giọng Goldfield có phần nghiêm trọng. Cũng hợp lý vì rồng không phải sinh vật để đùa.

“Còn phải tùy xem có phải phần mà tôi có thể nói.” Đức liếc qua Quân rồi nhìn Goldfield.

Cậu mong hành động đó sẽ làm cho mọi người ở đây hiểu lầm và tự nghĩ theo cách của họ. Goldfield cũng liếc qua khuôn mặt của Quân rồi hướng mặt về ngực Đức.

Đúng rồi đấy, hãy nghĩ theo cách của bạn. Sau vụ này mình sẽ đổi sang dùng sim Viettel. Đức mừng thầm. Có vẻ chuyện này sẽ giúp cậu có thêm thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu thêm về Âu Long Quân rồi đưa ra hướng đi phù hợp để không ai phải buồn.

.

.

Từ sau ngày đó, Goldfield cho Đức sống tạm trong nhà ông để tiện giám sát. Ngoài chơi đùa với Ginette hay giúp vài việc lặt vặt, cậu thường ghé qua chỗ thầy thuốc Bennedic hỏi thăm bệnh tình của Quân. Ông ta cứ chỉ nằm đó ngủ trong yên lặng. Lượng mana dày đặc liên tục tỏa ra từ cơ thể ông khiến cho thầy thuốc Bennedic phải tự mình chăm sóc.

“Có lẽ đây là cách mà cơ thể của ông Quân tự điều trị nội thương. Thời gian qua tình trạng của ông ta đã có phần cải thiện.”

“Trong lúc chăm sóc ông ấy, thầy có nhận ra điều gì nữa không?”

“Đôi lúc phép cải trang của ông ta bị mờ nhòe, có vẻ ta đang chăm sóc sinh vật nào đó rất mạnh mẽ.”

“Xin thầy thuốc hiểu cho hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi. Tôi có thể đảm bảo ông ta không phải mối họa đối với nơi này.”

“Công việc của ta là cứu người, những thứ không liên quan thì ta cũng không để ý mấy đâu.”

“Cảm ơn ông, Bennedic.”

“Ta đã nói là ta chỉ làm việc của mình thôi mà. Cậu không có việc gì sao?”

“Có một đợt huấn luyện lính mới của Đội Bảo an, Goldfield bảo tôi tới đó. Tôi phải đi đây, tạm biệt thầy.”

“Hẹn gặp lại, cậu Đức ạ.”

.

Đi bộ đến thao trường ở bên ngoài thị trấn, Đức có thể thấy vài chục người ở đó đang luyện tập dưới sự quan sát của vài người già dặn hơn trong có có Goldfield. Vì vài người lính già sắp nghỉ hưu nên Goldfield đề nghị cậu phụ giúp cho đủ quân số, có vẻ ông ấy đã chấm cậu đủ tiêu chuẩn nên không còn lý do gì để thoái thác nữa. Đức cũng không muốn tỏ ra vô ơn với những người đã cứu cậu.

Thấy Đức bước tới Goldfield lên tiếng gọi và ra hiệu cho cậu đi về hướng ông.

“Các chàng trai, đây là Trần Trung Đức. Cậu ta sẽ là thành viên tạm thời của Đội Bảo an chúng ta. Hãy hợp tác tốt nhé.”

Ngay lập tức một chàng hổ lên tiếng. “Ngài cho hắn gia nhập mà chưa kiểm tra tiêu chuẩn thì có ổn không vậy?”

Một anh hươu khác theo sau. “Còn chưa kể gã Nhân Loại này có vẻ yếu ớt nữa.”

Goldfield gật đầu ra vẻ đồng tình. “Đúng là không hề ổn chút nào dù rằng nghe đâu cậu ta đã từng đánh nhau với rồng mà vẫn còn sống. Vậy các cậu sẽ thử với Đức luôn nhé.”

Đức chưa kịp ú ớ cậu nào thì đã phải ra giữa sân tập. Cậu biết Goldfield đang cố tình kiểm tra cậu nhưng Đức cũng không nói gì.

Đối mặt với cậu chính là anh hổ ban nãy. Anh ta bẻ các khớp tay, chân rồi vào thế chiến đấu. “Cậu từng giao chiến với rồng thật à?”

Đức chỉ nhún vai. “Con rồng đó đã nương tay với tôi.” Rồi cậu cũng thủ thế.

“Vậy thì hãy chứng minh là cậu xứng đáng ở trong đội này đi.”

Nói rồi anh hổ phi nhanh tới, tung một cú đấm vào mặt Đức. Cậu chỉ vận sức đấm trả một cú y chang đối chọi lại anh ta. Rầm! Âm thanh va chạm vang lên, anh hổ văng xa 10m rồi đo đất thêm 10m nữa. Anh ta đau đớn ôm lấy cánh tay phải của mình, cố hết sức nén lấy tiếng hét của bản thân.

Các thành viên còn lại hoàn toàn bất ngờ vì anh hổ đã bị đánh bại chỉ trong một đấm, họ bàn tán xôn xao với nhau được một lúc thì tới lượt anh hươu bước ra khiêu chiến.

“Khá khen cho cậu có thể đánh bại Nick chỉ bằng một đòn. Lại còn là đấm đọ đấm nữa. Nhưng tôi không bất cẩn như cậu ta đâu.”

Anh hươu vận mana niệm phép cường hóa lên khắp cơ thể trước khi xung trận nhưng Đức chẳng nói nhiều mà lao thẳng tới cho anh ta một đá. Anh hươu dù đã có Gia Cường nhưng vẫn bị hất văng 20m rồi nằm im luôn. Những người còn lại hoàn toàn câm nín trước sự áp đảo của Đức. Kể cả Goldfield cũng bắt đầu tin cậu thực sự đã giao chiến với rồng. Ông ném áo sang một bên.

“Chệnh lệch trình độ giữa cậu và 2 người kia quá lớn nên không thể nói gì nhiều. Ta sẽ đích thân kiểm tra cậu luôn.”

Đức thì ngán ngẩm trả lời.

“Làm ơn đi ngài Goldfield à, hôm nay như vậy là đủ rồi.”

“Chưa đâu, cậu Đức. Tôi phải xem xem cậu mạnh tới đâu để có thể lang thang trong rừng Ngọc Trai Đen.”

Là nhờ ông Quân bảo kê tôi chứ có phải tôi đi quẩy trong cái ổ quái vật đó đâu. Đức biết là không thể ngăn Goldfield được nên cậu cũng thủ thể và bao bọc cơ thể một lớp cường hóa.

Goldfield cũng tự cường hóa bản thân, xung quanh ông tỏa ra bầu không khí áp đảo khiến cho mọi người xung quanh ai cũng nhăn mặt.

Ông gần như là biến mất và xuất hiện trước mặt Đức tung cú đá vào mặt cậu. Đức cúi xuống né đòn đồng thời tung chân đáp trả. Goldfield ngay lập tức đỡ lấy chân cậu nhưng Đức không hề đơn giản như vậy. Cậu kích hoạt Bộc Phá lên cú đá ngay trước khi va chạm khiến Goldfield bị một pha bất ngờ. Dù vụ nổ không gây thiệt hại gì nhiều nhưng Goldfield bị hất văng đi. Chớp lấy thời cơ đó, Đức biến hai cánh tay bình thường của cậu thành hai cánh tay rồng, tốc lực nhảy tới nện mạnh xuống Goldfield khi ông còn đang bay.

Lần này thì Đức đấm thật, Goldfield nằm thẳng cẳng dưới một vết lỏm hình tròn, cú tiếp đất của ông không hề nhẹ nhàng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người không thể theo kịp, họ chỉ biết Goldfield đã bị trên kèo. Ông nhăn nhó đứng dậy từ vết lõm nhưng đôi mắt ông đang cười đầy cuồng bạo. Đôi răng dần lộ ra khỏi miệng Goldfield, ông trở nên to lớn hơn đôi chút. Một lớp mana màu vàng cam bao phủ lấy ông, chúng cuộn xoáy khắp người Goldfield như một cơn bão. Là thuật Hóa Thú của Thú nhân tộc, đối với trường hợp của Goldfield là sói, một con sói với bộ lông vàng.

Đức lo lắng vì đối thủ khát máu dường như không chịu buông tha cho cậu. Làm ơn đi mà, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Tôi chết mất. Cậu cũng đành phải nghiêm túc hơn. Những luồng mana màu đỏ thẫm bao bọc lấy Đức, mái tóc dần chuyển sang màu bạc còn đôi mắt thì đỏ rực. Cặp sừng to và dài trước trán cậu cứ mờ mờ như ảo ảnh. Nếu Thú nhân tộc có Hóa Thú thì Quỷ tộc như Đức có thế Hóa Quỷ, hơn nữa cậu còn có thêm đôi cánh mana mọc sau lưng. Cậu vẫn chưa dùng Hóa Quỷ hết công suất mà chỉ để cơ thể biến đổi vừa phải sao cho nhìn vẫn giống con người.

Những vị khán giả xung quanh đã lùi ra xa hơn trong khi vẫn không rời mắt khỏi hai người. Bên trong Đức đang gào thét cầu cứu chúa trời. Dù con không theo đạo nhưng xin người hãy làm gì đó giúp con với. Tình hình cứ leo thang như thế này thì có án mạng mất.

Dù Đức khá tự tin nếu chỉ nói về cuộc chiến tay bo như này nhưng cậu sợ Goldfield sẽ ép cậu phải lộ nguyên hình Quỷ tộc của mình, Furminster không phải là nơi chào đón Quỷ tộc. Cậu biết điều này vì trước đây chính Đức đã từng hiệp lực cùng những chiến binh Furminster trong không ít chiến dịch đánh quỷ. Quỷ quốc Crowsenberg, hàng xóm của Furminster, nằm ở phía Đông Ashland tức là phía Bắc Furminster. Vào thời điểm Đức tới đây lần trước thì Crowsenberg đang có chiến tranh với Ashland và Furminster, Quỷ vương thời đó là một kẻ cực kỳ xảo quyệt và mạnh mẽ đến không tưởng. Hắn giữ mối thù tương đối sâu sắc với Ashland, đặc biệt là với hoàng gia Ashland. Nhớ tới đây thì Đức lại nguyền rủa thằng vua ngu ngốc nào đó đã tha mạng cho con tiểu quỷ nào đó, để rồi con tiểu quỷ lớn lên quay lại trả thù và lão vua đó lại tha mạng cho nó thêm lần thứ 2. Còn kèo của Đức thì không dễ đến độ cậu dám tha mạng Quỷ Vương.

Quay lại trận đấu, hai người nhìn nhau một hồi khá lâu, Đức tự hỏi nếu quay lưng chạy thì liệu Goldfield có đuổi kịp chưa kể cậu còn có thể bay. Chắc không được, gặp chó thì không được quay lưng chạy. Lại còn là chó sói vàng nữa.

“Goldy dừng lại ngay! Anh đang làm cái gì vậy?”

Có tiếng gọi bất ngờ phát ra từ phía khán giả, một cô cừu đang nhanh chóng chen qua những thành viên của Đội Bảo an. Cô chính là vợ của Goldfield, Derdnik. Cô thua Goldfield cỡ chục tuổi. Cô không may không thể có con nên họ đã nhận nuôi bé gà Ginette. Mấy ngày tá túc ở nhà ông cậu đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Một người phụ nữ tốt bụng, nấu ăn rất ngon. Cô luôn luôn cố để Đức thoải mái nhất có thể và rất nhiệt tình chỉ bảo cậu những vấn đề thường nhật. Giờ đây thì cô ấy đang mắng Goldfield rất gay gắt.

“Sao lần nào Đội Bảo an có người mới thì các anh cũng làm khổ người ta như vậy. Em đã nói bao nhiêu lần về cách chào đón người mới của các anh rất có vấn đề rồi hay sao. Và lần này anh còn định tấn công vị khách của nhà ta không thương tiếc à!”

Goldfield không còn thủ thế nữa và trạng thái Hóa Thú của ông cũng đã được giải trừ. Ông chỉ cười trừ rồi trả lời vợ.

“Em biết đấy. Đức là một chàng trai đặc biệt mạnh mà anh rất muốn thử sức, chỉ một tý thôi mà.”

“Em không biết một tý của anh là bao nhiêu nhưng làm ơn hãy ngưng lại cho em ngay lập tức. Lũ đàn ông mấy người lúc nào cũng nói chỉ một tý thôi. Không ai tin được con sói xảo quyệt như anh hết.”

Đức đồng tình với Derdnik, cừu thì không nên tin sói dù cho hắn là chồng đi nữa. Có vẻ ông Goldfield không còn dám đùa nữa. Derdnik trông thực sự giận dữ, điều này khiến Goldfield khép nép cụp đuôi cụp tai tới gần xoa dịu cô.

“Được rồi Erdy. Anh ngưng rồi đây. Em thấy không?” Ông giơ 2 tay ra vẻ đầu hàng. “Anh đâu có định làm gì nữa.”

Nhìn thấy một con sói bị thuần hóa dễ dàng cỡ này khiến Đức hiểu ra lý do vì sao chó lại là bạn của loài người từ lâu như thế. Cậu thở phào nhẹ nhõm giải trừ trạng thái chiến đấu, bước lại vẫy tay chào Derdnik.

Buổi tập luyện cho lính mới của Đội Bảo an tạm ngưng để dành cho thời gian nghỉ trưa, mọi người giải tán và đi kiếm bữa trưa cho họ. Gia đình của Goldfield và Đức ngồi dưới dưới một bóng cây cách đó không xa, họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa mà Derdnik mang tới.

“Đức này, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tuổi của mình đấy.” Goldfield lên tiếng khen ngợi. “Đối đầu với những kẻ mạnh khiến máu ta không ngừng sôi sục. Hồi nãy lúc mà cậu hóa thân thì ta cũng có thấy run sợ.”

“Cảm ơn bác đã quá khen.” Đức không nói gì hơn còn bé Ginette cứ nhìn cậu chằm chằm.

“Nói thật là ta bắt đầu tò mò về cậu rồi đấy. Cậu là ai thế?”

“Tôi là Đức.” Cậu bật cười nhìn qua bé Ginette. “Đúng không?” Em gật đầu cái rụp. “Ưm.”

Goldfield lắc đầu. “Ý tôi là cậu có sức mạnh phi thường đó từ đâu cơ?”

Derdnik mỉm cười nhẹ nghiêng đầu cụng Goldfield một cái làm ông ngã lăn ra bất tỉnh luôn. “Anh yêu à, tò mò về quá khứ của người khác là không tốt đâu.”

Bé Ginette thấy cha mình bất tỉnh nhân sự, em chuyển sự tò mò từ Đức sang Goldfield đồng thời thử chọc ngoáy tai, mũi của ông bằng một cây cỏ. Đức phì cười rồi cắn tiếp một miếng bánh mì.

“Cảm ơn nhé, chị Derdnik.”

“Lẽ thường thôi mà. Chị cũng mong em không cần để ý quá nhiều gã ngốc này. Nếu anh ấy yêu cầu thứ gì đó quá đáng thì cứ bơ đi là được.”

Nói rồi cô gọi Ginette thôi nghịch cha em và quay lại với bữa trưa bỏ dở.

------

Theo như lời hẹn của Lori, nhóm của Minh đã tới Guild gặp cô và làm quen với nhóm Amberor. 4 thành viên của nhóm Amberor lần lượt giới thiệu.

“Justin, trưởng nhóm. Tôi rất tò mò người quen cũ của Lori là người thế nào đấy. Anh biết đấy, vì cô ấy khá đặc biệt mà.”

Điều này thì Minh hoàn toàn đồng ý với Justin, sau cậu là một anh chàng khác.

“Tôi là Marcel, thường làm nhiệm vụ dò đường và bọc lót cho đội.”

“Như cậu đã biết vào hôm qua, tên tôi là Aissur và tôi vẫn ghét cậu.”

Aissur tuyên bố với giọng có phần hậm hực nhưng Minh không trách cô. Theo như dàn xếp thì Minh là bạn cũ của Lori, như vậy thì thân phận hoàng gia của cô sẽ không bị lộ và thân phận khó giải thích của Minh cũng an toàn.

“Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Lori suốt thời gian qua, hãy gọi tôi là Minh.”

“Tôi tên là Âu Thiện Nhân, hân hạnh được gặp các vị.” Sau giấc ngủ, Nhân đã hồi phục gần như toàn bộ. Ông theo Minh tới đây vì cậu bảo sẽ có nói chuyện liên quan đến kế hoạch tìm Đức.

“Chào các bạn của Lori, hãy gọi tôi là Lan và tôi mong là sẽ được mọi người chiếu cố.”

Lan thân thiện giới thiệu ngắn gón về bản thân, Minh mỉm cười thêm vào.

“Cô ấy có thể rất xinh nhưng các chú đừng quên ông bác Nhân đấy nhé.”

“Ai mượn cậu vậy!” Lan cãi lại rồi đấm vai Minh một cái. Trong khi đó hai anh Justin và Marcel nhìn Nhân mà cười cứng đơ. Cơ thể cao to, khuôn mặt già dặn cùng đôi mắt đỏ thẫm, chỉ riêng ngoại hình của ông cũng đã đáng sợ áp đảo.

“Nè mọi người, có phải nhóm Amberor định trở lại thủ đô Hoa Tuyết để nộp lại kết quả thanh tra đúng không?” Minh lên tiếng vào việc.

“Đúng, chúng tôi dự định sau khi xong bữa sáng thì bắt đầu khởi hành.” Justin là người lên tiếng trả lời.

“Thế thì tuyệt quá, liệu chúng tôi đi cùng có được không? Đương nhiên chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân và không cản trở mọi người.” Minh nói xong nhìn qua nhóm của cậu. Nhân không nói gì còn Lan thì mỉm cười gật đầu.

Justin cũng liếc qua đồng bạn của anh xem thử. Lori chỉ im lặng nhìn Minh chằm chằm. Aissur thì chồm qua phía bên kia bàn gây chuyện với Minh.

“Hờ, tự lo cơ đấy. Bao giờ anh đánh thì nói một tiếng để tôi chạy trước nhé.”

“Lúc đó thì dù cô có chạy hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.”

Hình như Aissur đang chế nhạo gì đó nhưng Minh chỉ đơn giản là mỉa mai đáp lại.

Có bao giờ mà Aissur hứng thú với ai ngoài Lori không nhỉ? Justin tự hỏi rồi nhìn Marcel, anh ấy chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.

“Có vẻ nhóm tôi không có ai phản đối cả thế nên tôi cho rằng càng đông thì càng vui thôi. Trước khi chuẩn bị hành lý thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần thỏa thuận về cách thức tác chiến nếu có biến trên đường đi. Đương nhiên là vì lợi ích chung.”

Minh gật đầu và đứng. “Tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy thì cùng nhau thảo luận trong bữa sáng này nhé. À, và để làm quen thì tôi sẽ bao nước, được chứ?”

“Cảm ơn cậu.” Justin lịch sự cảm ơn và cùng Minh tới quầy gọi đồ ăn cho mọi người.

------

Thành phố Ngọc Trai Đen nằm ở phía Nam – Tây Nam trong lãnh thổ Ashland, còn thủ đô Hoa Tuyết thì là trái tim của đất nước. Đi bằng xe ngựa ước tính tốn khoảng 5 ngày. Vì quả bom hạt nhân của Minh đã thổi bay hầu hết quái vật ở vùng Nam Ashland nên mối nguy mà họ cần đề phòng chủ yếu là cướp. Tiện cho cả đoàn là suốt quãng đường đều có các thị trấn, làng mạc để dừng chân nên sẽ không có chuyện phải cắm trại ngoài trời.

Càng đi về phía bắc, địa hình đồi núi nhấp nhô dần thay thế bình địa phía nam. Marcel ngồi bên ngoài điều khiển 4 con ngựa đang kéo chiếc xe tương đối lớn của nhóm. Ở trong bên trong, Lan thì im lặng tựa đầu vào Nhân ngủ. Còn Justin thì đang kể câu truyện của anh.

“Lần đó Lori thực sự là tỏa sáng. Tôi vốn là một người khá tự tin vào sức mạnh của bản thân nhưng cũng bị cô ấy làm choáng ngợp. Con Goblin King ấy đã khiến tôi khốn đốn trong không biết bao lâu mà khi Lori xuất hiện. Cô ấy lạnh lùng áp đảo nó một cách dễ dàng và làm thịt nó luôn.”

Aissur chen vào. “Sau lần ấy anh bám theo Lori như đỉa ấy. Nào là xin hãy cho tôi biết làm sao cô có thể mạnh như vậy. Nào đã hãy cho tôi vào cùng nhóm để học hỏi.”

Justin chỉ gãi đầu cười gượng. “Thực ra tôi đã thấy cô ấy trong nhóm tân binh. Ai ngờ được là cô ấy đánh bại hoàn toàn người kiểm tra đâu chứ. Ông ấy dù đã nghỉ hưu nhưng cũng phải rank A là ít.”

Thế rồi Aissur nhìn Minh lên giọng khoe khoang.

“Tôi cũng ở trong cùng nhóm tân binh với Lori. Ngay từ khi mới đăng ký cô ấy đã như là ngôi sao đang lên ở thủ đô Hoa Tuyết rồi. Sắc đẹp lạnh lùng, sức mạnh sắc bén, có không ít kẻ vì ghen ghét nên đã gây sự nhưng Lori chỉ đơn giản là thổi bay tất cả. Những lúc ấy Lori ngầu chết đi được.”

Justin gật đầu đồng tình. “Cũng nhờ may mắn được đồng hành cùng Lori từ rất sớm mà tôi học hỏi được rất nhiều điều nên mới có thể được như bây giờ. Những lời khuyên của Lori lần nào cũng đóng vai trò then chốt trong mỗi đợt thăng cấp của chúng tôi.”

Minh im lặng lắng nghe tất cả, cậu nhìn vào mắt Lori mỉm cười với cô. Lori dù ít khi biểu cảm nhưng lần này mắt cô đảo đi né ánh mắt của Minh.

Do còn bận thao thao bất tuyệt nên Aissur vẫn còn đang mơ màng những ngày tháng huy hoàng. “Cậu nói tớ mới nhớ đấy, Justin. Đã bao lâu rồi chúng ta không được chứng kiến kiếm pháp thượng thừa của Lori rồi nhỉ. Từ lúc nhóm này hoạt động ổn định là cô ấy lùi về tuyến sau làm pháp sư hỗ trợ từ đó tới giờ luôn.”

Justin thì chống cằm hồi tưởng lại. “Lúc đó nhóm chỉ có mỗi 3 chúng ta thế nên cô ấy mới phải đảm nhận vai trò pháp sư. Rồi lúc Marcel gia nhập thì đội hình tác chiến hoàn chỉnh luôn. Nhưng dù ở vai trò nào Lori vẫn mạnh kinh khủng.”

Mãi tới lúc này Lori mới lên tiếng, có lẽ do không thể chịu nổi ánh mắt của Minh nữa.

“B-Bây giờ các cậu cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi mà. Chả phải tất cả mọi người đều đạt rank A hết rồi hay sao?”

Justin chỉ cười khổ còn Aissur thở dài, vò đầu Lori. “Phải rồi nhỉ. Sau chừng ấy thời gian bọn này mới leo lên được rank A. Còn cậu thì đã mạnh ngang rank S từ lúc tân binh rồi.”

“C-Chỉ là trước đó tớ đã có chút kinh nghiệm rồi thôi. Còn đối với các cậu thì đó mới là lần đầu nên chuyện như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.”

“Nếu chỉ có vậy thì cũng không nói làm gì. Nhưng không hiểu sao các quý tộc, quan chức cấp cao rất thích chỉ định cậu làm nhiệm vụ cho họ dù cậu đã từ chối nhiều lần.” Justin nêu lên thắc mắc một cách rất thật lòng. “Liệu có liên quan gì đến anh bạn Minh của cậu không? Ngày xưa hai người quen nhau như nào vậy?”

Có lẽ bên trong khoang hành khách thì chỉ có mỗi Justin là không biết nhưng Aissur cũng tò mò không kém về thời gian trước kia của Lori.

“Chi tiết thì giờ chưa nói được nhưng tôi sẽ tiết lộ rằng chúng tôi từng là gia đình của nhau.” Minh nháy mắt. Còn Justin cảm thấy khó tin nên nhìn về Lori để xác nhận thì cả cô và Aissur cùng gật đầu.

Ánh sáng quanh xe ngựa bỗng tối sầm lại, họ đang qua cổng thành của thành phố Sương Băng. Thành phố Sương Băng là thành phố tiếp giáp với thủ đô Hoa Tuyết thế nên nếu họ khởi hành vào rạng sáng mai thì tới khoảng gần trưa họ sẽ đặt chân vào thủ đô Hoa Tuyết. Còn tối nay cả đoàn sẽ nghỉ ngơi ở thành phố Sương Băng.

.

.

“Cậu nói là khi trở về Hoa Tuyết thì sẽ được thăng cấp S phải không?” Minh cắn một miếng gà quay qua hỏi Justin.

Họ đang ăn tối tại một quán gần Guild Mạo Hiểm Giả chi nhánh Sương Băng.

“Đúng vậy. Số điểm của tôi đã tích lũy đủ nhiều để Guild cất nhắc. Còn anh thì đang ở rank nào vậy?”

“Tôi không biết. Ở đâu đó từ S đến F, thẻ Guild của tôi có vấn đề gì đó mà chỉ trụ sở chính mới có thể giải quyết.”

“Vậy thì trước đó thì sao?”

“Cũng như anh thôi, rank A.”

Bên ngồi bên kia Aissur có vẻ bị hóc thức ăn vì lý do nào đó. Lan và Lori ngồi hai bên xoa xoa, vỗ lưng hỗ trợ cho cô. Uống vội hớp nước, cô hét vào mặt Minh.

“Không đời nào!”

“Tôi nói thật mà, coi thường nhau quá đấy. Cứ chờ cho đến khi họ sửa xong cái thẻ này đi rồi cô sẽ thấy.”

“Anh ấy nói đúng đấy, Aissur. Cậu không nên đánh giá người khác chỉ với bề ngoài như vậy.” Justin lên tiếng nhắc nhở bạn anh.

Có cậu mới đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ấy. Aissur muốn cãi lại lắm nhưng Lori vừa gắp cho cô một miếng thịt nên cô không quan tâm nữa.

“Ê Justin này, chút nữa vào sân tập Guild giao đấu vài hiệp không? Cả Marcel, Aissur và Lori nữa. Còn bác Nhân và Lan có muốn chơi chung không?”

Aissur cảm thấy hơi bất an trước màn gạ kèo đầy kinh điển mà theo như Lori đã kể nhưng cô vẫn đồng ý tham gia cũng như tổ đôi Amberor đều vui vẻ đồng ý. 2 mẹ con Lan thì không tham gia một là vì Lan không có kinh nghiệm đánh đấm gì cho cam còn Nhân thì chỉ thích nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

“Thực sự thì lâu rồi chúng ta chưa giao chiến với con người. Tới lúc đó xin hãy chỉ giáo nhé.” Justin tươi cười trả lời Minh. Cậu cũng tươi cười “Ừ” một tiếng.

.

.

“Gà.”

“Tại sao cứ như là tôi bị bắt bài hoàn toàn vậy? Anh có gian lận không thế?”

“Thua thì nhận thua đi cứ sao cô cứ phải cay cú thế nhề?”

“Chắc chắn là anh đã gian lận. Anh đã hỏi Lori về tất cả kỹ năng của tôi.”

“Không quan trọng cô có cái gì chỉ cần cô là chính mình thì chắc kèo thua, thế thôi.”

“Hả?! Là ý gì đây?”

“Cô không cần suy diễn quá làm gì, cứ hiểu theo đúng nghĩa đen ấy.”

“Một ngày nào đó tôi sẽ đập vỡ cái nụ cười giễu cợt của anh.”

“Có 1 thằng nhóc khá mạnh mẽ và tài năng cũng từng nói y như cô ấy. Nhưng mà dù tôi có chờ tới già thì nó cũng không làm gì được hơn.”

Trên sân tập hiện tại, Aissur đang ngồi bẹp dưới đất hờn dỗi gào khóc còn Minh thì chỉ cười vào mặt, trêu chọc cô. Dù vậy cậu vẫn đưa 1 tay giúp cô đứng dậy còn Aissur thì hậm hực đón lấy nó.

“Tôi đã nói là đòn của cô quá dễ đoán. Phải nhử mồi, đánh lạc hướng các thứ đi chứ.”

“Tôi cũng đã nói là đầu tư hết công lực vào đòn đánh thì sức đâu mà nhử nữa.”

“Thế thì đừng dồn hết sức.”

Justin đứng ngoài quan sát cách mà Minh giành chiến thắng dễ dàng trước Aissur mà không khỏi cảm thấy phấn khích. Vào lúc thấy Aissur tung hết sức tấn công anh đã sợ Minh có thể bị chém chết nhưng đồng đội anh nhanh chóng bị lật bàn khi chỉ vừa bước được 3 bước chân. Giờ đây anh hoàn toàn tin rằng người đang cười đùa với Aissur ngoài kia có thể rank A hoặc hơn. Cậu ta chỉ mặc thường phục và cầm thanh kiếm gỗ cho có lệ. Nói rằng Minh tay không đánh thắng Aissur cũng không sai.

Marcel, người luôn sợ Aissur, sau khi thấy màn vừa rồi thì đã xin rút trước. Justin cũng hiểu cảm giác của Marcel nhưng mà lâu rồi anh chưa cảm thấy hăng máu như này. Vươn người bẻ vài khớp xương, Justin cầm 1 cây thương gỗ bước tới đối mặt với Minh.

“Có vẻ anh mạnh hơn bề ngoài rất nhiều. Xin hãy chỉ giáo cho tôi với nhé.”

“Thí chủ quá khen, tại hạ chỉ dùng chút tài mọn hòng trao đổi kinh nghiệm với các vị hảo hán mà thôi.” Đáp lại kiểu nửa nạc nửa mỡ, Minh lùi lại thủ thế với thanh kiếm gỗ, gật đầu ra hiệu sẵn sàng với Justin.

Justin cũng đã chuẩn bị xong, anh sử dụng vài phép cường hóa để bảo vệ cơ thể khỏi bị thương và đứng yên tại chỗ quan sát, đánh giá đối thủ. Nhận thấy dường như đối thủ không muốn tấn công trước, Minh quyết định lao lên luôn. Cậu phóng như bay về hướng Justin. Anh ta cẩn thận niệm thêm một phép cường hóa lên cây thương để chuẩn bị đỡ đòn. Minh chạy được nửa đường thì ném luôn cây kiếm vào mặt Justin, đôi mắt anh ta mở to bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm sang một bên.

Dù đã ném đi thanh kiếm nhưng Minh vẫn áp sát khiến Justin không hiểu cậu định xáp lá cà như nào, có lẽ là bằng quyền cước chăng. Nhưng không phải, ngay trước lúc va chạm, Minh tạo một lá chắn ma pháp có dạng bức tường. Cậu niệm phép Phản Lực lên đó rồi ủi Justin. Anh ta không hề nao núng đỡ lấy đòn ủi và bị đẩy lùi về phía sau. Hủy đi bức tường, Minh bắn một loạt Hỏa Cầu vào chân trụ của Justin, đang bị đẩy lùi, nhưng anh ta dùng thương đỡ được gần hết rồi nhảy khỏi chỗ đó.

Nhìn những quả Hỏa Cầu bắn phá vào nơi anh vừa đứng xong thì lại có vài quả nữa bắn tới khi Justin còn đang ở trên không, đúng như anh kỳ vọng, đây là một đối thủ cực kỳ kinh nghiệm. Bắt đầu bằng lối tấn công không thể dự đoán và dồn ép khiến cho mình không thở nổi. Lẽ ra mình nên là người tấn công đầu tiên. Vì đang ở trên không nên Justin có đôi chút khó khăn để đánh chặn những Hỏa Cầu từ Minh vì anh còn phải điều khiển phong thuật để tạo một điểm tựa mờ nhạt nhưng anh vẫn xoay xở đỡ hết được những Hỏa Cầu liên tục nhắm vào anh.

Vào lúc anh vừa chạm đất thì Justin đứng tim vì có thứ gì như một mũi giáo chĩa thẳng vào phần lưng không phòng bị, nếu cứ thể mà bị đâm thẳng thì chắc chắn nó sẽ xuyên tim anh. Justin quay lại nhìn thì thấy 1 thanh kiếm gỗ đang lơ lưng, chĩa mũi về phía anh. Đó chính là thanh kiếm của Minh mà anh đã hất văng đi khi nãy, anh đã quá bận rộn với những Hỏa Cầu dồn dập của Minh mà không hề chú ý đến vật này. Thì ra đây là mục đích của anh ta ngay từ đầu, mình đã bị lừa hoàn toàn.

Justin cúi đầu buông cây thương gỗ, anh cười gượng giơ hai tay đầu hàng.

“Tôi hoàn toàn thua rồi. Chỉ cần dùng những phép đơn giản như Hỏa Cầu hay Telekinesis mà có thể dễ dàng đánh bại tôi. Trận đấu này tôi bị trên cơ hoàn toàn.”

Minh mỉm cười bước tới bắt tay Justin. “Anh không hề thua. Với những lớp ma pháp cường hóa thì cây kiếm gỗ này cũng chả làm gì được anh đâu.”

“Đúng đấy, đội trưởng Justin làm sao mà thua dễ như vậy được!” Aissur cũng lên tiếng chen vào.

“Thôi nào Aissur, dù sao đây cũng là đấu tập. Bị ép góc đến mức đó là xem như xong rồi.” Justin giải thích lý do nhận thua của anh rồi bắt tay với Minh. “Cảm ơn cậu, tôi đã học hỏi thêm được rất nhiều.”

“Tôi cũng vậy. Tôi thích thương thuật của anh.”

“Tôi cho rằng đã đến màn chính rồi. Hy vọng anh sẽ cho chúng tôi thấy thực lực của mình.”

Quay đầu một chút quan sát Lori ở sau lưng, Justin nhặt lại cây thương gỗ rồi vỗ vai Minh và bước về nơi quan sát an toàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận