2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 04: Những Câu Truyện Cổ Tích

Độ dài: 4,539 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Truyền thuyết kể rằng, nằm dưới trời tròn, đứng trên đất vuông, có một đất nước không quá to cũng không quá nhỏ gọi là Ashland. Đó là một vùng đất tươi đẹp có những cánh rừng bạt ngàn, những đồng bằng phì nhiêu và những bờ biển thơ mộng. Đến cả những đứa trẻ cũng biết rằng chúng là những người may mắn được sống ở nơi rừng vàng biển bạc, nơi được mẹ thiên nhiên yêu quý. Xứ sở này được cai trị bởi Hoàng gia Ashland, họ là những quân vương anh minh bậc nhất. Người dân thì trung thành phục vụ Hoàng gia và không ngừng ca ngợi Hoàng tộc.

Vì đất nước tươi đẹp cho nên ứng viên thừa kế nào cũng muốn sở hữu cho riêng mình, dẫn đến trong nội bộ Hoàng tộc đã đánh nhau to. Nội chiến chia rẽ đất nước, lũ ngoại bang hăm he xâm lược nhưng vấn đề lớn nhất là họ đã kinh động đến Thần Long. Không ai biết ngài đã ngủ bao lâu chỉ biết rằng một khi ngài tỉnh giấc thì ngài sẽ giáng cơn phẫn nộ xuống đất nước này.

Giữa tình hình đó, một chàng trai xuất hiện, cậu đã nhanh chóng đánh bại tất cả các phe phái trong hoàng cung và thống nhất họ. Đứng dưới một lá cờ thống nhất, đất nước dễ dàng đẩy lùi được giặc ngoại xâm. Cuối cùng là điều quan trọng nhất, chàng trai ấy đã tự mình khiêu chiến Thần Long. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài 7 ngày 7 đêm và phần thắng thuộc về vị thiếu niên anh hùng. Chiến trường của họ kéo dài từ núi cao tới bờ biển khiến cho toàn bộ cấy cối, nhà cửa, đồi núi đều bị san bằng.

Sau khi thắng, anh mang tin vui về kinh đô Ashland. Người người vui mừng, nhảy múa, ca hát ăn mừng chiến thắng không tưởng của anh ta. Hoàng gia Ashland đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc bằng cách gả cho anh vị công chúa tiên nữ xinh đẹp nhất của họ và dâng cho anh ngai vàng.

Sau này người đời ca tụng anh là Hoàng đế phục quốc vì đã thống nhất đất nước, đánh bại Thần Long và xây dựng lại tất cả.

------

Minh nhắm nghiền mắt, cậu cảm thấy cơ thể đơ đơ dù cố thế nào tay chân cũng không đáp lại cậu. Dù đang nằm yên nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang bay lơ lửng. Cảm giác tê dại chạy từ đầu đến chân rồi từ chân lên não. Cơ thể cậu không hề đau đớn, chỉ là những cảm giác phức tạp khó tả thành lời do hiện tượng hồn siêu phách lạc gây ra. Minh thậm chí còn thấy nó hay hay. Chắc hút cần nó cũng hay hay như này.

Trong giấc mơ vừa qua, Minh nhớ lại những mảnh ký ức rơi vãi của con rồng mà cậu đã đánh bại ngày trước, Thần Long. Trong đó cậu thấy còn rất nhiều con rồng khác, chúng được dẫn đầu bởi gã Long tộc đã bắt cóc Đức, Âu Long Quân. Đội quân rồng của Âu Long Quân bị đánh bại bởi một đội quân rồng khác và bị phong ấn mãi mãi dưới đáy biển sâu. Kỳ lạ hơn là trong ký ức đó cậu còn thấy cả Lan, cô tươi cười ôm Thần Long vào lòng và vui vẻ xoa đầu hắn. Gã Thần Long hẳn là rất hạnh phúc.

Minh mệt mỏi cố mở mắt ra thì cậu nhìn thấy Lan đang cúi xuống nhìn cậu. Cậu thấy trần nhà trong tầm mắt vì cậu đang ở trong nhà của Lan. Ở góc tầm nhìn cậu thấy Wander đang bước tới chỗ cậu và một ông bác Long tộc hình như là cha Lan đang nhìn về phía cậu.

Giọng Lan vẫn dịu dàng, cô cứ để cậu gối đùi và xoa đầu cậu.

“Chào buổi sáng! Minh cảm thấy thế nào rồi? Cậu đã liều mạng dùng phép tới nỗi hồn siêu phách lạc đấy!”

“Cảm giác cũng hay hay lắm. Cậu mà thử là có khi nghiện luôn đấy.”

Ahhhh… Mình muốn như này mãi thôi. Minh nhủ thầm.

Lan nhẹ nhàng thông báo. “Có vẻ thuật Phục Sinh bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Cậu ngồi dậy ăn một tô cháo hành rồi kể lại chuyện gì đã diễn ra nhé.”

“Lan nè.”

“Hmm?”

“Bé muốn được gối đùi và vuốt ve thêm chút nữa.”

Lan mỉm cười.

“Được thôi, hồi phục nhanh rồi ăn cháo nhé!”

Minh nhắm mắt thở đều tận hưởng khoảnh khắc này. Ở khóe mắt, cậu thấy ông bố của Lan đang trừng mắt hệt như gã Long tộc đêm qua. Minh mong là trong nhà không có khẩu AK-47 nào. Wander chỉ cười khổ hỏi xem ông ấy có ăn gì không rồi hai người cùng nhau vào bếp.

.

.

Ngồi trước bàn ăn, Wander hỏi thăm tình hình của Minh.

“Giờ thì cậu thấy thế nào? Đêm qua lúc về bọn tớ nghe thấy những tiếng nổ lớn nên đã tới xem thử và khi đến nơi thì thấy cậu bất tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Còn Đức nữa. Đêm qua cậu về cùng Đức đúng không?” Lan hỏi thêm.

Minh quay sang ông bố Lan nhưng bác ấy không hỏi gì thêm nên trả lời ngắn gọn.

“Lan à, yêu quái bắt Đức đi mất rồi. Là một gã Long tộc cao to đen hôi cực kỳ già dơ.”

Ông bác kia có vẻ hiểu ánh mắt của Minh, ông thở dài rồi đứng dậy móc điện thoại ra.

“Bác sẽ hỏi thăm Thiên Đình xem hắn là con em của đồng chí nào.”

“Thực ra là không cần đâu.” Lan chen vào.

“Đúng đấy, vì tớ nghĩ Lan hẳn là biết hắn.” Minh gật đầu.

“Làm sao cậu biết?”

Minh cười khổ rồi kể cho mọi người nghe vắn tắt câu truyện của cậu.

“Tớ và Đức từng đi “du lịch” tới dị giới một lần nhưng là lần lượt chứ không cùng nhau. Bọn tớ gọi nơi đó là Hang Thỏ. Trong chuyến đi của tớ, tớ đã đụng độ một con hắc long.” Minh nhìn một lượt ánh mắt của những người quanh cậu rồi nói tiếp.

“Hắn chắc chắn là một Rồng-Tiên. Trong những mảnh ký ức của hắn tớ thấy hàng ngàn con rồng khác giống hắn, tớ thấy gã Long tộc đã bắt cóc Đức và tớ thấy cậu nữa đấy, Lan.”

“Vậy số phận của con rồng đó bây giờ ra sao?” Giọng Lan hơi run run. Ông bố kế bên cô thì nghiến răng khẽ nhắm mắt giống như ông đã biết sẽ có tin buồn. Minh dằn lòng nói hết toàn bộ.

“Con rồng đó đe dọa đến an ninh, tính mạng của cư dân tại Hang Thỏ nên tớ đã giết nó và trưng bày xác ở cung điện hoàng gia của một đất nước tên là Ashland. Con rồng đó dường như giữ một bí mật nào đó mà tớ tin rằng có liên quan đến gã Long nhân hôm qua.”

Lan xúc động lấy 2 tay che miệng, cô cúi mặt xuống và dòng nước mắt tuôn ra. Cha cô kế bên vỗ lưng an ủi.

“Xin lỗi. Tớ rất tiếc.”

Lan lắc đầu. “Đó không phải lỗi của cậu đâu. Tớ chỉ buồn thôi.”

“Một con rồng trưởng thành phải tự chịu hết trách nhiệm cho hành vi của nó. Dù là cái chết lãng xẹt tới đâu thì nó cũng phải chấp nhận vì đã để chuyện ra nông nỗi ấy.” Cha Lan giải thích.

Wander chỉ có thể im lặng mà không thể làm gì hơn. Minh đã ra tay với một người nhà của gia đình Lan và kẻ bắt cóc Đức cũng thuộc về gia đình ấy.

“Mẹ à, vậy thì người bắt cóc bạn mẹ là ai?”

Đột nhiên ba của Lan lại xưng hô với cô ấy là “mẹ” khiến cho Wander trợn tròn mắt, còn Minh thì có vẻ không mấy bất ngờ.

“Người đó chắn chắn là sư huynh Âu Long Quân, anh chồng của mẹ. Huynh ấy đã đến thăm mẹ vài tháng trước. Còn tại sao huynh ấy lại bắt cóc Đức thì má không rõ lắm.”

“Có con trai là Long nhân. À không, là Rồng-Tiên mới đúng. Việc cậu mang họ Âu cũng không phải là tình cờ đúng không? Chắc phải thay đổi cách xưng hô với Lan thôi.” Minh cười.

“Làm ơn đừng. Tớ quý trọng tình bạn của chúng ta nên là đừng. Cả Wander nữa, cậu không cần phải đế ý quá đâu.”

“Ưm.” Wander gật đầu rồi dùng khăn giấy giúp Lan lau khô những giọt nước mắt.

Lan sụt sịt thêm chút nữa cho đến khi nín khóc hẳn rồi cô bắt đầu kể cho Minh, Wander và Âu Thiện Nhân – con trai cô về câu truyện của 4000 năm trước.

“Sư huynh Âu Long Quân và những Long nhân ủng hộ huynh ấy đã bị phong ấn ở Long Đô từ rất lâu. Có lẽ tớ sẽ kể từ đầu.”

Người Việt Nam chẳng ai lạ gì truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân kết hôn rồi Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. 50 con theo cha xuống biển, 50 người con còn lại theo mẹ ở lên núi và dựng nên nhà nước Văn Lang.

Nhưng mà trước đó thì ít ai biết rằng Lạc Long Quân đến từ một quốc gia cổ đại tên là Xích Quỷ, ông có một người anh trai chính là Âu Long Quân. Hai anh em văn võ song toàn nổi tiếng khắp cõi Xích Quỷ, cả vua cha lẫn đại thần đều tin rằng 2 anh em có thể chung sức gánh vác vận mệnh giang sơn.

Tồn tại song song với nhà nước Xích Quỷ khi ấy là những vùng lãnh thổ có quy mô nhỏ hơn, 15 bộ lạc Bách Việt, đó là một thời đại mà rất nhiều vùng đất chưa có tên và các bộ lạc, nhà nước đánh nhau liên miên để tranh giành những phần tốt đẹp nhất.

Bằng cách nào đó, mối tình định mệnh giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân đã khởi đầu mối quan hệ giữa Long tộc nước Xích Quỷ và những Tiên tộc sống rải rác khắp Nam Trung Hoa. Khi Âu Long Quân thừa kế Xích Quỷ, tiềm lực quốc gia nhờ cuộc hôn nhân đó mà được củng cố.

Rồi tiếp đến là điều thần kỳ mà ai cũng biết, Âu Cơ mang thai và cứ cách vài tháng thì cô đẻ một quả trứng rồi lại tiếp tục mang thai cho đến khi hạ sinh được 100 người con. Những đứa trẻ mang dòng máu của tiên và rồng ấy thừa hưởng cơ thể cường tráng, sức mạnh bất khuất của loài rồng, ma lực mạnh mẽ, phép thuật vô biên của giống tiên. Những đứa trẻ đầy quyền năng nhanh chóng trưởng thành và chứng tỏ sức mạnh áp đảo của chúng trên mọi mặt trận. Những bộ lạc lận cận nhanh chóng bị dồn ép và phải chấp nhận quy hàng dưới lá cờ của Long tộc Xích Quỷ.

Bờ cõi quốc gia được mở rộng liên tục, dòng máu Rồng-Tiên được kỳ vọng là sẽ dẫn dắt đất nước sang một thời kỳ huy hoàng nhưng Âu Long Quân có một điều lo lắng. Tuy có thể sinh con với nhau nhưng rồng và tiên vốn mang thuộc tính tương khắc. Con cái của họ, những Rồng-Tiên, không thể có con những chủng tộc “cấp cao” như họ. Chỉ có Nhân tộc và một vài tộc Á Nhân mới có thể thụ thai. Âu Long Quân tin rằng việc kết đôi với những chủng tộc có thuộc tính “yếu hơn” sẽ làm thoái hóa quyền năng loài rồng. Đồng thời ông cũng lo ngại các Rồng-Tiên chỉ có thể duy trì dòng máu vượt trội trong vài thế hệ nên không phù hợp với ngai vàng.

Đương nhiên cái lý thuyết phân biệt chủng tộc, gây chia rẽ như này không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng những nhóm bảo thủ thuộc Long tộc Xích Quỷ rất sẵn lòng thử chứng minh và Âu Long Quân cũng có phần đóng góp.

Trước nguy cơ khối đoàn kết dân tộc có thể bị tan rã, Lạc Long Quân nhanh chóng xin sự ủng hộ của những bô lão, ông bắt giữ và lưu đày toàn bộ những kẻ có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Âu Long Quân cũng bị phế truất. Không khó để hình dung điều này sẽ tạo nên một cộng đồng đầy thù địch. Lạc Long Quân đã mang theo 50 người con thiện chiến nhất của ông, quyết tâm phong ấn nhóm người kia mãi mãi.

Lan cũng không quên kể lại chuyện phong ấn đang yếu đi và nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Âu Long Quân.

Wander là người đầu tiên thốt lên. “Không thể tin được, chả lẽ Long Đô không phải là một địa danh hư cấu mà hoàn toàn có thật hay sao? Họ đã xây dựng thành phố như nào vậy?”

“Phong ấn của phu quân không phải kiểu trói chặt như cậu tưởng tượng mà là hạn chế phạm vi hoạt động của họ thôi.”

“Có lẽ nào hắn định chiến tranh? Sau mấy ngàn năm thì dân số Long Đô tăng lên mấy triệu con rồng cũng không phải là lạ.” Minh thì ước tính thử tiềm lực phe Long tộc.

“Nếu vậy thì tại sao hắn lại cần Đức?” Wander đưa ra nghi vấn của cô.

Minh đưa ra lý giải của cậu bằng cách biến mắt cậu thành một cái máy chiếu và cho mọi người xem lại đoạn ký ức cậu dính ảo thuật của Âu Long Quân.

“Những ảo giác như này chứng tỏ có khả năng hắn đã đọc được ký ức của tớ. Thế là hắn biết ở Hang Thỏ có thứ mà hắn muốn và sử dụng Đức như vật trung gian để kết nối tới thế giới kia.”

Nhân đẩy ghế đứng lên. “Ít nhất thì bác sẽ cần phải cảnh báo cho Thiên Đình phòng trường hợp xấu nhất.”

Lan chạm cánh tay của ông để ông nán lại một chút. “Má nghĩ là con nên nhấn mạnh rằng trước khi có bất cứ dấu hiệu thù địch nào thì hãy đối xử với họ như đồng bào nhé, Nhân.”

“Con hiểu mà.”

Sau khi Nhân ra khỏi bàn thì Minh lên tiếng. “Thế thì chúng ta lập kế hoạch cứu Đức thôi. Cậu có thể dùng tớ làm vật truyền dẫn. Bác Nhân có đủ sức để dùng Biofrost không?”

“Sức thì có lẽ đủ nhưng ma pháp thức thì không. Theo như ký ức chiếu lại của cậu thì tớ nhớ ở Long Đô cũng có ma pháp tương tự đấy.”

Lúc Nhân quay lại thì Lan hào hứng thông báo. “Nhân ơi. Chúng ta sẽ làm một chuyến tới Long Đô!”

------

Cột ánh sáng 7 sắc nhạt dần và tan biến, Đức nghe được tiếng thở dốc của Âu Long Quân nằm cạnh cậu nhưng cậu không thấy mặt ông vì cậu vẫn còn nằm sấp mặt. Cả cơ thể của cậu mất hết cảm giác, không thể cử động chân tay. Đức cố lật ngược cơ thể của cậu vì mồm cậu đầy đất và lá cây. Nhịp thở của Quân dần ổn định và ông hích nhẹ giúp Đức một cái.

Nhổ ra hết đống lá cây, Đức hít thở từ từ lấy lại bình tĩnh rồi khẽ đáp lại Quân. “Cảm ơn.”

Đức nhớ lại khi Minh bị trúng loại phép khống chế nào đó thì cậu nhanh chóng bị gã đô con ngồi kế bên hành nát bét. Và gã đưa cậu tới khu rừng nào đây? Trời vẫn còn tối, không khí cũng khá mát mẻ, Đức nheo mắt cố nhìn qua khe hở giữa những tán lá và cậu thấy được một thứ khó tin. Trước mắt cậu là 2 mặt trăng, một thì to tròn vàng trắng, một thì nhỏ như hạt đậu nằm ngay cạnh mặt trăng to hơn. Hang Thỏ? How?

“Hmm… Ở đây có tới 2 mặt trăng cơ đấy. Và bầu trời ở đây nhiều sao hơn thành phố của cậu rất nhiều.” Lời của Quân cũng đã xác nhận điều Đức nghĩ.

“Tại sao ông lại đưa tôi tới đây?”

“Ta không đưa cậu tới đây. Là cậu dẫn ta tới đây, ta chỉ đi theo thôi.” Vẫn là giọng trầm trầm cùng với khuôn mặt không cảm xúc.

“Tại sao ông lại cần tôi dẫn tới đây?”

“Vì nhờ anh bạn của cậu, ta mới biết ở đây có thứ ta cần tìm.”

Với những câu trả lời như thế, Đức càng có nhiều thắc mắc.

“Bạn nào? Mà ông muốn tìm cái gì cơ? Tại sao ông không nhờ nó mà lại nhờ tôi?”

“Bạn cậu chính là thằng nhóc dùng phép rất điêu luyện mà ta vừa đối mặt xong đấy thôi, cậu quên nhanh thật đấy.”

“Ai bị đánh ra nông nỗi này cũng sẽ quên vài thứ mà. Nếu ông tới được nơi cần tới rồi thì cho tôi về được chưa?”

“Chưa đâu, ta cần cậu dẫn đường tới nơi gọi là Thánh địa Thần Long. Cho tới lúc đó thì ta sẽ đưa cậu về luôn.”

“Ông “tốt bụng” quá nhỉ.” Đức mỉa mai. “Nhưng mà cái nơi mà ông muốn tìm không còn trên bản đồ nữa rồi.”

“Tại sao?”

“Chính cái thằng Minh nó đã phá sạch, san bằng hết chả còn gì sót lại. Cơ mà ông quen thằng Minh à?”

“Ta chỉ vừa quen bạn cậu, vừa mới nãy thôi.”

Đức thở dài. “Ông nói chuyện khó hiểu thật.”

“Nếu kể ra thì dài dòng quá nên ta chỉ nói những thông tin cần thiết thôi. Ở thế giới này thì có lẽ cậu hiểu biết nhiều hơn ta nên từ giờ đành nhờ cậu dẫn đường vậy.”

“Đã bảo là cái nơi ông muốn đến đã không còn và tôi cũng không biết đường.”

“Thế thì hãy dẫn ta tới những người có thể biết đi. Ta không nghĩ hiện tại cậu có nhiều lựa chọn.”

Gã nói đúng. Giờ mình trở thành con tin mất rồi. Đức lại thở dài.

“Ông nói đúng. Vậy ít nhất hãy nói ông là ai và mục đích của ông cho tôi nghe đi!”

“Ta là Âu Long Quân của Xích Quỷ. Ta tới đây để lấy lại những gì đã mất.”

“Âu à? Ông có tình cờ có họ hàng gì với Lan không?”

“Cô ấy là tiểu muội của ta.”

“Lẽ ra ông nên nói với cô ấy để nhờ chúng tôi theo cách ít bạo lực hơn đấy.”

“Đây là chuyện riêng của ta nên không muốn phiền muội ấy. Ta đã cảm nhận được khí phối đặc trưng của Sát Long Nhân từ bạn cậu nên đêm qua là thời cơ tốt để trừng trị hắn.”

“Chả lẽ cứ đi đêm gặp Sát Long Nhân là ông vồ người ta luôn chắc.”

“Kẻ mà hắn đã ra tay có khả năng cao là người nhà của ta, cậu nên biết rằng máu rồng không phải là thứ dễ gột rửa.”

Quân kéo lê cái cơ thể của Đức lại một gốc cây, ông cũng ngồi tựa lưng vào đó rồi nhắm mắt lại. “Ngủ đi chàng trai, khi hồi phục đầy đủ chúng ta sẽ lên đường.”

Đức cũng nhắm mắt và hi vọng sau giấc ngủ này cơ thể cậu sẽ trở lại bình thường. Cậu tự hỏi gia đình ở Hang Thỏ của cậu giờ ra sao?

------

Mariette bước về phía bàn ăn mà đồng nghiệp của cô đang ngồi.

“Xin chào Alfred, anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?”

“Xin cứ tự, Mariette.”

Cô ngồi vào ghế đối diện Alfred rồi lấy bữa trưa của cô đặt lên bàn. Mariette mỉm cười nhìn về phía Alfred.

“Tôi định đi mua nước nữa. Anh có cần nhờ gì luôn không?”

“Nếu được thì lấy hộ tôi 1 cốc bia. Cảm ơn nhiều.”

“Không có chi. Giữ chỗ hộ tôi nhé.”

Mariette quay lại với 2 cốc bia. 1 cho Alfred 1 cho cô.

“Sức khỏe!” Hai người nhẹ cục ly tiếp tục bữa trưa của họ.

“Anh biết gì chưa Alfred. Tối hôm qua có người thấy 1 cột cầu vồng bí ẩn phía rừng Ngọc Trai Đen đấy.”

“Ồ, tôi có nghe những mạo hiểm giả nói chuyện về nó lúc nhận nhiệm vụ sáng nay.” Alfred gật đầu. “Cô có thông tin gì mới không, Mariette?”

“Cột sáng bí ẩn đấy nằm trong rừng Ngọc Trai Đen. Toàn quái vật cấp cao nên phải cần vài người rank cao mới điều tra được. Cho tới giờ thì đều chỉ là suy đoán đơn thuần mà thôi.”

“Ái chà, quỷ vương xuất hiện, quái thú cấp cao ra đời,… Việc này đã được báo cho cấp trên chưa? Dù chưa biết là gì thì cũng nên ghi nhận lại.”

“Mọi người trong Guild Mạo Hiểm Giả đều biết hết rồi. Anh phải nghe thử tưởng tượng của những tiếp tân cơ.” Mariette bật cười nhớ lại.

“Thôi, sáng nay truyện cười thế là đủ rồi.” Alfred cũng bật cười lắc đầu.

“Theo như những mạo hiểm giả trở về từ bên ngoài thì nhóm Amberor đang hướng tới đây để chinh phục dungeon đấy.”

“Ồ, phải rồi. Dungeon của rừng Ngọc Trai Đen. Vậy thì chúng ta có thể nhờ họ tiện đường công tác mà điều tra thử không?”

“Đó là trường hợp những nhóm rank cao chưa trở về thôi. Cơ mà tôi cũng nóng lòng muốn nhìn thử cô nàng Lori ấy trông như nào.” Mariette nhấp một ngụm bia rồi khà một tiếng rõ kêu.

“Cẩn thận nhé. Nghe đâu cô ấy có ánh mắt sắc lạnh chỉ cần nhìn thôi cũng có thể giết người đấy.”

“Chắc chỉ là cách nói quá lên khi mô tả sắc đẹp của người ta thôi. Đâu phải Elf nào cũng có đôi mắt đen như cô ấy.” Mariette chống cằm thử tưởng tượng.

Lori mà Mariette nhắc đến là tên một mạo hiểm giả rank S. Alfred mường tượng thử con người của cô nhưng anh có mối lo khác. “Người ta tận rank S đấy. Có “lỡ mắt” giết mất ai thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.”

“Ở đâu có gái đẹp thì kiểu gì chả lòi ra mấy thằng ngu thích chết. Nhưng tôi nghĩ cứ để mấy chàng trai ấy hết mình tận hưởng tuổi trẻ đi. Phải vỡ mặt vài lần thì mới khôn lên được.”

Alfred cười khổ. “Nhưng mà chúng ta đang nói về mạng người đấy. Bọn trẻ có thể bị giết mất.”

Mariette chỉ cười trừ bơ đi lo ngại của người đồng nghiệp, cô hoàn thành nốt cốc bia và bữa trưa, tán dóc thêm chút nữa rồi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều.

------

“Ông biết nhiều phép thuật hay ho thật đấy, ông Quân ạ.”

“Thực lòng thì ta cũng không muốn phải sử dụng Nô Lệ Hóa với cậu đâu. Nhưng mà xét đến sức mạnh đáng ngại của mấy nhóc thì đây là cách tốt nhất để làm việc rồi.”

Đức xoa xoa ấn chú vừa được khắc lên ngực cậu, dù cho cơ thể có bình thường trở lại thì cậu vẫn là con tin. Sao số tôi con rệp quá trời! Tỷ lệ 50/50 mà gã lại bốc mình.

Quân đã dùng phép để giấu đi cặp sừng cùng màu mắt đáng ngờ của ông. Giờ ông nhìn giống như một soái ông cường tráng. Dù chỉ vừa đánh nhau và dùng phép dịch chuyển xuyên không rất tốn mana nhưng ông ấy vẫn dư sức bán hành cho lũ quái vật tới kiếm chuyện.

Theo yêu cầu của Quân, Đức sẽ giúp ông tới nơi từng là Thánh địa Thần Long trước để xem có còn lại gì hay không rồi sau đó tính tiếp. Ông ấy thừa nhận rằng việc bắt cóc cậu là phát sinh do tình cờ biết được Hang Thỏ từ Minh. Đức một lần nữa nguyền rủa nghiệp chướng của thằng bạn cậu.

“Ông Quân này, thử kể tôi nghe câu truyện của ông xem. Quan hệ giữa ông và Lan là như thế nào?”

“Ta có một người em trai, nó đã kết hôn với muội ấy. Từ đó tới giờ ta luôn đối xử với muội ấy như em gái của mình.”

Lan đã kết hôn. Không bất ngờ lắm.

“Thế từ đó tới giờ ông sống ở đâu?”

“Dưới Long Đô.”

“Ý ông là cái thành phố đầy rồng?”

“Tên là Long Đô thì hẳn phải là nơi ở của Long Tộc rồi.”

Đến từ một thành phố tồn tại trong truyền thuyết, hẳn là vậy rồi. Đức cũng không bất ngờ lắm.

“Vậy ông tới Hồ Chí Minh để làm gì?”

“Ngoại giao.”

“Ý ông là đi thăm tiểu muội?”

Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Không sai. Ta còn tặng quà cho muội ấy nữa.”

Chắc khi gặp lại mình phải thay đổi cách xưng hô với Lan quá. Minh không biết gia đình Lan thế nào nhưng hình như bố cô ấy cũng là rồng. Cậu đoán gia phả của cô ấy hẳn là rất to.

“Thế thì ông mong đợi tìm thấy được thứ gì ở đây?”

“Lấy lại những gì đã mất.”

“Chính xác là lấy lại cái gì?”

“Ta đã mất rất nhiều thứ nên lần này có thể tìm lại chính xác cái gì cũng chưa chắc được.”

Cứ người hỏi người đáp thế này mãi Đức cũng chán. Những thông tin quan trọng dường như bị tránh hết. Nhưng cậu biết ơn thái độ trung tính của kẻ đã bắt cóc cậu.

“Vậy ông định bao giờ thì thả tôi?”

“Bao giờ tìm được thứ cần tìm.”

“Nếu như không tìm ra được thì sao?”

“Chắc chắn sẽ tìm ra được.”

“Làm sao ông nói chắc được?”

“Bởi vì ta biết chúng ở đây.”

“Có thể tìm ra đấy, nếu soi mọi ngóc ngách trong thế giới này. Vài trăm năm sau thì tôi chết mất tiêu rồi.”

“Lúc đó thì ta cũng đã hết thời gian nhưng cậu thì chưa chắc.”

Đức thấy tình hình đang trở nên bi quan. Bằng cách nào đó mình phải tìm sự trợ giúp mới được.

Hai người họ cứ tiếp tục bước đi về hướng thị trấn gần họ nhất để bắt đầu hỏi đường. Làm sao mà họ biết? Đơn giản chỉ cần bay lên là thấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận