2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 05: Góa Phụ Cô Đơn. Ông Bố Trẻ

Độ dài: 5,682 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đi quanh phòng làm việc vài vòng, Ngọc Hoàng vươn vai, vặn vẹo cơ thể có tuổi của ông vài động tác để xóa tan đi cơn mỏi. Thời gian gần đây, ông thường phải làm thế này nhiều hơn nếu không thì người sẽ rất đau nhức khó chịu. Nhận lấy ly trà từ cô trợ lý của ông, Bắc Đẩu, ông uống một ngụm cảm giác như tuổi thanh xuân thoáng tràn về.

“Trà ngon lắm! Cô Đẩu ạ.”

“Cảm ơn Ngọc Hoàng đã khen. Thần mừng vì ngài thích.” Bắc Đẩu vui vẻ nhận lời khen của ông đồng thời cô cũng giúp ông sắp xếp lại những giấy tờ.

Ngọc Hoàng lần nữa gật đầu cảm ơn cô rồi ông hít một hơi ngồi lại vào bàn làm việc thì có tiếng kêu rất to từ ngoài cửa.

“Anh Hoàng ơi anh Hoàng, có biến rồi! Có biến rồi!”

Giọng của Nam Tào vọng lại từ rất xa, dường như cả Thiên Cung này đều đã biết là có biến nhưng không rõ là biến gì. Anh ta chạy nhanh tới mức để lại dư ảnh sau lưng và một cơn gió mạnh tát vào mặt 2 vệ sĩ gác ở ngoài.

“B-Bình tĩnh lại nào, anh Tào.”

Bắc Đẩu vội kiềm chế hành động có phần vô lễ với Ngọc Hoàng nhưng anh ta dường như tạm thời không để ý cô.

“Đồng chí Âu Thiện Nhân và Quốc Mẫu đã mất tích!”

Ngọc Hoàng trợn mắt kinh ngạc, ông nhìn Bắc Đẩu tự hỏi xem liệu ông có nghe nhầm. Phản ứng của Bắc Đẩu cũng giống hệt ông, nên ông đành hỏi lại Nam Tào.

“Anh nghe tin này từ đâu? Và lần cuối thấy họ là khi nào?”

“Bẩm Ngọc Hoàng, vào sáng hôm qua Táo Quốc Phòng đã nhận được điện thoại từ đồng chí Nhân. Nội dung là cảnh báo về phong ấn Long Đô đã bị suy yếu rất nhiều. Cũng vào sáng hôm đó những đặc vụ được phân công theo dõi bảo vệ Quốc Mẫu báo lại rằng đồng chí Nhân đã hóa rồng và đưa Mẹ bay về phía đông.”

Bắc Đẩu nghiêng đầu bối rối tự hỏi Long Đô là cái gì, đáng tiếc là Nam Tào cũng không biết. Anh chỉ nhắc lại nội dung lời nói của Táo Quốc Phòng mà thôi. Sự tồn tại của thành phố nơi lưu đày Long tộc Xích Quỷ chỉ có một số ít quan chức cấp cao mới biết. Trong căn phòng đó, chỉ có mỗi Ngọc Hoàng là hiểu thông điệp trong lời Nam Tào. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với Bắc Đẩu.

“Bắc Đẩu, hãy giúp tôi nhắn với Táo Quốc Phòng và Táo Ngoại Giao đến gặp tôi tại đây. Khi nào họ trả lời thì hãy sắp xếp lịch gặp.”

“Thần xin tuân chỉ.” Bắc Đẩu lập tức chắp tay tuân lệnh và bước ra ngoài.

Trước khi họp bàn chính thức thì ông nên thảo luận trước hướng đi trong tương lai gần cái đã. Đợi Bắc Đẩu ra khỏi phòng, ông lên tiếng với Nam Tào.

“Táo Quốc Phòng còn nói gì với anh không?”

“Dạ, ngài ấy hỏi thăm lò củi của Ngọc Hoàng thế nào rồi ạ!”

“Vẫn liên tục miệt mài nhóm lửa.” Ngọc Hoàng bật cười.

Vậy nghĩa là không còn gì quan trọng nữa. Ngọc Hoàng đôi khi hơi mệt mỏi với tính cách thích đùa của cặp đôi Nam Tào – Bắc Đẩu nhưng một khi đã quen thì nó giúp ông rất nhiều trong công việc đầy áp lực của mình. Lẽ ra giờ này ông đang uống trà hóng gió trên cầu Long Biên vì thực tế ông đã dư tuổi về hưu từ lâu nhưng vì nhiều lý do công việc nên ông phải cố hết sức cho nhiệm kỳ này.

Bắc Đẩu trở lại. “Dạ bẩm, Táo Quốc Phòng sẵn sàng tới đây bất cứ lúc nào nhưng Táo Ngoại Giao vẫn đang trong chuyến công tác tại Đức nên dù là sớm nhất thì phải 3 ngày nữa ngài ấy mới trở về.”

Ngọc Hoàng gật đầu. “Cảm ơn nhiều.” Ông nhấc điện trên bàn làm việc và nói. “Làm ơn hãy nối máy giúp tôi tới Táo Công An.”

Nam Tào – Bắc Đẩu thấy rằng không nên làm phiền nên họ cúi đầu lui ra.

.

.

Bên ngoài văn phòng của Ngọc Hoàng.

“Tào này, anh thấy mặt tôi thế nào?”

Nam Tào không hiểu ý của Bắc Đẩu cho lắm, anh nhìn một lượt người phụ nữ trưởng thành quyến rũ trước mặt anh.

“Son môi đẹp đấy! Tôi cũng thích kiểu tóc mới của cô.”

“Không phải, ngốc ạ. Ý tôi là da mặt tôi thế nào cơ.”

“Trắng không tỳ vết.”

“Dù được khen thế này nhưng mà tôi chán ông ghê. Ai lại để người ta phải nhắc như thế.”

“Xin lỗi, tại Đẩu xinh quá nên không biết khen đâu cho được.” Nam Tào liền thử xoa dịu Bắc Đẩu.

“Thôi đi, anh chỉ toàn nịnh bợ người khác. Ngọc Hoàng vừa gặp là ngài đã nhận ra luôn đấy nhé.”

“Ấy đâu, khen thật lòng mà Đẩu. Không phải ai cũng xinh đẹp, quyến rũ như Đẩu được đâu.”

“Tào nói đúng đấy. Ai cũng gay như tớ thì không tốt chút nào.”

“Đẩu nói đúng đấy. Ai cũng vừa gay mà vừa xinh thế này thì cuộc sống nó mất niềm tin lắm.”

“Đàn ông mấy người yêu bằng mắt thì dính bẫy là phải.”

“Đẩu không hiểu rồi. Đàn ông chúng tôi dù biết là trap nhưng vẫn có người sẵn sàng ăn đấy thôi.”

Hai ông nhìn nhau cười hô hố. Việc cặp đôi này tấu hài cùng nhau đã thành thói quen rồi, đôi khi trò đùa cũng nhạt nhưng họ không quan trọng điều đó. Tự thân hành động tấu hài mới là quan trọng.

“Cơ mà Tào này. Quốc Mẫu mất tích là sao thế?”

“Tôi không rõ nữa. Lúc hỏi thăm những chiến sĩ theo dõi Mẹ ấy. Họ chỉ kể là đồng chí Nhân hóa rồng rồi đưa Mẹ về hướng đông. Ông ấy bay nhanh quá nên họ cũng không kịp bám theo.”

“Nếu tôi nhớ nhầm thì Mẹ đang sống ở Hồ Chí Minh. Nói vậy tức là đưa Mẹ ra biển rồi còn gì.” Bắc Đẩu chống cằm nhớ lại.

“Chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đến nỗi họ phải hành động ngay lập tức. Hình như năm ngoái thằng út của Mẹ đột nhiên mất tích rồi trở về đấy.” Nam Tào cũng mang máng nhớ ra những sự kiện có liên quan tới Mẹ mà anh biết.

“Nghe ông nói tôi cũng thấy lo rồi đấy. Đủ lo để Ngọc Hoàng ngưng nhóm lửa.”

“Bà không thấy à? Ngọc Hoàng vừa điện cho Táo Công An, sẽ sớm cho người điều tra thôi.”

“Và công lý sẽ tiếp tục được thực thi.” Bắc Đẩu đấm mạnh vào không khí.

“Thế trong thời gian lo cho Mẹ thì công lý làm gì?” Nam Tào đá mắt.

Bắc Đẩu nháy mắt trả lời. “Thì Công Lý sẽ đi tấu hài chứ sao.”

Hai ông lại cười hô hố với nhau còn hai anh vệ sĩ canh gác bên ngoài thì vẫn đứng im như bức tượng.

------

Có ba người nằm trên bờ biển giữa buổi trưa. Một tiên nữ xinh đẹp đang cười, dùng bàn tay che bớt ánh mặt trời buổi trưa, cô vừa cười vừa nói gì đó với những người bạn nằm cạnh. Một ông bác cao to đen hôi đầy cơ bắp, ông cởi trần, thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi. Người cuối cùng là một chàng trai bình thường, cậu đơn giản là nằm đó nhắm hờ mắt, miệng mỉm cười. Cậu đang tận hưởng làn sóng từ bờ biển Ngọc Trai Đen.

“Ông bác còn sống không thế?”

“Phù… Dù già rồi thì bác vẫn … còn gân lắm.”

“Trong Item Box của cháu hình như vẫn còn bình Oxy đấy. Liệu bác có muốn…”

“Làm ơn đi, mùi như bệnh viện làm ta phát bệnh. Ta thực sự không thích nơi đó cho lắm.”

Lan xen vào. “Má cũng đồng ý. Má không thể nào chịu được mùi của bệnh viện. Đó là lý do vì sao má luôn tự đẻ tại nhà.”

“Tự đẻ tự đỡ luôn à?” Minh thắc mắc.

Lan cười tự mãn trả lời. “Nói gì chứ tớ là một người đẻ chuyên nghiệp đấy nhé. Tớ có thể tự lo hết từ A đến Z luôn.”

“Tớ phục cậu rồi đấy.” Minh ngồi dậy, hít một hơi. “Được rồi mọi người. Chúng ta nên vào thị trấn thôi.”

Minh niệm phép giúp làm khô và phủi sạch cát lên 3 người đồng thời cậu kéo Lan đứng lên và 2 người dùng kéo Nhân dậy.

“Lên nào chàng trai của mẹ. Còn trẻ sao mà yếu thế.”

“Đủ già để ế vợ rồi đây má à. Đâu phải ai cũng thừa năng lượng như mẹ đâu.”

“Thế thì kiếm hộ má một nàng dâu đi chứ.”

“Khi người ta biết rằng không thể có em bé với con thì họ đều bỏ đi hết.”

“Là do Nhân-chan kén cá chọn canh quá đấy. Con có phải bọn nhóc thế kỷ 21 đâu.”

Dù cả 3 người đều đã sạch sẽ, Lan phủi phần mông và sau lưng Nhân như một thói quen rồi 2 người nhanh chóng theo chân Minh vào thị trấn.

Minh đưa cho họ mượn áo choàng để che đi khuôn mặt nổi bật và cậu cũng mặc cho mình một cái.

“Minh ơi, cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?”

“Chắc mình đang ở thành phố Ngọc Trai Đen.”

“Người dân ở đây gọi thành phố này là chiến địa cuối cùng. Tôi tự hỏi cậu đã đánh bại anh trai tôi như nào đấy.” Nhân hỏi.

“Cháu dùng trí thông minh của ta đây.”

“Thôi nào Minh. Đừng đùa nữa mà. Tớ cũng muốn biết nữa.”

“Cậu chắc chứ? Tớ nghĩ mình không nên nói điều đó.” Minh nhìn vào mắt Lan nhưng cậu không đọc được gì.

“Tớ đã nói cậu không cần e ngại mà. Tớ không ghét cậu hay gì đâu. Ai chả muốn nghe câu truyện anh hùng chinh phục quái vật chứ.”

Minh không đỡ nổi ánh mắt trong veo như nhìn vào tâm hồn nên cậu cầu cứu thiên thần trắng tý hon của cậu. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là nụ cười trìu mến còn người kia thì nhẹ xoa trán cậu bằng bàn tay bé tý. Minh chịu thua.

“Vì Rồng-Tiên sở hữu lớp phòng thủ cứng không chịu được nên tớ phải dùng cách đặc biệt để hạ người ta.”

Nhân gật đầu. “Cộng thêm những phép phòng thủ và cường hóa cơ thể thì gần như không có cách nào để xuyên qua được những lớp bảo vệ đó.”

“Chính xác. Chưa kể một vài ma pháp đặc trưng của Long tộc khiến việc tấn công theo đường tâm linh là không thể.”

“Vậy cậu làm cách nào mà vượt qua được hết?” Lan nghiêng đầu.

Chẳng phải cô ấy hơi dễ thương để làm mẹ hay sao? Minh vừa cười vừa đưa ra câu trả lời khiến cho Lan không thể tin nổi.

“Nếu không dùng chiêu trò nào được thì đọ dame thẳng mặt thôi.”

“Cậu làm sao mà đủ sức để đọ chưởng được.” Lan đấm thử vào bắp tay Minh kiểm tra cơ bắp và nó thua xa con trai Nhân của cô.

“Ai cũng biết điều đó và hắn cũng vậy. Hắn đã tự tin rằng phép thuật của tớ không thể làm gì được hắn nên hắn không thèm né luôn. Nói thật mấy con rồng thời đó con nào con nấy cũng tự cao, dễ xơi y chang.” Minh ngừng một lúc nhớ lại con cổ long già dơ đêm hôm trước, cậu nói tiếp.

“Tớ đã đưa hắn ra ngoài khơi thành phố Ngọc Trai Đen và mô phỏng lại vũ khí mạnh nhất của Trái Đất.” Minh nháy mắt. “Tớ tách được kha khá Deuteriumvà dùng một ma trận đơn giản để giữ chúng ngoài khơi thành phố. Sau đó chỉ cần dụ quý ngài Thần Long vào nơi mà ngài ấy nghĩ rằng mình là trùm. Cuối cùng thì tớ chỉ cần chống mắt lên xem giáp của Rồng-Tiên trâu cỡ nào nữa thôi.” Minh xoa xoa vai của cậu.

“Vào khoảnh khắc đó, hắn dường như đã hiểu được vấn đề và bắt đầu tìm cách bỏ chạy nhưng không thể nào mà kịp được. Tớ thì đã cao chạy xa bay từ trước nhưng còn không thoát nổi ảnh hưởng từ vụ nổ. Cột khói cao đến nỗi những quốc gia lận cận đều nhìn thấy, lực xung kích đủ mạnh để dư chấn chạy quay hành tinh vài vòng. Nói thật, từ đó tớ thề không dám dùng nữa. Nhưng đôi khi vẫn mang đi dọa người ta.”

Minh cười rồi cậu quay lại nhìn Lan, có vẻ như cô đã kiềm chế được và nín trước khi bật khóc. Nhân nhăn mặt chua chát.

“Đánh nhau tay đôi thì ai mà nghĩ lại mang bom hạt nhân ra chơi cơ chứ. Ta phục chú luôn rồi đấy.”

Sau khi dùng phép xuyên không sang dị giới, Nhân tốn khá nhiều mana cho dù là Rồng-Tiên đi chăng nữa. Cả nhóm đã quyết định nghỉ ngơi tại thành phố Ngọc Trai Đen vài ngày để ông hồi sức sau đó mới bắt đầu hành trình tìm Đức. Mọi người có thể thong thả như này một phần là vì Lan cũng khá hiểu Âu Long Quân, cô có thể biết chắc rằng ông ấy sẽ không làm gì nguy hiểm với Đức.

Vào những lúc như này thì Item Box của Minh vẫn còn chứa đầy đủ hàng họ tài sản của cậu từ ngày xưa nên 3 người có thể thoái mái không lo chết đói.

Vẫn còn một thời gian nữa mới tới bữa tối, Minh đi tới Guild Mạo Hiểm Giả hỏi thăm còn Lan thì ở lại nhà nghỉ với Nhân. Minh tự hỏi bây giờ là lúc nào so với thời của cậu và liệu tấm thẻ cũ có còn dùng được.

------

Guild Mạo Hiểm Giả tại thành phố Ngọc Trai Đen.

Alfred trả lại tấm thẻ hội viên cho Justin, trưởng nhóm Amberor.

“Các bạn làm tốt lắm! Tiền thưởng đã được gửi đủ vào tài khoản của cậu rồi. Hãy kiểm tra lại xem có vấn đề gì không nhé.”

“Cảm ơn.”

Justin nhận thẻ và quay lại với những người đồng đội của anh. Mọi người đưa thẻ ra và anh chuyển chia đều tiền vào tài khoản từng người một.

“Tôi sẽ trở về nhà trọ. Tối nay mọi người có kế hoạch gì không?”

Lori suy nghĩ một hồi rồi cô nói. “Tôi nghĩ mình sẽ dạo quanh thành phố. Đã lâu rồi tôi chưa tới cảng Ngọc Trai Đen.”

Justin gật đầu. “Mm..”. Rồi anh nhìn sang một cô gái khác trong nhóm, Aissur.

Aissur thờ dài rồi gật đầu cười. “Các cậu cứ nghỉ đi. Tớ sẽ đi cùng Lori.”

“Ưm, cảm ơn Aissur nhé.” Lori khẽ nói.

“Chúng ta đồng hành cùng nhau bao lâu rồi mà cậu cứ như vậy mãi. Thế bù lại tối nay phải cho tớ ôm cả đêm nhé.”

“Ưm.” Lori chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

Aissur cười khoái chí. “Tớ thích sự thật lòng của Lori đấy. Tớ mong chờ vào tối nay nhé.” Ánh mắt của Aissur đầy nước dãi nhưng Lori không để ý lắm.

Lori là kiểu người kiệm lời và khó thể hiện cảm xúc của bản thân nên đối với người lạ thì họ cho rằng cô lạnh lùng. Nhưng Aissur thì đã đồng hành cùng Lori từ khi họ mới bắt đầu làm mạo hiểm giả. Cô cũng đã từng có cảm giác như vậy với Lori nhưng đồng hành được một thời gian thì Aissur dần nhận ra “điều gì đó” và cô đã thu hết lòng can đảm để tự làm xấu hổ bản thân hết lần này đến lần khác để xác nhận một điều rằng. Lori mà cô quen là một cô gái (vì là elf nên cô ấy có thể lớn tuổi hơn Aissur nhiều nhưng cô vẫn coi Lori là một cô gái) sống rất tình cảm chỉ hơi thiếu tinh tế thôi.

“Tối nay cậu định đi ăn ở đâu?” Aissur hỏi.

“Nhà hàng Đồng Xu.” Lori vẫn nghe Aissur chỉ có điều mắt cô đang nhìn vào chỗ khác.

“Là nơi yêu thích của cậu à? Trước kia cậu từng dẫn tớ tới đó ăn và kể tớ nghe rất nhiều câu truyện thú vị.” Aissur nhắm hờ mắt nhớ lại. “Tớ thích nhất câu chuyện Vị vua và Nỏ thần, nó luôn nhắc nhở tớ rằng dù ta có quyền lực tới đâu thì những phút tự cao có thể đánh mất tất cả. Cảm giác cứ như từ lâu lắm rồi ấy nhỉ.”

Đôi mắt Lori vẫn chỉ nhìn về hướng quầy tiếp tân, cô trả lời Aissur.

“Vài năm thì đúng là lâu thật mà.”

“Elf mà cũng nói câu đó được à.”

Aissur giận dỗi nắn bóp hai gò má của Lori.

“Tớ biết cậu lớn tuổi hơn tớ nhiều nhưng mà sao cậu lại luôn trẻ đẹp như này cơ chứ. Đời thật là thiếu công bằng. Cứ thế này thì cho đến lúc tớ chết già rồi mà cậu vẫn trẻ đẹp như này nhỉ.”

“Dù là vậy thì lúc đó tớ cũng sẽ rất buồn. Ahh… Đừng nghịch má của tớ nữa được không?”

“Chết tiệt. Sao da mặt cậu mịn màng và sướng quá! Hề hề.. Hề hề..”

“Uhh ahh.. Thôi nào Aissur, cậu che mất tầm nhìn của tớ rồi.”

“Cậu nhìn cái gì nãy giờ thế? Hãy nhìn tớ đây này!”

Bóng lưng mà Lori quan sát nãy giờ đã đứng ở quầy tiếp tân khá là lâu. Có vẻ cô gái trong quầy gặp kha khá rắc rối với vấn đề của anh ta. Lori thấy cô ta bối rối hết đi vào bên trong lại đi qua nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp nhưng có vẻ sự việc không có tiến triển gì nhiều. Cô cúi đầu xin lỗi chàng trai kia rồi trả lại anh tấm thẻ. Cô liên tục xin lỗi anh rất nhiều và anh ta cũng cố gắng an ủi cô phần nào đó rồi quay đi.

Dù bị Aissur nắn bóp má nhưng Lori vẫn không ngừng quan sát phía bên đó, chàng trai ấy cuối cùng cũng chào người tiếp tân và quay mặt lại. Lori biết ngay là khuôn mặt ấy có rất nhiều nét thân quen. Anh ta bước ra về đồng thời cũng nhận ra cô đang nhìn anh ấy. Hai người chạm mắt nhau, mọi thứ xung quanh dường như mờ dần, Lori không còn nghe thấy giọng của bạn cô nữa. Anh ta mỉm cười, nháy mắt với cô rồi bước thẳng ra cửa.

Lori lặng người trong giây lát và cô nhớ lại ngày xưa. Dù đã rất lâu nhưng phong thái ấy giống hệt người mà cô ngưỡng mộ. Nụ cười thường trực trên môi và thói quen biểu cảm bằng mắt.

“Lori! Loriiiii…!”

Lúc này giọng của Aissur lọt lại vào tai Lori.

“Cậu nhìn gã đó như người mất hồn vậy. Hắn đã làm gì cậu à?”

“K-Không, không có. Tớ đang bối rối tự hỏi rằng liệu anh ấy có phải người quen nhưng nhìn mãi mà không dám chắc.”

“Hắn biết cậu nhìn hắn và còn nháy mắt cười lại. Y như phong cách của bọn dân play. Nhưng hắn không đẹp trai như hắn nghĩ nên làm cho nụ cười đó thực sự rất gợi đòn.” Aissur thì hơi nổi gân khi nhìn khuôn mặt đó.

“Về tắm rồi đi thôi, Aissur.”

“Okee.” Aissur vui vẻ trở lại ngay tức khắc. Hai người dắt nhau về nhà trọ của nhóm Amberor.

Đúng là có rất nhiều người cho rằng khuôn mặt thời trẻ của ông ấy rất trêu ngươi người khác như y ấn tượng của Aissur. Lori dắt theo Aissur và suy nghĩ bâng quơ về chàng trai mà cô gặp khi nãy.

.

.

Bên ngoài Guild Mạo Hiểm Giả, Minh giữ nguyên poker face bước thắng về phòng trọ của cậu. Trong đầu cậu hiện đang có khoảng vài triệu thiên thần trắng đang đánh nhau.

Đùa nhau à? Chỉ nháy mắt đưa tình rồi cứ thế mà đi sao? Làm cha kiểu gì vậy?

Thôi đi bố! Nên nhớ rằng chúng ta đã là người thiên cổ, đừng có xen vào chuyện của người sống.

Mấy ông toàn là vô thần mà sao có đứa nào sủa được câu hay thế nhể?

Nhưng mà gặp lại thì biết nói gì cho ra hồn?

Con ăn cơm chưa? Luôn hiệu quả.

Legend … Wait for it.

Chúng ta chỉ gặp lại con gái thôi chứ có phải là gái đâu mà quắn hết lên thế.

Hãy nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ mà Lori-chan từng dành cho chúng ta. Chúng ta đâu thể hành xử như gã ngốc nào đó được.

Hôm nay ông đang mặc loại sịp nào? Cái bộ đồ rẻ tiền của ông là sao?

Chẳng xứng với bậc đế vương gì cả.

Chắc con bé không nghĩ đó là cha nó đâu bởi vì nụ cười của ông tởm vãi cả ra đấy!

Con bé đã nhận ra chúng ta đấy. Chắc luôn! Ấy thế mà lại cười đểu rồi bước đi.

Tôi không có cười đểu.

Anh bạn à, chúng ta đã nói chuyện về combo “nháy mắt đưa tình” từ rất lâu rồi. Chính vợ chú đã nhận xét là gợi đòn lắm đấy.

Chẳng phải đó là lời khen hay sao, lũ ngốc!

Chỉ có mấy thằng như ông mới nghĩ đó là lời khen.

Cô ấy nghĩ tôi gợi đòn vì tôi làm cô ấy muốn nện.

Và giờ thằng khốn Hayden abcxyz cô ấy. Arghh, chết tiệt!

Đồng chí cũng làm những gã cao to đen hôi khác muốn nện lắm đấy.

Cái đó thì ông sai rồi, bạn của tôi à.

Ông sai thật đấy. Vì thằng Đức đã hút hết gay rồi nên không có anh cao to đen hôi nào đâu.

Các ông lái lệch trọng tâm rồi. Trọng tâm là Lori-chan càng lớn càng xinh và dễ thương đến chết đi được.

Tôi đến chết đi được.

Tôi cũng vậy. Tôi muốn ôm con bé vào lòng rồi nựng má các thứ.

Hoặc là xoa đầu.

Hoặc là cọ râu của ông để cù lét con bé.

Hoặc là hôn khắp mặt con bé, đương nhiên là trừ môi ra.

Tôi có thể hôn khắp người con bé cũng được.

Khoan! Thằng nào vừa nói thế?

Không phải tôi.

Cũng không phải tôi đâu ông ạ.

Dimitri, chúng ta cần phải tìm ra thằng khốn ấu dâm chết tiệt vừa nãy. Hãy tra khảo hết bọn nó đi.

Đừng có ra lệnh cho tôi, ông không phải sếp của tôi đâu. Thằng nào tên chữ A thì vào trại tập trung A nào !!

4 thằng Ivan, Vova, Chekhov và Helsinski nhận tội rồi này.

Thiến bọn nó thôi chứ hả?

Chỉ có thế thôi sao? Đóng cọc lũ khốn chết tiệt này đi. Thằng nào dám đụng vào Lori-chan đều xứng đáng bị như thế.

Deus vult!

Hãy nghe tôi này hỡi các đồng đạo! Hưởng thụ công sức chăn rau cả đời của chúng ta thì có gì sai? Hãy nói tôi nghe xem có gì sai nào? CÓ GÌ SAI??

Trong 4 đứa trẻ thì Lori chính là đứa dễ thương nhất. Đúng không?

Lara thì không hiểu sao luôn xa cách.

Luke và Lyon là đực nên bỏ qua.

Chỉ có mỗi Lori là tôn trọng cha nó.

Chỉ có mỗi Lori là yêu cha nó thật lòng.

Chỉ có mỗi Lori là tóc đen, mắt đen như cha nó.

Mấy ông ơi. Chúng ta đang bàn về cái gì thế?

Thằng ngáo đá này! Chẳng phải chúng ta đang bàn về chuyện Lori-chan dễ thương như nào hay sao.

Ta nên xử lý 4 thằng bị đóng đinh như nào đây?

Cứ để kệ đấy. Bọn nó sẽ sớm hồi sinh thôi.

Dary. Legend Dary !!

Vài cuộc cách mạng, thánh chiến, nội chiến nổ ra bên trong, Minh cứ giữ nguyên poker face trở về trong vô thức.

------

Trong khi Minh tới Guild Mạo Hiểm Giả hỏi thăm tình hình, Lan ở lại phòng trọ vì cô muốn chăm sóc Nhân. Cô đang để ông gối đầu trên đùi và đồng thời niệm phép Phục Sinh như đã làm với Minh. Dù Nhân đang nhắm mắt, hơi thở đều đều nhưng ông vẫn còn rất tỉnh táo.

“Đúng như cậu bạn Minh của mẹ nói. Khi bị hồn siêu phách lạc cảm giác nó cũng hay hay lắm.”

“Mấy đứa có còn trẻ nữa đâu mà thích thử mấy thứ đó.”

Vì người nói câu đó là Lan nên làm Nhân bật cười.

“Mẹ lo lắng thái quá rồi đấy. Con ổn mà.”

“Đêm hôm trước Minh chơi dại đến nỗi suýt nữa thì “bay màu”. Nói thật lúc đó mẹ lo lắm. Giờ thì con cứ ngoan ngoãn nằm yên đi.”

“Con tin rằng thằng Minh vẫn giữ chừng mực vừa phải đấy. Thằng nhóc ấy ép linh hồn vừa tới hạn một cách sít sao. Dù có chúng ta ở đó hay không thì nó vẫn sống nhăn răng mà thôi.”

“Làm ơn đừng nói chuyện kiểu liều mạng như thế, mẹ không vui đâu.” Lan phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

“Được rồi, con xin lỗi. Ý con muốn nói là sao mẹ không tận dụng khoảng nghỉ ngơi này đi dạo quanh thành phố? Phong cảnh ở đây rất đẹp đấy.”

“Ở Văn Lang, Đại Việt của chúng ta đã từng có những khu rừng hoang dã, bạt ngàn như vậy. Không phải tự nhiên mà có câu “rừng vàng biển bạc” đâu.”

“Còn giờ thì mẹ thấy sao?”

“Lũ ma thú, huyễn thú tuyệt chủng gần hết. Rừng ít vàng biển ít bạc hơn ngày xưa chút đỉnh.”

Nhân mỉm cười mỉa mai. “Nghe buồn thật đấy!”

“Không phải là mẹ chê trách các con hay gì. Các con đã làm rất tốt công việc của mình. Chúng ta thay đổi thì thế giới cũng vậy thôi đôi khi thì ngược lại.” Lan xoa đầu ông.

“Mẹ biết sau những sự kiện thời gian gần đây con đã nghĩ gì không?”

“Mm?” Lan lên tiếng hàm ý cô đang nghe.

“Phong ấn Long Đô cũng giống như cái phong ấn của mẹ vậy. Đang dần biến mất.”

“Mẹ bị phong ấn ư?” Lan nghiêng đầu.

“Mẹ có một cái đấy. Chỉ là mẹ không nhận ra mà thôi.”

Nhân gật gù nói tiếp.

“Có lẽ phong ấn của mẹ đã vỡ từ lâu rồi. Giờ đây mẹ không còn bị trói buộc bởi điều gì nữa. Mẹ không cần phải giữ hình tượng Quốc Mẫu. Mẹ không cần phải đẻ thêm bất kỳ quả trứng nào. Mẹ không cần phải lo chăm lo cho những đứa con của mẹ nữa. Chả phải mẹ đã hoàn thành thiên chức rồi hay sao? Sau lứa đầu tiên, mỗi thế kỷ 1 quả trứng, mỗi thế kỷ 1 đứa con. Năm 2000 tới lượt thằng út là hết, chính mẹ cũng đã xác nhận sự trưởng thành, tự lập của nó rồi.”

“Bé út chính là lý do chính để mẹ thử tới trường theo dõi em nó.”

“Chỉ là lúc đầu thôi. Giờ đây bên cạnh mẹ không chỉ có thằng út mà còn những người khác như Minh, hay Wander nữa. Đúng không?”

Ông mở mắt ra nhìn vào mắt Lan, cô chỉ đảo mắt ra chỗ khác cười trừ.

“Lần đầu khi mà con nghe mẹ bảo muốn thử tới trường. Con cho rằng hành động của mẹ quả là phiền phức và phí thời gian. Vì mẹ là mẹ mà, mẹ thì cần gì phải đi học chứ. Nhưng khi được thấy mẹ cười vui cùng bạn bè hồi [Thăng Hoa] năm ngoái, con đã nghĩ lại. Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không còn gì có thể trói buộc mẹ nữa, những định kiến cũ sắp tuyệt diệt. Mẹ hoàn toàn có thể tới trường nếu mẹ muốn. Con hạnh phúc vì mẹ được tận hưởng một cuộc sống bình thường.”

“Ồ có phải Nhân-chan mà mẹ biết không vậy? Có ai đó cứ lo rằng sẽ có kẻ nào đáng nghi nhắm vào mẹ cơ đấy.” Lan cười khúc khích

“Anh bạn Minh ấy nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khó đoán, sặc mùi khả nghi.”

“Cậu ấy như thế chắc cũng do có tâm sự riêng thôi. Con đa nghi quá đấy.”

“Còn mẹ thì cả tin dễ lừa.”

“Hứ, mẹ không có dễ xơi như thế đâu? Ngày trước mẹ từng là một thiếu nữ kiêu sa đến nỗi chỉ có mỗi cha con là lọt được vào mắt xanh của mẹ thôi đấy. Chàng ấy là người tuyệt tới nỗi … bây giờ người ta mô tả như nào ấy nhỉ … Đúng rồi! Đẹp trai phong độ đến nỗi nhìn là muốn rụng trứng.” Lan khúc khích.

“Ha ha.. Phải rồi, cha con có tới 12 múi. Ông ấy hấp dẫn đến nỗi dù bao năm trôi qua mẹ vẫn luôn say đắm ông không ngừng. Đây là lần thứ bao nhiêu mẹ kể chuyện này ấy nhỉ?”

“Phải rồi. Mẹ không bao giờ quên được chàng ấy vì hình ảnh của chàng luôn chồng chập lên các con đấy.” Lan đặt tay lên khuôn mặt của Nhân, cô nhẹ nhàng xoa má ông.

“Con nên cười nhiều hơn, mẹ thích những nếp nhăn của con. Bé Nhân đã trưởng thành lắm rồi nhỉ. Từ lâu, con không còn muốn được cưng chiều nữa.” Giọng Lan thoáng chút cô đơn, cô xoa những ngón tay qua những nếp nhăn nơi khóe mắt Nhân.

“Vì gia đình chúng ta hơi đặc biệt nên con không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ. Con luôn muốn có thể không cần dựa dẫm vào mẹ.”

“Mẹ biết.”

“Từ nhỏ tới giờ con chưa từng thắng mẹ bất cứ trò chơi nào nhưng mà hãy thử chơi một trò chơi. Con sẽ làm ảo thuật để đoán xem mẹ nghĩ gì nhé. Lý do mà mẹ chọn đơn thân nuôi tụi con không phải là vì mẹ còn vương vấn tình cảm cũ, thực ra mẹ đã vượt qua từ lâu rồi.”

Ông kiểm tra phản ứng của Lan, chỉ thấy cô cụp mắt. Nhân vẫn tiếp tục nhìn vào mắt cô.

“Mẹ phải làm vậy vì kỳ vọng từ những định kiến ngày xưa. Mẹ đã luôn tự nhốt mình trong ngôi đền ấy.” Lần này Nhân mỉm cười, nhướn mắt như hỏi ‘Có đúng không?’

Lan vẫn không nói gì, cô chỉ mỉm cười nhìn lại ông.

“Đôi lúc con nghĩ nhờ biến cố vào ngày sinh thằng út mà tạo ra động lực để thay đổi mẹ. Cho mẹ lý do chính đáng để làm điều gì đó, để mẹ có thể thoát ra khỏi cái lồng nhàm chán.” Ông cầm lấy tay Lan.

“Con biết thế giới của mẹ đã mở thêm không gian mới và mẹ thực sự đang tận hưởng nó. Điều cuối cùng mà mẹ cần làm nữa là cho phép bản thân mẹ tận hưởng điều đó mà không chút e dè thôi.”

“Con chắc chứ?” Lan bối rối trước lời của ông.

“Thử sờ xem con có bao nhiêu nếp nhăn đi. Mẹ đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Xuất sắc là đằng khác. Mẹ không cần phải bận tâm gì nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi và tận hưởng một cuộc đời mà mẹ đáng ra nên có.”

“Thật chứ?”

“Thật. Mẹ không cần lo cho con.. bọn con nữa đâu.”

Lan quàng tay ôm ấy đầu Nhân cô thì thầm.

“Lần đầu tiên trong đời mẹ không biết làm gì cụ thể, mẹ chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ đẻ hết trứng. Cả đời mẹ luôn gắn bó với những quả trứng và trẻ con. Mẹ cảm thấy mất phương hướng. Sống như một học sinh liệu có ổn?”

“Học sinh thời này cũng chẳng có phương hướng gì đâu. Bắt đầu từ đây sau khi hoàn thành thiên chức của người phụ nữ là hợp lý nhất rồi. Tin con đi, đời con cũng có lúc mất phương hướng, chỉ là không muộn như mẹ thôi. Nếu có thắc mắc gì đừng ngại, hãy tin vào bọn con.”

Ông nghe thấy giọng Lan cười đồng thời ông cũng cảm nhận được dòng nước ấm trên gò má. “Phải rồi nhỉ, ngực của Nhân-chan đã đủ lớn để cho mọi người dựa vào rồi nhỉ. Những cô gái đã từ chối con quả là ngốc mà.”

“Họ cũng đã bỏ lỡ vòng eo 8 múi. Dù không được như cha nhưng con vẫn hơi bị tự tin.”

Lan khúc khích cười, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm, cô hôn lên trán ông. “Nhân-chan iz da bezt.”

Nhân đảo mặt đi còn Lan vẫn khúc khích cười, cô đi về phía cửa và chào đón Minh trở về.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận