2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 06: Từ Giờ Trở Đi Tính Sao?

Độ dài: 6,868 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Nhân ngủ lại ở nhà trọ để hồi sức nên bữa tối chỉ có Minh và Lan đi ăn cùng nhau. Minh dẫn cô tới nhà hàng Đồng Xu, nơi mà cậu không nghĩ là vẫn còn hoạt động. Họ vừa thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng biển Ngọc Trai Đen vừa tận hưởng những ly vang hảo hạn. Thực ra chỉ có mỗi Lan uống vì Minh chỉ có thể nếm được vị đắng chát khó chịu mỗi khi uống rượu.

“Đây là ly thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cậu vẫn luôn uống nhiều như này à, Lan?”

“Lâu lâu mới có dịp thôi. Trước giờ tớ mang thai thường xuyên nên không thể đụng vào rượu.”

“Cụng ly vì đã đẻ xong!”

“Cụng ly vì đã đẻ xong!” Lan chạm ly đáp lại.

“À mà cậu đang uống cái gì vậy?”

“Mojito. Chắc vậy. Tớ nhờ người ta pha Rum cùng với nước chanh. Tớ thích nó vì phần chanh nhiều hơn là rượu.”

Minh nhìn Lan. “Thoáng say là đủ rồi.”

“Cứ yên tâm, tớ khó say lắm.”

“Phải rồi. Tiên thượng cổ có hào quang hồi phục, tớ quên mất. Cạn ly cho bà mẹ không say rượu.”

“Cậu muốn kiếm chuyện à?”

Cậu cười trừ. “Uống chán chưa? Tớ định dẫn cậu tới chỗ này, đảm bảo cậu sẽ thích.”

“Vậy thì thêm ly nữa vậy.”

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Minh dẫn Lan qua một con dốc, lên một ngọn đồi tầm nhìn bao quát cảng Ngọc Trai Đen và một phần của khu rừng cùng tên. Ở trên đó có một ngọn hải đăng hình cây nấm rất to, người ta còn đặt những viên ma thạch phát quang xung quanh dưới chân cây nấm ấy nữa.

Đôi mắt Lan lóng lánh trước những “ngọn nến” tý hon, cô trầm trồ.

“Đẹp quá! Tớ đã nhìn thấy ngọn hải đăng kỳ lạ này từ hồi chiều rồi. Nhưng vào lúc này chiếc mũ nấm xòe ra cùng ánh sáng của những viên ma thạch xung quanh tạo cảm giác ấm áp lạ lùng. Giống như cây nấm mẹ đang che chở cho đám con vậy.”

“Thực ra ngọn hải đăng này được xây dựng với ý nghĩa là một đài tưởng niệm. Những viên ma thạch đại diện cho những sinh linh xấu số còn cây nấm là gì thì cậu đã cũng hiểu rồi.” Minh nhún vai. “Dù đã tổ chức di tản từ trước nhưng vẫn có những người quyết tâm ở lại tới cùng. Không thể ép được, chỉ có thể tôn trọng thôi.”

“Tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây? Cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi à?”

“Phần đó thì ít thôi. Chủ yếu là do nơi này có tầm nhìn đẹp và rất phù hợp để ngắm bầu trời.”

Lan ngẩng đầu nhìn lên, giờ thì cô mới thực sự nhận thức rõ ràng về việc bản thân không còn ở trên Trái Đất nữa. Nổi bật nhất trong tầm mắt là một mặt trăng tròn to, trắng ngà vàng quen thuộc. Cái còn lại bé tý như hạt đậu nằm bên cạnh mặt trăng to kia. Và còn vô số những chòm sao kỳ lạ mà cô chưa hề thấy bao giờ.

Sau lưng cô Minh đang huýt sáo ca khúc mà cô yêu thích nhất - [City of Stars], từ xung quanh cô cũng nghe thấy âm thanh Piano, Violin, Cello, … nhẹ nhàng hòa tấu với giai điệu huýt sáo. Những tiểu thiên thân bay gần đó nhịp nhàng chơi theo tiết tấu của một thiên thần nhạc trưởng khác.

“Bác Nhân nói cậu rất thích [La La Land] nên tớ đã nghĩ ra trò này. Cùng hát nhé!”

Minh nuốt nước bọt, lấy hơi bắt đầu trước phần giọng nam mở đầu. “City of stars, are you shining just for me…”

Lan tươi cười cất giọng cùng Minh, hai người vụng về cố thử diễn lại cảnh phim trên ngọn đồi hải đăng. Dàn nhạc chuyển sang giai điệu [Late for the date], hai người im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Lan ngắm nhìn bờ biển rồi quay sang bến cảng, dù quy mô không như thế giới hiện đại nhưng cô vẫn có thể thấy rất nhiều thùng hàng bằng gỗ và những con thuyền to lớn neo đậu ở đấy. Lấp ló xa xa qua ánh đèn của ngọn hải đăng, cô còn thấy những đoàn thuyền đánh cá đang ra khơi. Lan nhớ lại vào ngày chia tay, chồng cô, Lạc Long Quân, cũng mang theo một hạm đội hùng mạnh ra khơi từ bờ biển như này.

Khác với Lan đang trầm ngâm trong cảm xúc hoài niệm, Minh nhìn trời sao tự hỏi cậu có đang ở cùng vũ trụ với Trái Đất. Cậu tìm thử chòm Orion nhưng lại thấy tận vài cái như vậy. Đôi lúc thì cậu thấy mẫu hình này chồng chất lên mẫu hình kia khiến cậu không thể phân biệt. Bầu trời của Đại Việt ngày xưa có nhiều sao như này không nhỉ? Minh liếc qua Lan thầm nghĩ.

Lắc đầu tạm gác lại điều đó, cậu nhìn về phía Lan. Cô đã im lặng mắt hướng về biển được một thời gian rồi. Minh nhắm mắt lại tập trung kích hoạt một ma pháp.

Mặt biển trong tầm nhìn của Lan dần phát sáng, nhưng cô nhận ra đó là do phản xạ lại từ một nguồn sáng ở giữa những tầng mây. Là cực quang!

“Waaaaa!!!” Đôi mắt Lan long lanh trước những dải sáng nhiều màu.

“Khi nhắc tới Biofrost làm tớ nhớ tới cực quang. Tất cả đều là cho cậu hết đấy.”

Lan nhìn cậu định nói gì đó nhưng Minh đã lên tiếng trước. “Tất cả đều là gợi ý từ bác Nhân, ổng muốn làm gì đó cho cậu nhưng do ngại nên đã nhờ tớ. Được hẹn hò với tiên nữ nên tớ OK luôn.”

“Từ khi nào mà hai người thân với nhau đủ để chia sẻ chuyện như vậy thế?”

“Mới từ lúc bác ấy chở tụi mình đến Long Đô thôi.”

Lan nhớ lại những chuyện xảy ra từ lúc đến Hang Thỏ, cô cười thầm. “Mấy ông tướng này!”

“Còn những tiểu thiên thần này là sao thế?”

“Họ là những tồn tại đặc biệt đối với tớ. Mỗi khi tớ lạc lối thì họ đều cho tớ biết phải làm gì. Tớ gọi họ là Lương Tâm.”

“Lương tâm của Minh dễ thương quá nhỉ!” Lan phì cười.

“Tớ biết.” Cậu trả lời đầy tự mãn.

Lan thích thú sờ thử thiên thần nhạc trưởng mà không làm phiền dàn nhạc và nhạc trưởng cũng vui vẻ bắt tay cô.

Hai người mải cười đùa với nhau thì Minh nghe có những giọng nói văng vẳng bên tai, cậu ra hiệu cho dàn nhạc chơi nhỏ lại.

“Hai người đẹp à, để bọn anh hộ tống mấy cô em về nhé!”

“Bạn em có vẻ hơi say rồi đấy! Cần giúp một tay chứ?”

“Ồ, cảm ơn. Anh giúp tôi một việc nhé!”

“Em cứ nói.”

“Tránh đường hộ em đi anh.”

Minh ngán ngẩm thở dài. Đã quy hoạch ngon lành để không tạo ra những hẻm tối mà vẫn có bọn ngu thích làm liều.

Minh cười khổ với Lan rồi chạy ra ngó thử. Cảnh trước mặt cậu là một đám con trai đang bao vây 2 cô gái, 1 trong 2 người chính là Lori.

Sau cuộc cánh mạng lần trước, trong đầu cậu chỉ còn vài ngàn tiểu thiên thần, phần lớn vẫn chưa hồi sinh nhưng 4 anh bạn bị đóng đinh thì đã trở lại. Và họ bắt đầu ồn ào khiến cho dàn nhạc cũng bị triggered mà tham dự. Khác biệt so với lần trước là đêm nay có tiểu nhạc trưởng dẫn dắt cho nên vương quốc tiểu thiên thần có phần đồng lòng hơn.

NAMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!! Nhạc trưởng bắt nhịp gọi.

Quăng anh cây AK! Hàng ngàn tiểu thiên thần cùng Minh trừng mắt trả lời.

------

Lori và Aissur cùng nhau đi dạo hết 1 vòng xung quanh thành phố Ngọc Trai Đen trước khi ghé qua nhà hàng Đồng Xu cho bữa tối muộn của họ. Đã lâu lắm rồi 2 người mới đi chơi riêng với nhau và nói chuyện nhiều đến vậy. Aissur vòi vĩnh Lori kể lại những câu truyện cổ tích kỳ lạ, cô cảm thấy dù có lớn lên bao nhiêu thì khi nghe những câu truyện của Lori cô vẫn luôn háo hức như 1 đứa trẻ.

Trước khi trở về, Lori cùng Aissur đi lên ngọn hải đăng để ngắm biển. Đối với Lori, ngọn hải đăng hình nấm kỳ lạ đó là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm. Cô coi Aissur là người bạn đặc biệt cho nên Lori muốn cùng chia sẻ nơi này với cô ấy.

Lori mang dòng máu Elf còn Aissur là Nhân tộc, cho nên sớm thôi, Lori sẽ phải tạm biệt bạn cô. Nhờ sở hữu tuổi thọ rất dài, 100 năm chỉ là cái nháy mắt với người Elf. Có thể lúc Aissur chết già thì Lori vẫn không đổi, nhưng cô sẽ rất buồn.

Lori vốn định giữ cho ngọn hải đăng nơi đây là kỷ niệm độc nhất trong tâm trí nhưng có lẽ do cô vừa gặp một chàng trai có nhiều nét thân quen cộng thêm bất giác ý thức được khoảng cách tuổi thọ giữa Nhân tộc và Elf, Lori nghĩ nếu chia sẻ kỷ niệm này cùng bạn cô thì cô sẽ giúp tô điểm được gì đó vào cuộc đời ngắn ngủi của Aissur.

Họ sóng vai trên con dốc, ngắm nhìn làn sóng cực quang bắt nguồn trên đỉnh đồi. Họ thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra trên đó thì có một nhóm khoảng 10 thanh niên bao vây, gây sự với họ.

Lori đã biết bọn chúng bám theo từ lâu, 2 tên trong số chúng là người đã bị cô từ chối tại nhà hàng Đồng Xu. Mãi tới giữa con dốc này, xung quanh mới thực sự vắng người và cũng khuất tầm nhìn vừa đủ để chúng có thể ra tay.

“Hai người đẹp à, để bọn anh hộ tống mấy cô em về nhé!” Một tên cao to nổi bật có vẻ là cầm đầu mở lời.

“Bạn em có vẻ hơi say rồi đấy! Cần giúp một tay chứ?” Còn đó chính là gã đã thử mời cô.

Bực dọc trước thái độ của bọn trẻ trâu, Aissur lên tiếng.

“Ồ, cảm ơn. Anh giúp tôi một việc nhé!”

“Em cứ nói.”

“Tránh đường hộ em đi anh.”

Tên đó chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm vẫn giữ nụ cười thường trực và bước lại gần 2 cô gái. Trước khi Aissur thủ thế để thực hiện công việc mà cô vẫn thường làm, một bóng đen từ trên đồi nhảy xuống sau lưng họ không xa. Lori quay lại tựa lưng với Aissur để hỗ trợ, Lori chờ đợi cái bóng đen bước lại gần, ánh sáng mập mờ từ dải cực quang giúp Lori nhận ra vài đường nét khuôn mặt.

Từ bóng đen ấy tỏa ra một hình bán cầu vàng nhạt khiến cho tất cả những tên lưu manh trước mặt Aissur trợn trắng bất tỉnh.

“Cái gì?!” Aissur thốt lên kinh ngạc. “Làn sóng ma pháp vừa rồi khiến bọn chúng đều bất tỉnh hết.”

Aissur quay lại nhìn bóng người kia thì cô đã thấy Lori đang bước lại gần người ấy mà không hề phòng bị.

“Khoan đã, Lori! Có thể hắn rất nguy hiểm!”

Cô vội đuổi theo Lori nhưng cô ấy đã đứng trước mặt gã kia rồi. Cô dành tặc lưỡi rút kiếm lao lên chém tên nguời lạ.

“Ngươi đã làm gì Lori hả, tên kia?”

Khi Aissur tưởng như đã chém trúng, lưỡi kiếm của cô bị bất ngờ chặn lại bởi khiên ma pháp rồi cô bị thổi bay sang một bên.

Gượng dậy từ mặt đất, cô thấy Lori trân trân nhìn gã kia và cô đang đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn. Chính là tên ở Guild hồi chiều, Lori đã bị dính bùa rồi sao?

Tên kia đột nhiên cười với Lori và thế là cô ấy ôm chặt lấy hắn.

Aissur nghiến răng vận ma lực chuẩn bị khô máu thì cô chợt thấy một bóng đen khác nhảy xuống gần đó. Đó là một cô gái Elf sở hữu nhan sắc hớp hồn, cô ấy có nhiều đường nét tương đồng với Lori khiến Aissur bối rối vô cùng. Chuyện này là sao đây? Cậu biết họ sao, Lori?

Aissur đứng dậy thủ thế cảnh giác khiến cô gái Elf dừng lại, cô ấy nhìn Aissur bằng ánh mắt hoang mang y như cách Aissur đang nhìn tình hình hiện tại.

Cuối cùng chàng trai kia lên tiếng xoa dịu tình hình.

“Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Chỉ là ôm nhau thôi mà cần gì gắt thế.”

Aissur cảm thấy cô như đang bị trêu chọc liền nổi cáu bước lại khiến cô Elf kia hoảng hốt chạy tới cản cô.

“Làm hãy bình tĩnh lại! Anh ấy chỉ đùa thôi mà! Minh à, đừng có trêu người khác vào những lúc như này chứ!”

“Ấy dà, tớ chỉ lỡ miệng theo thói quen thôi mà Lan. Còn cô kia, tôi chỉ ôm bạn của cô thôi mà sao lại rút kiếm đòi chém hả?”

Aissur giận dữ gào lên đáp lại. “Đêm nay Lori là của tao ôm, thằng oắt con tay chơi như mày thì lượn ngay trước khi bà chặt cu chết giờ!”

Minh nở nụ cười độc ác dài tới tận mang tai, đôi mắt cậu ánh lêntia sáng từ dải cực quang.

“Bơi vào mà kiếm ăn chứ hả?”

Lan đứng nhìn tất cả, cô bất lực hét lên. “MINH!!! Cậu bị điên rồi à!!”

Aissur trừng mắt nhìn nụ cười đầy khiêu khích của Minh. Xin lỗi đội trưởng, thường thì tôi chỉ cảnh cáo vừa phải những thằng ngu. Nhưng lần này thì không thể không nghiêm túc được. Aissur thầm hối lỗi với đội trưởng Justin và phân tích đối thủ.

Đang ôm chặt cậu mà không quan tâm xung quanh là Lori, Aissur cẩn thận tính toán, chuẩn bị chiêu thức để không chém trúng bạn mình.

Aissur hít thở chậm rãi, sự vật xung quanh cô chậm lại gần như đứng yên. Mọi thứ trong mắt cô đều thay hình đổi dạng, vỏ bọc xác thịt của sự vật mờ dần để lại những mạch chảy mana. Thêm một lần nữa, các dòng chảy mana dần biến mất cho tới khi chỉ còn mỗi dòng chảy của Minh.

Lưỡi kiếm của Aissur được niệm lên đủ loại phép cường hóa, Gia Cố, Gia Trọng, Gia Tốc, Lôi Hóa,... Cô bước lên 1 bước chém một đường nhanh và mạnh hết mức có thể.

Có một sự thật là chúng ta chỉ có thể niệm 1 phép trong 1 thời điểm, để giải quyết vấn đề này Hoàng Đế Sát Long đã sử dụng kỹ thuật kết hợp với ma pháp Trì Hoãn và Hẹn Giờ. Ý tưởng đơn giản, dễ thực hiện đã được lan tỏa nhanh chóng như một kỹ thuật không thể thiếu của ma pháp sư.

Trước khi tung cú chém, Aissur đã niệm xong Tốc Biến và dùng Trì Hoãn lên Tốc Biến. Khi nhát chém đi được nửa đường, cô sẽ bất ngờ hủy phép trì hoãn rồi tốc biến ra sau lưng đối phương. Trong “mắt" của cô giờ chỉ “nhìn” thấy một mình Minh nên dù nhát chém có xuyên qua người cậu thì cũng sẽ không làm hại Lori.

Trong khoảng khắc thế giới dường như đứng yên, tầm nhìn của Aissur thay đổi … thực ra không khác là mấy, nụ cười khiêu khích của Minh vẫn ở trước mặt cô. Aissur đột nhiên cảm thấy dưới chân mất điểm tựa, nhát chém của cô bị thoát lực và chúi mắt xuống mặt đất.

Bối rối, bàng hoàng, hoảng hốt, Aissur không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước khi cô theo kịp tình hình thì đã đo đất rồi.

“Gà.” Theo sau đó là tràng cười ngặt nghẽo của Minh như lúc cậu gank top-lane 3 lần liên tục.

Chặt đầu cậu một cái thật đau, Lan mắng cậu một cách đầy tức giận.

“Cậu bị ngu hay sao mà lại khiêu khích người khác như thế? Lẽ ra phải tìm cách hòa giải êm đẹp hơn mới đúng chứ! Với lại còn xúc phạm người khác gà là không thể chấp nhận được!!”

Minh chỉ cười ranh ma đáp lại. “Gà như anh bạn Riven ấy, cậu đang cố nhịn cười phải không?”

“Tớ không có .. pffft .. nhịn cười.”

Lan đúng là đã nhịn cười. Minh gợi lại trận đấu trước kia mà họ chơi khiến Lan cố gắng thanh minh trong khi cố không cười. Lời cô giờ đây giống như lời nói dối vào 30 tháng 4.

Trước một Lan đang phồng má giận dỗi vì bất lực trong việc biện hộ, Aissur cảm thấy bản thân như bị mang ra làm trò đùa. Cô cắn môi nhìn kẻ vẫn đang bình thản một tay giữ lấy eo Lori, một tay thủ thế.

------

Lori vẫn không dám chắc người đứng trước mặt cô là ai, cô đã cẩn thận sờ lại khuôn mặt. Cô đứng đủ gần để có thể nhìn thấy được cả lông tơ trên má Minh. Và chỉ cần một hành động để thôi bay mọi nghi ngờ. “Lori-chan lúc trưởng thành xinh đẹp, dễ thương chết đi được.” Kèm theo đó là nhe răng cười.

Cô lập tức ôn chặt lấy anh ta, người cha quá cố của cô. Cô dụi mặt vào ngực Minh và siết chặt lấy cậu. Cô cảm nhận hơi thở của Minh trên mái tóc. Cô cũng hít một hơi thở thật sâuthu vào lồng ngực mùi hương quen thuộc.

Cô quên hết mọi việc xung quanh, dù cạnh cô có vài xung động ma pháp cô cũng không để ý.

Cho đến khi tạm thời ổn định cảm xúc, cô tiếp tục dụi mặt vào ngực Minh để tiện lau nốt vệt nước mắt.

Quay lại sau lưng như chợt nhớ ra người bạn của mình. Cô thấy Aissur đang nghiến răng trừng mắt nhìn về phía này, Lori nhẹ nhàng bước tới giúp bạn cô đứng dậy. “Không cần cảnh giác đâu, đó là ba tớ.”

Mặc kệ cho Aissur trợn tròn mắt, không biết phải tiếp nhận thông tin như nào. Lori dắt cô bạn hướng về nhà trọ. Trước khi kéo Aissur bước đi, cô quay lại mỉm cười.

“Gặp lại papa con vui lắm. Sáng mai gặp lại ở Guild nhé. Chúc ngủ ngon papa và cả mẫu hậu nữa.”

Rồi cô bước đi nhanh như lần chạm nhau ở Guild Mạo Hiểm Giả.

------

Nhìn bóng lưng họ khuất dần, Lan cũng bắt đầu thấy quá tải như Aissur. Cô nhé Elf đó gọi Minh là “papa” hơn nữa còn xưng hô với Lan là “mẫu hậu”. Hiểu được ánh mắt bối rối của Lan, Minh giải thích.

“Như cậu đã biết, tớ đã từng tới Hang Thỏ và sống hết một cuộc đời. Đó là con gái Lori bé bỏng của tớ đấy.” Giọng Minh có phần phô trương vì đúng là cậu muốn khoe khoang con của mình.

“Cậu là Nhân tộc phải không? Sao nhìn chẳng giống một ông bố tý nào vậy?”

“Nếu cậu khen tớ còn trẻ thì cảm ơn nhé!”

“Tớ không khen. Ý là tớ thắc mắc tại sao có con lớn thế này rồi mà cậu hầu như không thay đổi?”

“Cách đi và về của tớ hơi khác bình thường một tý.”

“Truck-kun?”

“Gần đúng, là Tank-kun. Và đó là một câu truyện dài.”

Trên đường về nhà trọ Minh đã kể lại vắn tắt câu truyện để giúp Lan hiểu rõ phần nào hoàn cảnh của cậu.

“Còn nữa, tại sao cô bé lại gọi tớ là mẫu hậu?”

“Ý con bé là “dì”. Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?” Minh cười đánh trống lảng.

Lan cảm thấy hơi xấu hổ khi bị trêu chọc như thế, cô vặt lại.

“Tại sao cậu cứ thích đùa như thế cơ chứ? Còn cái thái độ đối với cô bạn của Lori nữa. Cậu như là một kẻ xấu tính thích bắt nạt kẻ yếu vậy.”

“Nhưng khi chơi game cùng nhau tớ cũng đâu có ngại đi săn kẻ mạnh.”

“Nhưng nhìn cậu bị đập tơi tả bởi một kẻ mạnh thì vui hơn là quan sát cậu hành gà.”

Nụ cười của Minh vẫn không đổi, Lan không hiểu cậu đang nghĩ gì thì cô chợt nhận ra ý của cậu. Lan đưa hai tay lên bịt miệng, lườm Minh đầy hờn dỗi. Minh chỉ có thể ôm bụng cười trước hành động tự bóp của Lan.

“Giờ thì đừng nói gì nữa nhé. Chính cậu cũng gọi người ta là gà rồi đấy nhé. Đấy là còn chưa kể trò tấu hài “tớ không cười” nữa. Lan xấu tính quá đi.”

“Umuu..” Vì đã bị hố nên Lan không thể cãi được gì nên cô chỉ còn cách tránh xa, không nói chuyện với Minh nữa. Đứng cách đó ba bước, Minh gãi đầu.

“Lan!”

Cô tránh nhìn Minh nhưng cô vẫn liếc mắt, chú ý về phía cậu.

“Tớ biết là tớ đã cư xử xấu tính với cô bạn của Lori. Khi đưa cậu về rồi tớ sẽ chạy qua xin lỗi người ta ngay lập tức.”

“Ơ?! Hả. Cậu có thể chờ sáng mai gặp lại rồi xin lỗi cũng được mà.”

“Tớ muốn bày tỏ lòng thành bằng cách này. Quả thực hành động của tớ có phần tổn thương cô ta nên tớ sẽ qua đó luôn.”

“Cậu có biết đường không?”

Minh tự tin gõ ngón trỏ vào thái dương tỏ ra đầy trí tuệ. “Tớ phải biết chứ.”

“Ưm, thế thì được thôi. Tớ sẽ chờ cậu về nhé.”

Minh gật đầu với Lan trong khi bên trong Minh hiện tại, khoảng vài trăm ngàn tiểu thiên thần đã hồi sinh sau cuộc chiến đẫm máu, tất cả bọn đều đang la ó, thổi kèn, gõ trống đầy hào hứng. Đột kích Lori và bạn gái vào ban đêm, hú hú!!

------

Bị Lori kéo tay bước nhanh về phòng trọ, Aissur đã hoàn hồn phần nào trước những diễn biến bất ngờ vừa qua. Cậu nhìn Lori, giọng có phần bực tức.

“Đó là cha cậu à, Lori?”

“Vẫn còn bực à?”

“Thật sự thì tớ ghét gã đó. Xin lỗi nhé, Lori!”

“Tớ hiểu. Đó là một sở thích … xấu tính của papa. Khi mà ông đụng phải ai đó trình cao và tự tin vào kỹ năng của họ, ông sẽ cho họ cảm thấy trên cơ, cho họ thấy cơ hội chiến thắng. Và rồi nghiền nát mọi kỳ vọng của họ bằng cách cho họ thấy chệnh lệch trình độ tới vô vọng.”

“Nói thật nhé. Ba cậu không xấu tính đâu. Cười nhạo trước thất bại của người khác thì phải nói là khá khốn nạn đấy.”

“Tớ hiểu.” Lori trầm ngâm nhớ lại ngày xưa tất cả anh chị em của cô đã bị ông ấy hành theo cách tương tự. Bọn họ đều nghiêm túc cố gắng trong việc luyện tập và đã đạt được vài thành quả nhất định. Nhưng cha cô không hề để họ tận hưởng điều đó quá lâu, ông giả vờ tỏ ra hứng thú và đề nghị đấu tập để chiêm ngưỡng thành quả của họ. Và rồi đè bẹp họ trước kinh nghiệm và sức mạnh áp đảo, ép Lori và anh chị em của cô phải chấp nhận chịu thua.

Lori xoa xoa bờ vai của bạn mình.

“Đây là cách mà ông ấy đã làm với toàn bộ anh chị em của tớ. Trước khi bất cứ ai có thể trở nên tự mãn, ông ấy đã đè bẹp tất cả. Nhưng chỉ cần cậu chấp nhận thất bại, sự thiếu sót của bản thân, ông ấy sẽ vui lòng chỉ cậu cách mà ông đã đánh bại cậu. Và nhờ hàng trăm lần thử và thất bại như thế, cậu sẽ còn vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Giống như tớ đã từng.”

Thực ra không ai phải cũng như Lori cả, trong tất cả anh em của cô thì chỉ có người chị cả là vẫn cứng đầu muốn tự chuẩn bị để khiêu chiến lại. Dù chị ấy chưa hề chịu chấp nhận thất bại của bản thân nhưng cha cô vẫn không ngại đưa ra gợi ý.

Lori nói tiếp. “Ông ấy là người xấu tính thích cười nhạo thất bại của người khác nhưng đồng thời ông ấy cũng cười nhạo chính bản ông. Mẹ kể rằng lần đầu gặp papa thì ông chỉ có thể dùng vài phép cơ bản và một vài ma pháp trung cấp, cao cấp một cách nửa vời.”

Lori nhìn qua biểu cảm của Aissur, cô ấy có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe. Lori tiếp tục.

“So với mẹ lúc đó thì trình độ của papa thua xa. Nhưng ông ấy đã lợi dụng chính sự nửa vời đối với ma pháp của bản thân để tạo ra những ma pháp mới vô cùng lợi hại. Ví dụ như khéo léo dùng Trì Hoãn lên Tốc Biến chẳng hạn.”

Trước một ví dụ đầy ẩn ý của Lori, Aissur không thể không bất ngờ.

“Ý cậu là kỹ thuật Trì Hoãn – Hẹn Giờ là do cha cậu nghĩ ra?”

“Ý tớ không phải vậy. Đã có nhiều người trước ông ấy nghĩ ra nhưng ông là người tìm ra cách tối ưu hóa rất nhiều tổ hợp phép thuật mà chúng ta biết ngày nay. Cũng có thể ông ấy may mắn có cơ hội biểu diễn chúng trên nhiều chiến trường lớn nên danh tiếng đã vang xa.”

Aissur dần nguôi giận và suy ngẫm. Những kỹ thuật chiến đấu ngày nay mà cô biết khác với ngày trước rất nhiều, vào cái thời mà ai cũng chỉ có thể sử dụng từng phép một thì thời gian niệm phép sẽ có tính quyết định rất lớn tới sức ảnh hưởng của một pháp sư. Nhưng một người đã lan truyền ý tưởng giúp phá bỏ rào cản dùng phép của những người dùng phép yếu hơn. Nhờ đó mà những đấu sĩ thậm chí còn áp đảo ngược những pháp sư mỏng manh.

Ngắt quãng dòng suy nghĩ của Aissur, Lori chen ngang.

“Tất nhiên là sau bao nhiêu thời gian ông ấy đã có thể thao túng hoàn hảo những ma pháp cấp cao nhất mà chúng ta biết và còn thử nghiệm được thêm nhiều combo đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu không có cửa đâu.”

“Tại sao cậu lại làm tớ cụt hứng quá vậy. Đúng là tớ vừa nghĩ rằng tớ có thể đánh bại được cha cậu rồi đấy. À mà nói về danh tiếng thì cha cậu chính xác là ai? Dù thấy vài nét quen quen nhưng vẫn không nghĩ ra được.”

“Tên đầy đủ của ông là Lê Văn Minh.”

“Hm?? Lê Văn Minh?”

“Ừ.”

“Ý cậu là Lê Văn Minh đó sao?”

“Ừ.”

Thêm một lần nữa đầu của Aissur bị quá tải trước luồng thông tin bất ngờ, cô đứng khựng lại đồng thời kéo ngược Lori về sau. Theo như lời bạn cô nói thì đó hẳn phải là Hoàng Đế Sát Long, Aissur nhìn về ngọn hải đăng hình nấm kỳ lạ đằng xa mà chợt run người. Người đã đánh bại Thần Long đồng thời hủy diệt gần như toàn bộ Ashland này. Cô đành nghiến răng tiêu hóa lời nói của Lori, Aissur không có cửa. Chỉ là lúc này thôi. Cô nhủ thầm như vậy.

“Lori, tại sao cậu không hề nói về gốc gác khủng bố của cậu? Nói vậy tức là cậu cũng là…”

“Công chúa. Đúng, nhưng tớ thích ẩn dật sống như này. Papa cũng thích điều tương tự.”

“Còn nữa, chả phải ổng đã chết từ rất lâu rồi hay sao?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ không biết.”

“Đó là một cậu truyện dài và phức tạp, người đẹp ạ. Nên cứ bỏ qua tiểu tiết hết đi, cái quan trọng là tôi còn sống.” Không biết từ đâu mà Minh quàng tay qua vai Lori và trả lời thay cô thắc mắc của Aissur. Còn người đặt câu hỏi thì không ngờ rằng kẻ mà cô vừa nhắc tên lại xuất hiện ở đây.

“Ngài Lê Văn Minh -.”

“Gọi là Minh đi. Cứ coi tôi là một người bạn bình thường là ổn. Làm lố quá tôi cũng ngại lắm.” Minh chen ngang chỉnh lại lời Aissur. Cảm giác khó chịu ban nãy đang quay lại bám lấy cô, dù Aissur đã kiềm chế thái độ của mình nhưng giọng cô vẫn gợi lên tực bực tức.

“Thế thì Minh. Anh có chuyện gì với Lori nữa sao?”

Aissur liếc qua Lori nhưng vẫn không thấy phản ứng đặc biệt nào, còn Minh thì vẫn là khuôn mặt cợt nhả khó đoán.

“Ưm.. Thực ra là, cô tên là gì ấy nhỉ?”

“Aissur. Mạo hiểm giả. Đã đồng hành cùng Lori 10 năm.”

“Xin chào Aissur, tôi là Minh. Học sinh. Đã đồng hành cùng Lori 60 năm. Hân hạnh được làm quen.”

Cố gắng nén cảm giác bức bối trong người, Aissur miễn cưỡng bắt tay với Minh. Cô không biết đằng sau nụ cười đáng ghét kia là gì nhưng cô biết hắn đang nhây.

“Quay lại vấn đề chính nhé, Aissur.”

Minh đảo mắt trong thoáng chốc rồi cậu vừa gãi đầu vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

“Xin lỗi vì đã trêu chọc cô. Tôi hi vọng cô tha thứ cho hành động xấu tính hồi nãy. Thành thực thì đó là một thói quen khó bỏ.”

“Anh đã nhạo báng tôi nhiều đến thế mà vẫn còn dày mặt nói được điều đó sao?”

“Oh pleaseeeeee!”

Thấy Minh khép nép, mở to đôi mắt trong veo ngấn nước, không hiểu sao Aissur cảm thấy có chút động lòng và muốn tha thứ cho cậu. Đôi mắt không chút gợn sóng như nhìn thẳng vào lương tâm của cô khiến Aissur hơi chột dạ để nói không.

Phút giây cô đang do dự thì Lori đã vòng ra sau lưng Minh, leo lên người và bịt mắt câu lại.

“Oái, con làm gì vậy? Lori. Đừng có quậy nữa chứ!”

“Dùng phép thôi miên là chơi xấu. Papa không được lừa Aissur.”

“Mọi lời nói của ba đều là thật lòng mà. Con có thấy ba nói dối câu nào chưa?”

Aissur không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa cha con bọn họ nhưng cô biết rằng Minh đã dùng phép thuật nào đó để thao túng cô nhưng cô không thể nhận ra sự khác biệt. Aissur lo lắng nhìn quanh cô một vòng, vẫn bình thường. Cô kiểm tra nhịp tim, hơi thở, dụi mắt mũi nhưng mọi thứ vẫn bình thường.

“Nè nè, buông ba ra được không. Lori thử hỏi bạn con xem cô ấy có bị gì không nào?”

“Với những người chuyên lừa gạt như papa thì làm sao Aissur đỡ được. Có khi cậu ấy bị dắt mũi mà vẫn không nhận ra được luôn ấy chứ.”

“Lori à, papa của con đâu phải là chuyên gia lừa gạt hay gì đâu. Ba chỉ biết vài tiểu xảo thôi thì làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể Aissur còn có vẻ rất cảnh giác nữa.”

“Bé không biết papa làm thế nào nhưng bé biết papa đã giở trò gì đó.”

“Có bằng chứng không?”

“Không có bằng chứng nhưng trực giác nhắc nhở vì đã bị lừa nhiều rồi.”

“Sao con nói cứ như người cha này là kẻ chỉ biết nói dối thế nhể?”

“Ở đâu người lớn cũng đều nói dối như nhau thôi.”

“Ba buồn quá Lori à.”

“Không sao, dù papa mục nát đến đâu thì Lori vẫn thương papa mà.”

“Ây chà. Con lại học thêm vài thứ không tốt từ chị gái của con rồi đấy.”

Quan sát hai cha con chí chóe lẫn nhau, Aissur vẫn không biết cô đã bị dắt mũi như nào. Thấy Lori đột nhiên bị cướp khỏi vòng tay yêu thương của cô, cô càng có thêm ác cảm với Minh. Nhưng cũng cảm thấy hơi thất vọng vì cô lại nhảy múa trong lòng bàn tay của cậu.

“Này, quý cô Aissur.” Sau khi Lori chịu trèo khỏi lưng câu, Minh lại gần Aissur.

“Tôi đánh giá cao tốc độ niệm phép và cách phối hợp các loại phép với nhau. Nói thật thì khó mà đỡ nổi trong hoàn cảnh thông thường.”

Minh thành thật khen ngợi Aissur vì cậu cũng cho rằng lối tấn công của cô là chuẩn xác nhưng để vượt qua hàng phòng vệ của Minh thì chưa đủ. Ít nhất phải đánh lạc hướng và tung hỏa mù các kiểu như Âu Long Quân thì mới có cửa. Chết tiệt! Gã đó giỏi vãi! Minh cay đắng nhớ lại thất bại của cậu, cũng vì vậy mà Đức bị bắt đi mất. Hy vọng là vết thương từ Ngọn Thương Ánh Sáng đủ để cho hắn liệt giường một thời gian. Nằm im một chỗ cho dễ tìm.

Aissur không còn thấy bất cứ thái độ đùa giỡn nào từ Minh nữa nên cô cũng tạm bình tĩnh hỏi thêm về màn giao chiến khi nãy.

“Làm sao mà anh có thể hóa giải hoàn toàn chiêu thức của tôi dễ dàng đến vậy? Chả lẽ anh biết tôi định làm gì?”

“Cũng có một phần là đoán trước nhưng mà tôi luôn sử dụng khá nhiều ma pháp để phòng thủ đòn đánh của cô. Khi tôi thấy thanh kiếm phát sáng cộng thêm phép Trì Hoãn nữa thì nói thật tôi cũng có phần lo sợ. Nhưng vào khoảnh khắc cô tốc biến thất bại là tôi biết mình thắng chắc. Khi tốc biến cô sẽ có một khoảng trễ trong nhận thức nên tôi đã đặt ma pháp Không Trọng Lực để khiến cô mất đà và hôn mặt đường.”

Aissur đăm chiêu suy nghĩ về những lời vừa rồi thì Minh nói.

“Để nhát chém nguy hiểm và khó đoán thì cô nên bao bọc nó bằng những đòn nghi binh khác để khiến tôi bận rộn không ngơi tay rồi dứt điểm vào lúc bất ngờ nhất. Hoặc là dùng chính bản thân cú chém để làm hỏa mù cũng không tệ.”

“Có bao nhiêu sức thì tôi đã dồn hết vào nhát chém rồi thì sức đâu mà đánh lạc hướng. Anh có biết Tốc Biến tốn nhiều mana lắm không.”

“Thế thì cô không có cửa ăn thật rồi, buồn thật. Mà khoan đã, cô đã khô máu muốn giết tôi thật à?”

“Ai mà biết anh đã giở trò gì với Lori. Lại còn dám chọc tôi sôi máu nữa.”

“Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi.”

“Tôi sẽ coi lời khuyên của anh như những nỗ lực đáng kể dù chúng vô dụng.”

“Lori thật may mắn khi có người bạn tốt bụng và khoan dung như cô.”

“Làm ơn đi, lời khen đầy giả tạo.”

“Không hẳn, đâu phải ai cũng có thể bảo vệ con bé khỏi lũ ruồi.”

Lời này là Minh thật lòng. Xuất thân từ hoàng tộc cộng thêm thêm tính cách hơi trầm, tuổi thơ của Lori hiếm khi có được những người bạn bình thường. Ngoài bản thân cậu ra thì Minh không thấy con bé kết thân với ai khác. Kể cả khi lớn lên thì Lori cũng chỉ có vài mối quan hệ lỏng lẻo với con cái của những quan chức cao tầng trong triều đình, cô vẫn dành phần nhiều thời gian trong phòng làm việc của cậu. Căn phòng đó đã là sân chơi của con bé từ nhỏ và lúc lớn lên thì nơi đó cũng là phòng học hoặc đọc sách của cô. Minh không chắc tuổi tâm lý của Elf phát triển ra sao nhưng cô bé hầu như luôn ở gần cậu. Lúc nào cũng như đứa bé bám lấy cha trong khi anh chị em của cô đã trưởng thành hết. Minh sợ khi một cái chớp mắt của người Elf trôi qua thì cô sẽ ra sao khi không có cậu. Có lẽ sau một thời gian dài Lori đã tìm được một người bạn đáng tin cậy.

Lần này thì Aissur thoáng đỏ mặt ngại ngùng.

“Lori dư sức xử lý mọi thứ tốt hơn tôi nhiều. Tôi chỉ giúp cô ấy chút sức vì được cho ôm ngủ thôi.”

“Hể… Vậy thì từ giờ cứ để tôi lo cho nhé. Đêm nay bé Lori có muốn ôm papa không?”

“Xin lỗi papa, bé đã nói là ngủ với Aissur trước rồi.”

“Á hự, tim tôi! Con gái tôi không còn yêu cha nó như ngày trước mất rồi.”

Minh ôm ngực lảo đảo, rên rỉ, mắt liếc trộm Aissur. Lori bước lại gần,lặng lẽ nắm tay cô ấy. Đôi mắt Aissur long lanh nhìn Lori.

“Lori thiệt là đáng yêu quá à!”

“Aww… Lori của chúng ta dễ thương vô đối, phải không?”

Minh ở phía bên cạnh, cầm bàn tay còn lại của Lori tung tăng bước cùng như một gia đình. Chỉ có Aissur hơi bực vì cả ngày hôm nay cô đã bị thằng kỳ đà kia cản mũi.

“Ai là gia đình của anh cơ? Anh nghĩ tôi là vợ chắc?”

“Nếu Aissur muốn làm con thì để tôi đổi bên cũng được.”

“Đừng có hòng đụng tay tôi. Đồ quấy rối!”

“Aissur-chan khó chiều quá cơ, tôi đã tốt bụng biết bao mà lại bị đối xử chả ra gì.”

“Ồ không hẳn. Tôi sẽ cho phép anh đóng vai thằng nghịch tử ở giữa, còn Lori sẽ là vợ tôi. Hề hề…”

Minh hỏi Lương Tâm của cậu. Lần này thì có cần vác AK ra không?

Các tiểu thiên thần lập tức phản đối. Quên đi ông! Yuri muôn năm!!

Minh tung tăng tiễn hai “người mẹ" về tận nhà trọ của họ và nói vài lời chúc ngủ ngon. Cậu cũng không quên giải thích người mà Lori gọi là mẫu hậu thực ra là bạn cùng lớp của cậu, Lan chỉ giống Lara thôi chứ không phải mẹ của Lori.

Trước khi về cậu cũng kiểm tra hết phòng trọ của Lori và Aissur, từ nhà tắm cho tới giường ngủ. "Đảm bảo" xung quanh không có điều gì kỳ lạ thì mới “yên tâm" trở về.

Tinh thần của những tiểu thiên thần cũng rất hăng hái.

Hít thật nhiều vào người anh em.

Ông có thấy mùi hương hoa sữa sau mưa không?

Ông còn nhớ hương thơm luôn nằm cạnh ông những ngày cuối?

Minh trầm ngâm bước đi giữa con phố vắng người. Dải cực quang cậu tạo ra đã dần nhạt, nhường lại bầu trời cho cặp trăng. Khoảnh thời gian này là lúc con người ta thường nhớ về những điều cũ.

Tôi nhớ chứ! Con bé đã cắm trại trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Nó biết chuyện gì sẽ đến và con bé muốn là người bên cạnh tôi vào giây phút cuối. Hương thơm đặc trưng của Lori, mùi hương của hoa sữa sau mưa, luôn làm tôi dịu lòng thanh thản.

Những thiên thần mỉm cười nhìn nhau, họ nối tay nhau, nhảy múa vòng quanh đầu cậu.

Đời ông đã kết thúc nhưng ông đã quay lại.

Come back is real ~~

Từ giờ trở đi ông tính sao?

Từ giờ trở đi à. Minh ngẫm nghĩ câu hỏi của các tiểu thiên thần. Tôi cũng không biết nữa. Theo mấy ông thì sao?

Tiểu thiên thần Vova nhún vai. Tôi không biết.

Tiểu thiên thần Ivan cười trừ. Tôi cũng không biết.

Tiểu thiên thần Nam khẳng định. Nếu ông cần gì thì tôi chắc chắn sẽ giúp.

Minh khẽ lắc đầu thở dài. Ít nhất thì hãy tìm ra Đức trước đã rồi tính sau. Cậu đút tay vào túi quần rồi cất bước dưới vầng trăng đôi tỏa sáng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

...ông có muốn...đổi đời không...ông có muốn trở nên thuonk dank để gáy vào mặt con dân đông lào không?...
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Thôi, ông...
Xem thêm