2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 03: Giấc Mơ Bay

Độ dài: 5,313 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngồi trên chiếc xe buýt hướng tới trường, Minh chăm chú nhìn về hướng cửa lên. Vào giờ này buổi sáng thường có khá nhiều học sinh trên chuyến xe vì thế những hành khách bước qua cánh cửa kia có 50 phần trăm là nữ sinh trung học. Quan sát âm thanh đóng cửa của cánh cửa xe buýt có thể xem là phản xạ bình thường thế nên Minh có một cái cớ hoàn hảo để thoái mái ngắm nhìn và tận hưởng nét đẹp thanh lịch của nữ sinh mỗi buổi sáng. Mỗi ngày tới trường là một niềm vui.

Khác với buổi đầu đi học, Wander đã học được cách qua đường và không để trễ chuyến xe nào nữa. Nên việc cô gặp Minh trên đường đi học buổi sáng chỉ là chuyện sớm muộn, ví dụ như sáng nay. Đáp lại cái vẫy tay từ Minh, cô bước tới băng ghế của cậu rồi ngồi xuống.

“Ô hai ô.”

“Chào cậu, là Minh phải không?”

“Ừ, tớ vẫn chưa chính thức giới thiệu nhỉ. Lê Văn Minh.”

Wander mỉm cười bắt tay Minh.

“Rất vui được học cùng cậu, từ giờ chỉ bảo tớ nhé.”

“Ấy ấy, không dám.”

Minh tươi cười trước niềm hạnh phúc tới trường cùng người đẹp.

“Cơ mà cậu cũng đi xe buýt nữa cơ à?”

“Ở Mỹ người ta cũng đi bus đấy chứ.” Wander hơi khó chịu trước ánh mắt tà đạo của Minh cộng thêm màn trêu chọc buổi đầu của cậu khiến Wander nghĩ Minh đang mỉa mai mình.

Mà đúng là vậy thật, chỉ là cô hiểu nhầm hàm ý châm chọc mà thôi.

“Có vẻ cậu hiểu nhầm gì rồi. Ý tớ là tại sao không bay cho nhanh?”

Wander đã nhận ra sai lầm của bản thân. Cô trở nên lúng túng.

“X-Xin lỗi. Tớ không có ý –.”

Minh lắc đầu.

“Không sao. Tớ biết người như cậu có phần nhạy cảm. Thế tại sao cậu lại dùng xe buýt thế? Bữa đầu mắc kẹt dây điện nên không dám bay nữa à?”

Wander bật cười trước lời nói đùa của Minh.

“Không phải. Hôm đầu tớ trễ vì bị lỡ xe. Còn tại sao không bay thì do tớ ngại thôi.”

“Cậu ngại á hả?”

“Ừm, vì ai cũng đi bộ nên bay thì kỳ lắm.”

“Ái chà, khổ quá nhỉ.”

“Có lẽ tớ sẽ thử khi mà đã quen hơn với nơi này.”

Nếu chỉ vì chút khác biệt đó mà cậu lại phí phạm đôi cánh này thì thật là đáng tiếc. Minh thầm nghĩ không biết bao người giống như Wander chỉ vì ngại mà làm khó bản thân nhưng cậu giữ lại điều đó trong lòng và chuyển qua chủ đề khác.

“Nghe nói đám con gái đã “tra khảo” cậu ra trò rồi nhỉ. Câu truyện của cậu buồn thật đấy những đồng thời tớ nghĩ nó cũng có nét đẹp riêng. Cậu có bao giờ phiền lòng khi phải kể những câu truyện buồn như thế không?”

“Không hẳn, thực ra tớ cũng có kinh nghiệm với việc này vài lần … bằng tiếng Anh.”

“Ừ nhỉ, lại còn tiếng Anh. Có vẻ như bọn này phải chấp cậu 1 môn học rồi.”

“Không đâu, mấy bài thi tiếng Anh ở đây cũng khó nhằn lắm ấy chứ. Bài thi đầu vào tớ chỉ làm được vừa tròn 8.”

“Thế là quá ổn rồi. Hơn tớ 0.25.”

Wander hứng thú pha trò cùng Minh.

“Vậy nghĩa là tiếng Anh của cậu gần bằng người bản xứ rồi đấy.”

“Cảm ơn nhiều.”

“Thật tình thì tớ không tưởng tượng nổi mấy người 10 điểm thì sẽ ra sao. Mỹ hơn cả người Mỹ chăng?”

“Người ta cũng không khác chúng mình là mấy đâu. Đáng nói là ông nào huy chương vàng Olympic tiếng Anh ấy. Có khi đủ trình dạy người Mỹ học tiếng Anh luôn.”

Xoay quanh chủ đề liên quan đến việc học giúp mọi chuyện khá suôn sẻ. Minh thì tha hồ ngắm thiên thần ngồi ngay cạnh cậu.

------

“Chuyện này là sao?”

Đức quay đầu lại, sau cậu vài bước chân là cô tiên nữ Lan cùng lớp và đi cạnh cô ấy là thiên thần vừa nhập học vào lớp của cậu – Wander.

“Càng đông càng vui càng vui chứ sao. Đón tiếp vài người bạn tới nhà mà sao mày trông có vẻ không vui thế?” Đưa ra lý do nửa vời, thái độ bông đùa của Minh khiến Đức hơi nhăn mặt.

Nhưng cậu chỉ thở dài rồi đảo mắt về đằng trước.

“Tao rất vui lòng. Chỉ là –.”

“Chỉ là mày không nghĩ là những mỹ nhân này phải không?”

“Chỉ là tao không biết là mày rủ họ tới nhà tao mà giờ này mày mới nói.”

“Dù sao thì cũng là người một nhà rồi mà, đúng không con rể?”

“Tôi chỉ biết bố vợ Hayden thôi ông ạ.” Cách duy nhất để Minh chịu ngậm miệng Đức biết là chọc vào chỗ đau của nó. Nhưng lần này thì không hiệu quả cho lắm vì Minh đã bơ đẹp.

“Đừng tự dối lòng nữa con trai. Một người đàn ông thì phải luôn luôn thành thật. Ta biết là con biết mình có 2 bố vợ mà.” Minh nháy mắt. Lần này thì Đức mặc kệ mà tiếp tục dẫn đường cho 2 cô bạn cùng lớp.

------

Đã quá muộn, ta đang dần cạn hết thời gian.

Quá nhiều thứ sai khiến cho việc sửa lại là không thể.

Thân tàn sức kiệt này không thể làm gì hơn.

Chỉ còn 1 cách duy nhất. Chỉ còn có thể cố hết mình.

Ta như con giun cố giãy giụa trong số phận tuyệt vọng của nó.

------

Dẫn những người bạn vào nhà, Đức nói.

“Mời vào. Cứ tự nhiên nhé. Trưa nay không có ai ở nhà ngoài tụi mình nên các cậu không cần phải giữ ý quá mức đâu.”

“Woa.. Ngôi nhà Đức sống từ nhỏ tới giờ đây sao? Nhìn cách trang trí đồ đạc kìa, không tệ chút nào.” Lan trầm trồ như một đứa trẻ, cô đi khắp ngôi nhà khám phá những thứ mới.

Wander đứng trước một mẫu vật trưng bày được treo trên tường, gọi Lan.

“Cậu hãy nhìn khẩu AK-47 này xem. Có cảm giác như nó phải cũ lắm rồi.”

Đứng sau lưng Lan đang cố đánh giá săm soi khẩu súng, Đức giải thích.

“Cậu đoán đúng rồi đấy. Đó là thứ mà ba mình thích nhất. Khẩu AK-47 này được phù phép Gia Cố. Mỗi viên đạn trong ổ đều được phù phép Xuyên Giáp, Xuyên Kháng Phép, Giảm Ma Sát, Gia Tốc, Gia Trọng, Dò Kim Loại. Đây chính là một khẩu AK-47 được sử dụng trong trận Điện Biên Phủ trên không.”

Để đối phó với lá chắn ma pháp và phép ngụy trang rất khó chịu của máy bay B52, những khẩu AK này được cường hóa để có thể bắn trúng được B52 tạo tiền đề để pháo phòng không có thể bắn hạ mục tiêu.

Minh xen ngang. “Chính ông Hậu đã kể lại với tớ rằng lúc thằng Minh còn đang trong trứng ổng đã tậu em này về. Để tớ kể cho cậu một “truyền thống” của những ông bố Việt Nam nhé Wander. Mọi ông bố đều treo một khẩu súng ngay trong phòng khách để khi con gái rượu của họ dắt bạn trai về nhà thì những ông bố biết sẽ phải làm gì. True story.”

Đức chuẩn bị lên tiếng để sửa Minh nhưng Wander đã háo hức nói trước.

“Ra là vậy. Ông ngoại tớ cũng từng nói đều tương tự. Ngoại cũng có sở hữu một khẩu M16 phù phép Cảm Biến Nhiệt và ông bảo tớ là một ngày nào đó nếu tớ dẫn thằng con trai nào bước vào nhà thì ngoại sẽ làm điều cần làm ngay lập tức. Nghe đáng sợ thật, phải không?”

Đức cạn lời trước ông ngoại của Wander và cậu cũng chẳng còn gì để sửa Minh nữa nên đành chuyển hướng.

“Như các cậu đã biết rồi đấy, trưa nay chỉ có mỳ tôm thôi. Thế thì có yêu cầu chế biến đặc biệt gì không? Tớ sẽ làm luôn.”

Lan là người trả lời đầu tiên.

“Tớ ăn như thường thôi, thêm quả trứng là đủ.”

“Tao giống Lan.”

“Tớ cũng vậy.”

Trước những yêu cầu đơn giản, Đức nhanh chóng vào bếp chuẩn bị để cho những người bạn của cậu tự do tham quan nhà.

“Minh này, buổi trưa nào cậu cũng qua nhà Đức à?” Lan tò mò hỏi cậu.

“Không có, chỉ là bữa nay nổi hứng nên ghé chơi thôi.”

“Thế những buổi chiều tới 3h mới có tiết như hôm thì cậu làm gì vào khoảng trưa?”

“Hoặc là ra net hoặc là vào thư viện trường.” Suy nghĩ thêm một lúc Minh nói tiếp. “Hoặc là tìm một chỗ ngủ trưa mát mẻ.”

Ba người bọn họ bước tới một nhà kho ở sau nhà đã được cải tạo thành một phòng đọc sách, Lan ngay lập tức bước tới một cái hốc lớn trên tường được lắp kính bảo vệ. Bên trong đó là một quả trứng tương đối to được đặt cẩn thận trên một chiếc gối mềm. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được những vết nứt nhỏ nói rằng đây thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng đã được dán lại rất cẩn thận.

Wander lên tiếng thắc mắc.

“Trứng ư? Nhìn cặp sừng nhỏ của Đức thì tớ nghĩ cậu ấy phải thuộc Quỷ tộc chứ?”

“Cha thằng Đức đúng là Quỷ tộc còn mẹ nó là thuộc họ Điểu nhân.” Ngưng lời giải thích một thoáng, Minh nhìn thử vẻ mặt hai người bạn kia. “Đến tận bây giờ mẹ nó vẫn bảo là thằng Đức được nhặt về từ bãi rác đấy.”

Lan chạm tay vào tấm kính trong suốt, nở nụ cười hơi buồn còn đôi mắt nhìn xa xăm.

“Đúng là một câu truyện kinh điển giải thích nguồn gốc của những đứa trẻ.”

Wander gật đầu đồng tình. “Ở đâu thì người lớn cũng đều nói dối y như nhau.”

Minh đặt tay lên vai Lan với nụ cười đầy ẩn ý. Trước khi Lan cố hỏi xem cậu có ý gì thì Minh đã ra ra hiệu cho hai người quay vào bếp, giọng Đức ở sau lưng họ thông báo bữa trưa đã xong.

------

Wander nhanh chóng trở thành một phần của lớp và cô dần nhớ hết tên của những bạn học. Với trí thông minh vốn có, chương trình học ở Việt Nam cũng không thể làm khó cô. Thậm chí ngay sau kỳ kiểm tra giữa kỳ 2 Wander đã bỏ xa lũ con trai, vươn lên đứng ở top dẫn đầu.

Hiện tại thì cô đang cùng Minh và Đức xem lại bài thi của họ, khiếu nại nếu chấm điểm có vấn đề và cuối cùng là chốt sổ điểm.

Minh ghi chú vài chữ cái vào một góc vở.

“Điểm toán của mày bao nhiêu?”

“8.5.” Đức trả lời ngắn gọn.

“Còn tớ thì 9.5.”

“Wander cao vãi. Cậu làm được luôn mấy câu khó à?”

“Chắc vậy, cậu bị mất điểm chỗ nào?”

“Tớ không biết làm bài 5.”

“Cho x + y + z = 2017, tìm số nghiệm của phương trình biết x,y,z > 0 và là số nguyên. Hmm.. Cậu biết sao không? Có một thứ gọi là tổ hợp lặp và nó là công cụ hoàn hảo để giải bài này đấy.” Wander thản nhiên bình luận về cách làm của cô.

Cô đưa điện thoại cho Minh xem. “Nhìn thử xem. Chỉ cần một công thức ngắn gọn là ra luôn kết quả.”

“What?! Không công bằng tý nào. Chúng ta có được học cái thứ củ cải này đâu!”

“Thực ra cậu có thể tự chứng minh bằng cách …”

Sau khi câm lặng nhìn Wander “làm ảo thuật”, Minh cay đắng hỏi bài tiếp theo.

“Bài này nữa. Cho tập hợp từ 1 tới 7, có bao nhiêu cách tạo thành một số có 7 chữ số chia hết cho 6? Cậu làm sao?”

“Nếu là chia hết cho 6 thì cũng tương đương chia hết cho cả 3 lẫn 2, thế nên là …”

Những đáp án đơn giản của Wander khiến Minh cay đắng tự hỏi tại sao cậu không nghĩ ra.

“Tuyệt quá, thế cậu mất 0.5 ở chỗ nào vậy Wander?”

“Tớ không ghi lớp vì không thấy trong chỗ điền thông tin nên bị trừ cảnh cáo.”

“Ồ, thì ra là quên ghi lớp...”

Minh nhìn sang kế bên cũng có thể thấy vẻ mặt ngán ngẩm của Đức. Có vẻ 2 thằng đều có chung cảm nghĩ.

Ba người tiếp tục dò những lỗi sai và hỏi người kia cách giải đúng ở những môn còn lại. Wander tươi cười nhìn Minh và Đức đọ điểm với nhau, chỉ tiếc là cô không được cho phép tham gia cùng.

Sau giờ học.

“Wander này, cậu có đi fes năm nay không?”

“Đương nhiên là có rồi! Mọi người đều đi mà phải không?”

“Thế cậu có định rủ bạn bè bên ngoài hay người nhà theo không?”

“Tớ không có bạn bè bên ngoài, ngoại thì cũng không có hứng thú với vụ này. Để chi vậy?”

“Mỗi người được mua tối đa 4 vé, nếu vậy thì cậu còn dư 3. Cậu có thể mua cả 4 vé hộ tớ được không? Đương nhiên tớ sẽ trả tiền cho 3 vé dư.”

“Tớ cũng không ngại lắm nhưng tại sao vậy?”

“Hì hì, chuyện làm ăn thôi mà.”

Quan sát thái độ đánh trống lảng của Minh, Đức cho rằng cậu cần giải thích rõ ràng cho Wander.

“Thực ra nó định bán lại vé kiếm lời. Nếu cậu không muốn thì không cần phải làm đâu.”

“Bán lại? Còn có chuyện như vậy sao?”

Minh nháy mắt với Wander. “Cuộc sống mà.”

“Thực ra tớ cũng không phiền đâu. Lúc nào bắt đầu bán vé thì cậu chỉ cần nói tớ 1 tiếng là được.”

Đức thở dài. “Tự nhiên tao thấy hối hận quá. Cứ như chúng ta đang dụ dỗ người khác vậy.”

“Giá cả thì thương lượng thống nhất. Tiền trao cháo múc sòng phẳng thì lừa đảo ở chỗ nào chứ.”

Nghe cái luận điệu ngụy biện của Minh thì Đức cũng không định tranh cãi với nó. Cậu chỉ hối tiếc vì đã “chung thuyền” với thằng này. Đức tự nhủ năm sau sẽ không bị dụ nữa.

“Thôi thì bọn tao về đây. Đi thôi, Wander. Bái bai.”

Minh mỉm cười quay lưng bước đi, Wander vẫy tay chào Đức rồi theo sau Minh. Đức cũng cười khổ chào lại cô rồi cậu đi theo hướng ngược lại.

------

Đêm diễn ra sự kiện đã thành công tốt đẹp, fes kéo dài tới tận gần nửa đêm mới kết thúc.

Năm nay Đức không vướng phụ huynh và cậu cũng đã xin phép đầy đủ nên cậu mới có thể ở lại đến giờ này. Minh bước cạnh cậu vẫn còn ngâm nga ca khúc “Tháng tư là lời nói dối của em” như để tận hưởng nốt dư vị còn sót lại của buổi diễn.

Lý do Minh đi cùng Đức về nhà của cậu là vì nhà Minh ở khu ngoại thành nên Minh đã xin phép để ngủ lại nhà Đức luôn.

Đêm khuya đường vắng, Minh thì hát hò như một gã say còn Đức thì im lặng nhìn cuống vé còn lại. [Festival Lê Hồng Phong – Giấc mơ bay]. Quả thật là mỉa mai, mình làm cái quái gì với cuộc đời thế này. Thức tỉnh khỏi giấc mơ này để đi vào một giấc mơ khác.

Đức ngẩng mặt quan sát bầu trời, đêm nay không có trăng và cậu cũng chẳng thể tìm thấy bất cứ ngôi sao nào. Mặt trời thì đã lặn còn sao thì không thấy, những lúc như này thì định hướng như nào nhỉ.

Chẳng có ai trả lời cậu ngoại trừ một bóng đen lao cực nhanh qua đám mây trên cao đâm thẳng xuống chỗ của Đức.

Đức lập tức ngưng suy nghĩ và nhảy ra khỏi vị trí cũ ngay lập tức. Minh cũng đã thôi hát đồng thời cho ma pháp vào trạng thái chờ. Đức cường hóa bản thân, thủ thế đầy cảnh giác.

Từ đám khói bụi, một bóng dáng cao to cường tráng chậm rãi bước ra. Mỗi bước đi nặng trịch khiến toàn bộ mặt đường khẽ rung động và đôi mắt đỏ sáng rực dao động theo từng bước đi, chính là ông bác Long tộc mà họ bắt gặp lần trước.

Đức lên tiếng. “Chào ông bác, có vẻ chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?”

Đứng chếch sau lưng cậu, Minh đang hết sức vận toàn bộ ma pháp. Đức cảm nhận được Minh đang niệm Tốc Biến lên cậu để cả hai có thể cùng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Người bạn của cậu trông căng thẳng lạ thường. Phất lờ điều đó, người đàn ông kia trả lời lại.

“Nếu cậu vẫn còn nhớ thì chúng ta dễ nói chuyện rồi. Ta có vài việc cần cậu giúp, chỉ cần đi với ta thôi.”

“Xin lỗi nhé. Đi đêm thì không tốt cho sức khỏe nên cháu đành từ chối vậy.”

“Ta đã luôn thất bại trong việc thuyết phục người khác nên theo kinh nghiệm thì đành phải dùng phương pháp truyền thống vậy.”

Trước luồng ma lực kinh khủng từ ông bác Long tộc tỏa ra, tông giọng nghiêm túc của Minh vang lên.

“Đức, chuẩn bị chạy thôi!”

Đức cũng đồng tình là bỏ chạy, cậu tạo ra chưởng vài quả bom choáng về phía người kia rồi ra hiệu cho Minh kích hoạt tốc biến.

Hai thằng chạy thục mạng về phía ngã tư cách đó không xa. Ngay sau lưng họ, gã Long tộc đang cố định hướng xem 2 đứa chạy đằng nào.

“Có vẻ mày rất “hút” mấy ông cao to đen hôi đấy, Đức à.”

“Chưa chắc đâu. Mày là người vẫy tay “mời gọi” ổng mà.”

“Nhưng ổng có vẻ “chấm” mày rồi, có lẽ giờ ghé VinMart mua chai dầu ăn vẫn kịp đấy… Vì lợi ích của mày thôi.”

“Thôi ông ơi. Không dám đâu. Sao lưng tao lạnh quá vậy?”

“Tao cũng thế!” Minh quay lại nhìn, gã Long tộc đã biến mất.

------

Âu Long Quân nhìn vào nơi mà Minh và Đức vừa đứng. Ông nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai, không có tiếng động nào, Long Nhãn của ông cũng không thấy nhiệt độ hay nguồn ma lực nào cả nhưng trực giác cho ông biết họ vẫn chưa chạy được xa.

Quân gồng sức tỏa ra một làn sóng ma pháp mang theo hơi lạnh. Ở hướng ngã tư cách đó không xa, ông “nhìn” thấy 2 nguồn nhiệt. Che dấu ma lực, bẻ cong ánh sáng, chặn sóng âm và hòa vào nhiệt độ môi trường. Bọn nhóc này dường như biết cách đối phó với những giác quan của ta.

Ông vận công và ngay lập tức tốc biến chặn đầu họ. Lần này thì toàn bộ khu vực xung quanh đều nằm trong Long Nhãn và ông cho rằng 2 người kia không thể tốc biến đi quá xa được.

Tầm nhìn xung quanh Quân vừa thay đổi ông liền né ngay sang trái, một tia laze ma pháp nhắm thẳng vào mắt ông – nơi yếu nhất trên cơ thể. Biết là không thể giấu bài mãi nên ông quyết định sử dụng luôn Long Hóa một phần, bao bọc cơ thể trong lớp mana đỏ thẫm, vảy đen lan mọc ra khắp người biến thành một bộ giáp rồi lao tới phản công.

Cú đấm đầu tiên của ông được Đức đỡ lại, va chạm tạo ra tiếng động lớn và đẩy lùi Đức ra một khoảng xa. Lợi dụng đà lao tới, Quân bước lên thì bị chặn lại bởi cơn mưa đạn ánh sáng từ Minh. Ông đành nhảy sang trái né đạn thì đã thấy Đức lao tới tung một cú đấm về phía mình. Quân cũng tung một cú đấm khác để đỡ nhưng lần này người bị văng là ông. Lại còn cường hóa cả xuyên giáp lẫn kháng phép từ thằng đứng sau ư?

Chân ông vừa chạm đất thì bên dưới có ma pháp được kích hoạt, là phép Không Trọng Lượng khiến ông mất thăng bằng. Tạo khiên ma pháp để đỡ những tia laze nhắm thẳng vào mắt ông, Quân lại bị hất văng bởi cú đấm bồi vào từ Đức. Trên đường bay ông lại phải tiếp tục khéo léo điều khiển không khí để né những quả Rasengan nhắmvào bản thân nhưng tiếc cho ông đó lại là đạn đuổi theo mục tiêu – đương nhiên là đã được cường hóa xuyên giáp – kháng phép trên đường bay. Quân chỉ còn cách tốc biến để né đạn. Và vẫn không thoát nổi những viên Rasengan.

Guhhhh… thằng nhóc đó không chỉ cường hóa cho quả cầu mà nó còn khởi tạo kết giới chống dịch chuyển trước khi ta dùng phép!

Không thể nào được! Cứ như lối đánh của ta hoàn toàn bị nó bắt bài hoặc là nó đã vốn có đầy kinh nghiệm.

Đòn vừa rồi khá đau nhưng không thể nào khiến ông bị thương được, Quân thấy Minh quỳ một chân đập tay xuống đất tạo ra một vòng tròn thì ông liền bọc lấy bản thân thêm một lá chắn để phòng hờ. Nhưng không hiểu bằng cách nào toàn thân ông bị ép chặt xuống đất như bị núi đè và đằng kia thì Đức đang nén không khí để tung một chưởng vào mặt ông.

Một tiếng nổ lớn, một lần nữa Quân bị hất văng đi khá xa nhưng lúc sắp chạm đất thì ông lại bị hút chặt xuống nền đường như cục nam châm.

Nhưng quả cầu ma pháp không phải để gây sát thương mà là để “dán” ấn chú lên cơ thể ta? Đó là lý do vì sao nó vượt qua khiên phép được. Khá lắm, nhóc con.

Ông thấy được những liên kết từ vòng tròn dưới chân Minh tới cơ thể của mình. Quân luân chuyển ma lực tới những nơi đã tiếp xúc với Rasengan để xóa đi ấn chú. Khi ông cảm thấy sức nặng đã dần nhẹ bớt thì Minh và Đức đã dắt nhau bỏ chạy rồi.

Ta có thể là một con giun già sắp chết nhưng đừng hòng mà thoát được.

------

Sau khi cầm chân được gã Long nhân, Minh và Đức tiếp tục dắt nhau đi trốn.

Đức cảm thấy thán phục trước màn tung phép hoàn toàn áp đảo của bạn mình, giờ thì cậu đã tin là người chạy cạnh cậu là vị Hoàng Đế phục quốc của Ashland.

“Nghe đồn mày từng làm gỏi một con hắc long và hậu quả là san bằng cả một quốc gia.”

“Con hắc long đó dễ xơi hơn gã này nhiều! Mày phải biết nhờ vậy mà lúc xây dựng lại thì quy hoạch dễ cỡ nào.”

Đức gật đầu đồng ý. Đúng là ở Ashland đường xá, nhà cửa rất ngay ngắn gọn gàng. Nhưng khoan bàn tiếp chuyện đó vì một con hắc long to đùng đang đuổi theo họ.

“Ông ơi, chúng ta có một cái đuôi kìa. Một cái đuôi rất dài.”

“Thấy rồi. Tao không hề nghĩ lão đó là rồng châu Á đó. Thảo nào không nghe thấy tiếng vỗ cánh.”

Con hắc long to đùng lao vào tấn công 2 đứa, Đức quay người thủ thế phía trước, Minh buff phép cường hóa cho Đức đồng thời tạo thêm một lá chắn phép cực to để hỗ trợ.

Trước khi va chạm, con hắc long bất ngờ hóa lại dạng người và hắn đang bay tới trong tư thế chuẩn bị tung một cú đấm rất lực. Minh vội thu nhỏ lá chắn cho vừa bằng khuôn mặt Đức vì cậu biết cú đấm đó là không thể cản phá.

Vào ngay khoảnh khắc cú đấm chạm lá chắn, gã Long nhân hủy bỏ đòn tấn công và tốc biến ra sau lưng Minh tung nhanh một cú đá thường khiến cậu không kịp né.

Khi gã Long nhân đột ngột biến mất trước mặt Đức, cậu quay lưng lại thì thấy Minh đã bị đá văng nhưng Minh vẫn xoay xở xả lại vòi rồng lửa vào gã và lợi dụng phản lực để tạo thế tiếp đất. Đức không bỏ qua cơ hội, cậu huy động ma lực rồi nén lại để tạo ra một quả Rasengan to hơn của Minh vài lần. Trước khi ném đi, cậu không quên cường hóa Gia Tốc, Xuyên Giáp-Kháng Phép lên quả cầu.

Nhưng không may cho Đức là gã Long nhân đã nhanh chân hơn bằng cách dậm mạnh chân xuống mặt đường khiến cho gã và Đức như đang ở trên một cái bập bênh. Đột nhiên mặt đường hất Đức văng lên khiến cậu mất tập trung và quả cầu bị tiêu biến. Trước khi Đức kịp xoay xở gã kia đã dùng phép gì đó “hút” cậu rất nhanh về phía hắn. Đức cường hóa cơ thể hết mức có thể và chuẩn bị ăn đòn.

Một tiếng rầm lớn vang lên, gã đã tiện tay sử dụng Đức như một viên đạn, đấm cậu văng về phía Minh với tốc độ âm thanh. Minh bình tĩnh tập trung niệm Giảm Tốc lên Đức và nén không khí hỗ trợ lực kiềm Đức lại. Những viên đạn nhỏ bay tới lợi dụng chính Đức làm vật chắn, chúng lách ra khỏi Đức một cách khôn khéo để nhằm bắt chết Minh. Nhưng Minh cũng kịp tạo lá chắn phép lên cả bản thân lẫn lên Đức. Không như Minh đoán, những viên đạn phép phát nổ ở khoảng trống giữa Minh và Đức tạo ra một làn khói chia cắt hai người.

Tại sao gã này không đơn giản, dễ đoán như mấy con rồng bình thường nhỉ? Minh lẩm bẩm rồi dùng phong thuật thổi tan màn khói. Bất ngờ từ sau lưng cậu có âm thanh kiếm cắt qua không khí, Minh tạo một giáp phép mỏng lên bả vai và chờ khi nhát chém gần chúng thì lùi nhanh lại một bước. Lưỡi kiếm nhắm vào Minh dường như đã đi quá lố cho nên thứ “chém” vào vai Minh là một cánh tay. Cậu lập tức chộp lấy cánh tay đó và dễ dàng vật ra trước mặt. Bất ngờ thay, người tung cú chém ấy lại là Lara, vợ cũ của cậu. Cô nhìn Minh với ánh mắt không cảm xúc làm cậu hơi chột dạ nhưng cậu nhanh chóng cho cô một hỏa cầu ở tầm gần.

Cơ thể Lara tan ra hòa vào màn sương rồi bị phong thuật của Minh thổi đi hết. Thiệt tình luôn, chửi nhau thì lấy ông bà tổ tiên ra nói còn ảo thuật thì mang vợ con ra đe dọa. Lấy waifu ra có khi còn hiệu quả hơn. Khi làn sương hoàn toàn tan biến, Minh cảm thấy cậu bị kéo mạnh về hướng gã Long nhân theo cách y hệt Đức, lần này thì cậu chủ động dùng Ngọn Thương Ánh Sáng quyết ăn thua đủ với gã luôn. Ngọn thương xiên qua người gã, gã biến thành khói và cả thế giới xung quanh Minh lại một lần nữa dày đặc sương mù. Lại một đòn tấn công đến từ sau lưng, lần này là một anh đen cơ bắp lực lưỡng tung quyền. Sau khi cho người ấy về với khói Minh đã hiểu ra vấn đề. Gã đó đã lợi dụng cú đá vừa nãy để dán ấn chú ảo thuật vào lưng mình, người đâu mà khôn thế!

Sau khi thoát khỏi ảo giác, Minh nhìn thấy đường xá xung quanh cậu nát bét còn Đức thì nằm bẹp dưới chân gã Long nhân kia. Bọn họ có vẻ chỉ vừa đánh xong, gã nhìn Minh rồi bẻ tay đè Đức xuống đất. Một nguồn ma lực mạnh mẽ tỏa ra, mặt đất dưới chân gã bùng lên một cột ánh sáng 7 màu. Minh ngay lập tức tạo ra Ngọn Thương Ánh Sáng ném vào gã để cản quá trình niệm phép, cậu cũng yểm sẵn phép tốc biến lên ngọn thương ấy đề phòng gã dùng Đức làm lá chắn nhưng mọi dự đoán của cậu đều sai. Gã chấp nhận lãnh đạn để hoàn thành phép thuật, cả hai người biến mất tăm và Minh hiểu rằng họ đã dịch chuyển tới một nơi rất xa.

Cứ như đùa. Từ nãy tới giờ cả 2 bên đánh nhau chỉ để bỏ chạy. Được 2 người đàn ông giành giật lẫn nhau thì chú sướng rồi nhé. Thầm mỉa mai và cầu nguyện cho trinh tiết của Đức, Minh đành tặc lưỡi thực hiện vai trò của người “đuổi”. Đành liều mạng vậy.

Lý do mà những ma pháp ở Trái Đất không thể hoành tráng như ở dị giới là vì nguồn ma năng tồn tại trong không khí rất hạn chế nên phải dùng linh hồn như nguồn nhiên liệu để niệm phép là chủ yếu. Phép càng mạnh thì càng cần nhiều năng lượng, nếu đốt linh hồn quá nhiều thì hậu quả đơn giản là hồn siêu phách lạc.

Sau trận đánh vừa rồi Minh vẫn còn dư khá nhiều “nhiên liệu”, để có thể biết 2 người kia dịch chuyển đi đâu thì cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách. Vỗ vỗ nhẹ vào 2 má, hít một hơi, Minh ngồi vào tư thế thiền. Cậu vận động dòng ma lực chảy qua hết các mạch máu một vòng rồi từ từ giảm nhịp độ hoạt động của những cơ quan nội tạng. Giờ đây linh hồn cậu đang dần thoát xác, cậu có thể thấy bản thân đang ngồi trong “tầm nhìn”. Minh niệm phép tạo ra những ma pháp trận trong não của cậu để giúp cậu có thể “cảm nhận” được sóng hấp dẫn từ phép dịch chuyển vừa rồi để thử phân tích. Cơ mà nhìn sơ qua cường độ cỡ này thì Minh chẳng cần bút giấy cũng có thể ước tính được hai khả năng, đi hành tinh khác hoặc thế giới khác.

Linh hồn Minh giờ đang mờ lắm rồi nhưng vì cậu thấy có 3 bóng dáng người quen đang bay tới chỗ cậu nên Minh liều đốt nốt để xác nhận luôn. Cậu mở rộng phạm vi của ma trận và đưa ra kết luận cuối cùng. Đặc tính của những sóng này giống y chang những nguồn sóng bên Nhật Bản, vậy là mày lại trở về Hang Thỏ rồi. Đời quả là lắm cơn mơ.

Thấy Wander và Lan đã hạ cánh xuống cạnh mình, Minh thu hồi phép thuật và phó mặc bản thân cho bọn họ. Mong là không có chiếc xe tăng nào chạy qua đây. Ý thức của Minh dần tắt và cậu lịm đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận