2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 02: Đi "Du Lịch" Có Gì Vui?

Độ dài: 6,215 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Khi Minh và Đức bước vào cổng trường, chiếc đồng lớn vừa vặn di chuyển kim phút sang số 3. Giờ là 6:15 sáng, vẫn còn khá sớm, hướng về phía sân trường họ có thể nhìn thấy sân khấu đã được mở rộng thêm diện tích đáng kể và còn được lắp thêm một lối đi catwalk kéo dài tới giữa sân trường. Những kiến trúc cột trụ màu xám được dựng lên xung quanh để lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng vẫn còn dang dở. Tấm bạt khổng lồ 2 màu xanh trắng như một chiếc ô đã được giăng phủ kín toàn sân trường nhằm bảo vệ hệ thống điện tử đắt tiền ở dưới đồng thời cũng để che chở những vị khán giả dưới sân trong mọi điều kiện thời tiết.

Tiến về lớp 11CL2 nằm trên dãy hành lang bên phải, Minh lên tiếng. “Ê Đức, sắp fes rồi. Muốn kiếm thêm tý tiền tiêu vặt không?”

“Mày lại định bày trò gì?” Thực tế thì Đức không hề thiếu thốn tiền bạc. Ngược lại, đống tài sản cậu mang về từ chuyến “du lịch” vẫn còn nhiều là đằng khác nhưng cậu cũng tò mò ý định của Minh.

“Thôi nào, đây không phải là trò của tao. Đừng có nói vậy chứ!”

Đùa cợt với thái độ cảnh giác từ Đức, Minh nói:

“Mày cũng biết là fes trường mình có tiếng mà. Sắp tới lúc bán vé thì mình mua dư thêm vài tấm rồi nhượng lại cho những người bên ngoài để kiếm lời chênh lệch thôi. Ai chả nhân dịp này mà làm tý.”

“Có hợp pháp không?”

“Pháp luật không cấm. Nhưng chỉ cần đừng làm quá đáng thì sẽ không bị hỏi thăm.”

“Nếu tao nhớ không nhầm thì năm ngoái có thanh niên lên phòng hiệu trưởng hầu trà vì hành vi này rồi thì phải.”

“Vì thằng đó tham thì thâm thôi. Ai lại đầu cơ mua cả trăm vé rồi bán giá cắt cổ làm chi.”

“Chính vì thế nên năm nay Văn phòng Đoàn mới đế ý đến những thằng chuyên mua đi bán lại. Vừa sáng nay tao đã thấy thông báo hạn chế lượng vé được mua của mỗi học sinh rồi nên là mày bớt hộ tao cái.”

“Mỗi người được mua tối đa 4 vé. Vậy nên tao chỉ cần gửi tiền nhờ ai đó mua hộ là được. Tao biết mày không thiếu tiền nhưng kinh doanh lấy chút trải nghiệm làm kinh tế cũng không tệ mà phải không?”

Sặc mùi ngụy biện. Dựa vào phong thái mà nói thì nhiều người sẽ cho rằng Minh là con người thích mạo hiểm, hay làm liều. Nhưng thật ra thì Minh lại có phần khá giống với Đức, rất cẩn thận và chu đáo. Minh chỉ thực hiện những phi vụ kiểu như này chỉ khi cậu biết chắc là sẽ ăn mà thôi.

“Mày định mua bao nhiêu?”

“Chỉ tiêu 12 vé là đủ. Tao dự định bán lại 200 mỗi vé.”

Cũng không tệ so với giá gốc là 100. Từ trải nghiệm tham gia Festival mùa trước, Thăng Hoa, chính cái chủ đề đã nói lên tất cả. Đêm đó quả thực là tuyệt vời. Sự nuối tiếc duy nhất của Đức là cậu đã không thể ở lại tới cùng vì mẹ cậu cần phải về để có thể đi làm vào sáng hôm sau. Nếu là cựu học sinh thì họ hẳn sẽ tham gia cho bằng được. Còn đối với những bạn học sinh trường ngoài thì khó mà có thể cưỡng lại trước danh tiếng của Festival Lê Hồng Phong.

“12 là tính cả tao với mày à?” Đức hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

“Cũng cho là được đi. Tính cả tao với mày.” Minh gật đầu trả lời ngay lập tức.

Nghe được lời xác nhận, Đức cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Bắt đầu học kỳ 2 bằng một phi vụ nhỏ cũng không tệ.

Trước sự chấp thuận của bạn mình, Minh mỉm cưởi sảng khoái. Hai người bước vào lớp và vẫy tay cất tiếng chào những người bạn tới từ sớm hơn.

“Yoo… Kỳ nghỉ đông của anh em thế nào? Có gì vui không?”

------

Sau khi cảm ơn đàng hoàng ông bác Long tộc đáng sợ, Wander Nguyễn vội vãi chạy tới bến xe buýt bên kia đường. Bỏ lại sau lưng những tiếng còi giận dữ từ các tài xế phải phanh gấp trong nỗ lực cố gắng phán đoán nhịp độ bước chân của cô nhưng tiếc là họ đều thất bại. Giao thông trên đoạn đường có chút hỗn loạn những vẫn không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Ôi Chúa ơi, giao thông ở đây điên rồ thật. Và mình muộn mất chuyến xe rồi. Wander tiếc nuối và đứng chờ chuyến xe tiếp theo. Dù là giữa năm học, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt của mình cô đã thành công vượt qua được bài kiểm tra đầu vào với điểm số sít sao và đi học thêm rất nhiều để có thể bắt kịp được tiến độ học tập ở học kỳ 2 của lớp 11. Học sinh ở đây học nhiều chết đi được, có lẽ mình sẽ đột quỵ vì phải học quá nhiều mất.

Sáng nay là thứ 2 và cũng là buổi học đầu tiên của Wander, cô đã đi từ khá sớm vì không muốn trễ ngay buổi đầu tiên.

Ổn định nhịp thở, Wander nhớ lại những câu chào hỏi mà cô đã luyện tập từ trước. Chỉnh lại tà áo dài và tư thế đứng, chuẩn bị sẵn 6,000 tiền xe buýt, cô đã ở trong tư thế sẵn sàng. Nghe nói sáng thứ 2 còn có thứ gọi là chào cờ nữa, nhất định không được trễ.

------

Sau lễ chào cờ buổi sáng, tiết sinh hoạt chủ nhiệm, lớp trưởng có việc trên Văn phòng Đoàn nên cậu ấy nhờ Minh lấy hộ sổ đầu bài và micro. Tới phòng giám thị, cậu chào hỏi vài câu rồi nhờ thầy Lý lấy cho mình sổ đầu và micro. Ở chiếc bàn bên cạnh là một hàng khá dài những nam thanh nữ tú đang chờ được ký giấy vào lớp.

Sau khi cảm ơn thầy Lý, Minh định quay gót bước đi thì cậu khựng lại. Một cách rất lịch sự và nhã nhặn, cậu nở nụ cười trao tay cho một bạn nữ, tộc điểu nhân trông khá thông minh lanh lợi, mấy cành lông vũ cô ấy vồ tình “đánh rơi”.

“Đôi cánh của cậu đẹp lắm! Màu trắng muốt rất hợp với áo dài.”

Cô nàng đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng cố gắng lý nhí. “C-Cảm ơn.”

Thầy Toàn ngồi trước mặt cô bé điểu nhân chỉ biết thở dài trước màn tán tỉnh dày mặt của Minh. Thầy nhanh chóng chen ngang và kéo cô trở về thực tại. “Vậy thì em Wander Nguyễn. Em vừa nói là mình học lớp nào ấy nhỉ?”

“D-Dạ, là 11CL2.”

“Thế phù hiệu của em đâu?”

“Em là học sinh mới nên chưa có phù hiệu ạ.”

“Ồ, vậy em chính là học sinh mới từ đợt nghỉ đông.”

“Nghỉ đông?” Tới đây thì Wander bắt đầu thắc mắc. Ở đây có mùa đông à? Chả lẽ ngoại bị trục xuất về nhầm nước?

“Đó chỉ là thuật ngữ để chỉ kỳ nghỉ 2 tuần sau thi cuối kỳ 1 ở trường này thôi. Dù sao thì cũng chào mừng em đến trường. Thầy nhớ là chỉ có vài bạn là qua được kỳ thi đầu vào như em thôi.”

“D-Dạ, cảm ơn thầy.”

“Được rồi, phiếu của em đây. Hãy đưa nó cho giáo viên để được vào lớp. Và những buổi sau đừng đi trễ nữa nhé.”

“D-Dạ vâng ạ.”

Minh bước ra khỏi phòng giám thị cùng với Wander. Cô vẫn còn rất ngượng vì bị khiển trách nhẹ và cũng vì trò mèo của Minh nữa.

“Còn có đứa nào đi trễ ngay buổi học đầu tiên nữa không?”

Có ai đó trả lời lại “Không phải em”.

Câu hỏi của thầy Toàn vang lên sau lưng khiến cho Wander cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích thêm tý nào. Thấy một cô gái cư xử dễ thương như thế Minh định muốn trêu thêm nhưng lương tâm bảo cậu hãy để dành cho sau này cũng được. Nghe theo lời thiên thần cánh trắng bay bay bên cạnh, Minh lại gần hơn để nhìn vào mặt Wander và nói vài lời an ủi.

“Này ngoại-quốc-san, ở Việt Nam giờ giấc cao su là đặc sản rồi. Cậu có đến trễ vì lạc đường thì cũng được thông cảm thôi. Chỉ cần đừng lãnh thêm 2 “sẹo” nữa thì cậu vẫn an toàn.”

Wander nghe xong ngước lên mắt ngấn nước nhìn cậu. “Tớ không cố ý đi trễ mà. Tớ đã dậy rất sớm và đi theo tuyến đường ngắn nhất. Chỉ có điều Google Map không chỉ cách qua đường mà thôi.”

“Thế thì làm cách nào mà cậu tới được đây?”

“Một đoạn thì nhờ một ông bác cao to đáng sợ dẫn qua đường. Đoạn còn lại thì liều mạng né những chiếc xe lao tới như điên.”

Cô ấy làm sai hết quy trình rồi. Nhưng cũng may là vẫn còn lành lặn. Minh chỉ mỉm cười cảm thông cho cô ấy, cậu hỏi. “Đúng là khổ thật đấy! Thế cậu biết lớp của mình ở đâu chưa?”

Trong chốc lát, những chuẩn bị mà Wander cho là đầy đủ đã hỏng bét hết. Điều này khiến cô hơi mất tự tin chút đỉnh. “Tớ không chắc lắm. Cậu có biết không?”

“Tớ học ở đây được 1 năm rưỡi rồi, đương nhiên là phải biết tớ học lớp nào chứ.”

Lương tâm của Minh bảo cậu để dành những trò đùa lại. Cậu đã ngoan ngoãn nghe theo nhưng đối với Minh thì những thứ như này không nằm trong phạm trù trêu chọc. Còn đối với Wander thì lại khác, cô cảm thấy bị phản bội và trên trán hơi nổi gân. “Ý tớ là lớp 11CL2 ấy, cậu có biết lớp đó ở đâu không?”

“May cho cậu đấy. Tất nhiên là tớ biết. Đi theo tớ nào!”

Wander định cản Minh lại nhưng thôi. Cô nghĩ mình nên chấp nhận lòng tốt của cậu như một thành ý để làm quen lẫn nhau.

“Trước kia cậu sống ở Mỹ à?”

“Ừm, tớ về từ hồi cuối tháng 4.”

“Xin chia buồn.”

“Không sao, cảm ơn cậu.”

Lý do Minh chia buồn là bởi vì cậu biết hoàn cảnh của Wander là một câu truyện buồn. Vào cuối tháng 4 năm đó, trong khi người dân Việt Nam treo cờ kỉ miện lễ Quốc Khánh thì hàng ngàn kiều bào ở Mỹ, vì nhiều lý do, đã bị trục xuất về Việt Nam. Như trường hợp của Wander là cô quyết định theo ông ngoại về nước.

Chỉ trên đoạn ngắn tới phòng học mà Minh hỏi Wander đủ thứ chuyện. Những câu trả lời của cô cũng dần thoải mái hơn. Có lẽ nhanh chóng kết được bạn mới khiến cô nàng nhẹ nhõm phần nào. Dù chỉ một chút, Wander hơi có cảm giác bản thân cô bắt đầu trở thành một phần của nơi này. Hoặc ít nhất đó là những gì mà cô hi vọng.

Họ đi qua sảnh trước rồi quẹo vào hành lang phải, nơi này không thay đổi nhiều lắm so với những tấm ảnh cũ mà ông ngoại của Wander còn giữ. Không gian tạo cảm giác xưa cũ, tường sơn vàng, mái ngói đỏ. Ngồi trường mà ba từng học.

Minh dừng lại trước một phòng học cửa đóng hờ, cậu ngẩng đầu nhìn lên và Wander cũng nhìn theo. Hai tấm biển 11CL2 và 12CL2 nằm cạnh nhau, Wander không hiểu vì sao nhưng dựa trên biểu hiện của Minh thì hai người đang đứng đúng lớp rồi.

------

“Tôi không hiểu sao cứ mỗi kỳ nghỉ là lại có đứa lột xác. Hồi đầu năm thằng Minh nhìn nó mà cảm giác cứ như người khác ấy. Và giờ thì lại tới ông. Ông làm gì đợt nghỉ đông thế?”

Đức công nhận, ai đi “du lịch” về thì cũng trông khang khác thôi.

“Tôi đi du lịch… Ra nước ngoài.”

Đức chỉ trả lời lấp lửng như vậy nhưng cũng không hẳn là nói dối còn Tuấn thì ồ lên tỏ ra ghen tỵ.

“Oh. Du lịch nước ngoài luôn. Cái thằng richkid này!”

Hai đứa cứ trao đổi vài ba câu đồng thời chú ý lên bục giảng, lớp trưởng thì phổ biến lại những thông tin vắn tắt mà cậu nhận được từ Văn phòng Đoàn khi nãy. Sau khi nói nốt vài lời cuối, lớp trưởng Nam nhìn qua khe cửa nhẹ gật đầu.

Cánh cửa lớp được đóng hờ lại để ánh sáng không làm mờ hình ảnh trên màn chiếu, bị mở bung ra bằng cả hai tay một cách mạnh mẽ. Đức biết ngay là ai, chỉ có duy nhất một thằng thích làm trò này. Nếu cậu nhớ không nhầm thì nó bảo là do cảm giác ngầu lòi như một mình bước vào sòng bạc của Mafia.

“Nam, cho anh mượn cái bục giảng!”

Minh bước tới bàn giáo viên đặt, cậu khẽ mỉm cười với cô Linh rồi đưa cô cuốn sổ đầu bài. Theo sau Minh là một bé thiên thần xinh không chịu nổi khiến cả lớp bật chợt im phăng phắc. Hẳn là mấy chàng đang khó thở lắm đây. Đức thầm nghĩ và chăm chú nhìn theo nàng thiên thần trắng bẽn lẽn không dám nhìn xuống dưới lớp.

Minh chuyển nút bấm trên chiếc micro không dây sang [On], một tiếng rè nhỏ báo hiệu đã kết nối được tới loa lớp. “Mấy ông ơi!” Cậu nói rồi nắm lấy tay thiên thần trắng kéo cô bước lên bục giảng. Đang cảm thấy áp lực khó thở vì cả lớp đang dõi theo mà thằng Minh lại làm thế khiến cô bé bất ngờ ré lên, dù nhỏ những vẫn đủ để Đức nghe được. Đôi cánh sau lưng bật rộng ra theo phản xạ, những cành hoa tuyết (lông vũ) lất phất tung bay vài bông. Minh nói. “Tôi mang về cho lớp mình một thiên thần cực xinh này!”

Một tiếng ồ rất to và sau đó là một tràng pháo tay cùng tiếng hò hét của đám nam sinh. Đức chỉ thấy tội cô bé đang đứng đơ trên bục giảng vì vẫn không theo kịp được tình hình. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt không cảm xúc cùng chiếc áo dài kết hợp với sải cánh trắng muốt lại trở thành hình ảnh đốn tim cả nam lẫn nữ. Hmm… Tiếc là không kịp chụp lại cảnh này.

Trước khi bạn thiên thần “thăng” mất thì Minh đã kéo cô ấy trở về. “Wander Nguyễn, là du học sinh từ Mỹ. Từ nay cậu ấy sẽ học ở lớp chúng ta.”

Một tràng pháo tay chào đón Wander, Đức cũng vỗ tay. Cô nàng Wander nhận lấy micro từ Minh, lắp bắp được vài câu máy móc. “Xin chào các bạn. Mình tên là Wander Nguyễn. Rất vui được làm quen.”

Cô Linh ngồi ở bàn giáo viên dường như đã ghi xong những thứ cần ghi, cô đóng cuốn số đầu bài lại và mỉm cười nói lời chào đón tới Wander.

“Chào mừng em đến với lớp, cô tên là Lý Linh. Cô là chủ nhiệm của lớp và dạy lịch sử. Nếu có chuyện gì cần hỏi thì đừng ngại tìm cô ở phòng giáo viên. Cô biết là lớp còn nhiều điều muốn trao đổi cùng với Wander nhưng tiết 2 bắt đầu rồi, nên là để đành cho ra chơi nhé. Wander, em hãy ngồi ở bàn trống sau Minh và Đức.”

Wander lễ phép cảm ơn cô Linh rồi rụt rè đưa cho giáo viên tờ giấy vào lớp. Cô Linh mỉm cười gật đầu nhận lấy. Wander bước về chỗ ngồi của mình nhưng quên thu sải cánh lại khiến cho nó đập vào mặt Minh đang đứng cạnh đó.

Cô cuống quýt xin lỗi còn cả lớp lại được thêm tràng cười. Nhưng Đức biết thằng Minh thích chết đi được ấy chứ.

Minh nhường đường cho Wander đi xuống trước. Khi cô ổn định chỗ ngồi của mình xong xuôi thì Minh, ngồi bàn trên, quay xuống trả lại cho Wander những bông “hoa tuyết” mà cậu đã nhặt hộ cô.

Đức quan sát hết từ đầu đến cuối. “Tao biết là mày thích trêu nhỏ. Nhưng chả lẽ lương tâm của mày không bảo là để dành cho sau này à?”

“Có chứ. Tao đã giúp cô ấy bình tĩnh ở phòng giám thị và hộ tống cô ấy về lớp an toàn rồi đấy. “Sau này” đã bắt đầu rồi ông ạ.”

Nghe xong, Đức cũng không còn gì để nói. Cậu chỉ có cùng suy nghĩ với bất cứ giáo viên giám thị nào trên thế giới. Còn ai đi trễ ngay ngày đầu tiên không nhỉ?

Chắc chắn không phải mình.

Cậu quay lên bảng và bắt đầu tập trung vào bài giảng ở trên.

------

Vào giờ ra chơi, Wander định tận dụng cơ hội này để cảm ơn và hỏi rõ ràng tên họ của anh bạn kỳ lạ đã chăm sóc cô rất nhiều. Nhưng tiếc là trước giờ chuông reo 5p Minh đã đi vệ sinh và bây giờ thì có lẽ cậu không cần phải trở về lớp nữa.

Còn đối với phe nữ, thì cô là một sự bổ sung quý giá vào số lượng con gái hiếm hoi trong lớp này. Vì thế, trong khi Wander đang suy tư nên làm gì tiếp theo thì các bạn nữ đã vây lấy cô và chặn mọi đường thoát.

“Chào cậu, cánh của cậu mượt mà thật đấy và tóc của cậu cũng đẹp nữa. Cậu chăm sóc chúng như nào vậy?”

“Về phần cánh thì mình dùng loại dầu chuyên dụng là Flugel. Còn tóc thì tớ chỉ dùng Tres thôi.”

“Cậu chỉ dùng mỗi dầu gội mà tóc mượt mà tới cỡ này được sao?”

“Ừm, tóc tớ chỉ cần như vậy là đủ.”

“Mà nè Wander, hồi còn ở Mỹ thì cậu đã sống ở đâu? Trong khu vực nào thế?”

“Tớ ở New York. Sống cùng ông ngoại trong một căn hộ giá vừa vừa.”

“Ông ngoại à? Tớ xin lỗi nhưng cha mẹ cậu đã ly hôn rồi à?”

“Gần đúng. Họ đã qua đời trong chiến tranh. Ngoại kể là mẹ đã đỡ hộ ba một viên đạn nhưng năm viên còn lại thì không. Ít nhất thì ngoại đã giữ được tớ an toàn.”

Wander đã từng trả lời tương đối nhiều câu hỏi kiểu này và cô luôn cố gắng thay đổi cách trả lời hoặc pha trò chút ít.

“Xin lỗi, tớ rất tiếc.” Cô bạn kia hơi hối lỗi vì đã động chạm vào nỗi đau của người khác nhưng Wander không để tâm cho lắm.

Một câu hỏi theo sau cất lên. “Nói theo cách của người Mỹ thì có phải ý cậu là Chiến tranh Việt Nam?”

“Ừm. Tết 1968, ngoại ghé Sài Gòn thăm ba má vào đúng lúc quân Cách mạng tấn công.”

“Khoan đã!” Một giọng hốt hoảng như vừa nhận ra điều gì đó không ổn.

“Từ tận năm 68 cơ á. Thế thì giờ này cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Take it easy, girls. Lúc đó tớ còn trong trứng mà. Ngoại nói tớ nở “hơi” muộn. Ông thậm chí còn sợ quả trứng sẽ không bao giờ nở nữa cơ. Nghe nói dòng máu điểu nhân của tớ là di truyền từ bà ngoại, còn ông thì là Bán Orge nên không thể ấp trứng. Bảo vệ quả trứng khỏi chiến tranh cho tới mãi về sau khi tình hình tạm ổn định thì ông mới có thể lên đường tìm người phù hợp để nhờ ấp hộ trứng.”

“NO WAY !!” Những tiếng bất ngờ đồng loạt cùng thốt lên.

“Nói vậy tức là có ai đó đã bảo vệ quả trứng bằng phù phép Chân Mệnh Thiên Tử à?”

Một loại bùa chỉ cho phép một vài cá nhân nhất định sử dụng một vật phẩm nhất định. Ví dụ điển hình như thanh kiếm Excalibur hay búa chiến Mjolnir. Đối với những vũ khí khủng bố cỡ này thì thì người niệm phép phải rất là quyền năng mới đủ sức thực hiện.

“Nếu là Chân Mệnh Thiên Tử thì hơi quá. Trường hợp của tớ chỉ là phiên bản cấp thấp hơn rất nhiều. Kiểu như để cho quả trứng không phát triển cho tới khi được ấp đàng hoàng, giống như quả trứng không nở để chờ người phù hợp trong Eragon ý.”

“Quả là câu truyện kỳ diệu, khổ cho cậu rồi!” Lần này sự thán phục và cảm thông dành cho Wander. Cô cười, trong lòng thầm biết ơn những người bạn tử tế.

“Thực ra là khổ cho ngoại mới đúng. Trước khi tớ nhận thức được thì mọi chuyện đều đã ổn thỏa rồi.”

Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng những chia sẻ cá nhân của Wander nhanh chóng giúp cô kết thân với nhưng người bạn mới và có được lòng tin của họ.

------

Ngồi trên băng ghế đá một mình, sưởi nắng và nhìn bâng quơ về phía sân trường, Minh nghe thấy tiếng người bước tới bên cạnh. Đức đặt mông cạnh cậu, Minh có thể cảm nhận sự cứng rắn từ cơ thể của người bạn kế bên truyền qua.

“Cơ bắp cứng đấy. Chắc giờ đủ sức đấm phát chết luôn rồi nhỉ?”

“Còn tùy xem đấm ai nữa nhưng mà một phát chết luôn thì có thể được thật.”

Từ đêm hôm trước, Đức vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi Minh và giờ ra chơi ngắn ngủi này có lẽ là một dịp tốt để bắt đầu.

“Còn mày thì sao? Mày đã tới Hang Thỏ từ khi nào thế?”

Hang Thỏ là tên gọi mà Đức và Minh đặt cho thế giới đã từng triệu hồi họ. Dựa trên tiểu thuyết [Alice ở xứ sở thần tiên], thức dậy từ một giấc mơ chân thực cũng giống như chui ra từ hang thỏ vậy – theo Minh đánh giá.

“Từ đầu tới cuối hè năm ngoái.”

“Làm sao đi 90 năm mà mày vẫn không già đi tý nào vậy? Mày là Nhân tộc, phải không?”

“Cách của tao không giống mày cho lắm. Tao đi và về theo đường truyền thống.”

“Truck-kun?”

“Gần đúng, là Tank-kun. Ngay trước cổng trường luôn.”

“Có thằng nào đó từng bảo là nhắm mắt qua đường ở Việt Nam thì xe sẽ tự né nó thì phải.”

“Cái thứ cán tao là do người nước ngoài lái!”

“Ừ hẳn là vậy rồi..” Giọng Đức có vẻ không tin cho lắm nhưng trong đó cũng hàm ý không quan tâm.

“Nói gì chứ tao biết ai là người lái luôn đấy nhé.” Minh tự tin tuyên bố.

“Nói vậy thì hẳn là người quen của mày. Có phải ai đó tao cũng quen không?”

“Cũng là người mà mày quen đấy. Đoán xem.”

Một vụ tai nạn định mệnh, nam chính, nữ chính vội tới trường và họ đụng vào nhau. Rồi tình cờ hai người học cùng lớp. Thế là cậu truyện tuổi trẻ ngọt ngào tiếp diễn, với điều kiện 2 nhân vật vẫn còn sống. Đức quá quen với thể loại này rồi.

“Là người mà tao biết… Wander?”

“Cái thằng wibu này. Mày đúng là bị ám ảnh quá mức rồi đấy.”

Câu trả lời sai. Bị Minh giễu cợt nhưng Đức không còn nghĩ ra được ai khác, Wander về nước từ hồi tháng tư năm nay và “tình cờ”, mà Đức không hề nghĩ là tình cờ, Minh mang cô về lớp đồng thời khoái chí “chơi đùa” với cô. Sự kiện hồi sáng cùng với gợi ý của Minh khiến Đức nghĩ cô là đáp án đúng nhất nhưng cậu đã sai.

“Tao không lái chiếc xe đó, Wander cũng không. Vậy là ai?”

“Ê con trai, nói vậy có ý gì hả? Mà thôi, hãy thử nhớ xem trong trường này có ai lái xe tăng không nào?”

“Nếu tao nhớ không nhầm thì cô Linh có một chiếc VinTank thì phải. Còn vụ nước ngoài?”

“Thủy thành Bảo Cựu không được tính là Tiểu vương quốc tự trị à?”

Bảo Cựu là một thành phố nằm dưới đáy biển Đông. Tương truyền Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển đã cùng những dân tộc sống dưới biển dựng lên nơi này. Vì nhiều lý do không rõ ràng mà trên mạng rộ lên những trò đùa và meme nói về Bảo Cựu như một tiểu quốc tự trị.

“Tự trị cái bà mẫu hậu nhà mày, lại lái đi con. Rồi kể tiếp đoạn mày đi về luôn đi, sống cả trăm tuổi chắc không phải trèo qua cửa sổ để về rồi nhỉ?”

“Lúc đó sắp chết đến nơi rồi sức đâu mà trèo qua cửa sổ mà đi quẩy nữa. Tao đi như nào thì về như thế thôi. Khoảng thời gian đó tao chỉ lo đi vệ sinh bất cứ khi nào có thể để chuẩn bị cho một cái chết không “vãi cứt” theo nhiều nghĩa.” Minh ngó qua Đức cười rồi cậu kể tiếp.

“Vào trong lúc tao nghĩ rằng mình đã sống trọn vẹn rồi nhắm mắt thiếp đi. Rồi lúc tỉnh dậy thì cứ như là vừa chui ra khỏi hang thỏ ấy. Tao nhìn điện thoại xác nhận ngày tháng – mọi thứ như chưa từng xảy ra ngoại trừ đống vàng bạc châu báu mà người ta thường chôn chung với người chết.”

“Thì ra đó là nguồn tiền mà mày dùng để mua căn nhà mới cùng với dàn máy siêu khủng. Quả là câu truyện ly kỳ đấy, Hoàng Đế Lee Văn Minh.” Đức mỉa mai trêu Minh rồi hỏi tiếp.

“Còn cái vòng ma pháp ở vườn nhà mày thì sao? Làm sao mà mày biết đúng 14 năm tao sẽ trở lại mà ngồi chờ?”

“Tao đâu có biết. Hôm đó trời đẹp, phù hợp để làm phép. Ma pháp đó không phải là triệu hồi mà là mở hờ một cánh cổng tới Hang Thỏ. Nếu đầu bên kia thực hiện phép xuyên không thì sẽ tự động nối tới cánh cổng của tao thay vì một nơi ngẫu nhiên trong vũ trụ. Còn 14 ngày 14 năm như mày nghĩ thì chỉ là tình cờ. Không-thời gian vốn là tương đối thế nên bất cứ khi nào mày quyết định trở về thì chúng ta đều gặp nhau vào ngày hôm qua thôi.”

“Ra là vậy.”

Lại là “ngẫu nhiên”. Có lẽ mình nghĩ hơi quá lên rồi.

“Thế thì kể cho tao nghe xem. Tại sao lại về “sớm” thế? Bị giang mai nên phải “đi” sớm à?”

“Gần đúng. Việc tao về chỉ là sớm muộn thôi, nên tao chủ động luôn. Có một bà tiên tri nào đó bảo với tao là tao không thuộc về thế giới đó nên nếu ở lại lâu cơ thể sẽ dần mục rỗng và chết đi.”

“Hẳn là do những vì sao đưa mày tới.”

Nhận thấy ánh nhìn ‘really, bro?’ từ Minh, Đức bình tĩnh giải thích.

“Đương nhiên tao cũng đâu có tin. Lúc đầu tao cũng nghĩ là sống thêm ở đó 100 năm nữa thì cơ thể chắc chắn sẽ mục rỗng và chết. Nhưng vài ngày sau cơ thể tao đã bắt đầu mục rỗng luôn rồi. Cả người nóng cháy, sốt cao muốn vỡ cả trán, da tróc vảy lại còn thâm đen, mắt thì cứ nhấp nháy đổi màu đen đỏ. Thực ra vụ này thì từ lúc qua đó tao đã bị nhẹ vài lần rồi. Vả lại so với quỷ tộc mà nói thì tao mọc sừng quá muộn. Gia đình, Lucy đã rất lo và cô ấy ép tao phải trở về.”

“Cho dù chết hay trở về thì 2 người đều sẽ không còn gặp lại?”

“Cho dù chết hay trở về thì 2 người đều sẽ không còn gặp lại.” Đức xác nhận bằng cách lặp lại Minh. Đôi mắt cậu nhìn về những bông hoa dầu lả tả.

“Tao nghĩ nếu trở về thì họ sẽ an tâm hơn là chịu chết. Tiện thể thì tao cũng gặp lại ba mẹ luôn. Không tệ lắm.”

Khuôn mặt Đức trông khá phức tạp còn Minh thì thấy bối rối. Da tróc vảy thâm đen, mắt nhấp nháy đen đỏ.. Trên trán đã bắt đầu mọc sừng rồi mà chả lẽ thằng ngu này vẫn không chịu nhận ra à?

“Mày vừa nhắc tới Lucy? Những người khác thế nào?”

“Lucy và Lori là những cô gái dễ thương, tốt tính mà ai cũng yêu mến. Luke và Lyon thì rất mãnh mẽ, nam tính. Mọi người ai cũng thật thà, tốt bụng. Chắc chắn không phải là con của mày.”

“Từ lâu tao đã biết bọn nhỏ theo gen mẹ rồi. Ôi trời, Lucy của tao mà dễ thương sao? Nếu truyền thống của Ashland mà cho phép con gái nối ngôi thì Lucy phải là ứng viên số một đấy. Con bé thừa hưởng toàn bộ sự sắc sảo từ cả Lara và bà ngoại của nó, con bé hoàn toàn có thể là một nữ hoàng cực kỳ xuất sắc.”

Thấy vợ cũ bị nói xấu, Đức cũng không phải dạng vừa. Cậu liếc đểu qua Minh.

“Lara đã tái hôn và vẫn sống hạnh phúc cho tới lúc tao rời đi.”

“Cái … Khá lắm con trai. Khá lắm...”

Minh cay lắm nhưng thực tế đối với những người thân cũ thì cậu đã tạch rồi. Cuộc tình giữa cậu và Lara đã đi xong đoạn “cái chết chia lìa hai ta”. Nhưng cay thì vẫn cay. Giờ thì tới lượt mình mọc sừng.

Đừng buồn, ông vẫn còn một lá bài chưa mở mà. Thiên thần trắng tý hon động viên cậu. Đúng, tình cờ lại còn 1 lá. Minh thừa nhận. Thiên thần trắng còn lại tuyên bố. Và cậu sẽ dùng lá bài đó trả đủ cả vốn lẫn lời, giờ thì hãy dẫn dắt con mồi của ông đi. Minh gật đầu.

“Thế, nói tao nghe xem mày định sau này sẽ như nào?”

“Ai biết. Còn mày thì sao?” Đức chợt nhận thấy vài tia hắc ám trong mắt Minh nên thận trọng hỏi lại.

“Lara tái hôn. Tao cay lắm nhưng mà dù sao tao cũng xong rồi. Giờ về Trái Đất thì tao chỉ đơn giản là sống nốt cuộc đời còn dang dở. Nhưng mày vẫn thì khác, mày phải bỏ dở cuộc sống kia. Cái tao muốn biết là mày định đối mặt với điều đó như nào. Mày định quay lại? Hay coi như đó là một giấc mơ và quên đi như một người đàn ông? ”

Nói nhảm có mấy câu vậy mà nó cũng nhớ được. Đức cảm thấy bị dồn vào thế bí khi Minh sử dụng chính câu nói của cậu để hỏi ngược.

“Thôi được rồi. Vậy thì để tao tuyên bố là tao từ bỏ. Dù cảm xúc thì chưa bỏ ngay được nhưng tao sẽ dần chấp nhận thôi. Nhưng chắc chắn một điều rằng tao sẽ không quên bọn họ. Lucy, Lori, Luke, Lyon, Lara, Hayden – “

“Quên ngay Lara hộ tao và cả thằng kền kền Hayden khốn nạn nữa.”

Dù bị Minh ngắt lời nhưng Đức cũng chỉ bật cười, trêu lại Minh.

“Đúng là Hayden rồi đấy. Ông ấy sẽ ở bên Lara của mày thêm cỡ … cho tới khi cái chết chia lìa bọn họ.”

Dù nói chuyện gợi lại nỗi buồn của Đức nhưng tâm trạng cậu lúc này khá vui. Tạo nghiệp cho lắm vào giờ là lúc mày phải lãnh lại hết. Đức tạm ngưng cười, giờ thì cậu cần hỏi lại câu tương tự như Minh.

“Giờ thì tới lượt mày đấy. Từ giờ mày tính sao? Mày chọn Lara là vì Lan phải không? Có định thử với Lan không?”

Âu Thị Lan, cũng có nhiều nét tương đồng với Lara mà Minh biết, họ đều là tiên tộc, đều xinh đẹp hớp hồn, đều thông minh sắc sảo. Minh cho rằng cả hai người dù cho có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì giọng nói và tính cách của họ đều giữ nguyên nét tinh nghịch, trẻ con.

Minh im lặng một hồi rồi cười.

“Anh em với nhau nên thật lòng nhé!”

“Là anh em với nhau nên thật lòng!”

“Mày thấy Lan thế nào?”

“Phần lớn thì y chang Lara.”

“Đừng so sánh với Lara. Ý tao là nói riêng ấy.”

“Nếu chỉ xinh thôi thì không diễn tả hết được ngoài ra thì đôi khi cực dễ thương, nữ tính.”

“Lần đầu nhìn có bị hớp hồn không?”

“Tim suýt rớt luôn ra ngoài.”

“Nếu hẹn hò được thì hẹn không?”

“Hẹn luôn.”

“Nếu “khởi nghiệp” được thì “khởi” không?”

“Khởi luôn.”

“Nếu cưới được thì cưới không?”

“…” Đức chợt khựng lại một nhịp, ngập ngừng nhìn Minh.

“Giả sử vẫn còn là anh em.”

“Thế thì cưới luôn.”

Lan là bạn cùng lớp của Minh và Đức. Ở cô hội tụ đủ mọi yếu tố từ sự duyên dáng, nữ tính cho tới trí thông minh hoàn hảo. Ngoài bầu không khí trưởng thành đặc trưng, đôi khi cô cũng rất trẻ con và trong sáng. Minh nhận thấy rằng dù Lan ý thức được chính bản cô rất tốt nhưng hành vi của cô hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải cô tỏ ra dễ thương các thứ. Một cô gái không tỳ vết mà anh nào không phải thốt lên “Mẹ ơi con muốn lấy cô này làm vợ”.

Nhưng –

“Nhờ sống với Lara nên tao cũng học được phần nào tư duy quan sát của cô ấy. Đủ để thấy rằng Lan không phải là ai đó dành cho tao. Nói cách khác là tao không xứng với cô ấy. Không đủ tầm được. Hẳn là mày cũng đoán rằng Lan lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều phải không?”

“Phải, tao cũng có cảm giác vậy dù cô ấy trông không già hơn là bao.”

Tiên tộc, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa ngoại hình của họ hầu như luôn trẻ trung.

“Tao không biết vì sao Lan lại đi học ở trường này. Nhưng tao cảm thấy rằng khi cô ấy rời khỏi đây, Lan sẽ không bước vào thế giới của chúng ta nữa. Ngày trước còn ngây ngô, tao nghĩ rằng chúng ta không khác nhau là mấy. Giờ đây thì kiểu như trong trường này loại người nào cũng có. Một ông trăm tuổi, một thiên thần lang thang, một tiên nữ không già, một người cá lái xe tăng,… Tóm lại là tụi tao không thuộc về nhau. Thế nên chỉ cần là bạn của cô ấy là được rồi.”

“Wait! Khoan đã, vậy cái xe cán mày là chiếc VinTank của cô Linh thật à?”

“Ừ, thật đấy. Nghe đâu dòng VinTank có thể tông sập mọi cánh cổng trên đất Sài Gòn.”

“Thật luôn?” Đức hỏi lại như thể không tin nổi.

“Tao đã “diễn lại” khúc đó. Khác biệt duy nhất là suýt soát thoát chết. Cô Linh đã hốt hoảng mở cửa nhảy xổ vào người tao để kiểm tra từng vết xước. Cô Linh thơm và mềm lắm đấy.”

“Ừ, cũng đáng để làm liều.”

Người cá hoặc trong trường hợp của Lý Linh cũng có thể gọi là mỹ nhân ngư. Mà đã là mỹ nhân thì ai chả hấp dẫn đàn ông cơ chứ.

“Tao còn được cô ấy nhờ ẵm lại lên xe nữa. Ẫm kiểu công chúa đấy nhé, cô Linh cũng có lúc bối rối dễ thương chết đi được. Tao chợt nhớ ra là cô người cá nào cũng có giấc mơ hoàng gia trong cổ tích. Tao bây giờ cũng được tính là hoàng tộc rồi nhể.”

“Mày chỉ là lão vua bị cắm sừng thôi. Tao mới là hoàng tử.”

Bị Đức phản dame đúng chỗ đau. Hai đứa tạm quên đi những “giấc mơ” như hai người đàn ông và tiếp tục tranh luận “nhông hai người đàn ư” cho đến giờ vào lớp.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận